Sau Khi Bị Đánh Dấu, Alpha Siêu Khó Dỗ

Chương 21

Chu gia có một tòa nhà nằm ở nơi đắt đỏ nhất Nam thành, khi Giang Vân Biên ngồi vào bàn ăn của Chu gia, cậu còn cảm thấy có chút ảo giác.

Như thế nào đã bị vớt lại đây ăn cơm rồi!

Chu lão tiên sinh giống như nhìn thấu bất an của cậu, đi thẳng vào vấn đề: "Đối với Enigma mà nói, người hướng dẫn phát dục là rất quan trọng, cho dù là Alpha hay là Omega. Ta ở trường học đã biết tình huống của con, bạn học Tiểu Giang là đứa nhỏ ngoan. Ta có thể cho con đi trường học mà con muốn, ông nội hy vọng con có thể ở lại bên cạnh Tiểu Điệt."

Mặt Giang Vân Biên vốn không có biểu cảm gì hơi hơi ngẩng lên: "Ý của ngài là..."

Chu Điệt khẽ nhíu mày: "Không cần."

Chu lão tiên sinh khẽ cau mày nhìn về phía thiếu niên vẻ mặt hờ hững.

Giang Vân Biên liếc nhìn hắn một cái, bình tĩnh lộ ra nụ cười: "Vâng, không cần đâu ạ."

Cậu đã xem qua không biết bao nhiêu phim cẩu huyết cùng với Giang Vân Dĩ, nhưng không nghĩ tới kiểu cốt truyện "Tôi cho cậu tiền, cậu rời khỏi cháu trai tôi" ồ, không đúng, phải là "Tôi cho cậu tiền, cậu ở lại bên cạnh cháu trai tôi" sẽ phát sinh trên người mình.

Cửa lớn Chu gia mở ra, bảo mẫu đang đứng bên cạnh bàn cúi đầu: "Phu nhân."

Chu phu nhân có lẽ là vừa kết thúc công tác, âu phục trên người vẫn chưa thay ra, so với ngày hôm đó trông còn đẹp hơn nhiều.

Bà vuốt tóc, nhìn người trên bàn cơm cười: "Ba, Tiểu Điệt, nói chuyện đến đâu rồi?"

Chu lão tiên sinh: "Còn chưa có nói."

Giang Vân Biên có dự cảm không rõ, trong lòng yên lặng tưởng tượng chuyện có thể xảy ra, nếu hôm nay Chu gia dám dùng bất cứ thủ đoạn gì uy hiếp cậu, cậu tuyệt đối sẽ không giữ mặt mũi cho họ.

Phu nhân sáng tỏ: "Tiểu Giang đúng không? Lại đây tâm sự với dì."

Giang Vân Biên còn chưa có phản ứng, Chu Điệt đã đứng lên trước: "Phu nhân."

Chỉ một động tác như vậy, bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ.

"Đây là đang bảo vệ à? Vậy ở chỗ này nói đi." Phu nhân che miệng cười một cái: "Tiểu Giang, chắc là con đã biết Chu Điệt là Enigma, là người thừa kế Chu gia, tình trạng thân thể nó vẫn luôn là điều mà nhà chúng ta coi trọng nhất. Sau khi phân hóa, về mặt sinh lý đứa nhỏ này cần con ở bên cạnh."

Chu Điệt cản lại lời nói tiếp theo của phu nhân: "Tôi có thể tự khống chế, không cần làm phiền ai."

"Con không cần làm phiền người khác, nhưng người ta chẳng phải là cũng bị con ảnh hưởng sao?" Âm thanh phu nhân nhẹ nhàng, hàm chứa ý cười nhìn Chu Điệt: "Nhà chúng ta nên phụ trách đối với cậu ấy, không phải sao?"

Giang Vân Biên: "..."

"Thời gian không còn sớm nữa, Tiểu Giang trước tiên cứ ngủ lại đi, phòng đã chuẩn bị xong."

Giang Vân Biên ở phòng cho khách đợi thật lâu, bản năng cậu có dự cảm là Chu Điệt nói chuyện cũng không thuận lợi cho lắm.

Nhưng trước khi Chu Điệt đi, Giang Vân Biên đã nhiều lần nói rõ với hắn là mình không cần phụ trách gì cả, càng không hiếm lạ cái gọi là giới thiệu đi học.

Cậu muốn đi học ở đâu là do cậu quyết định.

Nhưng không biết có phải đây là nhà Chu Điệt hay không, cậu có thể cảm giác được vị tuyết tùng kia như có như không mà dán lên làn da cậu.

Giang Vân Biên nghĩ rằng mình rõ ràng nên bài xích tin tức tố khác không phải của Omega, nhưng cậu lại cảm thấy nán lại ở chỗ này... cũng không có khó chịu như trong tưởng tượng, thậm chí còn có chút mơ màng buồn ngủ.

Lúc cửa phòng mở ra, Giang Vân Biên khó khăn nhấc mí mắt lên, đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ nếu không thì cứ dứt khoát ở chỗ này ngủ một giấc đi.

Chu Điệt đứng ngoài cửa, giúp cậu cầm áo khoác: "Đi thôi."

"Nói xong rồi?" Giang Vân Biên mạnh mẽ vực dậy tinh thần: "Cậu cãi nhau với bọn họ sao?"

Chu Điệt không trả lời vấn đề này của cậu, chỉ nói: "Lần sau sẽ không như vậy nữa, tôi đưa cậu về trường học."

Giang Vân Biên dừng khoảng hai giây, đột nhiên nhận ra từ Chu Điệt một loại cảm xúc giống như nhận lỗi hoặc là đảm bảo, khi ý thức được người này cúi đầu trước mình, cậu bỗng nhiên cảm giác sau gáy nóng ran.

Chu Điệt lập tức ngửi được mùi bạc hà tươi mát trong không khí, giống như mầm sống mới theo đầu ngón tay bò lên, quấn lấy các giác quan của hắn.

Tầm mắt hắn rơi xuống sau cổ Giang Vân Biên, dừng lại một giây rồi rời đi: "Tôi lấy thuốc ức chế cho cậu."

"... Được." Giang Vân Biên cũng không nghĩ tới loại sự việc này lại phát sinh vào thời điểm xấu hổ như vậy, giống như có thứ gì đó muốn phá tan sự tự chủ của cậu, tiếp đó lại còn muốn lan tràn ra bên ngoài.

Cảm giác lần này cùng với sự nóng nảy sốt ruột thình lình xảy ra lần trước hoàn toàn bất đồng, có lẽ là ở tại lãnh địa của Enigma, thế mà cậu lại sinh ra một loại cảm giác "Nói không chừng có thể không cần thuốc ức chế".

Nhưng lúc Chu Điệt trở về, hương vị tuyết tùng kia hoàn toàn đánh tan ảo giác buồn cười của cậu.

Máu cả người như là tại một cái chớp mắt này sôi trào lên, Giang Vân Biên chưa từng giống như giờ phút này tin rằng nếu Chu Điệt chạm vào nhất định sẽ rất mát mẻ, khi hắn tiến vào trong tầm mắt, trực giác đầu tiên của Giang Vân Biên là—— muốn ôm hắn.

Giang Vân Biên bị ý nghĩ của mình làm cho khiếp sợ, khi lui về sau đụng vào mép giường, chật vật ngã ngồi xuống.

Chu Điệt thoáng rũ lông mi nhìn biểu tình sợ hãi đến thất thố của cậu, đi đến ngồi xổm xuống trước người cậu, giọng nói nhẹ nhàng: "Muốn giúp không?"

Giang Vân Biên cảm thấy cổ họng khô rát.

Cậu phát hiện một sự thật khó có thể mở miệng... Tin tức tố của mình vì ở trước mặt người này mà phóng ra càng tùy ý hơn, nói khó nghe một chút, như là cố tình câu lấy quấn quanh Chu Điệt.

Bản năng Alpha với khát vọng rõ rệt va chạm ra tia lửa, ánh mắt cậu bắt đầu trở nên không tập trung, hai tay nắm chặt ở ngực khẽ run lên, màu hồng từ đuôi mắt theo vành tai xuống tới cổ.

Bắt đầu từ mặt đầu tiên, sự ngông cuồng kiêu ngạo kia của Giang Vân Biên đã không ngừng đổi mới, dáng vẻ trước mắt này đã đánh vỡ hết những nhận thức cũ về cậu.

Cậu đang ở trong trạng thái suy yếu hiếm thấy, nhưng trong lòng Chu Điệt lại dần dần lan tràn ý niệm chiếm hữu và chi phối, thậm chí còn có chút ác liệt nghĩ: Là do cậu không phòng bị.

Loại ý tưởng mạnh mẽ xâm nhập vào trong lòng Chu Điệt này chỉ tồn tại trong giây lát, hắn thấp giọng hỏi: "Có thể cử động không?"

Lý trí khàn giọng nói không cần, Giang Vân Biên nâng tay muốn nhận hộp thuốc từ tay Chu Điệt, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào mặt hộp lạnh lẽo, lời nói của bác sĩ lại rõ ràng quanh quẩn trong tai.

Enigma rút máu điều phối thuốc ức chế cho cậu.

Đầu ngón tay Giang Vân Biên không chịu khống chế dừng trên cổ tay Chu Điệt, dùng âm thanh mang tính mệnh lệnh để che giấu chột dạ, thấp giọng: "Giúp một chút."

Chu Điệt bị lấy lòng vui sướng một chút nhưng hắn không lộ ra, theo ý Giang Vân Biên lấy thuốc ức chế ra.

Xương cổ tay Giang Vân Biên rất nhỏ, mạch máu nhô lên một khoảng nhỏ màu xanh lá, da dưới cánh tay còn tinh tế hơn so với nam sinh bình thường.

Sau khi Chu Điệt giúp cậu tiêm vào, có thể cảm nhận được cơ bắp căng chặt của cậu đang dần thả lỏng, dường như là do bản năng chi phối, đầu ngón tay cậu còn đang nắm lấy cổ tay mình.

Hiệu quả của thuốc ức chế không nhanh, Giang Vân Biên có lẽ vẫn còn khó chịu nhưng lại không dám mở miệng tìm kiếm trợ giúp.

Chu Điệt liếm giữa răng nanh, không hiểu sao hắn cảm thấy là do Giang Vân Biên không dám.

Còn muốn phô trương thanh thế, che giấu tâm tư mình.

Chu Điệt mơ hồ có cảm giác mình lại chạm vào công tắc trong góc bí ẩn kia, cúi đầu nhìn Alpha đang cẩn thận hô hấp.

Không phải nói là hung dữ sao? Như thế nào một chút can đảm để yêu cầu tin tức tố cũng không có.

Giang Vân Biên giả vờ như còn đang suy yếu, giảo hoạt để cho tin tức tố trôi nổi trong không khí trấn an mình, cậu còn tưởng là Chu Điệt không phát hiện, khi đang gian nan quyết định rút tay về, cổ tay lại bị Chu Điệt túm ngược lại.

Giang Vân Biên sửng sốt, giây tiếp theo đã bị Enigma kéo vào lòng ngực.

Như là rơi vào khối băng trôi lơ lửng giữa hồ nước, khô nóng quanh thân phút chốc biến mất hơn một nửa. Sau khi rào chắn yếu ớt do lý trí cố chống đỡ bị phá vỡ, Giang Vân Biên hoàn toàn tuân theo chỉ đạo của lý trí, tay phải ôm lấy sau eo Chu Điệt.

Đầu óc trống rỗng, ý niệm duy nhất là: Tiếp cận tin tức tố này sẽ làm mình càng thêm thoải mái.

Chu Điệt đối với việc cậu vô thức "nhào vào trong ngực" giằng co một chút, lúc này mới nhớ đến cậu không phải là Omega ngoan ngoãn, thời điểm bị trấn an cũng không giống như con thỏ con bị động tiếp nhận.

Hầu kết Chu Điệt hoạt động lên xuống, tầm mắt di chuyển đến sau cổ cậu.

—— không ngoan thì phải dạy đến nghe lời mới thôi.

Tay hắn theo cằm di chuyển đến cổ vai Giang Vân Biên, vừa mới dùng sức lại dừng một chút.

Đây là Giang Vân Biên, cậu sẽ phản kháng bởi vì cậu chỉ muốn là Alpha. Bây giờ dựa vào mình, chẳng qua là bởi vì Enigma trước mặt bố trí bẫy rập, cho nên cậu mới ngây thơ lại hung dữ nhào vào lưới.

Giang Vân Biên chưa bao giờ muốn bị ai đánh dấu.

Tay Chu Điệt vừa mới động, Giang Vân Biên lập tức cúi đầu, giống như là tính phòng ngự của Alpha còn sót lại làm cho cậu phát hiện ra ý đồ của hắn, sau đó cắn vào ngón trỏ của hắn để cảnh cáo.

Chu Điệt nheo mắt, tâm nói đây đã là lần thứ mấy rồi.

Nhưng lần này mặc dù ý thức Giang Vân Biên hỗn loạn, cũng không có dạy dỗ qua loa.

Có lẽ là trực tiếp đạt được tin tức tố từ máu làm cho cậu thả lỏng, cậu vô thức liếm qua miệng vết thương.

Loại cảm giác này giống như là một con chó dữ luôn đề phòng không muốn thân cận với mình, một ngày nọ lại bỗng nhiên liếm vào lòng bàn tay.

Chu Điệt cảm thấy quái dị, lại có chút ngứa, vội rút tay về.

Nhưng cậu lại không chịu yên lặng, bắt đầu phát ra âm thanh phản kháng, Chu Điệt không có biện pháp, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau cổ cậu.

Giang Vân Biên rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.

Khống chế được người trước mặt, Chu Điệt mới nhìn đến tin nhắn Chu phu nhân gửi cho hắn.

[Có đi hay không?]

[Ngày mai đi.]

Trả lời tin nhắn xong, Chu Điệt dựa vào tường, không giới hạn mà nói: "Sandwich còn chưa có ăn."

...

Lúc Giang Vân Biên tỉnh lại, chân vì ngủ không đúng tư thế mà tê rần, khi cậu khó khăn bò dậy, lại cảm giác trong miệng còn sót lại mùi hương lạnh lẽo.

Tuyết tùng?

Tiếp đó lại nhớ đến ký ức đêm hôm qua.

Cậu hoảng sợ cúi đầu, lại phát hiện mình thế mà lại cùng Chu Điệt ngồi ở trong phòng! Cậu thế mà còn dựa vào trên người hắn!

Đậu má? Bọn họ cứ như vậy chịu đựng cả một đêm?

Chi tiết mình đêm qua bổ nhào vào lại cắn người hiện rõ trước mắt, sợi dây trong đầu Giang Vân Biên dường như đứt phăng ngay lập tức.

Cậu có như vậy... như vậy yêu cầu tin tức tố của người này sao?

Cả người đều tê mỏi, cậu lại không dám động đậy, giằng co một lát lại nhìn đến cổ Chu Điệt.

Làn da trước mắt trắng mang theo cảm giác lạnh, tin tức tố quanh quẩn ở phía trước, vô cớ khiến cho người ta muốn dùng môi nếm thử.

Lưng cậu thật sự không thoải mái, vì vậy cậu nhẹ nhàng chống tay vào bức tường bên cạnh Chu Điệt, ngửi được hương vị tin tức tố càng thêm rõ ràng.

... Thật sự ngửi vào sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Tầm mắt Giang Vân Biên lại không tự chủ nhìn về sau cổ Chu Điệt, vị trí trắng nõn sạch sẽ này cứ không phòng bị như vậy lộ ra trước mặt mình.

Trông có vẻ cắn rất ngon.

Giang Vân Biên nhìn chằm chằm thật lâu, hầu kết vô thức hoạt động chốc lát.

Muốn cắn.

Ý niệm này vừa được xác định, trong đầu có vô số ý nghĩ lan tràn ra, khơi mào xúc động thúc giục Giang Vân Biên tiếp cận người này.

Chỉ cần một ngụm, mình sẽ càng thêm thoải mái.

Giang Vân Biên nhấp nhấp môi, cúi người ghé sát vào, lựa chọn vị trí thích hợp.

Nhưng cậu đánh giá cao thể lực mình, mới vừa cúi người lại bởi vì một chân dang ra, cả người cậu trực tiếp đâm vào ngực Chu Điệt.

Khi hai người cùng nhau lăn đến mặt đất, cậu nghe Chu Điệt nhẹ giọng hừ một tiếng.

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Giang: Cậu tự chuốc lấy.

Tiểu Chu: ...

Tác giả : Địch Dữ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại