Sát Vương
Chương 164: Lưu đô thống trở về
- Lúc ấy không có nhìn ra. Khúc gia có chỗ không biết, con gái nhà ông ta trưởng thành rất sớm. Mười ba tuổi mà cứ nhìn như mười lăm mười sáu tuổi. Khi bắt ả ta cũng quên hỏi bao nhiêu tuổi.- Trương lão đầu kia làm dữ lắm à?Khúc Lương khoát tay hỏi một câu.- Đúng vậy, ông ta nói nếu không bồi thường một ngàn lượng thì quyết không bỏ qua. Muốn đi cáo quan, thậm chí là kiện tới kinh thành.- Bậy bạ, rõ ràng là uy hiếp ta mà.Khúc Lương giận dữ mắng một câu, sau một lát bình tĩnh trở lại thì nói với tên hộ viện kia:- Trong nhà Trương lão đầu còn có ai nữa không?- Dạ, còn vợ của ông ta.- Tốt, tốt. Chúng ta cứ dựa theo phương pháp cũ để xử lý. Đem việc này xử lý thật sạch sẽ cho ta. Bằng không thì dùng tác phong con bạc đi. Lúc này cho dù đưa cho ông ta một ngàn lượng thì ông ta cũng vẫn tìm đến chỗ này thôi.Khúc Lương nói xong liền lấy từ trên người một đĩnh bạc giao cho tên hộ viện.- Khúc gia yên tâm, tiểu nhân sẽ xử lý xong.Tên hộ viện cầm đĩnh bạc trong tay, nội tâm như nở hoa. Biện pháp xử lý cũ đương nhiên là dùng gậy đánh chết, sau đó vứt xác nơi hoang dã.Đội quân bốn ngàn của Lưu Đình đóng ở Phượng Lâm trấn, so với Hoa Liên thành của Áo Bỉ đảo thì ít hơn rất nhiều. Phượng Lâm trấn địa hình đồng bằng chiếm hơn một nửa, còn lại là sông ngòi, núi non. Phượng Lâm trấn còn được gọi là "Đa khê chi trấn". Phía tây là suối Thọ Phong, phía bắc là suối Thanh Thủy, suối Vạn Lý, suối Mã Thái An. Phía bắc nam là Hoa Liên suối, thổ nhưỡng phì nhiêu, nông sản phong phú, là căn cứ lương thực quan trọng của Hoa Liên thành.Tương truyền Phượng Lâm lúc trước khi khai phá là một rừng cây tươi tốt, khắp nơi đều là cây mộc lan. Từ bên ngoài nhìn vào giống như "Phượng hoàng giương cánh". Cho nên, đến khi con cháu Đại Minh triều đến đây khai phá thì gọi nơi này là Phượng Lâm.Phượng Lâm trấn nơi đóng quân phía tây là trung ương sơn mạch, phía nam là khu vực Man Hoang. Nếu có sơn tặc cùng với binh sĩ Man Hoang tấn công Hoa Liên thành thì Phượng Lâm trấn sẽ đứng mũi chịu sào bị công kích đầu tiên.Theo tình huống Đường Tiêu hiểu biết lúc trước, nơi đóng quân ở Phượng Lâm trấn tổng cộng có hơn bốn ngàn binh lính, phân làm bốn giáo úy doanh trại. Mỗi doanh trại có một ngàn người. Một giáo úy doanh trại của Đại Minh triều biên chế hai ngàn người nhưng nơi đóng quân ở Phượng Lâm trấn hiển nhiên là nguồn binh lính cung cấp không đủ. Bốn gã giáo úy tên là Hồng Tu, Ân Dương, Khuyết Thất và Hồ Nhuận. Tất cả đều là cường giả Nhân Nguyên cấp sáu, hiện tại Ân Dương đã chết trong tay Đường Tiêu.Theo pháp lệnh của Đại Minh triều, tu vi võ học đạt đến Nhân Nguyên cấp sáu thì mới có thể đảm nhiệm giáo úy chi chức trong quân đội. Giống như Lưu Đình là Đô úy, ít nhất phải đạt đến Địa Nguyên cấp một thì mới có thể đảm nhiệm. Đây là quy định cứng rắn, ai cũng không làm giả được.Nhưng tân binh mới nhập ngũ, cho dù tu vi võ học đạt đến Nhân Nguyên cấp sáu, nhưng chưa lập đủ công thì cũng không thể đảm nhiệm chức vị tương ứng. Giống như Đường Tiêu, hiện tại là Nhân Nguyên cấp năm, dưới tình huống bình thường, trong quân ngũ có thể đảm nhiệm một chức vụ Thiên Phu Trưởng. Nhưng bởi vì hắn chưa lập được thành tích nào, cho nên trước hết chỉ làm một binh sĩ bình thường.Hoàn cảnh đóng quân có chút chênh lệch, kém hơn so với Đường Tiêu đã dự kiến. Một cái giáo trường trơ trọi, lẻ loi đứng trên mặt đất biên giới Phượng Lâm trấn, chung quanh xây dựng không ít doanh trại. Khi Đường Tiêu đến, giáo trường trống rỗng. Chỉ có một số binh sĩ ngồi bên cạnh giáo trường đánh bạc. Trên người bọn họ không có khôi giáp, chỉ mặc binh phục bình thường đã cũ nát.Đường Tiêu liền nhíu mày. Khi còn ở kinh thành, nhìn thấy quân đội của Đại Minh triều uy vũ hùng tráng, như thế nào ở đây lại tan hoang như vậy?- Quân phí phân phối xuống phần lớn đều ở Hoa Liên thành. Do không đủ quân phí nên đành chấp nhận điều kiện như thế này. Chỉ sợ công tử không thể chịu khổ nổi.Lưu Đình nhìn ra Đường Tiêu đang suy nghĩ cái gì, liền thuận miệng giải thích với hắn một câu.Hiện tại báo thù diệt môn đã vô vọng, lại còn bị con của cừu gia là Đường Tiêu bắt làm nô bộc bên cạnh, nội tâm sớm đã tuyệt vọng. Cho nên, cứ sống một ngày thì tâm trạng cũng không được vui một ngày. Vốn y đã không muốn quản việc tại nơi đóng quân Phượng Lâm trấn, nay lại càng không muốn quản.- Ngươi hãy tập trung tất cả binh sĩ lại đây.Đường Tiêu đến nơi này cũng không phải để chơi. Trước khi đến đây, hắn đã suy nghĩ, thứ nhất là lập một số chiến công để nhanh chóng lên chức. Thứ hai là muốn mượn lương của Đại Minh triều để bồi dưỡng thuộc hạ của mình. Hiện tại tình huống như thế này thì không thể làm được rồi.- Lưu đô thống đã trở về?Một vài tên binh sĩ đang vây quanh bàn đá đánh bạc trong giáo trường ngẩng đầu lên, thấy Lưu Đình thì vẻ mặt cười hì hì, căn bản không có sự uy nghiêm trong quân ngũ mà Đường Tiêu đã tưởng tượng.- Truyền lệnh của ta, tập trung bốn…à không, ba giáo úy đến phòng nghị sự. Sau đó tập hợp mọi người ở giáo trường này.- Vâng!Một vài tên binh sĩ không tình nguyện rời khỏi bàn đá, cò kè lẫn nhau thương lượng một phen. Sau đó để cho một gã binh sĩ lớn tuổi nhất vào Phượng Lâm trấn tìm ba gã giáo úy kia. xem tại TruyenFull.vnĐường Tiêu đi theo Lưu Đình vào phòng nghị sự. Cái gọi là phòng nghị sự chỉ là một gian doanh trại mà thôi. Cửa gỗ cũ nát không chịu nổi. Khi đẩy cửa bước vào, một mùi mốc xông vào mũi, cảm giác giống như là mấy tháng rồi không có quét dọn.- Ở đây không phải là tuyến đầu trận địa sao? Lâu rồi cũng chưa đánh qua trận chiến nào à?Đường Tiêu rất không minh bạch hỏi Lưu Đình một tiếng. Vốn đáp án này hắn có thể dùng thần thức thăm dò trong đầu Lưu Đình, thì có thể tìm ra. Nhưng hắn không muốn tìm kiếm khó khăn như vậy, nên để cho Lưu Đình trực tiếp trả lời.- Ngay cả quân lương còn không có, lấy đâu ra trận chiến mà đánh chứ? Những báo cáo ấy đều là lừa dối cả đấy. Sơn tặc đều rất thân quen với chúng ta. Mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, bọn hắn xuống núi cướp đồ, cướp được có khi còn chia cho chúng ta một nửa. Nếu muốn đánh thì bọn chúng sẽ đánh thẳng vào Hoa Liên thành. Ở đây hơn một ngàn người già yếu cũng không đủ cho bọn chúng giết.Lưu Đình thì ngoài cười nhưng trong không cười, trả lời Đường Tiêu.
Tác giả :
Áo Bỉ Gia