Satan Dịu Dàng, Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ
Chương 10: Gặp nguy hiểm
Diệc Tâm Đồng mang túi vải nghiêng người, đi một đôi giày đáy bằng, khe khẽ đẩy cửa thủy tinh của cửa hàng bán vật nuôi, chủ cửa hàng nhiệt tình tiếp đón cô vào trong.
Diệc Tâm Đồng đưa tay sờ sờ một con chó nhỏ màu trắng, con chó nhỏ lè lưỡi liếm liếm ngón tay của cô, dùng đầu thân mật cọ xát tay cô, cô không tự chủ cười một tiếng.
(Ed: nuôi chó là phải nuôi con nào như vậy ấy, chả bù cho chó nhà mình hở một cái là cắn chủ ngay)
- Ông chủ, tôi muốn nó!
Một tay Diệc Tâm Đồng ôm con chó nhỏ, đứng ở cột đèn xanh đèn đỏ, chờ để băng qua đường.
Một chiếc hơi màu đen xe từ xa lái thẳng tới, xe hơi ngừng lại bên chân cô. Cửa sổ xe kéo xuống, một người đàn ông đeo kính đen nghiêng đầu nhìn cô một cái, cô không tự chủ lui về sau một bước, ôm con chó nhỏ đi ngược lại.
Cửa xe bị mở ra, mấy người đàn ông mặc âu phục đuổi theo cô.
Mấy người đàn ông cao lớn vây quanh cô, một người đàn ông bước lên nói:
- Tiểu thư Diệc Tâm Đồng, Mạc thiếu gia cho mời!
- Mạc thiếu gia? - Diệc Tâm Đồng không hiểu nhìn bọn họ - Các người là ai? – Sao cô chưa từng gặp bọn họ, hơn nữa thuộc hạ bên cạnh Mạc Duy Dương cũng rất có lễ độ, mà mấy người đàn ông này, dù là ăn mặc hay cử chỉ lời nói cũng làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.
Người đàn ông phun khói từ thuốc lá trên tay, cười nói:
- Đương nhiên, chúng tôi là người được Mạc thiếu gia tin tưởng nhất, xin tiểu thư đi với tôi một chuyến, Mạc thiếu gia cần gặp cô gấp!
Người đàn ông ra một ánh mắt, mấy tên khác tiến lên dùng cánh tay móc lấy cánh tay cô, lôi cô vào chiếc xe hơi màu đen kia.
Cô giãy giụa kêu lên:
- Không cần, tôi không muốn đi gặp anh ta!
Anh đã đuổi cô ra khỏi biệt thự, sao lại muốn gặp cô đây? Trực giác nói cho cô biết, mấy người đàn ông này chắc chắn không phải là thuộc hạ của Mạc Duy Dương, vậy bọn họ là ai?
"Thịch!" Bị ném vào trong xe, Diệc Tâm Đồng bị mấy tên vừa lên xe phía sau gắt gao đè chặt. Con chó nhỏ co rúc ở trong ngực cô, phát ra tiếng sợ hãi nức nở nghẹn ngào. Diệc Tâm Đồng lo lắng siết chặt ngón tay.
Xe đi thẳng về đường phía trước, cho đến khi vào một nhà máy bỏ hoang, xe dừng hẳn lại, cô bị đẩy xuống xe.
Ánh sáng của nhà máy bỏ hoang hết sức u ám, cô thấp thoáng thấy một người đàn ông trên miệng ngậm thuốc lá, hai chân dang ra giẫm trên một cái lốp xe hư, trong tay đang thưởng thức hai quả cầu sắt, chậm rãi nhả ra một vòng khói từ miệng.
Những tên đàn ông đứng xung quanh cô cùng kêu lên:
- Cửu gia, đã mang người tới!
- A, xác định cô ta chính là cô bé cô nhi Mạc Duy Dương nhận nuôi năm năm? –Giọng nói trầm thấp vang lên, ánh mắt giống như mũi tên bắn về phía cô, làm cô rùng mình một cái.
Ánh mắt người đàn ông này quá mức sắc bén và tàn nhẫn, khiến cô không tự giác nghĩ đến xã hội đen.
- Xin Cửu gia yên tâm, khẳng định người không có vấn đề gì! – Tên thuộc hạ vỗ ngực bảo đảm.
- Làm rất tốt! – Người đàn ông tán thưởng vứt bỏ tàn thuốc, đứng dậy đi tới trước mặt cô, duỗi tay ra, chuẩn xác giữ chặt cằm cô, dùng sức nắm, cười to nói - Ha ha, quả nhiên là mỹ nhân còn non nớt, không trách được Mạc Duy Dương có thể nuôi dưỡng bên cạnh năm năm, lần này nhất định phải khiến Mạc Duy Dương nếm thử một chút mùi vị bị người khác trừng trị, lập tức liên lạc với Mạc Duy Dương!
- Dạ Cửu gia!
- Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, muốn trách thì trách em là người bên cạnh Mạc Duy Dương, yên tâm, người tôi muốn đối phó là Mạc Duy Dương, mà em chỉ là con cờ để dẫn dụ hắn tới! Người đâu dẫn cô ta vào trong, trông coi cho thật kỹ! – Người đàn ông dùng sức hất cằm của cô ra, vung tay lên, lạnh giọng ra lệnh.
- Ta nghĩ các ngươi nhất định trăm vội một cuộc! Mạc Duy Dương sẽ không vì một cô nhi như ta mà ngu ngốc chạy đến đây chịu chết! - Cô ra sức giãy giụa, lo lắng hét lớn.
- Cô câm miệng cho tôi, kéo xuống cho ta! – Người đàn ông hai mắt trừng to, không vui phân phó thuộc hạ của mình.
- Buông tay! Không được đụng vào ta!
Diệc Tâm Đồng đưa tay sờ sờ một con chó nhỏ màu trắng, con chó nhỏ lè lưỡi liếm liếm ngón tay của cô, dùng đầu thân mật cọ xát tay cô, cô không tự chủ cười một tiếng.
(Ed: nuôi chó là phải nuôi con nào như vậy ấy, chả bù cho chó nhà mình hở một cái là cắn chủ ngay)
- Ông chủ, tôi muốn nó!
Một tay Diệc Tâm Đồng ôm con chó nhỏ, đứng ở cột đèn xanh đèn đỏ, chờ để băng qua đường.
Một chiếc hơi màu đen xe từ xa lái thẳng tới, xe hơi ngừng lại bên chân cô. Cửa sổ xe kéo xuống, một người đàn ông đeo kính đen nghiêng đầu nhìn cô một cái, cô không tự chủ lui về sau một bước, ôm con chó nhỏ đi ngược lại.
Cửa xe bị mở ra, mấy người đàn ông mặc âu phục đuổi theo cô.
Mấy người đàn ông cao lớn vây quanh cô, một người đàn ông bước lên nói:
- Tiểu thư Diệc Tâm Đồng, Mạc thiếu gia cho mời!
- Mạc thiếu gia? - Diệc Tâm Đồng không hiểu nhìn bọn họ - Các người là ai? – Sao cô chưa từng gặp bọn họ, hơn nữa thuộc hạ bên cạnh Mạc Duy Dương cũng rất có lễ độ, mà mấy người đàn ông này, dù là ăn mặc hay cử chỉ lời nói cũng làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.
Người đàn ông phun khói từ thuốc lá trên tay, cười nói:
- Đương nhiên, chúng tôi là người được Mạc thiếu gia tin tưởng nhất, xin tiểu thư đi với tôi một chuyến, Mạc thiếu gia cần gặp cô gấp!
Người đàn ông ra một ánh mắt, mấy tên khác tiến lên dùng cánh tay móc lấy cánh tay cô, lôi cô vào chiếc xe hơi màu đen kia.
Cô giãy giụa kêu lên:
- Không cần, tôi không muốn đi gặp anh ta!
Anh đã đuổi cô ra khỏi biệt thự, sao lại muốn gặp cô đây? Trực giác nói cho cô biết, mấy người đàn ông này chắc chắn không phải là thuộc hạ của Mạc Duy Dương, vậy bọn họ là ai?
"Thịch!" Bị ném vào trong xe, Diệc Tâm Đồng bị mấy tên vừa lên xe phía sau gắt gao đè chặt. Con chó nhỏ co rúc ở trong ngực cô, phát ra tiếng sợ hãi nức nở nghẹn ngào. Diệc Tâm Đồng lo lắng siết chặt ngón tay.
Xe đi thẳng về đường phía trước, cho đến khi vào một nhà máy bỏ hoang, xe dừng hẳn lại, cô bị đẩy xuống xe.
Ánh sáng của nhà máy bỏ hoang hết sức u ám, cô thấp thoáng thấy một người đàn ông trên miệng ngậm thuốc lá, hai chân dang ra giẫm trên một cái lốp xe hư, trong tay đang thưởng thức hai quả cầu sắt, chậm rãi nhả ra một vòng khói từ miệng.
Những tên đàn ông đứng xung quanh cô cùng kêu lên:
- Cửu gia, đã mang người tới!
- A, xác định cô ta chính là cô bé cô nhi Mạc Duy Dương nhận nuôi năm năm? –Giọng nói trầm thấp vang lên, ánh mắt giống như mũi tên bắn về phía cô, làm cô rùng mình một cái.
Ánh mắt người đàn ông này quá mức sắc bén và tàn nhẫn, khiến cô không tự giác nghĩ đến xã hội đen.
- Xin Cửu gia yên tâm, khẳng định người không có vấn đề gì! – Tên thuộc hạ vỗ ngực bảo đảm.
- Làm rất tốt! – Người đàn ông tán thưởng vứt bỏ tàn thuốc, đứng dậy đi tới trước mặt cô, duỗi tay ra, chuẩn xác giữ chặt cằm cô, dùng sức nắm, cười to nói - Ha ha, quả nhiên là mỹ nhân còn non nớt, không trách được Mạc Duy Dương có thể nuôi dưỡng bên cạnh năm năm, lần này nhất định phải khiến Mạc Duy Dương nếm thử một chút mùi vị bị người khác trừng trị, lập tức liên lạc với Mạc Duy Dương!
- Dạ Cửu gia!
- Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, muốn trách thì trách em là người bên cạnh Mạc Duy Dương, yên tâm, người tôi muốn đối phó là Mạc Duy Dương, mà em chỉ là con cờ để dẫn dụ hắn tới! Người đâu dẫn cô ta vào trong, trông coi cho thật kỹ! – Người đàn ông dùng sức hất cằm của cô ra, vung tay lên, lạnh giọng ra lệnh.
- Ta nghĩ các ngươi nhất định trăm vội một cuộc! Mạc Duy Dương sẽ không vì một cô nhi như ta mà ngu ngốc chạy đến đây chịu chết! - Cô ra sức giãy giụa, lo lắng hét lớn.
- Cô câm miệng cho tôi, kéo xuống cho ta! – Người đàn ông hai mắt trừng to, không vui phân phó thuộc hạ của mình.
- Buông tay! Không được đụng vào ta!
Tác giả :
D Điều Lệ Táp