Sau Ánh Hào Quang
Chương 2-2: Kỳ thi (2)
Sắp thi rồi, chỉ có hai ngày để ôn tập, liệu có quá sức với Băng Băng. Ánh mắt kiên quyết, cô không thể chần chừ, phải bắt tay vào ôn tập ngay may ra mới kịp. Lúc phụ mẹ ở quán cô cũng cầm cuốn sách đi theo, lúc xem tivi, ngay cả lúc đang ăn cơm hai tay cô tay cầm bút tay cầm đũa. Trông mà buồn cười, Diêu Nhi lấy tay cốc cho con gái một cái. - Này cô nương, ăn cũng phải ra ăn chứ, cứ cầm sách kia thì tập trung kiểu gì?
- Con sắp thi rồi mà. Cứ kệ con đi.
- Haizzzz đúng là hết nói nổi con. Nói một câu là tiếp hai câu liền. Lo mà sửa đi không sau có mà ế chồng.
- Ế á, cùng lắm con kiếm được việc làm rồi ở với mẹ cả đời luôn, con còn phải báo hiếu nữa.
Băng Băng tay gắp đồ ăn, miệng nhai mà đầu lại suy nghĩ, vừa ăn vừa lắc đầu suốt. Còn mẹ cô nghe con nói đến hai chữ báo hiếu mà lòng bà như cắt từng khúc ruột, bà vẫn đi khám thường xuyên, uống thuốc, ăn uống đầy đủ và ngủ đều. Mong sao cho bà có thể sống đến khi con hết lớp 8, liệu có thực hiện được. Đôi mắt bà ngấn lệ, muốn khóc mà không thể khóc, sợ con lo lắng cho mình mà quên lãng việc học.
- Con ăn xong rồi, mẹ ăn ngon miệng, xin lỗi mẹ nhưng hôm nay mẹ giúp con dọn dẹp được không?
- Cứ lên phòng đi. Mẹ con với nhau xin lỗi cái gì, lo học sau này có công việc đàng hoàng đừng để như mẹ.
- Kìa mẹ, mẹ dù không có bằng cấp, hay chỉ học hết cấp 3 thì có sao, mẹ vẫn là mẹ của con mà. Yêu mẹ.
Băng Băng vòng tay qua ôm lấy mẹ từ phía sau. Thấy con gái vậy bà cũng phần nào ấm áp hơn.
Bà rửa bát xong, ngồi xem phim thần tượng của con gái mà cười hoài, bước lên phòng con. Ánh đèn vẫn sáng, những tiếng nói nho nhỏ của đứa con bé bỏng phát ra. Đã khuya muốn nhắc con bé đi ngủ nhưng bà lại khựng lại, bà nghĩ mình không nên làm phiền con bé, dù cho thức khuya sẽ hại sức khỏe. Bà vẫn mặc cho đứa con tiếp tục miệt mài bên những trang sách.
Đã sáng rồi sao, ánh nắng mặt trời dọi qua cửa sổ khẽ chạm vào mắt cô. Vươn vai một cái, cô ngáp một tràng dài. Lười biếng đi vào nhà tắm. Hôm nay đã là chủ nhật, và mai là trận chiến của cô sẽ bắt đầu. Nhìn gương mà lòng cô cũng tự nhủ phải cố gắng.
- Lại ăn sáng đi này.- Thấy con gái Diêu Nhi vẫy tay.
- Rồi con lại đây.
- Qua có bị em muỗi nào chích không?
- Nhà mình mà có muỗi nữa thì nhà ai ở gần chợ chắc thành nhà cho muỗi luôn.
- Có lẽ vậy. Mà con thức khuya quá đấy, hại sức khỏe lắm. Đã hai đếm rồi, không sao chứ?
- Con ổn mà, chẳng phải mẹ cũng không ngủ được còn gì. Hihi... Mẹ ngồi ăn cơm luôn đi, tí con phụ cho.
Lại một cơn ho chợt cuốn lấy Diêu Nhi, nghe mẹ ho, Băng Băng chạy lại đỡ lấy mẹ, nét mặt cô vẻ lo lắng.
- Mẹ không sao chứ?
- Mẹ không sao, chắc tại thay đổi thời tiết thôi. Con lo ăn đi.
- Con đã nói rồi, con đan mấy cái áo, khăn rồi mũ cả tất tay nữa mẹ làm gì rồi? Trời lạnh thì phải giữ ấm chứ? - Băng Băng phụng phịu.
- Mẹ xin lỗi mà.
- Không nói nữa. Tí nữa con đưa mẹ đi bệnh viện, không thể để thế được, lỡ mà nặng hơn thì mệt lắm.
- Không sao mà, mẹ sẽ tự đi, con giờ chỉ cần lo ôn tập mà thi là giúp mẹ rồi.
- Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì hết, nghe mẹ đi.
- Dạ.
Dọn dẹp xong, Diêu Nhi thay đồ chuẩn bị đi. Trước khi đi bà còn ngoái đầu dặn con.
- Trông quán nhé. Mẹ đi rồi mẹ về.
- Con biết rồi. Mẹ đi cẩn thận.
...................................................................
- Chào bác sĩ.
- Chào bà. Tôi bắt đầu kiểm tra đây. Dạo này bà có thấy biểu hiện nào khác lạ không?
- Có. Tôi cảm thấy khó thở, chán ăn, dễ bị mệt mỏi hoặc dù chỉ va đập nhẹ cũng bị thâm bầm, còn ho ra máu và chảy máu cam nữa.
- Nếu có những biểu hiện này thì đã quá nặng rồi, các tế bào đã di căn, không phải vài tháng hay nữa năm nữa mà chỉ là vài ngày để sống. Tôi rất tiếc phải nói ra điều này.
- Không sao. Chỉ tại ông trời thôi. Cảm ơn bác sĩ đã tận tình giúp đỡ cho tôi thời gian qua. Thực sự rất cảm ơn bác sĩ.
- Đó là nghĩa vụ của chúng tôi. Bà về đi đường cẩn thận, cứ theo lời khuyên mấy hôm trước của tôi mà làm chắc mọi chuyện có thể sẽ ổn.
- Cảm ơn, tôi về.
..................................................................
Tại quán, Băng Băng vẫn tiếp tục miệt mài với công việc, hôm nay khách hơi đông so với thường ngày. Cửa quán mở ra, mọi ánh mắt đều dồn về ba người đã đẩy cánh cửa, Băng Băng lu bu nên chả có thời gian nhìn.
- Phục vụ. - Lâm Khiêm nói.
- Chờ một chút tôi đến ngay đây. - Băng Băng tay đang lau vào chiếc tạp dề, vội vôi ngẩng đầu nhìn khách.
- Ế, Băng Băng nhà chúng ta đây mà. - Mỹ Kiều ngạc nhiên.
- Khang, Kiều hai cậu làm gì ở đây, còn kia là ai?
- Cô có ngốc không, đến đây đương nhiên là để uống cà phê tiện thể ăn chút gì đó luôn, thế quán này ghi mấy chữ ngoài biển để chơi à. - Lâm Khiêm giọng khinh khỉnh.
- Đây là anh trai mình Lâm Khiêm. Mà không ngờ cậu lại làm ở đây.
- À, đây là quán của mẹ con mình. Mọi người dùng gì?
- Quán của mẹ con cậu sao? Thế sao cậu lại phải trông quán một mình, mẹ cậu đâu?
- Hồi qua thấy mẹ mình không khỏe nên bảo mẹ đến bệnh viện kiểm tra rồi.
- Ra thế.
- Mỹ Kiều ơi, cậu hỏi Băng Băng nhiều quá rồi đó, cậu ấy còn phải phục vụ khách nữa mà.
- Có mấy câu thôi mà. - Mỹ Kiều măt phụng phiu.
- Thôi nào, vào vấn đề chính, mọi người dùng gì?
- Cho tôi một cà phê đen đá không đường, còn mấy đứa? - Lâm Khiêm hỏi.
- Cho bọn mình hai ly sữa nóng, hai bánh pudding, tạm thời vậy đã.
- Chờ mình một lát.
Băng Băng loay hoay một hồi, cô lai bước ra, đặt lên bàn những thứ họ đã gọi.
- Xin mời quý khách dùng ngon miệng.- Băng Băng nở một nụ cười tươi.
- Cảm ơn.
Nghe nói xong, cô tiếp tục công việc, cô dọn lại bàn ghế, treo lai biển đề chữ "CLOSE". Ba người kia thấy lạ liền hỏi:
- Ủa sao lại dọn dẹp hết bàn ghế thế? - Lâm Khang lên tiếng.
- Buổi trưa quán đóng cửa mà, chiều 1 giờ mới mở cửa lại.
- Cần bọn tớ giúp không?
- Khỏi, tớ quen rồi, với lại có mấy cái bàn chứ mấy. Cứ tự nhiên đi. Có ăn thêm gì không tớ lấy cho.
- Cho tớ thêm cái loại bánh này này. Ủa sao nó chưa có tên vậy.
- Loại đó hồi sáng tớ mới cho vào thực đơn của quán nên chưa kịp đặt tên, giúp tớ đi.
- Cái tên Cherry thì sao? - Lâm Khiêm bất chợt cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Hay đó anh, công nhận anh giỏi khoản này ghê.
- Ghi nó vào dòng dưới bánh hộ tôi. Cảm ơn vì cái tên, nó rất hay.
- Không có gì, chỉ buột miệng thôi.
- Mà nè cậu ôn tập gì chưa, có cả tá thứ để ôn, hai bọn tớ học mấy kiến thức đã học rồi mà khó nhớ quá.
- Tớ học xong hết rồi, chừa môn Nhạc và Họa thôi, hai môn đó tùy năng khiếu nên chịu.
- Cái gì? - Lâm Khang và Mỹ Kiều đồng thanh.
- Mấy hôm thức khuya nên xong thôi.
- Bái phục, vạn lần bái phục, không thể tin được, chắc lần này cậu đứng nhất thôi.
- Em nói gì vậy Khang, lần nào thi em và Kiều đều đứng nhất, làm gì có chỗ cho người khác. - Lâm Khiêm tức giận, anh đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, cà phê sóng sánh chực trào ra bàn.
- Đúng đấy, các cậu nói hơi quá lời rồi, mình học không giỏi đến mức đó đâu. - Băng Băng vừa lau vết cà phê trên bàn vừa nói.
- Nhưng mà. - Lâm Khang vẫn cố nói.
Cánh cửa mở ra, một đám người toàn mặc đồ đen bước vào.
- Ủa đại ca, sao quán gì mà vắng vẻ thế. - Một thằng nói.
- Mày bị ngu sao, không đến giờ này sao lấy được tiền. - Thằng đại ca đánh vào đầu thằng kia.
- Mấy người đến làm gì, quán chúng tôi đã đóng cửa rồi, có chuyện gì thì sau một tiếng nữa hãy quay lại.
- Bà chủ đâu rồi, không lẽ hôm nay định trốn không đưa tiền hay sao?
- Thì ra là mấy người?
- Khôn hồn thì đưa tiền cho tao, không thì tao không khách sáo đập nát cái quán này đâu.
- Các người thử xem.
- Mày dám thách tao, tụi bay phá cho tao.
Mấy tên hung hãn được lệnh liền tiến đến chỗ bàn ghế, bỗng nhiên hắn bị Băng Băng cho một cước.
- Xem nào, mấy người phá đi.
- Mày láo nhỉ, chỉ là một con nhóc mà đòi đánh bon tao.
Được thể bọn chúng càng hung hăng, Băng Băng né tránh, cơ thể cô uyển chuyển cùn nhịp đánh của bọn chúng, chẳng mấy chốc bọn chúng đã bị hạ dưới tay cô, chỉ còn tên trùm mà thôi.
- Mày mới nhỏ lại là con gái mà xem ra thân thủ không thể xem thường được. Nếu đã không chịu đưa thì phải làm biện pháp mạnh thôi.
Hắn nói rồi, tay cầm dao xông thảng vào Băng Băng, hắn chém lia lịa, Băng Băng cũng không vừa, cô né rất nhanh và chuẩn xác. Một phút lơ là hắn đã chém thẳng vào tay cô. Những giọt máu đỏ từ từ rơi xuống nền nhà.
- Con sắp thi rồi mà. Cứ kệ con đi.
- Haizzzz đúng là hết nói nổi con. Nói một câu là tiếp hai câu liền. Lo mà sửa đi không sau có mà ế chồng.
- Ế á, cùng lắm con kiếm được việc làm rồi ở với mẹ cả đời luôn, con còn phải báo hiếu nữa.
Băng Băng tay gắp đồ ăn, miệng nhai mà đầu lại suy nghĩ, vừa ăn vừa lắc đầu suốt. Còn mẹ cô nghe con nói đến hai chữ báo hiếu mà lòng bà như cắt từng khúc ruột, bà vẫn đi khám thường xuyên, uống thuốc, ăn uống đầy đủ và ngủ đều. Mong sao cho bà có thể sống đến khi con hết lớp 8, liệu có thực hiện được. Đôi mắt bà ngấn lệ, muốn khóc mà không thể khóc, sợ con lo lắng cho mình mà quên lãng việc học.
- Con ăn xong rồi, mẹ ăn ngon miệng, xin lỗi mẹ nhưng hôm nay mẹ giúp con dọn dẹp được không?
- Cứ lên phòng đi. Mẹ con với nhau xin lỗi cái gì, lo học sau này có công việc đàng hoàng đừng để như mẹ.
- Kìa mẹ, mẹ dù không có bằng cấp, hay chỉ học hết cấp 3 thì có sao, mẹ vẫn là mẹ của con mà. Yêu mẹ.
Băng Băng vòng tay qua ôm lấy mẹ từ phía sau. Thấy con gái vậy bà cũng phần nào ấm áp hơn.
Bà rửa bát xong, ngồi xem phim thần tượng của con gái mà cười hoài, bước lên phòng con. Ánh đèn vẫn sáng, những tiếng nói nho nhỏ của đứa con bé bỏng phát ra. Đã khuya muốn nhắc con bé đi ngủ nhưng bà lại khựng lại, bà nghĩ mình không nên làm phiền con bé, dù cho thức khuya sẽ hại sức khỏe. Bà vẫn mặc cho đứa con tiếp tục miệt mài bên những trang sách.
Đã sáng rồi sao, ánh nắng mặt trời dọi qua cửa sổ khẽ chạm vào mắt cô. Vươn vai một cái, cô ngáp một tràng dài. Lười biếng đi vào nhà tắm. Hôm nay đã là chủ nhật, và mai là trận chiến của cô sẽ bắt đầu. Nhìn gương mà lòng cô cũng tự nhủ phải cố gắng.
- Lại ăn sáng đi này.- Thấy con gái Diêu Nhi vẫy tay.
- Rồi con lại đây.
- Qua có bị em muỗi nào chích không?
- Nhà mình mà có muỗi nữa thì nhà ai ở gần chợ chắc thành nhà cho muỗi luôn.
- Có lẽ vậy. Mà con thức khuya quá đấy, hại sức khỏe lắm. Đã hai đếm rồi, không sao chứ?
- Con ổn mà, chẳng phải mẹ cũng không ngủ được còn gì. Hihi... Mẹ ngồi ăn cơm luôn đi, tí con phụ cho.
Lại một cơn ho chợt cuốn lấy Diêu Nhi, nghe mẹ ho, Băng Băng chạy lại đỡ lấy mẹ, nét mặt cô vẻ lo lắng.
- Mẹ không sao chứ?
- Mẹ không sao, chắc tại thay đổi thời tiết thôi. Con lo ăn đi.
- Con đã nói rồi, con đan mấy cái áo, khăn rồi mũ cả tất tay nữa mẹ làm gì rồi? Trời lạnh thì phải giữ ấm chứ? - Băng Băng phụng phịu.
- Mẹ xin lỗi mà.
- Không nói nữa. Tí nữa con đưa mẹ đi bệnh viện, không thể để thế được, lỡ mà nặng hơn thì mệt lắm.
- Không sao mà, mẹ sẽ tự đi, con giờ chỉ cần lo ôn tập mà thi là giúp mẹ rồi.
- Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì hết, nghe mẹ đi.
- Dạ.
Dọn dẹp xong, Diêu Nhi thay đồ chuẩn bị đi. Trước khi đi bà còn ngoái đầu dặn con.
- Trông quán nhé. Mẹ đi rồi mẹ về.
- Con biết rồi. Mẹ đi cẩn thận.
...................................................................
- Chào bác sĩ.
- Chào bà. Tôi bắt đầu kiểm tra đây. Dạo này bà có thấy biểu hiện nào khác lạ không?
- Có. Tôi cảm thấy khó thở, chán ăn, dễ bị mệt mỏi hoặc dù chỉ va đập nhẹ cũng bị thâm bầm, còn ho ra máu và chảy máu cam nữa.
- Nếu có những biểu hiện này thì đã quá nặng rồi, các tế bào đã di căn, không phải vài tháng hay nữa năm nữa mà chỉ là vài ngày để sống. Tôi rất tiếc phải nói ra điều này.
- Không sao. Chỉ tại ông trời thôi. Cảm ơn bác sĩ đã tận tình giúp đỡ cho tôi thời gian qua. Thực sự rất cảm ơn bác sĩ.
- Đó là nghĩa vụ của chúng tôi. Bà về đi đường cẩn thận, cứ theo lời khuyên mấy hôm trước của tôi mà làm chắc mọi chuyện có thể sẽ ổn.
- Cảm ơn, tôi về.
..................................................................
Tại quán, Băng Băng vẫn tiếp tục miệt mài với công việc, hôm nay khách hơi đông so với thường ngày. Cửa quán mở ra, mọi ánh mắt đều dồn về ba người đã đẩy cánh cửa, Băng Băng lu bu nên chả có thời gian nhìn.
- Phục vụ. - Lâm Khiêm nói.
- Chờ một chút tôi đến ngay đây. - Băng Băng tay đang lau vào chiếc tạp dề, vội vôi ngẩng đầu nhìn khách.
- Ế, Băng Băng nhà chúng ta đây mà. - Mỹ Kiều ngạc nhiên.
- Khang, Kiều hai cậu làm gì ở đây, còn kia là ai?
- Cô có ngốc không, đến đây đương nhiên là để uống cà phê tiện thể ăn chút gì đó luôn, thế quán này ghi mấy chữ ngoài biển để chơi à. - Lâm Khiêm giọng khinh khỉnh.
- Đây là anh trai mình Lâm Khiêm. Mà không ngờ cậu lại làm ở đây.
- À, đây là quán của mẹ con mình. Mọi người dùng gì?
- Quán của mẹ con cậu sao? Thế sao cậu lại phải trông quán một mình, mẹ cậu đâu?
- Hồi qua thấy mẹ mình không khỏe nên bảo mẹ đến bệnh viện kiểm tra rồi.
- Ra thế.
- Mỹ Kiều ơi, cậu hỏi Băng Băng nhiều quá rồi đó, cậu ấy còn phải phục vụ khách nữa mà.
- Có mấy câu thôi mà. - Mỹ Kiều măt phụng phiu.
- Thôi nào, vào vấn đề chính, mọi người dùng gì?
- Cho tôi một cà phê đen đá không đường, còn mấy đứa? - Lâm Khiêm hỏi.
- Cho bọn mình hai ly sữa nóng, hai bánh pudding, tạm thời vậy đã.
- Chờ mình một lát.
Băng Băng loay hoay một hồi, cô lai bước ra, đặt lên bàn những thứ họ đã gọi.
- Xin mời quý khách dùng ngon miệng.- Băng Băng nở một nụ cười tươi.
- Cảm ơn.
Nghe nói xong, cô tiếp tục công việc, cô dọn lại bàn ghế, treo lai biển đề chữ "CLOSE". Ba người kia thấy lạ liền hỏi:
- Ủa sao lại dọn dẹp hết bàn ghế thế? - Lâm Khang lên tiếng.
- Buổi trưa quán đóng cửa mà, chiều 1 giờ mới mở cửa lại.
- Cần bọn tớ giúp không?
- Khỏi, tớ quen rồi, với lại có mấy cái bàn chứ mấy. Cứ tự nhiên đi. Có ăn thêm gì không tớ lấy cho.
- Cho tớ thêm cái loại bánh này này. Ủa sao nó chưa có tên vậy.
- Loại đó hồi sáng tớ mới cho vào thực đơn của quán nên chưa kịp đặt tên, giúp tớ đi.
- Cái tên Cherry thì sao? - Lâm Khiêm bất chợt cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Hay đó anh, công nhận anh giỏi khoản này ghê.
- Ghi nó vào dòng dưới bánh hộ tôi. Cảm ơn vì cái tên, nó rất hay.
- Không có gì, chỉ buột miệng thôi.
- Mà nè cậu ôn tập gì chưa, có cả tá thứ để ôn, hai bọn tớ học mấy kiến thức đã học rồi mà khó nhớ quá.
- Tớ học xong hết rồi, chừa môn Nhạc và Họa thôi, hai môn đó tùy năng khiếu nên chịu.
- Cái gì? - Lâm Khang và Mỹ Kiều đồng thanh.
- Mấy hôm thức khuya nên xong thôi.
- Bái phục, vạn lần bái phục, không thể tin được, chắc lần này cậu đứng nhất thôi.
- Em nói gì vậy Khang, lần nào thi em và Kiều đều đứng nhất, làm gì có chỗ cho người khác. - Lâm Khiêm tức giận, anh đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, cà phê sóng sánh chực trào ra bàn.
- Đúng đấy, các cậu nói hơi quá lời rồi, mình học không giỏi đến mức đó đâu. - Băng Băng vừa lau vết cà phê trên bàn vừa nói.
- Nhưng mà. - Lâm Khang vẫn cố nói.
Cánh cửa mở ra, một đám người toàn mặc đồ đen bước vào.
- Ủa đại ca, sao quán gì mà vắng vẻ thế. - Một thằng nói.
- Mày bị ngu sao, không đến giờ này sao lấy được tiền. - Thằng đại ca đánh vào đầu thằng kia.
- Mấy người đến làm gì, quán chúng tôi đã đóng cửa rồi, có chuyện gì thì sau một tiếng nữa hãy quay lại.
- Bà chủ đâu rồi, không lẽ hôm nay định trốn không đưa tiền hay sao?
- Thì ra là mấy người?
- Khôn hồn thì đưa tiền cho tao, không thì tao không khách sáo đập nát cái quán này đâu.
- Các người thử xem.
- Mày dám thách tao, tụi bay phá cho tao.
Mấy tên hung hãn được lệnh liền tiến đến chỗ bàn ghế, bỗng nhiên hắn bị Băng Băng cho một cước.
- Xem nào, mấy người phá đi.
- Mày láo nhỉ, chỉ là một con nhóc mà đòi đánh bon tao.
Được thể bọn chúng càng hung hăng, Băng Băng né tránh, cơ thể cô uyển chuyển cùn nhịp đánh của bọn chúng, chẳng mấy chốc bọn chúng đã bị hạ dưới tay cô, chỉ còn tên trùm mà thôi.
- Mày mới nhỏ lại là con gái mà xem ra thân thủ không thể xem thường được. Nếu đã không chịu đưa thì phải làm biện pháp mạnh thôi.
Hắn nói rồi, tay cầm dao xông thảng vào Băng Băng, hắn chém lia lịa, Băng Băng cũng không vừa, cô né rất nhanh và chuẩn xác. Một phút lơ là hắn đã chém thẳng vào tay cô. Những giọt máu đỏ từ từ rơi xuống nền nhà.
Tác giả :
Lê Hoàng Trang