Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy
Chương 22 C22 ))
(Haruto)
Haruto bật dậy khỏi giường và xuống tầng,đi ra ngoài.
Buổi sáng sớm,không khí còn hơi se lạnh,lúc này,mặt trời vẫn còn chưa toả nắng nên vẫn còn tối lắm.
Haruto đi vào một vườn hoa gần đó .
*cộp cộp
Những tiếng bước chân vang vọng trong bầu không gian tĩnh lặng buổi sáng sớm.
Tuy không biết là ai nhưng cậu có thể cảm thấy kẻ đó đang hướng sự chú ý vào cậu.
Cậu như sực nhớ ra cái gì đó
《à! Loli baba Musoku Renka!》(Haruto)
Bây giờ,trên trán của Renka đã nổi nên những vạch gân xanh
---------1 năm trước
《Sirius! Tầm bắn của anh là 10m đấy!》(Đồng đội)
Từ trên một ngọn đồi cách chiếc du thuyền 100mét,phải nói là 99,999999999....9 mét.(xàm loz thôi)
Haruto đang cầm trên tay một khẩu dúng ngắm.
Và mục tiêu của cậu,trên du thuyền,một bé gái đang bị một tên cao to đen hôi khống chế bằng cách dí súng vào đầu.
Tầm bắn đối với mọi người là không thể nhưng cậu thì khác.
Sau khi kiếm tra hết,cậu bắt đầu giơ nòng súng hướng tới nơi tên kia đang đứng và......
*đoàng!
Một phát đạn chuẩn xác tới 100%,xuyên qua qua ngực tên kia. Hắn loạng choạng ôm luôn cả cô bé kia ngã xuống dưới nước.
Một đội được cử xuống để cứu cô bé kia.
《ồ,vậy nhóc học tiểu học lớp mấy?》(Haruto)
《đã bảo là tôi không phải nhóc!》(Renka)
Haruto bắt đầu chán nản mà ôm mặt ngán ngẩm(Đồng đội)
Cô gái đưa cho Haruto giấy CMND của cô nhóc kia
<8.....84 tuổi........>(Haruto)
Mặt cậu bây giờ hoá đá hoàn toàn và đôi tay thì run run(Haruto) Cậu ngạc nhiên ,với lời hứa như vậy thì 1 năm có khi cậu cũng còn chẳng nhớ nổi nói chi đến bà già loli này? Renka tiến lại ngồi bên cạnh Haruto và đưa cho cậu một tờ giấy gì đó. (Haruto)
《đúng! Tôi sẽ cho cậu một vé vào trường đó,nơi tôi làm hiệu trưởng》(Renka)
<......>(Haruto)
《đúng! Tôi đã cho toà nhà đấy một vé trở thành tro》(Haruto)
Không có gì ngạc nhiên khi thấy cậu nói vậy,nhưng điều ngạc nhiên ở đây là ngọn lửa đã thiêu đốt không còn một chút gì,chỉ còn là mảnh đất đen xì.
Renka phải xoa hai thái dương vì sự bỉ bựa của Haruto,thực sự điên đầu mà.
*reng(Lara)
Cậu từ từ nhớ lại
Trong danh bạ của cậu có một số được Lumia thêm vào đó là "số của vợ" và cấm không được xoá và lúc nãy.....
"Cho tao mượn điện thoại mày gọi một cuộc nhé?"《Wilven》
"Nhanh lên nhé?"《Haruto》
"Ừ"《Wilven》
Thì ra......Wilven đã lục trong danh bạ của cậu.
Cậu quay về phía bên phải.
《Aaaaaaaa!!!!》(Haruto)
Và đời cậu đã nở hoa vì sao biết rồi.
--------------------------
|tôi là thằng lăng nhăng,gạt vợ|
Tất cả những người vợ của cậu đã kéo đến vườn hoa mà tính sổ,Wilven đã gọi điện cho họ ngay lúc cậu vừa đi dạo và cậu phải quỳ dưới nền đá lạnh lẽo mà nghe thuyết giảng vào buổi sáng sớm. Chính là từ 5h cho đến 7 giờ,2 tiếng.
Và mọi người đi qua thấy vậy thì......(qua đường)
Và đến bây giờ,cậu phải đeo cái bảng như phía trên.
《Hahahaha! Cậu....Hahahahaha!》(Renka)
《Lesta nee-chan,tha cho em lần này đi》(Haruto)
《đã bao nhiêu lần rồi?》(Lesta)
Quay sang Lumia
《Lumia.......thôi,không có gì đâu》(Haruto)
Lumia cũng chẳng khá khẩm hơn gì,liếc xéo cậu.
《đến bao giờ tôi mới được tha?》(Haruto)
Cậu quỳ xụo xuống trong tuyệt vọng,hai bên đường,mọi người xì xào vì thằng thanh niên có mấy chục cô vợ xinh như tiên mà còn đi ngoại tình.
《Mio-chan,cứu Papa với》(Haruto)
Mio đã có mặt từ lúc sáng sớm với mọi người để chiêm ngưỡng kẻ lăng nhăng
Mio nói xonh thì lon ton tiến lại Luna.
Còn Minya thì không thèm nhìn cậu luôn.(Haruto)
Cậu gục xuống đường trong khi mọi người thì cười vui vẻ
Renka tiến lên phía trước mà nhập hội.
Còn cậu? Cậu mỉm cười vì những cô vợ của mình được vui vẻ thế này
.
.
.
--------
Còn nữa
Bình luận
Truyện cùng thể loại