Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy
Chương 150 C150 Khinh Thường
Ari liếc nhìn nam nhân đang từ từ thưởng thức đồ ăn thức uống
Yami hờ hững trả lời, cậu cũng chẳng có cần để nói thật cho cô nàng này? Cậu sớm nhận ra hai người này thù oán cá nhân lộ rõ trên mặt nhưng cũng không phải việc của cậu, chẳng liên quan đến bản thân mà hỏi.
Yami đặt nhẹ đũa xuống, nhắm mắt lại mà nói không nhanh không chậm
Ari không muốn cãi nhau với cậu nữa, bởi nhìn khuôn mặt cậu đã khó mở lời rồi lại còn thêm cái giọng nói vô cảm, quả thật tượng gỗ còn dễ nói hơn.
Rồi mặt nàng bắt đầu hạ nhiệt, hạ nhiệt rồi bình tĩnh lại, nhớ ra một một điều gì đó. Chỉ thẳng vào mặt Yami, nàng nói
《Hiện tại ngươi không có chỗ cứ trú thì hãy tới dinh thự của ta, cơ hồ ngươi còn oang oang nhận ta làm vợ, nếu ngươi lang thang ngoài đường không phải là bôi tro vào mặt ta sao?》(Ari)
Cả hai đứng dậy, coi như Yami đã có một nơi để nghỉ ngơi. Chuyện em hắn bị hắn đánh cho tan nát căn cốt chắc chắn sẽ truyền đến tai của mẹ hắn, nhưng cậu dám chắc bà ta chưa thể đủ hết hoang mang để có thể tìm cậu tính sổ. Hơn nữa việc cậu là chồng của Ari sớm muộn cũng khiến bà ta tức hộc máu. Theo như cái kí ức của cơ thể này, gia tộc của hắn còn thua gia tộc của Ari mấy phần, cơ bản không thể một đũa đòi chống một đá, chống đỡ chỉ có gãy nát. Lời Ari nói lúc nãy không sai? Nàng ta chỉ là bia đỡ đạn cho Yami mà thôi.
《đồng tính luyến ái?》(Yami)
Ari thở dài, điều này cô cũng không muốn nói
Yami mở mắt ra, đưa tay lên bẻ khớp răng rắc như chuẩn bị đi đánh trận.
《đi thôi, việc của chị ngươi ta không quan tâm nhiều》(Yami)
Ari cũng đứng dậy, lạnh lùng nói(Ari)
Yami nhàn nhạt cười, cái gì mà thực lực hơn ngươi? Còn nói chưa bằng cậu một chút sức mạnh, nữ nhân này có phải hơi đề cao chị mình quá mức không?(Yami)
Yami đứng dậy, vì chiều cao có chút nhỉnh hơn Ari nên tiện tay đứa lên xoa vào mái tóc tím than của nàng.
Yami đi được vài bước đã thấy một tiếng hét
Ari mặt khó chịu rõ ràng, đem một cú phi cước định tung vào lưng Yami.
Pặc!
Cổ chân thon thả của nàng bị Yami nắm lấy mà quăng nhẹ đi. Cả người nàng rơi "bịch!" Một tiếng to xuống đất. Cả mông của nàng ê ẩm không thể nói lên được, ai ngờ Yami thoáng đã bắt được lại còn tiện tay quăng luôn đi như được lập trình sẵn. Nàng ta đứng dậy, xoa xoa bờ mông của mình, uất hận nhìn Yami đang cất bước. Nếu không phải thực lực của nàng không bằng hắn thì làm sao phải nín nhịn!? Thậm trí hắn nói vô sỉ mình là vợ hắn mà cũng không thể phản bác.
Ari bặm môi nhưng rồi cũng đuổi theo Yami thật nhanh. Lòng không ngừng cảm thán Yami
Trên trán nàng thoáng hiện lên một đường gân xanh lờ mờ nhưng rồi ũng từ từ chìm xuống, nàng đang tự không để cho lời nói châm chọc kia làm tức giận
Yami phẩy phẩy tay, hờ hững nói
《đúng đúng, nhưng kẻ nào nói nhiều bên tai ta đều bị tàn phế》(Yami)
Đồng thời cậu liếc mắt về phía bức tường trước mắt vẫn còn in một hình tấm lưng sâu vài xentimet.
Ari gật đầu, dù gái hay trai cũng đánh, thế không phải độc ác quá rồi. Hơn nữa không biết thương hoa tiếc ngọc, khi nãy nhìn thể trạng của cô gái tóc hồng, nàng cũng nhận ra cô ta bị thương rất rất nặng.
Nàng đã tức giận quá độ, cái quạt cầm trên tay cũng cạch một tiếng gãy nát nhưng cơ mặt không biến đổi, thì ra đây là cảm giác giận đến nỗi không thể giận được nữa.
Ari cuối cùng cũng không thể tin tưởng cái kẻ máu lạnh tàn độc này, thôi thì ngay mai cũng chẳng dám để hắn một mình.
Thực sự không phải là vì may mắn mà chuẩn phải là nếu cậu sử dụng một thứ gì đó nằm ngoài quy luật chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ nên chỉ sử dụng nắm đấm. Nhưng nếu cô nàng này nghĩ cậu không sử dụng năng lực vì là may mắn cũng tốt.(Ari)
Yami trầm mặc, không cần để ý tới những kẻ này.
《được rồi, nếu lão già đó muốn tìm ta, ta cũng không ngại cho lão ta một ngôi mộ》(Yami)
Yami nhàn nhạt cười đầy ẩn ý, vậy ra là cô gái này bảo vệ cậu rồi, coi như đã có miễn phí một bảo hộ đi. Kẻ nào đến làm phiền cứ bảo nàng ta đuổi đi, địa vị nàng có kẻ cũng phải kiêng dè.
Nhận ra ẩn ý của Yami, nàng ta giận tím gan tím mật, nam nhân gì mà hèn nhát! Để phái nữ bảo hộ thì quá nhục mặt. Ngón tay mảnh của nàng ta đưa lên, le lói trong đó một tia lôi điện màu tím sáng, từ đó bắn ra một mũi tên về phía Yami.
Nhưng Yami cũng không quá để ý, từ bên cạnh cậu hiện ra một thanh phi đao nhỏ cấu hình từ huyết lôi, cũng đem lao đi với tốc độ cực kì cao. Cả hai tia lôi gặp nhau, lập tức huyết lôi cản phá ngay lập tức còn hung hăng định tiến tới làm cỏ Ari nhưng Yami đã thu lại.
Nàng ta tím tái mắt quay đi chỗ khác. Nhưnh tring lòng không giấu nổi kinh ngạc khi thấy phi đao màu đỏ máu đó, thì ra là đồng hệ nên mới áp được tia lôi của nàng. Tuy kẻ kia thật đáng ghét nhưng hắn làm nàng cũng có nể phục vài phần, nhất ở điểm hắn có tính khí bình tĩnh khi đấu với người khác, nói thẳng là không để vào mắt nhưng đó cũng là điểm mà nàng ta ghét.
Yami mở mắt ngay lập tức, nhàn nhạt trả lời
Yami mở cửa, chân đặt ra bên ngoài. Cậu là đứng trước một dinh thự thật to lớn. Đây là một toà dinh thự theo kiến truc hiện đại, xung quanh là những mảng vườn nhuộm xanh bởi một màu cỏ. Trên đó còn có nhưng cây uốn éo nắn nót và thường xuyên được bảo dưỡng. Phía xa xa là một cây cao lớn, bóng cây to, che đủ một thân người nằm dọc theo nó, một vị trí thuận lợi để ngủ.
Cả hai cùng nhau nói chuyện, tay định đưa lên mở cổng thì từ xa, một giọng nói truyền tới, đem vẻ mặt Ari đang chán nản giờ đây càng tối lại khi nghe thấy nó, ghét bỏ nó cùng với chủ của nó vô cùng. Yami cũng để ý khuôn mặt, quay về hướng đó nhìn.
《Ari tiểu thư》(Orland)
Một thiếu niên với dáng người không cao, trung bình. Thân mặc bộ đồ màu trắng đắt tiền, trên mặt nở nụ cười mỉm mà đeo một cái kính râm tiến tới, khuôn mặt có chút mong chờ gì đó.
Đi theo sau hắn là một gã quản gia râu ria đầu tóc bạc phơ, tay đeo đôi găng trắng luôn luôn phía sau để có thể giúp hắn ở bất kì trường hợp nào. Đúng là một con chó trung thành luôn đi theo vết giày của chủ
Yami nhếch mép cười, lão già này cơ thể tuy nhìn qua gầy yếu nhưng cũng không phải là một quản gia bình thường, nếu nói khả năng của lão so với thực lực của Ari thì nàng kém hơn bội phần. Nhân vật này không phải say đắm nàng ta đấy chứ? Buồn cười thật, đàn bà con gái kiếm đâu chẳng được lại đi thích một vị đại tiểu thư mắt cao hơn đầu, không cho ai ra gì lại còn thêm phần cá tính có chút nóng nảy.
《Orland, ta đã nói với ngươi bao lần rồi? Ta với ngươi vốn dĩ cùng chung huyết mạch của mẹ, không thể có quan hệ nam nữ》(Ari)
Ari sắc lẻm đôi mắt nhìn thiếu niên đang đứng kia, nó còn gay gắt hơn cả khi nàng ta liếc trừng mắt với Yami nữa.
Orland không có chút lung lay, càng tiến tới gần hơn, không chịu từ bỏ quyết định của mình, nhất quyết phải được Ari chấp nhận hắn mới đi
《Ari à, ta biết là em cũng rất không đồng ý nhưng em hãy suy nghĩ lại đề nghị của anh, cho dù là anh em cùng huyết thống thì đã sao!? Anh yêu em là thật lòng》(Orland)
Một màn tỏ tình ngay nơi công cộng, vì đây là lãnh thổ đất đai riêng của gia tộc nhà Ari nên không ai dám bén mảnh qua, nếu không có kịch ướt át cho tất cả xem rồi.
《Ari....chẳng lẽ lời hôm đó của em đối với anh là giả tạo?》(Orland)
Mặt thiếu niên thất vọng nặng nề, cố gắng kiếm lại chút tình cảm ban đầu
《Ari....》(Orland)
Yami không thèm nhìn, đút tay túi quần mà nói
Orland bình tĩnh lại, mới phát hiện từ khi mình gặp Ari tới giờ đã thấy hắn đứng giựa lưng ở đó mà nghe, hẳn không phải kẻ qua đường bình thường.
Orland mất bình tĩnh muốn lao lên nhưng bị gã quản gia giữ lại, lão muốn hắn bình tĩnh. Nơi này ít người chứu không phải là không có ai, chỉ cần một cuộn băng ghi hắn đánh người, tuyệt nhiên sẽ không biết mất mặt thế nào?
Để Orland sang một bên, gã quản gia già thay hắn nói
《ý người trẻ tuổi đây là sao? Lão đây chưa hiểu lắm》(?)
Nào ngờ Yami không biết kính trên nhường dưới, phẩy phẩy tay ý bảo biến đi. Lão già kia đã làm quản gia được nhiều năm, tất nhiên da mặt phải dày mới chịu đựng được cơn cáu giận của chủ, một chút thể kia đối với lão mà nói thì không thành vấn đề một cái chịu đựng đả kích.
Yami lạnh nhạt nói, cơ bản không để lão ta trong mắt. Lão có chút tức giận, dù gì lão cũng là một kẻ có năng lực kinh thiên một thời, cũng tính là một tiền nhân nhưng lại bị một tên nhóc trên người không có lấy một dao động năng lực khinh thường.
《Ngươi đừng cứng đầu nữa! Đây không phải việc của ngươi!》(Ari)
Ari nói lớn, cho rằng Yami vì mình
Oanh!
Một tiếng trầm đục vang lên, cả người của lão quản gia văng đi như bị một thứ gì kinh khủng đâm vào. Trên không cơ thể lão xoay hai vòng rồi mới rơi xuống. Lão ta chưa thể chết nhưng xương sườn bị một đấm vừa rồi làm cho vỡ nát, bây giờ hắn mới quỳ một chân xuống để kìm lại.
Orland và Ari được một phen kinh hãi. Ban đầu nàng tưởng rằng Yami cuồng ngạo, không cho ai ra gì nên mới ra mặt thách thức. Ai ngờ giờ đây cậu mang lại cho nàng một cảm giác bất lực trong tư tưởng, cơ thể nhìn gầy gò xanh xao kia lại một đấm bay văng một năng lực giả hậu nhân.
Yami quay lưng tiến về phía lão quản gia làm hắn có chút thở phào nhẹ nhõm, ngay từ đầu đã quá khinh thường năng lực của Yami nên giờ mới như thế này. Cộng thêm câu nói của Yami khiến hắn tưởng rằng cậu không dám giết.
Một mắt Yami đỏ hỏn tựa cục máu nhìn về gã quản gia. Hắn ta khiếp sợ, muốn tìm đường chạy nhưng đã không còn kịp, chân hắn bị một thế lực vô hình giữ lấy, trong lòng hắn dâng lên một nỗi khiếp sợ sâu thẳm, chân lão bắt đầu run rẩy rồi quỳ xuống, đồng tử mở rộng không nói lên lời trước áp lực kia.
Yami biết gã đã mất khả năng chiến đầu thì liếc về phía Orland đang cùng trạng thái trắng bệch khuôn mặt đang run lên vì sợ, hắn ngàn lần thề rằng không muốn chạm phải con quái vật hình người này nữa.
Hắn ta chạy chối chết, để lại tên quản gia già vẫn chưa thoát khỏi kìm hãm. Mặt đầy mồ hôi hột long tong chảy xuống.
Yami quay lại Ari đang đứng phía cổng nhà, nhìn cậu với ánh mắt khác thường, đúng hơn là gặp phải quái nhân, cũng không khỏi run rẩy khi Yami tiến tới, bị cậu doạ cho cơ bản đã quá sợ.
Yami mở cổng đi vào, để Ari chậm rãi đi phía sau mình, khuôn mặt nàng ta suy tư nhìn theo bóng lưng của cậu. Nếu có thể mạnh như vậy thì tốt rồi nhưng đó mãi chỉ là ước nguyện, nếu không phải sức mạnh của mình.....ước nguyện cũng chỉ là vô vọng. Ari nặng lòng thở dài một cái.
《để ta mở cửa》(Ari)
Tiếng cửa trầm dục vang lên, trước mặt Yami là một cô gái thân cao mét tám, thân thể chỉ có mặc mỗi một nội y màu đen tuyền nằm trên sofa, có lẽ vẫn chưa biết có mặt của Yami.
《Ari về rồi đấy à?》(Ahora)
Ari quả thực không thích mỗi ngày về lại gặp chị mình nằm với người con gái cùng đồng tính, nó thật mất mĩ quan, dâng lên trong nàng một sự kinh tởm vô cùng. Gái không ra gái, trai không ra trai. Cái căn nhà này nàng cũng sớm không muốn trở về, nhà không ra hồn nhà, đến người nhà thì nàng cũng không muốn nói nữa.
Ari lắc đầu, liếc nhẹ về phía Yami.
Chưa cần nói gì, ngón tay mảnh dẻ, trắng trẻo của nàng ta chỉ thẳng vào mặt Yami, khuôn mặt chứa đầy sự kinh tởm như nhìn thấy một đống phân vậy, có khi còn kinh tởm hơn
Một tảng băng thạch đầu nhọn bắn về phía cậu, lao vun vút đi trong gió, sát ý từ đòn đó là không thể che giấu. Mục đích của tảng băng thạch đó là muốn lấy mạng của cậu ngay lập tức nhưng cơ hồ đây cũng chỉ là một tàn thạch nhỏ, một liếc mắt của cậu cũng tan biến được.
《đừng quá phận, đây là do em mời về》(Ari)
Cạch!
Phi thạch bị cản lại bởi một lôi thuẫn hiện ra, Ari đứng trước mặt cậu mà che chắn lại, là không muốn cậu mang năng lực ra đây mà?
《Ahora, nể tình chúng ta là chị em, ta đã nhường ngươi không biết bao nhiêu lần rồi? Ta thực sự ghê tởm cái sở thích bệnh hoan của ngươi, khi đó ngươi chỉ vì bị kẻ khác làm tổn thương nên ta mới cố gắng chấp thuận, không ngờ ngươi là muốn đè lên đầu ta rồi》(Ari)
Ari trừng mắt, giọng nói lạnh nhạt lại, kể cả cách nói chuyện cũng đã thay đổi chóng mặt.
Hai chị em bắt đầu đứng dậy, trên tay bắt đầu xuất hiện các nguyên tố lơ lửng. Nửa phòng băng hàn lạnh giá, nửa phòng còn lại lôi điện xèn xẹt nổ lên. Không ai chịu nhường ai, cuối cùng cả hai cũng là đến tận cùng của sự khinh thường nhau cho dù là chị em dòng dõi.
Vụt!
Cả hai tức tốc lao lên, hai nắm đấm vung vào nhau đồng thời áp lực toả ra biến các nguyên tố lốc xoáy hoá. Ở trung tầm căn phòng nổi lên một lốc xoáy nhỏ, hai nguyên tố băng và lôi cuồn cuộn chảy song song nhau. Còn có những tia sét và mảnh băng lại lần nữa bắn thẳng đến người cậu nhưng với thực lực của cậu có thể ngăn cản dễ dàng vô cùng, thậm trí chỉ cần phẩy tay là đã bị phá huỷ.
Yami đứng ngoài, cái loại năng lực tốn cơm tốn gạo này có gì hay ho àm cứ phải giao qua đấu lại?
Một bên mắt phải sáng rực lên màu tím huyền ảo, tác dụng của Đế Vương Chi Nhãn không phải là để trưng bày cho vui. Một lời của cậu nhàn nhạt nói ra, lập tức cơn bão kia biến mất ngay lập tức như chưa xảy ra. Từ đó bắt đầu lộ diện hai cơ thể đang quỳ gối dưới sàn, cơ thể không ngừng run lên bần bật để chống lại nhưng vô dụng. Vừa rồi, một liếc mắt của Đế Vương Chi Nhãn dã trực tiếp thao túng năng lực của hai người, đồng thời bắt hai người áp chế nghe lệnh.
Ngoài cả hai có thực lực, Ahora không biết nam nhân đứng cạnh em gái mình cũng có năng lực, khi bị bất động quỳ xuống, đôi mắt nàng nháo nhác nhìn sang em mình, nhận ra em mình cũng chịu chung sự không chế thì không khỏi kinh hãi liếc sang cái người cô coi là "đống phân" bẩn thỉu đang đứng ở ngoài cửa.
Yami cởi giày bước vào, một câu của cậu khiến hàm của Ahora muốn mở cũng không được.
Yami tiến lại, đôi mắt nhìn Ari đang ngoan ngoãn quỳ dưới đất, không có chút thái độ. Cậu cũng thu lại Đế Vương Chi Nhãn nhưng chỉ là Ari, còn về phía Ahora, cậu không để tâm đến nên cũng không thả. Cứ để đối phương ở đó vài giờ cũng sẽ tự biết ngậm miệng lại không dám ho he làm phiền cậu.
Ari nàng ta cảm thấy cơ thể nhẹ lại thì nhìn Yami vài giây rồi đứng dậy. Quả thật không còn có thể ngạc nhiên nổi nữa. Những chuyện nghịch thiên Yami đã làm khiến nàng cảm nhận thấy cậu một lúc nào đó sẽ lôi ra năng lực còn kinh khủng hơn. Nhưng nàng cũng rất tò mò khi nhìn vào con mắt tím bao la, huyền ảo của cậu
《đó là cái năng lực gì?》(Ari)
《Đế Vương Chi Nhãn, ngươi có thể hiểu được thì đừng hỏi nhiều》(Yami)
《Đế Vương.....Chi....Nhãn?》_Ari nàng cảm thán.
Hai từ đế vương cũng đủ để biết nó tuyệt đối mệnh lệnh như thế nào rồi? Dưới ánh mắt đó mọi vật có linh hồn đều chỉ là thấp bé sinh vật, chịu dưới áp bức tuyệt đỉnh của nó. Chủ nói một răm rắp nghe một, chủ bảo chết chắc chắn phải chết.
Thấy Yami đã ngồi xuống cái sofa ban nãy Ahora nằm, Ari cũng nhanh chóng tiến lại. Giờ đây khoảng cách của cả hai cũng đã nhích lên một bước, nhưng là thân hơn chứ tuyệt nhiên không quan hệ trai gái. Ari nhẹ nhàng nói
《đổi? Việc này cũng không là vấn đề gì quá to lớn. Được rồi! Ngươi muốn đổi thành gì? Nếu muốn ngươi cũng có thể mang họ của ta và nhận làm họ hàng》(Ari)
Nhận họ hàng, ba chữ này đập vào tai khiến Yami nhàn nhạt cười. Cậu mà phải nhận họ nhận hàng với cô gái này sao? Hơn nữa ngày hôm đó chứng minh cả hai là vợ chồng, nếu giờ cậu mang họ của nàng thì không phải càng khẳng định là chồng nàng sao? Tuy Yami biết Ari cũng không quản nhiều đến vậy.
《Higa Yami? Được》(Ari)
Yami sao? Dù tên cũ của hắn nghe qua thì thật ngu ngốc nhưng bộ dạng của hắn hiện tại quả thật phù hợp với hai từ Yami. Lạnh lẽo như bóng tối, tàn độc như bóng tối, quá là hợp lý!
《đến lúc cô gái kia có gọi ngươi bằng cái tên khác thì cũng đừng không quen nhé》(Ari)
Ari nhìn Yami đầy châm chọc. Dĩ nhiên là cậu biết, cậu cũng không quan tâm.
《đợi cô ta biết cách ngậm miệng lại trước mặt ta》(Yami)
Ya thở dài, nằm xuống ghế mà nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ.
Ari ngồi bên cạnh cũng xoa xoa thái dương, đứng dậy bước lên phòng mình nghỉ ngơi. Để Ahora bất mãn nhiều đoeeuf muốn xổ ra nhưng không được ngồi đó. Khóc cũng không lên tiếng.
Yami mở mắt. Ari đã thay đồ cho phù hợp với hoàn cảnh sống thoải mái ở nhà, là váy ngắn và áo sơ mi trắng. Ban ngày Ari diện một váy ngang gối dài tay, hiện tại ăn mặc thế này để lộ cánh tay nõn nà, mềm mịn và đôi đùi săn chắc, đàn hồi da thịt.
《đã tối rồi sao?》(Yami)
《đã tối.....với ngươi không định thả người?》(Ari)
Ari chỉ ngón cái ra phía sau, Ahora vẫn quỳ ở đó, xem ra chân tay lẫn tinh thần đã ức chế lắm rồi, thấy Yami đánh mắt về phía mình, nàng ta có chút vui mừng vì thoát được
Cơ thể Ahora dịu đi nhanh chóng, lập tức nàng ta đứng dây mà phi nhanh vào cái toa lét, vang vọng ra là tiếng xả nước to đùng, đi mà quên mất không đóng cửa. Có lẽ đã cố nín nhịn lâu.
《ừm》(Ari)
Cả hai cùng bước vào phòng ăn, đúng là nhà giàu có nên đến cả phòng ăn cũng rộng rãi vô cùng. Trên bàn một bữa như ăn tiệc. Nếu là khi trước còn sống chúng với bọn Lesta thì đồ ăn nhiều thế nào cũng hết nhưng hiện tại cả cậu và hai người kia cũng chỉ là ba cái cơ thể nhỏ bé chứ đâu phải chục người.
Yami ngồi vào bàn, đụng đũa ngay lập tức, cậu cũng không sử dụng năng lực chể chế áp cơn đói từ cơ thể này nữa, cứ để theo bản năng mà ăn.
Ari bên cạnh thì sắc mặt thay đổi kinh dị, không phải vì cách ăn uống của cậu. Mà là vì càng ăn, đồng tử màu trắng ban đầu của cơ thể Yami lại càng bị xâm thực bởi một màu đen hỗn loạn, càng ăn, cơ thể của cậu thiếu niên trước mặt nàng lại như trẻ lại một. Theo nàng thấy là Yami đã trẻ lại một tuổi, chiều cao giờ đây là hơn nàng có một hay hai xenti.
Là hấp thụ chứ không phải ăn, Ari cũng không ngu khi nghe thấy lời Yami nói. Là cậu ta hấp thụ chứ không đơn thuần là ăn.
Yami dừng lại một lúc
Ari cũng ngồi vào bàn, mặt đối mặt với Yami, đôi mắt nàng nhiu lại mà ngắm xem có phải là quỷ lốt người đang ở trước mắt hay không. Nàng cam đoan rằng sau một năm không gặp mà bạn đồng học cũ giờ đây đã khó đoán hơn trước. Đã không biết bao lần nàng nghi ngờ về thân phận nhưng cũng không biết rút ra được gì? Thân thể gầy gò, không phát nổi một tia năng lượng dao động nhưng mang theo sức mạnh kinh dị khiến nàng suýt hét lên vài lần. Nhất là cái Đế Vương Chi Nhãn bá đạo kia, ra lệnh không muốn cũng phải tuân theo.
《đứng đó làm gì? Ta đâu có ăn thịt ngươi?》(Yami)
Yami hướng lời nói của mình tới cánh cửa. "Két" một tiếng, cánh cửa được mở ra bởi Ahora giờ đây đã khoác lên trên mình chiếc váy màu đồng tóc, coi vẻ cũng bẽn lẽn sợ hãi. Nay lại còn nhìn thấy đồng tử của cậu đổi sắc, cơ thể nhỏ đi và trẻ đi một tuổi cũng lạnh cả cơ thể. Cái ánh mắt cuồng loạn mỗi lần lướt qua cô đều mang lại cảm giác muốn quỳ xuống, nếu không sẽ chết rất thảm. Đó là lần đầu bị cưỡng buộc quỳ mấy tiếng đã thấy được sự tàn nhẫn vô cùng, chưa kể năng lực còn bị hoá giải nhanh chóng, người làm được là điều không thể.
Ahora theo lời Ari nói, lập tức tiến đến bàn ăn, mỗi bước đều chập choạng nặng nề. Bụng đói mà chẳng ăn được gì, nàng ta không biết trong bàn ăn có nàng ta là đang tự toả ra bầu không khí nặng nề mà tự cảm nhận nó.
Yami nhàn nhạt cười
Ari khuôn mặt tím tái lại, trừng mắt nhìn Ahora
Ahora xoa xoa thái dương
Cơ thể Ari run lên nhẹ, trong lòng trào lên sự sợ hãi.
《đây là chuyện của nhà ta! Không liên quan đến ngươi!》(Ahora)
Uỳnh!- tiếng đập bàn vang lênUy áp kinh người toa ra khắp các ngóc ngách của ngôi nhà, đem một thứ màu đen ám muội từ phía sau Yami chảy ra, khiến cho Ahora chảy túa cả mồ hôi. Phổi cùng ô gs thở ngay tức khắc co lại cực đại khiến nàng không tở được. Mặt đỏ lên vì bị nghẽn ống khí, nàng ta lăn ra đất, dẫy lên như con trạch, đồng thời lăn người qua lại điên dại. Đến cả cổ của mình còn bị nàng ôm lấy đến thâm tím.
Cậu quay sang Ari
《được....ta đi với ngươi! Dù sao ta cũng chẳng muốn thấy mặt bà ta》(Ari)
Yami bước tới gần Ahora, nhấc tóc nàng ta lên
Cậu thả nàng ta xuống, nàng ta thẹn quá hoá giận, cũng không muốn nhe nanh giương vuốt trước mặt Yami, nằm im một nơi.
《đấy là ngươi nói?》(Yami)
Yami ngạo mạn nói, không coi ai ai ra gì. Ari bước dần theo cậu, được nửa đường hành lang, nàng ta kéo nhẹ tay cậu.
《Yami.....ngươi nghĩ ngươi và bà ta....》(Ari)
Ari nghiêm túc mang khuôn mặt lạnh nhạt nhìn Yami, khuôn mặt nàng thật đẹp hiện tại, trông hệt như một con búp bê sứ vậy.
《được rồi, ngươi nếu không còn việc gì hãy đi nghỉ, phòng ngươi ngay sát phòng ta》(Ari)
《ừm》(Yami)
《ừm》(Yami)
Như sực nhớ ra gì đó, Ari nói
Ari trong đầu nhớ lại hai ngày trước trở về thấy Ahora đang ôm ấp một đứa con gái, cô muốn nôn ra ngay lập tức. Cực kì bẩn mắt.
Yami nhàn nhạt cười, mở cửa rồi dời vào phòng ngay lập tức.
《Ha......》(Ari)
Ari thở dài một cái, không biết mai bão táp gì sẽ ập đến nữa.(Ari)
Ari cũng mở cửa, nhẹ nhàng bước vào phòng, khoá cửa lại cần thận mà cởi đồ trên người ra. Để lộ bộ ngực vừa cỡ đang rung lên căng tràn trong áo lót. Bỗng dưng nàng muốn tắm một lần nữa.
(Yami)
Yami nằm vắt người trên giường, miệng tự nhủ một câu.
Ánh mắt cậu dời qua khung cửa sổ đang mở toang ra, gió cuốn vào khiến rèm phất lên.
Yami cũng không cần quan tâm tới hắn, bởi không có sát khí hướng vào cậu, chắc hẳn chỉ là theo dõi hành động của cậu mà thôi. Với cậu chỉ cần búng một cái thôi cũng đủ hắn chết không ra chết.
Yami đứng dậy, tiến ra phía cửa sổ, đôi mắt đen vô cảm được tô trắng viền bởi ánh trăng trên trời kia. Đã lâu rồi không cảm thấy yên tĩnh thế này.
Cạch.
Tiếng cửa sổ đóng lại, Yami quay trở về giường của mình, mắt bắt đầu khép hờ lại thì một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên cùng với giọng nói trong như ngọc
《Có việc?》(Yami)
Yami lật đật đứng dậy, thở dài một cái rồi mỏ cửa ra.
Trước mặt cậu là Ari mặc độc một cái sơ mi, tóc trong không khí còn bốc lên một hơi ấm nóng cùng với giọt nước đang chảy từ sợi tóc vào khe ngực của nàng. Trên tay nàng là một gói đồng phục.
Yami lấy cái gói đồ rồi đóng cửa lại, bước lên giường mà ngủ ngay lập tức
《đừng quên hôm qua ngươi đã hứa không bôi tro vào mặt ta? Nếu ngươi không đi học thì tin đồn ngươi lêu lổng ăn chơi sẽ sớm tán ra khắp trường》(Ari)
Ari gật đầu nhưng cái miệng nàng thì cười thật mỉa mai, là nàng đnag nghĩ rằng Yami sẽ bỏ về giữa chừng.
Ari lấy ngón tay chọc chọc vào ngực Yami.
Yami lạnh nhạt nhìn biểu cảm nàng, quả là rất kích động. Sự chán ghét này đúng là đến cùng cực từ lâu lắm rồi.
Ari nhìn Yami đầy khinh miệt, cho rằng cậu sử dụng năng lực của mình để nhìn lén. Không chừng,.....hôm qua là cậu nhìn lén nàng tắm.....
Liếc nhìn đôi mắt của Yami không nói lên được điều gì? Ari cũng vứt luôn cái suy nghĩ kia đi.
Ari trừng mắt liếc Yami một cái.
《được được, coi như tai ngươi điếc đi, không nghe thấy gì cả》(Yami)
Cả hai vừa đi vừa nói, cuối cùng cũng đến được ngôi trường tư thục này. Từ ngoài nhìn vào khung cảnh, bối cảnh cũng có thể gọi là đẹp. Hai bên đường là hai hàng cây xanh đung đưa gió thổi, còn có một đài phun nước ở phía giữa mặt sân. Còn lại thì không có gì đáng nói nữa, chỉ cũng là bình thường như những trường học tại Nhật.
Yami nhìn xung quanh, dù có rất nhiều học sinh cũng đang đi nhưng cậu cũng cảm thấy có nhiều bạn học có ý đồ rất "thú vị"
Yami quay lưng bỏ đi, Ari khó hiểu? Vì sao Yami lại tiến tới khu vực nhà kho? Từ lúc nghĩ đến đây, sắc Ari đổi hoàn toàn, một mình đến nơi không người.....chẳng phải là định đánh nhau đấy chứ!? Tiếc là việc này nàng muốn quản cũng không được.
Từ đây nàng đã nhìn thấy mấy học sinh tay cầm gậy đi theo Yami, chắc chắn là cái "mấy kẻ thú vị" kia là mấy tên này. Nhưng....
Ari quay lưng đi, miệng lẩm bẩm
《đi theo ta làm gì? Các đồng học》(Yami)
Yami nhàn nhạt nói, nhấn mạnh ba cái từ "các đồng học". Đồng tử ánh đen của Yami nhìn vào năm kẻ đang vác theo gậy. Nhìn chúng đồng phục chỉnh tề, ăn mặc đầy đủ mà vác thêm cái gậy, Yami cũng có chút nực cười. Trong chúng chẳng khác gì mấy kẻ côn đồ giả làm học sinh cả.
《ây học sinh mới, chúng ta không có thù oán với nhau nhưng hôm nay cậu phải chịu đau một chút rồi》(?)
Một tên tóc vàng tiến lên, miệng cười nhưng mắt hắn thì cười kiểu gì khi sắp đánh người.
Yami lại trào phúng, hoá ra là mấy tên ranh con không biết trời đất, cũng phải nói chắc chắn là mấy kẻ trêu đùa, hiếp đáp bản thân mình ngày xưa thấy không vừa mắt nên đã sai lũ ngu đần này đến đánh mình. Yami cũng không muốn nói nhiều, trước mắt cậu là đằng đằng sát khí, có thương lượng cũng không được.....với thương lượng không phải điều cậu hay làm!
Bụp!
Tên tóc vàng đang cười bỗng méo mặt khi bị một cước Yami đóng thẳng vào mặt. Mặt hắn méo mó vẹo vọ, răng thì bay mất vài cái bay văng đi đập mình vào tường, lún vào thành hình một bóng người in vách. Hắn giật lên một cái rồi ngất xỉu.
Bóng hình Yami biến mất, để lại chút tàn ảnh phía sau. Trong khong gian lại vang đều lên bốn tiếng ai oán khác, là chúng bị một đòn của Yami mà ngất lịm. Cái gì chứ? Tưởng cậu là kẻ dễ bị bắt nạt sao? Dù sao cử một lũ này đi chèn ép khó dễ cậu là một điều không tưởng.
Yami chỉnh lại cặp cử mình trên vai rồi bước nhẹ đi, để lại năm thanh niên nằm bê bết dưới đất, kẻ nào kẻ nấy đều thương tích ở mức gần đạt đến mức trầm trọng, thở không ra hơi.
Yami tiến vào khuôn viên hành lang trường học như chưa có điều gì xảy ra, lớp học cậu ở tầng ba, nên cũng bước từng bậc cầu thang mà lên. Chỉ có điều càng lên, cái cầu thang cậu chi tựa như chỉ còn là con bái và con gái, không có lấy một người cùng giới nào. Trong đầu Yami giờ đây mới biết, cái lớp học mà Ari ngồi là phân biệt giới tính, học viên nam đều bị chúng nữ chèn ép tới mức chuyển lớp, thậm trí chuyển trường. Thảo nào mỗi lần cậu tiến thêm một bước nữa lại có những ánh mắt thâm thù liếc đến. Yami lại nhớ đến bọn kia bị đánh nhưng không cho rằng là mấy cô gái này sai tới, bởi chỉ nhìn cách tất cả nhìn cậu cũng biết đã ghê tởm con trai rồi? Tự tìm đến là không có khả năng. Vậy là do các "đồng học" cũ.
Đến đây Yami nhàn nhạt cười, quá là những lũ thiểu năng.
《Á!》(Otogami)
Một tiếng trong trẻo vang lên, vừa nãy là một chồng sách cao hơn đầu người va thẳng vào người Yami. Cậu cũng đứng lại nhìn người mới đụng phải mình. Là một cô gái tuổi hai mươi hai mốt, khuôn mặt thanh cao đẹp đẽ, đôi môi bóng mịn đỏ hồng, đôi mắt thanh tú, trìu mến đang co lại vì ngã bất ngờ. Mái tóc nàng ta có một màu đen nâu óng ánh cùng với cái cặp đùi phải gọi là tuyệt hảo, bóng bẩy đẹp đẽ đang phô ra trước mắt cậu. Cái loại váy công sở này khá kín đáo nhưng khi ngã sẽ phô hết ra. Lập ló trong kia là một màu hồng hồng nhạt. Có vẻ như cô giáo này vẫn chưa biết nó đập vào mắt Yami.
Yami cũng không đứng lại lâu, chỉ bỏ đi về phía hành lang, cậu không quan tâm lắm tới những nhân vật phụ thế này? Cái gì mà mĩ nữ giáo viên? Rác rưởi trong mắt của cậu.
Yamo bỏ đi, y như rằng các học sinh nữ nhìn cậu theo triều hướng ghét lại còn thêm khinh bỉ, chạy đến nhặt sách lên cho giáo viên
《Ari!? Là Ari Wisventon sao!?》(Otogami)
《đúng vậy sensei, nghe nói hắn là chồng của Ari Wisventon》(?)
Otogami giật mình, Ari nghe nói rằng được rất nhiều nam sinh giàu có tỏ tình nhưng đều bất thành, nàng ta chỉ là tỏ thái độ với người khác giới, không ngờ lại có chồng. Nhưng nếu có chồng thì tất cả phải biết chứ? Vì sao bây giờ mới rộ lên?(?)
Nghe giáo viên nói vậy, các học sinh nữ cũng gật đầu vâng dạ. Tuy bình tĩnh như vậy nhưng với cương vị là một giáo viên, Otogami có phần tò mò về gia cảnh Yami.
《đúng rồi, mình có tiết sau ở lớp đó》(Otogami)
Quay trở lại với Yami, cậu hiện tại đang đứng trước bảng mà nhìn toàn bộ học viên, quả nhiên là nữ hết và toàn bộ đều chán ghét cậu. Yami nhàn nhạt cười, nơi đây học sinh mới thì cứ vào học, không cần phải giới thiệu dài dòng.
Yami bước về chiếc bàn gần Ari nhất, ngồi xuống, mắt chuẩn bin khép làm một mộng đẹp thì bị Ari bắt chuyện
Ari lấy một ngón tay giương lên trước mắt, thực sự càng lún sâu, Yami càng khiến cô cảm thấy quỷ dị cho nên cứ nghe theo hắn nói-"có điều không nói không chết ai"
Yami đáp lại một cách cụt lủn, cứ như cậu biết rõ mặt những kẻ nào thông đồng.
Yami nhún vai rồi gục mặt xuống bàn, ngủ đi một giấc, thân ngủ nhưng tinh thần không ngủ. Yami có thể cảm nhận được ánh nhìn chán nản của Ari liếc về phía mình.
Ari bực tức lôi sách lôi vỡ đập lên bàn, coi như trút giận cả. Chỉ hận không thể cả cộp dày sách vở đập vào đầu hắn. Nhìn cái vẻ ngạo mạn của hắn đi!? Xem có ai là không ngứa mắt!
Yami nhắm mắt đã lâu, lập tức hiện tại có một bàn tay lay lay cậu. Yami hất mạnh nó ra, miệng nhàn nhạt
Yami mở một mắt, trước mặt cậu là cô nàng đồ lót màu hồng kia, thì ra là có tiết ở lớp cậu. Trước đó đã đụng phải cậu, giờ chắc đã nhận ra.
Ari lên tiếng làm Otogami giật nảy mình, mỉm cười lại rồi tiếp tục bài giảng của mình, nàng là muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt của cậu bạn học này nhưng chưa đánh giá được đã bị Ari phát hiện.
Ari nhìn Yami khó tin, thậm trí là kinh thiên động địa
Cạch!
Tiếng cuốn sách dày cộp về lịch sử lục địa gấp lại ngay phía sau Yami, Otogami cười nhưng mắt tuyệt nhiên không cười.
(Otogami)
(Otogami)
Cuốn sách bị siết chặt lại, điều này....không đi không được rồi. Yami liếc sang Ari, nàng ta gật đầu, ý rằng nếu không muốn bị phiền phức thì đừng nên từ chối.
《được....》(Yami)
Otogami bước đi về bàn giáo viên, tay thu dọn sách mà rời khỏi phòng học. Cái gì chứ? Học sinh mà nói rằng chỉ coi giáo viên đơn thuần là cục đá sỏi vô tri sao? Đúng là không coi ai ra gì! Nàng ta liếc qua Yami một cái rồi ngoảnh mặt đi thẳng.
Xoạch!
Tiếng cửa lại mở ra lần nữa, là một cô gái tóc nâu tiến vào. Yami quay sang AriQuả không sai, nàng ta cùng với một đám thanh niên đi vào khiến tất cả hoang mang. Ai cũng biết nàng ta là ai, cho dù có bất mãn với đám con trái phía sau cũng không thể đụng tới, một trong năm thị tộc không thể động tới.
《đồng học, đã một năm mà không nhớ tôi sao?》(Rene)
Nàng ta cười, nhưng nụ cười chứa đầy hàm ý khinh thường, đám choai choai phía sau cũng mỉm cười đê hèn không kém. Tưởng Rene gọi theo làm gì? Thì ra là để kiếm chuyện với một thằng non choẹt.
Hàm ý gây rối đã thể hiện rõ nhưng cũng không ai dám đứng lên, ngay cả hiệu trưởng còn phải nể không dám hành động ngu ngốc. Coi như học sinh mới thảm rồi.Bình luận