Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy
Chương 112 C112 Dị Biến Luân Hồi
Tất cả, tất cả học việc của trường to mắt nhìn vào bãi chiến địa trước mắt mình, lòng không khỏi run sợ trước sự huỷ hoại này và cũng một phần, ánh mắt của người đang được Hitomi ôm kia, đó vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, không chút gợn cảm xúc, đối với hắn bây giờ cảm xúc trong lòng không hẳn là việc hú hồn , hay hú vía khi thực hiện một điều điên khùng mà chỉ là phẳng lặng màu u tối. Nhìn kẻ đang nằm dưới thanh kiếm chống trên nền đất, cậu không nghĩ là mình lại sợ hãi chút gì trước lưỡi gươm của tử thần, nếu giai đoạn thức tỉnh không đẩy nhanh, có lẽ cậu sẽ phải dành ra vài tháng sau để có thể thức tỉnh, coi như đây là một sự cả gan đi, cậu vẫn luôn là kẻ chống lại thần linh mà?
《đúng....điều đó là chân mệnh của ta, bóng tối là ta và ta cũng là bóng tối.....》(Haruto)
Cậu gỡ đôi tay của Hitomi ra khỏi éo mình, một mặt dùng chân hất Hamiko nằm ngửa lên, một mặt miệng hơi lên cười mỉm, không biết cậu cười thế nào nhưng chỉ cần là cười! Chắc chắn có mưu mô kế quỷ, không thể lường trước được nụ cười của cậu. Cậu chưa bao giờ hiền tự, kể cả khi chưa thức tỉnh, đối với mình, thôi thúc giết người luôn có, chỉ là hoàn cảnh ra tay đặc biệt tới đâu, có thể đường đường gọi đó là cơn thèm khát mạng người cũng chẳng sai. "Hạ thủ bất ớn linh", đó là những gì tất cả có thể nói về cậu, giết người không sợ bị ám bởi ma quỷ, kể cả ai? Em gái? Chị gái? Cha? Mẹ? Chúng có thể làm gì được cậu ngay cả khi là ma? Bằng cậu vẩy tay một cái là tan biến vào cõi vĩnh hằng ngay lập tức! Nhất là mấy kẻ nhiều lời kiêm cà khịa. Nhưng hiện tại cậu không thèm ra tay với kẻ trước mặt , kẻ từng thân sinh? Bỏ nó đi! Mạng người vẫn là mạng người! Nếu con người không từng ăn sống nuốt tươi nhau sao ra được xã hội này? Kẻ mạnh có quyền! Kẻ yếu nên biết thân mình, trừ khi hắn là kẻ có máu dấu nghề như cậu thì hãy nói sau. Nhưng cậu biết một điều hay hai điều rằng chẳng còn kẻ nào như cậu cả bởi cậu là trường hợp hi hữu tới đặc phần biệt.
Nhìn vào phần eo giáp đã bị huỷ hoại hoàn toàn, Haruto bật nói. Vết thương cũng đã dần dần mà lành lại, không nghĩ là lạnh lại lâu la tới như vậy, đó chỉ đơn thuần là tụ khí nhưng khi chém qua lại có thể đả thương một thần chiến, cậu nghĩ mình cần phải nghiêm túc hơn chứ? Đáng buồn!
《đừng nhìn ta thế chứ? Đó chắc chắn là một câu nói đùa, với cái mạng của cô ta thì cũng chẳng là bao nhiều năng lực chảy trong ta, chỉ là một cá thể con người không hơn không kém》(Haruto)
Cô không hài lòng vì những gì Haruto nói nhưng cô chắc chắn mười phần vẹn mười là tin những lời cậu nói, vì có một thôi thúc lạ kì nói rằng cậu không phải là kẻ thích hành hạ kẻ khác khi kẻ đó đang ngất ngưởng thả trôi. Nếu Hamiko thực mà ngự bên trong cơ thể thì không biết nên khóc thật to hay cười thật lớn nữa.
Cũng có thể cậu sẽ bỏ cô ta lại đây cho Hitomi trông coi, thúc quản nhưng Hitomi một thân là học sinh , dù có tài khí ăn nói tới đâu cũng chỉ vấn đáp đổi lại một người, chứ vài trăm kẻ rủ nhau tới chắc chỉ còn đường vác xác mà chạy đi. Nhất là khi hoàn cảnh học sinh trong trường đã thấy hết, không sớm thì muộn điều đó sẽ xảy ra. Lỡ rằng đối không đáp chẳng xong thì có lẽ cậu mới là kẻ ôm cảnh éo le vô cùng, kẻ lười nào chẳng không muốn xuất hiện mà nói chuyện, giải thích với từng cá thế điều này điều kia?
《ý tớ không phải như vậy! Nếu cậu đang cần một nơi để mang cô ấy về.....chí ít cũng nên thăm qua gia viên nhà tớ》(Hitomi)
《ồ?》(Haruto)
"Ồ" này chẳng có ý gì sâu sắc lắm, chỉ là giờ cậu cũng đang tiện không muốn đi xa, tới nhà dinh cơ nhà Hitomi cũng chẳng sao? Nhìn bộ đồ rách nát trên người và bao nhiêu máu me bụi bẩn, cậu nên tắm chút, không nên dụng nhiều phép làm sạch bởi chỉ là làm sạch ở mức độ hết vết bẩn mà còn hôi mùi. Nếu những ma pháp vệ sinh và sinh hoạt có ích đến vậy thì người dị giới sử dụng bồn tắm và nước làm gì?
Cậu xoa xoa cằm mà gật gật đầu nhẹ, khiến cô gái trước mắt vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng mời được cậu tới nhà mình, mong sao trời cho Haruto lúc nào cũng thế này. Nhưng còn một việc cực kì quan trọng......
(Hitomi)
Haruto cũng cùng đánh mắt ra hai hướng, quả thực đổ nát vô cùng, thấy vậy liền vẽ lên không trung một trận đồ nhỏ. Song, phát sáng chói loá, đem những tro tàn đổ vỡ đi về với kiến trúc đầu tiên , không sứt mẻ, không đổ vỡ, hoàn hảo vô cùng. Học viên thấy vậy thì làm một tiếng "Waooooo!" Thật to và dài.
Đối với kẻ đang được kính nể Haruto thì ngoáy ngoáy lỗ tai mà thườn thượt thở dài, Hitomi đứng tủm tỉm miệng môi mà cười, dù cho có thay đổi ra sao thì cái tính cách này vẫn không đổi, điều này làm cô trụ chắc về niềm tin khi Haruto trở về bình thường như nửa năm trước nhưng không sao? Dù cậu thế nào thì cô vẫn hướng mình theo cậu.
Trở về cậu, một tay nhấc Hamiko dậy và nhổ luôn thanh kiếm cắm quả nửa lên, quay lại Hitomi nhàn nhạt hỏi
《đi được chưa? 》(Haruto)
Vừa hé môi nói về điều này, khung cảnh tất thảy đã thay đổi, giờ cả hai đang ở trong phòng đích thị của cô chứ chẳng đâu khác. Mặc kệ Hitomi chết trân một góc, Haruto bế Hamiko tới mà thả xuống giường, ngay bây giờ cậu cần đi tắm chút.
《À.....ưm...mình biết rồi》(Hitomi)
Xong câu nhờ vả, cậu đi thẳng vào phòng tắm. Để lại Hitomi lâu la đứng mà chống cằm.
Khả năng cậu ta là ác quỷ còn hơn là cả con của thần.....đó là điều hữu hiện trong đầu cô, đó là điều tất yếu. Cậu chỉ cần liếc qua thôi cũng đã đủ biết căn nhà này có bao nhiêu ngóc nghách chứ chẳng cần phải là một kẻ bám đuôi, kẻ nào vào đây không chết vì bị bắt cũng chết vì lạc đường.
***
Giờ đây, khi Haruto tự mình tắm giặt xong thân thể bước ra với một bộ đồ đen toàn thân, nhìn ra phía Hamiko đang nằm phía kia, cậu tiến lại nơi Hitomi đứng.
Nếu không vì cậu trắng trợn dối rằng bản minh mình đã chết từ lâu thì cũng chẳng cần tới Hamiko trở thành chiến thần.
Rồi chợt khuôn mặt Haruto bỗng có chút thay đổi, chỉ là một phần nhỏ khi nó biến mất ngay lập tức, ngay cả Hitomi cũng nhận ra.
《Có điều gì bất thường hả?》(Hitomi)
Nếu đúng như cậu biết, và những cộng hưởng từ ngoại lực luôn hồi, cậu giơ bàn tay của mình về hướng Hamiko nằm
Vút! Vút!
Đó là những tiếng gió rít lên trong căn phòng của Hitomi, không biết Haruto đang làm gì nhưng chủ đích này thực sự cô không ngờ tới bao giờ. Cảnh giữa thực và ảo hiện lên, khi khuôn mặt Hamiko bắt đầu tạo nên hai ảnh ảo của kiếp này và tiền kiếp, cứ thay nhau nhấp máy trong đồng tử của Hitomi, điều này có đích tới đâu? Khuôn mặt xinh đẹp vô cùng thứ hai kia là gì? Hitomi nín lòng mà đứng mở đôi mắt to tròn của mình mình mà nhìn tới nơi đó.
Crack! Crack
Tiếng thứ gì đó động chạm nứt vỡ phát ra đầu trầm đục, Hamiko dần biến đổi thành một người đích thị Nhật Bản mà nói. Mái tóc đen dài óng mượt vô cùng, hương thoảng vãn vãng một chút mùi anh đào thơm vô cùng, thoảng qua đầu mũi Hitomi, đôi môi màu hạnh hồng phập phồng thở cũng với đôi mắt sắc đẹp vô cùng, gương mặt đầy đặn cùng với đôi má đỏ hồng khiến cho bất kì người nào cũng phải đổ ngã vì sự quyến rũ đến quyến luyến ánh nhìn của cô ấy. Rằng đây là Hamiko sao? Sao có thể chứ? Một vẻ đẹp chim sa cá lặn, sao trên trần đời lại còn có nữ nhân vừa mang lại chút quê ấm áp vừa mang chút quyến luyến hiện đại thế này?
Đặc trưng mà cô để ý nhất là một chiếc đuôi cáo xù lông mềm mượt đang thò ra khỏi chăn và hai đôi tai nhú lên trên đầu, đây là.....
Haruto im lặng mất mấy giây, cậu giờ đã hiểu sao lại bóng hình cũ của Hamiko khi cô ấy khóc vì cậu sắp bị đoạt mạng? Thì ra là.....
《đây là.....》(Hitomi)
《đây là Hamiko khi cô ta chưa chết, nói cho rõ rằng......đây là dung nhan ngạo sắc của kẻ đã sinh ra ta ở đời này.....Hamiko》(Haruto)
Hitomi vẫn đứng mộng ảo sau khi nghe Haruto nói, quả thực! Quả thực! Dung sắc mĩ miều, không biết rằng khi đôi môi kia mỉm cười sẽ có bao nhiêu nam nhân túng thần mà quỵ xuống đây? Trừ kẻ này ra thì cô không tin những kẻ khác có thể thoát ra lưới tình của Hamiko. Nhưng Hitomi cũng vỗ nhẹ má của mình mà tỉnh bình tĩnh lại
Quả thực cậu cũng chẳng tin nhưng sau khí nội luân hồi vương vấn ở người này, cậu đành "lột" cái lớp vỏ nguỵ tạo của địa lục. Cậu cũng đánh giá cao về vẻ đẹp luyến vương của Hamiko nhưng không đủ để cậu động chút lòng.
《Hamiko-san là vĩ thú nhưng....cậu....》(Hitomi)
Hitomi chạm nhẹ vào chiếc đuôi lông mịn của Hamiko mà nhìn về phía Haruto.
(Haruto)
《ô....ừ.....ừ》(Hitomi)
Hitomi cảm thấy trừu tượng vô cùng, hãi não quá!
Đang đứng như thế, một tiếng rên nhẹ vang lên
《ư....ưm....》(Hamiko)
Quả là vẻ đẹp quyến rũ mĩ miều mà trời con ban cho một giọng thánh thót tựa chim ca đầu xuân, ngọt không còn gì ngọt hơn giọng rên nhẹ kia, cứ như thiếu nữ vậy.
Từ từ đồng tử tím than của Hamiko mở ra, đụng tới Haruto đang đứng kia, liền ngồi dậy, không khỏi thấp thoảng mong chờ.
Cậu lạnh nhạt nhìn về phía Hamiko đang run rẩy tựa chú cáo nhỏ.
___________
Còn nữa