Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy
Chương 121 C121 Sẵn Sàng Để Chết?
Cô nhận ra rất rõ ngay tự ngày đầu gặp mặt, cậu nam đó thực sự giống người cô yêu đã lạc giữa cái ác nhưng thật khác lạ.....cậu ta biết cười, cậu ta biết pha đùa, và cậu ta có cảm xúc. Cô muốn giãi bày nhưng lại sợ, cái sợ lạc mất nhau lần nữa làm cô không thể điều khiển cơ thể mình buông ra cái tên Yami thật to mà thật rõ. Dù ở phương mây đất trời nào? Cậu ta dù có nhớ hay không nhưng cậu ta vẫn là kẻ có cơ đồ khủng bố, năng lực bá đạo. Còn cô? Cô yên tâm và càng thêm yêu cậu khi được núp sau bờ vai đó, năng lực chưa thể lấy lại, điều này đã dần làm cảm xúc tựa như mây trời, ngày một đầy thêm, ngày một đầy thêm, do dự chính là thứ ngăn không cho cảm xúc bùng nổ.
Nora là tên kiếp này, Nomis đã đi vào dĩ vãng rồi? Sâu đậm tình nơi luân hồi, tìm nhau trong sâu xoáy lốc của còng luân hồi rộng lớn, Haruto cũng phải nói dám để nể một chút.
Nora quệt đi những giọt nước mắt nơi khoé mắt, cô gắng không khóc để di chuyển vào trong không chút tiếng động, những bước chân đầy những thổn thức của thiếu nữ trong đêm trăng toả sáng, Nora bước đi để lại phía sau những giọt nước mắt được tô óng ánh bởi nhịp trăng cao đang rọi xuống.
Ngôi bên trong, Konoka hơi giật mình bởi tiếng cửa mở, Nora buông thõng hay tay, từng bước chập choạng đi tới. Cô không hiểu điều gì xảy ra nhưng nhìn thấy những giọt lệ vương trên má mà chảy xuống tô đậm tấm thảm đỏ, liền chạy tới đỡ Nora.
Khi này, hai bàn tay Nora mới bám lấy tà áo kimono của Konoka, ngước khuôn mặt đẫm ướt lên mà khóc lên thật là to mà thê lương dưới nhưng ngọn nến đang lập loè cháy.
Haruto đứng tựa lưng bên ngoài, ngước ánh mắt đen của mình mà hướng về phía bầu trời đen tối, hít một hơi thực sâu mà suy nghĩ. Có lẽ điều cậu đoán đã đúng, không biết cậu trước kia thế nào nhưng chỉ có điều, cậu chỉ biết bản thân mình ngày đó đã làm nhiều thứ mà khiến cho cô gái này điên dại vì tình. Nhưng mọi điều yêu, ghét, buồn với cậu mà nói đã chẳng còn chút gì để làm cậu cảm thấy xót cho họ. Yêu là gì? Mà sao nhân loại lại thèm muốn nó tới nỗi ngu dại cả thâm tâm?
Con gái, đàn bà luôn là thứ khó hiểu vô cùng. Chúng thực sự có gì đó phiền nhiễu vô cùng và khó lường vô cùng.
Ở cuộc đời này.......cô tính cho ta nhìn bao nhiêu điều nữa hả? Chaos? Một thế giới mà chỉ có cô và ta hạnh phúc?
Tiếng khóc sầu bi như tiếng đàn trong nước mắt, u mê về một thời gian tươi đẹp. Chỉ tiếc kẻ nhớ kẻ thương lại không thể trở lại thành kiếp con người. Nhớ thương kẻ nào? Nhớ thương để làm gì? Rồi để hắn quên đi như mây hồng qua bóng đêm?
Sau việc đó, Haruto không nói gì khiến cho Nora khóc thêm, vì nói rằng có việc quan trọng nên Nora thả Haruto ở gần nhà Hitomi. Trời cũng đã khuya, không biết còn có ai mở cổng cho cậu không? Dù đã có sự cho phép của Hitomi nhưng nếu cậu bước vào bây giờ, có thể sẽ bị coi là mấy kẻ trộm cắp và cậu không muốn nghe những điều vô lượng. Haruto theo con đường dẫn lên ngọn đồi với dinh cơ phía trước, phía xa xa dưới một gốc cây, một nguòi con gái đang đứng đó để chờ đợi cậu
Haruto lên tiếng, Hitomi mới ngẩng khuôn mặt mình lên
Haruto không nói gì, tiến lại gần mà búng trán Hitomi một tiếng tạch khá to khiến cô bất ngờ ôm lên vết đỏ trên trán, đôi mắt không dấu nổi sự đau, hơi rơi ra vài giọt lệ
《đau đó Haruto! Cậu sao có thể làm thế chứ?》(Hitomi)
Haruto xoa xoa đầu Hitomi nói khiến cô không khỏi vui mừng vô cùng, nhắm mắt lại mà cảm nhận sự dễ chịu từ đầu mình.
Nhanh nhảu, Hitomi chạy lên trước, quay lại mà nói với Haruto, cậu cũng không nói gì, cười mỉm thoáng qua mà bước dần theo từng tiếng chân của Hitomi.
Như thế này......cũng không tệ nhỉ? Ở chung với những nữ nhân này.....không hẳn quá mệt mỏi.
《ừm》(Haruto)
Mặc dù có lẽ cậu ghét những kẻ nhiều lời, ghét những thứ tỉnh cảm sướt mướt nhưng có lẽ? Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cậu, cũng không thể ngờ rằng, chính vì bảo vệ một người mà cậu đã thức tỉnh, có lẽ cậu nên cảm ơn nó một lần.
Phải nói sao đây? Về việc cậu đã chết cũng không hẳn là sai lệch, cái cậu của nửa năm trước đã hoàn toàn đi vào dĩ vãng, nếu ở lâu tất sẽ nhìn ra con người tàn bạo của cậu bây giờ, tới lúc đó mới biết thì thù hận còn chất nhiều hơn, chi bằng nói một câu "đã chết" trước , coi như hai ta không biết ai đang nhìn mình.
Cùng Hitomi bước vào căn nhà, Haruto càng thấy ngạc nhiên khi Hamiko đang ngồi tại bàn, tay nâng ly trà lên, nhấp một ngụm nhẹ, hướng ánh mắt lục bảo của kiếp này hướng tới cậu.
《Haru......Yami ngươi hãy ngồi đi! Ta có điều cần nói》(Hamiko)
Cũng phải? Trường hợp Ilumina đã thuật lại quá khứ cho Hamiko nghe , giờ đây ngay cả cái tên thực cô ấy cũng không thèm gọi.
Haruto ngồi xuống, xiết nhẹ bàn tay thành nắm đấm mà tựa kê má, đôi mắt nhìn vào Hamiko. Hamiko cũng thể, tuy dám mở miệng gọi Haruto bằng cái tên Yami nhưng cũng chưa hết hận hắn và vẫn đang nhìn hắn một cách cẩn trọng.
Haruto từ cười nhẹ, trở thành một tiếng cười lớn vang vọng cả căn phòng tĩnh lặng. Đây là lần đầu! Tại kiếp sống này! Có kẻ phải làm cho Haruto cười to tới vậy! Đã bao lâu cậu chưa được thấy đôi mắt không sợ hãi này thay vị một đôi mắt tuyệt vọng? Tuy nghe có vẻ hão huyền nhưng thôi không sao?
*pặc
Lưỡi dao đầu tiên được Haruto bắt trúng, điểm tới của nó là giữa mặt cậu, sát khí rõ rệt, ý định giết người không giấu được.
Từng bộ phận của phi dao bị hoá thành cát bụi, bay đi trong không khí.
_________
Còn nữa
Thêm vài tấm