Sát Thanh
Chương 63: Giải đất màu tro
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Do cuộc đánh nhau bạo lực của đám phạm nhân, mà khiến cho đám phạm nhân chết mất 25 tên, khiến cho khu 5 ngục giam đảo Rex tiến vào trạng thái giới nghiêm cấp 1. Sau khi tiến hành lục soát đại quy mô các vật phẩm cấm, ngục trưởng ra lệnh cho toàn bộ phạm nhân đều bị khóa trong phòng giam của mình, nghiêm cấm ra ngoài, tắm rửa, không cung cấp thức ăn, chỉ cung cấp một lượng ít ỏi đủ dùng, duy trì liên tục 72 tiếng đồng hồ, coi như khiển trách.
Mấy ngày nhịn đói chịu khổ này cũng khá là gian nan, các phạm nhân từ lúc đầu thì còn hùng hổ, đến sau thì chẳng còn chút hơi sức nào để kêu la, chỉ biết tiết kiệm nước bọt, có khi còn dùng mấy món quý giá mà mình giấu được để đổi lấy mấy thứ ăn no bụng với cảnh ngục.
So ra, mấy phạm nhân bị thương nằm trong phòng y tế còn đỡ hơn, tuy rằng nhân viên y tế không đủ, thái độ hờ hững, nhưng ít nhất còn được ăn cơm no bụng. 8 tên bị trọng thương được nằm ở khu giám hộ, còn lại hơn 10 tên bị thương nhẹ, sau khi vết thương được xử lý xong, thì bị cảnh ngục áp giải về trong phòng giam.
Ngục y Famo đang xử lý một vết thương gây ra do con dao sắc bén, nó từ bụng bên trái qua thắt lưng kéo dài đến phía sau lưng, vết thương dài khiến cho máu me nhễ nhại, thoạt nhìn nghiêm trọng, nhưng kỳ thực chỉ là một vết thương ngoài da, thậm chí còn chẳng cần khâu lại, chỉ cần dùng băng gạc khử trùng cùng mấy miếng vải băng bên ngoài là đủ rồi. Famo viết ngoáy, băng bó vết thương xong, đang định quay đầu lại nói với cảnh ngục “Người này có thể đưa về" thì trong lòng bàn tay chợt được nhét vào một tờ tiền mặt đã nhăn nhúm.
“Tôi xin ông, cho tôi ở lại phòng y tế nghỉ ngơi 1 đêm đi, nếu không về thì chẳng có cơm để ăn." K.Green thấp giọng nói, mái tóc đen ướt sũng hòa cùng với đôi mắt đầy khẩn cầu, khuôn mặt không chút máu, tái nhợt, càng thêm vẻ hiền lương. “Có thể chứ, tài khoản của ngài cuối tuần này có thể thêm được 500 đô."
Famo liếc liếc mắt nhìn giá trị tờ tiền mặt, im lặng mà nhét vào trong túi áo khoác, nói với cảnh ngục: “Người này vết thương nghiêm trọng, cần lưu lại tĩnh dưỡng."
K.Green đưa một ánh mắt đầy cảm kích nhìn ông, vẻ mặt suy yếu nằm lên giường bệnh.
Bữa tối qua, Fampo theo phép tắc mà phải chạy vội tới kiểm tra cho mấy người bị thương nặng. Lúc đi tới bên giường K.Green, ông cúi đầu thì thầm bên tai đối phương: “Nhóc con, mày biết ở trong ngục mà lừa dối bác sĩ sẽ bị gì không hả?"
“Đương nhiên, các ông chính là bác sĩ mà, có ai lại ngu tới mức đi chọc giận thiên sứ chứ?" K.Green mỉm cười trả lời. “Cuối tuần tiền nhất định sẽ vào tài khoản. Với lại, nếu tôi nói từng tháng đều có tiền chuyển vào tài khoản của ông, thì ông có thể cùng tôi nói chuyện một chút chứ? Nhưng đây không phải chỗ tốt để nói chuyện, đúng không?"
Famo suy nghĩ vài giây, rất nhanh ra quyết định — Cảnh ngục giăng một lưới rất rộng, có khi có cơ hội kiếm được khá nhiều khoản riêng, nhưng ngục y thì không nhiều cơ hội kiếm chác, nên đây chính là cơ hội khá tốt. “Hắn cần đưa đến phòng trong làm kiểm tra dị ứng da," Ông nói với đám cảnh ngục sau lưng mình, ngay lúc có một tên cảnh ngục lười biếng dự định đi theo ông, thì ông chợt nói thêm. “Không sao, tự tôi làm được."
Mấy tên cảnh ngục chỉ mong được nghỉ ngơi, nên nhân cơ hội chạy tới phòng nhỏ hút thuốc.
Famo cùng K.Green vào phòng trong, khóa trái cửa, mở miệng liền mở ra từ “Mày" đầu tiên, nhưng chợt có một con dao kề ngay gáy, trong nháy mắt chợt ngất đi.
“Xin lỗi bác sĩ, tuy rằng ông là thiên sứ, nhưng tôi lại không phải tín đồ cơ đốc." Tên tập kích chẳng chút thành ý mà nói, khom lưng lấy ra một chiếc điện thoại ở trong túi áo blouse, nhấn một dãy số.
“Blue Spider, bạn cũ của tôi, gần đây làm ăn được không?"
(* Lam tinh lang chu, 蓝星狼蛛, tên của một loại nhện)
“Cũng được. Nghe nói anh đang nghỉ phép dài hạn ở đảo Rex, tôi còn tưởng anh định tu thân dưỡng tính." Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng khá trẻ của nam vang lên từ đầu bên kia. Âm thanh rõ ràng, so với người thường thì thiếu hụt tình cảm, dường như đã trải qua kỹ thuật xử lý rồi.
“Tin tôi đi, ở đây không có chỗ nào có thể ‘tu thân dưỡng tính’ được đâu. Thời gian có hạn, không nói chuyện phiếm, giúp tôi một chuyện." K.Green sờ sờ thẻ tên ngay trước ngực của ngục y, “Famo Michelle, ngục y khu 5, tôi cần một số nhược điểm không ai biết của ổng."
“Đơn giản. Ai cũng có nhược điểm. Muốn nhiêu?"
“Đủ để ép ổng phải sửa lại hồ sơ chữa bệnh trong ngục, đem tôi chuyển sang khu bệnh tâm thần."
Đối phương bật cười: “Vậy cũng không tính là quá nhiều. Tôi tin tưởng căn cứ vào cách anh gọi điện thoại để nói, ổng sẽ rất thích thú mà đem anh cột lên giường đó."
“Tôi cũng nghĩ vậy."
Đang nói chuyện, vị hacker đứng đầu “B.S" đã thu hoạch toàn bộ tin tức, lời ít mà ý nhiều mà kể lại cho K.Green.
“Cám ơn, có thể ghi sổ không, chờ sau khi tôi kết thúc ngày nghỉ sẽ trả sau?"
“Lần này không thu tiền, anh có thể dùng một kiến nghị để trao đổi — Tôi biết anh là một cao thủ biết đùa giỡn người khác."
“‘Đùa giỡn’ không phải là một câu khen ngợi đâu, anh có thể nói rõ là ‘lợi dụng’ hoặc ‘thấu suốt’. Nếu là phương diện này, thì anh cứ hỏi đi."
“Làm thế nào để một tên …" Hacker hiếm thấy mà chần chờ một chút. “Một người có thiên tính có mới nới cũ học được cách thế nào là chung tình?"
K.Green không tiếng động nở nụ cười: “Thiên tính? Honey à, cái này không dễ sửa nha. Tôi chỉ có thể nói, khiến cho ‘người cũ’ kia cứ mỗi ngày đều tự làm mình biến thành một cái mới càng thêm đẹp đẽ hơn, khiến cho người đó vĩnh viễn không có cơ hội tiếp xúc ‘người mới’."
“Tôi sẽ cân nhắc." Đối phương nói xong, kết thúc trò chuyện.
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Người đàn ông trung niên tóc hoa râm nằm úp sấp trên mặt đất, hai tay cứng ngắc khoát lên mép bàn, vũng máu nhiễm ướt cả trang sách cùng hòa cùng với khuôn mặt đang nằm úp, sau đó máu từ chỗ cổ tay mà nhỏ giọt xuống, tựa như một con rắn đỏ.
Rio đi tới trước bàn học, kiểm tra cổ của người đàn ông máu me chẳng rõ kia, thực quản và cổ động mạch bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, chỗ cắt chẳng có chút miếng da thừa nào, hiển nhiên là một đao trí mạng, thủ pháp hung thủ thành thạo, thẳng thắn lưu loát. Anh đưa tay sờ thi thể, từ nhiệt độ cơ thể mà coi ra, tử thần chỉ vừa mới lấy đi mạng gã.
Mấy tiếng trước, Robert gọi điện thoại tới, không hề phụ lòng mong đợi của anh mà từ chỗ người bạn học cũ lấy được địa chỉ của người cung cấp tin. Vị đặc vụ tóc đen lập tức bay thẳng tới San Francisco, tìm cách đột nhập vào một khu nhà trọ cũ ở vùng ngoại ô, cuối cùng ở một phòng sách vắng vẻ thấy được cảnh này.
Có người đã tới trước 1 bước, trước khi anh kịp tới đã giết người diệt khẩu.
Trong phòng một mảng tĩnh mịch, nhưng Rio có thể cảm nhận được, người đó vẫn còn ở trong phòng, dùng ánh mắt đầy sát khí mà nhìn chằm chằm vào anh.
“— Tao biết mày đang ở đây." Rio nhìn quanh bốn phía, giương giọng nói rằng. “Tao biết mày suốt quãng thời gian qua đều theo dõi tao, từ Orange tới San Francisco. Bởi vì suốt thời gian qua tao bận điều tra, xúc động thần kinh của mày, khiến cho mày cảm thấy bị uy hiếp phải không? Nhưng công bằng mà nói, tao cũng không phải đang nhằm vào mày, ngược lại, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống nói chuyện. Nếu như có thể dùng được cái gì mà tao đang có, thể để đổi lấy một tí tình báo từ chỗ mày, thì tao cũng chẳng ngại cân nhắc 1 chút đâu, ‘Fjällräven’."
Chung quanh chẳng có chút động tĩnh, cứ như anh đang nói chuyện với không khí.
Cửa phòng lặng yên mở ra từ phía trong, cửa trục đã cũ phát ra tiếng lay động, Rio nhìn ra phía cửa, theo phản xạ có điều kiện có đưa tay về chỗ hông mình. Ngón tay chưa kịp mò lấy súng, thì anh đã cảm giác có một đường đạn lạnh lẽo nhắm thẳng vào ót của anh, thanh âm đã qua máy biến thanh thành méo mó truyền tới phía sau: “Giơ tay lên, đặc vụ, đừng làm chuyện gì dư thừa, cả mày và tao đều chuyên nghiệp đấy."
Rio thong thả đưa hai tay lên: “Chúng ta nói chuyện, có thể không?"
“Chúng ta không thể nói chuyện." Đối phương lạnh lùng nói.
“Đừng có cảnh giác như thế, tao cũng không phải có ác ý gì, án của tụi mày không trực thuộc FBI quản — nếu như tụi mày có án. Nhưng tao nghi rằng đám cảnh sát quốc tế bên kia còn phải bận rộn cho mấy vụ án có tính nguy hại nhiều hơn nữa kia, nên chỉ cần tụi mày không có làm mấy chuyện khác người như đám ‘God Arming’ kia thì nhiều lắm cũng chỉ lập hồ sơ mà thôi."
“Cái đám rác rưởi đó." Đối phương chẳng đáng xì một tiếng.
“Đương nhiên, chúng không thể đánh đồng với tụi mày. Tao biết Fjällräven luôn hành tung quỷ bí, thâm tàng bất lộ, nhân viên rất thưa thớt, nhưng thực lực khó lường, nếu không phải 2 năm trước xảy ra chuyện kia, thì tụi mày có thể vẫn còn sinh động hoạt động trên vũ trường quốc tế." Rio cân nhắc từng câu từng chữ mà nói. Nếu như anh suy đoán chính xác, thì đây chính là chỗ duy nhất mà đối phương mong muốn, cũng là lợi thế giao dịch duy nhất mà anh có.
Quả nhiên, đối phương hỏi: “Chuyện hai năm trước, mày được biết bao nhiêu?"
“Hiện này chỉ mới coi là biết sơ. Nhưng mày cũng biết lực lượng chính phủ không có bất kì ai hoặc tổ chức nào qua mặt được, nhất là về phương diện tình báo, nếu như mày muốn tra ra chân tướng sự kiện đó, thì đó là việc nhỏ không đáng kể, tao nghĩ rằng tao cùng cơ cấu của tao có thể làm điều này tốt hơn bất kì ai."
Sau một thời gian ngắn trầm mặc, truyền tới một tiếng tiếng gài chốt bảo hiểm, trong không gian vắng vẻ càng thêm kinh tâm động phách. “Kiến nghị khá tốt, nhưng thật đáng tiếc, tao không nghĩ mày là một người đáng tin."
“Là vì K.Green?" Rio rèn sắt khi còn nóng mà hỏi. “Bởi vì tao đã đem người bạn năm xưa của mày vào trong ngục. Mày ở Organ thiếu chút nữa nổ súng phi pháp bắn tao, chính là vì chuyện này?"
Đối phương phát ra một tiếng cười nhạt: “Vận khí của mày khá tốt, đáng tiếc lại không kéo dài."
Ngầm thừa nhận vế thứ hai tức là khẳng định vế thứ nhất.
Rốt cục cũng có thể xác định được, phần thật sự bi che giấu của K.Green, Rio thở sâu, dùng sự thành khẩn trước nay chưa có nói: “Biết không, mày vì K.Green mà nhấn cò giết tao, tao lại cảm thấy vui mừng, vì nó nói rõ vẫn còn có người chân chính quan tâm hắn, lo lắng cho hắn, hắn cũng không có cô độc như bề ngoài."
Đối phương dường như bị câu này khiến cho nghẹn giọng: “Mày bị tâm thần sao?" Người đó châm chọc. “Là chính mày bắt hắn, bắt hắn vào trong một chỗ quỷ quái, vậy mà giờ còn nói thế này, cứ như là mày với hắn —“
“Đúng vậy." Vị đặc vụ tóc đen bình tĩnh mà cắt đứt lời của đối phương. Đây là lần đầu tiên anh bày tỏ thật lòng mình với người khác, cũng với chính mình, tự mình thừa nhận phần tình cảm mà không thể lưu lại hậu thế. “Tao có tình cảm với K.Green, phần tình cảm vượt qua cả đối thủ, người xa lạ, bằng hữu, thậm chí giống như tình cảm của một cặp tình nhân. Tao không biết dùng từ gì hình dung. Gì mà kích tình, yêu say đắm gì đó, đều quá nông cạn. Mỗi người đều nghĩ bản thân là một cá thể hoàn chỉnh, nhưng đến khi có một ngày mày gặp phải một người, bỗng nhiên nhận ra bản thân mình thì ra trước giờ không hề hoàn chỉnh, bởi vì mâu thuẫn giãy dụa mà thống khổ, bởi vì không không trọn vẹn không được đầy đủ mà khát cầu, vì vậy mà mày sẽ phát hiện được bén nhọn cùng yếu đuối của hắn, cũng như trì độn cùng cứng rắn của bản thân, tựa như thế mà kín kẽ khảm cùng một chỗ, cứ như trước giờ trời sinh hai người chính là một khối — Nếu như một lúc nào đó mày có cảm giác này, mày sẽ hiểu được ý của tao."
“… Tao vẫn nghĩ mày là một tên bệnh tâm thần." Đối phương giật mình giây sau, nhịn không được hỏi. “Vậy hắn với mày thì sao?"
“Đây chính là điều mà trước giờ tao luôn trốn tránh, thậm chí tận lực bẻ cong, thương tổn. Nói thật, bản thân tao cũng không rõ lắm," Vị đặc vụ tóc đen tự giễu cười cười. “Bởi vì hắn đã quen thâm tàng bất lộ, cũng giống như Fjällräven vậy, tao không thể nào khẳng định được rằng ở dưới nụ cười hài hước của hắn đang ẩn giấu tình cảm thực sự gì. Nhưng vẫn có thể khẳng định, hắn chưa từng hận tao."
“Cho dù mày đã bắt hắn vào ngục?"
“Đúng vậy."
Đối phương lần thứ hai trầm mặc, một lát sau đã mở miệng, ngữ khí quái dị khiến cho cả máy biến thanh cũng không thể che giấu. “Chuyện giữa hai người tụi mày tao không xen vào, nhưng chuyện này có thể giải thích tại sao hắn lại cự tuyệt viện thủ của tụi tao, kiên trì ở lại ngục giam … Hắn tự có chủ trương, nhất quán như vậy."
Người đó chẳng chút kiêng nể ở trước mặt vị đặc vụ liên bang nói rõ ý đồ tội phạm, nhưng dưới tình cảnh này, lại kỳ diệu không khiến cho người sau phản ứng. “Đúng vậy, hắn luôn nhất quán tự có chủ trương, làm theo ý mình." Rio bất đắc dĩ khẽ thở dài. “Từ nhỏ hắn đã thế sao?"
Đối phương khẽ cười một tiếng: “Đây là đang tình báo sao? Nếu như mày muốn biết về quá khứ của hắn, thì dùng sự kiện hai năm trước làm giao dịch đi, tra ra trong nhiệm vụ đó, đến tột cùng là ai dám liên hợp cố chủ, người trung gian cùng mục tiêu, khiến cho chúng tao phải rơi vào tuyệt cảnh tứ diện mai phục, tra ra đội trưởng của tụi tao đến tột cùng chết ở trong tay ai."
Rio lập tức trả lời: “Không thành vấn đề, nhưng trước tiên mày phải đưa ra tiền đặt cọc, đừng lo lắng tao không không tuân thủ lời hứa, kẻ bắn lén bên mày chẳng phải luôn một mực âm thầm ngắm bắn tao sao."
Đối phương tự hỏi một chút: “Tao có thể cho mày trước 1 cái địa chỉ, có thể tra được bao nhiêu thì còn tùy vào bản lĩnh của mày nữa." Người đó nói ra một dãy địa chỉ chính là Los Angeles cách Organe này không xa."Tụi tao chính là ở đó lần đầu gặp được hắn, lúc đó hắn 15 tuổi, đã có một đôi mắt không hề giống người thường, nếu theo cách nói của đội trưởng chúng tao, chính là ‘Hắn trời sinh chính là một chiến sĩ.’."
Điện thoại di động ở túi trước của Rio vang lên, anh chậm rãi buông 1 tay, lấy điện thoại di động ra ngắt tiếng chuông, sau đó lại cầm điện thoại di động chậm rãi giơ lên, thể hiện rõ bản thân mình hoàn toàn không có ý đồ gì khác — cho dù đối thoại lâu như vậy, nòng súng phía sau vẫn đề phòng vẫn như cũ mười phần nhắm vào anh.
“Thành giao. Vậy tên tuổi cùng cách liên hệ?"
“Mày có thể gọi tao là ‘Macedonian’, phương thức liên hệ thì không cần." Đối phương lãnh đạm mà nói. “Chờ khi mày điều tra có thu hoạch, tao tự khắc sẽ tìm tới mày. Sẵn tiện hỏi 1 câu, mày định để hắn ở trong ngục bao lâu?"
Rio không cần (phải) nghĩ ngợi trả lời: “Pháp luật quy định bao lâu thì ở bao lâu."
“A! Đây là tình cảm của mày đó hả?"
“Của thượng đế thì sẽ về với thượng đế, của Caesar thì sẽ về với Caesar."
“… Khác biệt rõ ràng như thế, không sợ tinh thần phân liệt rồi chết sao?" Đối phương trào phúng nói. “Mày con mẹ nó chính là một đứa bị bệnh tâm thần."
Rio nghe phía sau động tĩnh rất nhỏ, tựa như thủy triều từ xa thừa dịp bóng đêm thối lui, anh biết “Macedonian" đã lặng lẽ rời đi.
Thả xuống cánh tay tê dại, anh nhấn cái điện thoại đã bị tắt tiếng kia: “Robert. Vừa rồi có tình huống đặc biệt nên không có cách bắt máy … Ừ, tôi tìm được người đó rồi, thế nhưng, người đó đã chết."
“Cái gì? Chết?" Robert thất thanh kêu to. “Chết thế nào? Xong rồi xong rồi, tôi sẽ bị tên kia mắng chết thôi! Anh biết hắn luôn ngại tên kia khẩu thị tâm phi đầu tường cây cỏ, chính là một tên khốn nạn chỉ biết có tiền, nhưng dù sao cũng là tên tình báo cung cấp nguồn nhiều năm, nên không thể cứ vậy mà chết được."
“Nói với người đó, tôi xin lỗi, nguyện ý làm bồi thường. Ở chỗ này tôi có một clip quay được mặt của hung thủ, nếu người đó cần thì tôi sẽ gửi qua."
“Clip quay mặt hung thủ? Sao mà anh có vậy?"
“Tiểu xảo cá nhân." Rio nói.
Vừa lúc mà anh tắt chuông, một lần nữa cầm điện thoại giơ lên, thì anh đã lén nhấn nút camera sau, camera từ giữa hai kẽ tay của anh mà nhắm thẳng vào người cầm súng ở phía sau, thu được một đoạn phim độ 50s.
Chính như anh đã nói, của Thượng đế thì sẽ thuộc về Thượng Đế, của Caesar thì sẽ thuộc về Caesar. Cùng Macedonian giao dịch là một chuyện, nhưng có người bị giết, thân là người chấp pháp cần phải truy bắt hung thủ là một chuyện khác. Đây chính là một cách biến báo vừa lấy được lợi cho bản thân vừa không vi phạm nguyên tắc, mà trước đây không lâu, Rio căn bản không thể tưởng tượng được chính mình sẽ làm ra được sự lựa chọn như vậy. K.Green đã khiến cho anh bị một ảnh hưởng khó mà nhận thức được, dường như so với những gì anh biết thì càng nhiều hơn, thế giới này không hề có trắng đen rõ ràng, anh không biết đến tột cùng là sa ngã hay là tiến hóa, có thể xem như đang giấu một linh hồn khác kích thích năng lực bùng phát, nhưng anh biết bản thân mình hiện nay đã không bằng xưa.
XXXXXXXXXX
Khu thứ 6 của ngục giam đảo Rex vẫn là một ngục giam như cũ, nếu như nói nó có điểm gì khác biệt so với khu 5, thì đó chính là toàn bộ khu giám sát bởi vì động tĩnh của các phạm nhân bệnh tâm thần phân hoá hai cực mà càng thêm điên cuồng và tĩnh mịch.
K.Green buộc ngục y Famo phải kiếm cho hắn một chứng bệnh tâm thần trong danh mục, không nặng cũng không nhẹ, dưới sự giới nghiêm ngày tiếp theo được chuyển sang khu 6. Ngay khi cảnh ngục Simon đi vào đại sảnh hoạt động của khu 6, nhìn thấy hắn đang cùng một một người bệnh tâm thần ngồi xem 《Tom & Jerry》.
Simon bình tĩnh đi qua, nói với hắn: “Elves, chúng ta nói chuyện được không?"
“Hắn là một bệnh nhân tâm thần, tôi thấy hai người khó mà trò chuyện được đó." Một hộ công đứng bên cạnh cười nói.
Simon trừng mắt nhìn người đó: “Tôi biết mình đang làm gì."
Hộ công nhún vai, không chút thú vị mà bỏ đi.
Simon một tay kéo lấy cổ tay của K.Green, kéo vào trong một căn phòng trống gần đó:"Chuyện gì vậy? Tôi đã xem qua báo cáo khám chữa bệnh trước đó của cậu, không hề có bệnh tật gì, giờ bỗng nhưng lại bị chứng Rối loạn stress cấp tính (1), bút tích còn khá mới, chuyện này có phải có gì đó ẩn tình hay không? Có người muốn hãm hại cậu?"
(1) Acute Stress Disorder: 应激性精神障碍, tiếng Việt là chứng Rối loạn stress cấp tính
Nguồn: http://www.blogtamly.com/v403/Tim-hieu-ve-roi-loan-stress-cap-tinh.html
Nếu là cảnh ngục khác, K.Green có khi sẽ tùy tiện ứng phó, nhưng tên cảnh ngục này từ đầu tới đuôi luôn thể hiện sự thân thiết cùng thiện ý khác thường với hắn, hắn cũng không muốn đùa giỡn đối phương quá. “Đây là chuyện nằm ngoài phạm vi chức trách của anh, sếp à, cần gì tìm phiền phức cho mình vậy?"
“Đừng nói vậy!" Simon nhíu mày nói. “Nếu như thật có người muốn dằn vặt cậu, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tuy rằng tôi chỉ là một cảnh ngục bình thường, nhưng loại chuyện này một khi bị phát giác, thì dù cho là trưởng ngục cũng phải bận tâm, không ngồi yên để cho điều lệ chế độ bị phá hư đâu."
K.Green bị nhiệt tâm tình nguyện từ 1 phía của y mà khiến cho có chút dở khóc dở cười: “Anh xem đi, hai chúng ta chỉ là bình thủy tương phùng, không có chút giao tình, tất nhiên cũng không hề có bất kì liên quan nào, anh cứ làm cảnh ngục của anh, tôi làm tù phạm của tôi, cứ vậy chẳng phải dễ dàng sao? Nói thật, tôi không tin trên đời này có sự quan tâm nào tự dưng mà có cả, anh làm vậy, chỉ khiến tôi càng thêm hoài nghi động cơ của anh mà thôi."
Simon ngây ngẩn cả người. Một loại thảm thống, kích động và bi thương hỗn hợp pha trộn trên gương mặt y, khiến cho khuôn mặt vốn chẳng xuất chúng của y càng thêm phình to, y giật môi, dùng thanh âm cực thấp thì thào: “Trên đời này xác thực không có quan tâm vô duyên vô cớ, cậu với tôi mà nói, cũng không chỉ đơn giản là một tù nhân … Còn nhớ rõ ‘đồ tể công viên’ không, tên biến thái cặn bã sát hại 8 thiếu nam thiếu nữ, còn phân thây bọn họ, một trong số những người bị tên đó hại chính là em gái sinh đôi của tôi … Em ấy tên là Shallia, khác với tôi, em ấy đẹp hơn, mái tóc vàng rất đẹp, em ấy luôn là kiêu ngạo của tôi, nhưng đến khi cảnh sát báo tôi kêu tôi tới nhận thi thể, thì lúc đó tôi gần như chẳng thể nhận ra được em ấy …" Vị cảnh ngục tuổi trẻ cắn răng, tựa như đang cố nén nghẹn ngào đang muốn trào dâng khỏi cổ họng. “Từ đó về sau, tâm nguyện duy nhất của tôi cùng cha mẹ, chính là muốn tận mắt nhìn thấy cái tên ma quỷ kia ngồi trên ghế điện, nhưng cảnh sát không thể bắt được gã, người bị hại cứ lần lượt từng người tăng lên, đến tận khi … đến tận khi cậu bắt được gã, khiến gã phải giống như em gái tôi tứ phân ngũ liệt! Ăn miếng trả miếng, đòn trả lại đòn! Cậu biết cảm giác của tôi lúc đó không, cậu cứ như một thiên sứ thẩm lí và phán quyết đi ra từ 《 Thánh Kinh 》 vậy! Tôi khóc cảm ơn nhân ái và công chính của thượng đế, cảm tạ ngài đã cử sứ đồ hạ phàm đến nhân gian, cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ quên được cảm giác lúc đó!"
“Cho nên xin đừng nói chúng ta chỉ là bình thủy tương phùng, không hề liên quan, với chuyện của Shallia, thì hãy để tôi có thể làm bất kì chuyện gì mà tôi có thể làm cho cậu, K.Green!" Simon dùng hai tay che mặt, nước mắt từ khe hở chảy ra.
K.Green giơ tay lên, do dự không biết có nên đặt lên vai của đối phương hay không, đây là lần đầu tiên hắn nhận được sự cảm kích trực diện đến từ gia thuộc người bị hại, chẳng biết vì sao có chút xấu hổ, cảm thấy có vài thứ quá mức thẳng thắn cùng không thích hợp để mình chạm vào. Hắn suy nghĩ 1 chút, nói: “Tôi có thể nói ra một đống câu từ an ủi, tựa như ‘cô ấy đang ở thiên đường cũng không hy vọng nhìn thấy anh khóc’, ‘quá khứ đã qua, người cần hướng về tương lai’, nhưng hiện tại tôi không muốn nói mấy lời đó, bởi vì nó đều là vô ích. Tôi làm thế, cũng không phải báo thù riêng cho ai cả, mà là chuyện tôi nghĩ tôi cần phải làm, là dựa vào năng lực của tôi. Simon, với chuyện của nhà anh, hành vi của tôi chỉ là một cử chỉ vô tâm, anh không cần vậy mà mang ơn."
Cảnh ngục lau đi nước mắt, trầm mặc cố chấp lắc đầu.
K.Green bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, nếu như anh không nghĩ vậy, thì hiện tại tốt nhất đừng nên quấy rối tôi, để tôi yên tĩnh làm chuyện mà tôi muốn làm, đây chính là báo đáp dành cho tôi."
“… Cậu vẫn muốn ở lại đây?" Simon hỏi.
“Khó nói, có thể rất nhanh sau đó tôi sẽ trở lại khu 5."
“Nếu lúc đó cậu cần tôi giúp — lúc mà một người cũng cần phải có một người khác hỗ trợ, cho dù lực lượng của người đó rất nhỏ bé." Simon kiên trì nói. “Đến lúc đó, xin hãy tới tìm tôi."
“Nếu đến lúc đó hãy nói." K.Green đành trả lời.
Simon gật đầu, thật sâu nhìn hắn một cái, xoay người rời đi.
Đó là một biến số mới, cũng đáng để nhét vào sự cân nhắc toàn diện, K.Green yên lặng suy nghĩ.
Beta: Kaori0kawa
Do cuộc đánh nhau bạo lực của đám phạm nhân, mà khiến cho đám phạm nhân chết mất 25 tên, khiến cho khu 5 ngục giam đảo Rex tiến vào trạng thái giới nghiêm cấp 1. Sau khi tiến hành lục soát đại quy mô các vật phẩm cấm, ngục trưởng ra lệnh cho toàn bộ phạm nhân đều bị khóa trong phòng giam của mình, nghiêm cấm ra ngoài, tắm rửa, không cung cấp thức ăn, chỉ cung cấp một lượng ít ỏi đủ dùng, duy trì liên tục 72 tiếng đồng hồ, coi như khiển trách.
Mấy ngày nhịn đói chịu khổ này cũng khá là gian nan, các phạm nhân từ lúc đầu thì còn hùng hổ, đến sau thì chẳng còn chút hơi sức nào để kêu la, chỉ biết tiết kiệm nước bọt, có khi còn dùng mấy món quý giá mà mình giấu được để đổi lấy mấy thứ ăn no bụng với cảnh ngục.
So ra, mấy phạm nhân bị thương nằm trong phòng y tế còn đỡ hơn, tuy rằng nhân viên y tế không đủ, thái độ hờ hững, nhưng ít nhất còn được ăn cơm no bụng. 8 tên bị trọng thương được nằm ở khu giám hộ, còn lại hơn 10 tên bị thương nhẹ, sau khi vết thương được xử lý xong, thì bị cảnh ngục áp giải về trong phòng giam.
Ngục y Famo đang xử lý một vết thương gây ra do con dao sắc bén, nó từ bụng bên trái qua thắt lưng kéo dài đến phía sau lưng, vết thương dài khiến cho máu me nhễ nhại, thoạt nhìn nghiêm trọng, nhưng kỳ thực chỉ là một vết thương ngoài da, thậm chí còn chẳng cần khâu lại, chỉ cần dùng băng gạc khử trùng cùng mấy miếng vải băng bên ngoài là đủ rồi. Famo viết ngoáy, băng bó vết thương xong, đang định quay đầu lại nói với cảnh ngục “Người này có thể đưa về" thì trong lòng bàn tay chợt được nhét vào một tờ tiền mặt đã nhăn nhúm.
“Tôi xin ông, cho tôi ở lại phòng y tế nghỉ ngơi 1 đêm đi, nếu không về thì chẳng có cơm để ăn." K.Green thấp giọng nói, mái tóc đen ướt sũng hòa cùng với đôi mắt đầy khẩn cầu, khuôn mặt không chút máu, tái nhợt, càng thêm vẻ hiền lương. “Có thể chứ, tài khoản của ngài cuối tuần này có thể thêm được 500 đô."
Famo liếc liếc mắt nhìn giá trị tờ tiền mặt, im lặng mà nhét vào trong túi áo khoác, nói với cảnh ngục: “Người này vết thương nghiêm trọng, cần lưu lại tĩnh dưỡng."
K.Green đưa một ánh mắt đầy cảm kích nhìn ông, vẻ mặt suy yếu nằm lên giường bệnh.
Bữa tối qua, Fampo theo phép tắc mà phải chạy vội tới kiểm tra cho mấy người bị thương nặng. Lúc đi tới bên giường K.Green, ông cúi đầu thì thầm bên tai đối phương: “Nhóc con, mày biết ở trong ngục mà lừa dối bác sĩ sẽ bị gì không hả?"
“Đương nhiên, các ông chính là bác sĩ mà, có ai lại ngu tới mức đi chọc giận thiên sứ chứ?" K.Green mỉm cười trả lời. “Cuối tuần tiền nhất định sẽ vào tài khoản. Với lại, nếu tôi nói từng tháng đều có tiền chuyển vào tài khoản của ông, thì ông có thể cùng tôi nói chuyện một chút chứ? Nhưng đây không phải chỗ tốt để nói chuyện, đúng không?"
Famo suy nghĩ vài giây, rất nhanh ra quyết định — Cảnh ngục giăng một lưới rất rộng, có khi có cơ hội kiếm được khá nhiều khoản riêng, nhưng ngục y thì không nhiều cơ hội kiếm chác, nên đây chính là cơ hội khá tốt. “Hắn cần đưa đến phòng trong làm kiểm tra dị ứng da," Ông nói với đám cảnh ngục sau lưng mình, ngay lúc có một tên cảnh ngục lười biếng dự định đi theo ông, thì ông chợt nói thêm. “Không sao, tự tôi làm được."
Mấy tên cảnh ngục chỉ mong được nghỉ ngơi, nên nhân cơ hội chạy tới phòng nhỏ hút thuốc.
Famo cùng K.Green vào phòng trong, khóa trái cửa, mở miệng liền mở ra từ “Mày" đầu tiên, nhưng chợt có một con dao kề ngay gáy, trong nháy mắt chợt ngất đi.
“Xin lỗi bác sĩ, tuy rằng ông là thiên sứ, nhưng tôi lại không phải tín đồ cơ đốc." Tên tập kích chẳng chút thành ý mà nói, khom lưng lấy ra một chiếc điện thoại ở trong túi áo blouse, nhấn một dãy số.
“Blue Spider, bạn cũ của tôi, gần đây làm ăn được không?"
(* Lam tinh lang chu, 蓝星狼蛛, tên của một loại nhện)
“Cũng được. Nghe nói anh đang nghỉ phép dài hạn ở đảo Rex, tôi còn tưởng anh định tu thân dưỡng tính." Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng khá trẻ của nam vang lên từ đầu bên kia. Âm thanh rõ ràng, so với người thường thì thiếu hụt tình cảm, dường như đã trải qua kỹ thuật xử lý rồi.
“Tin tôi đi, ở đây không có chỗ nào có thể ‘tu thân dưỡng tính’ được đâu. Thời gian có hạn, không nói chuyện phiếm, giúp tôi một chuyện." K.Green sờ sờ thẻ tên ngay trước ngực của ngục y, “Famo Michelle, ngục y khu 5, tôi cần một số nhược điểm không ai biết của ổng."
“Đơn giản. Ai cũng có nhược điểm. Muốn nhiêu?"
“Đủ để ép ổng phải sửa lại hồ sơ chữa bệnh trong ngục, đem tôi chuyển sang khu bệnh tâm thần."
Đối phương bật cười: “Vậy cũng không tính là quá nhiều. Tôi tin tưởng căn cứ vào cách anh gọi điện thoại để nói, ổng sẽ rất thích thú mà đem anh cột lên giường đó."
“Tôi cũng nghĩ vậy."
Đang nói chuyện, vị hacker đứng đầu “B.S" đã thu hoạch toàn bộ tin tức, lời ít mà ý nhiều mà kể lại cho K.Green.
“Cám ơn, có thể ghi sổ không, chờ sau khi tôi kết thúc ngày nghỉ sẽ trả sau?"
“Lần này không thu tiền, anh có thể dùng một kiến nghị để trao đổi — Tôi biết anh là một cao thủ biết đùa giỡn người khác."
“‘Đùa giỡn’ không phải là một câu khen ngợi đâu, anh có thể nói rõ là ‘lợi dụng’ hoặc ‘thấu suốt’. Nếu là phương diện này, thì anh cứ hỏi đi."
“Làm thế nào để một tên …" Hacker hiếm thấy mà chần chờ một chút. “Một người có thiên tính có mới nới cũ học được cách thế nào là chung tình?"
K.Green không tiếng động nở nụ cười: “Thiên tính? Honey à, cái này không dễ sửa nha. Tôi chỉ có thể nói, khiến cho ‘người cũ’ kia cứ mỗi ngày đều tự làm mình biến thành một cái mới càng thêm đẹp đẽ hơn, khiến cho người đó vĩnh viễn không có cơ hội tiếp xúc ‘người mới’."
“Tôi sẽ cân nhắc." Đối phương nói xong, kết thúc trò chuyện.
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Người đàn ông trung niên tóc hoa râm nằm úp sấp trên mặt đất, hai tay cứng ngắc khoát lên mép bàn, vũng máu nhiễm ướt cả trang sách cùng hòa cùng với khuôn mặt đang nằm úp, sau đó máu từ chỗ cổ tay mà nhỏ giọt xuống, tựa như một con rắn đỏ.
Rio đi tới trước bàn học, kiểm tra cổ của người đàn ông máu me chẳng rõ kia, thực quản và cổ động mạch bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, chỗ cắt chẳng có chút miếng da thừa nào, hiển nhiên là một đao trí mạng, thủ pháp hung thủ thành thạo, thẳng thắn lưu loát. Anh đưa tay sờ thi thể, từ nhiệt độ cơ thể mà coi ra, tử thần chỉ vừa mới lấy đi mạng gã.
Mấy tiếng trước, Robert gọi điện thoại tới, không hề phụ lòng mong đợi của anh mà từ chỗ người bạn học cũ lấy được địa chỉ của người cung cấp tin. Vị đặc vụ tóc đen lập tức bay thẳng tới San Francisco, tìm cách đột nhập vào một khu nhà trọ cũ ở vùng ngoại ô, cuối cùng ở một phòng sách vắng vẻ thấy được cảnh này.
Có người đã tới trước 1 bước, trước khi anh kịp tới đã giết người diệt khẩu.
Trong phòng một mảng tĩnh mịch, nhưng Rio có thể cảm nhận được, người đó vẫn còn ở trong phòng, dùng ánh mắt đầy sát khí mà nhìn chằm chằm vào anh.
“— Tao biết mày đang ở đây." Rio nhìn quanh bốn phía, giương giọng nói rằng. “Tao biết mày suốt quãng thời gian qua đều theo dõi tao, từ Orange tới San Francisco. Bởi vì suốt thời gian qua tao bận điều tra, xúc động thần kinh của mày, khiến cho mày cảm thấy bị uy hiếp phải không? Nhưng công bằng mà nói, tao cũng không phải đang nhằm vào mày, ngược lại, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống nói chuyện. Nếu như có thể dùng được cái gì mà tao đang có, thể để đổi lấy một tí tình báo từ chỗ mày, thì tao cũng chẳng ngại cân nhắc 1 chút đâu, ‘Fjällräven’."
Chung quanh chẳng có chút động tĩnh, cứ như anh đang nói chuyện với không khí.
Cửa phòng lặng yên mở ra từ phía trong, cửa trục đã cũ phát ra tiếng lay động, Rio nhìn ra phía cửa, theo phản xạ có điều kiện có đưa tay về chỗ hông mình. Ngón tay chưa kịp mò lấy súng, thì anh đã cảm giác có một đường đạn lạnh lẽo nhắm thẳng vào ót của anh, thanh âm đã qua máy biến thanh thành méo mó truyền tới phía sau: “Giơ tay lên, đặc vụ, đừng làm chuyện gì dư thừa, cả mày và tao đều chuyên nghiệp đấy."
Rio thong thả đưa hai tay lên: “Chúng ta nói chuyện, có thể không?"
“Chúng ta không thể nói chuyện." Đối phương lạnh lùng nói.
“Đừng có cảnh giác như thế, tao cũng không phải có ác ý gì, án của tụi mày không trực thuộc FBI quản — nếu như tụi mày có án. Nhưng tao nghi rằng đám cảnh sát quốc tế bên kia còn phải bận rộn cho mấy vụ án có tính nguy hại nhiều hơn nữa kia, nên chỉ cần tụi mày không có làm mấy chuyện khác người như đám ‘God Arming’ kia thì nhiều lắm cũng chỉ lập hồ sơ mà thôi."
“Cái đám rác rưởi đó." Đối phương chẳng đáng xì một tiếng.
“Đương nhiên, chúng không thể đánh đồng với tụi mày. Tao biết Fjällräven luôn hành tung quỷ bí, thâm tàng bất lộ, nhân viên rất thưa thớt, nhưng thực lực khó lường, nếu không phải 2 năm trước xảy ra chuyện kia, thì tụi mày có thể vẫn còn sinh động hoạt động trên vũ trường quốc tế." Rio cân nhắc từng câu từng chữ mà nói. Nếu như anh suy đoán chính xác, thì đây chính là chỗ duy nhất mà đối phương mong muốn, cũng là lợi thế giao dịch duy nhất mà anh có.
Quả nhiên, đối phương hỏi: “Chuyện hai năm trước, mày được biết bao nhiêu?"
“Hiện này chỉ mới coi là biết sơ. Nhưng mày cũng biết lực lượng chính phủ không có bất kì ai hoặc tổ chức nào qua mặt được, nhất là về phương diện tình báo, nếu như mày muốn tra ra chân tướng sự kiện đó, thì đó là việc nhỏ không đáng kể, tao nghĩ rằng tao cùng cơ cấu của tao có thể làm điều này tốt hơn bất kì ai."
Sau một thời gian ngắn trầm mặc, truyền tới một tiếng tiếng gài chốt bảo hiểm, trong không gian vắng vẻ càng thêm kinh tâm động phách. “Kiến nghị khá tốt, nhưng thật đáng tiếc, tao không nghĩ mày là một người đáng tin."
“Là vì K.Green?" Rio rèn sắt khi còn nóng mà hỏi. “Bởi vì tao đã đem người bạn năm xưa của mày vào trong ngục. Mày ở Organ thiếu chút nữa nổ súng phi pháp bắn tao, chính là vì chuyện này?"
Đối phương phát ra một tiếng cười nhạt: “Vận khí của mày khá tốt, đáng tiếc lại không kéo dài."
Ngầm thừa nhận vế thứ hai tức là khẳng định vế thứ nhất.
Rốt cục cũng có thể xác định được, phần thật sự bi che giấu của K.Green, Rio thở sâu, dùng sự thành khẩn trước nay chưa có nói: “Biết không, mày vì K.Green mà nhấn cò giết tao, tao lại cảm thấy vui mừng, vì nó nói rõ vẫn còn có người chân chính quan tâm hắn, lo lắng cho hắn, hắn cũng không có cô độc như bề ngoài."
Đối phương dường như bị câu này khiến cho nghẹn giọng: “Mày bị tâm thần sao?" Người đó châm chọc. “Là chính mày bắt hắn, bắt hắn vào trong một chỗ quỷ quái, vậy mà giờ còn nói thế này, cứ như là mày với hắn —“
“Đúng vậy." Vị đặc vụ tóc đen bình tĩnh mà cắt đứt lời của đối phương. Đây là lần đầu tiên anh bày tỏ thật lòng mình với người khác, cũng với chính mình, tự mình thừa nhận phần tình cảm mà không thể lưu lại hậu thế. “Tao có tình cảm với K.Green, phần tình cảm vượt qua cả đối thủ, người xa lạ, bằng hữu, thậm chí giống như tình cảm của một cặp tình nhân. Tao không biết dùng từ gì hình dung. Gì mà kích tình, yêu say đắm gì đó, đều quá nông cạn. Mỗi người đều nghĩ bản thân là một cá thể hoàn chỉnh, nhưng đến khi có một ngày mày gặp phải một người, bỗng nhiên nhận ra bản thân mình thì ra trước giờ không hề hoàn chỉnh, bởi vì mâu thuẫn giãy dụa mà thống khổ, bởi vì không không trọn vẹn không được đầy đủ mà khát cầu, vì vậy mà mày sẽ phát hiện được bén nhọn cùng yếu đuối của hắn, cũng như trì độn cùng cứng rắn của bản thân, tựa như thế mà kín kẽ khảm cùng một chỗ, cứ như trước giờ trời sinh hai người chính là một khối — Nếu như một lúc nào đó mày có cảm giác này, mày sẽ hiểu được ý của tao."
“… Tao vẫn nghĩ mày là một tên bệnh tâm thần." Đối phương giật mình giây sau, nhịn không được hỏi. “Vậy hắn với mày thì sao?"
“Đây chính là điều mà trước giờ tao luôn trốn tránh, thậm chí tận lực bẻ cong, thương tổn. Nói thật, bản thân tao cũng không rõ lắm," Vị đặc vụ tóc đen tự giễu cười cười. “Bởi vì hắn đã quen thâm tàng bất lộ, cũng giống như Fjällräven vậy, tao không thể nào khẳng định được rằng ở dưới nụ cười hài hước của hắn đang ẩn giấu tình cảm thực sự gì. Nhưng vẫn có thể khẳng định, hắn chưa từng hận tao."
“Cho dù mày đã bắt hắn vào ngục?"
“Đúng vậy."
Đối phương lần thứ hai trầm mặc, một lát sau đã mở miệng, ngữ khí quái dị khiến cho cả máy biến thanh cũng không thể che giấu. “Chuyện giữa hai người tụi mày tao không xen vào, nhưng chuyện này có thể giải thích tại sao hắn lại cự tuyệt viện thủ của tụi tao, kiên trì ở lại ngục giam … Hắn tự có chủ trương, nhất quán như vậy."
Người đó chẳng chút kiêng nể ở trước mặt vị đặc vụ liên bang nói rõ ý đồ tội phạm, nhưng dưới tình cảnh này, lại kỳ diệu không khiến cho người sau phản ứng. “Đúng vậy, hắn luôn nhất quán tự có chủ trương, làm theo ý mình." Rio bất đắc dĩ khẽ thở dài. “Từ nhỏ hắn đã thế sao?"
Đối phương khẽ cười một tiếng: “Đây là đang tình báo sao? Nếu như mày muốn biết về quá khứ của hắn, thì dùng sự kiện hai năm trước làm giao dịch đi, tra ra trong nhiệm vụ đó, đến tột cùng là ai dám liên hợp cố chủ, người trung gian cùng mục tiêu, khiến cho chúng tao phải rơi vào tuyệt cảnh tứ diện mai phục, tra ra đội trưởng của tụi tao đến tột cùng chết ở trong tay ai."
Rio lập tức trả lời: “Không thành vấn đề, nhưng trước tiên mày phải đưa ra tiền đặt cọc, đừng lo lắng tao không không tuân thủ lời hứa, kẻ bắn lén bên mày chẳng phải luôn một mực âm thầm ngắm bắn tao sao."
Đối phương tự hỏi một chút: “Tao có thể cho mày trước 1 cái địa chỉ, có thể tra được bao nhiêu thì còn tùy vào bản lĩnh của mày nữa." Người đó nói ra một dãy địa chỉ chính là Los Angeles cách Organe này không xa."Tụi tao chính là ở đó lần đầu gặp được hắn, lúc đó hắn 15 tuổi, đã có một đôi mắt không hề giống người thường, nếu theo cách nói của đội trưởng chúng tao, chính là ‘Hắn trời sinh chính là một chiến sĩ.’."
Điện thoại di động ở túi trước của Rio vang lên, anh chậm rãi buông 1 tay, lấy điện thoại di động ra ngắt tiếng chuông, sau đó lại cầm điện thoại di động chậm rãi giơ lên, thể hiện rõ bản thân mình hoàn toàn không có ý đồ gì khác — cho dù đối thoại lâu như vậy, nòng súng phía sau vẫn đề phòng vẫn như cũ mười phần nhắm vào anh.
“Thành giao. Vậy tên tuổi cùng cách liên hệ?"
“Mày có thể gọi tao là ‘Macedonian’, phương thức liên hệ thì không cần." Đối phương lãnh đạm mà nói. “Chờ khi mày điều tra có thu hoạch, tao tự khắc sẽ tìm tới mày. Sẵn tiện hỏi 1 câu, mày định để hắn ở trong ngục bao lâu?"
Rio không cần (phải) nghĩ ngợi trả lời: “Pháp luật quy định bao lâu thì ở bao lâu."
“A! Đây là tình cảm của mày đó hả?"
“Của thượng đế thì sẽ về với thượng đế, của Caesar thì sẽ về với Caesar."
“… Khác biệt rõ ràng như thế, không sợ tinh thần phân liệt rồi chết sao?" Đối phương trào phúng nói. “Mày con mẹ nó chính là một đứa bị bệnh tâm thần."
Rio nghe phía sau động tĩnh rất nhỏ, tựa như thủy triều từ xa thừa dịp bóng đêm thối lui, anh biết “Macedonian" đã lặng lẽ rời đi.
Thả xuống cánh tay tê dại, anh nhấn cái điện thoại đã bị tắt tiếng kia: “Robert. Vừa rồi có tình huống đặc biệt nên không có cách bắt máy … Ừ, tôi tìm được người đó rồi, thế nhưng, người đó đã chết."
“Cái gì? Chết?" Robert thất thanh kêu to. “Chết thế nào? Xong rồi xong rồi, tôi sẽ bị tên kia mắng chết thôi! Anh biết hắn luôn ngại tên kia khẩu thị tâm phi đầu tường cây cỏ, chính là một tên khốn nạn chỉ biết có tiền, nhưng dù sao cũng là tên tình báo cung cấp nguồn nhiều năm, nên không thể cứ vậy mà chết được."
“Nói với người đó, tôi xin lỗi, nguyện ý làm bồi thường. Ở chỗ này tôi có một clip quay được mặt của hung thủ, nếu người đó cần thì tôi sẽ gửi qua."
“Clip quay mặt hung thủ? Sao mà anh có vậy?"
“Tiểu xảo cá nhân." Rio nói.
Vừa lúc mà anh tắt chuông, một lần nữa cầm điện thoại giơ lên, thì anh đã lén nhấn nút camera sau, camera từ giữa hai kẽ tay của anh mà nhắm thẳng vào người cầm súng ở phía sau, thu được một đoạn phim độ 50s.
Chính như anh đã nói, của Thượng đế thì sẽ thuộc về Thượng Đế, của Caesar thì sẽ thuộc về Caesar. Cùng Macedonian giao dịch là một chuyện, nhưng có người bị giết, thân là người chấp pháp cần phải truy bắt hung thủ là một chuyện khác. Đây chính là một cách biến báo vừa lấy được lợi cho bản thân vừa không vi phạm nguyên tắc, mà trước đây không lâu, Rio căn bản không thể tưởng tượng được chính mình sẽ làm ra được sự lựa chọn như vậy. K.Green đã khiến cho anh bị một ảnh hưởng khó mà nhận thức được, dường như so với những gì anh biết thì càng nhiều hơn, thế giới này không hề có trắng đen rõ ràng, anh không biết đến tột cùng là sa ngã hay là tiến hóa, có thể xem như đang giấu một linh hồn khác kích thích năng lực bùng phát, nhưng anh biết bản thân mình hiện nay đã không bằng xưa.
XXXXXXXXXX
Khu thứ 6 của ngục giam đảo Rex vẫn là một ngục giam như cũ, nếu như nói nó có điểm gì khác biệt so với khu 5, thì đó chính là toàn bộ khu giám sát bởi vì động tĩnh của các phạm nhân bệnh tâm thần phân hoá hai cực mà càng thêm điên cuồng và tĩnh mịch.
K.Green buộc ngục y Famo phải kiếm cho hắn một chứng bệnh tâm thần trong danh mục, không nặng cũng không nhẹ, dưới sự giới nghiêm ngày tiếp theo được chuyển sang khu 6. Ngay khi cảnh ngục Simon đi vào đại sảnh hoạt động của khu 6, nhìn thấy hắn đang cùng một một người bệnh tâm thần ngồi xem 《Tom & Jerry》.
Simon bình tĩnh đi qua, nói với hắn: “Elves, chúng ta nói chuyện được không?"
“Hắn là một bệnh nhân tâm thần, tôi thấy hai người khó mà trò chuyện được đó." Một hộ công đứng bên cạnh cười nói.
Simon trừng mắt nhìn người đó: “Tôi biết mình đang làm gì."
Hộ công nhún vai, không chút thú vị mà bỏ đi.
Simon một tay kéo lấy cổ tay của K.Green, kéo vào trong một căn phòng trống gần đó:"Chuyện gì vậy? Tôi đã xem qua báo cáo khám chữa bệnh trước đó của cậu, không hề có bệnh tật gì, giờ bỗng nhưng lại bị chứng Rối loạn stress cấp tính (1), bút tích còn khá mới, chuyện này có phải có gì đó ẩn tình hay không? Có người muốn hãm hại cậu?"
(1) Acute Stress Disorder: 应激性精神障碍, tiếng Việt là chứng Rối loạn stress cấp tính
Nguồn: http://www.blogtamly.com/v403/Tim-hieu-ve-roi-loan-stress-cap-tinh.html
Nếu là cảnh ngục khác, K.Green có khi sẽ tùy tiện ứng phó, nhưng tên cảnh ngục này từ đầu tới đuôi luôn thể hiện sự thân thiết cùng thiện ý khác thường với hắn, hắn cũng không muốn đùa giỡn đối phương quá. “Đây là chuyện nằm ngoài phạm vi chức trách của anh, sếp à, cần gì tìm phiền phức cho mình vậy?"
“Đừng nói vậy!" Simon nhíu mày nói. “Nếu như thật có người muốn dằn vặt cậu, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tuy rằng tôi chỉ là một cảnh ngục bình thường, nhưng loại chuyện này một khi bị phát giác, thì dù cho là trưởng ngục cũng phải bận tâm, không ngồi yên để cho điều lệ chế độ bị phá hư đâu."
K.Green bị nhiệt tâm tình nguyện từ 1 phía của y mà khiến cho có chút dở khóc dở cười: “Anh xem đi, hai chúng ta chỉ là bình thủy tương phùng, không có chút giao tình, tất nhiên cũng không hề có bất kì liên quan nào, anh cứ làm cảnh ngục của anh, tôi làm tù phạm của tôi, cứ vậy chẳng phải dễ dàng sao? Nói thật, tôi không tin trên đời này có sự quan tâm nào tự dưng mà có cả, anh làm vậy, chỉ khiến tôi càng thêm hoài nghi động cơ của anh mà thôi."
Simon ngây ngẩn cả người. Một loại thảm thống, kích động và bi thương hỗn hợp pha trộn trên gương mặt y, khiến cho khuôn mặt vốn chẳng xuất chúng của y càng thêm phình to, y giật môi, dùng thanh âm cực thấp thì thào: “Trên đời này xác thực không có quan tâm vô duyên vô cớ, cậu với tôi mà nói, cũng không chỉ đơn giản là một tù nhân … Còn nhớ rõ ‘đồ tể công viên’ không, tên biến thái cặn bã sát hại 8 thiếu nam thiếu nữ, còn phân thây bọn họ, một trong số những người bị tên đó hại chính là em gái sinh đôi của tôi … Em ấy tên là Shallia, khác với tôi, em ấy đẹp hơn, mái tóc vàng rất đẹp, em ấy luôn là kiêu ngạo của tôi, nhưng đến khi cảnh sát báo tôi kêu tôi tới nhận thi thể, thì lúc đó tôi gần như chẳng thể nhận ra được em ấy …" Vị cảnh ngục tuổi trẻ cắn răng, tựa như đang cố nén nghẹn ngào đang muốn trào dâng khỏi cổ họng. “Từ đó về sau, tâm nguyện duy nhất của tôi cùng cha mẹ, chính là muốn tận mắt nhìn thấy cái tên ma quỷ kia ngồi trên ghế điện, nhưng cảnh sát không thể bắt được gã, người bị hại cứ lần lượt từng người tăng lên, đến tận khi … đến tận khi cậu bắt được gã, khiến gã phải giống như em gái tôi tứ phân ngũ liệt! Ăn miếng trả miếng, đòn trả lại đòn! Cậu biết cảm giác của tôi lúc đó không, cậu cứ như một thiên sứ thẩm lí và phán quyết đi ra từ 《 Thánh Kinh 》 vậy! Tôi khóc cảm ơn nhân ái và công chính của thượng đế, cảm tạ ngài đã cử sứ đồ hạ phàm đến nhân gian, cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ quên được cảm giác lúc đó!"
“Cho nên xin đừng nói chúng ta chỉ là bình thủy tương phùng, không hề liên quan, với chuyện của Shallia, thì hãy để tôi có thể làm bất kì chuyện gì mà tôi có thể làm cho cậu, K.Green!" Simon dùng hai tay che mặt, nước mắt từ khe hở chảy ra.
K.Green giơ tay lên, do dự không biết có nên đặt lên vai của đối phương hay không, đây là lần đầu tiên hắn nhận được sự cảm kích trực diện đến từ gia thuộc người bị hại, chẳng biết vì sao có chút xấu hổ, cảm thấy có vài thứ quá mức thẳng thắn cùng không thích hợp để mình chạm vào. Hắn suy nghĩ 1 chút, nói: “Tôi có thể nói ra một đống câu từ an ủi, tựa như ‘cô ấy đang ở thiên đường cũng không hy vọng nhìn thấy anh khóc’, ‘quá khứ đã qua, người cần hướng về tương lai’, nhưng hiện tại tôi không muốn nói mấy lời đó, bởi vì nó đều là vô ích. Tôi làm thế, cũng không phải báo thù riêng cho ai cả, mà là chuyện tôi nghĩ tôi cần phải làm, là dựa vào năng lực của tôi. Simon, với chuyện của nhà anh, hành vi của tôi chỉ là một cử chỉ vô tâm, anh không cần vậy mà mang ơn."
Cảnh ngục lau đi nước mắt, trầm mặc cố chấp lắc đầu.
K.Green bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, nếu như anh không nghĩ vậy, thì hiện tại tốt nhất đừng nên quấy rối tôi, để tôi yên tĩnh làm chuyện mà tôi muốn làm, đây chính là báo đáp dành cho tôi."
“… Cậu vẫn muốn ở lại đây?" Simon hỏi.
“Khó nói, có thể rất nhanh sau đó tôi sẽ trở lại khu 5."
“Nếu lúc đó cậu cần tôi giúp — lúc mà một người cũng cần phải có một người khác hỗ trợ, cho dù lực lượng của người đó rất nhỏ bé." Simon kiên trì nói. “Đến lúc đó, xin hãy tới tìm tôi."
“Nếu đến lúc đó hãy nói." K.Green đành trả lời.
Simon gật đầu, thật sâu nhìn hắn một cái, xoay người rời đi.
Đó là một biến số mới, cũng đáng để nhét vào sự cân nhắc toàn diện, K.Green yên lặng suy nghĩ.
Tác giả :
K.GREEN