Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
Chương 145 < Gương vỡ lại lành 33> Vạch trần

Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết

Chương 145 < Gương vỡ lại lành 33> Vạch trần

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!

—————————————————

Hạ Dương đưa Hứa Thừa Yến tới một vị trí khác, tránh xa mấy người ở đây ra.

Hứa Thừa Yến ngồi xuống, nhìn sang người đàn ông bên cạnh, lên tiếng gọi:  "Hạ Dương."

Hạ Dương chọn một ly Cocktail, đáp lại, trên mặt lộ ra vẻ lười biếng.

Hứa Thừa Yến tỉ mỉ quan sát sườn mặt của Hạ Dương, chậm rãi nói: "Anh biết tiếng Pháp."

Hứa Thừa Yến dùng một câu khẳng định.

"Ừm." Hạ Dương hào phóng mà thừa nhận tại chỗ.

Hứa Thừa Yến nhớ lại cuộc đối thoại của mình và cô dâu hồi sáng.....

Lúc ấy đang ở bên cạnh Hạ Dương, cậu cứ tưởng anh không biết tiếng Pháp, nên ở trước mặt anh đã thừa nhận anh là bạn trai của mình.

Hứa Thừa Yến hỏi: "Vậy chuyện ban sáng, anh đều nghe hết?"


"Nghe thấy." Hạ Dương buông ly rượu xuống, "Em đã bảo anh là bạn trai của em."

Hứa Thừa Yến lên tiếng biện giải: "Đấy chỉ là..... lời nói xã giao thôi, anh không thể coi là thật được."

"Em đã thừa nhận rồi, không được quỵt nợ."

Hứa Thừa Yến dứt khoát đổi sang một góc độ khác chất vấn: "Anh rõ ràng là biết Tiếng Pháp, còn gạt em là không biết."

"Anh chưa từng nói mình không biết."

"Hôm đó___"

Hứa Thừa Yến mấp máy môi, bỗng nhiên ngừng lại.

Cậu nhớ lại, khi cậu hỏi câu đó, Hạ Dương quả thật chưa từng nói rằng anh không biết tiếng Pháp, là cậu đã vô tình hiểu lầm ý của Hạ Dương, cho rằng anh không biết.

Hứa Thừa Yến không nói gì nữa, buồn bực uống rượu.

Hạ Dương cũng yên lặng mà ngồi ở bên cạnh, không nhắc lại đề tài này nữa.

Chỉ là đợi khi hai người quay về khách sạn, Hạ Dương lại trông thấy Hứa Thừa Yến lôi sổ nhật ký ra.


Hạ Dương lập tức có loại dự cảm không tốt, liền đi qua xem thử,liền trông thấy mình lại bị trừ điểm nữa rồi.

【 Biết tiếng Pháp, -100】

"Yến Yến à." Hạ Dương than nhẹ một tiếng, nói: "Em không thể trừ như vậy được đâu."

Hứa Thừa Yên ngồi trên giường, ngẩng đầu lên nhìn tên nào đó.

Hạ Dương nhìn vào nội dung quyển sổ nhật ký, toàn là trừ điểm, đành nói: "Đến giờ vẫn chưa thêm điểm nào cả."

Hứa Thừa Yến không trả lời, mà dùng hành động để đáp trả, lấy bút, tiếp tục viết xuống.

【lén đọc nhật ký, -50】

Hạ Dương đau đầu một trận, dời tầm mắt đi, lên tiếng giải thích: "Anh có đọc trộm đâu."

Hứa Thừa Yến gập sổ vào, không nhanh không chậm mà nói: "Anh thiếu em mấy nghìn điểm rồi, có biết không?"

Hạ Dương nhớ lại một chút, trong thoáng chốc cũng không nhớ được mình đã thiếu bao nhiêu điểm, thế là mặt dày mày dạn hỏi: "Tổng cộng bao nhiêu vậy?"


"Sao em nhớ được.....Anh không nhớ?"

Hạ Dương rất dứt khoát: "Không nhớ."

Hứa Thừa Yến thấy vậy, lại lấy sổ ra, dường như là muốn trừ điểm tiếp.

Hạ Dương cũng đoán ra hành động của thanh niên, nhanh chóng ngăn cản động tác của cậu, sau đó thì đè người xuống giường.

"Hạ Dương ——"

Hứa Thừa Yến bị Hạ Dương đè dưới thân, bàn tay đặt lên vai anh đẩy đẩy ra, nhưng người này không chút sứt mẻ gì.

Hạ Dương từ từ cúi người xuống, đầu ngón tay chạm vào khoé mắt cậu nhẹ nhàng vuốt ve, khàn giọng hỏi: "Đã là bạn trai cả rồi, có thể không trả được không?"

Hạ Dương cúi người xuống thật sự rất gần, hơi thở cũng như có như không mà phả vào mặt cậu.

Hứa Thừa Yến nhịn không được mà nghiêng đầu tránh đi, đáp lại: "Phải trả."

"Vậy cho anh thiếu trước." Hạ Dương cúi đầu xuống, chóp mũi cọ lên mặt thanh niên, "Anh sẽ mua cá vàng."
Hứa Thừa Yến bị cọ tới mặt cũng ngứa, cơ thể cũng bắt đầu nóng dần lên.

Có thể là vì hồi tối mới uống rượu ở quán bar xong, nên giờ đại não rất có tinh thần, cơ thể cũng trở nên hưng phấn.

"Bể cá không chứa hết được." Hứa Thừa Yến cười nhẹ một tiếng, "Trừ mua cá vàng ra, thì anh....."

Câu phía sau, Hứa Thừa Yến còn chưa kịp nói đã biến mất nơi đôi môi chạm nhau.

Hạ Dương hôn xuống, mới đầu động tác rất mềm nhẹ.

Trên môi của thanh niên vẫn còn vương lại chút hương thơm của rượu, Hạ Dương vươn đầu lưỡi, thưởng thức hương vị ngọt ngào.

Vị cồn thật dễ khiến người ta mất khống chế, Hạ Dương hôn lên, đầu ngón tay trong vô thức mà duỗi vào trong vạt áo của thanh niên, nhẹ nhành vỗ về.

Bàn tay ấm áp du tẩu trên da thịt, nụ hôn cũng trượt dần từ môi xuống xương quai xanh.
Hứa Thừa Yến khó nhịn mà ngửa đầu lên, cơ thể cũng hơi cong lên, bàn tay nắm chặt lấy ga trải giường, cổ họng phát ra tiếng tiếng rên mập mờ không rõ.

Từ một tấm ga trải giường ban đầu bị cậu nắm thành một mớ nhăn nhăn nhúm nhúm.

Không khí ái muội dần bao trùm cả căn phòng, quần áo cũng từng cái từng cái rơi xuống đất.

Hứa Thừa Yến thở dồn dập, nhìn chăm chú vào cáo người đang đè trên cơ thể mình kia, nhân lúc vẫn còn giữ được tia lý trí cuối cùng thì cất tiếng nhắc nhở: "Anh tắt đèn đi....."

Hạ Dương nghe lời tắt đèn, cả căn phòng lập tức bị bóng tối nuốt chửng, cũng chỉ còn lại chút ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào.

Trong bóng đêm, hơi thở ái muội không ngừng phát ra.

Hứa Thừa Yến ôm chặt lấy bả vai của ai kia, theo động tác của Hạ Dương, có hơi mất kiểm soát, để lại mấy vệt cào trên đó.
Nhưng cho dù như thế thì, Hứa Thừa Yến vẫn cố kìm nén, không bảo Hạ Dương dừng lại.

Chỉ rúc vào trong lòng của Hạ Dương, phát ra những âm thanh nhỏ vụn, yên lặng mà thừa nhận.

Hạ Dương cũng cảm nhận được cơn ngứa ngáy truyền tới từ sau lưng, cúi đầu, chôn xuống cần cổ thanh niên, cười nhẹ một tiếng.

Hứa Thừa Yến của hắn vẫn cứ như vậy.

Có đôi khi hắn không cẩn thận mà khi dễ người hơi tàn nhẫn, nhưng Yến Yến chưa bao giờ nói gì.

Cậu chỉ tủi thân mà rúc vào trong lòng hắn, đến khi thật sự chịu không nổi, thì sẽ cào mấy cái không đau không ngứa vào hắn, giống như mèo con, vừa ngoan ngoãn lại đáng thương.

Nhưng chính bởi vì sự ngoan ngoãn ấy, lại càng khiến hắn muốn khi dễ hơn, hận không thể làm người đến khóc.

Có lẽ là do tác dụng của rượu, Hạ Dương dần trở nên ác liệt hơn, động tác cũng không dịu dàng như hồi nãy nữa, hơi làm càn hơn một ít.
Hạ Dương thay đổi một tư thế khác, chậm rãi đè xuống, gần như là đẩy chân của thanh niên ép lên ngực.

"Hạ Dương...." Hứa Thừa Yến có hơi không chịu nổi, thanh âm cũng run rẩy, rất là đáng thương.

Nhưng lần này Hạ Dương lại không thương cậu nữa, động tác càng lúc càng không kiêng nể gì nữa.

Động tĩnh lay động của giường đệm kéo dài tới tận nửa đêm, cuối cùng mới dần ổn định lại.

Ga trải giường đã bị hai người làm thành dúm dúm dó dó, xung quanh đều là mùi vị khi ái tình qua đi.

Hứa Thừa Yến đã mệt tới ngủ thϊếp đi, rúc vào trong lòng Hạ Dương, không nhúc nhích.

Hạ Dương ôm người chặt hơn, cúi đầu xuống cẩn thận hôn lên, hưởng thụ sự thân mật khăng khít nhất.

Nhưng Hứa Thừa Yến đã mệt lắm rồi, Mà Hạ Dương lại cứ nhích tới nhích lui trên mặt cậu, làm cậu hơi khó ngủ.
"Đừng hôn nữa...." Hứa Thừa Yến cử động cơ thể, cúi đầu tránh nụ hôn đi, mơ màng trả lời: "Còn hôn nữa là em trừ điểm đấy...."

"Vậy thì anh ứng trước." Hạ Dương đã chẳng còn sợ trừ điểm nữa.

Có thể bởi vì đã bị trừ quá nhiều điểm, nên cũng không kiêng kỵ gì nữa.

Hạ Dương tiếp tục hôn xuống, mãi tới khi đã cảm thấy đủ, mới buông ra.

Ngày hôm sau khi Hứa Thừa Yến tỉnh lại thì đã là giữa trưa.

Cậu mở mắt ra, cảm nhận được xúc cảm da thịt đụng chạm, quay sang bên cạnh, thấy Hạ Dương vẫn còn ở đây.

Hạ Dương đang ngồi dựa vào đầu giường, cầm điện thoại, dường như đang bận xử lý công việc.

Hứa Thừa Yến nhìn Hạ Dương, chỉ cần liếc qua đã trông thấy những dấu vết trên người anh__

Trên vai của Hạ Dương có mấy dấu răng, trước ngực cũng có vết cào, là dấu vết cậu để lại khi động tình ngày hôm qua.
Hứa Thừa Yến nhìn chúng, vươn tay ra, bàn tay đặt lên mấy vết cào, nhẹ nhành đụng chạm.

Hạ Dương cũng cảm nhận được động tác nhỏ của thanh niên, đặt điện thoại sang một bên, cúi người xuống, hôn lên trán thanh niên: "Ăn chút gì đó nhé.?"

Hứa Thừa Yến không thấy đói lắm, lắc đầu.

Cậu vuốt ve những vết cào trên ngực Hạ Dương, thấp giọng hỏi: "Có đau không?"

"Không đau." Hạ Dương bắt lấy cổ tay thanh niên, tiếp tục thỏ thẻ: "Có phải là được tính thành tai nạn lao động không?"

"Tai nạn lao động là thế nào?" Hứa Thừa Yến trong phút chốc chưa hiểu được ngay.

Hạ Dương: "Thêm điểm để đền bù cho anh."

Hứa Thừa Yến nhịn không được mà nở nụ cười, hỏi lại: "Thêm điểm hay trừ điểm có tác dụng với anh à?

Sổ nhật ký kia giống như đồ trang trí vậy, ngoại trừ thời gian đầu còn có chút tác dụng, thì về sau Hạ Dương nghĩ tới đủ loại 'Ứng trước', sổ nhật ký thành đồ có thể có có thể không, giống như vật trang trí, chỉ mang tính hình thức mà thôi.
"Có tác dụng." Hạ Dương lại gần, hôn xuống môi thanh niên.

Hai người tảo nhau một cái hôn sâu.

Khi tách ra, đôi mắt của Hứa Thừa Yến đã phiếm hồng, môi cũng bị hôn tới hơi sưng.

Hạ Dương nhìn đôi môi sưng đỏ ấy, nhịn không được mà vươn tay ra, lòng bàn tay chạm vào mặt cậu___

Vẫn muốn tiếp tục bắt nạt cậu.

Hạ Dương cúi đầu chôn xuống cần cổ thanh niên, tiếp tục đặt những nụ hôn vụn vặt lên mặt cậu.

Bây giờ, cả hai vẫn chưa mặc quần áo chỉnh tề, lại còn tiếp túc tứ chi thân mật, dễ dàng xuất hiện phản ứng.

Hô hấp của Hạ Dương càng lúc càng thô trầm hơn, không kìm chế nổi mà sờ xuống phía dưới của thanh niên, nhận ra cậu cũng đã có phản ứng.

Nhưng lại nghĩ tới việc hôm qua đã làm rất lâu, Hạ Dương cũng không khi dễ cậu quá, chỉ dùng tay giúp nhau một lần.
Sau khi kết thúc, Hạ Dương đứng dậy đi tắm rửa trước, còn dư lại Hứa Thừa Yến lười biếng ngồi trên giường.

Đúng lúc này, điện thoại rung chuông.

Hứa Thừa Yến nhìn thử, thấy là điện thoại của mình, người đại diện gọi cho cậu.

Vừa mới chấp nhận nghe máy, người đại diện đã nói thẳng với cậu: " Hôm qua có phải cậu lại ra ngoài chơi với Hạ tổng không?"

"Vâng." Hứa Thừa Yến theo bản năng mà thừa nhận, sau thấy giọng của người đại diện không bình thường lắm, bèn hỏi dò: "Anh Phàm, có chuyện gì vậy ạ?"

"Hôm qua hai người lại bị chụp ảnh rồi!" Giọng của người đại diện không giấu nổi sự sốt ruột, "Các người có muốn hẹn hò thì cũng nên chú ý paparazzi chứ!"

Hứa Thừa Yến nhớ lại chuyện ngày hôm qua một lượt, hỏi: "Hôm qua chụp được hình ảnh gì vậy?"
"Chụp được hết rồi! Hai người sao còn hôn nhau ở nơi công cộng nữa!" Người đại diện đau đầu một trận, gãi tóc, nói: "Các người có muốn hôn sao lại không chọn chỗ nào hẻo lánh vắng người vậy?!"

Hứa Thừa Yến đáp lại: "Chỗ ấy vắng người mà, xung quanh không có ai cả."

Hứa Thừa Yến vẫn nhớ hôm qua họ đã chọn một hẻm nhỏ, xung quanh không có ai.

"Có paparazzi đấy!" Người đại diện bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, hỏi: "Paparazzi tới tìm tôi, giờ vẫn đang đàm phán giá cả."

Hứa Thừa Yến hỏi: "Đắt không ạ?"

"Đắt." Người đại diện mặt vô biểu tình, "Nhiệt độ bây giờ của cậu rất cao, lại còn có quan hệ với Hạ tổng, tin tức này mà tung ra chắc chắn sẽ lên hot search."

"Vậy thì mua ảnh ạ?"

"Quá đắt, không có lời." Người dại diện thở dài một tiếng, lại nói: "Cho nên tôi muốn hỏi cậu, cậu với Hạ Tổng có tính toán gì không?"
Hứa Thừa Yến nhìn về phía phòng tắm, nghe tiếng nước truyền ra, nhất thời không biết phải trả lời sao.

Người đại diện tiếp tục: "Tôi đề nghị là không mua ảnh nữa, trực tiếp công khai quan hệ sẽ tốt hơn."

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại