Sất Trá Phong Vân
Chương 393: Cổ Hoang Sa Hải
Thời gian, Thiết Khắc chỉ cần thời gian, một tháng hay hai tháng là được. So với Càn Vô Trần thì Thiết Khắc đã thức tỉnh nhị giai, trong trạng thái này tốc độ tăng đấu khí nhanh hơn Càn Vô Trần mới thức tỉnh nhất giai rất nhiều.
Chỉ cần mấy tháng thì Thiết Khắc tự tin có thể giết chết Càn Vô Trần, tiếc rằng xem tình hình hiện tại thì gã không định bỏ qua cho bọn họ mấy ngày.
Càn Kình bỗng giật bờm ngựa, chiến mã chạy xéo hướng nam:
- Các ngươi đi Vĩnh Lưu thành đi.
- Ta đi chỗ khác.
Chỗ khác? Phía nam còn có cái gì? Ba người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc cùng quay đầu chạy nhanh về hướng nam, địa điểm tiếp theo chỉ có một, là Cổ Hoang Sa Hải.
Một trong những hung địa nguy hiểm nhất Chân Sách hoàng triều, gồm Chiến Sĩ huyết mạch có được Hồn vực nhập thánh khi đi vào cũng không thể ra được.
- Ta thấy chúng ta cùng nhau đi.
Đoạn Phong Bất Nhị cười nằm rạp trên lưng ngựa:
- Bốn chúng ta hợp sức, chưa chắc không có cơ hội xử lý cái đuôi theo sau.
Càn Kình miễn cưỡng nâng mắt nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Dưới tình huống bình thường thì Càn Kình không sợ Càn Vô Trần, nhưng một kích nhìn như tùy tiện của Càn Chiến Huyền thật ra không hề tùy tiện chút nào. Khôn đấu kỹ, chẳng qua cao thủ như Càn Chiến Huyền sử dụng khiến người ngoài không nhìn ra.
Người Càn gia thì biết rõ ràng đó là Khôn đấu kỹ thật sự, khi chịu công kích, giây phút đó công kích thật sự không đến từ chính diện, có thể nói công kích kia là một loại chân không.
Bộ mặt thật sự của Khôn đấu kỹ là khống chế chân không trong phạm vi nhất định, lợi dụng kỹ xảo đặc biệt của đấu khí mô phỏng ra chân không có tên gọi trọng lực khiến chân không biến nặng gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần, gấp mấy trăm lần.
Trong chớp mắt đó trọng lực cường đại như con voi to từ trên trời giáng xuống, thậm chí đấu khí cũng bị trọng lực ức chế không thể phát huy hết thực lực.
- Cổ Hoang Sa Hải...
Càn Kình khẽ thở dài, mắt mệt mỏi nhìn phương nam bao la, lòng thầm cầu nguyện đệ tử Càn gia đuổi theo là một đám người không thích đọc sách, đặc biệt là các loại tạp văn.
[Du lịch lục], đây là cuốn hồi ký của một Chiến Sĩ thức tỉnh huyết mạch Tinh Linh Vương nhị giai của Càn gia để lại.
Trong Càn gia thì Chiến Sĩ thức tỉnh huyết mạch Tinh Linh Vương nhị giai không phải là Chiến Sĩ xuất sắc, nổi trội gì. Mọi người thường chỉ chăm chú vào sách Chiến Sĩ thức tỉnh lực lượng huyết mạch chung cực để lại.
Càn Kình vô tình tìm đến bút khí dính đầy tro bụi nằm ở tầng chót giá sách.
[Cổ Hoang Sa Hải bí ẩn, thần kỳ hơn xa mọi người biết được. Nhiều người cho rằng đi vào Cổ Hoang Sa Hải sẽ gặp thực vật, ma thú kỳ dị là toàn bộ Cổ Hoang Sa Hải. Sự thật không phải vậy, ta vẫn cho rằng Cổ Hoang Sa Hải là sống.]
Càn Kình cố gắng nhớ đến đoạn văn thấy trong [Du lịch lục] ghi về Cổ Hoang Sa Hải. Càn Kình cảm thấy thật vớ vẩn, Cổ Hoang Sa Hải tồn tại sớm hơn tất cả sinh linh trên mặt đất, nó chỉ là sa mạc rộng lớn, làm sao sống lại được?
Càn Kình không ngừng giở [Du lịch lục] ra xem, tuy hắn không tin Cổ Hoang Sa Hải sống nhưng biết nó rất là lạ lùng, ít nhất nó có vài lối vào bí ẩn hay thậm chí kỳ quái.
Dưới tình huống bình thường, người ta bước vào Cổ Hoang Sa Hải không có gì là lạ nhưng có vài nơi cực kỳ lạ lùng. Tại thời gian nhất định hoặc địa điểm cố định, một khi bước vào Cổ Hoang Sa Hải thì sau lưng ngươi không phải phong cảnh vốn có mà trực tiếp vào trong lòng Cổ Hoang Sa Hải.
Còn về đã đến chỗ nào trong Cổ Hoang Sa Hải thì không ai biết rõ được. Bốn phía là cát vàng vô tận, mặt trời nóng cháy, nguy hiểm rình rập bốn phía tùy thời mất mạng.
Thật sự có chỗ như vậy sao? Càn Kình không dám khẳng định ghi chép trong [Du lịch lục] có thật không, hay là vị tiền bối kia của Càn gia muốn giả trang Ngâm Du Thi Nhân một lần, tùy tiện viết thứ quái lạ.
Bây giờ sau lưng có đệ tử Càn gia truy kích, thân thể Càn Kình chưa hồi phục, cách duy nhất là đánh cuộc một phen.
Cược, cược ghi chép trong [Du lịch lục] là thật, Cổ Hoang Sa Hải giống như vị tiền bối Càn gia ghi lại nhiều năm trước, chỗ thần kỳ chưa bị mọi người khám phá ra.
Có mục tiêu, có cự ly, chiến mã bất chấp mệt mỏi chạy như bay dấy lên cát bụi bay đầy trời.
Càn Vô Trần từ xa thấy tro bụi, vẻ mặt ngạc nhiên. Mấy người này muốn làm gì? Sao mục tiêu của bọn họ cũng là Cổ Hoang Sa Hải? Không lẽ bọn họ cho rằng vào Cổ Hoang Sa Hải là chúng ta không dám vào sao? Đúng rồi, chắc chắn là vậy.
Càn Vô Trần bản năng quất mạnh roi vào ngựa giục con ngựa chạy nhanh hơn, muốn giải quyết sự việc trước khi vào Cổ Hoang Sa Hải.
Vào Cổ Hoang Sa Hải? Càn Vô Trần cười nhạt, ta không phải đồ điên, Càn Vô Thiên muốn chết còn ta thì chưa sống đủ!
- Chạy nhanh như vậy làm gì?
Càn Vô Thiên giục ngựa chạy tới bên cạnh Càn Vô Trần, giơ tay kéo dây cương ngựa gã. Chiến mã giơ cao móng trước, tốc độ giảm chậm.
- Ta không tin bọn họ thật sự dám vào Cổ Hoang Sa Hải, thứ chuột nhắt này đùa một chút cũng vui.
Càn Vô Trần nhìn Càn Vô Thiên, lòng thầm nhủ người này thật là hết sức ngạo mạn, không để mắt cả Cổ Hoang Sa Hải, dù là Càn Vô Song cũng không dám tùy tiện đi vào trong.
Chiến mã một đường chạy nhanh, biển cát vàng vô biên vô tận dần hiện ra trong tầm mắt.
Đồn rằng mảnh đất này rộng hơn cả biển.
Dù là biển với sóng thần cũng có lúc gió êm sóng lặng, thuyền lớn, hạm to của Chân Sách hoàng triều có thể lướt trên mặt biển thăm dò biển cả vô tận, tạo ra bản đồ biển tường tận nhưng không cách nào tạo ra vũ khí đi trong Cổ Hoang Sa Hải.
Cổ Hoang Sa Hải rốt cuộc lớn cỡ nào? Có lẽ chỉ có Chiến Sĩ huyết mạch chung cực mất thời gian rất dài mới thăm dò hết biển cát này, mới biết nó lớn cỡ nào.
Nhưng Chiến Sĩ huyết mạch chung cực vĩnh viễn có đối thủ để bận rộng, chưa từng có một Chiến Sĩ huyết mạch chung cực rảnh rỗi thăm dò Chiến Sĩ huyết mạch chung cực.
Bí ẩn, đến nay Cổ Hoang Sa Hải vẫn là câu đố lớn.
Buổi chiều, mặt trời vẫn toát ra nóng cháy. Cổ Hoang Sa Hải màu vàng hấp thu khí nóng vô tận, dùng cách xa mấy dặm cũng cảm nhận được nhiệt đồ đáng sợ kia, giống như đặt người lên lò lửa đốt nướng.
Hơi nóng cuồn cuộn hình thành từng cơn gió mạnh thổi vào mặt như nước nóng, hút khí nóng vào xoang mũi, bôn vạn tám ngàn lỗ chân lông toàn thân cùng lúc giãn ra muốn phun khí nóng ra ngoài.
Cổ Hoang Sa Hải! Khi Cổ Hoang Sa Hải hoàn toàn hiện ra trước mắt thì càng đồ sộ hơn miêu tả trong sách gấp ngàn, vạn lần. Cuồng phong vô tận gầm rống trong Cổ Hoang Sa Hải, nhưng lạ là không cuốn theo hạt cát xâm chiếm lãnh địa Chân Sách hoàng triều.
Từng cự long màu vàng bay lên cao, không phải cự long tồn tại trong truyền thuyết mà là cát vàng hợp thành, cao đến ngàn trượng, vạn trường như đâm sâu vào bầu trời xanh. Phong lực gầm rống hóa thành cự long gào thét, tựa như kể ra vinh diệu ngàn vạn năm.
- Đây chính là Cổ Hoang Sa Hải...
Càn Kình bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình.
Chỉ cần mấy tháng thì Thiết Khắc tự tin có thể giết chết Càn Vô Trần, tiếc rằng xem tình hình hiện tại thì gã không định bỏ qua cho bọn họ mấy ngày.
Càn Kình bỗng giật bờm ngựa, chiến mã chạy xéo hướng nam:
- Các ngươi đi Vĩnh Lưu thành đi.
- Ta đi chỗ khác.
Chỗ khác? Phía nam còn có cái gì? Ba người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc cùng quay đầu chạy nhanh về hướng nam, địa điểm tiếp theo chỉ có một, là Cổ Hoang Sa Hải.
Một trong những hung địa nguy hiểm nhất Chân Sách hoàng triều, gồm Chiến Sĩ huyết mạch có được Hồn vực nhập thánh khi đi vào cũng không thể ra được.
- Ta thấy chúng ta cùng nhau đi.
Đoạn Phong Bất Nhị cười nằm rạp trên lưng ngựa:
- Bốn chúng ta hợp sức, chưa chắc không có cơ hội xử lý cái đuôi theo sau.
Càn Kình miễn cưỡng nâng mắt nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Dưới tình huống bình thường thì Càn Kình không sợ Càn Vô Trần, nhưng một kích nhìn như tùy tiện của Càn Chiến Huyền thật ra không hề tùy tiện chút nào. Khôn đấu kỹ, chẳng qua cao thủ như Càn Chiến Huyền sử dụng khiến người ngoài không nhìn ra.
Người Càn gia thì biết rõ ràng đó là Khôn đấu kỹ thật sự, khi chịu công kích, giây phút đó công kích thật sự không đến từ chính diện, có thể nói công kích kia là một loại chân không.
Bộ mặt thật sự của Khôn đấu kỹ là khống chế chân không trong phạm vi nhất định, lợi dụng kỹ xảo đặc biệt của đấu khí mô phỏng ra chân không có tên gọi trọng lực khiến chân không biến nặng gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần, gấp mấy trăm lần.
Trong chớp mắt đó trọng lực cường đại như con voi to từ trên trời giáng xuống, thậm chí đấu khí cũng bị trọng lực ức chế không thể phát huy hết thực lực.
- Cổ Hoang Sa Hải...
Càn Kình khẽ thở dài, mắt mệt mỏi nhìn phương nam bao la, lòng thầm cầu nguyện đệ tử Càn gia đuổi theo là một đám người không thích đọc sách, đặc biệt là các loại tạp văn.
[Du lịch lục], đây là cuốn hồi ký của một Chiến Sĩ thức tỉnh huyết mạch Tinh Linh Vương nhị giai của Càn gia để lại.
Trong Càn gia thì Chiến Sĩ thức tỉnh huyết mạch Tinh Linh Vương nhị giai không phải là Chiến Sĩ xuất sắc, nổi trội gì. Mọi người thường chỉ chăm chú vào sách Chiến Sĩ thức tỉnh lực lượng huyết mạch chung cực để lại.
Càn Kình vô tình tìm đến bút khí dính đầy tro bụi nằm ở tầng chót giá sách.
[Cổ Hoang Sa Hải bí ẩn, thần kỳ hơn xa mọi người biết được. Nhiều người cho rằng đi vào Cổ Hoang Sa Hải sẽ gặp thực vật, ma thú kỳ dị là toàn bộ Cổ Hoang Sa Hải. Sự thật không phải vậy, ta vẫn cho rằng Cổ Hoang Sa Hải là sống.]
Càn Kình cố gắng nhớ đến đoạn văn thấy trong [Du lịch lục] ghi về Cổ Hoang Sa Hải. Càn Kình cảm thấy thật vớ vẩn, Cổ Hoang Sa Hải tồn tại sớm hơn tất cả sinh linh trên mặt đất, nó chỉ là sa mạc rộng lớn, làm sao sống lại được?
Càn Kình không ngừng giở [Du lịch lục] ra xem, tuy hắn không tin Cổ Hoang Sa Hải sống nhưng biết nó rất là lạ lùng, ít nhất nó có vài lối vào bí ẩn hay thậm chí kỳ quái.
Dưới tình huống bình thường, người ta bước vào Cổ Hoang Sa Hải không có gì là lạ nhưng có vài nơi cực kỳ lạ lùng. Tại thời gian nhất định hoặc địa điểm cố định, một khi bước vào Cổ Hoang Sa Hải thì sau lưng ngươi không phải phong cảnh vốn có mà trực tiếp vào trong lòng Cổ Hoang Sa Hải.
Còn về đã đến chỗ nào trong Cổ Hoang Sa Hải thì không ai biết rõ được. Bốn phía là cát vàng vô tận, mặt trời nóng cháy, nguy hiểm rình rập bốn phía tùy thời mất mạng.
Thật sự có chỗ như vậy sao? Càn Kình không dám khẳng định ghi chép trong [Du lịch lục] có thật không, hay là vị tiền bối kia của Càn gia muốn giả trang Ngâm Du Thi Nhân một lần, tùy tiện viết thứ quái lạ.
Bây giờ sau lưng có đệ tử Càn gia truy kích, thân thể Càn Kình chưa hồi phục, cách duy nhất là đánh cuộc một phen.
Cược, cược ghi chép trong [Du lịch lục] là thật, Cổ Hoang Sa Hải giống như vị tiền bối Càn gia ghi lại nhiều năm trước, chỗ thần kỳ chưa bị mọi người khám phá ra.
Có mục tiêu, có cự ly, chiến mã bất chấp mệt mỏi chạy như bay dấy lên cát bụi bay đầy trời.
Càn Vô Trần từ xa thấy tro bụi, vẻ mặt ngạc nhiên. Mấy người này muốn làm gì? Sao mục tiêu của bọn họ cũng là Cổ Hoang Sa Hải? Không lẽ bọn họ cho rằng vào Cổ Hoang Sa Hải là chúng ta không dám vào sao? Đúng rồi, chắc chắn là vậy.
Càn Vô Trần bản năng quất mạnh roi vào ngựa giục con ngựa chạy nhanh hơn, muốn giải quyết sự việc trước khi vào Cổ Hoang Sa Hải.
Vào Cổ Hoang Sa Hải? Càn Vô Trần cười nhạt, ta không phải đồ điên, Càn Vô Thiên muốn chết còn ta thì chưa sống đủ!
- Chạy nhanh như vậy làm gì?
Càn Vô Thiên giục ngựa chạy tới bên cạnh Càn Vô Trần, giơ tay kéo dây cương ngựa gã. Chiến mã giơ cao móng trước, tốc độ giảm chậm.
- Ta không tin bọn họ thật sự dám vào Cổ Hoang Sa Hải, thứ chuột nhắt này đùa một chút cũng vui.
Càn Vô Trần nhìn Càn Vô Thiên, lòng thầm nhủ người này thật là hết sức ngạo mạn, không để mắt cả Cổ Hoang Sa Hải, dù là Càn Vô Song cũng không dám tùy tiện đi vào trong.
Chiến mã một đường chạy nhanh, biển cát vàng vô biên vô tận dần hiện ra trong tầm mắt.
Đồn rằng mảnh đất này rộng hơn cả biển.
Dù là biển với sóng thần cũng có lúc gió êm sóng lặng, thuyền lớn, hạm to của Chân Sách hoàng triều có thể lướt trên mặt biển thăm dò biển cả vô tận, tạo ra bản đồ biển tường tận nhưng không cách nào tạo ra vũ khí đi trong Cổ Hoang Sa Hải.
Cổ Hoang Sa Hải rốt cuộc lớn cỡ nào? Có lẽ chỉ có Chiến Sĩ huyết mạch chung cực mất thời gian rất dài mới thăm dò hết biển cát này, mới biết nó lớn cỡ nào.
Nhưng Chiến Sĩ huyết mạch chung cực vĩnh viễn có đối thủ để bận rộng, chưa từng có một Chiến Sĩ huyết mạch chung cực rảnh rỗi thăm dò Chiến Sĩ huyết mạch chung cực.
Bí ẩn, đến nay Cổ Hoang Sa Hải vẫn là câu đố lớn.
Buổi chiều, mặt trời vẫn toát ra nóng cháy. Cổ Hoang Sa Hải màu vàng hấp thu khí nóng vô tận, dùng cách xa mấy dặm cũng cảm nhận được nhiệt đồ đáng sợ kia, giống như đặt người lên lò lửa đốt nướng.
Hơi nóng cuồn cuộn hình thành từng cơn gió mạnh thổi vào mặt như nước nóng, hút khí nóng vào xoang mũi, bôn vạn tám ngàn lỗ chân lông toàn thân cùng lúc giãn ra muốn phun khí nóng ra ngoài.
Cổ Hoang Sa Hải! Khi Cổ Hoang Sa Hải hoàn toàn hiện ra trước mắt thì càng đồ sộ hơn miêu tả trong sách gấp ngàn, vạn lần. Cuồng phong vô tận gầm rống trong Cổ Hoang Sa Hải, nhưng lạ là không cuốn theo hạt cát xâm chiếm lãnh địa Chân Sách hoàng triều.
Từng cự long màu vàng bay lên cao, không phải cự long tồn tại trong truyền thuyết mà là cát vàng hợp thành, cao đến ngàn trượng, vạn trường như đâm sâu vào bầu trời xanh. Phong lực gầm rống hóa thành cự long gào thét, tựa như kể ra vinh diệu ngàn vạn năm.
- Đây chính là Cổ Hoang Sa Hải...
Càn Kình bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình.
Tác giả :
Cao Lâu Đại Hạ