Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại
Chương 207 Cháy Nhà Ra Mặt Chuột
Hai người đang bàn mưu tính kế, trên mặt lại che giấu cực kỳ kĩ càng.
Tên lính đánh thuê kia làm bộ tới giúp Ninh Trí Viễn lấy đèn, một bàn tay ấn ở trên vai hắn.
Trong miệng còn nói một câu.
"Ronney, tới làm việc giúp thiếu gia..."
Hắn muốn gọi tên lính đánh thuê khác đến đây, lúc đó sẽ kiềm trụ động tác của Ninh Trí Viễn, còn hắn ta sẽ đẩy Ninh Trí Viễn xuống biển! Rooney quay đầu lại, ngây ngốc đáp ứng nói.
"A, được."
Hiển nhiên, tâm tư Rooney không đủ lung lay.
Mà một tên lính đánh thuê ra lệnh, càng thêm xảo trá, càng thêm nguy hiểm.
Ninh Trí Viễn lập tức lập sách lược —— Hắn còn nhỏ tuổi, đối diện lại là hai tên lính đánh thuê khỏe mạnh.
Thật sự muốn đối đầu với cả hai, kỳ thật hắn không nắm nhiều phần thắng.
Cho nên hắn cần phải tiêu diệt từng người một.
Đầu tiên là phải giải quyết tên đầu lĩnh này.
"Lại đây nhanh lên."
Tên gia hỏa xảo trá kia lại thúc giục Rooney.
Sao Ninh Trí Viễn có thể để cho hắn toại nguyện? Hắn lập tức quát lên.
"Một chiếc đèn còn muốn bao nhiêu người cầm? Hai tên phế vật các người! Rooney, anh mau tới cầm dây thừng! Thả xuống được càng nhiều càng tốt, nếu không thì làm sao cứu người?"
Rooney dừng bước chân, dường như không biết nên làm như thế nào?
Thì ra, tên gia hỏa bên cạnh Ninh Trí Viễn là "lão đại" của bọn họ.
Trách không được âm hiểm như vậy, cũng trách không được bọn Rooney đều nghe theo lời hắn.
Lúc này, càng khiến cho Ninh Trí Viễn quyết tâm kiên định giải quyết hắn trước.
"Lão đại" nghĩ nghĩ, phất phất tay.
"Thiếu gia nói đúng.
Chút chuyện nhỏ như vậy, không cần nhiều người.
Mày nghe lời thiếu gia."
Đại khái là thấy Ninh Trí Viễn còn nhỏ tuổi, lại là thiếu gia sống trong nhung lụa, cũng không cần cẩn thận quá mức? Vẫn là đừng làm trái ý của hắn, khiến cho hắn cảnh giác, ngược lại càng rước thêm phiền toái.
Cũng không biết Rooney có lĩnh hội được ý tứ của "lão đại" không, dù sao cũng gật gật đầu, thật sự không qua bên đó nữa.
"Thiếu gia, chúng ta nắm chặt đi."
Nói chuyện, hai người đã tới bên mép thuyền.
Ánh mắt NInh Trí Viễn nhìn thấy Rooney ném dây thừng đến đây —— Sợi dây to bằng nửa bắp tay, cực kì nặng.
Không chỉ riêng sử dụng lực cánh tay ném đi, eo bụng và đùi đều phải dùng sức, ánh mắt không hắn không nhìn đến bên tay, Ninh Trí Viễn lập tức động thử.
Hắn vặn đèn ở mức sáng nhất, cột sáng hiện lên xa mấy chục mét.
Di chuyển cánh tay, cột sáng lập tức chiếu lên mặt "lão đại"!
"A! Mắt tao!"
Hét thảm một tiếng, "lão đại" che mắt lại theo bản năng, đương nhiên buông lỏng vai Ninh Trí Viễn ra.
Chờ đến lúc này, Ninh Trí Viễn hô lên một tiếng.
"A, tôi không cầm nổi...."
Thuật miệng nói một câu cho có lệ, Ninh Trí Viễn làm động tác nhanh như chớp, rút một con dao găm trong tay ra, hung hăng cắt đứt yết hầu của "lão đại"!
Phốc rào rạt!
"Lão đại" không thể tin được mà bắt lấy cổ mình, hai mắt trừng lớn.
Giọng nói hiển hách của hắn rung động, máu tươi phun ra.
Ninh Trí Viễn đã nhảy ra phía sau một bước nhưng vẫn dính không ít màu dơ.
"Sao lại thế này? Lão đại!"
Là tiếng của Rooney.
Tại sao hắn lại trì độn như vậy, nhìn thấy máu nhiều như vậy khẳng định cũng ý thức được đã xảy ra chuyện gì.
Ninh Trí Viễn rọi đèn trong tay đến phía Rooney, dường như muốn dùng đèn đánh hắn.
Rooney sợ hãi đan xen giận dữ, vươn tay muốn cản hắn —— Nhưng cùng lắm Ninh Trí Viễn Viễn bị thương nhẹ một chút.
Hắn nhảy xuống bám lấy mép thuyền.
Chờ đến khi Rooney vọt tới bên thuyền, mới vừa rồi bị Ninh Trí Viễn cố ý đong đưa đèn làm chói hai mắt, nhìn về phía mặt biển chỉ thấy một mảnh đen nhánh.
Chờ đến khi hắn có thế nhìn thấy rõ, đã không còn thấy bóng dáng Ninh Trí Viễn từ lâu.
"Đáng chết.....Không, như vậy là tốt nhất! Ở dưới có cá mập, mày muốn tìm chết!"
Rooney mắng ra khỏi miệng, bỗng dưng thân thuyền chấn động, rõ ràng là đụng phải thứ gì đó.
Thiếu chút nữa Rooney té ngã.
hắn đỡ lấy lan ca đi xuống mới phát hiện con thuyền đã bất tri bất giác đi được mấy ngàn mét, đến khu đá ngầm bên kia.
Ở chỗ đá ngầm như vậy, cá mập không thể bơi vào được! Quá đáng giận, nếu không thì tên nhãi ranh kia không thể chạy được....Hắn không bơi xa được, cá mập sẽ đuổi kịp, xé xác hắn thành từng mảnh!
Rooney tức đến mức trì độn.
Tới lúc này, hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận vì sao Ninh Trí Viễn nhất định phải đi đến đầu thuyền một mình.
Hiển nhiên, ngoại trừ chiếc đèn nặng trịch kia, Ninh Trí Viễn còn làm rất nhiều chuyện khác.
Đầu thuyền mắc cạnh, cá mập lang thang, con đường chạy trốn cửu tử nhất sinh —— Tất cả những điều này, đều ở trong tính toán của Ninh Trí Viễn.
Lâm Lộc nghe đến đó, dường như không tin vào tai của chính mình.
"Vì sao? Cá mập bơi rất nhanh, anh không có khả năng thoát khỏi nó!"
"Cái này tôi biết.
Nhưng tôi cũng biết, trong vùng biển này có một một khu đá ngầm nguy hiểm.
Em nghĩ ở trên hòn đảo này có nhiều sao như vậy, tại sao chỉ có một ngọn hải đăng? Hải đăng là để chỉ đường cho thuyền.
Cho nên, hải cảng ở ngoài hòn đảo này khẳng định cất giấu một ít đồ vật nguy hiểm.
Ban đêm nếu không có hải đăng chỉ đường, thuyền sẽ gặp bất trắc.
Cái gì nguy hiểm? Đương nhiên là đá ngầm.
Đá ngầm dày đặc, cá mập rất khó bơi vào.
Nhóm sát thủ này có năng lực mạnh dưới biển, vẫn là muốn thi triển ở đáy biển trống trải.
Thời điểm tôi động thủ, nhìn ra ngọn hải đăng kia cách hòn đảo rất gần.
Nói là một cuộc đánh cược bằng mạng, kỳ thật tôi đã thắng lớn.
Huống hồ, chỉ là cá mập mà thôi, tên Jack cao to như vậy cũng đủ để nó no một thời gian, cũng chưa chắc nó có hứng thú đuổi đến tôi, đúng không?"
"Nhưng mà...."
"Như thế nào, đau lòng?"
"Anh nói bậy gì vậy? Tôi và anh căn bản...."
"Tôi và anh căn bản không quen biết, đúng không? Được được, tôi biết rồi."
Ninh Trí Viễn cười rộ lên, thuận tay móc một điếu thuốc ngậm ở bên miệng.
Bật lửa vang lên một tiếng nhỏ, gió biển thổi dòng khói trắng bay phiêu đãng đi xa.
"Vậy có để ý đến việc hiện tại chúng ta lại quen biết lần nữa không?"
"Cái gì?"
"Lúc sau gặp lại, vẫn luôn chưa giới thiệu mình một cách đàng hoàng.
Lâm Lộc tiên sinh, có hứng thú làm quen một chút không?"
Đôi mắt hơi cong, đường viền hàm lạnh lùng cũng nhu hòa hơn rất nhiều.
Gió biển tươi mát, ngọn tóc Ninh Trí Viễn hơi đong đưa, ánh mắt trời sáng chói nhảy nhót trên gương mặt hắn.
Một tay hắn cắm trong túi quần, tay còn lại duỗi về phía Lâm Lộc, dường như chờ cậu nắm chặt tay.
Thật sự tùy ý, cũng thật sự rất lịch thiệp.
Không cưỡng ép Lâm Lộc điều gì, lại càng không khiến người ta sinh ra ý muốn kháng cự.
"Tôi tên là Ninh Trí Viễn, tốt nghiệp ở học viện đế quốc, lớn hơn em một bậc.
Hiện tại làm kinh doanh, nhưng mà đang trong kỳ nghỉ phép —— Kỳ nghỉ rất dài, cũng đủ để nói chuyện yêu đương.
Lâm Lộc tiên sinh, tôi có chút muốn yêu đương.
Em cảm thấy thế nào?"
Lâm Lộc đơ người một chút mới dịch chuyển tầm mắt.
Cậu cười khổ nói.
"Anh tên là gì, liên quan gì đến tôi chứ.
Trên thế giới này có nhiều người như vậy, anh muốn yêu đương, cũng có thể tìm một người khác.
Không cần hỏi tôi, cái này không liên quan đến tôi."
"Nhưng tôi đã tìm được rồi.
Chỉ là cậu ấy còn chưa đồng ý."
"Vậy anh nên tìm một người đồng ý đi."
"Nhưng người kia rất tốt, tôi chỉ muốn một mình cậu ấy."
"Đủ rồi! Tôi nói chuyện này không liên quan đến tôi, anh có thể đừng nói nữa được không?"
Đột nhiên Lâm Lộc bùng nổ, lớn tiếng quát Ninh Trí Viễn.
Nhất thời căng thẳng.
Lâm Lộc lớn tiếng quá mức, lại không nhìn Ninh Trí Viễn một cái.
Cậu thả lỏng đôi tay đang nắm chặt của mình ra, cuối cùng đến đến phía bờ cát trắng.
"Tiểu Lộc! Em muốn đi đâu? Xin lỗi, vừa rồi là tôi nói nhiều quá....Tôi không nói cái này nữa! Em đừng nóng giận!"
"Thật xin lỗi, Ninh tiên sinh, tôi không muốn ở lại đây! Tôi không nên quấy rầy anh nữa, tôi phải trở về khách sạn...."
"Bầy giờ chưa được! Bên kia vẫn chưa xử lý xong, tôi sợ em sẽ gặp nguy hiểm! Em chờ tôi liên hệ với Bạch Vụ rồi hãy nói được không? Từ từ tôi....Tiểu Lộc!"
Lâm Lộc vừa đi vừa đi vừa nói, càng đi càng nhanh.
Cậu có thể nghe được phía sau truyền đến tiếng của Ninh Trí Viễn, một tiếng lại gấp hơn tiếng trước.
Nhưng cậu lại càng đi nhanh hơn, không muốn dừng lại nửa bước.
Cho đến khi một tiếng hú gọi bén nhọn truyền đến bên tai, giống như thứ gì đó vụt qua, cọ ở bên tai cậu!
Dường như là đồng thời, có người chạy đến đây, đè nặng cậu gục trên mặt đất lăn vài vòng! Cậu còn chưa kịp giãy giụa, cánh tay cũng bị người bắt được, Ninh Trí Viễn mạnh mẽ túm cậu đứng dạy liền chạy, giọng nói mang theo nôn nóng.
"Đừng quay đầu lại! Vào trong xe...Quả nhiên nhưng người này là hướng tới tôi! Chết tiệt, tôi còn nghĩ là Phương Minh Sơn....Sớm biết như vậy, sẽ để em lại bên Bạch Vụ, không cần mạo hiểm đưa em đi!"
"Anh nói cái gì..."
Ầm vang!
Một tiếng vang lớn nổ vang ở phía sau Lâm Lộc, bờ cát trắng nổi lên một trận bụi mờ mịt, Lâm Lộc che miệng ho khan.
Hạt cát bay vào trong mắt, không thể nhìn thấy gì.
Cậu cong eo ho khan, nhưng đã Ninh Trí Viễn bế lên ngay lập tức, tiếp tục đi về phía trước.
"Kiên trì một chút! Xe ở phía trước rồi —— Lão Dương! Mau!"
Lão Dương tài xế đã khởi động động cơ xe ngay từ khắc biến cố đột nhiên xuất hiện, lái xe tiến về phía hai người.
Giờ phút này phanh gấp một cái, lốp xe quẹt trên cát làm bay lên rất nhiều bụi, cửa xe nhanh chóng kéo lên.
Ninh Trí Viễn ôm Lâm Lộc lăn long lóc quay cuồng đi vào.
Cùng lúc đó một chuỗi tiếng súng vang lên, vỏ đạn văng khắp nơi trên thân xe.
"Ninh tổng! Bọn họ không chỉ có một người, nhìn dáng vẻ là chắc chắn không có ý tốt!"
"Biết rồi! Nhìn qua không giống cướp....Liên hệ với Bạch Vụ cho tôi! Hỏi cậu ta tình huống bên kia như thế nào, có manh mối gì không! Ghi âm trực tiếp gửi cho Phương Minh Sơn xem hắn có thuộc hạ ở đây hay không? Phái người tới tiếp ứng chúng ta!"
Ôm Lâm lộc bước lên xe, cửa xe hạ xuống ở phía sau hắn.
Mấy viên đạn bắn ở phía dưới, rơi vào trong xe.
Ninh Trí Viễn cúi đầu nhặt vỏ đạn lên, xem xét cẩn thận.
Sắc mặt hắn lại trầm xuống, đầu ngón tay vuốt vẻ hoa văn trên vỏ đạn bóng loáng.
"Đầu đạn bằng đồng, độ tinh khiết rất cao.
Đây là của quân canh gác hoàng gia...Rốt cuộc là đại hoàng tử nhịn không được, muốn chơi tới cùng sao?".