Sau Khi Bị Bắt Chơi Tình Nhiều Tay, Tôi Bỏ Chạy
Chương 82
Vưu Hạo Vũ mất tích.
Đây là tin mà ngày hôm sau mới xác nhận.
Trong nhà không có ai, điện thoại cũng không gọi được, gửi tin nhắn cũng không trả lời.
Mà camera công ty thì thời gian trước đã xảy ra vấn đề cho nên cũng không biết sau khi ra ngoài Vưu Hạo Vũ đã đi đâu.
Nhưng những tấm hình fans chụp trên Weibo thì có một chút tác dụng.
Mấy cô gái tận mắt thấy thần tượng lên xe.
Bởi vì ánh sáng quá mờ, ảnh chụp cũng không rõ lắm, nhưng vẫn nhìn được bảng số xe.
Bảng số đúng là xe của Giải Trí Hân Văn.
Nhưng khi hỏi các tài xế thì không ai biết đêm đó ai chạy xe đó đi.
Người trưởng thành sau khi mất tích 24 giờ thì mới có thể lập án, giờ báo cảnh sát cũng vô dụng.
Chuyện lần này rất quan trọng, người đại diện không dám gây ồn ào với bên trên, như thế thì cho thấy anh làm việc không ra gì.
Còn tưởng đám người dưới tìm được hoặc có thông báo gì mới, ai ngờ Đỗ tổng chủ động gọi đến.
Bởi vì lúc đầu anh đang chờ Vưu Hạo Vũ đến đây để đưa đi, nhưng chờ mãi không thấy người đâu.
Người đại diện trấn an cấp trên vài câu, ngắt điện xong cũng sứt đầu mẻ trán.
Không nghĩ đến công ty vừa khởi sắc một chút lại gặp chuyện này.
Tuy Vưu Hạo Vũ tính tình không tốt, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ mất tích.
Nhất định đã có người động tay động chân gì rồi.
Rốt cuộc là ai?
Sau khi Đỗ Hữu liên lạc đại diện Ngô, thấy không được thông tin hữu dụng gì, anh đành gọi cho thám tử kêu họ tìm người.
Thám tử hỏi bảng số xe xong liền lập tức đồng ý.
Thành phố S là đô thị cấp 1, gần như toàn thành phố đều được bao bởi Mắt trời.
Thời gian mất tích và điện thoại cũng đã được xác nhận, không phải không tìm được, cần phải có chút thời gian.
Người trong đội đều có kinh nghiệm phong phú, bởi vậy đều nghĩ rằng đây chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng khi họ hack vào hệ thống giao thông trong thành phố, lập tức trợn tròn mắt.
Không biết là cố ý hay vô tình, sau khi chạy ra Giải Trí Hân Văn xe chưa từng bị chụp lại lần nào, nói ngắn gọn là không tìm được.
Sau một hồi tìm kiếm, chiếc xe thương vụ màu đen đó bị vứt lẻ loi ở ven đường trong hẻm nhỏ, bên trong không một bóng người.
Trừ bức ảnh này ra, dù là hacker lợi hại nhất trong đội cũng không thể tra được manh mối nào khác.
Bọn họ vẫn báo tin này cho cố chủ, dù rằng việc này cũng cho thấy bọn họ cũng không làm gì được.
Nếu không bị camera theo dõi trên đường chụp được, thì một là người nọ rất quen thuộc với tất cả con đường trong thành phố, đến nỗi biết chỗ nào là góc chết của camera.
Hai là người nọ còn lợi hại hơn cả hacker trong đội, thông qua phương thức nào đó mà cắt hết tất cả những đoạn mình xuất hiện trong camera.
Đỗ Hữu nghe phỏng đoán của thám tử xong thì như suy tư gì đó.
Đúng lúc này, cửa văn phòng bị gõ vài tiếng.
Đỗ Hữu bỏ điện thoại xuống, kêu người vào.
Người đến là trợ lý Tiêu.
Sau khi vào cửa liền báo công việc sắp tới.
Sau khi báo công việc xong, đáng lẽ nên đi ra, nhưng cô lại đứng tại chỗ, muốn nói lại thôi.
Đỗ Hữu giương mắt, "Sao vậy?"
Trợ lý Tiêu chần chừ, "Đỗ tổng, anh thật sự muốn chuyển công ty……"
Cho Thẩm thị sao?
Giờ đã trôi qua một tháng, các thủ tục cũng gần xong.
Nhưng trợ lý Tiêu vẫn cảm thấy chuyện như đang mơ, cô không muốn tin tưởng.
Đỗ Hữu gật đầu, "Yên tâm, cô vẫn sẽ giữ chức này."
Đến lúc đó, cổ phần công ty sẽ chuyển cho Thẩm thị.
Khả năng sẽ thuê người ngoài hoặc thăng từ phó giám đốc lên, để làm các công việc của tổng tài.
Nhưng ý của trợ lý Tiêu không phải thế.
Cô chỉ là không nghĩ tới Đỗ tổng bởi vì muốn ra nước ngoài, liền từ bỏ cả sự nghiệp.
Tuổi cô không còn nhỏ, đi qua công ty khác làm cũng là chuyện bình thường.
Nhưng lần ra đi đặc biệt thế này vẫn là lần đầu trong đời.
Nhưng việc đã đến nước này, một trợ lý nhỏ như cô không quyền xen vào.
"Tôi đã biết, tôi vẫn sẽ tiếp tục các quyết định của Đỗ tổng."
Trợ lý Tiêu đang muốn ra ngoài thì bị gọi lại.
"Khoan."
Cô dừng một chút, quay đầu khó hiểu nhìn.
"Gọi Tần……" Đỗ Hữu nói, "Gọi thực tập sinh lên đây một chuyến."
Thời gian gần chạng vạng, mặt trời lặn, ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào phòng.
Lúc trước nói chuyện phải đi với Tần Qua cũng là lúc này.
Đỗ Hữu ngồi trên nghế, nhìn ngoài cửa sổ.
Phía chân trời, hoàng hôn ẩn sau lớp kiến trúc nguy nga, đám mây lưu luyến nơi chân trời, tạo thành vệt dài đẹp mắt.
"Cốc cốc."
Cửa văn phòng bị gõ lần nữa
Đỗ Hữu quay đầu, "Mời vào."
Tần Qua đi tới, khép cửa lại.
"Anh gọi em?"
Đỗ Hữu nhìn cậu, đứng từ ghế tổng tài lên: "Tôi muốn hỏi cậu một chuyện."
Tần Qua cười cười: "Cái gì?"
Đỗ Hữu đi thẳng vào vấn đề, "Tối hôm trước cậu không về nhà?"
Dường như Tần Qua không bất ngờ về câu hỏi, cậu trả lời: "Không."
Đỗ Hữu: "……"
Đỗ Hữu: "Vưu Hạo Vũ mất tích, cậu hiết gì không?"
Tần Qua xoa cằm, như đang suy ngẫm.
Tiện đà giương mắt lên, "Sao anh lại hỏi em?"
Đỗ Hữu cũng không muốn nghi ngờ Tần Qua.
Chỉ là khi nhớ tới hacker có kỹ thuật cao siêu, liền không khỏi nghĩ đến người này.
Hơn nữa lúc trước đối phương vì giúp Tiêu Điền Điền, mà khiến công ty Thẩm Thần loạn cả lên.
Đỗ Hữu: "Cậu không biết gì thật sao?"
Tần Qua nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Em thì biết gì chứ?"
Đỗ Hữu nhìn cậu trong chốc lát, dời tầm mắt: "Thôi, không sao." Rồi nói: "Ngày mai là ngày cuối cùng, đêm nay tới nhà tôi đi."
Việc truyền đi của hệ thống cần phải có người ở đây.
Tuy Ryan còn ở trong nhà, nhưng cũng cần truyền luôn trong đêm nay.
Vấn đề duy nhất là chỗ Vưu Hạo Vũ, nếu không thể tìm được trước ngày mai, thì Thẩm Thần và Vưu Hạo Vũ sẽ cùng biến mất.
Sau đó biến thành một sự tồn tại mà không ai dám tưởng tượng.
Cho nên hiện tại anh không để tâm đến người khác.
Để tránh kết cục xảy ra gì đó phải mau tìm ra người nọ mới được.
Mà lúc này lại nghe người phía sau nói: "Em có thể giúp anh."
Đỗ Hữu vừa tính cầm điện thoại lên, nghe thấy lời này, bất giác quay đầu nhìn.
Tần Qua ngẩng đầu, không chớp mắt mà nhìn anh chăm chú, ánh mắt lập loè, "Nếu em tìm được người, liệu anh có muốn trở về với em không?"
Lại là chuyện này.
Đỗ Hữu cho rằng lần trước đã nói xong rồi.
Anh hỏi: "Cậu không thể ở đây với tôi sao?"
Tần Qua cười một chút, mà nụ cười có vẻ vô cùng tái nhợt, "Để nhìn anh và nó bên nhau à?"
Đỗ Hữu ngẩn ra.
"Một khi đã vậy, anh cứ dựa theo suy nghĩ của mình mà làm đi." Vẻ mặt Tần Qua lại trở về như thường ngày, có vẻ ôn hòa thân thiết, "Muốn tìm người thì vẫn còn cách khác."
Cách khác?
Tần Qua không lập tức đưa đáp án ra: "Đêm nay, theo lời anh mời em sẽ đến."
"Bởi vì so với em, thì anh để ý người khác hơn."
Đỗ Hữu im lặng trong chốc lát, nói: "Tôi biết rồi."
Xong việc rời công ty, Đỗ Hữu ngồi trên xe, trong đầu nhưng vẫn xoay quanh lời nói của Tần Qua.
Cách khác à.
Khoa học kỹ thuật ở hiện đại cũng đã thử rồi, chẳng có tác dụng gì.
Mà nếu giống lần với Ryan, thì anh có thể thông qua vết máu mà tìm người, nhưng anh đâu có cắn Vưu Hạo Vũ, bó tay rồi.
"……"
Đỗ Hữu bỗng nhiên nghĩ tới gì đó.
Xe dừng lại trước biệt thự.
Anh mới vừa vào nhà, thì một cái bóng trắng nhào tới.
Đỗ Hữu đã quen với việc Ryan đón mình, anh duỗi tay ra.
Chân sói trắng dừng lại trên đất.
Đỗ Hữu đang muốn bỏ ra, thì thấy đối phương ngậm cái gì đó trong miệng.
Anh lấy nó ra.
"Đây là cái gì?"
Ryan hóa thành hình người, hai tay vẫn để trên tay Đỗ Hữu, y đặc biệt vui vẻ mà nói một câu: "Không biết!"
Vật màu đen dính nước miếng của sói, so không lớn hơn ngón tay người là bao.
Đỗ Hữu nhìn trong chốc lát, đoán: "Khá giống camera."
Hệ thống: 【 không phải giống thôi đâu! Đây là camera! 】
Đỗ Hữu không nhớ mình mua mấy món này khi nào.
"Còn nhiều nữa."
Ryan nói, lôi tay Đỗ Hữu đi hướng phòng khách.
Trên thảm trong phòng khách có không ít camera mini kích cỡ tương tự, còn có thiết bị ghi âm mini.
Hệ thống sợ trắng mặt: 【 trời ơi, đây là quay lén, phạm tội đó! 】
Đỗ Hữu nhìn Ryan: "Cậu tìm được ở đâu?"
Ryan ngao một tiếng, đáp: "Trần nhà, dưới đất."
Nói cách khác, ở các góc của cả nhà đều có thiết bị theo dõi.
Theo lời Ryan, y nói đột nhiên ngửi thấy một mùi lạ, lần tìm thì thấy mấy cái này.
Đỗ Hữu để thiết bị trên tay lên thảm rồi nhìn trong chốc lát.
Sau đó quay đầu nói Ryan: "Cậu có thể tìm người, phải không?"
Hệ thống còn tưởng rằng ký chủ tính xử lý chuyện theo dõi này, kết quả đột nhiên nhắc tới chuyện khác.
Nó kinh ngạc hỏi: 【 từ từ ký chủ, chuyện này anh mặc kệ sao? 】
Đỗ Hữu vẫn chưa phản ứng, anh đang chờ Ryan trả lời.
Ryan thấy vẻ mặt vợ ngưng trọng, không hiểu làm sao mà gật đầu.
Đỗ Hữu: "Vưu Hạo Vũ mất tích."
Trừ vợ mình, Ryan không quan tâm những người khác, thậm chí tên cũng không nhớ rõ.
Bởi vậy mới đầu y nghe cái tên này cũng không phản ứng gì.
Nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, y mới sực tỉnh.
Là con gà què bị mình đuổi đây mà!
Đỗ Hữu nhìn thoáng qua đồng hồ, cách rạng sáng còn sáu tiếng đồng hồ, cần phải tìm được người càng nhanh mới được.
"Thời gian gấp lắm rồi, cậu có nhớ mùi cậu ấy không?"
Ryan gật đầu, rồi lắc đầu.
Trải qua lần báo thù trước của Tiêu Điền Điền, y đã nhớ kỹ mùi của từng người.
Nhưng thời gian qua lâu lắm rồi, thứ sót trong trí nhớ chẳng còn là bao.
Thấy vậy Đỗ Hữu đứng lên, nhìn phía phòng cho khách cách đó không xa.
Vưu Hạo Vũ từng ở phòng đó, nhưng lại hơn một tháng trước rồi, trong lúc đó dì giúp việc cũng chùi rửa quét tước vài lần, phỏng chừng không còn thứ gì.
Nhưng có hai nơi anh biết Vưu Hạo Vũ thường đi.
Một là chung cư Sam Nhân, hai là Giải Trí Hân Văn.
Tài xế hẳn là còn chưa đi xa.
Đỗ Hữu lấy điện thoại ra, kêu người trở về.
Rất nhanh đã đến chung cư Sam Nhân.
Lúc trước Ryan từng đến rồi, y quen cửa quen nẻo mà hóa thành hình thú, phá cửa sổ đi vào.
Có lẽ không có người ở trong thời gian dài nên mùi cũng nhạt đi nhiều.
Sói trắng đi qua phòng khách ngửi một lần, rồi đi vào phòng ngủ, dùng đầu củng vào tủ quần áo, mở ra.
Quần áo bên trong không nhiều lắm, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng được mặc qua, mùi dính ở đây cũng đậm hơn.
Sói trắng ngửi một chút, rồi nhảy từ cửa sổ xuống.
Dừng ở trước mặt Đỗ Hữu, y biến trở về hình người, "Ta nhớ kỹ rồi!"
Đỗ Hữu gật đầu: "Đi thôi."
Chậm trễ càng lâu thì việc lần theo càng khó.
Xe đậu ở ngoài chung cư, cần phải hành động nhanh hơn.
Nhưng mà anh vừa muốn xoay người, vạt áo lại bị túm chặt, thân mình dừng tại chỗ.
Ryan: "Người kia, rất quan trọng với vợ sao?"
Hiện tại hình như không phải lúc để nói chuyện này.
Đỗ Hữu: "Cần phải truyền mấy người đi nhanh."
Ryan hạ đầu xuống, cái đuôi trắng đánh vào chân phát ra tiếng, "Cưỡi ta thì nhanh hơn."
Y nói xong, liền đưa đầu đến gần Đỗ Hữu, tai rung lên, "Ở hình thú, ta đi còn nhanh hơn cả xe.
Hơn nữa mũi ta rất nhạy, cưỡi ta đi." Sau đó y liền hóa thành hình thú.
Bốn chân dẫm lên bùn đất, cọ đầu vào hông Đỗ Hữu, ý bảo đi lên.
Đỗ Hữu ngồi xổm xuống, tay sờ đầu sói trắng một chút, nói bên tai đối phương: "Tôi đuổi kịp, đi đi."
Vợ không muốn ngồi lên người mình sao?
Sói trắng có chút buồn bực.
Há mồm xé một chút vạt ao vợ, thấy anh không nhúc nhích, chỉ đành đi lên trước vài bước.
Y quay đầu lại nhìn thoáng qua Đỗ Hữu.
Sau đó nhanh như chớp mà nhảy lên lầu cao.
Đỗ Hữu chỉ cảm thấy nếu sói trắng chở mình sẽ ảnh hưởng tốc độ.
Thấy y xuất phát, cũng liền đi theo.
Cơn gió lốc đâm thẳng chính diện khiến quần áo bay phất phới.
Ở hình thú, lỗ tai Ryan trở nên cực kỳ nhanh nhạy, nghe thấy tiếng vang phía sau người.
Lần trước y chở Tiêu Điền Điền, bởi vì lo đối phương là con người nên cố ép tốc độ xuống.
Mà bản thân Tiêu Điền Điền cũng hy vọng chuyện biến lớn một chút, vậy nên mới cố ý cho người ta chụp được ảnh và quay video, dẫn "Đầu sỏ gây tội" đến tìm mình.
Nhưng lúc này không giống.
Ryan không cần lo quá nhiều, so với lúc chạy trong rừng săn thú thì còn nhanh hơn nhiều.
Trong mắt con người, hó chỉ cảm thấy như có gió thổi qua, thậm chí còn không để lại chút bóng dáng nào.
Y nhảy lên các tòa cao tầng, ngẫu nhiên sẽ dừng lại, xác nhận phương hướng của mùi.
Dần dần bọn họ rời xa thành thị, đi đến một bờ biển hẻo lánh.
Gió ban đêm rất mạnh, thổi khiến người không mở mắt ra được.
Sóng gió cuồn cuộn, sóng nước cái sau cao hơn cái trước đánh vào bờ.
Nơi này là một ngư trường cũ, quanh đấy còn có một số kho hàng.
Nhưng dân cư ít quá nên gần như không có người sống ở đây.
Trong không khí tràn ngập mùi cá tanh, mùi này có lúc che mất mùi người cần tìm.
Ryan càng đi càng chậm, cuối cùng dừng lại bên bờ biển.
Y quay đầu, nhìn người phía sau, màu xanh trong mắt buổi đêm lập lòe ánh sáng.
Đỗ Hữu cũng dừng lại, nhìn bốn phía đằng xa, không thấy chút gì gọi là có người ở đây.
"Ở chỗ này?"
Ryan gật đầu.
Tuy rằng mùi cá quá mức dày đặc, che giấu mùi của đối tượng mục tiêu, không thể xác định chính xác địa điểm.
Nhưng hẳn là quanh đây.
Đỗ Hữu nhìn thoáng qua đồng hồ lần nữa.
Kim phút cứ đi đi lại lại, còn ba tiếng nữa là 0 giờ.
Để ngừa sự cố, Đỗ Hữu nhìn sói trắng, nói: "Tôi truyền cậu về trước vậy."
Nghe vậy, quanh thân sói sáng lên, lần thứ hai biến về hình người.
"Ta không muốn." Ryan khịt cái mũi, "Chỗ này có mùi không tốt, nếu có chuyện xảy ra ta sẽ bảo vệ em."
Tuy rằng Đỗ Hữu cũng không cần.
Nhưng anh không nói thẳng ra giống trước kia.
"Cảm ơn."
Nếu Ryan không muốn đi, vậy thì việc cấp bách hiện giờ là phải mau chóng tìm được Vưu Hạo Vũ.
Đỗ Hữu: "Tốc độ của tôi rất nhanh.
Cậu theo không kịp thì ở đây chờ.
Tôi tìm được người rồi sẽ về tìm cậu."
Ryan cảm thấy vợ đây là khinh mình, vừa muốn nhếch miệng cười, đối phương liền nháy mắt biến mất trước mặt mình.
Ryan: "……"
Đây là dịch chuyển tức thời phải không?.