Sát Thủ Ngại Xã Giao Và Gã Hàng Xóm Trăng Hoa
Chương 4 Kiều là một sát thủ thận trọng
Cho nên đối với người đàn ông đang khẽ cười kia Kiều vẫn không có biểu tình gì.
Hắn dường như cũng không ngại, đưa khay cho Kiều, cậu liền nhận lấy.
Sau đó thì sao?
Vì sao hắn còn chưa đi? Kiều hơi nôn nóng, kiên nhẫn không còn bao nhiêu để mà tiếp tục giữ cửa mở, muốn lập tức đem người hảo tâm mời đồ ăn nay khóa ở bên ngoài.
Nụ cười trên mặt người đàn ông càng sâu, “Ta là Hợp Thời Tuyển, ngươi tên gì?"
Kiều không nói chuyện, trong lòng càng mất kiên nhẫn, sao ta phải nói chuyện với ngươi?
“Dương Kiều?"
Kiều nghe hắn nói vậy liền ngẩng đầu nhìn một cái, lạnh lùng, mất kiên nhẫn, nghi hoặc, thậm chí có chút giống như muốn nói biết rồi còn hỏi.
Hợp Thời Tuyển giải thích, “Dương Viên kể với ta. Dương Viên chính là người mang ngươi đến xem phòng."
Kiều chẳng quan tâm Dương Viên là ai, giờ hắn chỉ muốn biết mấy lời vô nghĩa của người này lúc nào mới nói xong.
“Thật sự không sang cùng chúng ta sao? Còn nhiều món khác ta không mang hết sang được cho ngươi."
Kiều trong lòng kiên định nói không, ánh mắt lại không nhịn được nhìn thoáng qua khu vườn náo nhiệt.
Có điểm tâm ngọt đủ màu sắc.
Kiều thích đồ ngọt, cậu luôn yêu cầu khách sạn đưa bữa ăn phải có nhiều điểm tâm ngọt.
Hợp Thời Tuyển như là chờ hắn trả lời, thong thả dựa vào bên cửa.
Kiều thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn đống hỗn độn vụn thủy tinh và rượu đỏ hất bẩn thảm cửa.
Kiều khẽ nhíu mày, cậu không thích đồ đạc của mình dính phải mùi vị của người khác, càng không thích trật tự bị xáo trộn, nhát là tình huống vừa hư hỏng vừa xáo trộn đồ đạc thế này.
“A, thật xin lỗi, ngươi có chổi không? Ta quét dọn giúp ngươi?"
Hợp Thời Tuyển thấy bộ dáng cứng ngắc của cậu, thu liễm lại vẻ nhàn tản trước đó, trịnh trọng nói.
Kiều lắc đầu, dù hắn cho cậu đồ ăn cậu cũng không định bận tâm thêm tới cảm thụ của hắn, lui một bước đóng cửa lại.
Hắn nghĩ như thế nào thì liên quan gì tới cậu.
Kiều ngồi trên giường lớn ăn xong cả bàn đồ ăn. Hương vị rất ngon, nhất là thịt bò, nướng vừa chín, thì là hòa với ớt tiêu dưới nhiệt độ cao hòa lẫn với thịt, bỏ vào miệng quả thực là mỹ vị nhân gian.
So với thịt bò bỏ nước sôi của cậu đúng là không cùng một đẳng cấp. Kiều hơi hơi ao ước, nếu như cậu có tay nghề như vậy thì tốt bao nhiêu.
Sau khi ăn xong cậu rửa sạch đĩa để ở quầy phòng bếp, nhìn chằm chằm đĩa nửa ngày không nhúc nhích.
Có lẽ khỏi cần trả, một cái đĩa không đáng bao nhiêu tiền.
Nghĩ như vậy, Kiều liền thoải mái. Cậu tới chỗ cửa sổ sát đất, lặng lẽ vén rèm lộ ra một cái khe nhỏ, nhìn tình huống ở khu vườn sát vách.
Đã không còn ai.
Một đống lớn đồ ăn và dụng cụ bày trong sân không ai xử lý, đồ ngọt trên bàn cũng không ai động tới.
Bọn hắn sao lại không thích ăn. Kiều nghi ngờ nghĩ một hồi, vẫn thấy khó hiểu nổi.
Sát vách là biệt thự hai tầng, không giống căn hộ của cậu, căn nhà kia lớn nhưng kín, chỉ có vài cửa sổ lộ ra cảnh tượng bên trong, nhưng ở giữa lầu hai có một cửa sổ sát đất cức lớn.
Cũng chỉ có cái này mới lọt vào mắt Kiều.
Xét thấy đèn sáng, người chắc cũng đã vào nhà.
Kiều cầm chổi xẻng, nhẹ nhàng mở cửa.
Thảm để ở cửa không thấy đâu.
Kiều tìm một vòng, không chỉ không thấy thảm, thủy tinh vụn cũng đã bị quét dọn sạch sẽ, xếp thành một đống nhỏ cạnh cửa.
Kiều không muốn thừa nhận mình ăn say sưa tới mức không chú ý tới động tĩnh ngoài cửa.
May là hắn không phải sát thủ.
Kiều đem mảnh vụn hốt vào xẻng, nhíu mày nhìn cái cửa trông cứ thiếu thiếu.
Cậu không muốn chưa gì đã lại phải đi siêu thị, tủ lạnh đầy đồ ăn một tuần cũng không cần cậu ra khỏi cửa, nhưng mà ngoài cửa trống rỗng không còn thảm khiến cậu nhìn không quen nổi.
Dù mới vào ở bốn ngày, Kiều đã coi tất cả cách bày biện phòng này gom vào phạm vi sở hữu của cậu.
Hàng xóm thật đáng ghét, Kiều khó chịu liếc phòng đối diện.
Lại là người đàn ông đó.
Kiều thấy Hợp Thời Tuyển đi ra, dù là trong màn đêm, cậu cũng biết đối phương hướng cậu nở nụ cười.
Kiều lạnh lùng tức giận nhìn hắn chằm chằm, vì sao lại lấy đi thảm ở cửa nhà cậu?
Hợp Thời Tuyển hiển nhiên không hiểu ra được tín hiệu chỉ trích của cậu, sau hắn còn có một người phụ nữ, vừa ra ngoài đã mềm oặt không xương dán lên người Hợp Thời Tuyển. Chân nàng đi một đôi giày cao gót Kiều nhìn mà kinh tâm.
Kiều cảm thấy khó hiểu, không sợ ngã sao? Cậu thậm chí không dám tự tin thân thủ của mình đủ để điều khiển được một đôi giày như thế, mặc dù việc này cũng chẳng liên quan tới cậu.
Kiều giật mình nhận ra mình đang xen vào việc của người khác, lại dán lên vẻ mặt lạnh lùng, lui một bước, bộp một tiếng đóng cửa lại.
Kiều cầm lên đĩa trên quầy trong phòng bếp, hồi lâu, lại nhét vào tầng sâu nhất của tủ bát.
Người kia lấy thảm của cậu, có lẽ cái đĩa này càng khỏi cần trả hắn.
Kiều bực mình nằm ở trên giường.
Ham muốn kiểm soát lãnh địa cá nhân của cậu mạnh hơn cậu tưởng nhiều.
Đến nửa đêm, Kiều rời giường. Không được, cậu phải lấy thảm về.
Hắn dường như cũng không ngại, đưa khay cho Kiều, cậu liền nhận lấy.
Sau đó thì sao?
Vì sao hắn còn chưa đi? Kiều hơi nôn nóng, kiên nhẫn không còn bao nhiêu để mà tiếp tục giữ cửa mở, muốn lập tức đem người hảo tâm mời đồ ăn nay khóa ở bên ngoài.
Nụ cười trên mặt người đàn ông càng sâu, “Ta là Hợp Thời Tuyển, ngươi tên gì?"
Kiều không nói chuyện, trong lòng càng mất kiên nhẫn, sao ta phải nói chuyện với ngươi?
“Dương Kiều?"
Kiều nghe hắn nói vậy liền ngẩng đầu nhìn một cái, lạnh lùng, mất kiên nhẫn, nghi hoặc, thậm chí có chút giống như muốn nói biết rồi còn hỏi.
Hợp Thời Tuyển giải thích, “Dương Viên kể với ta. Dương Viên chính là người mang ngươi đến xem phòng."
Kiều chẳng quan tâm Dương Viên là ai, giờ hắn chỉ muốn biết mấy lời vô nghĩa của người này lúc nào mới nói xong.
“Thật sự không sang cùng chúng ta sao? Còn nhiều món khác ta không mang hết sang được cho ngươi."
Kiều trong lòng kiên định nói không, ánh mắt lại không nhịn được nhìn thoáng qua khu vườn náo nhiệt.
Có điểm tâm ngọt đủ màu sắc.
Kiều thích đồ ngọt, cậu luôn yêu cầu khách sạn đưa bữa ăn phải có nhiều điểm tâm ngọt.
Hợp Thời Tuyển như là chờ hắn trả lời, thong thả dựa vào bên cửa.
Kiều thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn đống hỗn độn vụn thủy tinh và rượu đỏ hất bẩn thảm cửa.
Kiều khẽ nhíu mày, cậu không thích đồ đạc của mình dính phải mùi vị của người khác, càng không thích trật tự bị xáo trộn, nhát là tình huống vừa hư hỏng vừa xáo trộn đồ đạc thế này.
“A, thật xin lỗi, ngươi có chổi không? Ta quét dọn giúp ngươi?"
Hợp Thời Tuyển thấy bộ dáng cứng ngắc của cậu, thu liễm lại vẻ nhàn tản trước đó, trịnh trọng nói.
Kiều lắc đầu, dù hắn cho cậu đồ ăn cậu cũng không định bận tâm thêm tới cảm thụ của hắn, lui một bước đóng cửa lại.
Hắn nghĩ như thế nào thì liên quan gì tới cậu.
Kiều ngồi trên giường lớn ăn xong cả bàn đồ ăn. Hương vị rất ngon, nhất là thịt bò, nướng vừa chín, thì là hòa với ớt tiêu dưới nhiệt độ cao hòa lẫn với thịt, bỏ vào miệng quả thực là mỹ vị nhân gian.
So với thịt bò bỏ nước sôi của cậu đúng là không cùng một đẳng cấp. Kiều hơi hơi ao ước, nếu như cậu có tay nghề như vậy thì tốt bao nhiêu.
Sau khi ăn xong cậu rửa sạch đĩa để ở quầy phòng bếp, nhìn chằm chằm đĩa nửa ngày không nhúc nhích.
Có lẽ khỏi cần trả, một cái đĩa không đáng bao nhiêu tiền.
Nghĩ như vậy, Kiều liền thoải mái. Cậu tới chỗ cửa sổ sát đất, lặng lẽ vén rèm lộ ra một cái khe nhỏ, nhìn tình huống ở khu vườn sát vách.
Đã không còn ai.
Một đống lớn đồ ăn và dụng cụ bày trong sân không ai xử lý, đồ ngọt trên bàn cũng không ai động tới.
Bọn hắn sao lại không thích ăn. Kiều nghi ngờ nghĩ một hồi, vẫn thấy khó hiểu nổi.
Sát vách là biệt thự hai tầng, không giống căn hộ của cậu, căn nhà kia lớn nhưng kín, chỉ có vài cửa sổ lộ ra cảnh tượng bên trong, nhưng ở giữa lầu hai có một cửa sổ sát đất cức lớn.
Cũng chỉ có cái này mới lọt vào mắt Kiều.
Xét thấy đèn sáng, người chắc cũng đã vào nhà.
Kiều cầm chổi xẻng, nhẹ nhàng mở cửa.
Thảm để ở cửa không thấy đâu.
Kiều tìm một vòng, không chỉ không thấy thảm, thủy tinh vụn cũng đã bị quét dọn sạch sẽ, xếp thành một đống nhỏ cạnh cửa.
Kiều không muốn thừa nhận mình ăn say sưa tới mức không chú ý tới động tĩnh ngoài cửa.
May là hắn không phải sát thủ.
Kiều đem mảnh vụn hốt vào xẻng, nhíu mày nhìn cái cửa trông cứ thiếu thiếu.
Cậu không muốn chưa gì đã lại phải đi siêu thị, tủ lạnh đầy đồ ăn một tuần cũng không cần cậu ra khỏi cửa, nhưng mà ngoài cửa trống rỗng không còn thảm khiến cậu nhìn không quen nổi.
Dù mới vào ở bốn ngày, Kiều đã coi tất cả cách bày biện phòng này gom vào phạm vi sở hữu của cậu.
Hàng xóm thật đáng ghét, Kiều khó chịu liếc phòng đối diện.
Lại là người đàn ông đó.
Kiều thấy Hợp Thời Tuyển đi ra, dù là trong màn đêm, cậu cũng biết đối phương hướng cậu nở nụ cười.
Kiều lạnh lùng tức giận nhìn hắn chằm chằm, vì sao lại lấy đi thảm ở cửa nhà cậu?
Hợp Thời Tuyển hiển nhiên không hiểu ra được tín hiệu chỉ trích của cậu, sau hắn còn có một người phụ nữ, vừa ra ngoài đã mềm oặt không xương dán lên người Hợp Thời Tuyển. Chân nàng đi một đôi giày cao gót Kiều nhìn mà kinh tâm.
Kiều cảm thấy khó hiểu, không sợ ngã sao? Cậu thậm chí không dám tự tin thân thủ của mình đủ để điều khiển được một đôi giày như thế, mặc dù việc này cũng chẳng liên quan tới cậu.
Kiều giật mình nhận ra mình đang xen vào việc của người khác, lại dán lên vẻ mặt lạnh lùng, lui một bước, bộp một tiếng đóng cửa lại.
Kiều cầm lên đĩa trên quầy trong phòng bếp, hồi lâu, lại nhét vào tầng sâu nhất của tủ bát.
Người kia lấy thảm của cậu, có lẽ cái đĩa này càng khỏi cần trả hắn.
Kiều bực mình nằm ở trên giường.
Ham muốn kiểm soát lãnh địa cá nhân của cậu mạnh hơn cậu tưởng nhiều.
Đến nửa đêm, Kiều rời giường. Không được, cậu phải lấy thảm về.
Tác giả :
Thất Nguyệt Bán