Sau Cơn Mưa Thấy Cầu Vồng
Chương 13: Gian kế
Lâm Tẩm vốn là gian thương, cho nên hắn biết muốn phá tan pháo đài chậm chạp trì độn của Tiểu Đường chỉ dựa vào việc mỗi ngày chạy đến quán nhỏ của cậu, cùng cậu nói chuyện phiếm là không đủ, ngay tại thời điểm mấu chốt, phải biết lợi dụng thiên tai nhân họa, phải biết sử dụng lực lượng quần chúng, ai đi quan tâm đó là âm mưa hay dương mưu, chỉ cần thành công thì chính là hảo mưu!
Ngay lúc Lâm Tẩm vì một hảo mưu kế vắt hết óc, liền có người thức tỉnh hắn.
Một cấp dưới của Lâm Tẩm gần đây bị khủng hoảng hôn nhân đeo bám, trải qua cuộc sống hôn nhân bảy năm, hai vợ chồng hiện tại nhìn đối phương chỗ nào cũng đều chán ngấy, chung quy cảm thấy cuộc sống không được hài lòng, lề mề kéo qua hết nửa năm, hai người cuối cùng cũng đi đến quyết định ly hôn. Vì thế, người nọ còn đặc biệt xin nghỉ ba ngày để chuẩn bị một chuyến du lịch cuối cùng trước khi li dị. Lâm Tẩm liền duyệt cho anh ta nghỉ phép.
Ba ngày sau, anh chàng này hồng quang đầy mặt trở về.
Sao rồi, ly hôn thành công rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng a! – Có đồng sự nói.
Biến đi, đồ miệng quạ, lão tử kiếp sau vẫn muốn sống chung với bà xã của ta a! – Anh chàng này kiên định nói.
Nguyên lai, anh này cùng bà xã lúc đi du lịch gặp phải tai nạn trên núi, cả hai bị nhốt trong thạch động suốt mười tám giờ, trong mười tám giờ này, nhờ củi gạo du diêm kích thích tình cảm mãnh liệt đã cạn khô đâm chồi nảy nở một lần nữa, hai người hồi tưởng lại khoảng thời gian tươi đẹp trước kia, dưới tình huống chưa biết con đường phía trước sẽ ra sao, tỉnh táo mà luyến tiếc, tương cứu trong lúc hoạn hạn, khi được cứu vớt liền thề thốt về sau sinh tử không rời.
Tai nạn, có đôi khi chính là đá thử vàng của tình cảm.
Lâm Tẩm sau khi nghe xong, vuốt cằm trầm ngâm một hồi. Lần trước bản thân gặp phải động đất, Tiểu Đường coi như là chân tình biểu lộ, nhưng đó chỉ coi như báo hiệu cho một tia hi vọng, tựa như mạ non vừa nẩy mầm liền lập tức chui ngược xuống đất, nếu tiến thêm một lần, hẳn là có thể bức ra thực tâm của Tiểu Đường! Lâm Tẩm không tin chính mình khổ tâm cày cấy lâu như vậy, tiểu cảnh sát kia lại không động tâm. Trì độn đến thế nào thì cũng phải có giới hạn, tiếp tục lằng nhằng như vậy, về sau cho dù là đuổi tới giường, quyết định người nào ở trên không phải là khó nói trước sao! Năm tháng không buông tha con người ta a~
Nhưng mà, thiên tai có thể gặp nhưng không thể cầu a, hơn nữa loại chuyện như thế bản thân hắn cũng không muốn trải qua lần nữa. Nhìn ra ngoài trời mưa rơi rả rích, Lâm Tẩm liền có chủ ý. Có thiên tai thì tốt, không có thiên tai, tự tạo ra nhân họa cũng đâu có gì là xấu!
Ban đêm, Lâm Tẩm liền triệu tập mấy người liên quan bí mật mưu đồ một chút.
“Tôi không làm loại chuyện thiếu đạo đức này." Thạch Lỗi vẻ mặt khinh thường.
“Tiểu Lỗi, cậu giúp gian thương đi, cậu xem hắn cũng đã từng này tuổi…." Nạp Kì nói.
“Tiểu Lỗi, nhận lời đi, nghe thú vị lắm mà!" Tiểu Miêu dùng tay chọt chọt Thạch Lỗi.
“Tiểu Lỗi, kì thật chúng ta chỉ là thử thôi, thành công thì đó là do vận khí của Lâm Tẩm, nếu thất bại Tiểu Đường cũng không có tổn thất gì." Đồng Diêu cũng khuyên.
Thạch Lỗi cười lạnh, nếu không nắm chắc bảy tám phần tên gian thương này sẽ ra tay sao?
“Tiểu Lỗi, chuyện này cũng là vì hạnh phúc của Tiểu Đường ca của cậu a." Lâm Tẩm nói, hắn hiện tại không rảnh cùng Nạp Kì so đo, thế nhưng Thạch Lỗi chính là người hắn muốn mượn sức trong lần hành động này, kế hoạch có thành công hay không, đều là xem biểu hiện của quần chúng, Đồng Diêu cùng Tiểu Miêu hắn không dám hi vọng xa vời, thế nên con át chủ bài đành chọn để Thạch Lỗi thân chinh xuất mã vậy.
Thạch Lỗi dao động. Nó nhìn ra được, Tiểu Đường ca rất thích Lâm Tẩm, đó có phải tình yêu hay không thì nó không chắc, nhưng nếu muốn cố gắng đổi lượng để biến chất thì không có gì là khó, chân tình của Lâm Tẩm nó cũng thấy được, thầm nghĩ những kẻ thích đem người khác làm trò đùa không ai dư hơi mà kiên trì bền bỉ lại mặt dày như hắn cả.
Nhưng mà, không cam lòng, không cam lòng a! Hiện tại người thẳng còn lại chỉ có một hai người tựa như thạc quả cận tồn*, thế mà lại muốn cậu chứng kiến bi kịch thẳng bị bẻ cong, lại còn ở đó trợ giúp, làm sao chịu nổi …
*thạc quả cận tồn: thứ ít ỏi quí hiếm tốt đẹp còn lại sau khi sàng lọc lựa chọn
“Làm đi làm đi, cứ bẻ hết cho xong!" Thạch Lỗi cam chịu, nếu thông đồng làm bậy có thể khiến Tiểu Đường ca hạnh phúc, vậy thì cứ như vậy đi.
“Tiểu Lỗi, thế cậu khi nào thì cong a?" Tiểu Miêu mắt to sáng rỡ nhìn Thạch Lỗi.
“Cong cái đầu cậu!" Thạch Lỗi co ngón giữa gõ một cái thật mạnh vào sau ót của Tiểu Miêu.
“Tiểu Đường, cuối tuần này đi công viên ngoại thành chơi đi." Nhiệm vụ của Nạp Kì chính là lừa người ra khỏi cửa.
“Không đi đâu, tôi nhìn không thấy." Tiểu Đường lắc đầu, cậu không thích xuất môn, gần đây có vài lần đều là do Lâm Tẩm dắt đi, cậu còn nhớ rõ lần tai nạn tự mình xuất môn không lâu trước đó.
“Đi hít thở một chút không khí mới mẻ cũng tốt, cậu biết không, hiện tại thành phố đang đại sửa chữa, cả thành phố giống như công trường, gió nổi lên liền mang theo cát bụi, hít một hơi liền nửa miệng cát a." Nạp Kì tiếp tục khuyên.
Kì thật nếu chính bản thân Lâm Tẩm tự thân xuất mã Tiểu Đường bình thường sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn biết Tiểu Đường rất thông minh, chỉ có đem một đám người hay tán gẫu vào cuộc mới dễ dàng xáo trộn sức phán đoán của cậu, nếu không tiểu cảnh sát chỉ cần lần theo một điểm dấu vết cũng có thể tìm ra sơ hở.
“Thật không?" phạm vi hoạt động của Tiểu Đường bình thường không ra khỏi hẻm Bồ Câu tươi mát yên tĩnh.
“Phải a, toàn diện khởi công, ngài bí thư đã hạ lệnh như vậy. Hiện tại vừa đến cuối tuần, mọi người trong thành tựa như chuột thấy lũ kéo đến hang, ùn ùn hướng ngoại ô mà chạy." Lâm Tẩm cố ý nói thêm khoa trương.
Tiểu Đường vẫn còn do dự, cậu cũng có chút hoài niệm vùng ngoại ô tràn ngập mùi bùn đất thơm ngát, nhưng cậu không muốn trở thành gánh nặng của mọi người.
“Chúng ta kêu thêm gian thương, hắn trộn mì lạnh phi thường ngon a." Thanh âm Nạp Kì tràn ngập chờ mong.
Lâm đại ca làm gì ăn cũng rất ngon. Điểm này Tiểu Đường đồng ý.
“Vậy được rồi… Mọi người cứ chơi đi, tôi giúp trông chừng đồ đạc." Tiểu Đường muốn đi theo ăn mì.
Sáng thứ sáu cuối tuần, bảy người, hai chiếc xe, chậm rãi hướng về công viên vùng ngoại ô xuất phát.
Dần dần đi được một đoạn thì cảm thấy quả nhiên có khác biệt. Không khí hít thở so với trong thành tốt hơn gấp trăm lần, Tiểu Đường cảm khái.
Tới công viên, nhìn thấy còn lâu mới tới giờ cơm trưa, một đám người liền tính toán chơi trò chơi, cũng không thể lạnh nhạt với Tiểu Đường a! Vậy chơi cái gì đây?
Tiểu Miêu đề nghị, trò người mù bắt cá. (trò bịt mắt bắt dê)
Trò này thật không hề có ý khi dễ Tiểu Đường, bao kéo búa, thay phiên ngồi nhà cái* rất công bình. Thời điểm những người khác bị làm người mù, Tiểu Đường liền được một người trong số bọn họ dẫn đi né tránh đuổi bắt, mà người này thường là Lâm Tẩm. Lúc Tiểu Đường làm cái lại càng đơn giản, ngay cả vải che mắt cũng không cần. Bất quá lúc bắt được phải đoán được người đó là ai mới thôi.
*nhà cái: là người thua trong trò bao búa kéo, hoặc người bị người mù bắt được, tức là người đó phải trở thành người mù
Thời điểm Tiểu Đường làm nhà cái, Lâm Tẩm liền chạy đến như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tiểu Đường cảm thấy kì quái, như thế nào mỗi lần bắt được đều là Lâm đại ca.
Đồng Diêu giải thích, giày da cao cấp của Lâm Tẩm đi trên cỏ không tiện bằng người khác.
Mà sự thật vốn là, nếu thấy Tiểu Đường bắt được người khác rồi sờ tới sờ lui để đoán, gian thương sẽ rất khó chấp nhận, đáng tiếc chính là, Tiểu Đường bắt được hắn chưa bao giờ sờ qua, lập tức trực tiếp cao hứng hô lên ba chữ ‘Lâm đại ca’, Lâm Tẩm thực vui vẻ nhưng cũng thực tiếc hận a.
Mấy người còn lại cũng là mượn trò chơi để ăn đậu hũ, mà Thạch Lỗi chính là mục tiêu mọi người nhắm tới. Tiểu Miêu quơ được Thạch Lỗi, sờ soạng cả năm phút mà vẫn đoán không đúng.
“Con mèo chết tiệt, cậu cố ý!" Thạch Lỗi đem hai má của nó kéo căng sang hai bên.
“Cậu đừng nói chuyện làm tôi phân tâm, tôi đoán không ra bây giờ." Tiểu Miêu tiếp tục nghiêm túc sờ soạng.
Mọi người cười to.
Tuy chỉ là một trò chơi hồn nhiên, nhưng mọi người đều chơi thực cao hứng, đặc biệt là Tiểu Đường, hiện tại có được những cơ hội thế này đối với cậu mà nói rất hiếm hoi và trân quý.
Địa điểm ăn trưa là trên một sườn núi nhỏ heo hút, vùng công viên ngoại ô phương tiện đi lại rất ít, bảo tồn tối đa môi trường sinh thái tự nhiên, hơn nữa lại rộng lớn, mật độ du khách thấp, nói một cách khác – dân cư rất thưa thớt.
Lâm Tẩm làm mì lạnh quả nhiên ngon vô cùng, mấu chốt ở chỗ sợi mì được nhào rất đủ lực.
Gian thương trước tiên chuẩn bị cho Tiểu Đường một chén, tinh tế rắc lên lớp đậu phộng rang nhuyễn thơm ngát, rau thơm trước đó được xắt thật đẹp mắt cho vào hộp, thời điểm lấy ra vẫn còn xanh biếc, mùi thơm thoang thoảng tràn ngập, sa tế cay cũng là do hắn tự mình làm, thêm vào mè hòa cùng một chút vỏ anh túc, thơm ngon đến mê người.
“Ăn ngon không?" Lâm Tẩm hỏi.
Tiểu Đường gật gật đầu, cao hứng liếm liếm khóe miệng, đầu lưỡi hồng hồng chốc chốc lại lướt qua cánh môi hồng nhạt. Lâm Tẩm một phen thiên nhân giao chiến*.
*thiên nhân giao chiến: đấu tranh tư tưởng.
Ăn mì xong, Nạp Kì nói muốn tìm nơi giải quyết, bọn Tiểu Miêu cũng đi theo, lưu lại Lâm Tẩm, Tiểu Đường cùng Thạch Lỗi.
Tiểu Đường ăn no liền nằm xuống nghỉ ngơi, Lâm Tẩm và Thạch Lỗi ngồi một bên nói chuyện phiếm.
“Đem tiền trên người giao hết ra đây!" Đột nhiên xuất hiện một thanh âm phá vỡ bầu không khí lãng mạn đầy tươi đẹp.
“Các người muốn làm gì?" Lâm Tẩm lớn tiếng chất vấn.
Tiểu Đường vội vàng ngồi dậy, nhìn không thấy cũng biết bọn họ gặp phải cướp, còn chưa đợi cậu đứng lên, một bên đã truyền đến tiếng đánh nhau.
“Tiểu Đường, đứng tại chỗ đừng nhúc nhích!" Lâm Tẩm hướng cậu la lớn.
Tiểu Đường không dám lộn xộn, cậu biết bản thân không giúp được gì, càng không thể trở thành gánh nặng, cho nên cậu lo lắng đứng yên tại chỗ, cẩn thận dùng tai nghe ngóng thanh âm xung quanh.
Tình hình chiến đấu thực kịch liệt….
“Lâm đại ca, cẩn thận! Hỗn đản, thật không có vương pháp mà! Lâm đại ca, mỗi người đối phó một tên!" Thạch Lỗi vẻ mặt nhàn nhã chống cằm gác chân ngồi trên cỏ, nhưng ngữ khí lại trăm phần trăm khẩn trương cùng cấp bách.
Tâm trạng Tiểu Đường cũng theo lời của Thạch Lỗi mà phập phồng bất an.
Lâm Tẩm cùng Nạp Kì khoanh tay đứng đối diện nhau, còn nghiêm túc diễn vai cướp phỉ gặp đại hiệp.
Đào Ưng cùng Tiểu Miêu mỗi người cầm một cành cây trên tay, đánh nghe phanh phanh tác hưởng, mười tám môn võ nghệ đều đem ra sử dụng, chơi đến bất diệc nhạc hồ*.
*bất diệc nhạc hồ: còn gì có thể vui hơn.
Đồng Diêu chạy quanh bọn họ, lá cây bị giẫm dưới chân vang lên một trận sàn sạt.
A~ Lâm Tẩm kêu một tiếng, du dương uyển chuyển.
Tiểu Miêu cười đến gập cả thắt lưng, ôm bụng lăn lộn, khổ cực nghĩ muốn kìm nén tiếng cười, xem ra nó quả thật không có khiếu làm diễn viên, ngươi xem Thạch Lỗi người ta trấn tĩnh vô cùng a, cho tới bây giờ, người không cười chỉ có mỗi nó.
Tiểu Miêu im lặng, tiếng đánh nhau sẽ không còn, vừa vặn trong đầu Tiểu Đường hình thành một nhận thức – Lâm đại ca bị thương!
Bất chấp tất cả, Tiểu Đường hướng phía Lâm Tẩm sờ soạng đi đến.
Còn chưa diễn xong mà, Đồng Diêu nghĩ muốn tiến lên ngăn cản một chút.
Hắn xông đến trước mặt Tiểu Đường, ở cự ly gần chạy qua chạy lại, với khoảng cách này, Tiểu Đường vốn có thể nhìn thấy bóng mờ, hắn cũng chỉ muốn dọa cho Tiểu Đường đứng tại chỗ.
Nói thì chậm mà xảy đến thì nhanh, Tiểu Đường cảm giác được trước mặt nhoáng lên một cái, theo mùi nhận biết thì không phải là Lâm đại ca, cậu liền bất chấp tất cả mà tiến thêm bước lớn, một phen chế trụ người phía trước, khi chạm được đến cánh tay liền làm ngay đòn quật vai.
Đồng Diêu cảm giác trước mắt một trận long trời lở đất, cái lưng lại vô cùng đau nhức, sau khi sao Kim tản đi hết, hắn mới nhận thức bản thân vừa bị một đòn vật qua vai.
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng, mọi người trố mắt đứng nhìn Đồng Diêu bị Tiểu Đường ném bay. Cảnh sát, chính là không giống người thường a…
“Lâm đại ca!" Không chú ý đến sự an tĩnh đầy quỷ dị, Tiểu Đường lo lắng kêu tên Lâm Tẩm.
“Tiểu Đường!" Lâm Tẩm lập tức hướng Tiểu Đường chạy đến, đồng thời vứt cho Thạch Lỗi một cái nháy mắt.
“Tiểu Đường ca, cẩn thận!" Thanh âm của Thạch Lỗi liền trở nên hoảng sợ.
Tiểu Đường ngây người một chút. Có người đánh lén? Đáng tiếc cậu nhìn không thấy. Tiểu Đường đành bất lực chờ đợi đau đớn ập đến.
“Tiểu Đường!" Lâm Tẩm nhào đến.
Giây tiếp theo cậu đã nằm gọn trong lồng ngực ấm áp quen thuộc.
Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, liền có thanh âm một đám người bỏ chạy.
Lâm Tẩm ôm thân thể cậu chậm rãi trượt xuống.
“Lâm đại ca, anh làm sao vậy?" Tiểu Đường kinh hoảng đỡ lấy hắn, trực giác nói cho cậu biết, Lâm đại ca vì cứu cậu mà bị thương.
“Lâm đại ca!" Thanh âm Thạch Lỗi tràn ngập lo lắng cùng hoang mang, Tiểu Đường càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình.
“Lâm đại ca! Anh làm sao vậy?" Tiểu Đường sốt ruột sờ soạng khắp người Lâm Tẩm.
“Tiểu Đường…" Thanh âm Lâm Tẩm phi thường suy yếu.
Tiểu Đường cảm giác được một bàn tay đang sờ lên mặt cậu, liền vội vàng dùng tay nắm chặt, từng giọt nước mắt trong suốt thi nhau rơi xuống từ đôi con ngươi mờ mịt tối tăm, thấm ướt cả mười ngón tay đang lồng vào nhau.
“Đừng khóc, mắt cậu không được tốt." Lâm Tẩm dùng thanh âm ngắt quãng nói. Thạch Lỗi đứng một bên trợn trắng mắt nhìn trời.
Tiểu Đường dùng sức lắc đầu.
“Lâm đại ca, anh bị thương ở đâu?" Tiểu Đường hỏi. Cậu nhìn không thấy, nhưng nghe thanh âm Lâm Tẩm giống như bị thương không nhẹ a.
“Lâm đại ca a, vì Tiểu Đường cái gì cũng đều nguyện ý." Lâm Tẩm tiếp tục khẩn khoản thâm tình, bị thương chỗ nào, phải để Nạp Kì về cho hắn một kết luận, chính mình nói lung tung để lộ chuyện sẽ không tốt.
“A, xảy ra chuyện gì?"
Nhóm “cường đạo" trở về thật đúng lúc.
“Nạp Kì, Nạp Kì, anh mau tới! Lâm đại ca bị thương!!" Tiểu Đường còn nhớ rõ Nạp Kì là bác sĩ.
“Thật may mắn nha! Chỉ đâm trúng mông, vết thương không sâu, hơn nữa không có tổn thương đến động mạch chủ" Nạp Kì làm bộ làm tịch kiểm tra một phen.
Tiểu Đường nhẹ nhàng thở ra.
Vì cái gì lại ở vị trí mất mặt như vậy? Lâm Tẩm trừng mắt nhìn Nạp Kì.
Mông thì đã sao, đổi thành vị trí khác còn không lấy đi nửa cái mạng của cậu, hơn nữa đến lúc đó Tiểu Đường muốn sờ miệng vết thương thì biết làm sao đây, vết thương trên mông cậu ta muốn chạm tay vào cũng không dễ dàng a! Nạp Kì trừng lại.
Lúc trở về, Nạp Kì lái xe.
Lâm Tẩm và Tiểu Đường được xếp ngồi ở ghế sau, bởi vì mông “bị thương", Lâm gian thương chỉ có thể nằm ghé lên đùi của Tiểu Đường. Vì món hời ngoài ý muốn này, Lâm Tẩm cũng không oán trách Nạp Kì nữa.
Tiểu Đường một bàn tay đặt lên lưng Lâm Tẩm, tay còn lại để sang một bên, ngay dưới mũi của Lâm Tẩm, Lâm Tẩm liền không khách khí đem nó cầm lấy chơi đùa ngắm nghía, Tiểu Đường vẫn còn đắm chìm trong sự sợ hãi ban nãy nên không có chú ý đến động tác mờ ám của hắn.
Lâm đại ca vì cậu mà ngay cả an nguy của bản thân cũng không màng. Tiểu Đường thật sự rất cảm động. Được quý trọng, được bảo vệ, được nâng niu trong lòng bàn tay, tình cảm như vậy ai có thể cự tuyệt. Lâm đại ca a, vì Tiểu Đường cái gì cũng đều nguyện ý. Tiểu Đường không thể quên câu nói tự tình đó. Cậu nhớ tới một bài hát xưa, giọng ca nữ dịu dàng thư hương cất lên: em nguyện ý, em nguyện ý cho anh, em nguyện ý dù anh có quên đi em là ai, cho dù chỉ một giây được ngã vào lòng anh, cái gì cũng đều nguyện ý, vì anh…
Đây là cảm tình thế nào a. Trong lòng Tiểu Đường trỗi dậy một nỗi khổ tâm ngọt ngào.
Trở về thành phố, cả nhóm liền đi một chuyến vào bệnh viện, vốn là đúng lúc Lâm Tẩm diễn trò, nhưng mặt khác Đồng Diêu cũng thật sự cần bác sĩ xem qua, Tiểu Đường kia một chút cũng không thể khinh thường a! Lâm Tẩm sảng khoái gánh vác tiền thuốc men, ngoài ra còn bồi thường hai ngàn phí bồi bổ.
Thạch Lỗi mắt lạnh nhìn Lâm Tẩm, hắn cười tủm tỉm nhét cái phong thư cho nó, bên trong là học phí nửa học kì sau của Thạch Lỗi, tiểu suất ca lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Từ trong bệnh viện đi ra, Lâm Tẩm thực cảm kích Nạp Kì, may mà hắn nói bị đâm ở mông, bằng không Lâm Tẩm còn phải quấn vài lớp băng vải để đối phó với Tiểu Đường, mùa hè kéo dài như vậy thật không dễ dàng a! Nói băng ở mông, Tiểu Đường nghĩ muốn sờ cũng không thể không biết xấu hổ a~~
Về đến nhà, Tiểu Đường kiên trì muốn báo cảnh sát, không thể buông tha kẻ xấu.
Lâm Tẩm gọi điện thoại kêu Đại Lưu chạy tới.
Một đám người vây quanh Đại Lưu thất chủy bát thiệt kể về vụ án vừa trải qua, Tiểu Đường cung cấp manh mối trọng yếu, một trong các nghi phạm sử dụng dầu gội đầu Rejoice, may mắn vẫn còn lưu lại mùi hương sau khi gội, cậu ngửi thấy được.
Đồng Diêu bắt đầu cân nhắc việc đổi lại dụng cụ tắm rửa…
Tên tội phạm này rất xem trọng vẻ ngoài a! ĐạI Lưu cảm khái.
Lúc Đại Lưu rời đi, Lâm Tẩm đuổi theo.
“Đại Lưu, án này không cần báo cáo lên cấp trên." Lâm Tẩm nói.
Đại Lưu hồ nghi nhìn hắn.
Lâm Tẩm nhét tấm vé Tân Giang Lâu lấy ra từ một tập vé đã dùng tiền mua trước đó, mặt trên viết, mỗi phiếu được tặng một phần cua phết bơ.
Đại Lưu thận trọng suy xét một chút, gật gật đầu. Người bị hại cho dù kể rõ ràng đến thế nào đi nữa, loại án thế này tám phần là không phá được, hơn nữa hắn thật sự không thấy giám đốc Lâm có chỗ nào bị thương.
Trở lại phòng, gian thương trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu đặt mông ngồi xuống ghế, hiệu quả hôm nay tốt lắm, hắn đã nhìn ra, tiểu cảnh sát động tâm. Lâm Tẩm hắn chính là thiên tài a ~~~
“Lâm đại ca, anh… mông không đau sao?" Nghe thanh âm Lâm Tẩm ngồi thật mạnh xuống, Tiểu Đường cẩn thận hỏi.
“A~~~ đau quá, thế nhưng quên đang có thương tích, đau chết tôi ~~~~" Trong phòng nhỏ tràn ngập tiếng kêu bi ai của gian thương.
Nhóm đồng phạm nhìn thấy cảnh này, lần lượt đem đầu hướng ra ngoài cửa sổ.
Thạch Lỗi phải trở về trường học. Trước khi lên xe lửa, nó hỏi Lâm Tẩm: “Nếu Tiểu Đường ca thật sự gặp nguy hiểm, anh cũng sẽ làm như vậy sao?"
“Cũng sẽ như vậy!" Lâm Tẩm cân nhắc một hồi rồi nói.
Chú thích:
(1)Vỏ anh túc: Đông y sử dụng vỏ quả để làm thuốc, lương y thường ghi trong đơn thuốc là “vỏ ngự mễ" hoặc “anh xác." Sau khi “lấy nhựa", mùa hè sẽ thu hái, vứt bỏ hạt và đầu dài, phơi khô, sao dấm hoặc tẩm mật ong cất giữ. Hạt Anh túc chứa 50% dầu, có thể ép dầu.
Vỏ Anh túc tính bình, vị chua chát, độc, chứa morphin, codein, Narcotin, papaverin,… Khoảng hơn 30 alkaloid, có tác dụng giả đau, giảm ho, ngừng ỉa chảy, dùng chữa các bệnh ho hen lâu ngày, đau sườn, đau ngực, đau bụng, kiết lị lâu không khỏi, còn dùng chữa di tinh, hoạt tinh bởi thận hư.
Ngay lúc Lâm Tẩm vì một hảo mưu kế vắt hết óc, liền có người thức tỉnh hắn.
Một cấp dưới của Lâm Tẩm gần đây bị khủng hoảng hôn nhân đeo bám, trải qua cuộc sống hôn nhân bảy năm, hai vợ chồng hiện tại nhìn đối phương chỗ nào cũng đều chán ngấy, chung quy cảm thấy cuộc sống không được hài lòng, lề mề kéo qua hết nửa năm, hai người cuối cùng cũng đi đến quyết định ly hôn. Vì thế, người nọ còn đặc biệt xin nghỉ ba ngày để chuẩn bị một chuyến du lịch cuối cùng trước khi li dị. Lâm Tẩm liền duyệt cho anh ta nghỉ phép.
Ba ngày sau, anh chàng này hồng quang đầy mặt trở về.
Sao rồi, ly hôn thành công rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng a! – Có đồng sự nói.
Biến đi, đồ miệng quạ, lão tử kiếp sau vẫn muốn sống chung với bà xã của ta a! – Anh chàng này kiên định nói.
Nguyên lai, anh này cùng bà xã lúc đi du lịch gặp phải tai nạn trên núi, cả hai bị nhốt trong thạch động suốt mười tám giờ, trong mười tám giờ này, nhờ củi gạo du diêm kích thích tình cảm mãnh liệt đã cạn khô đâm chồi nảy nở một lần nữa, hai người hồi tưởng lại khoảng thời gian tươi đẹp trước kia, dưới tình huống chưa biết con đường phía trước sẽ ra sao, tỉnh táo mà luyến tiếc, tương cứu trong lúc hoạn hạn, khi được cứu vớt liền thề thốt về sau sinh tử không rời.
Tai nạn, có đôi khi chính là đá thử vàng của tình cảm.
Lâm Tẩm sau khi nghe xong, vuốt cằm trầm ngâm một hồi. Lần trước bản thân gặp phải động đất, Tiểu Đường coi như là chân tình biểu lộ, nhưng đó chỉ coi như báo hiệu cho một tia hi vọng, tựa như mạ non vừa nẩy mầm liền lập tức chui ngược xuống đất, nếu tiến thêm một lần, hẳn là có thể bức ra thực tâm của Tiểu Đường! Lâm Tẩm không tin chính mình khổ tâm cày cấy lâu như vậy, tiểu cảnh sát kia lại không động tâm. Trì độn đến thế nào thì cũng phải có giới hạn, tiếp tục lằng nhằng như vậy, về sau cho dù là đuổi tới giường, quyết định người nào ở trên không phải là khó nói trước sao! Năm tháng không buông tha con người ta a~
Nhưng mà, thiên tai có thể gặp nhưng không thể cầu a, hơn nữa loại chuyện như thế bản thân hắn cũng không muốn trải qua lần nữa. Nhìn ra ngoài trời mưa rơi rả rích, Lâm Tẩm liền có chủ ý. Có thiên tai thì tốt, không có thiên tai, tự tạo ra nhân họa cũng đâu có gì là xấu!
Ban đêm, Lâm Tẩm liền triệu tập mấy người liên quan bí mật mưu đồ một chút.
“Tôi không làm loại chuyện thiếu đạo đức này." Thạch Lỗi vẻ mặt khinh thường.
“Tiểu Lỗi, cậu giúp gian thương đi, cậu xem hắn cũng đã từng này tuổi…." Nạp Kì nói.
“Tiểu Lỗi, nhận lời đi, nghe thú vị lắm mà!" Tiểu Miêu dùng tay chọt chọt Thạch Lỗi.
“Tiểu Lỗi, kì thật chúng ta chỉ là thử thôi, thành công thì đó là do vận khí của Lâm Tẩm, nếu thất bại Tiểu Đường cũng không có tổn thất gì." Đồng Diêu cũng khuyên.
Thạch Lỗi cười lạnh, nếu không nắm chắc bảy tám phần tên gian thương này sẽ ra tay sao?
“Tiểu Lỗi, chuyện này cũng là vì hạnh phúc của Tiểu Đường ca của cậu a." Lâm Tẩm nói, hắn hiện tại không rảnh cùng Nạp Kì so đo, thế nhưng Thạch Lỗi chính là người hắn muốn mượn sức trong lần hành động này, kế hoạch có thành công hay không, đều là xem biểu hiện của quần chúng, Đồng Diêu cùng Tiểu Miêu hắn không dám hi vọng xa vời, thế nên con át chủ bài đành chọn để Thạch Lỗi thân chinh xuất mã vậy.
Thạch Lỗi dao động. Nó nhìn ra được, Tiểu Đường ca rất thích Lâm Tẩm, đó có phải tình yêu hay không thì nó không chắc, nhưng nếu muốn cố gắng đổi lượng để biến chất thì không có gì là khó, chân tình của Lâm Tẩm nó cũng thấy được, thầm nghĩ những kẻ thích đem người khác làm trò đùa không ai dư hơi mà kiên trì bền bỉ lại mặt dày như hắn cả.
Nhưng mà, không cam lòng, không cam lòng a! Hiện tại người thẳng còn lại chỉ có một hai người tựa như thạc quả cận tồn*, thế mà lại muốn cậu chứng kiến bi kịch thẳng bị bẻ cong, lại còn ở đó trợ giúp, làm sao chịu nổi …
*thạc quả cận tồn: thứ ít ỏi quí hiếm tốt đẹp còn lại sau khi sàng lọc lựa chọn
“Làm đi làm đi, cứ bẻ hết cho xong!" Thạch Lỗi cam chịu, nếu thông đồng làm bậy có thể khiến Tiểu Đường ca hạnh phúc, vậy thì cứ như vậy đi.
“Tiểu Lỗi, thế cậu khi nào thì cong a?" Tiểu Miêu mắt to sáng rỡ nhìn Thạch Lỗi.
“Cong cái đầu cậu!" Thạch Lỗi co ngón giữa gõ một cái thật mạnh vào sau ót của Tiểu Miêu.
“Tiểu Đường, cuối tuần này đi công viên ngoại thành chơi đi." Nhiệm vụ của Nạp Kì chính là lừa người ra khỏi cửa.
“Không đi đâu, tôi nhìn không thấy." Tiểu Đường lắc đầu, cậu không thích xuất môn, gần đây có vài lần đều là do Lâm Tẩm dắt đi, cậu còn nhớ rõ lần tai nạn tự mình xuất môn không lâu trước đó.
“Đi hít thở một chút không khí mới mẻ cũng tốt, cậu biết không, hiện tại thành phố đang đại sửa chữa, cả thành phố giống như công trường, gió nổi lên liền mang theo cát bụi, hít một hơi liền nửa miệng cát a." Nạp Kì tiếp tục khuyên.
Kì thật nếu chính bản thân Lâm Tẩm tự thân xuất mã Tiểu Đường bình thường sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn biết Tiểu Đường rất thông minh, chỉ có đem một đám người hay tán gẫu vào cuộc mới dễ dàng xáo trộn sức phán đoán của cậu, nếu không tiểu cảnh sát chỉ cần lần theo một điểm dấu vết cũng có thể tìm ra sơ hở.
“Thật không?" phạm vi hoạt động của Tiểu Đường bình thường không ra khỏi hẻm Bồ Câu tươi mát yên tĩnh.
“Phải a, toàn diện khởi công, ngài bí thư đã hạ lệnh như vậy. Hiện tại vừa đến cuối tuần, mọi người trong thành tựa như chuột thấy lũ kéo đến hang, ùn ùn hướng ngoại ô mà chạy." Lâm Tẩm cố ý nói thêm khoa trương.
Tiểu Đường vẫn còn do dự, cậu cũng có chút hoài niệm vùng ngoại ô tràn ngập mùi bùn đất thơm ngát, nhưng cậu không muốn trở thành gánh nặng của mọi người.
“Chúng ta kêu thêm gian thương, hắn trộn mì lạnh phi thường ngon a." Thanh âm Nạp Kì tràn ngập chờ mong.
Lâm đại ca làm gì ăn cũng rất ngon. Điểm này Tiểu Đường đồng ý.
“Vậy được rồi… Mọi người cứ chơi đi, tôi giúp trông chừng đồ đạc." Tiểu Đường muốn đi theo ăn mì.
Sáng thứ sáu cuối tuần, bảy người, hai chiếc xe, chậm rãi hướng về công viên vùng ngoại ô xuất phát.
Dần dần đi được một đoạn thì cảm thấy quả nhiên có khác biệt. Không khí hít thở so với trong thành tốt hơn gấp trăm lần, Tiểu Đường cảm khái.
Tới công viên, nhìn thấy còn lâu mới tới giờ cơm trưa, một đám người liền tính toán chơi trò chơi, cũng không thể lạnh nhạt với Tiểu Đường a! Vậy chơi cái gì đây?
Tiểu Miêu đề nghị, trò người mù bắt cá. (trò bịt mắt bắt dê)
Trò này thật không hề có ý khi dễ Tiểu Đường, bao kéo búa, thay phiên ngồi nhà cái* rất công bình. Thời điểm những người khác bị làm người mù, Tiểu Đường liền được một người trong số bọn họ dẫn đi né tránh đuổi bắt, mà người này thường là Lâm Tẩm. Lúc Tiểu Đường làm cái lại càng đơn giản, ngay cả vải che mắt cũng không cần. Bất quá lúc bắt được phải đoán được người đó là ai mới thôi.
*nhà cái: là người thua trong trò bao búa kéo, hoặc người bị người mù bắt được, tức là người đó phải trở thành người mù
Thời điểm Tiểu Đường làm nhà cái, Lâm Tẩm liền chạy đến như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tiểu Đường cảm thấy kì quái, như thế nào mỗi lần bắt được đều là Lâm đại ca.
Đồng Diêu giải thích, giày da cao cấp của Lâm Tẩm đi trên cỏ không tiện bằng người khác.
Mà sự thật vốn là, nếu thấy Tiểu Đường bắt được người khác rồi sờ tới sờ lui để đoán, gian thương sẽ rất khó chấp nhận, đáng tiếc chính là, Tiểu Đường bắt được hắn chưa bao giờ sờ qua, lập tức trực tiếp cao hứng hô lên ba chữ ‘Lâm đại ca’, Lâm Tẩm thực vui vẻ nhưng cũng thực tiếc hận a.
Mấy người còn lại cũng là mượn trò chơi để ăn đậu hũ, mà Thạch Lỗi chính là mục tiêu mọi người nhắm tới. Tiểu Miêu quơ được Thạch Lỗi, sờ soạng cả năm phút mà vẫn đoán không đúng.
“Con mèo chết tiệt, cậu cố ý!" Thạch Lỗi đem hai má của nó kéo căng sang hai bên.
“Cậu đừng nói chuyện làm tôi phân tâm, tôi đoán không ra bây giờ." Tiểu Miêu tiếp tục nghiêm túc sờ soạng.
Mọi người cười to.
Tuy chỉ là một trò chơi hồn nhiên, nhưng mọi người đều chơi thực cao hứng, đặc biệt là Tiểu Đường, hiện tại có được những cơ hội thế này đối với cậu mà nói rất hiếm hoi và trân quý.
Địa điểm ăn trưa là trên một sườn núi nhỏ heo hút, vùng công viên ngoại ô phương tiện đi lại rất ít, bảo tồn tối đa môi trường sinh thái tự nhiên, hơn nữa lại rộng lớn, mật độ du khách thấp, nói một cách khác – dân cư rất thưa thớt.
Lâm Tẩm làm mì lạnh quả nhiên ngon vô cùng, mấu chốt ở chỗ sợi mì được nhào rất đủ lực.
Gian thương trước tiên chuẩn bị cho Tiểu Đường một chén, tinh tế rắc lên lớp đậu phộng rang nhuyễn thơm ngát, rau thơm trước đó được xắt thật đẹp mắt cho vào hộp, thời điểm lấy ra vẫn còn xanh biếc, mùi thơm thoang thoảng tràn ngập, sa tế cay cũng là do hắn tự mình làm, thêm vào mè hòa cùng một chút vỏ anh túc, thơm ngon đến mê người.
“Ăn ngon không?" Lâm Tẩm hỏi.
Tiểu Đường gật gật đầu, cao hứng liếm liếm khóe miệng, đầu lưỡi hồng hồng chốc chốc lại lướt qua cánh môi hồng nhạt. Lâm Tẩm một phen thiên nhân giao chiến*.
*thiên nhân giao chiến: đấu tranh tư tưởng.
Ăn mì xong, Nạp Kì nói muốn tìm nơi giải quyết, bọn Tiểu Miêu cũng đi theo, lưu lại Lâm Tẩm, Tiểu Đường cùng Thạch Lỗi.
Tiểu Đường ăn no liền nằm xuống nghỉ ngơi, Lâm Tẩm và Thạch Lỗi ngồi một bên nói chuyện phiếm.
“Đem tiền trên người giao hết ra đây!" Đột nhiên xuất hiện một thanh âm phá vỡ bầu không khí lãng mạn đầy tươi đẹp.
“Các người muốn làm gì?" Lâm Tẩm lớn tiếng chất vấn.
Tiểu Đường vội vàng ngồi dậy, nhìn không thấy cũng biết bọn họ gặp phải cướp, còn chưa đợi cậu đứng lên, một bên đã truyền đến tiếng đánh nhau.
“Tiểu Đường, đứng tại chỗ đừng nhúc nhích!" Lâm Tẩm hướng cậu la lớn.
Tiểu Đường không dám lộn xộn, cậu biết bản thân không giúp được gì, càng không thể trở thành gánh nặng, cho nên cậu lo lắng đứng yên tại chỗ, cẩn thận dùng tai nghe ngóng thanh âm xung quanh.
Tình hình chiến đấu thực kịch liệt….
“Lâm đại ca, cẩn thận! Hỗn đản, thật không có vương pháp mà! Lâm đại ca, mỗi người đối phó một tên!" Thạch Lỗi vẻ mặt nhàn nhã chống cằm gác chân ngồi trên cỏ, nhưng ngữ khí lại trăm phần trăm khẩn trương cùng cấp bách.
Tâm trạng Tiểu Đường cũng theo lời của Thạch Lỗi mà phập phồng bất an.
Lâm Tẩm cùng Nạp Kì khoanh tay đứng đối diện nhau, còn nghiêm túc diễn vai cướp phỉ gặp đại hiệp.
Đào Ưng cùng Tiểu Miêu mỗi người cầm một cành cây trên tay, đánh nghe phanh phanh tác hưởng, mười tám môn võ nghệ đều đem ra sử dụng, chơi đến bất diệc nhạc hồ*.
*bất diệc nhạc hồ: còn gì có thể vui hơn.
Đồng Diêu chạy quanh bọn họ, lá cây bị giẫm dưới chân vang lên một trận sàn sạt.
A~ Lâm Tẩm kêu một tiếng, du dương uyển chuyển.
Tiểu Miêu cười đến gập cả thắt lưng, ôm bụng lăn lộn, khổ cực nghĩ muốn kìm nén tiếng cười, xem ra nó quả thật không có khiếu làm diễn viên, ngươi xem Thạch Lỗi người ta trấn tĩnh vô cùng a, cho tới bây giờ, người không cười chỉ có mỗi nó.
Tiểu Miêu im lặng, tiếng đánh nhau sẽ không còn, vừa vặn trong đầu Tiểu Đường hình thành một nhận thức – Lâm đại ca bị thương!
Bất chấp tất cả, Tiểu Đường hướng phía Lâm Tẩm sờ soạng đi đến.
Còn chưa diễn xong mà, Đồng Diêu nghĩ muốn tiến lên ngăn cản một chút.
Hắn xông đến trước mặt Tiểu Đường, ở cự ly gần chạy qua chạy lại, với khoảng cách này, Tiểu Đường vốn có thể nhìn thấy bóng mờ, hắn cũng chỉ muốn dọa cho Tiểu Đường đứng tại chỗ.
Nói thì chậm mà xảy đến thì nhanh, Tiểu Đường cảm giác được trước mặt nhoáng lên một cái, theo mùi nhận biết thì không phải là Lâm đại ca, cậu liền bất chấp tất cả mà tiến thêm bước lớn, một phen chế trụ người phía trước, khi chạm được đến cánh tay liền làm ngay đòn quật vai.
Đồng Diêu cảm giác trước mắt một trận long trời lở đất, cái lưng lại vô cùng đau nhức, sau khi sao Kim tản đi hết, hắn mới nhận thức bản thân vừa bị một đòn vật qua vai.
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng, mọi người trố mắt đứng nhìn Đồng Diêu bị Tiểu Đường ném bay. Cảnh sát, chính là không giống người thường a…
“Lâm đại ca!" Không chú ý đến sự an tĩnh đầy quỷ dị, Tiểu Đường lo lắng kêu tên Lâm Tẩm.
“Tiểu Đường!" Lâm Tẩm lập tức hướng Tiểu Đường chạy đến, đồng thời vứt cho Thạch Lỗi một cái nháy mắt.
“Tiểu Đường ca, cẩn thận!" Thanh âm của Thạch Lỗi liền trở nên hoảng sợ.
Tiểu Đường ngây người một chút. Có người đánh lén? Đáng tiếc cậu nhìn không thấy. Tiểu Đường đành bất lực chờ đợi đau đớn ập đến.
“Tiểu Đường!" Lâm Tẩm nhào đến.
Giây tiếp theo cậu đã nằm gọn trong lồng ngực ấm áp quen thuộc.
Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, liền có thanh âm một đám người bỏ chạy.
Lâm Tẩm ôm thân thể cậu chậm rãi trượt xuống.
“Lâm đại ca, anh làm sao vậy?" Tiểu Đường kinh hoảng đỡ lấy hắn, trực giác nói cho cậu biết, Lâm đại ca vì cứu cậu mà bị thương.
“Lâm đại ca!" Thanh âm Thạch Lỗi tràn ngập lo lắng cùng hoang mang, Tiểu Đường càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình.
“Lâm đại ca! Anh làm sao vậy?" Tiểu Đường sốt ruột sờ soạng khắp người Lâm Tẩm.
“Tiểu Đường…" Thanh âm Lâm Tẩm phi thường suy yếu.
Tiểu Đường cảm giác được một bàn tay đang sờ lên mặt cậu, liền vội vàng dùng tay nắm chặt, từng giọt nước mắt trong suốt thi nhau rơi xuống từ đôi con ngươi mờ mịt tối tăm, thấm ướt cả mười ngón tay đang lồng vào nhau.
“Đừng khóc, mắt cậu không được tốt." Lâm Tẩm dùng thanh âm ngắt quãng nói. Thạch Lỗi đứng một bên trợn trắng mắt nhìn trời.
Tiểu Đường dùng sức lắc đầu.
“Lâm đại ca, anh bị thương ở đâu?" Tiểu Đường hỏi. Cậu nhìn không thấy, nhưng nghe thanh âm Lâm Tẩm giống như bị thương không nhẹ a.
“Lâm đại ca a, vì Tiểu Đường cái gì cũng đều nguyện ý." Lâm Tẩm tiếp tục khẩn khoản thâm tình, bị thương chỗ nào, phải để Nạp Kì về cho hắn một kết luận, chính mình nói lung tung để lộ chuyện sẽ không tốt.
“A, xảy ra chuyện gì?"
Nhóm “cường đạo" trở về thật đúng lúc.
“Nạp Kì, Nạp Kì, anh mau tới! Lâm đại ca bị thương!!" Tiểu Đường còn nhớ rõ Nạp Kì là bác sĩ.
“Thật may mắn nha! Chỉ đâm trúng mông, vết thương không sâu, hơn nữa không có tổn thương đến động mạch chủ" Nạp Kì làm bộ làm tịch kiểm tra một phen.
Tiểu Đường nhẹ nhàng thở ra.
Vì cái gì lại ở vị trí mất mặt như vậy? Lâm Tẩm trừng mắt nhìn Nạp Kì.
Mông thì đã sao, đổi thành vị trí khác còn không lấy đi nửa cái mạng của cậu, hơn nữa đến lúc đó Tiểu Đường muốn sờ miệng vết thương thì biết làm sao đây, vết thương trên mông cậu ta muốn chạm tay vào cũng không dễ dàng a! Nạp Kì trừng lại.
Lúc trở về, Nạp Kì lái xe.
Lâm Tẩm và Tiểu Đường được xếp ngồi ở ghế sau, bởi vì mông “bị thương", Lâm gian thương chỉ có thể nằm ghé lên đùi của Tiểu Đường. Vì món hời ngoài ý muốn này, Lâm Tẩm cũng không oán trách Nạp Kì nữa.
Tiểu Đường một bàn tay đặt lên lưng Lâm Tẩm, tay còn lại để sang một bên, ngay dưới mũi của Lâm Tẩm, Lâm Tẩm liền không khách khí đem nó cầm lấy chơi đùa ngắm nghía, Tiểu Đường vẫn còn đắm chìm trong sự sợ hãi ban nãy nên không có chú ý đến động tác mờ ám của hắn.
Lâm đại ca vì cậu mà ngay cả an nguy của bản thân cũng không màng. Tiểu Đường thật sự rất cảm động. Được quý trọng, được bảo vệ, được nâng niu trong lòng bàn tay, tình cảm như vậy ai có thể cự tuyệt. Lâm đại ca a, vì Tiểu Đường cái gì cũng đều nguyện ý. Tiểu Đường không thể quên câu nói tự tình đó. Cậu nhớ tới một bài hát xưa, giọng ca nữ dịu dàng thư hương cất lên: em nguyện ý, em nguyện ý cho anh, em nguyện ý dù anh có quên đi em là ai, cho dù chỉ một giây được ngã vào lòng anh, cái gì cũng đều nguyện ý, vì anh…
Đây là cảm tình thế nào a. Trong lòng Tiểu Đường trỗi dậy một nỗi khổ tâm ngọt ngào.
Trở về thành phố, cả nhóm liền đi một chuyến vào bệnh viện, vốn là đúng lúc Lâm Tẩm diễn trò, nhưng mặt khác Đồng Diêu cũng thật sự cần bác sĩ xem qua, Tiểu Đường kia một chút cũng không thể khinh thường a! Lâm Tẩm sảng khoái gánh vác tiền thuốc men, ngoài ra còn bồi thường hai ngàn phí bồi bổ.
Thạch Lỗi mắt lạnh nhìn Lâm Tẩm, hắn cười tủm tỉm nhét cái phong thư cho nó, bên trong là học phí nửa học kì sau của Thạch Lỗi, tiểu suất ca lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Từ trong bệnh viện đi ra, Lâm Tẩm thực cảm kích Nạp Kì, may mà hắn nói bị đâm ở mông, bằng không Lâm Tẩm còn phải quấn vài lớp băng vải để đối phó với Tiểu Đường, mùa hè kéo dài như vậy thật không dễ dàng a! Nói băng ở mông, Tiểu Đường nghĩ muốn sờ cũng không thể không biết xấu hổ a~~
Về đến nhà, Tiểu Đường kiên trì muốn báo cảnh sát, không thể buông tha kẻ xấu.
Lâm Tẩm gọi điện thoại kêu Đại Lưu chạy tới.
Một đám người vây quanh Đại Lưu thất chủy bát thiệt kể về vụ án vừa trải qua, Tiểu Đường cung cấp manh mối trọng yếu, một trong các nghi phạm sử dụng dầu gội đầu Rejoice, may mắn vẫn còn lưu lại mùi hương sau khi gội, cậu ngửi thấy được.
Đồng Diêu bắt đầu cân nhắc việc đổi lại dụng cụ tắm rửa…
Tên tội phạm này rất xem trọng vẻ ngoài a! ĐạI Lưu cảm khái.
Lúc Đại Lưu rời đi, Lâm Tẩm đuổi theo.
“Đại Lưu, án này không cần báo cáo lên cấp trên." Lâm Tẩm nói.
Đại Lưu hồ nghi nhìn hắn.
Lâm Tẩm nhét tấm vé Tân Giang Lâu lấy ra từ một tập vé đã dùng tiền mua trước đó, mặt trên viết, mỗi phiếu được tặng một phần cua phết bơ.
Đại Lưu thận trọng suy xét một chút, gật gật đầu. Người bị hại cho dù kể rõ ràng đến thế nào đi nữa, loại án thế này tám phần là không phá được, hơn nữa hắn thật sự không thấy giám đốc Lâm có chỗ nào bị thương.
Trở lại phòng, gian thương trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu đặt mông ngồi xuống ghế, hiệu quả hôm nay tốt lắm, hắn đã nhìn ra, tiểu cảnh sát động tâm. Lâm Tẩm hắn chính là thiên tài a ~~~
“Lâm đại ca, anh… mông không đau sao?" Nghe thanh âm Lâm Tẩm ngồi thật mạnh xuống, Tiểu Đường cẩn thận hỏi.
“A~~~ đau quá, thế nhưng quên đang có thương tích, đau chết tôi ~~~~" Trong phòng nhỏ tràn ngập tiếng kêu bi ai của gian thương.
Nhóm đồng phạm nhìn thấy cảnh này, lần lượt đem đầu hướng ra ngoài cửa sổ.
Thạch Lỗi phải trở về trường học. Trước khi lên xe lửa, nó hỏi Lâm Tẩm: “Nếu Tiểu Đường ca thật sự gặp nguy hiểm, anh cũng sẽ làm như vậy sao?"
“Cũng sẽ như vậy!" Lâm Tẩm cân nhắc một hồi rồi nói.
Chú thích:
(1)Vỏ anh túc: Đông y sử dụng vỏ quả để làm thuốc, lương y thường ghi trong đơn thuốc là “vỏ ngự mễ" hoặc “anh xác." Sau khi “lấy nhựa", mùa hè sẽ thu hái, vứt bỏ hạt và đầu dài, phơi khô, sao dấm hoặc tẩm mật ong cất giữ. Hạt Anh túc chứa 50% dầu, có thể ép dầu.
Vỏ Anh túc tính bình, vị chua chát, độc, chứa morphin, codein, Narcotin, papaverin,… Khoảng hơn 30 alkaloid, có tác dụng giả đau, giảm ho, ngừng ỉa chảy, dùng chữa các bệnh ho hen lâu ngày, đau sườn, đau ngực, đau bụng, kiết lị lâu không khỏi, còn dùng chữa di tinh, hoạt tinh bởi thận hư.
Tác giả :
Dạ Vũ