Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy
Chương 163 C163 Cung Thiên Hàn

Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 163 C163 Cung Thiên Hàn

Ô?
Yami nhếch mép cười, nguyên do chính là Hồng Liên đã đón chặn lại đường kiếm hắn chém tới bằng một ngón tay. Phải có năng lực thế nào mới có thể đơn độc đón được một đường kiếm của hắn, cho dù hắn không sử dụng toàn lực thế nhưng không phải như vậy mà không nguy hiểm vậy mà...
"Tiểu hữu...ngươi hơi khiếm nhã"
Nàng ta cười mà không phải cười, thậm trí trong mắt còn có xuất hiện sát khí nhìn hắn.
Cả căn phòng ngưng đọng lại, năng lượng từ cơ thể Hồng Liên xoáy trở thành một cơn lốc xoáy làm bàn ghế va đập vỡ nát. Mọi người trong phòng vội vàng sử dụng năng lực bám trụ lại, nhất là nữ nhân suýt chút bị hắn giết kia, trong mắt hiện ra nộ ý, muốn hắn chết.
"Ngươi đỡ được một kiếm của ta...cư nhiên nghĩ ta phải sợ hãi!?"
Hai mắt hắn hóa thành màu bóng đêm tà ác, từ phía sau hắn từng luồng tà khí lửng lơ quỷ dị cuối cùng bùng nổ trở thành những bóng ma gào thét, cả khoảng phòng bị bao bọc phía trong một màn đêm u tối. Nó mạnh mẽ tới nỗi ngay cả Hồng Liên hô hấp cũng khó, hắn là cái thứ quái vật gì vậy!? Thậm trí đây không có phải sức mạnh của con người...hắn là ma quỷ!
Tay đưa lên đánh tới Yami, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh được, bàn tay khép lại trở thành một lưỡi đao chém tới nàng, Hồng Liên cắn môi đưa chân ra đạp vào bụng hắn để nhảy ra. Yami nhanh rút lưỡi kiếm bị nàng thả ra che chắn, nàng thành công thoát ra khỏi tấn công của hắn thế nhưng thất bại trong việc làm hắn bị thương.
Ban đầu nàng nghĩ rằng hắn chỉ mang chút sức mạnh cỏn con, hiện tại thì ngược lại, nó không phỉa cỏn con! Chỉ là hắn không bộc lộ ra, năng lực của hắn không dưới nàng, thậm trí còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Mặc dù niên kỉ cách hắn tới vài trăm năm, thế nhưng năng lực không thể bằng hắn mười mấy cái tuổi, quá kinh khủng!
Rút ra từ trong cổ áo dài ra một thanh kiếm dài có cả bao, cả thân mang sắc hồng nhạt phảng phất hào quang bảy màu, nàng rút ra, một lưỡi cánh ve còn mảnh hơn cả kiếm hắn xuất hiện, có thể như muốn nhìn xuyên qua.
"Hồng Liên Huyết Vũ! Trảm!"
Nàng hô lên, xung quanh cơ thể xuất hiện từng bông hoa kiếm xoay tròn trở thành một màu hồng đỏ rực rỡ trên nền không gian u ám. Trông nàng rực rỡ tựa như một bông sen mọc phía trong đầm lầy bùn hổi tanh vậy. Nàng phất kiếm, những bông hoa kiếm điên cuồng lao tới phía hắn. Yami cười mà mị, thanh kiếm trong tay bay lên không trung xoay tròn trở thành một tấm khiên đỏ máu chém đứt chiêu của nàng.
Hồng Liên kinh ngạc, theo cảm giác nguy cơ đổ người sang nơi khác, ngay lập tức nơi nàng mới đứng xẹt qua một vật thể bén nhọn đam rầm vào bức tưởng phía sau, một lỗ lõm lớn xuất hiện trên tường.
"Lại nữa!"
Nàng nhảy lên không trung lộn một vòng tuyệt mỹ, ở phía vết lõm to đùng trên tường khi đó lại bắn ra một tia sáng, may mắn nàng quan sát kĩ nếu không đã mất mạng trong tay hắn. Khi đó, đồng tử quả hạnh xinh đẹp của nàng trừng lớn
"Nội lực phóng thích!"

Yami không đáp lại, hai ngón tay đưa lên, thanh kiếm ở sau hắn phân ra trở thành mười thanh y hệt, mỗi cái tựa hồ còn mang năng lực kinh khủng hơn.
Trán nàng chảy xuống một giọt mồ hôi hột, thiếu niên này thực sự tới từ thế lực nào!
"Hồng liên quyết nhị thức! Hồng Liên Tam Ảnh"
Nàng nghiến răng hô lên, thanh kiếm cánh ve phân ra trở thành ba thanh khác, mỗi thanh lần lượt mang sắc vàng, đỏ, xanh của linh khí dao động bay xung quanh nàng. Yami vung tay, hai thanh kiếm đầu tiên như lôi kích lao tới.
"Lôi!" Nàng hô lên
Từ thanh kiếm mang sắc linh khí xanh, tích tụ một tia lực lượng bắn ra một tia sét bắn ra trùng vao thanh kiếm đang tiến tới đầu tiên. Đáng sọ chính là thanh kiếm đó một đường chém đứt tia sét, tiếp tục lao tới. Hồng Liên mắt trừng lên, kéo cơ thể mình tránh ra, tiếc rằng có chút chậm trễ khiến má nàng bị chém đứt. Cảm thấy bên má có cảm giác bỏng rát, hóa ra đã bị lưỡi kiếm kia chém qua.
"Nhìn đi đâu?"
Hắn nhàn nhạt cười, bóng hình lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện trước tầm mắt nàng, cuối cùng phi lên với tám lưỡi kiếm phía sau bắn tới.
"Kim! Hỏa!"
Oanh!
Tia kim kích và hỏa kích bắn ra, chỉ có thể đẩy lùi lại một lưỡi kiếm, còn chín lưỡi kiếm và bản thân hắn đang đợi nàng. Nắm lấy thanh kiếm mang lôi hệ, mawts trái nàng trở thành một màu xanh trắng đặc trưng của lôi hệ, tốc độ tránh né của nàng tăng thêm.
Vút một tiếng, nàng đã tránh được ba thanh kiếm cắm xuống sàn nhà.
"Phong Lôi!"
Nàng để chéo kiếm ở trước ngực mình, chém một cái, một cơn gió phía bên trong lấp ló lôi điện ở đó bay tới đống kiếm. Sáu đường kiếm còn lại có chút chậm đi, thế nhưng không từ mục đích truy sát nàng. Hồng Liên trốn tránh nói không kiệt sức là giả! Thế nhưng nàng không có muốn chết sớm.
"Suy nghĩ!"
Giọng Yami cất lên, từ bao giờ hắn đã cầm kiếm xuất hiện trước mắt nàng, một đường đâm tới vai nàng. Cơn đau đớn truyền tới, nàng cố sức giữ lại đường kiếm đang đâm sâu ở vai cố định nàng lại. Hóa ra sáu đường còn lại chỉ là hắn đánh lừa nàng, nhân lúc nàng suy nghĩ xuất hiện đâm vào vai nàng.

"Dẫy chết?"
Hắn lạnh lẽo nhìn nàng, tay cầm lấy chuôi kiếm rút ra bổ dọc xuống đầu nàng. Nguy cơ ập tới, hai tay nàng đưa ra phía trước, một vầng sáng hiện ra soi rọi cả khuôn mặt hắn. Yami hơi cau mày, bàn tay đưa lên đón lấy ánh hào quang, kết quả tiểu cầu được bắn ra nằm gọn trong tay hắn, bị hắn nhẫn tâm bóp nát tan biến.
Như đạt được mục đích, Hồng Liên cười nhếch miệng. Yami đã cảm thấy gì đó, nhìn lại ở lòng bàn tay mình xuất hiện một dấu hiện hoa sen đang lấp lánh nhạt dần.
Đoàng!
Một vụ nổ từ đó phát ra, đem cả khoảng hắn đang đứng xụp xuống một lỗ lớn, bụi khói mù mịt bốc lên.
Mấy phút trôi qua, bụi mù tan biến, Yami không còn đứng ở đó, Hồng Liên cắn răng ôm vai đứng dậy, trong đầu suy nghĩ hắn cũng chỉ có như vậy thôi, bị mánh khóe như vậy giết chết.
"A!"
Nàng bống hét lên, tay run run ôm lấy bụng, hai mắt điên đảo nhiì xuống bụng bị xuyên qua từ phía sau bởi một lưỡi kiếm đen lạnh lẽo bị phủ lên bởi máu của nàng. Đầu nàng quay lại phía sau, miệng bắt đầu rỉ máu...
"Ngươi...còn...sống..."
"Không ngờ sao?"
"Khục!"
Khi hắn biến mất, nàng như mở cờ trong bụng nghĩ rằng Bộc Liên đã giết chết hắn thì hắn lại đẩy nàng xuống vực sâu, vì sao Bộc Liên lại không giét chết hán từ bên trong? Đáng ra phân tử cấu tạo nên cơ thể hắn hắn phải phân rã tới mức phát nổ chứ?
"Ngươi nghĩ rằng ta ngu ngốc tới nỗi bị trúng kế sao? Ngay cả khi trúng, ngươi mới biết rằng mình vô dụng"
"Không...Không thể..."
Hắn tàn nhẫn cười, nói tiếp, một điều khiến nàng muốn tự tự ngay lập tức

"Ngươi biết không? Nếu ta đẩy thêm một chút...năng lực của ngươi sẽ hoàn toàn bị biến mất"
Hắn kéo dài hai từ biến mất, hai từ đó đập vào tai nàng, tu vụ mấy trăm năm bị biến mất vì một cú đẩy kiếm?
"Ngươi...giết ta đi..."
"giết ngươi? ta đang giết ngươi kia mà?"
Cả cơ thể nàng cứng lại, từng vết đâm ở bụng lan ra hàng ngàn vạn những vết nứt vỡ màu đỏ đen kéo dài lên má mình.
"A! A!"
Đón được một kiếm của hắn, không có nghĩa là hắn thua kém nàng, từ đầu nàng ta quá khinh địch. Hắn đưa chân lên đạp nàng về phía trước, hắn bước tới đứng nhìn nàng như nhìn một đống rác thải.
"Có tò mò vì sao không kẻ nào lao lên ứng cứu không?"
Đưa chân ra, hắn lật nàng nằm lên, trong cơn tuyệt vọng nàng nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ thấy có nguời lao lên muốn ứng cứu thế nhưng lại đứng bất động trong không gian, mọi người khác cũng vậy, đều bất giữa không có cử động được cả con mắt của mình.
"Ngươi...ma quỷ...khục!"
"Có lẽ?"
Hắn cầm ngược kiếm, đâm xuống. Hồng LIên hai mắt nhắm lại, dường như muốn tiếp nhận lấy cái chết.
Bỗng nhiên! Cả cơ thể hắn bị văng đi đâm thủng bức tường phía sau, hơn nữa lực lượng đánh tới hắn không hề nhỏ, người đánh ra đòn đó không có chút nương tay, đó coi như toàn lực bình sinh mà chưa sử dụng tới năng lượng. Hắn hai chân chống xuống dưới đất cản lại lực bay, từng lớp gạch đá bị chân hắn xới tung lên thành một đường dài, cuối cùng dừng lại khi lưng hắn chạm tới bức tường tại căn phòng thứ hai. Hai mắt hắn hơi híp lại, không có bất ngờ nhìn về kẻ đánh mình. Chỉ thấy phía xa xa sau đám khói bụi, ngàn vạn hào quang băng giá tỏa ra, cả một vùng bị hàn khí tỏa ra đóng băng lại, nó dần lan tới chân hắn rồi bị chặn dừng lại.
"Tuổi còn nhỏ...mà có thể tàn bạo tới như vậy"
Đạo sát khí kinh người tỏa ra, mạnh mẽ tới nỗi khiến cả kết giới của hắn bị phá sập, từng mảng từng mảng tựa thủy kinh đổ bệ, tiếng choang choang chói tai vang lên không ngớt, mọi ngơời từ bất động trở lại hoạt động. Ba nữ nhân thủ hộ vẫn giữ nguyên bộ dạng phi tới sau khi bị giải trừ phong ấn, thế nhưng khi kịp nhìn lại, ba nàng đã cảm thấy run sợ, cả ba quỳ xuống cúi đầu
"Cung...Cung chủ..."
Tử Nguyệt cũng phải kinh ngạc, cung chủ chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người kể từ ba mươi năm trước, hiện tại đang đứng trước mặt nàng. Chỉ có các thủ hộ và trưởng lão biết cung chủ vậy nên khi ba thủ hộ kia quỳ xuống nàng đã biết đó là cung chủ Lam tinh cung- Cung Thiên Hàn, người đời gọi nàng ta là đóa Tulip băng giá.
Nàng không nhìn tới ba người kia, hiển nhiên vì các nàng không có thương nặng bằng Hồng Liên, vết đâm chỉ cần lệch hướng một chút, toàn bộ năng lực nàng toàn bộ sẽ bị phá bỏ. Từ trong ngực áo lấy ra một lọ tinh dược trắng bạc, nàng ta đổ lên vết thuong Hồng Liên, lập tức từng tiếng xèo xéo đốt cháy vang lên, vết đâm có thể thấy liền lại rất nhanh, máu cũng đã ngừng chảy.
Verol nhìn về phía lỗ hổng trên tưởng, trong đầu một tia suy nghĩ hiện lên, chẳng lẽ Yami đối đầu với cung chủ Lam tinh cung?

"Tử Nguyệt...ngươi...ngươi nói xem...có phải Yami...hắn đang đối đầu với cung chủ Lam tinh cung không?"
Bởi vì lỗ hổng thông qua căn phòng bên cạnh, các nàng không thể xác định đó là ai, thế nhưng ngoài hắn ra thì còn ai? Nên nhớ Cung Thiên Hàn không phỉa nhân vật dễ trêu, là tồn tại đỉnh cao của đỉnh cao, có thể nói là bậc chí tôn.
Yami nhìn cánh tay mình, từng cơn đau đớn cấu xé lao lên não hắn đừng đợt từng đợt một. Một đòn của nàng suýt chút nữa phá nát cả cơ thể phàm nhân của hắn, mà nói đi cũng phải nói lại, cơ thể phàm nhân này quá yếu, đối mặt với đòn đánh không khoan nhượng ban nãy còn có thể tồn tại chính là một điều ma quỷ, không! Là một phép màu. Hắn hời hợt vẩy tay, từng giọt máu chảy xuống dần cạn lại, vết thương ma quỷ khép lại.
Tới bây giờ, hắn mới có thể nhìn rõ nữ nhân đánh mình. Nàng ta một thân hình mảnh mai, diện một bộ cổ y phục màu trắng tựa tuyết, mái tóc đen óng mượt mà để xõa dài xuống giữa lưng, khuôn mặt bị che đi bởi một cái mạng thêu hình mây trời cuồn cuộn chảy, mắt ngọc mày ngài, bên trong mắt là một loại cảm giác bình lặng tựa đại dương, cũng có điểm uyên thâm sự đời, thế nhưng bây giờ lại bị trải đầy bởi hàn lẫn sát khí, nhắm vào kẻ nào cũng có thể biết?
"Cung chủ...không phải người đang bế quan sao? Vì sao lại ra mặt?"
Hồng Liên còn có chút đau bụng, từ từ ngồi dậy nói, trong mắt vẫn còn một chút hoang mang nhưng đã dịu đi
Cung Thiên Hàn không nói, thực ra đúng là nàng đang bế quan nâng thêm một chút năng lực, thế nhưng không hiểu tại sao trong lúc tu luyện bị gián đoạn, thâm tâm bống nhiên có một cỗ lo lắng, không xong cảm tính dâng lên, ban đầu nàng nghĩ mình suy nghĩ nhiều, tay đưa tới ly trà thế nhưng đầu ngón tay mới chạm nhẹ, cả ly trà đã nát vụn thành từng mảng nhỏ, thế là nàng cấp tâp rời đi, bởi chỉ có một nhóm người chính là Tử Nguyệt và Hồng Liên vừa rời đi nên nàng có thể dễ dàng xác định nơi các nàng đang đứng vậy nên mới cứu được Hồng Liên một mạng. Ai ngờ diềm báo đó là vừa chỉ sinh mạng Hồng Liên vừa là điềm báo sự xuất hiện của một kẻ tà ác hay nói đúng hơn chính là thiếu niên kia.
"Năng lực có chút đặc biệt, với năng lực này đáng ra ngươi phải tiên hóa quy thiên rồi chứ?"
Hắn nhàn nhạt đánh giá, tất nhiên hắn sẽ không thua kém nàng, từ phía sau năng lượng đen ma quỷ dần ăn mòn băng tuyết của nàng, so với khi đấu với Hồng Liên, năng lượng còn điên cuồng hơn. Cung Thiên Hàn nhíu mày, bộc lộ ra năng lượng tuyết đối của mình giáp mặt với Yami. Hai nguồn hào quang một ám một tuyết xô đẩy nhau, cả bức tường sập xuống, nghiền nát thành tro bụi. Tới bây giờ câu hỏi của hai người kia đã được trả lời, hình bóng Yami dần xuất hiện cùng với áp bức cùng cực đen đặc, tà mị. Tới bây giờ, Verol mới hiểu ra một điều cực kì kinh khủng tuy nhiên nó lại là sự thực...đó chính là năng lực của hắn đã không còn ở mức nhân loại, sớm đã giống như Cung Thiên Hàn, một bước gần chạm tới phía kia Thiên đạo rồi.
"Ngươi cũng là hậu thân ?"
Cung Thiên Hàn hé miệng hỏi, trong mắt đã có chút thay đổi, là bất ngờ...bởi vị hậu tiên cuối cùng thăng tiên đã là ba trăm năm trước, khi đó nàng vẫn đang gắng sức để tiến tới Bán thần lực, mà từ ba trăm năm trở lại đây, ngay cả hậu tiên cũng chỉ còn mấy kẻ đang sắp gần đất xa trời, nói cho đúng thì còn mình nàng là hậu tiên còn trụ được, hiện tại lại mọc ra thêm một hậu tiên nữa, lại còn có nguồn sinh mệnh(tuổi tác) thấp như vậy, hắn còn là con ngươi hay không?
Thế nhưng hậu tiên thì sao? Dám có gan giết người của Lam tinh cung, phải chịu chết không phải bàn cãi.
"Tất cả rời đi...kẻ yếu nương kẻ mạnh chạy khỏi nơi đây thật nhanh"
Lóe lên một tia hàn mang, đôi hàn kiếm được nàng rút ra từ sau lưng, khí tức băng lãnh tứ phía lan tỏa. Yami hắn cũng chẳng mong nàng ta bỏ đi, tren miệng tà tiếu cười, Hikagari trong tay bỗng thẫm màu huyết hải, từ bên má xuất hiện một huyết đồ đỏ rực cuộn trào ánh hào quang màu máu đang chảy. Tuy cô bạn nhỏ của hắn chưa thể lấy được mảnh tàn kiếm bị giấu đi ở Inotias thế nhưng vẫn không thể coi thường, cầm lại cô bạn lâu năm này, cơn cuồng nộ từ năng lực hắn cuồng cuồng bạo bạo nổ ra, cả một vùng trời mây xoay chuyển thành màu đen đầy chớp rền vang.




Tác giả : Ikarosa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại