Sát Thủ Tim Anh
Chương 27
Phục vụ đã đưa thức ăn lên từ lúc nào, bàn chốc đã đầy thức ăn. Trông dáng vẻ Dương Thạc ăn uống lúc nào cũng ra dáng thế đấy! ( dáng thiếu gia ạ ^^). Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, thắt chiếc cà vạt màu đen trông rất men a!
Kì Băng vẫn chưa động vào món nào trừ ly nước hoa quả đã vơi một nửa, cô vẫn chăm chú nhìn anh ăn mà lòng cảm thấy có niềm vui bất thường dậy lên.
- Em bảo chưa ăn gì mà, sao chưa chịu ăn đi? Không phải đây toàn là những món em thích thôi sao?
Phải đây đều là những món cô thích nào là cá hồi hấp sốt chanh, cơm chiên hải sản, còn có gà quay Bắc Kinh....Duy chỉ có món Dương Thạc ăn là món cô ghét nhất chính là mì Ý, cô ghét nó vì mỗi lần ăn rất mệt mõi, còn nhớ lúc nhỏ mỗi lần ăn sợi mì chui tọt xuống cổ họng làm cô ho sặc sụa.
- Em ăn đây này!
- Ăn xong có muốn anh chở đi đâu chơi không?
- À! Xem nào.....đi đến cửa hàng áo cưới của Tiểu Mạc nhé? Em rất muốn đến đó
- Sao lại đến cửa hàng áo cưới làm gì?
- Thử áo cưới!
- Muốn gã cho anh đến vậy sao?
- Phải! Muốn chết được anh ăn mau đi
- Được rồi.
Cuộc nói chuyện rất vui vẻ, Dương Thạc cũng quên đi việc phiền muộn ở công ty. Ăn xong đã quá giờ chuẩn( 12h), Dương Thạc đánh xe đến cửa hàng áo cưới của Tiểu Mạc.
Tiểu Mạc có rất nhiều cửa tiệm nhưng đặc điểm là không lớn và không khoa trương chủ yếu là tay nghề nên vì vậy cửa hàng của cô lúc nào cũng có người ra kẻ vào.
Chiếc cửa đẩy vào vang lên tiếng chuông làm mọi người trong cửa hàng đều theo phản xạ mà quay nhìn sang cửa. Ai nấy đều tập trung vào hai người họ một đôi trai tài gái sắc, duy chỉ có hai đứa nhóc đang ngồi ở sofa là chạy đến kêu tên họ bằng giọng vui mừng.
- Cô Kì Băng! Chú Dương Thạc!
Hai đứa trẻ cất giọng đồng thanh, Kì Băng ngồi xổm xuống đất vòng tay ôm chúng, Dương Thạc đứng phía sau cho ta vào túi quần cười rất tươi.
- Kì Kì, Lâm Lâm ngoan! Mẹ hai đứa đâu rồi?
Hàn Mạc Kì: - Mẹ nói tụi con đợi cô chúc ở đây để mẹ vào trong gọi điện cho ba một lác
Hàn Lâm: - Cô chú sang đây ngồi đi đợi con vào gọi mẹ nhé!?
Hai đứa kéo kéo tay Kì Băng lại phía sofa ngồi rồi chúng nhanh nhẹn vừa chạy vừa cười vào phòng, Kì Băng ngồi cùng Dương Thạc không lâu thì Tiểu Mạc dẫn theo hai đứa bé ra ngoài.
- Có ai làm bà chủ thế không?
- Tôi gọi ong xã tôi đến đưa ba mẹ con tôi đi chơi thì thế nào?
- Thì lo giải quyết cho tớ rồi đi chơi
- Được rồi!
Hai người họ cùng lúc vào phòng thay đồ khi Dương Thạc bước ra cô vẫn còn chưa thấy đâu bèn ngồi đợi vậy! Lúc vén tấm rèm lớn sang một bên thì cô gái mặc chiếc váy cưới trắng đập vào mắt Dương Thạc làm anh không khỏi nở một nụ cười.
Trong chiếc gương lớn cô gái được chàng trai ôm từ phía sau là một tấm ảnh đẹp. Hai bộ lễ phục này chỉ có một không có hai do chính tay Tiểu Mạc thiết kế và may luôn!
Chiếc váy cưới màu trắng cúp ngực với vài họa tiết ren màu đen ở phần ngực có thể thấy đực bờ vai mảnh khảnh của Kì Băng, phần eo thon được tôn lên nhờ chiếc váy ôm lấy, chân váy phồng dài, lớp ren màu trắng phía ngoài có vài họa tiết màu đen trãi từ eo bên phải xuống chân váy. Họa tiếc rất thưa phần nào khắc họa được hình ảnh mạnh mẽ có chút mềm yếu được toát lên mơ ồ trong làn váy cưới yêu kiều.
Bộ comple màu trắng của Dương Thạc đặc biệt được may cắt rất chuẩn với dáng người cao của anh. Từng đường nét được chau chuốt rất kĩ mới có thể thấy được phong cách và ưu điểm của người đàn ông này. Điểm nhấn ở bộ đồ này là áo sơ mi bên trong màu đen với chiếc nơ màu trắng.
Hai người mà không đi làm người mẫu thì thật uổng phí vì từ lúc họ thay đồ tới giờ phút này các cặp đôi trong cửa hàng vẫn nhìn họ như nhìn thần tượng.
Từ cửa hàng về nhà mất 15 phút, về đến nhà Kì Băng lên phòng thay quần áo rồi đợi Dương Thạc trở về công ty cô liền phóng xe đi ngay. Mặc dù thời tiết có vào mùa đông thì những tia nắng vào buổi trưa vẫn muốn tìm đường để nhảy múa, chiếc xe màu đen lao nhanh trên mặt đường đến một thị trấn nhỏ ở khu vực ngoại ô, nơi đây luôn có gió những cơn gió vô tình thổi qua mang chút rát nhẹ của những tia nắng.
Kì Băng mặc áo sơ mi thắt ngang bụng với chiếc quần jean dài như mỗi lúc cô làm nhiệm vụ, đôi giày cao gót va chạm với mặt đường trán nhựa vang lên những âm tanh sắc bén, vì đường quá nhỏ cô không thể đưa xe qua được. Tóc cô búi cao lộ ra khuôn mặt trắng noãn, nhưng tiếc là ngoài làn da những góc cạnh trên kuôn mặt cô bị che bởi chiếc kính râm cở to và khí chất lạnh lùng thoát ra từ người cô.
Kì Băng vẫn chưa động vào món nào trừ ly nước hoa quả đã vơi một nửa, cô vẫn chăm chú nhìn anh ăn mà lòng cảm thấy có niềm vui bất thường dậy lên.
- Em bảo chưa ăn gì mà, sao chưa chịu ăn đi? Không phải đây toàn là những món em thích thôi sao?
Phải đây đều là những món cô thích nào là cá hồi hấp sốt chanh, cơm chiên hải sản, còn có gà quay Bắc Kinh....Duy chỉ có món Dương Thạc ăn là món cô ghét nhất chính là mì Ý, cô ghét nó vì mỗi lần ăn rất mệt mõi, còn nhớ lúc nhỏ mỗi lần ăn sợi mì chui tọt xuống cổ họng làm cô ho sặc sụa.
- Em ăn đây này!
- Ăn xong có muốn anh chở đi đâu chơi không?
- À! Xem nào.....đi đến cửa hàng áo cưới của Tiểu Mạc nhé? Em rất muốn đến đó
- Sao lại đến cửa hàng áo cưới làm gì?
- Thử áo cưới!
- Muốn gã cho anh đến vậy sao?
- Phải! Muốn chết được anh ăn mau đi
- Được rồi.
Cuộc nói chuyện rất vui vẻ, Dương Thạc cũng quên đi việc phiền muộn ở công ty. Ăn xong đã quá giờ chuẩn( 12h), Dương Thạc đánh xe đến cửa hàng áo cưới của Tiểu Mạc.
Tiểu Mạc có rất nhiều cửa tiệm nhưng đặc điểm là không lớn và không khoa trương chủ yếu là tay nghề nên vì vậy cửa hàng của cô lúc nào cũng có người ra kẻ vào.
Chiếc cửa đẩy vào vang lên tiếng chuông làm mọi người trong cửa hàng đều theo phản xạ mà quay nhìn sang cửa. Ai nấy đều tập trung vào hai người họ một đôi trai tài gái sắc, duy chỉ có hai đứa nhóc đang ngồi ở sofa là chạy đến kêu tên họ bằng giọng vui mừng.
- Cô Kì Băng! Chú Dương Thạc!
Hai đứa trẻ cất giọng đồng thanh, Kì Băng ngồi xổm xuống đất vòng tay ôm chúng, Dương Thạc đứng phía sau cho ta vào túi quần cười rất tươi.
- Kì Kì, Lâm Lâm ngoan! Mẹ hai đứa đâu rồi?
Hàn Mạc Kì: - Mẹ nói tụi con đợi cô chúc ở đây để mẹ vào trong gọi điện cho ba một lác
Hàn Lâm: - Cô chú sang đây ngồi đi đợi con vào gọi mẹ nhé!?
Hai đứa kéo kéo tay Kì Băng lại phía sofa ngồi rồi chúng nhanh nhẹn vừa chạy vừa cười vào phòng, Kì Băng ngồi cùng Dương Thạc không lâu thì Tiểu Mạc dẫn theo hai đứa bé ra ngoài.
- Có ai làm bà chủ thế không?
- Tôi gọi ong xã tôi đến đưa ba mẹ con tôi đi chơi thì thế nào?
- Thì lo giải quyết cho tớ rồi đi chơi
- Được rồi!
Hai người họ cùng lúc vào phòng thay đồ khi Dương Thạc bước ra cô vẫn còn chưa thấy đâu bèn ngồi đợi vậy! Lúc vén tấm rèm lớn sang một bên thì cô gái mặc chiếc váy cưới trắng đập vào mắt Dương Thạc làm anh không khỏi nở một nụ cười.
Trong chiếc gương lớn cô gái được chàng trai ôm từ phía sau là một tấm ảnh đẹp. Hai bộ lễ phục này chỉ có một không có hai do chính tay Tiểu Mạc thiết kế và may luôn!
Chiếc váy cưới màu trắng cúp ngực với vài họa tiết ren màu đen ở phần ngực có thể thấy đực bờ vai mảnh khảnh của Kì Băng, phần eo thon được tôn lên nhờ chiếc váy ôm lấy, chân váy phồng dài, lớp ren màu trắng phía ngoài có vài họa tiết màu đen trãi từ eo bên phải xuống chân váy. Họa tiếc rất thưa phần nào khắc họa được hình ảnh mạnh mẽ có chút mềm yếu được toát lên mơ ồ trong làn váy cưới yêu kiều.
Bộ comple màu trắng của Dương Thạc đặc biệt được may cắt rất chuẩn với dáng người cao của anh. Từng đường nét được chau chuốt rất kĩ mới có thể thấy được phong cách và ưu điểm của người đàn ông này. Điểm nhấn ở bộ đồ này là áo sơ mi bên trong màu đen với chiếc nơ màu trắng.
Hai người mà không đi làm người mẫu thì thật uổng phí vì từ lúc họ thay đồ tới giờ phút này các cặp đôi trong cửa hàng vẫn nhìn họ như nhìn thần tượng.
Từ cửa hàng về nhà mất 15 phút, về đến nhà Kì Băng lên phòng thay quần áo rồi đợi Dương Thạc trở về công ty cô liền phóng xe đi ngay. Mặc dù thời tiết có vào mùa đông thì những tia nắng vào buổi trưa vẫn muốn tìm đường để nhảy múa, chiếc xe màu đen lao nhanh trên mặt đường đến một thị trấn nhỏ ở khu vực ngoại ô, nơi đây luôn có gió những cơn gió vô tình thổi qua mang chút rát nhẹ của những tia nắng.
Kì Băng mặc áo sơ mi thắt ngang bụng với chiếc quần jean dài như mỗi lúc cô làm nhiệm vụ, đôi giày cao gót va chạm với mặt đường trán nhựa vang lên những âm tanh sắc bén, vì đường quá nhỏ cô không thể đưa xe qua được. Tóc cô búi cao lộ ra khuôn mặt trắng noãn, nhưng tiếc là ngoài làn da những góc cạnh trên kuôn mặt cô bị che bởi chiếc kính râm cở to và khí chất lạnh lùng thoát ra từ người cô.
Tác giả :
Tiểu Song