Sát Thủ Tim Anh
Chương 2
Từ khi đưa hắn và cô gái kia về biệt thự Kì Băng vẫn ở ngoài vườn tập võ và đánh bao cát, nhiệm vụ của cô là bảo vệ hắn nên không tập luyện thường xuyên cô e là mình không thể làm tròn trách nhiệm.
Từ khi cô theo bảo vệ hắn đến nay cũng đã 4 năm rồi, thói quen của tên đó cô còn lạ lẫm gì, đêm nào mà không phải mang về một cô để làm ấm giường như Diệp Phi nói thì chắc hẳn đêm đó hắn không ngủ được.
Cô chỉ sợ nguy hiểm không đến trước mặt mà đến từ mấ cô gái vây lấy hắn từng đêm thì có, cô mong sao có ngày hắn bị mỹ nhân kế làm cho thân bại danh liệt mới thôi!
Cở hắn thì chắc không thân bại danh liệt vì phụ nữ đâu vì hắn là sắc lang, đại sắc lang cơ đấy, cứ thử nhìn cách hắn dụ dỗ con gái nhà người ta xem.
Vừa tập lại vừa suy nghĩ này nọ làm Kì Băng đỗ mồ hôi không ngừng, may là cô đang mặc một chiếc quần thể thao ngắn và một chiếc áo ba lỗ màu trắng không thì chắc nóng phát điên.Cũng may là thời tiết ở Mỹ luôn mát mẻ, cô đã ở dưới khoảng trời này từ khi cô được đem về Mỹ năm 4 tuổi.
Năm đó sau khi dự đám tang của cha mẹ mình cô đã theo ông nội sang Mỹ nhập cư và chuyển sang quốc tịch Mỹ, đến năm cô 5 tuổi thì ông nội qua đời cô phải vào cô nhi viện, trong một năm dài nhốt mình trong con người vô cảm lạnh lùng đến cuối tháng 9 cô được một tổ chức đến nhận nuôi và được đào tạo thành sát thủ. Đến năm 15 tuổi cô được tổ chức đưa vào nhà họ Dương......haha cuộc đời trớ trêu con người đến nay đã 19 tuổi mà cô vẫn chưa nguôi được cảm giác từng ngày tháng của kí ức lần lượt ùa về trông tâm trí cô như một luồng gió cứ hiu hiu thổi mãi không ngừng.
Ngồi dưới bãi cỏ nghỉ ngơi, đang lúc khóc cười không rõ sau gáy cô chợt thấy lạnh rồi lại ấm dần bởi hơi thở của ai đó phả vào lỗ tai mình.
- Cô đang nghĩ đến Diệp Phi ấy à!
Cô bật dậy thật nhanh, cách xa tên biến thái Dương Thạc ra, hắn mặc một chiếc quần sọc có bông nhiều màu như kiểu người Hawaii hay mặt đi biển. Phần trên không mặc gì làm người ta bỏng mắt với từng múi bụng săn chắc, bờ vai rộng với cánh tay to đúng là người đàn ông lý tưởng để phụ nữ dựa dẫm. Chiết tiệt! Cô đang nghĩ gì vậy?
- Ha ha ha ha ha
- Anh cười gì chứ?
- Tôi biết tôi rất đẹp trai nên cô không cần phải ngơ ra vậy đâu
- Anh rất đẹp trai nhưng đối với tôi anh chỉ là.....
- Là gì?
- Tôi không muốn nói. Ha Ha Ha Ha
- Cô có nói không vậy hả?
Cô đi lên phòng hắn cũng không ngại lãi nhãi theo sau xem rốt cuộc hắn là gì đối với cô, cô vào phòng đóng cửa hắn cũng không ngại đập cửa inh ỏi. Nhưng cô mặc kệ làm gì thì làm đi tắm cho thoải mái trước đã. Tắm ra cô mặc một chiếc quần ngắn và một chiếc áo hai dây bằng thun đen đứng trước cửa phòng, xem ra hắn không có tính nhẫn nại cho lắm nên cô, nhìn quanh dãy lầu không có ai cô quay ngược lại phòng.
- Oái! Anh vào đây bằng cách nào?
- Nhà của tôi tôi vào bằng cách nào cũng cần nói cô biết sao?
- Nhưng đây là phòng tôi
- Nó nằm trong nhà tôi
- Anh muốn gì đây
- Cô nghĩ cô là người thế nào?
- Ha ha! Tôi chỉ sợ nói ra anh sẽ không dám nhìn mặt tôi đấy
- Nói xem
- Khục...khuc... Anh là người đàn ông thành đạt, đẹp trai NHƯNG vô dụng, lăn nhăng, không mạnh mẻ, ẻo lã và đặc biệt anh rất giống GAY
Sao một tràn sỉ nhục thậm tệ Kì Băng vẫn nhăn răng cười khoái chí mà không biết là sắp có chuyện xấu xảy ra với mình. Sắc mặt Dương Thạc không còn gì là tệ hơn nữa như vừa mới trông lò than đi ra vậy mà anh đang bốc hỏa với hai từ ẻo lã và Gay kia. Chu Kì Băng cô muốn chết rồi phải không?
Hằn tiến lại gần Kì Băng bằng cách tự vệ cô thủ hai tay theo kiểu thường đánh võ lùi về sau vài bước, nhưng không may vì đụng trúng giường nên cô ngã xuống nệm vừa định chống tay đứng dậy thì thân thể cường tráng của Dương Thạc đã áp chế cô, với tình thế này dù đã cố vũng vẩy và có dùng bao nhiêu thế võ cũng không thoát khỏi hắn. Lần này không không xong rồi.
Từ khi cô theo bảo vệ hắn đến nay cũng đã 4 năm rồi, thói quen của tên đó cô còn lạ lẫm gì, đêm nào mà không phải mang về một cô để làm ấm giường như Diệp Phi nói thì chắc hẳn đêm đó hắn không ngủ được.
Cô chỉ sợ nguy hiểm không đến trước mặt mà đến từ mấ cô gái vây lấy hắn từng đêm thì có, cô mong sao có ngày hắn bị mỹ nhân kế làm cho thân bại danh liệt mới thôi!
Cở hắn thì chắc không thân bại danh liệt vì phụ nữ đâu vì hắn là sắc lang, đại sắc lang cơ đấy, cứ thử nhìn cách hắn dụ dỗ con gái nhà người ta xem.
Vừa tập lại vừa suy nghĩ này nọ làm Kì Băng đỗ mồ hôi không ngừng, may là cô đang mặc một chiếc quần thể thao ngắn và một chiếc áo ba lỗ màu trắng không thì chắc nóng phát điên.Cũng may là thời tiết ở Mỹ luôn mát mẻ, cô đã ở dưới khoảng trời này từ khi cô được đem về Mỹ năm 4 tuổi.
Năm đó sau khi dự đám tang của cha mẹ mình cô đã theo ông nội sang Mỹ nhập cư và chuyển sang quốc tịch Mỹ, đến năm cô 5 tuổi thì ông nội qua đời cô phải vào cô nhi viện, trong một năm dài nhốt mình trong con người vô cảm lạnh lùng đến cuối tháng 9 cô được một tổ chức đến nhận nuôi và được đào tạo thành sát thủ. Đến năm 15 tuổi cô được tổ chức đưa vào nhà họ Dương......haha cuộc đời trớ trêu con người đến nay đã 19 tuổi mà cô vẫn chưa nguôi được cảm giác từng ngày tháng của kí ức lần lượt ùa về trông tâm trí cô như một luồng gió cứ hiu hiu thổi mãi không ngừng.
Ngồi dưới bãi cỏ nghỉ ngơi, đang lúc khóc cười không rõ sau gáy cô chợt thấy lạnh rồi lại ấm dần bởi hơi thở của ai đó phả vào lỗ tai mình.
- Cô đang nghĩ đến Diệp Phi ấy à!
Cô bật dậy thật nhanh, cách xa tên biến thái Dương Thạc ra, hắn mặc một chiếc quần sọc có bông nhiều màu như kiểu người Hawaii hay mặt đi biển. Phần trên không mặc gì làm người ta bỏng mắt với từng múi bụng săn chắc, bờ vai rộng với cánh tay to đúng là người đàn ông lý tưởng để phụ nữ dựa dẫm. Chiết tiệt! Cô đang nghĩ gì vậy?
- Ha ha ha ha ha
- Anh cười gì chứ?
- Tôi biết tôi rất đẹp trai nên cô không cần phải ngơ ra vậy đâu
- Anh rất đẹp trai nhưng đối với tôi anh chỉ là.....
- Là gì?
- Tôi không muốn nói. Ha Ha Ha Ha
- Cô có nói không vậy hả?
Cô đi lên phòng hắn cũng không ngại lãi nhãi theo sau xem rốt cuộc hắn là gì đối với cô, cô vào phòng đóng cửa hắn cũng không ngại đập cửa inh ỏi. Nhưng cô mặc kệ làm gì thì làm đi tắm cho thoải mái trước đã. Tắm ra cô mặc một chiếc quần ngắn và một chiếc áo hai dây bằng thun đen đứng trước cửa phòng, xem ra hắn không có tính nhẫn nại cho lắm nên cô, nhìn quanh dãy lầu không có ai cô quay ngược lại phòng.
- Oái! Anh vào đây bằng cách nào?
- Nhà của tôi tôi vào bằng cách nào cũng cần nói cô biết sao?
- Nhưng đây là phòng tôi
- Nó nằm trong nhà tôi
- Anh muốn gì đây
- Cô nghĩ cô là người thế nào?
- Ha ha! Tôi chỉ sợ nói ra anh sẽ không dám nhìn mặt tôi đấy
- Nói xem
- Khục...khuc... Anh là người đàn ông thành đạt, đẹp trai NHƯNG vô dụng, lăn nhăng, không mạnh mẻ, ẻo lã và đặc biệt anh rất giống GAY
Sao một tràn sỉ nhục thậm tệ Kì Băng vẫn nhăn răng cười khoái chí mà không biết là sắp có chuyện xấu xảy ra với mình. Sắc mặt Dương Thạc không còn gì là tệ hơn nữa như vừa mới trông lò than đi ra vậy mà anh đang bốc hỏa với hai từ ẻo lã và Gay kia. Chu Kì Băng cô muốn chết rồi phải không?
Hằn tiến lại gần Kì Băng bằng cách tự vệ cô thủ hai tay theo kiểu thường đánh võ lùi về sau vài bước, nhưng không may vì đụng trúng giường nên cô ngã xuống nệm vừa định chống tay đứng dậy thì thân thể cường tráng của Dương Thạc đã áp chế cô, với tình thế này dù đã cố vũng vẩy và có dùng bao nhiêu thế võ cũng không thoát khỏi hắn. Lần này không không xong rồi.
Tác giả :
Tiểu Song