Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về, Thế Thân Rơi Vào Nguy Cơ Thất Nghiệp
Chương 26
86
Cho dù biết tất cả chuyện này chỉ là trò lừa bịp, nhưng Thế thân có lúc vẫn sẽ không nhịn được mà cảm thấy vui sướng.
Thành tích đợt 1 của Thế thân vừa có, bốn môn của kỳ thi đại học chính quy toàn bộ thông qua với số điểm cao.
Thế thân vui vẻ cực kỳ, lập tức nói cho Tổng tài. Tổng tài liền gửi cho cậu mấy cái dấu “!!!" Lại nói tiếp: “Anh tự hào vì em".
Thế thân trông thấy lời này, liền vui vẻ gấp bội hơn cả lúc kiểm tra thành tích vừa nãy, trả lời: “Hôm nay trở về nấu đồ ăn ngon cho anh."
Tổng tài gửi lại sticker chó vẫy đuôi qua. (Truyện chỉ được đăng trên @rubybaozi và rubybaozi.wordpress.com/)
Thế thân suy nghĩ bữa tối nấu gì thì được, nghĩ thầm nếu như mời Tổng tài cùng đi mua đồ ăn, đối phương khẳng định muốn vui mừng muốn điên luôn. Tưởng tượng phản ứng của Tổng tài, Thế thân tự mình nở nụ cười, vội vàng lại gửi tin nhắn hỏi đối phương có đi hay không, quả nhiên nhận được câu trả lời giống y như trong tưởng tượng.
Không thể không thừa nhận, nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Tổng tài, cậu thế nhưng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
87
Không chỉ là kỳ thi đại học, kỳ thi giữa kỳ cùng báo cáo thành tích bên đại học A mà Thế thân tham gia học cũng được công bố, Thế thân biểu hiện không tồi, hiếm thấy đạt được lời khen ngợi từ giáo sư.
Thế thân vui mừng ra mặt, vị giáo sư vừa mới khen cậu xong, liền nói: “Chừng ấy liền tự mãn rồi!"
Vị giáo sư lại hỏi: “Nhận được bằng cấp chính quy sau đó muốn làm cái gì?"
Thế thân thành thật trả lời, cậu dự định trực tiếp bắt đầu làm việc. Vị giáo sư có phần không cho là đúng, nói: “Không tiền đồ! Tiến bộ nhiều như vậy, chỉ định dừng lại ở chỗ này sao!"
Tuy là bị quở trách, nhưng Thế thân vẫn bởi vì nhận được sự khẳng định của giáo sư mà vui vẻ.
Nhưng đồng thời, lời chất vấn của giáo sư cũng làm cậu bắt đầu băn khoăn đối với tương lai mình.
Thế thân trên đường trở về tình cờ gặp được Nhị đại, Nhị đại hỏi: “Vẫn còn ở chỗ của Z?"
Tổng tài lại giúp Thế thân đăng ký lớp đào tạo, lại sắp xếp chương trình học đại học cho Thế thân, bởi vậy Thế thân đối mặt với vị gia sư không có duyên phận này đã là tâm lặng như nước.
Thế thân gật đầu, Nhị đại nói: “Cậu biết là hắn thích X còn bằng lòng ở bên cạnh hắn?"
Người anh ấy bây giờ thích chính là tôi, khóe miệng Thế thân hơi cong lên. Nhị đại cho rằng cậu chấp mê bất ngộ, lại gần hỏi: “Đừng ngốc nữa, hắn có thể cho cậu cái gì? Không bằng đi theo tôi."
“Cậu lại có thể cho tôi cái gì?"
“Thứ mà hắn có thể cho cậu, tôi đều có thể cho."
Thế thân nói: “Tôi nếu như muốn đi học thì sao?"
Nhị đại nói: “Đi học có gì hay ho, lãng phí thời gian. Tôi mỗi ngày để cậu cơm ngon rượu say, chỉ có chơi thôi mà cậu còn không đủ thời gian nữa là."
Thế thân nói: “Tôi chỉ muốn học tập."
Nhị đại hiểu rõ nói: “Dễ ẹc, cậu muốn bằng cấp gì, tôi mua giúp cậu, bằng tiến sĩ tôi cũng có thể mua giúp cậu."
Ngày đó về đến nhà, Thế thân thuật lại lời khen ngợi cậu của giáo sư hôm nay nói cho Tổng tài.
Tổng tài còn vui vẻ hơn cả Thế thân, ôm Thế thân hôn vài cái, liền nói: “Em thật đúng là quá tuyệt vời, anh liền biết em thông minh."
Thế thân được khen đến mức có chút ngượng ngùng, nhưng được Tổng tài khen lâu rồi, cũng dần dần cảm thấy mình không kém như vậy.
Thế thân bỗng nhiên nghĩ đến Nhị đại, bèn hỏi: “Sau này nếu em muốn thi lên thạc sĩ thì sao?"
Tổng tài nghe thế buông thế thân ra, đi vào thư phòng, tiếp đó lại cầm lấy một chồng sách vở đi ra.
“Tư liệu hồi trước anh điều tra được, em coi thử……"
Thứ Tổng tài cầm chính là tư liệu liên quan đến thi lên thạc sĩ, mỗi trường học sở trường ở điểm nào, có giảng viên hướng dẫn ra sao, có ưu khuyết điểm thế nào, ghi danh ra sao…… Trên tư liệu còn có ghi chép do Tổng tài tự mình viết tay, cũng không biết được Tổng tài sao mà chuẩn bị mấy thứ này.
Thế thân hỏi: “Anh sẽ không sợ em đi học cao học, chúng ta càng không có thời gian ở bên nhau?"
Tổng tài nói: “Cũng không thể nói là không sợ, chỉ là anh biết con người em đặc biệt vươn lên, lại thích học tập, chỉ muốn trở nên tốt hơn. Vừa lúc, anh chỉ thích điểm này của em, nhìn thấy sự tiến bộ em anh cũng vui vẻ."
Thế thân bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu.
Thế thân cúi đầu nói: “Xin lỗi……"
Tổng tài còn tưởng rằng cậu đang vì chuyện học cao học mà xin lỗi, vội ôm lấy cậu nói: “Xin lỗi cái gì, muốn học thì học, muốn ra nước ngoài cũng được. Nếu em không chê, anh và em cùng thi, anh cũng đi học Thạc sĩ."
Thế thân vẫn là nói: “Thực xin lỗi."
88
Thế thân càng áy náy, đối xử với Tổng tài cũng càng tốt.
Tổng tài vốn tưởng rằng Thế thân trước kia chịu thương chịu khó đã đủ tốt rồi, không nghĩ tới sau khi yêu đương Thế thân còn có thể đối xử với hắn càng tốt hơn nữa.
Cơm ngày hai bữa sáng chiều làm hết lòng hết dạ thì không cần phải nói, Thế thân thỉnh thoảng còn dậy sớm chuẩn bị cơm trưa để hắn mang đi làm. Hắn không muốn Thế thân quá mệt mỏi, nhưng Thế thân lại nói: “Em thích nấu cơm cho anh ăn."
Thế thân cũng càng thường cười với hắn, thỉnh thoảng hắn quay đầu lại, liền phát hiện Thế thân lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào hắn, không biết được là đã nhìn bao lâu.
Có lần ban đêm Tổng tài tỉnh giấc, phát hiện Thế thân mơ mơ màng màng mà hôn hắn một cái.
“Làm sao vậy?"
“Mơ thấy anh không vui……" Thế thân rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo, “Xin lỗi……"
“Xin lỗi cái gì? Em ngủ đến hồ đồ rồi." Tổng tài cũng hôn Thế thân một cái, Thế thân ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, lại ngủ tiếp.
Dáng vẻ lưu luyến ỷ lại của Thế thân kia khiến tim Tổng tài tâm sắp tan ra rồi, cảm giác được người yêu thương thật sự thật quá tốt.
Cuối tuần, hai người hiếm thấy không học hành, cùng nhau làm ổ trên sô pha xem phim. Gu xem phim của hai người bọn họ rất giống nhau, cho dù là phim ai chọn thì người kia đều có thể xem đến say sưa.
Hai người xem đến phần nhạc phim, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
“Ai đó." Tổng tài nhìn đồng hồ trước, đã 9 giờ rồi.
“Chuyển phát nhanh sao? Anh đi mở cửa, em đi chuẩn bị chút trái cây." Thế thân vỗ vỗ Tổng tài, Tổng tài lúc này mới buông thế thân ra.
Tổng tài đi đến cạnh cửa, vừa thấy màn hình trên chuông cửa, vậy mà lại là mẹ hắn.
“Mẹ tới làm cái gì?"
“Đến xem con đang làm cái gì." Mẹ Tổng tài bảo trợ lý phía sau xách hành lý tùy thân của bà vào nhà, thấy điệu bộ hẳn là muốn ở lại vài ngày đây mà.
Cho dù biết tất cả chuyện này chỉ là trò lừa bịp, nhưng Thế thân có lúc vẫn sẽ không nhịn được mà cảm thấy vui sướng.
Thành tích đợt 1 của Thế thân vừa có, bốn môn của kỳ thi đại học chính quy toàn bộ thông qua với số điểm cao.
Thế thân vui vẻ cực kỳ, lập tức nói cho Tổng tài. Tổng tài liền gửi cho cậu mấy cái dấu “!!!" Lại nói tiếp: “Anh tự hào vì em".
Thế thân trông thấy lời này, liền vui vẻ gấp bội hơn cả lúc kiểm tra thành tích vừa nãy, trả lời: “Hôm nay trở về nấu đồ ăn ngon cho anh."
Tổng tài gửi lại sticker chó vẫy đuôi qua. (Truyện chỉ được đăng trên @rubybaozi và rubybaozi.wordpress.com/)
Thế thân suy nghĩ bữa tối nấu gì thì được, nghĩ thầm nếu như mời Tổng tài cùng đi mua đồ ăn, đối phương khẳng định muốn vui mừng muốn điên luôn. Tưởng tượng phản ứng của Tổng tài, Thế thân tự mình nở nụ cười, vội vàng lại gửi tin nhắn hỏi đối phương có đi hay không, quả nhiên nhận được câu trả lời giống y như trong tưởng tượng.
Không thể không thừa nhận, nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Tổng tài, cậu thế nhưng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
87
Không chỉ là kỳ thi đại học, kỳ thi giữa kỳ cùng báo cáo thành tích bên đại học A mà Thế thân tham gia học cũng được công bố, Thế thân biểu hiện không tồi, hiếm thấy đạt được lời khen ngợi từ giáo sư.
Thế thân vui mừng ra mặt, vị giáo sư vừa mới khen cậu xong, liền nói: “Chừng ấy liền tự mãn rồi!"
Vị giáo sư lại hỏi: “Nhận được bằng cấp chính quy sau đó muốn làm cái gì?"
Thế thân thành thật trả lời, cậu dự định trực tiếp bắt đầu làm việc. Vị giáo sư có phần không cho là đúng, nói: “Không tiền đồ! Tiến bộ nhiều như vậy, chỉ định dừng lại ở chỗ này sao!"
Tuy là bị quở trách, nhưng Thế thân vẫn bởi vì nhận được sự khẳng định của giáo sư mà vui vẻ.
Nhưng đồng thời, lời chất vấn của giáo sư cũng làm cậu bắt đầu băn khoăn đối với tương lai mình.
Thế thân trên đường trở về tình cờ gặp được Nhị đại, Nhị đại hỏi: “Vẫn còn ở chỗ của Z?"
Tổng tài lại giúp Thế thân đăng ký lớp đào tạo, lại sắp xếp chương trình học đại học cho Thế thân, bởi vậy Thế thân đối mặt với vị gia sư không có duyên phận này đã là tâm lặng như nước.
Thế thân gật đầu, Nhị đại nói: “Cậu biết là hắn thích X còn bằng lòng ở bên cạnh hắn?"
Người anh ấy bây giờ thích chính là tôi, khóe miệng Thế thân hơi cong lên. Nhị đại cho rằng cậu chấp mê bất ngộ, lại gần hỏi: “Đừng ngốc nữa, hắn có thể cho cậu cái gì? Không bằng đi theo tôi."
“Cậu lại có thể cho tôi cái gì?"
“Thứ mà hắn có thể cho cậu, tôi đều có thể cho."
Thế thân nói: “Tôi nếu như muốn đi học thì sao?"
Nhị đại nói: “Đi học có gì hay ho, lãng phí thời gian. Tôi mỗi ngày để cậu cơm ngon rượu say, chỉ có chơi thôi mà cậu còn không đủ thời gian nữa là."
Thế thân nói: “Tôi chỉ muốn học tập."
Nhị đại hiểu rõ nói: “Dễ ẹc, cậu muốn bằng cấp gì, tôi mua giúp cậu, bằng tiến sĩ tôi cũng có thể mua giúp cậu."
Ngày đó về đến nhà, Thế thân thuật lại lời khen ngợi cậu của giáo sư hôm nay nói cho Tổng tài.
Tổng tài còn vui vẻ hơn cả Thế thân, ôm Thế thân hôn vài cái, liền nói: “Em thật đúng là quá tuyệt vời, anh liền biết em thông minh."
Thế thân được khen đến mức có chút ngượng ngùng, nhưng được Tổng tài khen lâu rồi, cũng dần dần cảm thấy mình không kém như vậy.
Thế thân bỗng nhiên nghĩ đến Nhị đại, bèn hỏi: “Sau này nếu em muốn thi lên thạc sĩ thì sao?"
Tổng tài nghe thế buông thế thân ra, đi vào thư phòng, tiếp đó lại cầm lấy một chồng sách vở đi ra.
“Tư liệu hồi trước anh điều tra được, em coi thử……"
Thứ Tổng tài cầm chính là tư liệu liên quan đến thi lên thạc sĩ, mỗi trường học sở trường ở điểm nào, có giảng viên hướng dẫn ra sao, có ưu khuyết điểm thế nào, ghi danh ra sao…… Trên tư liệu còn có ghi chép do Tổng tài tự mình viết tay, cũng không biết được Tổng tài sao mà chuẩn bị mấy thứ này.
Thế thân hỏi: “Anh sẽ không sợ em đi học cao học, chúng ta càng không có thời gian ở bên nhau?"
Tổng tài nói: “Cũng không thể nói là không sợ, chỉ là anh biết con người em đặc biệt vươn lên, lại thích học tập, chỉ muốn trở nên tốt hơn. Vừa lúc, anh chỉ thích điểm này của em, nhìn thấy sự tiến bộ em anh cũng vui vẻ."
Thế thân bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu.
Thế thân cúi đầu nói: “Xin lỗi……"
Tổng tài còn tưởng rằng cậu đang vì chuyện học cao học mà xin lỗi, vội ôm lấy cậu nói: “Xin lỗi cái gì, muốn học thì học, muốn ra nước ngoài cũng được. Nếu em không chê, anh và em cùng thi, anh cũng đi học Thạc sĩ."
Thế thân vẫn là nói: “Thực xin lỗi."
88
Thế thân càng áy náy, đối xử với Tổng tài cũng càng tốt.
Tổng tài vốn tưởng rằng Thế thân trước kia chịu thương chịu khó đã đủ tốt rồi, không nghĩ tới sau khi yêu đương Thế thân còn có thể đối xử với hắn càng tốt hơn nữa.
Cơm ngày hai bữa sáng chiều làm hết lòng hết dạ thì không cần phải nói, Thế thân thỉnh thoảng còn dậy sớm chuẩn bị cơm trưa để hắn mang đi làm. Hắn không muốn Thế thân quá mệt mỏi, nhưng Thế thân lại nói: “Em thích nấu cơm cho anh ăn."
Thế thân cũng càng thường cười với hắn, thỉnh thoảng hắn quay đầu lại, liền phát hiện Thế thân lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào hắn, không biết được là đã nhìn bao lâu.
Có lần ban đêm Tổng tài tỉnh giấc, phát hiện Thế thân mơ mơ màng màng mà hôn hắn một cái.
“Làm sao vậy?"
“Mơ thấy anh không vui……" Thế thân rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo, “Xin lỗi……"
“Xin lỗi cái gì? Em ngủ đến hồ đồ rồi." Tổng tài cũng hôn Thế thân một cái, Thế thân ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, lại ngủ tiếp.
Dáng vẻ lưu luyến ỷ lại của Thế thân kia khiến tim Tổng tài tâm sắp tan ra rồi, cảm giác được người yêu thương thật sự thật quá tốt.
Cuối tuần, hai người hiếm thấy không học hành, cùng nhau làm ổ trên sô pha xem phim. Gu xem phim của hai người bọn họ rất giống nhau, cho dù là phim ai chọn thì người kia đều có thể xem đến say sưa.
Hai người xem đến phần nhạc phim, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
“Ai đó." Tổng tài nhìn đồng hồ trước, đã 9 giờ rồi.
“Chuyển phát nhanh sao? Anh đi mở cửa, em đi chuẩn bị chút trái cây." Thế thân vỗ vỗ Tổng tài, Tổng tài lúc này mới buông thế thân ra.
Tổng tài đi đến cạnh cửa, vừa thấy màn hình trên chuông cửa, vậy mà lại là mẹ hắn.
“Mẹ tới làm cái gì?"
“Đến xem con đang làm cái gì." Mẹ Tổng tài bảo trợ lý phía sau xách hành lý tùy thân của bà vào nhà, thấy điệu bộ hẳn là muốn ở lại vài ngày đây mà.
Tác giả :
Hạng Lục Qua