Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
Chương 62 TẠM THỜI THÊM CẢNH GIƯỜNG CHIẾU

Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết

Chương 62 TẠM THỜI THÊM CẢNH GIƯỜNG CHIẾU

"Hạ tổng muốn ăn hoành thánh?"

Tần Chu ngẩng đầu đối diện tầm mắt với Hạ Dương, chậm rãi nói: "Bên ngoài quán ăn hẳn là có bán, nếu Hạ tổng cần thì bây giờ tôi liền đi mua ngay."

Nói xong Tần Chu liền xoay người, chuẩn bị đi mua hoành thánh. Bất quá Tần Chu còn chưa đi được vài bước thì cổ tay đã bị Hạ Dương nắm lại.

Hạ Dương gắt gao nắm chặt cổ tay cậu không chịu buông ra, thấp giọng nói: "Tôi muốn hoành thánh em làm."

Tần Chu nhàn nhạt nói: "Một bát hoành thánh không đáng bao nhiêu tiền."

Cậu không phải đầu bếp cao cấp, hoành thánh cậu làm được cũng chỉ là hương vị phổ thông mà thôi. Lúc trước cậu cũng đã từng làm hoành thánh cho Hạ Dương suốt 5 năm. Nhưng về sau, mỗi lần cậu đưa hoành thánh cho hắn đều bị trả về nguyên vẹn.

Chắc hẳn ăn mãi 5 năm cũng đã ngán rồi, đã sớm không cần nó nữa.


Tần Chu hỏi: "Hạ tổng xác định là muốn hoành thánh, không cần thứ khác sao?"

"Hoành thánh." Hạ Dương rất cố chấp: "Em làm hoành thánh."

"Nếu ngài nhất định muốn hoành thánh, đương nhiên có thể." Tần Chu gật đầu: "Ngài đã giúp tôi đặt lịch hẹn với bác sĩ, tôi rất cảm kích ngài, đây là việc tôi nên làm."

Thái độ Tần Chu thực xa cách, ngữ khí nhã nhặn lịch sự lại luôn bảo trì khoảng cách.

Hạ Dương không nhịn được vươn tay ra chạm vào má Tần Chu gọi: "Yến Yến."

Tần Chu vẫn nghiêng đầu tránh đi, đối với động tác thân mật sờ mặt như vậy rất chống cự.

Hạ Dương thu tay lại không đụng chạm nữa, chuyển chủ đề hỏi: "Bà nội đang ở bệnh viện nào? Anh sẽ cử người đến đón bà ấy."

Tần Chu đem bệnh viện địa chỉ nói cho Hạ Dương. Tốc độ Hạ Dương rất nhanh chóng, ngay ngày hôm sau đã chuyển bà nội đến đây, bệnh viện cũng lập tức sắp xếp khám tổng quát cho bà.


Tần Chu bồi ở bên cạnh bà nội cùng bệnh viện xác định thời gian phẫu thuật, xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi dàn xếp tốt mọi thứ cho bà nội xong, Tần Chu ở lại trong phòng bệnh một lúc rồi mới đứng dậy rời đi.

Hạ Dương vẫn luôn ở bên ngoài phòng bệnh, nhìn thấy Tần Chu đi ra liền lập tức nhắc nhở: "Hoành thánh."

"Được." Tần Chu gật đầu.

Hạ Dương đưa Tần Chu trở về chung cư.

Tần Chu đi theo phía sau Hạ Dương, khi bước vào phòng khách liền phát hiện bài trí trong phòng vẫn như cũ, ba năm qua không hề thay đổi một chút gì.

Ngay cả những chậu hoa được cậu đặc biệt dọn ra ban công trước khi đi vẫn còn đó.Chẳng qua hoa trong chậu hiện tại đã bị thay đổi, không phải loại cậu từng chăm sóc, phỏng chừng mấy loại hoa cũ đã sớm bị chết khô rồi.


Tần Chu an an tĩnh tĩnh đi theo sau Hạ Dương vào phòng bếp.Hạ Dương lấy vỏ hoành thánh cùng nhân thịt ra để lên trên bàn. Tần Chu rửa sạch tay, bắt đầu gói hoành thánh.

Hạ Dương ở bên cạnh không rời đi, chăm chú nhìn Tần Chu gói hoành thánh.Tần Chu gói rất tùy ý, hoành thánh gói xong không ra hình dạng gì, xiêu xiêu vẹo vẹo, lượng nhân thịt phân chia trong mỗi cái hoành thánh cũng khác nhau, một số thì rất nhiều, một số lại rất ít.

Sau khi gói hơn mười mấy cái hoành thánh xong, Tần Chu chuẩn bị nấu hoành thánh. Tần Chu bỏ hoành thánh vào trong nồi, đứng một bên chờ nó chín. Bất quá có thể là do không kiểm soát được thời gian thích hợp nên hoành thánh nấu trong nồi hơi lâu một chút, khi Tần Chu vớt hoành thánh ra thì có mấy cái đã bị nấu bung ra.

Bề ngoài hoành thánh rất xấu, nước dùng cũng thực nhạt nhẽo, vừa thấy liền biết là không dụng tâm làm.
Tần Chu đặt bát lên bàn ăn: "Hoành thánh đã làm xong."

Tần Chu lấy khăn giấy lau tay nói: "Làm một bát hoành thánh không đáng giá bao nhiêu tiền, cho nên tôi vẫn sẽ trả lại tiền thuốc men cho ngài theo lẽ thường."

Hạ Dương nghe Tần Chu lại nhắc tới tiền thuốc men, khẽ nhíu mày: "Không cần trả tiền."

Nhưng Tần Chu vẫn kiên trí nói tiếp: "Hạ tổng, tôi không thích nợ ân tình."

"Về chuyện người đại diện cũng là ngài đã giúp tôi, tôi vô cùng cảm kích."

"Tôi không muốn nợ ân tình của ngài, tốt hơn hết vẫn nên tính toán cho rõ ràng đi."

Hạ Dương nhìn bát hoành thánh trên bàn, trầm mặc xuống. Thật lâu sau, Hạ Dương mới lên tiếng: "Vậy thì ở lại đây."

Hạ Dương đi tới nắm lấy tay Tần Chu chậm rãi nói: "Em thích đóng phim, anh sẽ dốc toàn lực ủng hộ em, tài nguyên đều cho em."

"Chỉ cần em ở lại, anh sẽ cho em tất cả những gì anh có."
Tần Chu nghe được đột nhiên bật cười: "Hạ tổng, ngài đây là muốn bao dưỡng tôi sao?"

Hạ Dương chau mày phủ nhận: "Không phải bao dưỡng."

"Ngài là ông chủ lớn, còn tôi chỉ là một minh tinh nhỏ bé." Tần Chu cười: "Nhưng ngài hiện tại nói muốn sủng tôi, không phải là muốn bao dưỡng tôi sao?"

"Không phải." Hạ Dương rũ mắt xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay trái, chậm rãi đáp lại: "Là muốn kết hôn."

"Hạ tổng, cái đề tài kết hôn này không thích hợp nhắc đến đâu." Tần Chu lịch sự cười cười.

Bọn họ không phải người yêu của nhau, thảo luận chuyện kết hôn cũng quá buồn cười rồi.

Tần Chu lại gỡ tay nam nhân ra, không nhanh không chậm nói: "Hạ tổng, tôi còn có việc, không quấy rầy ngài nữa."

"Anh tiễn em."

"Không cần làm phiền Hạ tổng." Tần Chu lui về phía sau một bước: "Tôi tự mình trở về được."
Khi Tần Chu trở lại ký túc xá, vừa vặn nhận được tin nhắn từ Lâm Trì Tiêu bảo là có việc tìm cậu. Vì vậy Tần Chu liền đi qua bên cạnh gõ cửa tìm Lâm Trì Tiêu.

Lâm Trì Tiêu vội vàng ra mở cửa, Tần Chu đi vào trong phòng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Lâm Trì Tiêu lấy một phần kịch bản trên bàn đưa qua cho Tần Chu, giải thích: "Đoàn phim bên kia nói tạm thời thêm một cảnh trong kịch bản mới."

Tần Chu cầm lấy lật xem, phát hiện là thêm vào một cảnh giường chiếu cầm sư chủ động "cưỡi ngựa".

"Là thêm một cảnh giường chiếu." Lâm Trì Tiêu thoáng có chút xấu hổ: "Tôi cũng hôm nay mới biết được..."

Vốn dĩ lúc đầu biên kịch chuyển thể dựa theo nguyên tác, không hề có cảnh giường chiếu. Nhưng sau khi xác định diễn viên đóng vai tướng quân cùng cầm sư, đạo diễn cũng đã xem qua MV 《 Đọa Lạc 》, cảm thấy hai người bọn họ rất thích hợp, vì thế quyết định bỏ thêm cảnh giường chiếu kia vào.
Lâm Trì Tiêu: "Đạo diễn nói tuần đầu tiên chúng ta sẽ quay cảnh giường chiếu, vì vậy tốt nhất nên chuẩn bị trước một chút."

Tần Chu gật đầu, phản ứng tương đối bình tĩnh.

"Cậu không ngại sao?" Lâm Trì Tiêu hỏi.

"Tôi không ngại." Tần Chu lắc đầu.

Cậu là diễn viên, quay cảnh giường chiếu là chuyện bình thường.

"Tôi có thể sẽ diễn không tốt..." Lâm Trì Tiêu vò vò tóc.

Tần Chu: "Không sao, anh chỉ cần nằm bất động là được, còn lại cứ để tôi diễn."

Dù sao cảnh lăn giường này là do cầm sư toàn quyền chủ động.

Cuối tháng, Tần Chu chuẩn bị nhập đoàn. Tần Chu thu dọn đồ đạc rồi cùng Lâm Trì Tiêu đến đoàn phim. Địa điểm quay phim là một khu phim trường ở thành phố bên cạnh, việc ăn ở của các diễn viên cũng do đoàn phim sắp xếp.

Mà vừa vặn thay, phòng của Tần Chu và Lâm Trì Tiêu lần này cũng được phân cạnh nhau, cách rất gần. Tần Chu cất hành lý vào, thu dọn một chút rồi đi gọi Lâm Trì Tiêu ra ngoài ăn khuya.
Vì trời đã tối nên hai người đều chỉ đội thêm mũ rồi đi ăn khuya. Mấy quán bán đồ ăn khuya bên này tương đối náo nhiệt, cả hai tìm một góc vừa ăn vừa trò chuyện. Bất quá ngay khi hai người chuẩn bị rời đi sau khi ăn xong thì đột nhiên bị một giọng nữ gọi lại.

"Anh có phải là Trì Tiêu ca ca không ạ?" Một cô gái tầm mười tám, mười chín tuổi cầm điện thoại di động thận trọng đến gần.

Lâm Trì Tiêu nở một nụ cười ôn hòa: "Xin chào."

"A a a!" Tiểu cô nương tức khắc kích động đến hét lên, cầm điện thoại đang định nói thêm gì đó thì bỗng chú ý tới người bên cạnh Lâm Trì Tiêu, tức khắc càng kích động hơn: "Còn có Tần Chu a a a!"

"Em rất thích MV của anh! Em có thể xin chụp một tấm ảnh chung làm kỷ niệm được không ạ?"

Lâm Trì Tiêu gật đầu, Tần Chu cũng không ngại chụp ảnh chung. Vì thế tiểu cô nương vội vàng đưa điện thoại cho bạn mình giúp cô chụp một tấm ảnh.
Chụp ảnh xong, tiểu cô nương nhìn ảnh chụp kích động đến không nói nên lời. Mà bốn phía xung quanh đã có người qua đường chú ý tới bên này, Lâm Trì Tiêu không muốn thu hút nhiều người đến liền cùng Tần Chu trở về khách sạn.

Tần Chu trở về phòng đọc lại kịch bản rồi mới đi nghỉ ngơi.

Bất quá khi Tần Chu tỉnh dậy, tùy ý mở weibo ra liền thấy trên điện thoại hiện lên rất nhiều tin tức nhắc nhở, lúc này mới phát hiện mình và Lâm Trì Tiêu lên hot search rồi.

【# Lâm Trì Tiêu Tần Chu # Ngẫu nhiên gặp được Lâm tướng quân! Lâm tướng quân cùng tiểu yêu tinh đi ra ngoài ăn khuya với nhau! 】

Bức ảnh được đính kèm trên weibo là ảnh chụp chung của ba người, fan đứng ở giữa, Lâm Trì Tiêu cùng Tần Chu mỗi người đứng ở một bên.

【 Ôi chúa ơi! Tui biết ngay mà!! Tướng quân cùng tiểu yêu tinh là chân ái thật sự! 】
【 Quả nhiên! Lâm tướng quân của chúng ta sa đọa rồi! Cư nhiên cùng tiểu yêu tinh đi ăn khuya! 】

【 Nhìn thấy nhiều chị em đổ gục tướng quân cùng tiểu yêu tinh như vậy, tui đây liền an tâm! 】

Ở bên kia, Nam Thành.

Trong văn phòng, Viên Liệt mặc một thân áo blouse trắng, nhìn nam nhân đối diện đành nhắc nhở: "Hạ tổng, anh đã bảo trì tư thế này lâu lắm rồi."

Hạ Dương nhìn weibo, lạnh lùng nói: "Gỡ hot search này xuống."

Viên Liệt kiên nhẫn giải thích: "Hạ tổng, Lâm Trì Tiêu cũng là nghệ sĩ của công ty chúng tôi. Cái hot search này vừa vặn có thể chuyển hướng lưu lượng truy cập đến hai người họ nhiều hơn, nên không cần phải gỡ xuống."

Hạ Dương: "Tổn thất bao nhiêu tôi bù lại gấp đôi."

Viên Liệt tức khắc cười tủm tỉm, gật đầu nói: "Tốt, tôi sẽ liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng ngay bây giờ để gỡ hot search xuống."
Nói xong, Viên Liệt liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho bên bộ phận quan hệ công chúng.

Hạ Dương tiếp tục xem weibo, đột nhiên nhìn thấy một bài viết của một tài khoản tiếp thị...

【 Lâm Trì Tiêu cùng Tần Chu lại hợp tác lần nữa! Hai người ở bộ phim mới《 Loạn thế 》 diễn vai tình lữ, mọi người có cảm thấy bọn họ có thể nảy sinh tình cảm hay không? 】

Hạ Dương cau mày nhìn chằm chằm weibo này, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Tần Chu lần này vẫn diễn tình lữ sao?"

"Tôi không rõ chuyện này lắm, kịch bản là do người đại diện chọn." Viên Liệt mỉm cười: "Bất quá tôi nhớ là kịch bản này là chuyển thể từ tiểu thuyết, anh có thể đi tìm đọc nguyên tác xem sao."

Hạ Dương có chút bực bội lên, đầu ngón tay lung lung gõ gõ lên tay vịn.

Viên Liệt đẩy mắt kính lên, ra vẻ tận tình khuyên nhủ: "Hạ tổng, nếu anh đã để ý đến Tần Chu nhiều như vậy, tôi khuyên anh không bằng dứt khoát quang minh chính đại theo đuổi đi."
Hạ Dương không để ý tới.

Viên Liệt vẫn cười như cũ, đột nhiên hỏi: "Hạ tổng, anh có biết 'phu thê đoàn phim' không?"

"Sau khi các diễn viên gia nhập đoàn phim thì sẽ phải ở lại trong đoàn phim mấy tháng."

"Vì thế mà để giải quyết nhu cầu sinh lý, một số diễn viên sẽ tìm các diễn viên trong đoàn phim làm thành một cặp rồi giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau."

"Đặc biệt là đối với một số diễn viên đóng vai cặp đôi trong đoàn phim, đôi khi họ không thể nhập vai người yêu với nhau thì sẽ rất dễ..."

Viên Liệt nói còn chưa nói xong, liền nhìn thấy nam nhân trước mặt bỗng nhiên đứng dậy vội vã rời đi.

-----------------------------------------------------

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại