Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy
Chương 7 C7 Haruto Và Thập Nữ Vương Chiến(phần 3cuộc Chiến Đầu[1])
(Asha)(Asha)
Cô ấy kinh ngạc ra mặt luôn nhưng cũng không cãi lại(Rox)
Tch! Lại cái cô gái lắm chuyện này. Quên mất là mình vừa cho Lina đi lôi cô ta vào đây.
Lina dìu Asha đứng dậy và cũng nhau đi ra ngoài. Đến lượt con đàn bà to miệng này nhỉ?
Tôi mỉm cười
{Darker bullet}
Tôi niệm phép
---------------------POV 3(từ giờ thì ở ngoại truyện thì POV 3 sẽ xuất hiện nhiều)
Một viên đạn bóng tối bay sượt qua má của Rox khiến cô ta khựng người lại và liếc mắt ra phía sau.
《đúng là ranh con mắt cao hơn đầu,đã biết mình không còn quyền thế ở đây mà vẫn mở miệng lớn tiếng》(Haruto)
Áp lực từ đôi mắt hờ hững đó dội thẳng vào người khiến Rox không ngừng run lẩy bẩy lên vì lạnh sống lưng.
Phản chiếu qua con mắt đen tuyền đó là một thứ có thể nói được là làm được. Ánh mắt chắc chắn,kiên định,không chút lung lay.
Đến đây,Rox cũng không muốn nói nữa. Người đang ngồi trước mặt cô quá nguy hiểm. Như cánh tay đã một lúc trước bị nát vụn của cô ta,sự kiên định của Rox cũng vỡ vụn. Không thể chọc tức kẻ đang ngồi trước mặt mình nếu không thì cô có thể sẽ có một vé về đất mẹ nếu hắn tức.
Đang trong bầu không khí căng thẳng tới cùng cực đó,Lina hốt hoảng chạy vào(Lina)
Dù trong lòng có rất nhiều hoang mang nhưng Lina cũng như Rox,không dám làm trái nửa lời nên cũng vâng vâng dạ dạ mà ra ngoài rút quân vào.
Nhìn sang bên Rox đang tuôn mồ hôi ròng ròng,Haruto nói
Nói xong,cậu vác Rox lên vai.
Haruto phi thẳng ra phía cổng thành và gặp ngay Asha đang đứng ở đó ,trên tay vẫn lăm lăm thanh đao dài.
Đặt Rox xuống và cởi trói,Haruto đi ra ngoài và ra hiệu cho cả hai cũng đi theo.
"Hắn ta /ngài ấy định làm gì? Một mình chiến đầu với hàng trăm người của phía kia sao? Hoang đường!". Đó là điều mà Rox và Asha đang nghĩ,nhưng nhớ lại cái khả năng vô bào cũng suýt giết được người của Haruto thì cũng lừ đừ bước ra.
Trước ánh lửa le lói của nhưng chiếc đuốc đang nhuộm sáng cả một khu vực,nữ tướng phía bên kia cười mỉa mai.
Cậu ra hiệu cho Asha bình tĩnh lại. Ở phía trên thành,mọi binh lính đã sẵn sàng quyết tử để bảo vệ thành,những giọt mồ hôi căng thẳng chảy trên khuôn mặt của các cô gái.
Haruto lên tiếng
Một câu khẳng định chắc chắn 100% làm mọi người cả địch cả ta cũng phải bất ngờ.
Nữ tướng bên kia đã thoát ra khỏi sự ngạc nhiên đầu tiên và vỗ tay .
Cô ta búng tay,một bóng người phi từ phía sau lên. Ở đó,cô gái mà Haruto ra lệnh đi nhốt Rox đang đứng ở hàng ngũ đó với một nụ cười.Khác với sự tức giận của mọi người,Haruto chỉ bình thản hỏi một câu.
《đúng,khi mà cậu gây chuyện với Rox,tôi đã di chuyển và báo cáo cho Fio-sama(nữ tướng) và khi quay trở về,không ngờ cậu lại gọi tôi làm tôi tưởng mình đã bị phát hiện,hú hồn thật đấy》(Cô gái)
Haruto không nói gì cả mà chỉ im lặng,mọi người chắc nghĩ cậu đang thất vọng vì bị phản bội nhưng không! Đầu óc nguy hiểm của cậu đâu dễ dàng buông tha cho những kẻ ăn vụng đó? Một bữa ăn mà? Phải trả một cái gí để nhận lấy nó chứ?
Cô gái kia đang ung dung cười thì bị một đầu rắn chọc xuyên qua người rồi tan biến. Đó là cái giá phải trả cho bữa ăn.
Mọi người hoảng hốt nhìn theo nơi con rắn rút về.
Trên tay Haruto là một khắc ấn màu tím,con rắn thu mình và biến vào trong đó. Đến bây giờ,nụ cười quỷ dữ của Haruto bắt đầu làm cho mọi người nghi ngờ rằng hắn là ai?
Một con long cốt và một con hắc long đang đứng trước mặt cả nghìn người rồi rồi hống lên. Tiếng hống làm tất cả kẻ địch phải níu thân mình lại nếu không sẽ bị bay đi mất. Riêng con tử long,tiếng hống của nó còn kèm theo một mùi tanh,hồi rất nồng của tử khí khiến những kẻ có thần kinh không vững có thể nôn ra bất cứ lúc nào.
Cậu hét to lên khiến ai cũng phải sợ sệt.
Hai con rồng bắt đầu lao vào đoàn lính xui xẻo phía kia
---------
Còn nữa
Bình luận
Truyện cùng thể loại