Sát Thanh
Chương 53: Mạng lưới trong ngoài
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Trong căn phòng mà hôm qua hắn đã được thay đổi quần áo tù nhân, K.Green thay một bộ quần áo khác do phía nhà ngục cung cấp, một bộ âu phục màu thâm sắc bình thường, tiến hành một loạt thủ tục, sau đó bị 4 gã cảnh ngục kèm ở hai bên, đi qua một con đường ngầm dài âm lãnh.
Con đường này cũng hơn 600m, từ dưới lòng đất của trung tâm câu lưu liên bang (MCC), kéo dài tới tận tầng hầm ngầm của pháp viện liên bang phía Nam New York kế bên, chuyên dùng để áp giải những đối tượng bị tình nghi.
Không biết là nhận được lệnh cấm khẩu từ cấp trên, hay là lười nói chuyện với nghi phạm, dọc theo đường đi, cảnh ngục sắc mặt lạnh lùng, không hề nói gì, chỉ có tiếng đế giày da đạp mạnh trên nền đất xi măng vang vọng trong không gian chật hẹp này. K.Green cũng không hỏi gì, trầm mặc mà tiến vào tầng ngầm của pháp viện, tiến vào trong một phòng ngục 3 mặt là tường, xuyên qua chỉ có một mặt song sắt hướng thẳng ra phía ngoài xem xét.
Bên ngoài của cửa sắt thỉnh thoảng vẫn có thoáng nhìn thấy hai ba bước chân hoặc cái bóng ngang qua, nhưng đều thoáng qua mà thôi. K.Green sờ sờ bàn tay sau khi bỏ đi xiềng xích vẫn còn cảm giác đau mơ hồ, dựa lưng vào tường thầm nghĩ: Dựa theo trình tự bình thường, hôm nay cũng chưa mở một phiên tòa chính thức … Tiếp theo chính là gì, sẽ bị nhân viên chính phủ thẩm tra? Hay là cùng gặp mặt do luật sư bên chính phủ cử tới?
Đúng lúc này, bước chân gấp gáp từ xa tới gần, sau vài giây, một thân ảnh hiện ra trên song sắt tù, cái đầu bóng lưỡng kia phảng phất như con ưng đang chụp mồi, ý đồ trong mắt rõ ràng là muốn chụp lấy con mồi.
K.Green đưa mắt nhìn người đó.
Đó là một tên đàn ông da trắng mang âu phục giày da, khoảng chừng ba mươi sáu bảy tuổi, tướng mạo bình thường, không có gì khiến cho người khác phải ghi nhớ cả, nhưng vẫn chẳng nhìn ra được khuôn mặt ấy vẫn còn thiếu sót điểm nào, nói chung, phiếm thiện khả trần. Mái tóc nâu của người đó được chải vuốt sợi cẩn thận tỉ mỉ, tóc mai cùng cằm được cạo sạch sẽ, bộ âu phục hàng hiệu được cắt may vừa người kéo dài xuống đôi giày da sáng loáng, tựa như một người phát ngôn đầy tinh anh — thu nhập xa xỉ, nhưng không hề cá tính, bất quá chỉ là một trong số đám người trong cái văn phòng đầy thành phần tri thức được trang sức xa hoa mà thôi.
Lúc này người đàn ông kia cảm giác như bị thất thố, mười ngón tay nắm chặt lấy thanh sắt, trong sắc mặt tái nhợt lại ẩn chứa một màu đỏ ửng do vận động mạnh (hoặc là do cảm xúc mạnh), dùng thanh âm cố gắng hạ thấp nhưng vẫn đủ uy nghiêm, nhanh chóng mà nói: “— Hãy nghe tôi nói! Tôi phải trả giá rất đắt mới có thể tới được chỗ này đó, mà thời gian tiếp xúc lại ngắn ngủi vô cùng. Tôi sẽ mau chóng nói xong, hãy nghe tôi nói hết đã —“
Dùng một loại quyền uy và lo lắng đi áp chế, khiến người ta không thể không nín thở mà chờ đợi. Nhưng nếu đặt lên người một tù nhân đang trong ngục, cô lập bất lực, thì lại có thể nhận được một loại hiệu quả khó tưởng được, người yếu đuối sẽ cứ thế mà nghe theo …
… Một tên ngốc thú vị đấy. K.Green tiến lên phía trước hai bước, càng nhìn rõ vào đôi mắt màu xám tro trong cặp mắt hãm sâu dài nhỏ sau bên kia song sắt.
“Tôi biết cậu là ai, cũng biết cậu muốn gì," Đối phương tiếp tục nói. “Có thể lúc này cậu nghĩ rằng nửa bước khó đi, thúc thủ vô sách, bọn chúng tước đoạt đi tự do thân thể của cậu, quyền lợi của cậu, thậm chí mục tiêu của nửa đời sau của cậu — Thế nhưng," Tên đó cố gắng nhấn mạnh để chuyển câu. “Trước đó, cậu vẫn còn một sự lựa chọn, có thể giúp cậu tránh được toàn bộ cục diện tuyệt vọng này — chính là chỗ này, chính là hiện tại."
Tên đó nghẹn 1 hơi nói hết nhiêu đó, dừng lại một chút, phảng phất như để đối phương tập trung toàn bộ lực chú ý để chăm chú lắng nghe tin vui phía sau: “Hãy nghe tôi nói, cậu phải đuổi cái tên luật sư do chính phủ cử tới kia, cái tên kia chỉ là một tên ngu ngốc chỉ biết ăn rồi chờ chết mà thôi, sau đó nói với chúng, cậu chọn tôi — Canning González, làm luật sư tư nhân cho cậu." Tên đó từ bên ngoài khe hở của cửa sắt nhét vào một tấm danh thiếp. “Đây là danh thiếp của tôi, nhận lấy nó đi, Mr.K.Green."
Từ cuối cùng tựa như một đường thẳng thắn lưu loát mà mở ra không khí, khiến cho đáy mắt K.Green xẹt qua một tia âm u. Trong tình huống mà các FBI cố gắng ém đi tin tức, ngay cả phía ngục cũng không biết thân phận thực sự của hắn, mà cái tên đàn ông tự xưng luật sư này lại có thể chuẩn xác gọi ra được thân phận của hắn, không thể không nói, cũng có bản lĩnh đấy.
“Tôi không muốn hỏi làm sao mà anh biết được thân phận của tôi, ngài luật sư à." K.Green tựa như con báo hoa thong thả bước ra từ trong ngục tối, bước chân nhanh nhẹn bước tới chỗ y. “Nhưng anh vừa nói, anh biết tôi nghĩ gì. Nói đi, nói cho tôi biết, tôi đang nghĩ gì?"
Đối phương dù cho cách một lớp cửa song sắt, vẫn không thể tự chủ được mà lùi ra phía sau, lập tức càng nắm chặt lấy thanh sắt, trong ánh mắt nhìn thẳng K.Green dường như đang phát ra một loại tia sáng hỗn loạn run rẩy và hưng phấn. “Muốn vô tội thả ra! Đúng vậy, tôi tin tưởng tôi có thể làm được, vụ án này không phải chỉ là một tin hot, mà nó chính là truyền kỳ, một ngày được đưa ra ánh sáng nhất định sẽ tạo ra một con sóng lớn trong xã hội! Tạo nên một cơn lốc phô thiên cái địa trong dư luận — Bẻ gãy cột buồm, hoặc là cổ động buồm, chỉ là nhìn cậu sẽ khống chế hướng gió thế nào, chỉ có tôi mới có thể giúp cậu trong cơn bão tố nắm lấy được bánh lái! Tưởng tượng một chút, ngay khi bồi thẩm đoàn được thuyết phục, quan toà gõ xuống búa tuyên án vô tội, giây phút khi cậu thần thái phi dương bước chân ra cửa chính, dưới những tia đèn lóng lánh, phóng viên chen chúc, tiếng thét chói tai của đoàn người, sẽ trực tiếp đem cậu biến thành anh hùng quý giá của thành phố này! Dân chúng nước ta cần một hình tượng anh hùng trảm trừ tà ác, không gì làm không được, cho dù người đó xuất thân từ bóng tối!"
K.Green chậm rãi xoay đầu, tựa như để có thể thông qua cánh cửa song sắt để suy nghĩ về những từ ngữ tràn ngập kích động đó, sau đó tự tiếu phi tiếu mà nhếch khóe miệng: “— Sai rồi. Thế nhưng, anh rất thú vị, ý chí rất lớn, dã tâm càng lớn hơn … Anh muốn lợi dụng tôi, lợi dụng vụ án này, một đêm thành danh. Ánh mắt của anh biết rằng bởi vì anh không cam lòng với tình trạng hiện tại, mà lại có quyết tâm muốn thoát khỏi nó, vì thế dù cho nỗ lực trả giá thế nào cũng sẽ tiếp nhận."
“Tôi thích người có động lực." K.Green tổng kết, vươn hai ngón tay, cầm lấy danh thiếp của đối phương.
“Cám ơn!" Đối phương vui mừng mà nói. “Nhưng thật đáng tiếc hiện tại tôi không thể nói tiếp với cậu, tôi phải đi.."
“Anh chính là cần phải đi, tôi đã nghe thấy được tiếng bước chân của cảnh sát tòa án rồi đấy."
González chấn kinh mà nhảy dựng ra xa khỏi song sắt, dùng cơ thể mạnh mẽ của tuổi trẻ đầy siêu việt, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của K.Green.
Nửa phút sau, một cảnh sát cảnh sát toà án thắt lưng mang vũ khí mang theo một thanh niên mặc âu phục xuất hiện trước cửa song sắt.
Nhìn cái vẻ mặt đầy lười biếng uể oải, dưới mắt còn bọng mắt đen thùi kia là biết vết tích của cả đêm cuồng hoan của cái tên luật sư trẻ tuổi này rồi, gã làm theo trình tự mà giới thiệu, ngay khi gã chuẩn bị đọc đơn khởi tố chính phủ liên bang cho đương sự của mình nghe, K.Green cực kỳ vô lễ mà cắt đứt lời gã. “Luật sư chỉ định? À không, tôi sửa ý định rồi, quyết định đem phúc lợi quốc gia mà tặng cho một người cần thiết vậy. Thật có lỗi, lãng phí thời gian cùng tinh lực quý giá của anh đây, bất quá anh tới đây cũng chỉ là ứng phó một chút thôi phải không, để hợp lý hóa trình tự thẩm lí và phán quyết, cho nên cũng không tính là lãng phí đi, đúng không, luật sư?"
Vị luật sư tuổi trẻ vốn mang sắc mặt mất cân đối giờ đây càng thêm tái nhợt, hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn xong, bỏ lại một câu “Thượng đế phù hộ anh!" Nghiến răng nghiến lợi rồi lập tức bỏ đi.
Vị cảnh sát toà án nhìn bóng lưng đang nổi giận đùng đùng của gã, dường như còn chưa kịp phản ứng, K.Green chậm rãi nói: “Anh xem đó, trước khi luật sư của tôi tới, tôi gì cũng không nói đâu, cũng không thể lên tòa được, cho nên hiện tại hoặc là các anh đuổi tôi về MCC, hoặc là gọi cú điện thoại theo cái danh thiếp này?" Hắn hé ra tấm danh thiếp qua cửa song sắt.
Cảnh sát toà án tiếp nhận, do dự 1 chút, dường như không có cam đảm tự quyền hành động trước chuyện đột ngột này, dự định tới sếp báo cáo lại. “Chúng tôi cần phải xác định thân phận của đối phương một chút." Người đó nói, sau đó cầm danh thiếp vội vã rời đi.
Cho dù chỉ là vật bày biện, thì luật sư cũng là một vai không thể thiếu, thế nhưng chỉ khác nhau là thông minh hay ngu ngốc mà thôi. Canning González … Hy vọng mày có đủ thông minh, không muốn phá hỏng trò hay của tao, hoặc là khiến nó càng thêm dệt gấm thêu hoa. K.Green âm thầm nói, rời khỏi cửa song sắt, một lần nữa tiến vào bóng ma của góc bên tường.
Rất nhanh, tên cảnh sát toà án trở về nhắn lại ý kiến của quan tòa xử án, bởi vì lúc này thay đổi luật sư biện hộ, cho nên có một số tư liệu cần phải xử lý chuẩn bị lại, nên ngày lên tòa lại bị kéo dài thời hạn, bị cáo được áp giải về MCC để chờ thông báo.
Bốn gã cảnh ngục lại một lần nữa xiềng xích K.Green, theo đường cũ trở về.
Thay đổi quần áo tù nhân rồi mới trở về tới căn phòng 7R kia, K.Green thình lình phát hiện, giường ngủ của mình đã bị một tên mập da đen chiếm chỗ. “Tao chỉ mới vừa rời đi —" Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nhìn cảnh ngục cười nhếch miệng. “Chưa tới một giờ, cuộc sống của thành phố lớn quả thật tiết tấu quá nhanh nha!"
Cảnh ngục áp giải hắn hiển nhiên cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, lúc này Eun lại bước tới nói: “Mày nên cảm thấy may mắn đi, mày được đổi phòng rồi, phòng hai người, có bồn cầu xa hoa cùng bàn viết, mày có cần luôn một cái bồn tắm lớn massage hay không?" Vị cảnh ngục tóc vàng tuổi trẻ trên mặt trước sau như không hề lộ ra nụ cười cười yếu ớt giọng mỉa mai, tựa như nếu không phải có cây súng ép vào thì sẽ không nói vậy. “Được rồi, lấy đồ của mày rồi đi theo tao, ngài bị cáo có ‘cấp trên dựa lưng"".
K.Green nhún nhún vai, đi tới bên giường lấy quần áo của mình bỏ vào trong túi.
“Mày không thể cứ thế đi, bỏ lại tao một mình đây được." Cái tên gốc Tây Ban Nha vào cùng hắn kia chợt nhào tới kêu to, “Cái này không công bằng! Dựa vào cái gì mày có thể ở phòng hai người, còn tao lại phải ở trong cái chốn quỷ quái đầy một đám cặn bã thối hoắc này cơ chứ! Không công bằng!" Gã lại rít gào với cảnh ngục. “Cũng phải đổi phòng cho tôi nữa, bằng không tôi sẽ gọi cho luật sư, tố cáo các người nhận hối lộ, không tuân quy định, ngược đãi phạm nhân!"
Nụ cười trên mặt Eun biến thành một đao phong băng lãnh, theo không khí mà khoét ngang da gã, trong ánh mắt tàn khốc ác ý khiến cho tên gốc Tây Ban Nha không thể chịu nổi mà lùi về phía sau vài bước.
“Có tiền mời cả luật sư luôn à, rất tốt nha." Y nói, tiếng nói nhẹ tựa như một con rắn độc. “Tao nghĩ mày cần nhất chính là bằng chứng xác thực đó, để cho luật sư của mày có thể viết lên trong danh sách tố cáo, đúng không?" Ánh mắt y nhìn lướt qua các nghi phạm khác đang đứng quanh phòng, quét mắt qua hai tên da đen như ra lệnh, sau đó y quay đầu rời đi.
K.Green ôm lấy túi xách đi theo phía sau y, trước khi bước ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp bu quanh tới, cùng với giọng mũi của hai tên da đen thân hình to lớn: “Tao vừa nghe thấy gì nhỉ? Thối hoắc, đám cặn bã? Hả?"
Thế nhưng, hắn lại chẳng có chút đồng tình nào dư thừa để cho cái tên gốc Tây Ban Nha kia cả. Bởi vì hắn luôn cho rằng, một người có thể không thông minh, nhưng phải biết cách nhìn thời thế; Có thể kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng tiền đề là phải có tiền vốn để kiêu ngạo ương ngạnh.
XXXXXXXXXXXX
Leo thang máy tới thẳng lầu 9, Eun dẫn K.Green đi vòng quanh lối hành lang nhỏ, đứng trước một dãy phòng tù hình ô vuông, mở một cánh cửa sắt trong đó ra. “Phòng trọ mới, bạn cùng phòng mới. Thế nhưng tôi nghĩ hai người đã quen nhau rồi đó." Y đưa ánh mắt nhìn vào người đàn ông đang ngồi ở bên giường trong phòng, trào phúng nói. “Được như ý muốn rồi chứ, Mafia? Điều không tốt ở đây chính là, thằng nhóc này xương cứng lắm đấy, cẩn thận răng của mày."
Y dùng cảnh côn đặt ở phía sau lưng của K.Green đẩy mạnh hắn tiến vào phòng, loảng xoảng một tiếng đóng lại cửa sắt.
“Hey, lại gặp nhau rồi, Li." Thanh niên Italia mắt lam đứng dấy, mang theo nét mặt có chút thấp thỏm, đi tới bắt chuyện với hắn.
K.Green đưa mắt nhìn đưa tay phải của người đó đang vươn ra, diện vô biểu tình hỏi: “Đây là muốn tao hôn tay mày sao, Alessio? Bằng không mày sẽ bỏ tao vào máy xay thịt hả?"
Người sau thu hồi tay, có chút xấu hổ mà nhíu mắt: “Đừng nói thế chứ, Li." Y giải thích ôn hòa. “Đó đều là chuyện cũ rồi, hiện tại chúng tôi cũng không còn bạo lực máu tanh giống như vậy nữa, chỉ là bình thường vẫn còn dùng súng mà thôi."
K.Green thở hắt ra, cầm va-li cầm trong tay ném tới giường ngủ của mình. “Tao không có quen đâu, mày dùng cái biểu tình vô hại như thế, mày làm như thế càng khiến cho lời này nói ra càng thêm đáng sợ mà thôi."
Alessio thẳng thắn nhẹ nhàng khoan khoái mỉm cười, tựa như bản thân mình đang có một công việc rất bình thường, là một công nhân tuân thủ pháp luật. “Nếu như đã khiến cho mày sợ hãi, rất xin lỗi là đây vốn không phải ý của tao. Được rồi, lần đầu lên tòa cảm giác thế nào?"
“Đầu voi đuôi chuột." K.Green vẻ mặt buồn chán trả lời. “Tao nghĩ tao còn phải ở lại đây thêm một thời gian nữa rồi."
“À, tuy trong ngục mà nói đến vấn đề này là cấm kỵ, mày hoàn toàn có thể không trả lời —" Alessio chần chừ 1 chút, vẫn nhịn không được mà hỏi. “Tụi nó kiện mày chuyện gì vậy?"
K.Green liếc mắt nhìn y, dường như đang tìm hiểu âm mưu phía sau vấn đề này, nhưng ánh mắt đối phương trong suốt, nét mặt bình thản, nhìn không ra được chút âm mưu nào, vì vậy hắn hàm hồ trả lời: “Giết người."
“Trời, nhìn không ra nha." Tên Italia cảm thán. “Tao còn tưởng là mày trốn thuế, buôn lậu, hoặc là … một tội nho nhỏ nào đó. Đó là một đòn bất ngờ đúng không, là do phòng vệ … Tao cũng hiểu mà, xã hội này chính là như htế, luôn có nhiều tên khốn không có mắt, nhìn thấy cậu không có cơ bắp đầy người hoặc là miệng mồm thô bạo thì liền nghĩ cậu yếu đuối dễ ăn hiếp, giáo huấn mấy cái tên khốn như thế cũng tốt đó. Thế nhưng chỉ là một lần lỡ tay, đừng tự trách nhiều, cậu đâu có sai."
K.Green hồi tưởng lại những ký ức huyết nhục không rõ, những thi thể của mấy tên sát nhân liên hoàn bị chết với những bộ dạng kỳ quái, gật đầu nói: “Mày nói đúng, tao cũng nghĩ như vậy."
XXXXXXXXXX
Ngay khi Rio mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng nhận thư, thì giấc ngủ không đủ cùng với đau đầu do say rượu dẫn đến vẫn còn khiến xương cốt anh đau nhức, thế nên cánh tay cầm cái hộp vẫn có chút run rẩy.
Anh khẳng định bản thân thời gian qua không có mua cái gì cần phải gửi chuyển phát nhanh tới thế này. Có thể là quà, cho ngày sinh nhật đã lỡ quên mất, ngày kỷ niệm, hoặc là ngày lễ quan trọng gì đó? Anh dùng bàn tay lau sơ mặt cho tỉnh rồi ngồi xuống, thô lỗ mà đem toàn bộ đồ trong hộp đổ xuống sofa.
Một bộ quần áo nam khá tốt, một xấp tiền lẻ, cái di động màu đen, cái bật lửa kim loại … Đều là mấy cái thứ linh tinh gì đó, tựa như là toàn bộ quần áo cùng vật phẩm cá nhân của một người nào đó … Quỷ tha ma bắt, tự nhiên còn có quần lót đã xài rồi nữa!
Đây là một trò đùa dai sao? Ngay khi Rio dự định đem toàn bộ đồ vật cùng cái hộp bỏ vào thùng rác, thì trong đó có một thứ khiến cho anh phải chú ý tới.
Đó là một tờ giấy ghi chú, trên đó có dùng bút lông đen viết ngoáy vài nét chữ tiếng Hoa, chết tiệt, dòng chữ này vô cùng quen mắt —
“Honey à, bọn họ kêu tôi báo địa chỉ gia đình, nhưng mà tôi không có. Ở New York tôi chỉ biết có mỗi một chỗ, đồng thời lại là chỗ mà hai chúng ta từng ngủ qua biết bao đêm, tôi không còn cách nào khác, đành phải gửi hết đồ tới đây. Xin hãy giữ nó giúp tôi, cho đến lúc tôi quay trở lại lấy.
Người bạn thân cùng kẻ thù đáng tin của anh."
Rio dường như bị rắn độc cắn phập vào tay, khiến cho anh phải quăng mạnh tờ giấy mà nhảy dựng lên.
— Cái tên khốn đáng chết một trăm lần, một nghìn lần một vạn lần! Ác ôn! Đồ vô sỉ! Con mẹ mày ở đó mà Honey! Con mẹ mày ở đó mà ‘chỗ mà hai chúng ta đã từng ngủ qua’! Con mẹ nó ở đó mà người bạn đáng tin!
Quả là một dụng ý quá ác độc, quả thực tựa như một luồng khí độc khiến người ta phải buồn nôn! Rio nổi giận ngụm lớn thở phì phò, hầu như có thể nghe thấy tiếng vang không ngừng trong phổi do phập phồng quá độ.
Cái quần lót chói mắt, màu xanh có hoa văn ngang dọc đang nằm ở trên sofa, tựa như đang hé ra một khuôn mặt tươi cười đùa cợt trắng trợn. K.Green chết tiệt, hắn đến tột cùng là muốn làm nhục anh tới mức nào đây! Ngay cả ngồi trong ngục rồi mà còn chưa chịu yên!
Lẽ nào anh còn chưa bắt hắn vào trong đó? Rio đầu cháng váng mà kéo lấy địa chỉ gửi đi, ở trên đó rõ ràng có đóng dấu địa chỉ nơi gửi hộp hàng này, đúng mà, chính là trung tâm câu lưu liên bang — Tên khốn đó dù cho sắp chết, cũng phải cho anh một đòn cuối mới chịu! Chúa ơi, anh cảm thấy đầu mình đau sắp nứt cả ra rồi, tựa như có một thanh cưa bằng kim loại không ngừng đang cà sát qua óc não của anh, nếu như đập đầu một phát vào trong cái bàn trà thủy tinh, mà có thể triệt để cắt đứt đi cái vấn đề mãi không dứt này, có thể khiến cho toàn bộ ký ức về cái tên khốn trong đầu hoàn toàn biến mất — đúng vậy, anh nguyện ý khiến cho cái đầu mình chảy máu!
Anh dùng hai tay ôm chặt lấy đầu mình, thắt lưng cong thành một góc quá mức, đem mặt vùi sâu vào trong đầu gối.
Qua thật lâu, ở sự lặng im khiến cho người khác hít thở không thông, Rio không thể tránh được, giãy dụa rên rỉ đứng lên: “Con mẹ mày … K.Green …"
Beta: Kaori0kawa
Trong căn phòng mà hôm qua hắn đã được thay đổi quần áo tù nhân, K.Green thay một bộ quần áo khác do phía nhà ngục cung cấp, một bộ âu phục màu thâm sắc bình thường, tiến hành một loạt thủ tục, sau đó bị 4 gã cảnh ngục kèm ở hai bên, đi qua một con đường ngầm dài âm lãnh.
Con đường này cũng hơn 600m, từ dưới lòng đất của trung tâm câu lưu liên bang (MCC), kéo dài tới tận tầng hầm ngầm của pháp viện liên bang phía Nam New York kế bên, chuyên dùng để áp giải những đối tượng bị tình nghi.
Không biết là nhận được lệnh cấm khẩu từ cấp trên, hay là lười nói chuyện với nghi phạm, dọc theo đường đi, cảnh ngục sắc mặt lạnh lùng, không hề nói gì, chỉ có tiếng đế giày da đạp mạnh trên nền đất xi măng vang vọng trong không gian chật hẹp này. K.Green cũng không hỏi gì, trầm mặc mà tiến vào tầng ngầm của pháp viện, tiến vào trong một phòng ngục 3 mặt là tường, xuyên qua chỉ có một mặt song sắt hướng thẳng ra phía ngoài xem xét.
Bên ngoài của cửa sắt thỉnh thoảng vẫn có thoáng nhìn thấy hai ba bước chân hoặc cái bóng ngang qua, nhưng đều thoáng qua mà thôi. K.Green sờ sờ bàn tay sau khi bỏ đi xiềng xích vẫn còn cảm giác đau mơ hồ, dựa lưng vào tường thầm nghĩ: Dựa theo trình tự bình thường, hôm nay cũng chưa mở một phiên tòa chính thức … Tiếp theo chính là gì, sẽ bị nhân viên chính phủ thẩm tra? Hay là cùng gặp mặt do luật sư bên chính phủ cử tới?
Đúng lúc này, bước chân gấp gáp từ xa tới gần, sau vài giây, một thân ảnh hiện ra trên song sắt tù, cái đầu bóng lưỡng kia phảng phất như con ưng đang chụp mồi, ý đồ trong mắt rõ ràng là muốn chụp lấy con mồi.
K.Green đưa mắt nhìn người đó.
Đó là một tên đàn ông da trắng mang âu phục giày da, khoảng chừng ba mươi sáu bảy tuổi, tướng mạo bình thường, không có gì khiến cho người khác phải ghi nhớ cả, nhưng vẫn chẳng nhìn ra được khuôn mặt ấy vẫn còn thiếu sót điểm nào, nói chung, phiếm thiện khả trần. Mái tóc nâu của người đó được chải vuốt sợi cẩn thận tỉ mỉ, tóc mai cùng cằm được cạo sạch sẽ, bộ âu phục hàng hiệu được cắt may vừa người kéo dài xuống đôi giày da sáng loáng, tựa như một người phát ngôn đầy tinh anh — thu nhập xa xỉ, nhưng không hề cá tính, bất quá chỉ là một trong số đám người trong cái văn phòng đầy thành phần tri thức được trang sức xa hoa mà thôi.
Lúc này người đàn ông kia cảm giác như bị thất thố, mười ngón tay nắm chặt lấy thanh sắt, trong sắc mặt tái nhợt lại ẩn chứa một màu đỏ ửng do vận động mạnh (hoặc là do cảm xúc mạnh), dùng thanh âm cố gắng hạ thấp nhưng vẫn đủ uy nghiêm, nhanh chóng mà nói: “— Hãy nghe tôi nói! Tôi phải trả giá rất đắt mới có thể tới được chỗ này đó, mà thời gian tiếp xúc lại ngắn ngủi vô cùng. Tôi sẽ mau chóng nói xong, hãy nghe tôi nói hết đã —“
Dùng một loại quyền uy và lo lắng đi áp chế, khiến người ta không thể không nín thở mà chờ đợi. Nhưng nếu đặt lên người một tù nhân đang trong ngục, cô lập bất lực, thì lại có thể nhận được một loại hiệu quả khó tưởng được, người yếu đuối sẽ cứ thế mà nghe theo …
… Một tên ngốc thú vị đấy. K.Green tiến lên phía trước hai bước, càng nhìn rõ vào đôi mắt màu xám tro trong cặp mắt hãm sâu dài nhỏ sau bên kia song sắt.
“Tôi biết cậu là ai, cũng biết cậu muốn gì," Đối phương tiếp tục nói. “Có thể lúc này cậu nghĩ rằng nửa bước khó đi, thúc thủ vô sách, bọn chúng tước đoạt đi tự do thân thể của cậu, quyền lợi của cậu, thậm chí mục tiêu của nửa đời sau của cậu — Thế nhưng," Tên đó cố gắng nhấn mạnh để chuyển câu. “Trước đó, cậu vẫn còn một sự lựa chọn, có thể giúp cậu tránh được toàn bộ cục diện tuyệt vọng này — chính là chỗ này, chính là hiện tại."
Tên đó nghẹn 1 hơi nói hết nhiêu đó, dừng lại một chút, phảng phất như để đối phương tập trung toàn bộ lực chú ý để chăm chú lắng nghe tin vui phía sau: “Hãy nghe tôi nói, cậu phải đuổi cái tên luật sư do chính phủ cử tới kia, cái tên kia chỉ là một tên ngu ngốc chỉ biết ăn rồi chờ chết mà thôi, sau đó nói với chúng, cậu chọn tôi — Canning González, làm luật sư tư nhân cho cậu." Tên đó từ bên ngoài khe hở của cửa sắt nhét vào một tấm danh thiếp. “Đây là danh thiếp của tôi, nhận lấy nó đi, Mr.K.Green."
Từ cuối cùng tựa như một đường thẳng thắn lưu loát mà mở ra không khí, khiến cho đáy mắt K.Green xẹt qua một tia âm u. Trong tình huống mà các FBI cố gắng ém đi tin tức, ngay cả phía ngục cũng không biết thân phận thực sự của hắn, mà cái tên đàn ông tự xưng luật sư này lại có thể chuẩn xác gọi ra được thân phận của hắn, không thể không nói, cũng có bản lĩnh đấy.
“Tôi không muốn hỏi làm sao mà anh biết được thân phận của tôi, ngài luật sư à." K.Green tựa như con báo hoa thong thả bước ra từ trong ngục tối, bước chân nhanh nhẹn bước tới chỗ y. “Nhưng anh vừa nói, anh biết tôi nghĩ gì. Nói đi, nói cho tôi biết, tôi đang nghĩ gì?"
Đối phương dù cho cách một lớp cửa song sắt, vẫn không thể tự chủ được mà lùi ra phía sau, lập tức càng nắm chặt lấy thanh sắt, trong ánh mắt nhìn thẳng K.Green dường như đang phát ra một loại tia sáng hỗn loạn run rẩy và hưng phấn. “Muốn vô tội thả ra! Đúng vậy, tôi tin tưởng tôi có thể làm được, vụ án này không phải chỉ là một tin hot, mà nó chính là truyền kỳ, một ngày được đưa ra ánh sáng nhất định sẽ tạo ra một con sóng lớn trong xã hội! Tạo nên một cơn lốc phô thiên cái địa trong dư luận — Bẻ gãy cột buồm, hoặc là cổ động buồm, chỉ là nhìn cậu sẽ khống chế hướng gió thế nào, chỉ có tôi mới có thể giúp cậu trong cơn bão tố nắm lấy được bánh lái! Tưởng tượng một chút, ngay khi bồi thẩm đoàn được thuyết phục, quan toà gõ xuống búa tuyên án vô tội, giây phút khi cậu thần thái phi dương bước chân ra cửa chính, dưới những tia đèn lóng lánh, phóng viên chen chúc, tiếng thét chói tai của đoàn người, sẽ trực tiếp đem cậu biến thành anh hùng quý giá của thành phố này! Dân chúng nước ta cần một hình tượng anh hùng trảm trừ tà ác, không gì làm không được, cho dù người đó xuất thân từ bóng tối!"
K.Green chậm rãi xoay đầu, tựa như để có thể thông qua cánh cửa song sắt để suy nghĩ về những từ ngữ tràn ngập kích động đó, sau đó tự tiếu phi tiếu mà nhếch khóe miệng: “— Sai rồi. Thế nhưng, anh rất thú vị, ý chí rất lớn, dã tâm càng lớn hơn … Anh muốn lợi dụng tôi, lợi dụng vụ án này, một đêm thành danh. Ánh mắt của anh biết rằng bởi vì anh không cam lòng với tình trạng hiện tại, mà lại có quyết tâm muốn thoát khỏi nó, vì thế dù cho nỗ lực trả giá thế nào cũng sẽ tiếp nhận."
“Tôi thích người có động lực." K.Green tổng kết, vươn hai ngón tay, cầm lấy danh thiếp của đối phương.
“Cám ơn!" Đối phương vui mừng mà nói. “Nhưng thật đáng tiếc hiện tại tôi không thể nói tiếp với cậu, tôi phải đi.."
“Anh chính là cần phải đi, tôi đã nghe thấy được tiếng bước chân của cảnh sát tòa án rồi đấy."
González chấn kinh mà nhảy dựng ra xa khỏi song sắt, dùng cơ thể mạnh mẽ của tuổi trẻ đầy siêu việt, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của K.Green.
Nửa phút sau, một cảnh sát cảnh sát toà án thắt lưng mang vũ khí mang theo một thanh niên mặc âu phục xuất hiện trước cửa song sắt.
Nhìn cái vẻ mặt đầy lười biếng uể oải, dưới mắt còn bọng mắt đen thùi kia là biết vết tích của cả đêm cuồng hoan của cái tên luật sư trẻ tuổi này rồi, gã làm theo trình tự mà giới thiệu, ngay khi gã chuẩn bị đọc đơn khởi tố chính phủ liên bang cho đương sự của mình nghe, K.Green cực kỳ vô lễ mà cắt đứt lời gã. “Luật sư chỉ định? À không, tôi sửa ý định rồi, quyết định đem phúc lợi quốc gia mà tặng cho một người cần thiết vậy. Thật có lỗi, lãng phí thời gian cùng tinh lực quý giá của anh đây, bất quá anh tới đây cũng chỉ là ứng phó một chút thôi phải không, để hợp lý hóa trình tự thẩm lí và phán quyết, cho nên cũng không tính là lãng phí đi, đúng không, luật sư?"
Vị luật sư tuổi trẻ vốn mang sắc mặt mất cân đối giờ đây càng thêm tái nhợt, hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn xong, bỏ lại một câu “Thượng đế phù hộ anh!" Nghiến răng nghiến lợi rồi lập tức bỏ đi.
Vị cảnh sát toà án nhìn bóng lưng đang nổi giận đùng đùng của gã, dường như còn chưa kịp phản ứng, K.Green chậm rãi nói: “Anh xem đó, trước khi luật sư của tôi tới, tôi gì cũng không nói đâu, cũng không thể lên tòa được, cho nên hiện tại hoặc là các anh đuổi tôi về MCC, hoặc là gọi cú điện thoại theo cái danh thiếp này?" Hắn hé ra tấm danh thiếp qua cửa song sắt.
Cảnh sát toà án tiếp nhận, do dự 1 chút, dường như không có cam đảm tự quyền hành động trước chuyện đột ngột này, dự định tới sếp báo cáo lại. “Chúng tôi cần phải xác định thân phận của đối phương một chút." Người đó nói, sau đó cầm danh thiếp vội vã rời đi.
Cho dù chỉ là vật bày biện, thì luật sư cũng là một vai không thể thiếu, thế nhưng chỉ khác nhau là thông minh hay ngu ngốc mà thôi. Canning González … Hy vọng mày có đủ thông minh, không muốn phá hỏng trò hay của tao, hoặc là khiến nó càng thêm dệt gấm thêu hoa. K.Green âm thầm nói, rời khỏi cửa song sắt, một lần nữa tiến vào bóng ma của góc bên tường.
Rất nhanh, tên cảnh sát toà án trở về nhắn lại ý kiến của quan tòa xử án, bởi vì lúc này thay đổi luật sư biện hộ, cho nên có một số tư liệu cần phải xử lý chuẩn bị lại, nên ngày lên tòa lại bị kéo dài thời hạn, bị cáo được áp giải về MCC để chờ thông báo.
Bốn gã cảnh ngục lại một lần nữa xiềng xích K.Green, theo đường cũ trở về.
Thay đổi quần áo tù nhân rồi mới trở về tới căn phòng 7R kia, K.Green thình lình phát hiện, giường ngủ của mình đã bị một tên mập da đen chiếm chỗ. “Tao chỉ mới vừa rời đi —" Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nhìn cảnh ngục cười nhếch miệng. “Chưa tới một giờ, cuộc sống của thành phố lớn quả thật tiết tấu quá nhanh nha!"
Cảnh ngục áp giải hắn hiển nhiên cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, lúc này Eun lại bước tới nói: “Mày nên cảm thấy may mắn đi, mày được đổi phòng rồi, phòng hai người, có bồn cầu xa hoa cùng bàn viết, mày có cần luôn một cái bồn tắm lớn massage hay không?" Vị cảnh ngục tóc vàng tuổi trẻ trên mặt trước sau như không hề lộ ra nụ cười cười yếu ớt giọng mỉa mai, tựa như nếu không phải có cây súng ép vào thì sẽ không nói vậy. “Được rồi, lấy đồ của mày rồi đi theo tao, ngài bị cáo có ‘cấp trên dựa lưng"".
K.Green nhún nhún vai, đi tới bên giường lấy quần áo của mình bỏ vào trong túi.
“Mày không thể cứ thế đi, bỏ lại tao một mình đây được." Cái tên gốc Tây Ban Nha vào cùng hắn kia chợt nhào tới kêu to, “Cái này không công bằng! Dựa vào cái gì mày có thể ở phòng hai người, còn tao lại phải ở trong cái chốn quỷ quái đầy một đám cặn bã thối hoắc này cơ chứ! Không công bằng!" Gã lại rít gào với cảnh ngục. “Cũng phải đổi phòng cho tôi nữa, bằng không tôi sẽ gọi cho luật sư, tố cáo các người nhận hối lộ, không tuân quy định, ngược đãi phạm nhân!"
Nụ cười trên mặt Eun biến thành một đao phong băng lãnh, theo không khí mà khoét ngang da gã, trong ánh mắt tàn khốc ác ý khiến cho tên gốc Tây Ban Nha không thể chịu nổi mà lùi về phía sau vài bước.
“Có tiền mời cả luật sư luôn à, rất tốt nha." Y nói, tiếng nói nhẹ tựa như một con rắn độc. “Tao nghĩ mày cần nhất chính là bằng chứng xác thực đó, để cho luật sư của mày có thể viết lên trong danh sách tố cáo, đúng không?" Ánh mắt y nhìn lướt qua các nghi phạm khác đang đứng quanh phòng, quét mắt qua hai tên da đen như ra lệnh, sau đó y quay đầu rời đi.
K.Green ôm lấy túi xách đi theo phía sau y, trước khi bước ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp bu quanh tới, cùng với giọng mũi của hai tên da đen thân hình to lớn: “Tao vừa nghe thấy gì nhỉ? Thối hoắc, đám cặn bã? Hả?"
Thế nhưng, hắn lại chẳng có chút đồng tình nào dư thừa để cho cái tên gốc Tây Ban Nha kia cả. Bởi vì hắn luôn cho rằng, một người có thể không thông minh, nhưng phải biết cách nhìn thời thế; Có thể kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng tiền đề là phải có tiền vốn để kiêu ngạo ương ngạnh.
XXXXXXXXXXXX
Leo thang máy tới thẳng lầu 9, Eun dẫn K.Green đi vòng quanh lối hành lang nhỏ, đứng trước một dãy phòng tù hình ô vuông, mở một cánh cửa sắt trong đó ra. “Phòng trọ mới, bạn cùng phòng mới. Thế nhưng tôi nghĩ hai người đã quen nhau rồi đó." Y đưa ánh mắt nhìn vào người đàn ông đang ngồi ở bên giường trong phòng, trào phúng nói. “Được như ý muốn rồi chứ, Mafia? Điều không tốt ở đây chính là, thằng nhóc này xương cứng lắm đấy, cẩn thận răng của mày."
Y dùng cảnh côn đặt ở phía sau lưng của K.Green đẩy mạnh hắn tiến vào phòng, loảng xoảng một tiếng đóng lại cửa sắt.
“Hey, lại gặp nhau rồi, Li." Thanh niên Italia mắt lam đứng dấy, mang theo nét mặt có chút thấp thỏm, đi tới bắt chuyện với hắn.
K.Green đưa mắt nhìn đưa tay phải của người đó đang vươn ra, diện vô biểu tình hỏi: “Đây là muốn tao hôn tay mày sao, Alessio? Bằng không mày sẽ bỏ tao vào máy xay thịt hả?"
Người sau thu hồi tay, có chút xấu hổ mà nhíu mắt: “Đừng nói thế chứ, Li." Y giải thích ôn hòa. “Đó đều là chuyện cũ rồi, hiện tại chúng tôi cũng không còn bạo lực máu tanh giống như vậy nữa, chỉ là bình thường vẫn còn dùng súng mà thôi."
K.Green thở hắt ra, cầm va-li cầm trong tay ném tới giường ngủ của mình. “Tao không có quen đâu, mày dùng cái biểu tình vô hại như thế, mày làm như thế càng khiến cho lời này nói ra càng thêm đáng sợ mà thôi."
Alessio thẳng thắn nhẹ nhàng khoan khoái mỉm cười, tựa như bản thân mình đang có một công việc rất bình thường, là một công nhân tuân thủ pháp luật. “Nếu như đã khiến cho mày sợ hãi, rất xin lỗi là đây vốn không phải ý của tao. Được rồi, lần đầu lên tòa cảm giác thế nào?"
“Đầu voi đuôi chuột." K.Green vẻ mặt buồn chán trả lời. “Tao nghĩ tao còn phải ở lại đây thêm một thời gian nữa rồi."
“À, tuy trong ngục mà nói đến vấn đề này là cấm kỵ, mày hoàn toàn có thể không trả lời —" Alessio chần chừ 1 chút, vẫn nhịn không được mà hỏi. “Tụi nó kiện mày chuyện gì vậy?"
K.Green liếc mắt nhìn y, dường như đang tìm hiểu âm mưu phía sau vấn đề này, nhưng ánh mắt đối phương trong suốt, nét mặt bình thản, nhìn không ra được chút âm mưu nào, vì vậy hắn hàm hồ trả lời: “Giết người."
“Trời, nhìn không ra nha." Tên Italia cảm thán. “Tao còn tưởng là mày trốn thuế, buôn lậu, hoặc là … một tội nho nhỏ nào đó. Đó là một đòn bất ngờ đúng không, là do phòng vệ … Tao cũng hiểu mà, xã hội này chính là như htế, luôn có nhiều tên khốn không có mắt, nhìn thấy cậu không có cơ bắp đầy người hoặc là miệng mồm thô bạo thì liền nghĩ cậu yếu đuối dễ ăn hiếp, giáo huấn mấy cái tên khốn như thế cũng tốt đó. Thế nhưng chỉ là một lần lỡ tay, đừng tự trách nhiều, cậu đâu có sai."
K.Green hồi tưởng lại những ký ức huyết nhục không rõ, những thi thể của mấy tên sát nhân liên hoàn bị chết với những bộ dạng kỳ quái, gật đầu nói: “Mày nói đúng, tao cũng nghĩ như vậy."
XXXXXXXXXX
Ngay khi Rio mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng nhận thư, thì giấc ngủ không đủ cùng với đau đầu do say rượu dẫn đến vẫn còn khiến xương cốt anh đau nhức, thế nên cánh tay cầm cái hộp vẫn có chút run rẩy.
Anh khẳng định bản thân thời gian qua không có mua cái gì cần phải gửi chuyển phát nhanh tới thế này. Có thể là quà, cho ngày sinh nhật đã lỡ quên mất, ngày kỷ niệm, hoặc là ngày lễ quan trọng gì đó? Anh dùng bàn tay lau sơ mặt cho tỉnh rồi ngồi xuống, thô lỗ mà đem toàn bộ đồ trong hộp đổ xuống sofa.
Một bộ quần áo nam khá tốt, một xấp tiền lẻ, cái di động màu đen, cái bật lửa kim loại … Đều là mấy cái thứ linh tinh gì đó, tựa như là toàn bộ quần áo cùng vật phẩm cá nhân của một người nào đó … Quỷ tha ma bắt, tự nhiên còn có quần lót đã xài rồi nữa!
Đây là một trò đùa dai sao? Ngay khi Rio dự định đem toàn bộ đồ vật cùng cái hộp bỏ vào thùng rác, thì trong đó có một thứ khiến cho anh phải chú ý tới.
Đó là một tờ giấy ghi chú, trên đó có dùng bút lông đen viết ngoáy vài nét chữ tiếng Hoa, chết tiệt, dòng chữ này vô cùng quen mắt —
“Honey à, bọn họ kêu tôi báo địa chỉ gia đình, nhưng mà tôi không có. Ở New York tôi chỉ biết có mỗi một chỗ, đồng thời lại là chỗ mà hai chúng ta từng ngủ qua biết bao đêm, tôi không còn cách nào khác, đành phải gửi hết đồ tới đây. Xin hãy giữ nó giúp tôi, cho đến lúc tôi quay trở lại lấy.
Người bạn thân cùng kẻ thù đáng tin của anh."
Rio dường như bị rắn độc cắn phập vào tay, khiến cho anh phải quăng mạnh tờ giấy mà nhảy dựng lên.
— Cái tên khốn đáng chết một trăm lần, một nghìn lần một vạn lần! Ác ôn! Đồ vô sỉ! Con mẹ mày ở đó mà Honey! Con mẹ mày ở đó mà ‘chỗ mà hai chúng ta đã từng ngủ qua’! Con mẹ nó ở đó mà người bạn đáng tin!
Quả là một dụng ý quá ác độc, quả thực tựa như một luồng khí độc khiến người ta phải buồn nôn! Rio nổi giận ngụm lớn thở phì phò, hầu như có thể nghe thấy tiếng vang không ngừng trong phổi do phập phồng quá độ.
Cái quần lót chói mắt, màu xanh có hoa văn ngang dọc đang nằm ở trên sofa, tựa như đang hé ra một khuôn mặt tươi cười đùa cợt trắng trợn. K.Green chết tiệt, hắn đến tột cùng là muốn làm nhục anh tới mức nào đây! Ngay cả ngồi trong ngục rồi mà còn chưa chịu yên!
Lẽ nào anh còn chưa bắt hắn vào trong đó? Rio đầu cháng váng mà kéo lấy địa chỉ gửi đi, ở trên đó rõ ràng có đóng dấu địa chỉ nơi gửi hộp hàng này, đúng mà, chính là trung tâm câu lưu liên bang — Tên khốn đó dù cho sắp chết, cũng phải cho anh một đòn cuối mới chịu! Chúa ơi, anh cảm thấy đầu mình đau sắp nứt cả ra rồi, tựa như có một thanh cưa bằng kim loại không ngừng đang cà sát qua óc não của anh, nếu như đập đầu một phát vào trong cái bàn trà thủy tinh, mà có thể triệt để cắt đứt đi cái vấn đề mãi không dứt này, có thể khiến cho toàn bộ ký ức về cái tên khốn trong đầu hoàn toàn biến mất — đúng vậy, anh nguyện ý khiến cho cái đầu mình chảy máu!
Anh dùng hai tay ôm chặt lấy đầu mình, thắt lưng cong thành một góc quá mức, đem mặt vùi sâu vào trong đầu gối.
Qua thật lâu, ở sự lặng im khiến cho người khác hít thở không thông, Rio không thể tránh được, giãy dụa rên rỉ đứng lên: “Con mẹ mày … K.Green …"
Tác giả :
K.GREEN