Sát Thủ Tim Anh
Chương 4
Kì Băng ngồi trong phòng làm việc của Dương Thạc cũng hơn nửa giờ, cô chỉ biết ngồi đôi mà không hiểu vì sao không bỏ đi?
Đúng! Cô đã phạm vào quy tắc của hắn nhưng chưa hẳn cô sợ hắn. Nếu vậy cô ngồi đây làm gì?
Phạm vào quy tắc làm việc của Dương Thạc đây là lần đầu tiên bởi chính hắn áp đảo tinh thần cô kia mà! Thế nên thái độ làm việc của cô có chút sơ xuất thì lấy gì sợ nhỉ?
- Chào tổng giám đốc
Âm thanh vang lên ngoài cửa là của thư kí hắn ta, vẻ mặt cô có vẻ nghiêm túc nhìn về phía cửa phòng đang dần mở
Dương Thạc bước vào bàn làm việc không đá động gì đến cô trong khi cô đang chăm chăm nhìn hắn vì chỉ sợ nếu bất cẩn sẽ đi đời với hắn.
Hắn ngồi xuông bàn làm việc, lấy hồ sơ xem xem gì đó vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng như thế....
- Cô lại đây
- Hả?
- Lại đây
Cô vẫn theo bản năng mà đi đến bên cạnh hắn....bỗng hắn siết chặt tay cô kéo thân hình mỏng manh của cô về phía hắn, cô ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc được khoát bên ngoài chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản nhưng không hề che giấu đi được sự mạnh mẻ của một nam nhân trên cơ thể hắn.
Cô úp mặt vào ngực hắn, hơi thở dồn dập với từng mùi hương của bạc hà xông vào mũi cô, cô đẩy hắn ra để đứng dậy nhưng không tài nào ngăn được sức mạnh to lớn hơn cô.
- Tôi đã nói với cô về quy tắc của tôi rồi chứ? À! Chẳng phải cô đã biết từ 4 năm trước rồi sao?
- Tôi đã đưa anh đến đúng giờ rồi còn gì?
- No No.......tôi luôn đến công ty trước 15 phút làm việc, sao cô quên nhanh vậy? Hay bận gặp người tình nên quên...
Tiềng nói của hắn kéo dài cùng sức mạnh đôi bàn tay siết chặt lấy cổ tay cô, cô không cả thấy đau nhưng sao cô lại cảm thấy sợ hãi trước hắn, chừng ấy nă sống ở nhà họ Dương cô vẫn luôn sợ một người là hắn....vì hắn là một con người không lườn trước được. Hắn luôn biết mọi tung tích của cô, hắn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng biết được hành tung của cô vì cô là một sát thủ nên ít khi bị sơ hở...thế mà
- Tôi đã nói là không cố ý mà!
- Cô có biết không nếu cô cố ý thì tôi đã không nói năng dài dòng với cô rồi.....bởi vì tôi không thể nhịn được khi cô thoát khỏi tay tôi nhanh chóng như vậy....và hơn hết là chính cô luôn là người phá vỡ những quy tắc do tôi đặt ra.....Hừ
Á!....bịch bịch
Hắn hất cô ra, cô bị sức mạnh của hắn áp chế nên văng ra kệ sách, lưng cô tiếp vào những thanh gỗ trên kệ sách, có vài cuốn sách rơi trúng cô và rơi xuống đất.
Cô nhìn hắn và quay ra khỏi phòng, cửa phòng đóng lại Dương Thạc nhếch mép cười.
Quay ra lái xe và chạy thẳng về biệt thự, quản gia Kim hỏi cô có muốn ăn gì không cô cũng chẳng vui lòng trả lời câu nào.
Tâm trạng cô hết sức buồn bực, lấy điện thoại gọi Hàn Nhuận hẹn anh ra một quán bar lúc 6h chiều. Cô buông điện thoại và ngã xuống giường ngủ một giấc sâu.
6h quán Bar Old Town
- Anh à! Sao con người ta luôn kì lạ như thế? Cảm xúc luôn khác thường, không lường trước được
- Kì Kì em có thật là em không vậy? Từ nhỏ em đâu quan tâm tới mọi người xung quanh
- Em không biết dường như ở bên cạnh một người lâu quá sẽ nãy sinh tò mò về người ấy
- Ha ha hôm nay em khác thường lắm nha! Biết yêu rồi a!
- Ế? Nhuận anh nghĩ em sẽ yêu ai ngoài bản thân mình sao?
- Sao biết trước được a!
Hai người ngồi ở quầy bar nên không để ý xem ở một góc phòng đang có một người nhìn họ với ánh mắt biết cười.
- Alo! Thạc à! Câu biết tớ đang thấy gì không.......?
7h....Say
Kì Băng bây giờ đang ngã gục trên quầy bar và lãm nhãm với Hàn Nhuận về mấy chuyện không đâu vào đâu. Mặt cô đỏ ửng lại còn quơ quơ cái tay nói nói không khác gì mấy kẻ thất tình tìm rượu giải sầu.
- Nhuận! Anh biết không ba mẹ, ông nội đều đã dành rất nhiều tình yêu thương đến em, nhưng sao bây giờ em không thể cảm nhận được bất cứ tình cảm nào của cuộc sống xung quanh nữa. Tại sao vậy anh....?
- Em say rồi anh đưa em về...ơ...
- Tôi sẽ đưa cô ấy về cảm ơn anh
- Nhưng anh là....?
- Dương Thạc
- Cảm ơn Dương thiếu nếu anh đưa cô ấy về luôn thì tốt quá, chă sóc em gái tôi cẩn thận, khi say nó sẽ sốt đó. Chào anh!
- Được. Chào!
Dương Thạc đã đến đây từ lúc tên Diệp Phi lẻo mép nói sẽ đưa Kì Băng đi vì cô ấy đang ở trong tầm mắt của hắn ta. Bất quá anh phải đến nếu không người của anh sẽ dễ dàng bị kẻ khác đưa đi. Đối với anh Kì Băng đơn giản chỉ là vệ sĩ không hơn không kém....chỉ là...từ khi Diệp Phi và nhiều người khác để ý đến cô lại làm cho anh thật sự khó chịu.
Đúng! Cô đã phạm vào quy tắc của hắn nhưng chưa hẳn cô sợ hắn. Nếu vậy cô ngồi đây làm gì?
Phạm vào quy tắc làm việc của Dương Thạc đây là lần đầu tiên bởi chính hắn áp đảo tinh thần cô kia mà! Thế nên thái độ làm việc của cô có chút sơ xuất thì lấy gì sợ nhỉ?
- Chào tổng giám đốc
Âm thanh vang lên ngoài cửa là của thư kí hắn ta, vẻ mặt cô có vẻ nghiêm túc nhìn về phía cửa phòng đang dần mở
Dương Thạc bước vào bàn làm việc không đá động gì đến cô trong khi cô đang chăm chăm nhìn hắn vì chỉ sợ nếu bất cẩn sẽ đi đời với hắn.
Hắn ngồi xuông bàn làm việc, lấy hồ sơ xem xem gì đó vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng như thế....
- Cô lại đây
- Hả?
- Lại đây
Cô vẫn theo bản năng mà đi đến bên cạnh hắn....bỗng hắn siết chặt tay cô kéo thân hình mỏng manh của cô về phía hắn, cô ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc được khoát bên ngoài chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản nhưng không hề che giấu đi được sự mạnh mẻ của một nam nhân trên cơ thể hắn.
Cô úp mặt vào ngực hắn, hơi thở dồn dập với từng mùi hương của bạc hà xông vào mũi cô, cô đẩy hắn ra để đứng dậy nhưng không tài nào ngăn được sức mạnh to lớn hơn cô.
- Tôi đã nói với cô về quy tắc của tôi rồi chứ? À! Chẳng phải cô đã biết từ 4 năm trước rồi sao?
- Tôi đã đưa anh đến đúng giờ rồi còn gì?
- No No.......tôi luôn đến công ty trước 15 phút làm việc, sao cô quên nhanh vậy? Hay bận gặp người tình nên quên...
Tiềng nói của hắn kéo dài cùng sức mạnh đôi bàn tay siết chặt lấy cổ tay cô, cô không cả thấy đau nhưng sao cô lại cảm thấy sợ hãi trước hắn, chừng ấy nă sống ở nhà họ Dương cô vẫn luôn sợ một người là hắn....vì hắn là một con người không lườn trước được. Hắn luôn biết mọi tung tích của cô, hắn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng biết được hành tung của cô vì cô là một sát thủ nên ít khi bị sơ hở...thế mà
- Tôi đã nói là không cố ý mà!
- Cô có biết không nếu cô cố ý thì tôi đã không nói năng dài dòng với cô rồi.....bởi vì tôi không thể nhịn được khi cô thoát khỏi tay tôi nhanh chóng như vậy....và hơn hết là chính cô luôn là người phá vỡ những quy tắc do tôi đặt ra.....Hừ
Á!....bịch bịch
Hắn hất cô ra, cô bị sức mạnh của hắn áp chế nên văng ra kệ sách, lưng cô tiếp vào những thanh gỗ trên kệ sách, có vài cuốn sách rơi trúng cô và rơi xuống đất.
Cô nhìn hắn và quay ra khỏi phòng, cửa phòng đóng lại Dương Thạc nhếch mép cười.
Quay ra lái xe và chạy thẳng về biệt thự, quản gia Kim hỏi cô có muốn ăn gì không cô cũng chẳng vui lòng trả lời câu nào.
Tâm trạng cô hết sức buồn bực, lấy điện thoại gọi Hàn Nhuận hẹn anh ra một quán bar lúc 6h chiều. Cô buông điện thoại và ngã xuống giường ngủ một giấc sâu.
6h quán Bar Old Town
- Anh à! Sao con người ta luôn kì lạ như thế? Cảm xúc luôn khác thường, không lường trước được
- Kì Kì em có thật là em không vậy? Từ nhỏ em đâu quan tâm tới mọi người xung quanh
- Em không biết dường như ở bên cạnh một người lâu quá sẽ nãy sinh tò mò về người ấy
- Ha ha hôm nay em khác thường lắm nha! Biết yêu rồi a!
- Ế? Nhuận anh nghĩ em sẽ yêu ai ngoài bản thân mình sao?
- Sao biết trước được a!
Hai người ngồi ở quầy bar nên không để ý xem ở một góc phòng đang có một người nhìn họ với ánh mắt biết cười.
- Alo! Thạc à! Câu biết tớ đang thấy gì không.......?
7h....Say
Kì Băng bây giờ đang ngã gục trên quầy bar và lãm nhãm với Hàn Nhuận về mấy chuyện không đâu vào đâu. Mặt cô đỏ ửng lại còn quơ quơ cái tay nói nói không khác gì mấy kẻ thất tình tìm rượu giải sầu.
- Nhuận! Anh biết không ba mẹ, ông nội đều đã dành rất nhiều tình yêu thương đến em, nhưng sao bây giờ em không thể cảm nhận được bất cứ tình cảm nào của cuộc sống xung quanh nữa. Tại sao vậy anh....?
- Em say rồi anh đưa em về...ơ...
- Tôi sẽ đưa cô ấy về cảm ơn anh
- Nhưng anh là....?
- Dương Thạc
- Cảm ơn Dương thiếu nếu anh đưa cô ấy về luôn thì tốt quá, chă sóc em gái tôi cẩn thận, khi say nó sẽ sốt đó. Chào anh!
- Được. Chào!
Dương Thạc đã đến đây từ lúc tên Diệp Phi lẻo mép nói sẽ đưa Kì Băng đi vì cô ấy đang ở trong tầm mắt của hắn ta. Bất quá anh phải đến nếu không người của anh sẽ dễ dàng bị kẻ khác đưa đi. Đối với anh Kì Băng đơn giản chỉ là vệ sĩ không hơn không kém....chỉ là...từ khi Diệp Phi và nhiều người khác để ý đến cô lại làm cho anh thật sự khó chịu.
Tác giả :
Tiểu Song