Sát Tinh Tướng Công
Quyển 1 - Chương 7
Editor: Quân
“À …haha … gia …" – Tất bả đều là bất đắc dĩ, làm thế nào cũng không ổn. Ta cứ đứng yên ở trên đường cái, chân không thể cử động được – “Ta … cái kia… ngươi …" Đáng chết, cầu xin đại gia, ngươi đừng nhìn ta chằm chằm không nhúc nhích như vậy nữa có được không, đầu lưỡi ta sắp líu lại rồi. “Cái kia … ta …."
“Ngươi làm sao?" – Rốt cục cũng lên tiếng! Nhưng thanh âm mềm nhẹ âm nhu là thế, ngữ điệu thì lại khiến người ta không rét mà run làm ta nhất thời không tiếp nhận nổi.
“À …." Hạ quyết tâm, bằng bất cứ giá nào cũng phải nói ra. Dù sao chuyện này căn bản là ta không đúng. " Thực xin lỗi, ta nói chuyện thỉnh thoảng không dùng đến đầu óc, ngươi đại nhân đại lương thỉnh đừng chấp kẻ tiểu nhân. Chỉ hy vọng ngươi giơ cao đánh khẽ, đừng mang ta đi “thăm" Thượng Liễu mama nữa … Nếu ngươi vẫn không thể nguôi giận, vậy … ngươi có thể bảo ta cải nam trang a, ta tuyêt đối sẽ không nói nửa lời cự tuyệt …. Không đúng không đúng, ý của ta là ta có thể giúp ngươi giả làm nữ nhân … Đáng chết, cũng không đúng, ta rốt cuộc đang nói cái gì thế này … Ta nói là, về sau phàm là ngươi phân phó, ta đây đều sẽ làm theo, tất cả đều nghe lời ngươi. Phải, tất cả đều nghe lời ngươi."
Thật vất vả mới đem mấy câu lời lẽ lung tung, ngôn từ lộn xộn đó diễn đạt trọn vẹn ý mình, ta ngầm lau mồ hôi lạnh trên trán, thật cẩn thận giương mắt nhìn sắc mặt hắn.
“Ồ, ngươi về sau tất cả đều nghe theo ta sao?" – Hắn vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, trong con ngươi sâu thẳm không nhìn ra được là vui hay là giận.
Ta gật đầu như gà mổ thóc.
“Sẽ không ngỗ nghịch ta, cũng sẽ không nói nửa lời cự tuyệt?"
Con gà tiếp tục dùng sức mổ thóc.
“Tốt lắm!" Nói xong hai chữ này, biểu tình của Diêm Sâm khôi phục lại vẻ thản nhiên tự đắc, xoay người sang chỗ khác thả bước mà đi.
Ta vội vàng đuổi theo, còn chưa kịp thở phào lau mồ hôi trên trán, đại gia phía trước bỗng nhiên dừng lại, xoay người.
“A!" Đầu bắt đầu hơi đau, trong lòng ta như muốn đổ lệ, trên mặt vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười – “Gia?"
“Nhóc con Sở Huyền."
“Dạ, gia có gì phân phó?" – Không phải chứ, giận nguôi chưa lâu mà đã lại bùng lên sao.
“Ta muốn nói …." – Hắn chậm rãi mở miệng – “Chẳng lẽ khi ta không đổi nữ trang thì không khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh sao?"
“Đương nhiên không phải, hơn nữa còn …. Hả?" Đang nói đột nhiên cứng lưỡi, ta lập tức ngây người, nghẹn họng nhìn trân trối hắn mang theo vẻ mặt bỡn cợt xoay người, cao giọng cười lớn mà đi về phía trước.
… Gặp không ít kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa bao giờ thấy qua người nào có trình độ cao thâm thế này!
“Gia, ngươi muốn mua cái gì? Đây là cửa hàng châu báu nha."
Diêm Sâm không trả lời, phân phó cho điếm lão bản ở một bên – “Đem tất cả mặt hàng tốt nhất của ngươi lấy ra đây."
“Dạ, dạ, mời hai vị uống trà nghị tạm trước, chờ một lát ta sẽ lấy đến ngay." – Lão bản cứ như lĩnh được thánh chỉ, vui tươi đi vào nội thất.
“Gia, ngươi muốn mua trâm cài tóc? Nhưng ngươi không phải là có thói quen dùng dây cột tóc sao?" – Ta nhìn mấy chiếc trâm cài tóc châu hoa, thuận miệng hỏi.
“Lát nữa ngươi nhìn thử xem rồi chọn một cái cho Bạch Tinh."
“Hả?" – Ta ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ – “Ngươi muốn mua hạ lễ sao?"
Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn ta rồi cúi đầu xuống nhấp một ngụm trà.
“Mời cô nương xem, tất cả chỗ này đều là bảo vật hiếm có, là cực phẩm của điếm ta. Không biết cô nương vừa ý cái nào?" – Lão bản đem một hộp gỗ quét nước sơn đàn mộc đặt ở trước mặt ta, ân cần hỏi. Ta quét mắt nhìn đống “cực phẩm" kia, cái nào cái nấy đều kim quang lòe lòe đính đầy hạt châu, tùy tay cầm lên một cái.
“Cô nương quả là có con mắt tinh tường, cây trâm Hoa Phượng khảm bảo ngọc này là cực phẩm trong cực phẩm, toàn Chí Dương cũng chỉ có một thôi …"
“Chỉ có một ?"
“Phải, chỉ có một."
“Quả là rất xinh đẹp …. nhất định là giá không rẻ."
“Cái này … cô nương, tiền nào của nấy thôi … Cô nương không thích sao?" – Lão bản có chút kinh ngạc nhìn ta đem cây trâm thả vào trong hộp.
Ta không để ý bĩu môi: “Quý nhất không nhất định là tốt nhất. So với việc mua một thứ gì đó nhân thế ít có làm người ta thèm nhỏ dãi nổi tâm chiếm đoạt, chẳng thà lấy một thứ bình thường mà bản thân được an tâm tự tại."
“… Ha ha, suy nghĩ của cô nương quả là độc đáo, vậy còn chiếc châu hoa Kim Bát Bảo Châu này thì sao?" – Lão bản cười có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn cố gắng đề cử.
“Đẹp đẽ, quý giá …" Với khí chất của Bạch Tinh mà mang mấy vật phẩm trang sức đính nhiều mã não châu ngọc thế này, không khỏi có chút tục khí.
“Chuyện này …. cô nương, xin cho ta nói hai câu." – Lão bản đổ mồ hôi, tiến đến trước mặt ta nói – “Cô nương mua trâm cài đầu hẳn là khong phải bản thân bỏ tiền ra …" Hắn chuyển mắt sang nhìn Diêm Sâm ở bên cạnh – “Cho nên cô nương không cần quá để ý đến … vấn đề giá cả. Thứ hai, bổn điếm buôn bán cũng đã được trăm năm, hàng ở đây tuyệt đối là chính tông, cô nương ngươi …"
“Ngươi như vậy là không biết rồi, lão bản." – Ta cười tủm tỉm đưa tay đùa nghịch mấy lọn tóc xõa xuống vai – “Trang sức vật phẩm tất cả đều phải tùy người mà đi theo, chỉ cần thích hợp thì giá cả không phải vấn đề. Với lại …." – Đem lọn tóc thả lại đằng sau vai, ta tiếp tục nói – “Cho dù ta không phải người bỏ tiền ra thì cũng không thể biến người bỏ tiền ra giúp ta thành kẻ ngốc mà đùa giỡn được, dù sao người ta kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Ngươi thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó ngươi mua này nọ cho lão bà của ngươi, lại có người nói với nàng những lời như vừa rồi, ngươi có biết là sẽ có cảm giác gì không?"
“Cái này …" – Lão bản mặt đỏ bừng, khóe miệng co rúm xấu hổ. Thấy thế, ta vội vàng an ủi hắn: “Lão bản, ngươi cũng đừng quá để ý. Ta chẳng qua chỉ là nói lên suy nghĩ của mình thôi, người khác không nhất thiết cũng phải nghĩ như vậy …. Mà, chúng ta không phải vẫn còn một vụ mua bán đang dở đó sao?"
“A … phải, phải." – Lão bản ngượng ngùng nở nụ cười – “Nhưng nói thật, ta làm chủ điếm này cũng vài chục năm rồi, nhưng chưa bao giờ gặp qua người nào biết ăn nói lại không ham tiền tài như cô nương."
“Ai nói ta không ham tiền tài?" – Ta giảo hoạt chớp mát – “Chẳng qua ta yêu ta là yêu tiền bạc ngân phiếu có sẵn, chứ không phải mấy cái loại có hoa không quả gì đó." (Quân: Ở đây ý nói là yêu tiền mặt, ko yêu những thứ ko phải tiền mà có giá trị cao)
“Hả?" – Lão bản sửng sốt, một lát sau thì cười ha ha – “Cô nương thật sự là …."
“Thế nào, lão bản, ta với người bình thường bất đồng mà lại đặc biệt như vậy, mấy thứ này có thể hay không …" – Lúc này mà không đề cập tới thì còn chờ tới khi nào.
“Đương nhiên, đương nhiên! Nếu cô nương đã coi trọng mấy thứ nà như vậy thì giá cả đương nhiên là có thể thương lượng." – Lão bản lập tức sảng khoái đáp.
“Cám ơn ngươi, lão bản!" Nha! Ép giá thành công!
Băn khoăn một hồi, trước mắt ta đột nhiên sáng ngời. Ta cầm lên một cây trâm đính hoa bách hợp: “Ta muốn cái này!"
“Đây là ‘Triền ti bách hợp châu hoa sai’, thích hợp với người có khí chất cao nhã thoát tục. Cô nương chọn rất tinh, hơn nữa nó cũng rất thích hợp với ngươi."
“Không phải ta … A, gia, ngươi nói cây trâm này có được không?" – Ta xoay mặt sang hỏi Diêm Sâm.
“Ừ, rất thích hợp với Bạch Tinh." – Hắn nhìn thoáng qua một cái rồi lại đem ánh mắt chuyển tới chiếc hộp để trên bàn. Ta không có để ý, chỉ kích động phân phó lão bản gói lại.
“Gia, có thể … A, cái gì vậy?" Ta vừa mới quay đầu thì cảm thấy có cái gì đó gài lên tóc ta. Đưa tay lên sờ thì mới phát hiện ra đó là một cây trâm cài.
“Gia, ngươi …"
“Cái này rất thích hợp với ngươi." – Hắn nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, tinh mâu sáng người nhìn cây trâm trên đầu ta – “Lão bản, cây trâm này ta cũng muốn."
“À, được …"
“Khoan đã!" – Ta vội vàng tháo cây trâm xuống đặt lại trên bàn, nói với lão bản – “Cây trâm này chúng ta không cần, chỉ lấy một cái là được rồi."
…
“Ngươi không thích cây trâm ‘Ngọc tương ngân vũ điệp’ kia sao?" – Ngồi vào một trà lâu nghỉ tạm, Diêm Sâm cười, hứng thú dào dạt hỏi.
Ta mạc danh kỳ diệu liếc mắt nhìn hắn một cái: “Vì sao muốn ta thích?"
“Bởi vì ngươi cài nó trông rất đẹp, cho nên ta muốn mua cho ngươi." – Hắn ngữ điệu miễn cưỡng, vẻ mặt còn mang ý tứ trêu đùa không rõ ràng, làm cho ta không thể không hoài nghi lời hắn nói rốt cuộc là khen tặng hay là trêu chọc.
“Vô công không nhận lộc. Cho nên, gia không cần mua này nọ cho ta, mà ta đối với mấy loại vật phẩm này cũng không có nhiều hứng thú. Sở Huyền xuất thân chỉ là một khất cái, không quá bận tâm đến việc dung mạo ngoại hình hay việc làm đẹp bản thân." Nếu ngươi cho ta thêm tiền tiêu vặt hàng tháng thì lại là chuyện khác.
“Phải không?" – Hắn có chút đăm chiêu nói – “Nếu ta nghĩ muốn thưởng cho nguwoi, có phải chỉ cần đem tiền tiêu vặt hàng tháng tăng lên một chút là ngươi liền cảm thấy mỹ mãn?"
“Phốc!" Ngụm nước trà mới vừa vào miệng bỗng dưng phun ra ngoài – “Khụ, khụ khụ … Cái kia, gia …" – Ta ngượng ngùng cười. Ngươi là con giun trong bụng ta sao? “Ngươi thực thích nói đùa."
“Ai bảo vậy, ta nói rất đứng đắn đấy chứ." – Diêm Sâm cười tà nghễ nhìn ta – “Trên đời này có người thích trân châu bảo ngọc hay những thứ có hoa không quả, có người lại chỉ thích thỏi bạc trắng bóng … Ai nha, đừng văng lung tung ra nữa, chén trà đã sắp hết rồi."
“Khụ khụ … ha ha …" Thì ra hắn nghe được! Vẻ mặt ta lúc này so với khóc còn khó hơn cười, âm thầm cảm thấy may mắn vì đã không nghe theo lời của lão bản biến hắn thành kẻ ngốc. Nói cách khác ….
Chỉ là chúng ta lúc ấy cách nhau cũng không tính là gần, hắn sao có thể có thính lực tốt như vậy?
“Gia, kế tiếp muốn đi đâu?" – Nhiều lời vô ích, trực tiếp chuyển sang chuyện khác thì tốt hơn.
“Trở về."
“Hả?" Nhanh như vậy đã trở về?
“Sao? Còn chưa đi dạo đủ? Hay là muốn đến Lưu Vân các gặp người quen?"
Sắc mặt trắng nhợt, ta vội vàng xua tay cười gượng nói: “Không! Không cần! Nơi này cách Lưu Vân các rất xa …. không nhọc gia phải đi bộ."
“Không vấn đề gì, ta có thể ngồi kiệu."
…. Hỗn đản!
“Thật sự không cần, gia …" – Ta vẻ mặt đáng thương hề hề cầu xin. Thượng Liễu mà gặp ta thì đảm bảo cái mạng nhỏ này sẽ không còn.
Hắn ha ha cười, tựa hồ như đang thưởng thức bộ dáng “trong lòng run sợ" của ta: “Sao phải sợ như vậy? Lần trước ngươi đã thuận lợi thoát khỏi chỗ đó kia mà." – Sóng mắt vừa chuyển – “Chẳng lẽ ngươi đã làm chuyện gì xấu sao? Thí dụ như –trà chẳng hạn."
Thấy biểu tình nghẹn họng nhìn trân trối của ta, hắn lại càng cười tươi hơn: “Ngươi thử đoán xem nếu Ngọc nương biết liệu có ‘tặng’ cho ngươi đãi ngộ so với Thượng Liễu còn cao hơn không?"
“Gia, ta sai lầm rồi." Đầu thú trước may ra thì không phải chết quá mức khó coi. Nói đi nói lại, hôm nay không phải dạo chợ mà chính là đi dự Hồng Môn Yến (*)!
“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta thì ta sẽ không nói chuyện này ra ngoài."
Có thật vậy chăng? “Gia muốn Sở Huyền làm cái gì?"
“Trà này ngươi mời."
“Dạ?!"
“Tiểu nhị, tính tiền!"
Điếm tiểu nhị tới trước mặt hai người: “Nhị vị khách quan, một hồ trà Tây Hồ, một hồ tra Long Tĩnh, hai đĩa điểm tâm, tổng cộng là năm lượng bạc."
Cái gì? Năm lượng bạc? Chẳng phải bằng hai tháng rưỡi tiền công của ta sao ……..
Diêm Sâm cười đến là thích ý: “Nhóc con Sở Huyền?"
Ta nhắm mắt lại nghiến răng ken két: “Không phải chỉ là năm lượng thôi sao, không vấn đề gì. Cùng lắm thì … a ha ha ha … tiểu nhị, ta muốn hỏi một chuyên."
“Cô nương cứ nói."
“Những thứ còn lại có thể gói mang về không? Điểm tâm hay hết thảy ta đều muốn mang về. Một ngụm trà cũng chưa động đến mà bỏ đi thật là lãng phi … à không, chắc trà lâu của các ngươi cũng không ngốc như vậy, nhất định sẽ lại bưng lên cho khách nhân khác dùng phải không? Khẳng định là như vậy rồi, không gian thì không làm thương nhân được! Nói sau, cô nương ta phải trả năm lượng bạc, năm lượng nha! Với số tiền này ta có thể mua cả đống bánh ngọt rồi. Còn hồ trà này nữa … ngươi xác định đây là trà Lõng Tĩnh sao? Ta sẽ tìm người đến nghiệm chứng, ngươi tốt nhất đừng có giở trò, nếu không thì … hừ hừ! Cô nương ta sẽ đi cáo trạng các ngươi, bắt các ngươi bồi thường gấp mười lần, thuận tiện hủy cả gian trà lâu này luôn … Còn nữa, về sau các ngươi tốt nhất nên ghi giá đề bảng cho rõ ràng đi, bằng không sẽ hại khổ rất nhiều người, ngươi có biết là ta …
“Cô … cô nương … bản lâu gần đây có ưu đãi, vừa rồi là ta tính sai, ngài chỉ cần trả bốn lượng là tốt rồi …"
“Ồ, có ưu đãi sao? Khi nào thì bắt đầu?"
“Vừa … vừa mới …"
“Thật sao? Vậy tốt quá! Gia, ngươi có nghe không … gia, sao ngươi lại ghé vào trên bàn mà phát run vậy? Có phải thấy không thoải mái chỗ nào không? Gia …"
Chú thích:
(*) Hồng Môn Yến: Buổi tiệc Hồng Môn Yến chính là âm mưu ám sát Lưu Bang mà Phạm Tăng đã bày ra để trừ hậu họa cho Hạng Vũ. Nhưng Hạng Vũ lại không hạ sát Lưu Bang mà còn vui vẻ nhập tiệc.
Trong buổi tiệc Lưu Bang nhiều lần thất sắc khi kiếm của Hạng Trang kề sát mặt, nhưng may mắn được Hạng Bá nhận ra và rút kiếm múa phụ họa mục đích bảo vệ Lưu Bang. Trương Lương thấy tình thế nguy nan vội lẻn ra ngoài báo cho Phàn Khoái, vị tướng quân này tiến thẳng vào bữa tiệc một tay làm lá chắn dùng tay còn lại đẩy ngã toàn bộ đám vệ binh ở đó.
Sau khi giúp Lưu Bang thoát khỏi Hồng Môn Yến trở về Bá Thượng bằng kế vờ say rượu. Trương Lương gửi tặng Hạng Vũ đôi chén ngọc. Hạng Vũ thì vui vẻ nhận, nhưng Phạm Tăng rút kiếm chém vỡ đôi chén, rồi lắc đầu ngán ngẩm mà nói rằng “Hạng Vương thật ấu trĩ, kẻ tranh giành thiên hạ với người sau này tất là Lưu Bang, chúng ta chỉ có thể chờ làm tù binh của hắn mà thôi"
Lời nói của Phạm Tăng ứng nghiệm khi Hạng Vũ bị ngũ thể phân thây ở Ô Giang. Lúc đó Hạng Vũ vừa lên ngôi vị Tây Sở Bá Vương được 5 năm tức từ năm 206-202 trước công nguyên. Khi đó ông chỉ ngoài 30 tuổi.
Xuất phát từ tích này, cụm từ ‘Hồng Môn Yến’ được dùng để chỉ những bữa tiệc ‘lành ít dữ nhiều’.
“À …haha … gia …" – Tất bả đều là bất đắc dĩ, làm thế nào cũng không ổn. Ta cứ đứng yên ở trên đường cái, chân không thể cử động được – “Ta … cái kia… ngươi …" Đáng chết, cầu xin đại gia, ngươi đừng nhìn ta chằm chằm không nhúc nhích như vậy nữa có được không, đầu lưỡi ta sắp líu lại rồi. “Cái kia … ta …."
“Ngươi làm sao?" – Rốt cục cũng lên tiếng! Nhưng thanh âm mềm nhẹ âm nhu là thế, ngữ điệu thì lại khiến người ta không rét mà run làm ta nhất thời không tiếp nhận nổi.
“À …." Hạ quyết tâm, bằng bất cứ giá nào cũng phải nói ra. Dù sao chuyện này căn bản là ta không đúng. " Thực xin lỗi, ta nói chuyện thỉnh thoảng không dùng đến đầu óc, ngươi đại nhân đại lương thỉnh đừng chấp kẻ tiểu nhân. Chỉ hy vọng ngươi giơ cao đánh khẽ, đừng mang ta đi “thăm" Thượng Liễu mama nữa … Nếu ngươi vẫn không thể nguôi giận, vậy … ngươi có thể bảo ta cải nam trang a, ta tuyêt đối sẽ không nói nửa lời cự tuyệt …. Không đúng không đúng, ý của ta là ta có thể giúp ngươi giả làm nữ nhân … Đáng chết, cũng không đúng, ta rốt cuộc đang nói cái gì thế này … Ta nói là, về sau phàm là ngươi phân phó, ta đây đều sẽ làm theo, tất cả đều nghe lời ngươi. Phải, tất cả đều nghe lời ngươi."
Thật vất vả mới đem mấy câu lời lẽ lung tung, ngôn từ lộn xộn đó diễn đạt trọn vẹn ý mình, ta ngầm lau mồ hôi lạnh trên trán, thật cẩn thận giương mắt nhìn sắc mặt hắn.
“Ồ, ngươi về sau tất cả đều nghe theo ta sao?" – Hắn vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, trong con ngươi sâu thẳm không nhìn ra được là vui hay là giận.
Ta gật đầu như gà mổ thóc.
“Sẽ không ngỗ nghịch ta, cũng sẽ không nói nửa lời cự tuyệt?"
Con gà tiếp tục dùng sức mổ thóc.
“Tốt lắm!" Nói xong hai chữ này, biểu tình của Diêm Sâm khôi phục lại vẻ thản nhiên tự đắc, xoay người sang chỗ khác thả bước mà đi.
Ta vội vàng đuổi theo, còn chưa kịp thở phào lau mồ hôi trên trán, đại gia phía trước bỗng nhiên dừng lại, xoay người.
“A!" Đầu bắt đầu hơi đau, trong lòng ta như muốn đổ lệ, trên mặt vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười – “Gia?"
“Nhóc con Sở Huyền."
“Dạ, gia có gì phân phó?" – Không phải chứ, giận nguôi chưa lâu mà đã lại bùng lên sao.
“Ta muốn nói …." – Hắn chậm rãi mở miệng – “Chẳng lẽ khi ta không đổi nữ trang thì không khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh sao?"
“Đương nhiên không phải, hơn nữa còn …. Hả?" Đang nói đột nhiên cứng lưỡi, ta lập tức ngây người, nghẹn họng nhìn trân trối hắn mang theo vẻ mặt bỡn cợt xoay người, cao giọng cười lớn mà đi về phía trước.
… Gặp không ít kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa bao giờ thấy qua người nào có trình độ cao thâm thế này!
“Gia, ngươi muốn mua cái gì? Đây là cửa hàng châu báu nha."
Diêm Sâm không trả lời, phân phó cho điếm lão bản ở một bên – “Đem tất cả mặt hàng tốt nhất của ngươi lấy ra đây."
“Dạ, dạ, mời hai vị uống trà nghị tạm trước, chờ một lát ta sẽ lấy đến ngay." – Lão bản cứ như lĩnh được thánh chỉ, vui tươi đi vào nội thất.
“Gia, ngươi muốn mua trâm cài tóc? Nhưng ngươi không phải là có thói quen dùng dây cột tóc sao?" – Ta nhìn mấy chiếc trâm cài tóc châu hoa, thuận miệng hỏi.
“Lát nữa ngươi nhìn thử xem rồi chọn một cái cho Bạch Tinh."
“Hả?" – Ta ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ – “Ngươi muốn mua hạ lễ sao?"
Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn ta rồi cúi đầu xuống nhấp một ngụm trà.
“Mời cô nương xem, tất cả chỗ này đều là bảo vật hiếm có, là cực phẩm của điếm ta. Không biết cô nương vừa ý cái nào?" – Lão bản đem một hộp gỗ quét nước sơn đàn mộc đặt ở trước mặt ta, ân cần hỏi. Ta quét mắt nhìn đống “cực phẩm" kia, cái nào cái nấy đều kim quang lòe lòe đính đầy hạt châu, tùy tay cầm lên một cái.
“Cô nương quả là có con mắt tinh tường, cây trâm Hoa Phượng khảm bảo ngọc này là cực phẩm trong cực phẩm, toàn Chí Dương cũng chỉ có một thôi …"
“Chỉ có một ?"
“Phải, chỉ có một."
“Quả là rất xinh đẹp …. nhất định là giá không rẻ."
“Cái này … cô nương, tiền nào của nấy thôi … Cô nương không thích sao?" – Lão bản có chút kinh ngạc nhìn ta đem cây trâm thả vào trong hộp.
Ta không để ý bĩu môi: “Quý nhất không nhất định là tốt nhất. So với việc mua một thứ gì đó nhân thế ít có làm người ta thèm nhỏ dãi nổi tâm chiếm đoạt, chẳng thà lấy một thứ bình thường mà bản thân được an tâm tự tại."
“… Ha ha, suy nghĩ của cô nương quả là độc đáo, vậy còn chiếc châu hoa Kim Bát Bảo Châu này thì sao?" – Lão bản cười có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn cố gắng đề cử.
“Đẹp đẽ, quý giá …" Với khí chất của Bạch Tinh mà mang mấy vật phẩm trang sức đính nhiều mã não châu ngọc thế này, không khỏi có chút tục khí.
“Chuyện này …. cô nương, xin cho ta nói hai câu." – Lão bản đổ mồ hôi, tiến đến trước mặt ta nói – “Cô nương mua trâm cài đầu hẳn là khong phải bản thân bỏ tiền ra …" Hắn chuyển mắt sang nhìn Diêm Sâm ở bên cạnh – “Cho nên cô nương không cần quá để ý đến … vấn đề giá cả. Thứ hai, bổn điếm buôn bán cũng đã được trăm năm, hàng ở đây tuyệt đối là chính tông, cô nương ngươi …"
“Ngươi như vậy là không biết rồi, lão bản." – Ta cười tủm tỉm đưa tay đùa nghịch mấy lọn tóc xõa xuống vai – “Trang sức vật phẩm tất cả đều phải tùy người mà đi theo, chỉ cần thích hợp thì giá cả không phải vấn đề. Với lại …." – Đem lọn tóc thả lại đằng sau vai, ta tiếp tục nói – “Cho dù ta không phải người bỏ tiền ra thì cũng không thể biến người bỏ tiền ra giúp ta thành kẻ ngốc mà đùa giỡn được, dù sao người ta kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Ngươi thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó ngươi mua này nọ cho lão bà của ngươi, lại có người nói với nàng những lời như vừa rồi, ngươi có biết là sẽ có cảm giác gì không?"
“Cái này …" – Lão bản mặt đỏ bừng, khóe miệng co rúm xấu hổ. Thấy thế, ta vội vàng an ủi hắn: “Lão bản, ngươi cũng đừng quá để ý. Ta chẳng qua chỉ là nói lên suy nghĩ của mình thôi, người khác không nhất thiết cũng phải nghĩ như vậy …. Mà, chúng ta không phải vẫn còn một vụ mua bán đang dở đó sao?"
“A … phải, phải." – Lão bản ngượng ngùng nở nụ cười – “Nhưng nói thật, ta làm chủ điếm này cũng vài chục năm rồi, nhưng chưa bao giờ gặp qua người nào biết ăn nói lại không ham tiền tài như cô nương."
“Ai nói ta không ham tiền tài?" – Ta giảo hoạt chớp mát – “Chẳng qua ta yêu ta là yêu tiền bạc ngân phiếu có sẵn, chứ không phải mấy cái loại có hoa không quả gì đó." (Quân: Ở đây ý nói là yêu tiền mặt, ko yêu những thứ ko phải tiền mà có giá trị cao)
“Hả?" – Lão bản sửng sốt, một lát sau thì cười ha ha – “Cô nương thật sự là …."
“Thế nào, lão bản, ta với người bình thường bất đồng mà lại đặc biệt như vậy, mấy thứ này có thể hay không …" – Lúc này mà không đề cập tới thì còn chờ tới khi nào.
“Đương nhiên, đương nhiên! Nếu cô nương đã coi trọng mấy thứ nà như vậy thì giá cả đương nhiên là có thể thương lượng." – Lão bản lập tức sảng khoái đáp.
“Cám ơn ngươi, lão bản!" Nha! Ép giá thành công!
Băn khoăn một hồi, trước mắt ta đột nhiên sáng ngời. Ta cầm lên một cây trâm đính hoa bách hợp: “Ta muốn cái này!"
“Đây là ‘Triền ti bách hợp châu hoa sai’, thích hợp với người có khí chất cao nhã thoát tục. Cô nương chọn rất tinh, hơn nữa nó cũng rất thích hợp với ngươi."
“Không phải ta … A, gia, ngươi nói cây trâm này có được không?" – Ta xoay mặt sang hỏi Diêm Sâm.
“Ừ, rất thích hợp với Bạch Tinh." – Hắn nhìn thoáng qua một cái rồi lại đem ánh mắt chuyển tới chiếc hộp để trên bàn. Ta không có để ý, chỉ kích động phân phó lão bản gói lại.
“Gia, có thể … A, cái gì vậy?" Ta vừa mới quay đầu thì cảm thấy có cái gì đó gài lên tóc ta. Đưa tay lên sờ thì mới phát hiện ra đó là một cây trâm cài.
“Gia, ngươi …"
“Cái này rất thích hợp với ngươi." – Hắn nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, tinh mâu sáng người nhìn cây trâm trên đầu ta – “Lão bản, cây trâm này ta cũng muốn."
“À, được …"
“Khoan đã!" – Ta vội vàng tháo cây trâm xuống đặt lại trên bàn, nói với lão bản – “Cây trâm này chúng ta không cần, chỉ lấy một cái là được rồi."
…
“Ngươi không thích cây trâm ‘Ngọc tương ngân vũ điệp’ kia sao?" – Ngồi vào một trà lâu nghỉ tạm, Diêm Sâm cười, hứng thú dào dạt hỏi.
Ta mạc danh kỳ diệu liếc mắt nhìn hắn một cái: “Vì sao muốn ta thích?"
“Bởi vì ngươi cài nó trông rất đẹp, cho nên ta muốn mua cho ngươi." – Hắn ngữ điệu miễn cưỡng, vẻ mặt còn mang ý tứ trêu đùa không rõ ràng, làm cho ta không thể không hoài nghi lời hắn nói rốt cuộc là khen tặng hay là trêu chọc.
“Vô công không nhận lộc. Cho nên, gia không cần mua này nọ cho ta, mà ta đối với mấy loại vật phẩm này cũng không có nhiều hứng thú. Sở Huyền xuất thân chỉ là một khất cái, không quá bận tâm đến việc dung mạo ngoại hình hay việc làm đẹp bản thân." Nếu ngươi cho ta thêm tiền tiêu vặt hàng tháng thì lại là chuyện khác.
“Phải không?" – Hắn có chút đăm chiêu nói – “Nếu ta nghĩ muốn thưởng cho nguwoi, có phải chỉ cần đem tiền tiêu vặt hàng tháng tăng lên một chút là ngươi liền cảm thấy mỹ mãn?"
“Phốc!" Ngụm nước trà mới vừa vào miệng bỗng dưng phun ra ngoài – “Khụ, khụ khụ … Cái kia, gia …" – Ta ngượng ngùng cười. Ngươi là con giun trong bụng ta sao? “Ngươi thực thích nói đùa."
“Ai bảo vậy, ta nói rất đứng đắn đấy chứ." – Diêm Sâm cười tà nghễ nhìn ta – “Trên đời này có người thích trân châu bảo ngọc hay những thứ có hoa không quả, có người lại chỉ thích thỏi bạc trắng bóng … Ai nha, đừng văng lung tung ra nữa, chén trà đã sắp hết rồi."
“Khụ khụ … ha ha …" Thì ra hắn nghe được! Vẻ mặt ta lúc này so với khóc còn khó hơn cười, âm thầm cảm thấy may mắn vì đã không nghe theo lời của lão bản biến hắn thành kẻ ngốc. Nói cách khác ….
Chỉ là chúng ta lúc ấy cách nhau cũng không tính là gần, hắn sao có thể có thính lực tốt như vậy?
“Gia, kế tiếp muốn đi đâu?" – Nhiều lời vô ích, trực tiếp chuyển sang chuyện khác thì tốt hơn.
“Trở về."
“Hả?" Nhanh như vậy đã trở về?
“Sao? Còn chưa đi dạo đủ? Hay là muốn đến Lưu Vân các gặp người quen?"
Sắc mặt trắng nhợt, ta vội vàng xua tay cười gượng nói: “Không! Không cần! Nơi này cách Lưu Vân các rất xa …. không nhọc gia phải đi bộ."
“Không vấn đề gì, ta có thể ngồi kiệu."
…. Hỗn đản!
“Thật sự không cần, gia …" – Ta vẻ mặt đáng thương hề hề cầu xin. Thượng Liễu mà gặp ta thì đảm bảo cái mạng nhỏ này sẽ không còn.
Hắn ha ha cười, tựa hồ như đang thưởng thức bộ dáng “trong lòng run sợ" của ta: “Sao phải sợ như vậy? Lần trước ngươi đã thuận lợi thoát khỏi chỗ đó kia mà." – Sóng mắt vừa chuyển – “Chẳng lẽ ngươi đã làm chuyện gì xấu sao? Thí dụ như –trà chẳng hạn."
Thấy biểu tình nghẹn họng nhìn trân trối của ta, hắn lại càng cười tươi hơn: “Ngươi thử đoán xem nếu Ngọc nương biết liệu có ‘tặng’ cho ngươi đãi ngộ so với Thượng Liễu còn cao hơn không?"
“Gia, ta sai lầm rồi." Đầu thú trước may ra thì không phải chết quá mức khó coi. Nói đi nói lại, hôm nay không phải dạo chợ mà chính là đi dự Hồng Môn Yến (*)!
“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta thì ta sẽ không nói chuyện này ra ngoài."
Có thật vậy chăng? “Gia muốn Sở Huyền làm cái gì?"
“Trà này ngươi mời."
“Dạ?!"
“Tiểu nhị, tính tiền!"
Điếm tiểu nhị tới trước mặt hai người: “Nhị vị khách quan, một hồ trà Tây Hồ, một hồ tra Long Tĩnh, hai đĩa điểm tâm, tổng cộng là năm lượng bạc."
Cái gì? Năm lượng bạc? Chẳng phải bằng hai tháng rưỡi tiền công của ta sao ……..
Diêm Sâm cười đến là thích ý: “Nhóc con Sở Huyền?"
Ta nhắm mắt lại nghiến răng ken két: “Không phải chỉ là năm lượng thôi sao, không vấn đề gì. Cùng lắm thì … a ha ha ha … tiểu nhị, ta muốn hỏi một chuyên."
“Cô nương cứ nói."
“Những thứ còn lại có thể gói mang về không? Điểm tâm hay hết thảy ta đều muốn mang về. Một ngụm trà cũng chưa động đến mà bỏ đi thật là lãng phi … à không, chắc trà lâu của các ngươi cũng không ngốc như vậy, nhất định sẽ lại bưng lên cho khách nhân khác dùng phải không? Khẳng định là như vậy rồi, không gian thì không làm thương nhân được! Nói sau, cô nương ta phải trả năm lượng bạc, năm lượng nha! Với số tiền này ta có thể mua cả đống bánh ngọt rồi. Còn hồ trà này nữa … ngươi xác định đây là trà Lõng Tĩnh sao? Ta sẽ tìm người đến nghiệm chứng, ngươi tốt nhất đừng có giở trò, nếu không thì … hừ hừ! Cô nương ta sẽ đi cáo trạng các ngươi, bắt các ngươi bồi thường gấp mười lần, thuận tiện hủy cả gian trà lâu này luôn … Còn nữa, về sau các ngươi tốt nhất nên ghi giá đề bảng cho rõ ràng đi, bằng không sẽ hại khổ rất nhiều người, ngươi có biết là ta …
“Cô … cô nương … bản lâu gần đây có ưu đãi, vừa rồi là ta tính sai, ngài chỉ cần trả bốn lượng là tốt rồi …"
“Ồ, có ưu đãi sao? Khi nào thì bắt đầu?"
“Vừa … vừa mới …"
“Thật sao? Vậy tốt quá! Gia, ngươi có nghe không … gia, sao ngươi lại ghé vào trên bàn mà phát run vậy? Có phải thấy không thoải mái chỗ nào không? Gia …"
Chú thích:
(*) Hồng Môn Yến: Buổi tiệc Hồng Môn Yến chính là âm mưu ám sát Lưu Bang mà Phạm Tăng đã bày ra để trừ hậu họa cho Hạng Vũ. Nhưng Hạng Vũ lại không hạ sát Lưu Bang mà còn vui vẻ nhập tiệc.
Trong buổi tiệc Lưu Bang nhiều lần thất sắc khi kiếm của Hạng Trang kề sát mặt, nhưng may mắn được Hạng Bá nhận ra và rút kiếm múa phụ họa mục đích bảo vệ Lưu Bang. Trương Lương thấy tình thế nguy nan vội lẻn ra ngoài báo cho Phàn Khoái, vị tướng quân này tiến thẳng vào bữa tiệc một tay làm lá chắn dùng tay còn lại đẩy ngã toàn bộ đám vệ binh ở đó.
Sau khi giúp Lưu Bang thoát khỏi Hồng Môn Yến trở về Bá Thượng bằng kế vờ say rượu. Trương Lương gửi tặng Hạng Vũ đôi chén ngọc. Hạng Vũ thì vui vẻ nhận, nhưng Phạm Tăng rút kiếm chém vỡ đôi chén, rồi lắc đầu ngán ngẩm mà nói rằng “Hạng Vương thật ấu trĩ, kẻ tranh giành thiên hạ với người sau này tất là Lưu Bang, chúng ta chỉ có thể chờ làm tù binh của hắn mà thôi"
Lời nói của Phạm Tăng ứng nghiệm khi Hạng Vũ bị ngũ thể phân thây ở Ô Giang. Lúc đó Hạng Vũ vừa lên ngôi vị Tây Sở Bá Vương được 5 năm tức từ năm 206-202 trước công nguyên. Khi đó ông chỉ ngoài 30 tuổi.
Xuất phát từ tích này, cụm từ ‘Hồng Môn Yến’ được dùng để chỉ những bữa tiệc ‘lành ít dữ nhiều’.
Tác giả :
Quất Tử Thụ