Thông tin truyện
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, nữ cường
Văn án:
Một cô gái phải trả qua biết bao đau khổ...
Mười tuổi té giếng mất trí nhớ…
Mười một tuổi lại bỏng một nửa khuôn mặt phải nhờ tới thuật dịch dung…
Mười hai tuổi, làm vỡ bình ngọc lục đại tỷ yêu thích, phạt quỳ trên núi một đêm…
Với quá khứ như vậy, khi được vào cung, hoàn cảnh ấy sẽ hun đúc cô thành người như thế nào?
Trích đoạn:
Rạng sáng, ta cùng Thiên huynh cùng chủ tử xuất phát. Thiên huynh có nói sẽ mất khoảng một ngày một đêm để tới Đường Mị trấn, trên đường đi phải vượt một khu rừng, có lẽ phải ngủ qua đêm.
Ta cùng Thiên huynh kiếm củi đốt một đống nho nhỏ để sưởi. Rừng Thiều Quang về đêm càng lạnh lẽo và im lặng tới đáng sợ. Ta nhìn con thỏ nướng trên tay chủ tử mà đã thấy đói, cùng Thiên Bình vừa ăn vừa kể chút chuyện về quá khứ.
" Tâm Như, muội sao lại muốn trở thành sát thủ?" Thiên huynh nhìn ta, ánh mắt không giấu nổi tò mò.
" Vậy huynh thì sao? Là một Vương gia cao quý, sao lại chọn con đường này?" Mỗi khi cảm thấy khó trả lời, ta thường đá lại vấn đề cho huynh ấy.
Thiên huynh có chút mất tự nhiên, sau đó ngẩng mặt lên trời, khẽ thở dài một hơi, tầm mắt đen như thạch bảo rơi vào khoảng không bất định:
" Có lẽ do duyên số chăng… chính huynh cũng không hiểu vì sao? Vì mục đích gì hay chỉ là ..như người ta thường nói nhàn cư vi bất thiện?"
Ta muốn cười nhưng lại nhạy cảm bắt được trong mắt huynh ấy sự bất đắc dĩ, khẽ ho nhẹ,hai tay ôm lấy đầu gối, ta bắt đầu trả lời câu hỏi huynh ấy:
"Muội lại muốn rời xa những điều hoa lệ giả dối, chu du chân trời góc bể mà lại có thể tự bảo hộ bản thân tốt." Một nụ cười bất giác nở trên môi ta, nữ nhân chỉ đứng sau bóng nam nhân sẽ càng trở nên yếu đuối, ỷ lại hơn chăng? Có phải vì vậy mà ta thực không muốn trở thành một nữ tử tầm thường?
Không khí giữa ba người lại rơi vào trầm mặc, riêng vị chủ tử cả người toả ra hàn băng vẫn giữ lời hơn vàng ngọc, không khỏi khiến ta cảm thấy có chút áp lực.
" Xoạt"
Tiếng xé gió của một vật thể lạ trong không gian tĩnh lặng làm ta giật mình nhìn theo. Một thanh kiếm đang lao tới phía chủ tử khiến ta không kịp kêu lên.
Bóng đen ngồi đó cũng nhanh chóng biến mất ngay khi thanh kiếm đã tới sát hắn. Xem ra kẻ này là không có ý giết hắn ngay, nếu không sẽ không ra tay lộ liễu như vậy.
Chỉ một khắc sau, một toán người thân đậm sát khí dần đi ra từ bóng đêm. Thiên huynh cũng đã thu lại vẻ suy tư trong ánh mắt ánh lên hàn băng mà ta chưa tưng thấy trên mặt huynh ấy khi còn quen nhau.
Tiếng xào xạc của lá trúc càng lúc càng lớn, như một cuộc so nội công khiến ta luôn trong tư thế sẵn sàng thì một giọng nói trầm thấp của người phía đối diện vang lên:
"Họ Hạ, người hẳn là chưa quên mối thù năm năm trước đi? Đêm nay ta sẽ thay Tương Hà đòi lại công bình!"
Giọng nói của kẻ đó tỏ rõ ý thù địch làm ta ý thức được họ đến đây nhất định là biết lai lịch của Thiên Bình huynh, hơn nữa còn có cừu hận sâu trong quá khứ.
Thiên huynh có phần kích động khi nhắc tới việc này, mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng lại rơi vào tầm mắt ta. Chủ tử thấy thế, đôi mày kiếm của hắn hơi chau lại, lên tiếng:
" Lưu Hạ Kì, ngươi hẳn phải là người biết rõ nhất chuyện gì đã xảy ra mới đúng? Tạo lên bi kịch ngày đó, không phải còn có ngưới sao?" Giọng nói tuy băng lạnh nhưng lại đầy từ tính, làm người khác dễ dàng lạc vào tiếng nói như mê hoặc của ma vương. Chủ tử bình tĩnh nhìn kẻ tên Lưu Hạ Kì đó quả có chút mất mát trong ánh mắt.
Theo dõi tiếp truyện tại trang web đọc truyện miễn phí truyen24.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!