Sát Trận
Chương 24: Vay tiền
Nghe Lâm Tương nói xong, Tiêu Đông không khỏi lộ ra thần sắc khó xử. Dù cùng bang hội, nhưng hắn cùng Hạ Vân Dương dù sao cũng chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường, thời gian ở cùng trò chơi cũng được được nửa năm, hiện tại đột nhiên mở miệng vay tiền, lại còn là 10 vạn, thực sự có điểm không thể nào nói nổi.
“Ta và hắn cũng không phải rất quen thuộc, như vậy không tốt lắm đâu." Tiêu Đông chần chừ nói.
Lâm Tương cũng là biết hắn khó xử, gật đầu nói: “Ân, đổi lại nếu là ta có tiền, chưa chắc sẽ đem tiền cho người không quen thân."
“Vậy ngươi làm sao đây?"
“Không biết, để sau rồi nói, phiền chết. Ngươi nói ba ba ta làm sao lại thế, y như bị ma quỷ ám." Lâm Tương nói, “Bất quá cũng coi như nhân họa đắc phúc, giờ bọn họ không còn cãi nhau, một lòng một dạ nghĩ biện pháp."
“Muốn hay không ta giúp ngươi hỏi thử một lần."
“Hỏi cái gì?"
“Vay tiền." Tiêu Đông nói, “Bất quá kết quả thế nào ta không dám cam đoan, ngươi tốt nhất không cần ôm hy vọng quá lớn."
“Đi a, ta biết Đông ca ngươi nghĩa khí, ta nhất định mau chóng đem tiền trả lại ngươi."
“Ta cũng chưa cần dùng đến tiền, ngươi có tiền trước đưa người khác đi."
Lâm Tương đổ cho hắn ly bia, hoàn toàn không ăn nói khoác lác như lúc thường, hốc mắt hồng hồng nói: “Đông ca, ngươi sau này có chuyện cứ tìm ta, vô luận cái gì ta đều sẽ giúp ngươi, đời này không làm không huynh đệ."
“Không tiền đồ, một ly bia liền say. Ta có chuyện gì đâu, ngươi hảo hảo tìm công tác đi, đừng cả ngày lãng phí thời gian, tiền bạc."
“Hiện tại không tìm cũng không được a, chả biết đến bao giờ cảnh sát mới bắt được nữ nhân kia." Lâm Tương lại thở dài nói, “Bất quá công tác hiện tại cũng không dễ tìm, ta đã nhiều năm không đi làm, ngươi thử cho ta chút ý kiến, xem ta có khả năng làm gì."
Tiêu Đông nói: “Ta chính mình còn hỗn độn không rõ ràng, làm sao cho ngươi ý kiến đây."
Lâm Tương xem hắn, muốn nói lại thôi. Tiêu Đông cũng nhìn hắn, hai người lòng có linh tê (tương thông), đều biết đối phương suy nghĩ cái gì. Tiêu Đông nói: “Ngươi khỏi phải mơ tưởng, ta sẽ không đi."
“Ha ha, ta cũng chính là thay ngươi suy nghĩ một chút, lần trước cái vị trí trợ lý chủ tịch kia, cơ hội rất tốt, bỏ lỡ có điểm đáng tiếc."
Tiêu Đông thế này mới nhớ tới mình còn chưa nói với Lâm Tương, cái người chủ tịch – Hạ Vân Dương kia cũng chính là kẻ cùng Lâm Tương “kẻ xướng người họa" – Bất Tử Chiến Hồn.
“Nhanh ăn đi." Tiêu Đông nói, “Ăn xong sớm trở về, mẹ ngươi còn đang ở nhà chờ ngươi."
“Hay ngươi cũng đến nhà ta ngồi một chút, lần trước ta nói ngươi ở phụ cận khu này, mẹ ta kêu ta gọi a di đến ăn cơm."
“Hảo, có cơ hội nhất định đến."
Cơm nước xong về nhà, Tiêu Đông mở ra máy tính thượng du hí, nhưng là Hạ Vân Dương lại không tại tuyến, trên msn cũng không thấy. Cầm lấy di động định nhắn tin cho đối phương, lại cảm giác rất không thành ý, do dự trong chốc lát, cuối cùng quyết định gọi điện thoại.
Hạ Vân Dương đang tại nghiên cứu đống báo cáo ở công ty, cũng không xem xét là ai, cầm lấy đến liền nghe: “Uy, ngươi hảo."
Tiêu Đông bình thường mắng hắn “Tử nhà giàu mới nổi" dường như đã thành câu cửa miệng, giờ thay đổi thật có chút ngại ngùng, Tiêu Đông kiên nhẫn nói lại: “Ngươi hảo."
Hạ Vân Dương như bừng tỉnh, lập tức nghe ra là Tiêu Đông gọi tới, cười nói: “Khách quý a, ngươi làm sao nghĩ đến gọi điện cho ta."
“Có chuyện muốn hỏi ngươi một chút."
“Có chuyện gì? Ta nghe đây."
“Muốn hỏi ngươi… Mượn tiền."
Hạ Vân Dương sửng sốt, hắn đã tưởng tượng đủ loại chuyện có thể xảy ra, sơn băng địa liệt, cơn lốc sóng thần, chính là không nghĩ tới Tiêu Đông lại hỏi vay hắn tiền. Hạ Vân Dương biết Tiêu Đông cùng tiền như là không đội trời chung, chỉ cần nhắc tới liền trở mặt, hôm nay không biết vị thần tiên nào hiển linh, thế nhưng có thể khiến hắn mở miệng nhắc đến tiền.
Hạ Vân Dương còn đang tự hỏi, Tiêu Đông đợi không nổi liền nói: “Ta cũng chỉ muốn hỏi thử một chút, không có ý gì khác."
“Đợi đã." Hạ Vân Dương nghe hắn giống như định ngắt điện thoại, vội vàng nói, “Ngươi xảy ra chuyện gì? Cần đến tiền sao? Bao nhiêu?"
“Không phải ta, là… Mĩ Lệ, hắn trong nhà xảy ra chuyện. Đại khái cần khoảng 10 vạn."
Hạ Vân Dương vô thanh nở nụ cười, Tiêu Đông đới với kẻ có tiền như hắn cũng không vừa mắt, tình nguyện ở lại tiểu cty sắp đóng cửa cũng không chịu đảm đương chức trợ lý chủ tịch. Trong trò chơi đưa cho hắn trang bị còn bị mắng, một người cá tính có nguyên tắc như vậy, hiện tại lại nguyện ý vì bằng hữu mà mở miệng hỏi hắn vay tiền. Truyền thống mỹ đức của dân tộc Trung Hoa quả thật đều có ở trên người này.
“Có thể a." Hạ Vân Dương nói, “Mười vạn không nhiều, xếp thời gian chúng ta gặp mặt nói chuyện trực tiếp."
“Vậy lúc nào?"
“Vốn ta định Chủ Nhật mời mọi người đến nhà nhưng mấy hôm nay ta có chút việc bận rộn, ngươi cùng Mĩ Lệ đến cty tìm ta đi."
“Ngày mai được không? Mấy giờ?"
“Buổi sáng 10 giờ đi."
“Hảo, 10 giờ." Tiêu Đông nhẹ nhàng thở ra, trịnh trọng hướng Hạ Vân Dương nói, “Cám ơn ngươi."
Hạ Vân Dương cười nói: “Hiếm thấy a, khó được ngươi đối ta khách khí như thế, có thể thấy được có tiền cũng không phải không ưu việt."
Tiêu Đông vừa đối hắn có điểm cảm kích, lại nghe hắn một bộ dương dương tự đắc, tức giận nói:“Ta trước treo, ngày mai gặp mặt lại nói."
“Đúng giờ đến, ta giờ đang có chút chuyện, ngày mai gặp."
Tiêu Đông trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ sự tình lại thuận lợi đến thái quá, hắn gọi điện thoại cho Lâm Tương.
Lâm Tương vừa nghe lập tức nhảy dựng lên kêu “Đông ca ta yêu ngươi, ta nguyện ý vì ngươi đi ăn thỉ (= shit ="= bó chiếu ông Mĩ Lệ này)", bị Tiêu Đông mắng một hồi mới chịu yên tĩnh, đáp ứng sáng sớm hôm sau liền đến tìm hắn.
Tiêu Đông lúc ở điện thoại đặc biệt nhắc nhở hắn: “Ăn mặc đừng quá tùy tiện, đó là công ty lớn."
Lâm Tương hỏi: “Ngươi làm sao biết là công ty lớn? Lớn đến thế nào?"
Tiêu Đông cũng không giấu diếm nữa, đem sự tình phỏng vấn lúc trước đều kể cho hắn. Lâm Tương nghe xong nửa ngày cũng chưa nói chuyện, Tiêu Đông còn tưởng rằng hắn đã gác điện thoại, một hồi lâu mới nghe được hắn nói: “TMD, Đông ca ta nói hắn phải chăng coi trọng ngươi, đối với ngươi tốt như thế. Loại chuyện tốt này sao ta lại không thể gặp."
“Ngươi bệnh thần kinh có phải hay không lại phát tác?"
“Ta là khiếp sợ a! Rất chấn kinh, ngươi xem gặp các ngươi hai người phát sinh bao nhiêu chuyện, còn ta khát vọng cũng chỉ là ảo tưởng."
“Ngươi đúng là ảo tưởng."
“Ta cũng ảo tưởng một chút, nhưng dù ta có nghĩ cũng không có ai nghĩ đến ta a." Lâm Tương nói, “Bất quá ngươi yên tâm, để đệ đệ này giúp ngươi mai nhìn coi hắn có ý đồ gì."
“Ngươi chỉ cần không bán ta, liền coi như ngươi còn có lương tâm."
Lâm Tương ha ha cười, một lúc sau Tiêu Đông liền treo.
Tiêu Đông suốt một đêm trằn trọc trăn trở, cũng không rõ bản thân vì sao lại mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, đúng 8 giờ, Lâm Dương ở dưới lầu hô to gọi nhỏ kêu hắn xuống lầu. Vội vàng rửa mặt xong xuôi, điểm tâm cũng chưa động, Tiêu Đông liền đi ra ngoài.
Lâm Tương đem cái đầu lộn xộn áp chế xuống, không hề có bộ dạng như lưu manh mà chuyển sang ăn mặc chỉnh chu.
Nhìn thấy thời gian còn sớm, Lâm Tương đề nghị trước đi ăn chút gì đó. Tiêu Đông cũng vì một đêm ngủ không yên, từ nửa đêm đã bắt đầu đói bụng, sáng sớm cũng không có hứng ăn, chỉ bồi Lâm Tương đi tìm hàng quán.
“Đông ca, lát nữa chúng ta xưng hô thế nào với người kia?" Lâm Tương hỏi, “Gọi hắn là Bất Tử ca hay là Hạ đổng."
Tiêu Đông liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi nói xem."
“Đều không tốt, kêu Bất Tử ca không quá trang trọng, kêu chủ tịch lại rất xa lạ."
Tiêu Đông hừ nói: “Vậy người muốn thế nào."
“Kêu Vân đại ca."
“Ta mặc kệ, kêu được ra khỏi miệng thì kêu đi."
“Ta có cái gì kêu không ra miệng, vì tiền, bắt ta gọi hắn là ba ba cũng được."
Đối Lâm Tương da mặt dày, Tiêu Đông cũng không cái gì hảo thuyết. Ăn xong, hai người kêu xe hướng cty Hạ Vân Dương, tới cửa vừa vặn 9h50, 10 phút còn lại đủ lên tới nơi.
Theo vào đến cửa thang máy, Lâm Tương vẫn hết nhìn đông lại tới nhìn tây, cái gì cũng đều cảm giác mới mẻ. Tiêu Đông tuy rằng không phải lần đầu tiên đến, nhưng đối với địa phương này vẫn là có điểm tâm lý chướng ngại, tổng cảm giác cả người không được tự nhiên, đến trên lầu thấy vị lễ tân tiểu thư tiếng Anh 8 cấp lại càng không được tự nhiên.
Toàn bộ công ty im ắng, Lâm Tương bình thường nhắng nhít như thế cũng khỏi cảm thấy có chút áp lực, không nói một tiếng liền tiến đến đứng ở bên cạnh Tiêu Đông.
Lễ tân tiểu thư khách khí hướng bọn họ chào hỏi, Tiêu Đông nói rõ ý định, đối phương giống như đối hắn còn có ấn tượng, mỉm cười nói: “Chủ tịch cho các ngươi đến đây cho nên có thể chính mình đi vào tìm hắn."
“Cám ơn."
Tiêu Đông còn chút ấn tượng với văn phòng của chủ tịch, hắn liếc nhìn Lâm Tương đang nuốt nước miếng. Tiêu Đông nghĩ dựa vào hắn chắc không được, đành tự thân gõ cửa, còn chưa nghe được tiếng đáp lại đã thấy cửa được mở ra.
Ngũ Võ mở cửa. Hắn chưa thấy qua Lâm Tương, nhưng là nhìn đến Tiêu Đông liền nở nụ cười nói: “Vào đi, thiếu đổng đang chờ các ngươi."
Hạ Vân Dương trên bàn chồng một đống văn kiện, thấy bọn họ tiến vào liền thu nhất hạ giao cho Ngũ Võ nói: “Cứ như vậy đi, phía dưới ngươi thay ta làm tiếp là được."
“Ta biết." Ngũ Võ lấy đi văn kiện, hạ giọng nói, “Ngươi yên tâm xử lý chuyện khác đi, ta trước đi ra ngoài."
Tiêu Đông cùng Lâm Tương còn đứng, Hạ Vân Dương nhìn nhìn Tiêu Đông, lại nhìn thoáng qua người đứng ở bên cạnh Lâm Tương. Mĩ Lệ Nhân Sinh cho hắn ấn tượng vẫn là mặt ngoài ra vẻ khả ái, thực tế nội tâm đáng khinh, nhưng là Lâm Tương hôm nay nghe theo ý kiến của Tiêu Đông ăn mặc thực bình thường, thoạt nhìn có vài phần khí chất thiên nhiên tiểu soái ca.
Hạ Vân Dương cười nói: “Ngồi đi, đừng khách khí."
Lâm Tương lúc này đầu óc bỗng nhiên lại lung lay, lập tức xoay người cúi đầu, miệng hô một tiếng: “Vân gia."
Tiêu Đông thiếu chút nữa bị hắn dọa cho ngất xỉu, tên tiểu tử này thật là…
Tiêu Đông nguyên bản muốn thay hắn mở miệng vay tiền, giờ những lời định nói toàn nghẹn trở về, ánh mắt thẳng hướng Hạ Vân Dương, muốn nhìn hắn có phản ứng gì. Không nghĩ tới Hạ Vân Dương cũng da mặt thật dày, đối với cách xưng hô quỷ dị cư nhiên không phản đối, còn cười nói: “Đừng khách khí như thế, chuyện của ngươi ta nghe nói, vay tiền không thành vấn đề." Vừa nói vừa mở ra ngăn kéo, cầm ra tờ chi phiếu hỏi, “Mười vạn đủ sao?"
“Đủ đủ." Lâm Tương vội vàng hỏi hắn giấy bút nói, “Ta viết giấy vay nợ, cuối năm nhất định trả."
“Có thể a." Hạ Vân Dương nói, “Bất quá ta không phải không tin ngươi, chỉ là chiếu quy củ, chúng ta lần đầu tiên cho mượn tiền, hẳn là nên tìm người đảm bảo đi."
“Này, ta thượng chỗ nào đi tìm a." Lâm Tương khó xử nói, quay đầu nhìn Tiêu Đông liếc mắt một cái. Hạ Vân Dương cũng thuận ánh mắt hắn xem Tiêu Đông. Tiêu Đông bị hai người kia nhìn, tổng cảm giác bọn họ là âm thầm thiết kế hảo, lại muốn ám toán hắn.
Hạ Vân Dương thâm ý nói: “Nếu để Đông ca ngươi làm người đảm bảo, ngươi sẽ không lừa dối hắn đi."
“Kia đương nhiên, Đông ca đối ta ân trọng như núi, ta lừa ai cũng không thể lừa hắn a." Lâm Tương nói, giấy vay nợ đã muốn viết tốt, liền đưa cho Hạ Vân Dương xem qua.
Cũng đã đến trạng huống này, Tiêu Đông nhất ngoan tâm, đề bút ở khu người đảm bảo, đem chính mình cấp bán.
—-
t cũng mún đón trung thu mừ T.T
kể cả k được đón
thì ít ra
cũng k thi vào đợt này chứ T^T
“Ta và hắn cũng không phải rất quen thuộc, như vậy không tốt lắm đâu." Tiêu Đông chần chừ nói.
Lâm Tương cũng là biết hắn khó xử, gật đầu nói: “Ân, đổi lại nếu là ta có tiền, chưa chắc sẽ đem tiền cho người không quen thân."
“Vậy ngươi làm sao đây?"
“Không biết, để sau rồi nói, phiền chết. Ngươi nói ba ba ta làm sao lại thế, y như bị ma quỷ ám." Lâm Tương nói, “Bất quá cũng coi như nhân họa đắc phúc, giờ bọn họ không còn cãi nhau, một lòng một dạ nghĩ biện pháp."
“Muốn hay không ta giúp ngươi hỏi thử một lần."
“Hỏi cái gì?"
“Vay tiền." Tiêu Đông nói, “Bất quá kết quả thế nào ta không dám cam đoan, ngươi tốt nhất không cần ôm hy vọng quá lớn."
“Đi a, ta biết Đông ca ngươi nghĩa khí, ta nhất định mau chóng đem tiền trả lại ngươi."
“Ta cũng chưa cần dùng đến tiền, ngươi có tiền trước đưa người khác đi."
Lâm Tương đổ cho hắn ly bia, hoàn toàn không ăn nói khoác lác như lúc thường, hốc mắt hồng hồng nói: “Đông ca, ngươi sau này có chuyện cứ tìm ta, vô luận cái gì ta đều sẽ giúp ngươi, đời này không làm không huynh đệ."
“Không tiền đồ, một ly bia liền say. Ta có chuyện gì đâu, ngươi hảo hảo tìm công tác đi, đừng cả ngày lãng phí thời gian, tiền bạc."
“Hiện tại không tìm cũng không được a, chả biết đến bao giờ cảnh sát mới bắt được nữ nhân kia." Lâm Tương lại thở dài nói, “Bất quá công tác hiện tại cũng không dễ tìm, ta đã nhiều năm không đi làm, ngươi thử cho ta chút ý kiến, xem ta có khả năng làm gì."
Tiêu Đông nói: “Ta chính mình còn hỗn độn không rõ ràng, làm sao cho ngươi ý kiến đây."
Lâm Tương xem hắn, muốn nói lại thôi. Tiêu Đông cũng nhìn hắn, hai người lòng có linh tê (tương thông), đều biết đối phương suy nghĩ cái gì. Tiêu Đông nói: “Ngươi khỏi phải mơ tưởng, ta sẽ không đi."
“Ha ha, ta cũng chính là thay ngươi suy nghĩ một chút, lần trước cái vị trí trợ lý chủ tịch kia, cơ hội rất tốt, bỏ lỡ có điểm đáng tiếc."
Tiêu Đông thế này mới nhớ tới mình còn chưa nói với Lâm Tương, cái người chủ tịch – Hạ Vân Dương kia cũng chính là kẻ cùng Lâm Tương “kẻ xướng người họa" – Bất Tử Chiến Hồn.
“Nhanh ăn đi." Tiêu Đông nói, “Ăn xong sớm trở về, mẹ ngươi còn đang ở nhà chờ ngươi."
“Hay ngươi cũng đến nhà ta ngồi một chút, lần trước ta nói ngươi ở phụ cận khu này, mẹ ta kêu ta gọi a di đến ăn cơm."
“Hảo, có cơ hội nhất định đến."
Cơm nước xong về nhà, Tiêu Đông mở ra máy tính thượng du hí, nhưng là Hạ Vân Dương lại không tại tuyến, trên msn cũng không thấy. Cầm lấy di động định nhắn tin cho đối phương, lại cảm giác rất không thành ý, do dự trong chốc lát, cuối cùng quyết định gọi điện thoại.
Hạ Vân Dương đang tại nghiên cứu đống báo cáo ở công ty, cũng không xem xét là ai, cầm lấy đến liền nghe: “Uy, ngươi hảo."
Tiêu Đông bình thường mắng hắn “Tử nhà giàu mới nổi" dường như đã thành câu cửa miệng, giờ thay đổi thật có chút ngại ngùng, Tiêu Đông kiên nhẫn nói lại: “Ngươi hảo."
Hạ Vân Dương như bừng tỉnh, lập tức nghe ra là Tiêu Đông gọi tới, cười nói: “Khách quý a, ngươi làm sao nghĩ đến gọi điện cho ta."
“Có chuyện muốn hỏi ngươi một chút."
“Có chuyện gì? Ta nghe đây."
“Muốn hỏi ngươi… Mượn tiền."
Hạ Vân Dương sửng sốt, hắn đã tưởng tượng đủ loại chuyện có thể xảy ra, sơn băng địa liệt, cơn lốc sóng thần, chính là không nghĩ tới Tiêu Đông lại hỏi vay hắn tiền. Hạ Vân Dương biết Tiêu Đông cùng tiền như là không đội trời chung, chỉ cần nhắc tới liền trở mặt, hôm nay không biết vị thần tiên nào hiển linh, thế nhưng có thể khiến hắn mở miệng nhắc đến tiền.
Hạ Vân Dương còn đang tự hỏi, Tiêu Đông đợi không nổi liền nói: “Ta cũng chỉ muốn hỏi thử một chút, không có ý gì khác."
“Đợi đã." Hạ Vân Dương nghe hắn giống như định ngắt điện thoại, vội vàng nói, “Ngươi xảy ra chuyện gì? Cần đến tiền sao? Bao nhiêu?"
“Không phải ta, là… Mĩ Lệ, hắn trong nhà xảy ra chuyện. Đại khái cần khoảng 10 vạn."
Hạ Vân Dương vô thanh nở nụ cười, Tiêu Đông đới với kẻ có tiền như hắn cũng không vừa mắt, tình nguyện ở lại tiểu cty sắp đóng cửa cũng không chịu đảm đương chức trợ lý chủ tịch. Trong trò chơi đưa cho hắn trang bị còn bị mắng, một người cá tính có nguyên tắc như vậy, hiện tại lại nguyện ý vì bằng hữu mà mở miệng hỏi hắn vay tiền. Truyền thống mỹ đức của dân tộc Trung Hoa quả thật đều có ở trên người này.
“Có thể a." Hạ Vân Dương nói, “Mười vạn không nhiều, xếp thời gian chúng ta gặp mặt nói chuyện trực tiếp."
“Vậy lúc nào?"
“Vốn ta định Chủ Nhật mời mọi người đến nhà nhưng mấy hôm nay ta có chút việc bận rộn, ngươi cùng Mĩ Lệ đến cty tìm ta đi."
“Ngày mai được không? Mấy giờ?"
“Buổi sáng 10 giờ đi."
“Hảo, 10 giờ." Tiêu Đông nhẹ nhàng thở ra, trịnh trọng hướng Hạ Vân Dương nói, “Cám ơn ngươi."
Hạ Vân Dương cười nói: “Hiếm thấy a, khó được ngươi đối ta khách khí như thế, có thể thấy được có tiền cũng không phải không ưu việt."
Tiêu Đông vừa đối hắn có điểm cảm kích, lại nghe hắn một bộ dương dương tự đắc, tức giận nói:“Ta trước treo, ngày mai gặp mặt lại nói."
“Đúng giờ đến, ta giờ đang có chút chuyện, ngày mai gặp."
Tiêu Đông trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ sự tình lại thuận lợi đến thái quá, hắn gọi điện thoại cho Lâm Tương.
Lâm Tương vừa nghe lập tức nhảy dựng lên kêu “Đông ca ta yêu ngươi, ta nguyện ý vì ngươi đi ăn thỉ (= shit ="= bó chiếu ông Mĩ Lệ này)", bị Tiêu Đông mắng một hồi mới chịu yên tĩnh, đáp ứng sáng sớm hôm sau liền đến tìm hắn.
Tiêu Đông lúc ở điện thoại đặc biệt nhắc nhở hắn: “Ăn mặc đừng quá tùy tiện, đó là công ty lớn."
Lâm Tương hỏi: “Ngươi làm sao biết là công ty lớn? Lớn đến thế nào?"
Tiêu Đông cũng không giấu diếm nữa, đem sự tình phỏng vấn lúc trước đều kể cho hắn. Lâm Tương nghe xong nửa ngày cũng chưa nói chuyện, Tiêu Đông còn tưởng rằng hắn đã gác điện thoại, một hồi lâu mới nghe được hắn nói: “TMD, Đông ca ta nói hắn phải chăng coi trọng ngươi, đối với ngươi tốt như thế. Loại chuyện tốt này sao ta lại không thể gặp."
“Ngươi bệnh thần kinh có phải hay không lại phát tác?"
“Ta là khiếp sợ a! Rất chấn kinh, ngươi xem gặp các ngươi hai người phát sinh bao nhiêu chuyện, còn ta khát vọng cũng chỉ là ảo tưởng."
“Ngươi đúng là ảo tưởng."
“Ta cũng ảo tưởng một chút, nhưng dù ta có nghĩ cũng không có ai nghĩ đến ta a." Lâm Tương nói, “Bất quá ngươi yên tâm, để đệ đệ này giúp ngươi mai nhìn coi hắn có ý đồ gì."
“Ngươi chỉ cần không bán ta, liền coi như ngươi còn có lương tâm."
Lâm Tương ha ha cười, một lúc sau Tiêu Đông liền treo.
Tiêu Đông suốt một đêm trằn trọc trăn trở, cũng không rõ bản thân vì sao lại mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, đúng 8 giờ, Lâm Dương ở dưới lầu hô to gọi nhỏ kêu hắn xuống lầu. Vội vàng rửa mặt xong xuôi, điểm tâm cũng chưa động, Tiêu Đông liền đi ra ngoài.
Lâm Tương đem cái đầu lộn xộn áp chế xuống, không hề có bộ dạng như lưu manh mà chuyển sang ăn mặc chỉnh chu.
Nhìn thấy thời gian còn sớm, Lâm Tương đề nghị trước đi ăn chút gì đó. Tiêu Đông cũng vì một đêm ngủ không yên, từ nửa đêm đã bắt đầu đói bụng, sáng sớm cũng không có hứng ăn, chỉ bồi Lâm Tương đi tìm hàng quán.
“Đông ca, lát nữa chúng ta xưng hô thế nào với người kia?" Lâm Tương hỏi, “Gọi hắn là Bất Tử ca hay là Hạ đổng."
Tiêu Đông liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi nói xem."
“Đều không tốt, kêu Bất Tử ca không quá trang trọng, kêu chủ tịch lại rất xa lạ."
Tiêu Đông hừ nói: “Vậy người muốn thế nào."
“Kêu Vân đại ca."
“Ta mặc kệ, kêu được ra khỏi miệng thì kêu đi."
“Ta có cái gì kêu không ra miệng, vì tiền, bắt ta gọi hắn là ba ba cũng được."
Đối Lâm Tương da mặt dày, Tiêu Đông cũng không cái gì hảo thuyết. Ăn xong, hai người kêu xe hướng cty Hạ Vân Dương, tới cửa vừa vặn 9h50, 10 phút còn lại đủ lên tới nơi.
Theo vào đến cửa thang máy, Lâm Tương vẫn hết nhìn đông lại tới nhìn tây, cái gì cũng đều cảm giác mới mẻ. Tiêu Đông tuy rằng không phải lần đầu tiên đến, nhưng đối với địa phương này vẫn là có điểm tâm lý chướng ngại, tổng cảm giác cả người không được tự nhiên, đến trên lầu thấy vị lễ tân tiểu thư tiếng Anh 8 cấp lại càng không được tự nhiên.
Toàn bộ công ty im ắng, Lâm Tương bình thường nhắng nhít như thế cũng khỏi cảm thấy có chút áp lực, không nói một tiếng liền tiến đến đứng ở bên cạnh Tiêu Đông.
Lễ tân tiểu thư khách khí hướng bọn họ chào hỏi, Tiêu Đông nói rõ ý định, đối phương giống như đối hắn còn có ấn tượng, mỉm cười nói: “Chủ tịch cho các ngươi đến đây cho nên có thể chính mình đi vào tìm hắn."
“Cám ơn."
Tiêu Đông còn chút ấn tượng với văn phòng của chủ tịch, hắn liếc nhìn Lâm Tương đang nuốt nước miếng. Tiêu Đông nghĩ dựa vào hắn chắc không được, đành tự thân gõ cửa, còn chưa nghe được tiếng đáp lại đã thấy cửa được mở ra.
Ngũ Võ mở cửa. Hắn chưa thấy qua Lâm Tương, nhưng là nhìn đến Tiêu Đông liền nở nụ cười nói: “Vào đi, thiếu đổng đang chờ các ngươi."
Hạ Vân Dương trên bàn chồng một đống văn kiện, thấy bọn họ tiến vào liền thu nhất hạ giao cho Ngũ Võ nói: “Cứ như vậy đi, phía dưới ngươi thay ta làm tiếp là được."
“Ta biết." Ngũ Võ lấy đi văn kiện, hạ giọng nói, “Ngươi yên tâm xử lý chuyện khác đi, ta trước đi ra ngoài."
Tiêu Đông cùng Lâm Tương còn đứng, Hạ Vân Dương nhìn nhìn Tiêu Đông, lại nhìn thoáng qua người đứng ở bên cạnh Lâm Tương. Mĩ Lệ Nhân Sinh cho hắn ấn tượng vẫn là mặt ngoài ra vẻ khả ái, thực tế nội tâm đáng khinh, nhưng là Lâm Tương hôm nay nghe theo ý kiến của Tiêu Đông ăn mặc thực bình thường, thoạt nhìn có vài phần khí chất thiên nhiên tiểu soái ca.
Hạ Vân Dương cười nói: “Ngồi đi, đừng khách khí."
Lâm Tương lúc này đầu óc bỗng nhiên lại lung lay, lập tức xoay người cúi đầu, miệng hô một tiếng: “Vân gia."
Tiêu Đông thiếu chút nữa bị hắn dọa cho ngất xỉu, tên tiểu tử này thật là…
Tiêu Đông nguyên bản muốn thay hắn mở miệng vay tiền, giờ những lời định nói toàn nghẹn trở về, ánh mắt thẳng hướng Hạ Vân Dương, muốn nhìn hắn có phản ứng gì. Không nghĩ tới Hạ Vân Dương cũng da mặt thật dày, đối với cách xưng hô quỷ dị cư nhiên không phản đối, còn cười nói: “Đừng khách khí như thế, chuyện của ngươi ta nghe nói, vay tiền không thành vấn đề." Vừa nói vừa mở ra ngăn kéo, cầm ra tờ chi phiếu hỏi, “Mười vạn đủ sao?"
“Đủ đủ." Lâm Tương vội vàng hỏi hắn giấy bút nói, “Ta viết giấy vay nợ, cuối năm nhất định trả."
“Có thể a." Hạ Vân Dương nói, “Bất quá ta không phải không tin ngươi, chỉ là chiếu quy củ, chúng ta lần đầu tiên cho mượn tiền, hẳn là nên tìm người đảm bảo đi."
“Này, ta thượng chỗ nào đi tìm a." Lâm Tương khó xử nói, quay đầu nhìn Tiêu Đông liếc mắt một cái. Hạ Vân Dương cũng thuận ánh mắt hắn xem Tiêu Đông. Tiêu Đông bị hai người kia nhìn, tổng cảm giác bọn họ là âm thầm thiết kế hảo, lại muốn ám toán hắn.
Hạ Vân Dương thâm ý nói: “Nếu để Đông ca ngươi làm người đảm bảo, ngươi sẽ không lừa dối hắn đi."
“Kia đương nhiên, Đông ca đối ta ân trọng như núi, ta lừa ai cũng không thể lừa hắn a." Lâm Tương nói, giấy vay nợ đã muốn viết tốt, liền đưa cho Hạ Vân Dương xem qua.
Cũng đã đến trạng huống này, Tiêu Đông nhất ngoan tâm, đề bút ở khu người đảm bảo, đem chính mình cấp bán.
—-
t cũng mún đón trung thu mừ T.T
kể cả k được đón
thì ít ra
cũng k thi vào đợt này chứ T^T
Tác giả :
DNAX