Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy
Chương 120 C120 Viễn Ảo Luân Hồi
Quả thực đó là một trải nghiệm khó chịu, như những lần trước, kí ức của cậu chỉ ùa về theo cảm tính, dự tính mà biến mất ngay lập tức như gió thoảng qua đời. Nhưng hiện tại tình thế lại khác, nó như một hành động để mở khoá ra một mảnh trong từng mảnh ghép chằng chịt này.
Haruto đăm chiêu nhìn vào bàn tay của mình, không phải nói nhưng những điều này cậu chưa từng trải qua bao giờ, kể cả luân hồi cũng khó lòng bắt buộc cậu phải có diện mạo khác hay không nhưng đối với những thứ đó, khó chịu vô cùng.
Khi bàn tay Nora chạm tới người cậu, một mảnh vỡ được khôi phục trong cái tâm trí vỡ nát này, mang theo vô số hình ảnh ùa ào như lũ vào đầu cậu.
Trong cái luân kí đó, người con gái diện mạo điệu đà nguy hiểm, người con trai máu me vô số, xác người chồng lên thành từng tầng như địa chất, suối huyết láng lênh, nhuộm đỏ cả một vùng trời đất, đứng trên đám thi hài như cảnh báo cô gái kia đang muốn tìm tới cái chết. Chỉ ngỡ nữ tú kia diện mạo có chút ngây thơ, khuôn mặt phải nói thẳng ra giống Nora không khác gì cùng một người sinh, chỉ có điều hai kẻ đứng khác chiến tuyến, nhờ gió chứng minh , làm chứng trận chiến này.
《Higa Yami!》(??)
Haruto lắc nhẹ đầu, đúng là cảm giác này khó chịu, cậu vừa xem lại một đoạn phim tua ngược từ hiện tại quay lại quá khứ trong thoáng chốc. Nhưng chỉ biết đứng trên hai chiến đường cũng không thể kết luận rằng họ không quen biết nhau? Đúng là một phút nhớ lại là bấy nhiêu sự thù hằn cứ đâm vào cậu, thực sự quá nói.
Cứ để điều này qua một bên, trốn được nhiều ngày nhiều giờ nhưng đâu thể trốn được mãi, cái kim trong bọc lại còn không chịu lòi ra khi đã tới nước đường cuối. Việc này cứ im lặng đã, không thể biết chắc rằng điều này có liên quan gì tới Nora nhưng cái kí ức vừa rồi gây cho cậu khoảng phân nửa phần trăm là thực sự.
《à Nora này! Cậu không họp hả?》(Haruto)
Nora nhanh mắt đánh về phía Konoka đang ngồi sát bên cạnh Haruto, không biết cô gái này đang ghe thực hay là diễn tấu nhưng cơ thể Nora hơi run lên đôi chút.
(Haruto)
Haruto nói vậy trong khi ngả lưng về phía sau, mắt nhắm lại từ từ.
Tình hay oán? Bạn hay thù? Điều này sẽ không thể nói trước được gì cả, chỉ là cậu cảm thấy có gì đó kì lạ trong kì lạ, một cảm giác khó diễn tả được bằng cái lời. Đây là cảm giác kẻ từ tiền kiếp kiếm tới trả thù hay sao? Hay là cậu đang sợ? Điều này có lẽ không có khả năng xảy ra, "sợ" chỉ là thứ cậu đã vứt bỏ đi từ ngày lâu lâu lắm rồi!
Nomis ? Cái bóng hình luân ảo này ? Cô ta còn định đóng giả là một cô bạn gái tốt tới bao giờ? Khuôn mặt thực của cô ta còn định che dấu tới bao giờ? Cậu khá nóng lòng muốn biết.
Từng bước chân hướng thẳng ra ngoài cửa, không chút ngoái nhìn lại, lạnh lùng vô cảm.
《Eh? Sao.....sao mình lại khóc?》(Nora)
Konoka ngồi bên vội đưa Nora chiếc khăn tay của mình, một mặt vừa tò mò, một mặt cảm thấy tất cả những nữ nhân xung quanh cậu trai này đều có biểu cảm khác lạ, cảm xúc không thể nói bằng lời mà lại phải tuôn bằng nước mắt, cứ như tất cả những cảm xúc buồn tủi nhất, vô vọng nhất đều là từ bắt nguồn một cậu làm mà những điều đó lại làm lên cậu. Một ánh mắt tập trung bởi vô số u ám nhất, một khuôn mặt là băng chứng của sự hi sinh, mất mát tới mức tự luyện mình trở thành kẻ tàn bạo, lạnh lùng. Trong mắt cậu chắc cũng chẳng còn có điều gì vui sướng hay thoả mãn. Cũng như cậu đã nói, chuyển sinh, giao linh, tái hợp, là những cách thức cậu sống khi hết một kiếp nhưng cái làm nên cậu của thời nay và thời đó là linh hồn tăm tối cùng cực không thể thanh tẩy của cậu. Một sự ô uế trong xoáy sâu ô uế, tội lỗi chồng chất tội lỗi, chết chóc chồng chất chết chóc, ai oán ngút trời, kể đâu cho hết?
Cất bước nhẹ đi trong khu vườn hoa chính, ánh trăng như anh đèn soi sang vạn vật và cậu là thứ bóng đen phản chiếu của sự vật đó. Không vui vẻ điều gì, không hạnh phúc cho thứ gì, nhưng thứ gì cậu chạm tới đều dẫn đến sự đổ nát, duyệt vong.
Haruto nghĩ tới những điều đó mà mỉm cười nhạt nhoà, bất hạnh vẫn là bất hạnh nhưng không sao! Bất hạnh là thứ tiếp thêm cho cậu sức mạnh.
Rồi khunh cảnh đột ngột chuyển mình, tầm mắt cậu bị bao phủ bởi những luồng sáng cực đại nhưng đồng tử đen đó chẳng buồn nhắm lại, cứ để tia sang đó chiếu qua từng tế bào thị lực.
《Yami! Cười lên nào!》(Nomis)
Haruto quay lại tiếng nói cất lên, đó là cậu nhưng là với bộ đồ của một người con của nông dân bình thường với Nora hay Nomis trang hoàng lên mình chiếc váy lộng lẫy nhưng không quá nổi bật. Cả hai bên cạnh đồng hoa ngát hương , chỉ có tiếng nói của Nomis cất lên, còn cậu? Vẫn ngồi đó mặc cho những gợn sóng nước bên hồ nhè nhè lướt quá trong mắt.
Haha!? Giờ thân thiết là thế nhưng sớm muộn gì kết cục đấu đá, chiến đấu chẳng tới, đây là thứ luôn lặp đi lặp lại không khác gì nhau trong từng kiếp.
Đó vẫn chỉ là lời nói nhỏ đáp lại của cậu thanh niên 15 tuổi đáp lại cô bạn. Nomis cũng không nói gì thêm, ngồi bên cạnh Haruto mà nhìn xuống mặt hồ in bóng buồm trời, xanh trong nước biếc, đẹp tựa mây. Thoang thoảng mùi lá quanh đây, gió mát hiu hiu làm cảnh thêm trữ lặng.
-?
-xin lỗi, tôi không chịu được của bố thí hay nơi bố thí
Cậu nhóc ra hiệu không nói thêm gì nữa chỉ mỉm cười nhẹ
-ước mơ của cậu là trở thành thánh nhân hoàng gia?
《Eh!? Sao...cậu biết?》(Nomis)
-còn tôi thì khác....
<(Nomis)
-ước mơ của tôi là.......
Haruto dù chỉ nhìn lại quá khứ nhưng cũng biết câu trả lời tiếp theo là gì, cả người hiện và thời đều đồng lập lời lẽ, nói lên ham muốn đích thực
-hấp thụ và thức tỉnh(Haruto)
*choang!
Cảnh vật thơ mộng, tĩnh lặng vỡ ra, trả lại khu vườn hoa trước Huyết Nghị, nơi có ánh trăng soi sáng mọi vật nhưng không thể soi sang "nhân loại" phía dưới.
《Yami......》(Nora)
Tiếng vọng nhẹ sau gốc cây sẽ báo hiệu tới trước điều gì giữa cơ duyên của cô gái và quỷ dữ với lốt người?
__________
Còn nữa
Rulin-sensei
Hitomi