Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói
Chương 169: Người tiếp ứng đến
Nữ nhân nói đến khàn khàn, cuối cùng, một cái tát rơi xuống trên mặt Cung Tiêm Hội.
Một cái tát, lưu lại dấu cả bàn tay.
Nhưng người bị đánh lại hoàn toàn không biểu hiện, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, đang càng không ngừng tìm kiếm.
Cái loại tìm kiếm đó càng ngày càng nhanh, cũng sẽ không tiếp tục bận tâm người khác.
Rốt cuộc, ánh mắt nữ nhân sáng lên, chạy thẳng tới một phương hướng lộ sắc mặt vui mừng .
Như Ý lập tức nhìn lại, nhưng thấy trong quân đột nhiên vọt lên một người, khinh công cực tốt, trọng giáp trong người hoàn toàn như không có, hết sức linh xảo.
Nhưng nghe được Cung Tiêm Hội hô to ——
"Nhị thúc! Ngươi đến rồi!"
Xoạt!
Hiện trường xôn xao một hồi.
Chẳng ai nghĩ tới ở trong hộ quốc quân lại có người của Cung Tiêm Hội tham gia, cứ như vậy ít nhất nói rõ trận cung biến lần này cũng không kết thúc như họ mong muốn đã.
Một lớp sóng phía sau còn có một lớp sóng khác, trong quân có người của đối phương xâm nhập vào, ai biết là một còn có hai.
Tất cả mọi người khẩn trương lần nữa, tất cả mọi người canh phòng nghiêm ngặt lần nữa.
Nhưng thân hình người kia cực nhanh, nháy mắt đã nhập đội ngũ phía sau lướt tới phía trung tâm.
Có người giương cung, nhưng hắn thấy thế lại lập tức lại hạ thấp, trực tiếp chạy trên đầu chúng tướng.
Tên không thể bắn, dưới tình huống này bắn tên, chắc chắn sẽ đả thương người mình.
Nhưng tướng sĩ phía dưới không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là có một người khác sẽ cảm thấy đầu của mình đột nhiên bị thứ gì đạp xuống. Đưa tay đi sờ, rồi lại cũng không sờ được.
Trong lúc nhất thời, hiện trường hoản loạn. Cuối cùng là có người thông minh, thấy Hội phi được người kia bay tới , vội vàng kéo nữ nhân kia đến lui về phía sau lui về phía sau lui về phía sau nữa.
Đồng thời hai hàng bảo vệ lại tới vây quanh thái hậu nương nương, cũng có người vây quanh Triệu hoàng, bảo hộ thật nghiêm.
Dù sao, bức vua thoái vị là bức vua thoái vị, thế nhưng hoàng tử soán vị vẫn còn không độc ác đến mức nhất định phải dồn phụ thân vào chỗ chết.
Hắn không làm Hoàng đế, dầu gì vẫn còn làm thái thượng hoàng.
Một cái tát, lưu lại dấu cả bàn tay.
Nhưng người bị đánh lại hoàn toàn không biểu hiện, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, đang càng không ngừng tìm kiếm.
Cái loại tìm kiếm đó càng ngày càng nhanh, cũng sẽ không tiếp tục bận tâm người khác.
Rốt cuộc, ánh mắt nữ nhân sáng lên, chạy thẳng tới một phương hướng lộ sắc mặt vui mừng .
Như Ý lập tức nhìn lại, nhưng thấy trong quân đột nhiên vọt lên một người, khinh công cực tốt, trọng giáp trong người hoàn toàn như không có, hết sức linh xảo.
Nhưng nghe được Cung Tiêm Hội hô to ——
"Nhị thúc! Ngươi đến rồi!"
Xoạt!
Hiện trường xôn xao một hồi.
Chẳng ai nghĩ tới ở trong hộ quốc quân lại có người của Cung Tiêm Hội tham gia, cứ như vậy ít nhất nói rõ trận cung biến lần này cũng không kết thúc như họ mong muốn đã.
Một lớp sóng phía sau còn có một lớp sóng khác, trong quân có người của đối phương xâm nhập vào, ai biết là một còn có hai.
Tất cả mọi người khẩn trương lần nữa, tất cả mọi người canh phòng nghiêm ngặt lần nữa.
Nhưng thân hình người kia cực nhanh, nháy mắt đã nhập đội ngũ phía sau lướt tới phía trung tâm.
Có người giương cung, nhưng hắn thấy thế lại lập tức lại hạ thấp, trực tiếp chạy trên đầu chúng tướng.
Tên không thể bắn, dưới tình huống này bắn tên, chắc chắn sẽ đả thương người mình.
Nhưng tướng sĩ phía dưới không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là có một người khác sẽ cảm thấy đầu của mình đột nhiên bị thứ gì đạp xuống. Đưa tay đi sờ, rồi lại cũng không sờ được.
Trong lúc nhất thời, hiện trường hoản loạn. Cuối cùng là có người thông minh, thấy Hội phi được người kia bay tới , vội vàng kéo nữ nhân kia đến lui về phía sau lui về phía sau lui về phía sau nữa.
Đồng thời hai hàng bảo vệ lại tới vây quanh thái hậu nương nương, cũng có người vây quanh Triệu hoàng, bảo hộ thật nghiêm.
Dù sao, bức vua thoái vị là bức vua thoái vị, thế nhưng hoàng tử soán vị vẫn còn không độc ác đến mức nhất định phải dồn phụ thân vào chỗ chết.
Hắn không làm Hoàng đế, dầu gì vẫn còn làm thái thượng hoàng.
Tác giả :
Dương Giai Ny