Sau Khi Ảnh Đế Biến Thành Cô Diễn Viên Bình Hoa
Chương 8
Edit: QN.
Beta: Mâu.
Cố Nam Ngạn cực kỳ phản cảm việc tiếp xúc cơ thể với người khác, trừ lúc quay phim vì nội dung kịch bản yêu cầu ra, còn lại anh luôn tránh né sự đụng chạm của người khác.
Ánh mắt anh nhìn xuống phía dưới, nhìn vào đôi tay đang cầm chặt lấy tay mình, mà đôi tay ấy vốn là tay của anh.
Anh lại ngẩng đầu lên, khi đối diện với ánh mắt của Cao Phỉ dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không hất bàn tay kia xuống.
Cố Nam Ngạn: “Có chuyện gì vậy?"
Cao Phỉ cụp mắt xuống, cô nói: “Từ nhỏ tôi sống với ba, chân của ba tôi không được tốt cho lắm. Ông bán đồ thủ công mỹ nghệ tự làm để nuôi tôi ăn học."
Cố Nam Ngạn: “Vậy mẹ cô thì sao?"
Cao Phỉ đột nhiên im lặng, rồi nở nụ cười như tự giễu, cô lấy mu bàn tay lau mắt.
“Trước kia ba tôi là tài xế xe tải, lúc tôi lên sáu tuổi ông gặp phải một tai nạn nghiêm trọng."
“Sau đó…mẹ tôi đi mất rồi."
Cố Nam Ngạn: “Đi mất rồi?"
Cao Phỉ cúi đầu: “Chính là đi rồi, không bao giờ trở lại nữa."
Cao Phỉ đã không còn nhớ rõ cảnh tượng năm đó nữa. Cô chỉ nhớ trước khi ra ngoài ba đã hứa lúc về sẽ mua cho cô một con búp bê mới. Nhưng sau đó cô lại nhìn thấy ông nằm bất động trên giường bệnh lạnh lẽo ở bệnh viện, khắp người bị cắm đầy các loại ống.
Bác sĩ đứng trước phòng bệnh nói rằng bệnh nhân đã bị cưa hai chân, cắt bỏ lá lách, xương sườn cũng bị đâm thủng, sau này phải ngôi xe lăn suót đời, cũng không thể làm việc nặng. Khả năng miễn dịch của ông cũng sẽ bị suy giảm, cơ thể cũng sẽ không tốt lên được.
Lúc ấy cô không hiểu những lời này có ý nghĩa gì, sau khi nghe bác sĩ nói xong cô nắm chặt lấy tay mẹ, nhưng vẻ mặt của bà lại rất phức tạp, chỉ đẩy cô sang một bên.
Vào một ngày nào đó sau khi ba xảy ra tai nạn, buổi sáng lúc thức dậy cô phát hiện ra không thấy mẹ đâu cả, bà đã mang theo tất cả quần áo và nhẫn vàng. Cô cứ nghĩ mẹ chỉ ra ngoài mua chút đồ, nên ngoan ngoãn ngồi đợi ở nhà, không hề quậy phá hay khóc lóc. Cô đợi từ sáng sớm đến lúc tối mịt, từ đầu đến cuối vẫn không đợi được bà quay về.
Ngày qua ngày, cô cứ nhìn theo hướng cửa nhà và cuối cùng cũng hiểu ra mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa.
Những ngày tháng sau đó, ba con hai người sống nương tựa vào nhau, ba bắt đầu học cách đan tre để kiếm tiền, trong kì nghỉ cô sẽ đến nhà hàng làm thêm, tuy rằng cực khổ nhưng vẫn rất bình yên.
Mãi cho đến một ngày khi vừa tan học cô bất ngờ bị một người trùm đầu bắt cóc đi. Khi cô tỉnh lại, một đám người hung hãn yêu cầu cô trả tiền cho chúng.
Cô vùng vẫy la hét tôi không biết các người, tôi không nợ tiền các người. Nhưng tên cầm đầu kia lại nói tuy cô không nợ nhưng mẹ cô nợ.
Lúc cô nghe được thì sững sờ, không ngờ được một người đã biến mất trong cuộc đời cô rất nhiều năm như vậy lại được nhắc đến bằng cách này.
Trong những năm này, người phụ nữ kia cứ ly hôn rồi tái hôn, cuối cùng lại nghiện ma túy và mắc nợ của bọn cho vay nặng lãi một trăm vạn. Bà ta bị cơn nghiện ma tuy tra tấn đến tiều tụy, phải đi vay nặng lãi, lại còn nói với bọn chúng bà ta còn có một đứa con gái.
Cao Phỉ vẫn nhớ rõ lúc đó cô đã vùng vẫy bất lực như thế nào, cô nói hai người bọn họ đã không liên lạc gì với nhau hơn mười năm nay, từ lâu đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Muốn đòi nợ cũng không thể đến tìm cô được, nhưng bọn cho vay nặng lãi đâu phải là người sẽ nói lý, chúng chỉ siết chặt lấy cằm cô nói rằng chỉ cần cô là con gái do bà ta sinh ra thì nhất định gánh nợ thay cho bà ta, nếu không thì sẽ lập tức cho cô biết tay.
Người đàn ông bóp mặt cô, ngắm nghía một lúc lại bật cười, sau đó dùng tay xoa lên ngực cô. Hắn ta nói rằng người khác không trả thì sẽ bị xử lí, nhưng nếu là cô thì có thể dùng cách khác. Cô xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ bán được giá cao.
Bọn chúng cho cô xem video quay lại cảnh những cô gái bị bịt mắt rồi làm nhục ở các sòng bài ngầm. Những tên đó nói nếu cô không muốn trở thành như vậy thì hãy nhanh chóng trả tiền cho chúng.
Cô đến báo án thì cảnh sát lại nói vấn đề cho vay nặng lãi thuộc về tranh chấp dân sự không thuộc phạm vi thụ lý của họ. Cô nói đám người kia muốn bắt cóc cô, cảnh sát lại nói không phải bây giờ cô vẫn lành lặn đứng đây sao.
Sau đó, khi cô đã rơi vào đường cùng, cô gặp được Thang Thục Tiệp.
Lúc ấy Thang Thục Tiệp giống như đấng cứu thế đối với cô, thậm chí bản hợp đồng kia là cô van xin Thang Thục Tiệp ký. Bởi vì chị ta đã nói sau khi ký xong sẽ thay cô trả tiền, sau này cô còn có thể kiếm được tiền nữa.
Cố Nam Ngạn lẵng lặng nghe Cao Phỉ kể lại.
Anh muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện bản thân không có lời gì để nói.
Anh biết Cao Phỉ lúc đó chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, vào một buổi chiều nào đó sau khi tan học lại đột nhiên bị người ta bịt mắt đưa đi.
Cuối cùng Cố Nam Ngạn cũng nắm lại tay Cao Phỉ. Cơ thể anh đang sử dụng bây giờ là của Cao Phỉ, anh phát hiện ra bàn tay Cao Phỉ rất nhỏ so với tay mình, nhỏ xíu, hoàn toàn có thể bị nắm gọn trong lòng bàn tay anh.
Cao Phỉ ngây người ra khi nhìn thấy bàn tay hai người đang chồng lên nhau, cô hỏi: “Tôi muốn kết thúc hợp đồng với Thang Thục Tiệp, anh cũng cho rằng tôi là người vong ơn phụ nghĩa sao?"
Cố Nam Ngạn hít một thật sâu, mở miệng: “Những chuyện này từ trước đến giờ đều không phải là lỗi của cô."
“Trong tình huống đó, cô chỉ đưa ra một lựa chọn mà bất kỳ ai cũng sẽ làm vậy."
“Nói dễ nghe thì là Thang Thục Tiệp đã giúp đỡ cô, nhưng nói trắng ra chị ta chỉ là lợi dụng cháy nhà mà hôi của thôi."
“Số tiền cô kiếm được cho chị ta trong bốn năm qua đã hơn số tiền một trăm vạn đó rồi. Nếu là trả nợ thì đã trả xong từ sớm, bây giờ chỉ là việc nào ra việc đó."
Dường như nghe xong mấy lời này Cao Phỉ càng xúc động hơn, cô thì thào, vừa cảm động lại vừa biết ơn: “Chưa từng có ai nói như vậy với tôi cả."
Cố Nam Ngạn nhìn cô: “Không phải bây giờ tôi đã nói với cô rồi sao."
“Tiếp tục chuẩn bị kết thúc hợp đồng đi."
Cao Phỉ lắc đầu, kìm nén sự chua xót, cô biết Cố Nam Ngạn không thích cô dùng cơ thể của anh để khóc: “Tôi thật sự, thật sự không biết phải cảm ơn anh như thế nào."
Cố Nam Ngạn cười nhếch môi, nhưng tình huống bây giờ làm anh đột nhiên nhớ đến người phụ nữ này ngay cả số dư tài khoản ngân hàng cũng phải là “5201314" để bày tỏ với anh. Mấy ngày nay lại thay đổi cách nấu ăn, ngay cả bữa sáng rán một quả trứng cũng làm thành hình trái tim.
Vì vậy Cố Nam Ngạn rút tay ra khỏi tay Cao Phỉ: “Chỉ cần không lấy thân báo đáp thì những cái khác đều được."
Sau khi nghe xong mấy lời này Cao Phỉ sửng sốt một lúc lâu, cô định giải thích gì đó nhưng cuối cùng lại: “…Ồ."
Beta: Mâu.
Cố Nam Ngạn cực kỳ phản cảm việc tiếp xúc cơ thể với người khác, trừ lúc quay phim vì nội dung kịch bản yêu cầu ra, còn lại anh luôn tránh né sự đụng chạm của người khác.
Ánh mắt anh nhìn xuống phía dưới, nhìn vào đôi tay đang cầm chặt lấy tay mình, mà đôi tay ấy vốn là tay của anh.
Anh lại ngẩng đầu lên, khi đối diện với ánh mắt của Cao Phỉ dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không hất bàn tay kia xuống.
Cố Nam Ngạn: “Có chuyện gì vậy?"
Cao Phỉ cụp mắt xuống, cô nói: “Từ nhỏ tôi sống với ba, chân của ba tôi không được tốt cho lắm. Ông bán đồ thủ công mỹ nghệ tự làm để nuôi tôi ăn học."
Cố Nam Ngạn: “Vậy mẹ cô thì sao?"
Cao Phỉ đột nhiên im lặng, rồi nở nụ cười như tự giễu, cô lấy mu bàn tay lau mắt.
“Trước kia ba tôi là tài xế xe tải, lúc tôi lên sáu tuổi ông gặp phải một tai nạn nghiêm trọng."
“Sau đó…mẹ tôi đi mất rồi."
Cố Nam Ngạn: “Đi mất rồi?"
Cao Phỉ cúi đầu: “Chính là đi rồi, không bao giờ trở lại nữa."
Cao Phỉ đã không còn nhớ rõ cảnh tượng năm đó nữa. Cô chỉ nhớ trước khi ra ngoài ba đã hứa lúc về sẽ mua cho cô một con búp bê mới. Nhưng sau đó cô lại nhìn thấy ông nằm bất động trên giường bệnh lạnh lẽo ở bệnh viện, khắp người bị cắm đầy các loại ống.
Bác sĩ đứng trước phòng bệnh nói rằng bệnh nhân đã bị cưa hai chân, cắt bỏ lá lách, xương sườn cũng bị đâm thủng, sau này phải ngôi xe lăn suót đời, cũng không thể làm việc nặng. Khả năng miễn dịch của ông cũng sẽ bị suy giảm, cơ thể cũng sẽ không tốt lên được.
Lúc ấy cô không hiểu những lời này có ý nghĩa gì, sau khi nghe bác sĩ nói xong cô nắm chặt lấy tay mẹ, nhưng vẻ mặt của bà lại rất phức tạp, chỉ đẩy cô sang một bên.
Vào một ngày nào đó sau khi ba xảy ra tai nạn, buổi sáng lúc thức dậy cô phát hiện ra không thấy mẹ đâu cả, bà đã mang theo tất cả quần áo và nhẫn vàng. Cô cứ nghĩ mẹ chỉ ra ngoài mua chút đồ, nên ngoan ngoãn ngồi đợi ở nhà, không hề quậy phá hay khóc lóc. Cô đợi từ sáng sớm đến lúc tối mịt, từ đầu đến cuối vẫn không đợi được bà quay về.
Ngày qua ngày, cô cứ nhìn theo hướng cửa nhà và cuối cùng cũng hiểu ra mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa.
Những ngày tháng sau đó, ba con hai người sống nương tựa vào nhau, ba bắt đầu học cách đan tre để kiếm tiền, trong kì nghỉ cô sẽ đến nhà hàng làm thêm, tuy rằng cực khổ nhưng vẫn rất bình yên.
Mãi cho đến một ngày khi vừa tan học cô bất ngờ bị một người trùm đầu bắt cóc đi. Khi cô tỉnh lại, một đám người hung hãn yêu cầu cô trả tiền cho chúng.
Cô vùng vẫy la hét tôi không biết các người, tôi không nợ tiền các người. Nhưng tên cầm đầu kia lại nói tuy cô không nợ nhưng mẹ cô nợ.
Lúc cô nghe được thì sững sờ, không ngờ được một người đã biến mất trong cuộc đời cô rất nhiều năm như vậy lại được nhắc đến bằng cách này.
Trong những năm này, người phụ nữ kia cứ ly hôn rồi tái hôn, cuối cùng lại nghiện ma túy và mắc nợ của bọn cho vay nặng lãi một trăm vạn. Bà ta bị cơn nghiện ma tuy tra tấn đến tiều tụy, phải đi vay nặng lãi, lại còn nói với bọn chúng bà ta còn có một đứa con gái.
Cao Phỉ vẫn nhớ rõ lúc đó cô đã vùng vẫy bất lực như thế nào, cô nói hai người bọn họ đã không liên lạc gì với nhau hơn mười năm nay, từ lâu đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Muốn đòi nợ cũng không thể đến tìm cô được, nhưng bọn cho vay nặng lãi đâu phải là người sẽ nói lý, chúng chỉ siết chặt lấy cằm cô nói rằng chỉ cần cô là con gái do bà ta sinh ra thì nhất định gánh nợ thay cho bà ta, nếu không thì sẽ lập tức cho cô biết tay.
Người đàn ông bóp mặt cô, ngắm nghía một lúc lại bật cười, sau đó dùng tay xoa lên ngực cô. Hắn ta nói rằng người khác không trả thì sẽ bị xử lí, nhưng nếu là cô thì có thể dùng cách khác. Cô xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ bán được giá cao.
Bọn chúng cho cô xem video quay lại cảnh những cô gái bị bịt mắt rồi làm nhục ở các sòng bài ngầm. Những tên đó nói nếu cô không muốn trở thành như vậy thì hãy nhanh chóng trả tiền cho chúng.
Cô đến báo án thì cảnh sát lại nói vấn đề cho vay nặng lãi thuộc về tranh chấp dân sự không thuộc phạm vi thụ lý của họ. Cô nói đám người kia muốn bắt cóc cô, cảnh sát lại nói không phải bây giờ cô vẫn lành lặn đứng đây sao.
Sau đó, khi cô đã rơi vào đường cùng, cô gặp được Thang Thục Tiệp.
Lúc ấy Thang Thục Tiệp giống như đấng cứu thế đối với cô, thậm chí bản hợp đồng kia là cô van xin Thang Thục Tiệp ký. Bởi vì chị ta đã nói sau khi ký xong sẽ thay cô trả tiền, sau này cô còn có thể kiếm được tiền nữa.
Cố Nam Ngạn lẵng lặng nghe Cao Phỉ kể lại.
Anh muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện bản thân không có lời gì để nói.
Anh biết Cao Phỉ lúc đó chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, vào một buổi chiều nào đó sau khi tan học lại đột nhiên bị người ta bịt mắt đưa đi.
Cuối cùng Cố Nam Ngạn cũng nắm lại tay Cao Phỉ. Cơ thể anh đang sử dụng bây giờ là của Cao Phỉ, anh phát hiện ra bàn tay Cao Phỉ rất nhỏ so với tay mình, nhỏ xíu, hoàn toàn có thể bị nắm gọn trong lòng bàn tay anh.
Cao Phỉ ngây người ra khi nhìn thấy bàn tay hai người đang chồng lên nhau, cô hỏi: “Tôi muốn kết thúc hợp đồng với Thang Thục Tiệp, anh cũng cho rằng tôi là người vong ơn phụ nghĩa sao?"
Cố Nam Ngạn hít một thật sâu, mở miệng: “Những chuyện này từ trước đến giờ đều không phải là lỗi của cô."
“Trong tình huống đó, cô chỉ đưa ra một lựa chọn mà bất kỳ ai cũng sẽ làm vậy."
“Nói dễ nghe thì là Thang Thục Tiệp đã giúp đỡ cô, nhưng nói trắng ra chị ta chỉ là lợi dụng cháy nhà mà hôi của thôi."
“Số tiền cô kiếm được cho chị ta trong bốn năm qua đã hơn số tiền một trăm vạn đó rồi. Nếu là trả nợ thì đã trả xong từ sớm, bây giờ chỉ là việc nào ra việc đó."
Dường như nghe xong mấy lời này Cao Phỉ càng xúc động hơn, cô thì thào, vừa cảm động lại vừa biết ơn: “Chưa từng có ai nói như vậy với tôi cả."
Cố Nam Ngạn nhìn cô: “Không phải bây giờ tôi đã nói với cô rồi sao."
“Tiếp tục chuẩn bị kết thúc hợp đồng đi."
Cao Phỉ lắc đầu, kìm nén sự chua xót, cô biết Cố Nam Ngạn không thích cô dùng cơ thể của anh để khóc: “Tôi thật sự, thật sự không biết phải cảm ơn anh như thế nào."
Cố Nam Ngạn cười nhếch môi, nhưng tình huống bây giờ làm anh đột nhiên nhớ đến người phụ nữ này ngay cả số dư tài khoản ngân hàng cũng phải là “5201314" để bày tỏ với anh. Mấy ngày nay lại thay đổi cách nấu ăn, ngay cả bữa sáng rán một quả trứng cũng làm thành hình trái tim.
Vì vậy Cố Nam Ngạn rút tay ra khỏi tay Cao Phỉ: “Chỉ cần không lấy thân báo đáp thì những cái khác đều được."
Sau khi nghe xong mấy lời này Cao Phỉ sửng sốt một lúc lâu, cô định giải thích gì đó nhưng cuối cùng lại: “…Ồ."
Tác giả :
Ma An