Sát Thanh
Chương 4: Phược thú chi liên (trói thú bằng xích)
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Lúc Rio vào cửa, phòng trọ im ắng không hề có bất kì động tĩnh gì.
“Lý Tất Thanh!" Anh từ phòng khách một đường gọi tới phòng ngủ, nhà bếp, thế nhưng vẫn không tìm thấy được thân ảnh người bạn trai nhỏ của Molly. Nhưng xuất phát từ sự nhảy cảm chức nghiệp, anh phát hiện trong căn phòng trọ này xảy ra chút thay đổi, sàn nhà đầy bụi đã trở nên sạch sẽ, mạng nhện góc trần nhà không thấy nữa, quần áo bẩn nhét trong nhà tắm đã được giặt sạch phơi ở ban công, trong bếp vẫn còn vươn lại mùi khói dầu thoang thoảng … Ngoại trừ người thanh niên người Hoa sống nhờ kia ra, anh không còn nghĩ ra được còn có ai khác có thể lẻn vào trong nhà anh giúp anh làm việc nhà.
Vấn đề là, cậu nhóc kia chạy đi đâu rồi?
Anh đi ngược lại chỗ để dép, đang định ra cửa tìm, thì chợt tay nắm cửa vang lên một tiếng, cửa mở từ phía ngoài vào, Lý Tất Thanh mặc đồ thường mang theo một cái túi siêu thị đầy đồ ăn lớn bước vào cửa.
Rio đứng mặt đối mặt với cậu, mới phát hiện đối phương cao hơn sự tưởng tượng của anh nhiều, khoảng chừng 5 thước 10 tấc (1.78m), vóc người cân xứng, hơi gầy yếu, có thể do thể hình người phương Đông trời sinh tinh tế hơn người da trắng chăng? Lý Tất Thanh lúc nhìn thấy anh thì trong nháy mắt sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười ôn hòa ngại ngùng: “Rio, về lúc nào vậy, ăn cơm chưa?"
Có người từng đùa rằng người Trung Quốc câu đầu tiên khi gặp mặt ai đó sẽ hỏi rằng có ăn cơm hay chưa, xem ra là thật. Rio cười cười, lui về phía sau vài bước để tránh đường. “Vào đi. Cậu lấy chìa khóa ở đâu thế?"
Lý Tất Thanh đem túi thực phẩm bỏ vào bếp, vừa nói. “Tôi xem mấy bộ phim Mỹ, thấy chìa khóa dự phòng của mấy anh đều thường để ở dưới tấm thảm lót ngoài cửa, thử đi tìm, quả nhiên ở đó có giấu một bộ chìa khóa luôn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ, cách làm phổ biến như thế, không sợ trộm sẽ phát hiện ra sao?"
Rio nhún nhún vai: “Trung Quốc có câu châm ngôn, phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân. Người tốt sẽ không tới trước cửa nhà lấy chìa khóa của cậu, còn nếu có kẻ trộm dự định vào nhà ăn trộm, thì dù khóa cả đống ổ cũng chẳng ăn thua gì. Với lại, trong nhà thường ai cũng lắp hệ thống báo động cả, bọn họ chỉ lười giấu chìa khóa khắp nơi thôi, nếu không cũng chính là bình thường quên mang."
Lý Tất Thanh phì cười, lấy đồ ăn cùng gia vị từ trong túi ra. “Sự cẩu thả của Người Mỹ, cũng nổi tiếng chẳng kém khả năng không biết toán học của họ."
“Chừa cho chúng tôi chút mặt mũi đi, nhóc Trung Quốc." Rio hai tay ôm ngực, dựa lưng vào bàn bếp, có chút hăng hái nhìn cậu rửa, cắt cà chua. Trước đó, anh cũng không nhìn kỹ cậu, nói cũng chỉ được hai câu, hôm nay bắt đầu trò chuyện, lại không ngờ có thể tự nhiên thoải mái như thế. “Sao cậu mua được mấy thứ này thế? Nghe Molly nói cậu không hiểu tiếng Anh mà?"
“Mấy từ đơn giản cũng nói được, như supermarket, where, buy. Người ở trên đường cũng rất nhiệt tình, vào siêu thị, nhân viên trong đó cũng giúp tôi, quan trọng hơn, tôi có đô la, với lại cũng nhận biết được con số Arab trên đó." Cậu rất nghiêm túc giải thích.
Rio lần thứ hai nở nụ cười. Anh phát hiện trong 10 phút qua anh cười khá nhiều, so với 5 ngày qua cộng lại còn nhiều hơn. Người thanh niên thoạt nhìn ngây thơ mơ hồ này, kỳ thực cũng không ngây thơ mơ hồ như vậy, thậm chí còn có chút hài hước ẩn chứa bên trong. Có thể tụi này ở chung cũng được đấy, anh nghĩ, so với mấy thằng bạn trai của Molly đã bị anh đánh một trận trước đây, thì người này dễ thương hơn nhiều.
“Cậu biết nấu ăn à? Món Trung Quốc?"
Lý Tất Thanh gật đầu, hạ đao như bay, tây cần màu xanh lá trên bàn biến thành từng miếng. “Cũng biết vài món đơn giản. Hôm nay dự định làm cá hương ninh cà, sườn heo dấm đường, cần tây xào, canh cà chua trứng — anh biết dùng đũa không?"
“Tôi có thể dùng đũa gắp đậu tương, khi còn bé ngoại có dạy."
“Tôi biết, anh có 1 phần huyết thống Trung Quốc. Xem ra con lai ai cũng là người đẹp hết ha, tin rằng sau này con của tôi cùng Molly cũng sẽ rất đẹp."
Rio nghe cậu nhắc tới Molly, liền hỏi thêm: “Hai người dự định khi nào kết hôn?"
“Thời gian cụ thể còn chưa xác định. Tôi cần phải đến trường học ngôn ngữ, lấy bằng, tìm được công việc chính thức, chị anh nói sau này muốn quay về Mỹ sinh sống."
Rio nhìn sắc mặt chuyên chú bình tĩnh khi cậu vừa cắt thịt vừa nói chuyện, phát hiện bản thân rất khó nhìn ra được tâm tình ẩn giấu trong khuôn mặt đó, có thể do người Đông phương ai cũng hàm súc nội liễm, là truyền thống dân tộc, nên khiến cho khả năng quan sát nét mặt người khác của anh mất đi tác dụng trên người đối phương. Thế nhưng, đồng ý rời gia đình dân tộc, tới Mỹ để cùng Molly sinh sống, ngoại trừ “tình yêu", còn có thể vì nguyên nhân gì khác đây?
Người chị luôn thông minh, xinh đẹp, tự lập, nhưng ánh mắt nhìn người luôn có chuyện của anh, lúc này rốt cục cũng tìm được một người đàn ông tương đối ổn. Rio cũng khá vui mừng.
Đến tối, bữa ăn 3 món 1 canh làm khá ngon, chí ít so với mùi vị trong mấy nhà hàng Trung Hoa ở phố người Hoa thì ngon hơn nhiều. Hai người cùng nhau đem một nồi cơm cùng đồ ăn, canh tiêu diệt không sót miếng nào, sau đó Lý Tất Thanh tự giác thu dọn chén bát đi rửa. Rio nhịn không được hỏi cậu: “Lúc ở cùng với Molly, việc nhà đều do cậu làm hết hả?"
Lý Tất Thanh gật đầu: “Trong gia đình của tôi, đều có thói quen đàn ông làm việc nhà."
“Còn phụ nữ?"
“Đi dạo phố, họp mặt tám chuyện, chơi mạt chược."
Rio tự đáy lòng cảm thán: “Có thể tưởng tượng được, cuộc sống sau hôn nhân của Molly hạnh phúc đến cỡ nào."
Sau bữa tối, Rio có được dịp không quay về văn phòng tăng ca, mà lại ngồi ở bàn làm việc trong phòng ngủ, cẩn thận xem lướt qua các tin tức về án mạng trong laptop, nỗ lực đem từng chứng vứ đã được phá thành mảng nhỏ thông qua sàng chọn và liên hệ lại, tựa như đang khâu lại thành một bức tranh, hoàn thành bức phác họa của K.Green.
Ba bức ảnh phác họa chân dung bản photo copy thể hiện ba khuôn mặt khác nhau, được dán ở trên vách tường phía sau bàn, trước khi ngủ anh sẽ liếc mắt nhìn thấy chúng cuối cùng, khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy chúng đầu tiên. Chúng nó mỗi đêm trong giấc ngủ của anh mà vui cười, nói, du đãng, đem tiến trình săn bắt con mồi mà một lần lại một lần tái diễn. Trong giấc mộng, anh tựa như một học đồ cứ đi theo cái bóng không rõ khuôn mặt đó, phỏng đoán từng biểu tình, quan sát từng một động tác, dưới con dao vẩy ra từng giọt máu, thực tựa như chính tay anh mới là người làm ra chuyện ác đó, thường thường khiến cho anh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà giật mình tỉnh giấc.
Mỗi một vụ án đều như thế này cả … Làm thế nào mà anh có thể để những hung thủ lãnh huyết tàn nhẫn, những tên ác ôn coi thường sinh mạng này nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật được? Những vụ án qua tay anh, chỉ có sau khi hung thủ bị giết chết, hoặc sau khi bị bắt về quy án, thì khoảng thời gian đó anh mới có thể có được một giấc ngủ an bình chân chính.
“Đừng ép buộc bản thân đuổi theo hung thủ đi vào hắc ám, như vậy cậu em mới có thể có được một cuộc sống dương quang sáng lạn được." Ông bạn già Kenneth thường vỗ bờ vai của anh rồi nói vậy. Anh đã từng thử qua kiến nghị này, nhưng dù thế nào cũng không làm được.
Hắc ám bao phủ hung thủ, lãnh khốc mà che chở bọn chúng, nếu như bản thân không xâm nhập vào trong hắc ám, làm thế nào có thể bị xua tan sương mù dày đặc, làm hiển thị ra thực thế phía sau tiên huyết kia?
Rio nhắm mắt lại hít sâu 1 hơi, sau khi mở mắt ra lại, trong mắt tràn đầy cứng rắn vô pháp bẻ gãy.
Qua hơn 3 tiếng, có thể do suy nghĩ quá lâu, nên suy nghĩ của anh bắt đầu hỗn độn, anh cần phải uống thứ gì đó nâng cao tinh thần. Trong phòng trọ này mặc dù có một máy pha cà phê kiểu cũ, nhưng anh không có thời gian đun nước, nên chỉ có thể dùng gói pha sẵn, tuy rằng ngọt khó uống, nhưng so với cà phê miễn phí do nhà nước cung cấp vẫn còn đỡ hơn.
Khép lại laptop, anh dùng tay cố sức chà mặt, đứng dậy đi ra phòng ngủ. Đồng hồ treo tường biểu hiện giờ đã qua 1h khuya, đèn bàn trên cái bàn tròn trong phòng khách vẫn còn sáng đèn, có một bóng người cuộn mình tròn tại sofa. Điều này làm cho khiến cho bản năng nghề nghiệp chợt khẩn trương một chút, phản xạ có điều kiện có đưa tay chạm vào súng lục ở phía sau thắt lưng, sau đó mới phản ứng lại, hiện tại phòng mình đã có thêm một vị khách trọ rồi.
“Còn chưa ngủ à?" Rio bắt chuyện đi qua.
Lý Tất Thanh mặc bộ đồ ngủ với áo màu xanh da trời cùng quần trắng ngà, chân để trần, duỗi thẳng hai chân trên sofa, trên đầu gối đang đặt một quyển bút ký khá dày, tay phải cầm một cái bút máy, khi cậu ngẩng đầu lên nhìn ahh, thì miệng cậu còn ngậm cán bút. “Không … chỉ đang viết vài thứ thôi." Dường như cậu ý thức được động tác của mình có chút trẻ con, vội vã rút cán bút ra, bỏ vào trong quyển vở đang mở, rồi tiện tay khép lại.
Rio đi tới nhà bếp tự pha một gói cà phê hòa tan cho mình, sau đó lộ đầu ra hỏi cậu: “Uống cà phê không?"
“Không cần, cám ơn, tôi có pha hồng trà rồi."
“Hồng trà Kiểu Trung Quốc?"
“Là dạng dùng xác trà ngâm ra đó, có muốn uống thử không?"
“Cũng tốt. Dường như cà phê không còn hiệu quả với tôi nữa rồi."
Lý Tất Thanh nghiêng người qua, bám vào tay vịn sofa tìm được bình trà đã ngâm bên bàn, dường như ngay cả chân cũng lười đặt xuống sàn. Dưới ngọn đèn mờ bao phủ lên đường cong trên lưng phập phồng dưới lớp vải, từ phía sau cổ mảnh khảnh, đến vòng eo hơi gầy, đến cái mông cong, tạo thành một đường cong mỹ hảo của một thanh niên hồn nhiên.
Rio nghĩ cậu như thế chẳng khác gì một con mèo đang duỗi người trên sofa cả. Có thể có nhiều cô gái đem tư thế này càng làm cho quyến rũ mê người, nhưng ở trên cậu, thì lại thể hiện một sự thích ý tùy tính, khiến người ta liên tưởng đến một lò sưởi trong tường đang đốt lửa, gối đầu sau khi được phơi nắng, trà bạc hà và bánh quy việt quất lúc trà chiều.
Một thứ gì đó, tràn ngập vị đạo gia đình ấm áp.
Có thể, Molly yêu, chính là cảm giác này đi, Rio nghĩ.
Khi anh bưng ly hồng trà ngồi xuống một chỗ khác trên sofa, thì phát hiện trên bàn trà có đặt vài quyển sách. Anh tiện tay lật xem, là sách bản tiếng Trung, phần lớn chữ anh không nhận ra, nhưng nhìn bìa mặt thì anh lại khá quen mắt. Cẩn thậm xem thử vài câu thì anh tin rằng mình đã từng đọc qua bằng bản tiếng Anh rồi. " “Tiếng thì thầm trước giường", ba tác phẩm tiêu biểu của Roy Lee, “Nhộng vỡ", “Bướm chết", “Cánh mỏng", thì ra cậu thích tiểu thuyết trinh thám huyền nghi nha. Biết không, tôi khá thích tác giả này đó, đó không chỉ là một tác giả có sách bán chạy, mà còn là một nhà tâm lý học phạm tội cực kỳ vô sự tự thông, cùng với mấy tác phẩm, còn có những tác phẩm khác, nào là “Toàn tập Hitchcock", “Sự im lặng của bầy cừu", “Kẻ tầm xương"(1), toàn là những cuốn sách được trong ngành đề cử đó."
“Trong ngành? Cấp trên của anh thực là biết đọc nha." Lý Tất Thanh mở to hai mắt nhìn anh.
Rio cười cười, cũng không giải thích nhiều, ngược lại hỏi: “Có một điểm tôi vẫn chưa hiểu, có thể cậu sẽ đưa ra được lời giải thích chính xác — Ở trong “Tiếng thì thầm trước giường", hung thủ chân chính đến tột cùng là người anh trai song sinh, hay là người em trai hai nhân cách?"
Lý Tất Thanh không nghĩ ngợi gì mà nghĩ ngợi: “Cũng không phải. Căn bản là không có gì gọi là hai nhân cách cả, người anh trai vốn dĩ cũng do chính hắn tạo ra. Đổ đường vào bình xăng nhà hàng xóm, treo cổ chó nhà họ, dùng golf đánh chết người đàn ông hàng xóm, cắt đứt đầu của người phụ nữ hàng xóm đặt ngay bệ cửa sổ để bà ta có thể nhìn thấy được cảnh con gái mình bị cường bạo … Toàn bộ mọi chuyện đều do hắn làm ra. Ngay từ đầu hắn đã có âm mưu tạo ra một người anh song sinh giả, một mình hoàn mỹ sắm cả hai vai, khiến cho người ta nhầm lẫn thành hai người anh em ở cùng nhau, thậm chí vì thế mà bóp méo lại ghi chép của bệnh viện. Hàng xóm từ ngoài cửa sổ thấy hai anh em bọn họ ngồi cùng bàn dùng cơm, kỳ thực chỉ có nhìn thấy chính diện của một người trong đó thôi, còn người còn lại chính là bóng lưng dựa theo nguyên lý ánh sáng mà tạo ra. Sau khi hung án bị phơi bày ra ánh sáng, hắn lại giả thành người anh trai bỏ chốn, cuối cùng đã lừa gạt bồi thẩm đoàn, thuận lợi chạy trốn khỏi chế tài pháp luật."
“Thế nhưng đến cuối cùng người anh trai cũng xuất hiện đó thôi, rốt cục là xảy ra chuyện gì?"
“Có nghe qua một câu châm ngôn chưa: Nghi tâm sinh ám quỷ (đa nghi mới sinh ảo tưởng). Có một sự hư vô mờ ảo, nếu như anh tin tưởng vững chắc sự tồn tại của nó, thì sẽ có ngày nó trở thành sự thật, bởi vì anh sẽ tự mình tìm cách biến nó thành sự thật. Dùng lời nói dối sáng tạo người anh trai song sinh lừa dối người khác, đến cuối cùng cũng tự thôi miên chính mình, ở trong lòng hắn đã sinh ra một con quỷ — đó chính là người anh trai kỳ ảo đã phạm tội, đã đứng bên giường thì thầm vào tai hắn mỗi đêm."
Rio suy tư, cùng nhận định mà gật đầu: “Hắn dùng mánh khoé bịp người cao minh tránh được chế tài pháp luật, nhưng lại tự tạo ra cho mình một ám quỷ trong nội tâm, một người bắt đầu không phân rõ được hiện thực và mộng ảo, cũng không cách sự điên cuồng xa lắm."
“Điên cuồng, cũng chính là biểu tượng của sự tự hủy diệt." Lý Tất Thanh bổ sung một câu.
“Nghe cậu nói thế, tôi rốt cục cũng không cần phải lo lắng việc tên đó chưa đưa ra ánh sáng rồi." Rio thở hắt ra nói. “Cậu biết không, tôi khá hận nhiều bộ phim điện ảnh hoặc tiểu thuyết mà trong đó hung thủ bỏ trốn mất dạng, cảnh sát bất lực phải tạm ngừng điều tra, lầm đạo công chúng điển hình."
Lý Tất Thanh cười: “Cảm giác như tam quan vỡ nát (2), phải không? Nhưng khán giả lại cực kỳ yêu thích dạng phim này, bởi vì trong thâm tâm mỗi người đều cất giấu một con dã thú bị ràng buộc bởi đạo đức và pháp luật. Làm thế nào tìm kiếm được sự cân đối giữa nhân tính và thú tính, chính là vấn đề mà bất kì ai cũng phải tìm kiếm cả đời."
Vậy K.Green thì sao, là cái gì đã chém đứt xiềng xích đạo đức và pháp luật trong lòng hắn, thả ra một dã thú biết cắn chết người như thế?
Nhờ mấy bộ phim điện ảnh truyền hình Mỹ bây giờ chứa đầy những người anh hùng chính nghĩa, gì mà người nhện, người dơi, Green Arrow — không ít người cho rằng động cơ giết người của K.Green là tinh thần trọng nghĩa bị méo mó, khiến cho hắn khao khát được sắm vai ‘Cảnh sát xã hội’, lấy mục tiêu sát thủ liên hoàn làm mục tiêu cố định, cho nên tính nguy hại tới xã hội so với mấy tên sát nhân kia thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng Rio chỉ cười nhạt với điều đó.
Anh nghiêng về có khuynh hướng, động cơ phạm tội của K.Green chính là đến từ sự tổn thương tâm lý cùng phản ứng chống đối sau tổn thương — người này đã từng là người bị hại của bạo lực và giết chóc, có thể là bị trong thời gian còn nhỏ, sau đó mới lựa chọn sát nhân liên hoàn làm mục tiêu hạ thủ, trên thực tế chính là dạng tâm lý báo thù. Loại tâm lý này lúc đầu còn là mũi tên bắn có đích tới, nhưng theo thời gian, mỗi một lần giết chóc sẽ khiến cho tâm lý thỏa mãn của hắn càng tăng cao, rất nhanh hắn sẽ không kiềm được mãnh thú dã tính khó thuần, cuối cùng triệt để điên cuồng trong tiên huyết và giết chóc!
Điên cuồng biểu thị cho sự tự hủy diệt, nhưng anh tuyệt đối không thể chờ tới lúc đó mới bắt hắn được, lúc đó dân chúng sẽ phải trả một giá rất lớn!
Có thể mình nên hồi tưởng lại dọc theo trục thời gian về quá khứ, tổ phân tích khoa học hành vi đoán K.Green khoảng từ 20 đến 28, cần tra cứu những huyết án liên hoàn phát sinh trong các châu lục phát sinh từ hơn 20 năm trước … Rio bắt đầu trầm tư.
Đợi khi anh phục hồi tinh thần lại, cũng không biết đã qua bao lâu, ly trà nóng đã lạnh từ lâu. Anh đứng dậy dự định vươn duỗi đôi vai cứng ngắc, phát hiện Lý Tất Thanh đã dựa đầu vào sofa, nhịn không được giục: “Sao còn chưa ngủ? Sắp 3h rồi, thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu."
Đối phương không chút di động, cũng chẳng có phản hồi nào.
Rio nhìn kỹ, cậu cứ thế mà ôm hai tay ôm hai chân cuộn mình lại mà ngủ, mái tóc nâu sáng bóng dưới ánh đèn tùy ý rơi, mềm nhẹ bao trùm con mắt, hơi thở dài mà an tĩnh.
Là tư thế ngủ của thai nhi, là một trong những tiêu chí khuyết thiếu cảm giác an toàn trong nội tâm. Rio chợt nhớ tới câu nói của một nhà tâm lý học nào đó, trong đáy lòng chợt nảy sinh một cảm giác mềm mại khó hiểu. Anh cúi người ôm lấy Lý Tất Thanh, ôm kiểu công chúa tựa như với một đứa nhỏ đang ngủ say, để đầu của cậu thoải mái mà gối lên khuỷu tay của anh, đi vào phòng ngủ của khách, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn.
Cậu nhóc đông phương không hề cảnh giác mà ngủ say, Rio ngồi ở bên giường nhìn cậu 1 chút, đáy mắt xẹt qua một ánh sáng nhạt đầy ước ao. Trở lại phòng ngủ của mình, anh cũng mệt mỏi rã rời nằm xuống giường, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày trước khi ngủ không có nhìn những bức phác họa trước giường, anh liền trực tiếp tắt đèn, chuẩn bị ngủ.
Trằn trọc nửa tiếng, Rio liền xốc chăn, chân trần bước vào phòng vệ sinh, từ tủ thuốc lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng không có dán nhãn, chần chờ chốc lát, giũ ra hai viên thuốc hình elip nhét vào trong miệng nuốt xuống, sau đó lại lần nữa trở lại trên giường.
Dựa vào tác dụng của thuốc, không hề phiền nhiễu, giấc ngủ hoàn toàn hắc ám rốt cục phủ xuống trên người anh, anh chậm rãi chìm vào giấc ngủ.HẾT CHƯƠNG 04
(1) Bộ 3 tác phẩm của tác giả: Sir Alfred Hitchcock
(2) Tam quan bao gồm: Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Một người cần có cả 3 phần này mới xem là nhân cách hoàn chỉnh, nhưng câu nói này có ý nghĩa là cảm nhận về thế giới hoàn toàn vỡ nát, thế giới không như mình nghĩ.
Beta: Kaori0kawa
Lúc Rio vào cửa, phòng trọ im ắng không hề có bất kì động tĩnh gì.
“Lý Tất Thanh!" Anh từ phòng khách một đường gọi tới phòng ngủ, nhà bếp, thế nhưng vẫn không tìm thấy được thân ảnh người bạn trai nhỏ của Molly. Nhưng xuất phát từ sự nhảy cảm chức nghiệp, anh phát hiện trong căn phòng trọ này xảy ra chút thay đổi, sàn nhà đầy bụi đã trở nên sạch sẽ, mạng nhện góc trần nhà không thấy nữa, quần áo bẩn nhét trong nhà tắm đã được giặt sạch phơi ở ban công, trong bếp vẫn còn vươn lại mùi khói dầu thoang thoảng … Ngoại trừ người thanh niên người Hoa sống nhờ kia ra, anh không còn nghĩ ra được còn có ai khác có thể lẻn vào trong nhà anh giúp anh làm việc nhà.
Vấn đề là, cậu nhóc kia chạy đi đâu rồi?
Anh đi ngược lại chỗ để dép, đang định ra cửa tìm, thì chợt tay nắm cửa vang lên một tiếng, cửa mở từ phía ngoài vào, Lý Tất Thanh mặc đồ thường mang theo một cái túi siêu thị đầy đồ ăn lớn bước vào cửa.
Rio đứng mặt đối mặt với cậu, mới phát hiện đối phương cao hơn sự tưởng tượng của anh nhiều, khoảng chừng 5 thước 10 tấc (1.78m), vóc người cân xứng, hơi gầy yếu, có thể do thể hình người phương Đông trời sinh tinh tế hơn người da trắng chăng? Lý Tất Thanh lúc nhìn thấy anh thì trong nháy mắt sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười ôn hòa ngại ngùng: “Rio, về lúc nào vậy, ăn cơm chưa?"
Có người từng đùa rằng người Trung Quốc câu đầu tiên khi gặp mặt ai đó sẽ hỏi rằng có ăn cơm hay chưa, xem ra là thật. Rio cười cười, lui về phía sau vài bước để tránh đường. “Vào đi. Cậu lấy chìa khóa ở đâu thế?"
Lý Tất Thanh đem túi thực phẩm bỏ vào bếp, vừa nói. “Tôi xem mấy bộ phim Mỹ, thấy chìa khóa dự phòng của mấy anh đều thường để ở dưới tấm thảm lót ngoài cửa, thử đi tìm, quả nhiên ở đó có giấu một bộ chìa khóa luôn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ, cách làm phổ biến như thế, không sợ trộm sẽ phát hiện ra sao?"
Rio nhún nhún vai: “Trung Quốc có câu châm ngôn, phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân. Người tốt sẽ không tới trước cửa nhà lấy chìa khóa của cậu, còn nếu có kẻ trộm dự định vào nhà ăn trộm, thì dù khóa cả đống ổ cũng chẳng ăn thua gì. Với lại, trong nhà thường ai cũng lắp hệ thống báo động cả, bọn họ chỉ lười giấu chìa khóa khắp nơi thôi, nếu không cũng chính là bình thường quên mang."
Lý Tất Thanh phì cười, lấy đồ ăn cùng gia vị từ trong túi ra. “Sự cẩu thả của Người Mỹ, cũng nổi tiếng chẳng kém khả năng không biết toán học của họ."
“Chừa cho chúng tôi chút mặt mũi đi, nhóc Trung Quốc." Rio hai tay ôm ngực, dựa lưng vào bàn bếp, có chút hăng hái nhìn cậu rửa, cắt cà chua. Trước đó, anh cũng không nhìn kỹ cậu, nói cũng chỉ được hai câu, hôm nay bắt đầu trò chuyện, lại không ngờ có thể tự nhiên thoải mái như thế. “Sao cậu mua được mấy thứ này thế? Nghe Molly nói cậu không hiểu tiếng Anh mà?"
“Mấy từ đơn giản cũng nói được, như supermarket, where, buy. Người ở trên đường cũng rất nhiệt tình, vào siêu thị, nhân viên trong đó cũng giúp tôi, quan trọng hơn, tôi có đô la, với lại cũng nhận biết được con số Arab trên đó." Cậu rất nghiêm túc giải thích.
Rio lần thứ hai nở nụ cười. Anh phát hiện trong 10 phút qua anh cười khá nhiều, so với 5 ngày qua cộng lại còn nhiều hơn. Người thanh niên thoạt nhìn ngây thơ mơ hồ này, kỳ thực cũng không ngây thơ mơ hồ như vậy, thậm chí còn có chút hài hước ẩn chứa bên trong. Có thể tụi này ở chung cũng được đấy, anh nghĩ, so với mấy thằng bạn trai của Molly đã bị anh đánh một trận trước đây, thì người này dễ thương hơn nhiều.
“Cậu biết nấu ăn à? Món Trung Quốc?"
Lý Tất Thanh gật đầu, hạ đao như bay, tây cần màu xanh lá trên bàn biến thành từng miếng. “Cũng biết vài món đơn giản. Hôm nay dự định làm cá hương ninh cà, sườn heo dấm đường, cần tây xào, canh cà chua trứng — anh biết dùng đũa không?"
“Tôi có thể dùng đũa gắp đậu tương, khi còn bé ngoại có dạy."
“Tôi biết, anh có 1 phần huyết thống Trung Quốc. Xem ra con lai ai cũng là người đẹp hết ha, tin rằng sau này con của tôi cùng Molly cũng sẽ rất đẹp."
Rio nghe cậu nhắc tới Molly, liền hỏi thêm: “Hai người dự định khi nào kết hôn?"
“Thời gian cụ thể còn chưa xác định. Tôi cần phải đến trường học ngôn ngữ, lấy bằng, tìm được công việc chính thức, chị anh nói sau này muốn quay về Mỹ sinh sống."
Rio nhìn sắc mặt chuyên chú bình tĩnh khi cậu vừa cắt thịt vừa nói chuyện, phát hiện bản thân rất khó nhìn ra được tâm tình ẩn giấu trong khuôn mặt đó, có thể do người Đông phương ai cũng hàm súc nội liễm, là truyền thống dân tộc, nên khiến cho khả năng quan sát nét mặt người khác của anh mất đi tác dụng trên người đối phương. Thế nhưng, đồng ý rời gia đình dân tộc, tới Mỹ để cùng Molly sinh sống, ngoại trừ “tình yêu", còn có thể vì nguyên nhân gì khác đây?
Người chị luôn thông minh, xinh đẹp, tự lập, nhưng ánh mắt nhìn người luôn có chuyện của anh, lúc này rốt cục cũng tìm được một người đàn ông tương đối ổn. Rio cũng khá vui mừng.
Đến tối, bữa ăn 3 món 1 canh làm khá ngon, chí ít so với mùi vị trong mấy nhà hàng Trung Hoa ở phố người Hoa thì ngon hơn nhiều. Hai người cùng nhau đem một nồi cơm cùng đồ ăn, canh tiêu diệt không sót miếng nào, sau đó Lý Tất Thanh tự giác thu dọn chén bát đi rửa. Rio nhịn không được hỏi cậu: “Lúc ở cùng với Molly, việc nhà đều do cậu làm hết hả?"
Lý Tất Thanh gật đầu: “Trong gia đình của tôi, đều có thói quen đàn ông làm việc nhà."
“Còn phụ nữ?"
“Đi dạo phố, họp mặt tám chuyện, chơi mạt chược."
Rio tự đáy lòng cảm thán: “Có thể tưởng tượng được, cuộc sống sau hôn nhân của Molly hạnh phúc đến cỡ nào."
Sau bữa tối, Rio có được dịp không quay về văn phòng tăng ca, mà lại ngồi ở bàn làm việc trong phòng ngủ, cẩn thận xem lướt qua các tin tức về án mạng trong laptop, nỗ lực đem từng chứng vứ đã được phá thành mảng nhỏ thông qua sàng chọn và liên hệ lại, tựa như đang khâu lại thành một bức tranh, hoàn thành bức phác họa của K.Green.
Ba bức ảnh phác họa chân dung bản photo copy thể hiện ba khuôn mặt khác nhau, được dán ở trên vách tường phía sau bàn, trước khi ngủ anh sẽ liếc mắt nhìn thấy chúng cuối cùng, khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy chúng đầu tiên. Chúng nó mỗi đêm trong giấc ngủ của anh mà vui cười, nói, du đãng, đem tiến trình săn bắt con mồi mà một lần lại một lần tái diễn. Trong giấc mộng, anh tựa như một học đồ cứ đi theo cái bóng không rõ khuôn mặt đó, phỏng đoán từng biểu tình, quan sát từng một động tác, dưới con dao vẩy ra từng giọt máu, thực tựa như chính tay anh mới là người làm ra chuyện ác đó, thường thường khiến cho anh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà giật mình tỉnh giấc.
Mỗi một vụ án đều như thế này cả … Làm thế nào mà anh có thể để những hung thủ lãnh huyết tàn nhẫn, những tên ác ôn coi thường sinh mạng này nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật được? Những vụ án qua tay anh, chỉ có sau khi hung thủ bị giết chết, hoặc sau khi bị bắt về quy án, thì khoảng thời gian đó anh mới có thể có được một giấc ngủ an bình chân chính.
“Đừng ép buộc bản thân đuổi theo hung thủ đi vào hắc ám, như vậy cậu em mới có thể có được một cuộc sống dương quang sáng lạn được." Ông bạn già Kenneth thường vỗ bờ vai của anh rồi nói vậy. Anh đã từng thử qua kiến nghị này, nhưng dù thế nào cũng không làm được.
Hắc ám bao phủ hung thủ, lãnh khốc mà che chở bọn chúng, nếu như bản thân không xâm nhập vào trong hắc ám, làm thế nào có thể bị xua tan sương mù dày đặc, làm hiển thị ra thực thế phía sau tiên huyết kia?
Rio nhắm mắt lại hít sâu 1 hơi, sau khi mở mắt ra lại, trong mắt tràn đầy cứng rắn vô pháp bẻ gãy.
Qua hơn 3 tiếng, có thể do suy nghĩ quá lâu, nên suy nghĩ của anh bắt đầu hỗn độn, anh cần phải uống thứ gì đó nâng cao tinh thần. Trong phòng trọ này mặc dù có một máy pha cà phê kiểu cũ, nhưng anh không có thời gian đun nước, nên chỉ có thể dùng gói pha sẵn, tuy rằng ngọt khó uống, nhưng so với cà phê miễn phí do nhà nước cung cấp vẫn còn đỡ hơn.
Khép lại laptop, anh dùng tay cố sức chà mặt, đứng dậy đi ra phòng ngủ. Đồng hồ treo tường biểu hiện giờ đã qua 1h khuya, đèn bàn trên cái bàn tròn trong phòng khách vẫn còn sáng đèn, có một bóng người cuộn mình tròn tại sofa. Điều này làm cho khiến cho bản năng nghề nghiệp chợt khẩn trương một chút, phản xạ có điều kiện có đưa tay chạm vào súng lục ở phía sau thắt lưng, sau đó mới phản ứng lại, hiện tại phòng mình đã có thêm một vị khách trọ rồi.
“Còn chưa ngủ à?" Rio bắt chuyện đi qua.
Lý Tất Thanh mặc bộ đồ ngủ với áo màu xanh da trời cùng quần trắng ngà, chân để trần, duỗi thẳng hai chân trên sofa, trên đầu gối đang đặt một quyển bút ký khá dày, tay phải cầm một cái bút máy, khi cậu ngẩng đầu lên nhìn ahh, thì miệng cậu còn ngậm cán bút. “Không … chỉ đang viết vài thứ thôi." Dường như cậu ý thức được động tác của mình có chút trẻ con, vội vã rút cán bút ra, bỏ vào trong quyển vở đang mở, rồi tiện tay khép lại.
Rio đi tới nhà bếp tự pha một gói cà phê hòa tan cho mình, sau đó lộ đầu ra hỏi cậu: “Uống cà phê không?"
“Không cần, cám ơn, tôi có pha hồng trà rồi."
“Hồng trà Kiểu Trung Quốc?"
“Là dạng dùng xác trà ngâm ra đó, có muốn uống thử không?"
“Cũng tốt. Dường như cà phê không còn hiệu quả với tôi nữa rồi."
Lý Tất Thanh nghiêng người qua, bám vào tay vịn sofa tìm được bình trà đã ngâm bên bàn, dường như ngay cả chân cũng lười đặt xuống sàn. Dưới ngọn đèn mờ bao phủ lên đường cong trên lưng phập phồng dưới lớp vải, từ phía sau cổ mảnh khảnh, đến vòng eo hơi gầy, đến cái mông cong, tạo thành một đường cong mỹ hảo của một thanh niên hồn nhiên.
Rio nghĩ cậu như thế chẳng khác gì một con mèo đang duỗi người trên sofa cả. Có thể có nhiều cô gái đem tư thế này càng làm cho quyến rũ mê người, nhưng ở trên cậu, thì lại thể hiện một sự thích ý tùy tính, khiến người ta liên tưởng đến một lò sưởi trong tường đang đốt lửa, gối đầu sau khi được phơi nắng, trà bạc hà và bánh quy việt quất lúc trà chiều.
Một thứ gì đó, tràn ngập vị đạo gia đình ấm áp.
Có thể, Molly yêu, chính là cảm giác này đi, Rio nghĩ.
Khi anh bưng ly hồng trà ngồi xuống một chỗ khác trên sofa, thì phát hiện trên bàn trà có đặt vài quyển sách. Anh tiện tay lật xem, là sách bản tiếng Trung, phần lớn chữ anh không nhận ra, nhưng nhìn bìa mặt thì anh lại khá quen mắt. Cẩn thậm xem thử vài câu thì anh tin rằng mình đã từng đọc qua bằng bản tiếng Anh rồi. " “Tiếng thì thầm trước giường", ba tác phẩm tiêu biểu của Roy Lee, “Nhộng vỡ", “Bướm chết", “Cánh mỏng", thì ra cậu thích tiểu thuyết trinh thám huyền nghi nha. Biết không, tôi khá thích tác giả này đó, đó không chỉ là một tác giả có sách bán chạy, mà còn là một nhà tâm lý học phạm tội cực kỳ vô sự tự thông, cùng với mấy tác phẩm, còn có những tác phẩm khác, nào là “Toàn tập Hitchcock", “Sự im lặng của bầy cừu", “Kẻ tầm xương"(1), toàn là những cuốn sách được trong ngành đề cử đó."
“Trong ngành? Cấp trên của anh thực là biết đọc nha." Lý Tất Thanh mở to hai mắt nhìn anh.
Rio cười cười, cũng không giải thích nhiều, ngược lại hỏi: “Có một điểm tôi vẫn chưa hiểu, có thể cậu sẽ đưa ra được lời giải thích chính xác — Ở trong “Tiếng thì thầm trước giường", hung thủ chân chính đến tột cùng là người anh trai song sinh, hay là người em trai hai nhân cách?"
Lý Tất Thanh không nghĩ ngợi gì mà nghĩ ngợi: “Cũng không phải. Căn bản là không có gì gọi là hai nhân cách cả, người anh trai vốn dĩ cũng do chính hắn tạo ra. Đổ đường vào bình xăng nhà hàng xóm, treo cổ chó nhà họ, dùng golf đánh chết người đàn ông hàng xóm, cắt đứt đầu của người phụ nữ hàng xóm đặt ngay bệ cửa sổ để bà ta có thể nhìn thấy được cảnh con gái mình bị cường bạo … Toàn bộ mọi chuyện đều do hắn làm ra. Ngay từ đầu hắn đã có âm mưu tạo ra một người anh song sinh giả, một mình hoàn mỹ sắm cả hai vai, khiến cho người ta nhầm lẫn thành hai người anh em ở cùng nhau, thậm chí vì thế mà bóp méo lại ghi chép của bệnh viện. Hàng xóm từ ngoài cửa sổ thấy hai anh em bọn họ ngồi cùng bàn dùng cơm, kỳ thực chỉ có nhìn thấy chính diện của một người trong đó thôi, còn người còn lại chính là bóng lưng dựa theo nguyên lý ánh sáng mà tạo ra. Sau khi hung án bị phơi bày ra ánh sáng, hắn lại giả thành người anh trai bỏ chốn, cuối cùng đã lừa gạt bồi thẩm đoàn, thuận lợi chạy trốn khỏi chế tài pháp luật."
“Thế nhưng đến cuối cùng người anh trai cũng xuất hiện đó thôi, rốt cục là xảy ra chuyện gì?"
“Có nghe qua một câu châm ngôn chưa: Nghi tâm sinh ám quỷ (đa nghi mới sinh ảo tưởng). Có một sự hư vô mờ ảo, nếu như anh tin tưởng vững chắc sự tồn tại của nó, thì sẽ có ngày nó trở thành sự thật, bởi vì anh sẽ tự mình tìm cách biến nó thành sự thật. Dùng lời nói dối sáng tạo người anh trai song sinh lừa dối người khác, đến cuối cùng cũng tự thôi miên chính mình, ở trong lòng hắn đã sinh ra một con quỷ — đó chính là người anh trai kỳ ảo đã phạm tội, đã đứng bên giường thì thầm vào tai hắn mỗi đêm."
Rio suy tư, cùng nhận định mà gật đầu: “Hắn dùng mánh khoé bịp người cao minh tránh được chế tài pháp luật, nhưng lại tự tạo ra cho mình một ám quỷ trong nội tâm, một người bắt đầu không phân rõ được hiện thực và mộng ảo, cũng không cách sự điên cuồng xa lắm."
“Điên cuồng, cũng chính là biểu tượng của sự tự hủy diệt." Lý Tất Thanh bổ sung một câu.
“Nghe cậu nói thế, tôi rốt cục cũng không cần phải lo lắng việc tên đó chưa đưa ra ánh sáng rồi." Rio thở hắt ra nói. “Cậu biết không, tôi khá hận nhiều bộ phim điện ảnh hoặc tiểu thuyết mà trong đó hung thủ bỏ trốn mất dạng, cảnh sát bất lực phải tạm ngừng điều tra, lầm đạo công chúng điển hình."
Lý Tất Thanh cười: “Cảm giác như tam quan vỡ nát (2), phải không? Nhưng khán giả lại cực kỳ yêu thích dạng phim này, bởi vì trong thâm tâm mỗi người đều cất giấu một con dã thú bị ràng buộc bởi đạo đức và pháp luật. Làm thế nào tìm kiếm được sự cân đối giữa nhân tính và thú tính, chính là vấn đề mà bất kì ai cũng phải tìm kiếm cả đời."
Vậy K.Green thì sao, là cái gì đã chém đứt xiềng xích đạo đức và pháp luật trong lòng hắn, thả ra một dã thú biết cắn chết người như thế?
Nhờ mấy bộ phim điện ảnh truyền hình Mỹ bây giờ chứa đầy những người anh hùng chính nghĩa, gì mà người nhện, người dơi, Green Arrow — không ít người cho rằng động cơ giết người của K.Green là tinh thần trọng nghĩa bị méo mó, khiến cho hắn khao khát được sắm vai ‘Cảnh sát xã hội’, lấy mục tiêu sát thủ liên hoàn làm mục tiêu cố định, cho nên tính nguy hại tới xã hội so với mấy tên sát nhân kia thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng Rio chỉ cười nhạt với điều đó.
Anh nghiêng về có khuynh hướng, động cơ phạm tội của K.Green chính là đến từ sự tổn thương tâm lý cùng phản ứng chống đối sau tổn thương — người này đã từng là người bị hại của bạo lực và giết chóc, có thể là bị trong thời gian còn nhỏ, sau đó mới lựa chọn sát nhân liên hoàn làm mục tiêu hạ thủ, trên thực tế chính là dạng tâm lý báo thù. Loại tâm lý này lúc đầu còn là mũi tên bắn có đích tới, nhưng theo thời gian, mỗi một lần giết chóc sẽ khiến cho tâm lý thỏa mãn của hắn càng tăng cao, rất nhanh hắn sẽ không kiềm được mãnh thú dã tính khó thuần, cuối cùng triệt để điên cuồng trong tiên huyết và giết chóc!
Điên cuồng biểu thị cho sự tự hủy diệt, nhưng anh tuyệt đối không thể chờ tới lúc đó mới bắt hắn được, lúc đó dân chúng sẽ phải trả một giá rất lớn!
Có thể mình nên hồi tưởng lại dọc theo trục thời gian về quá khứ, tổ phân tích khoa học hành vi đoán K.Green khoảng từ 20 đến 28, cần tra cứu những huyết án liên hoàn phát sinh trong các châu lục phát sinh từ hơn 20 năm trước … Rio bắt đầu trầm tư.
Đợi khi anh phục hồi tinh thần lại, cũng không biết đã qua bao lâu, ly trà nóng đã lạnh từ lâu. Anh đứng dậy dự định vươn duỗi đôi vai cứng ngắc, phát hiện Lý Tất Thanh đã dựa đầu vào sofa, nhịn không được giục: “Sao còn chưa ngủ? Sắp 3h rồi, thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu."
Đối phương không chút di động, cũng chẳng có phản hồi nào.
Rio nhìn kỹ, cậu cứ thế mà ôm hai tay ôm hai chân cuộn mình lại mà ngủ, mái tóc nâu sáng bóng dưới ánh đèn tùy ý rơi, mềm nhẹ bao trùm con mắt, hơi thở dài mà an tĩnh.
Là tư thế ngủ của thai nhi, là một trong những tiêu chí khuyết thiếu cảm giác an toàn trong nội tâm. Rio chợt nhớ tới câu nói của một nhà tâm lý học nào đó, trong đáy lòng chợt nảy sinh một cảm giác mềm mại khó hiểu. Anh cúi người ôm lấy Lý Tất Thanh, ôm kiểu công chúa tựa như với một đứa nhỏ đang ngủ say, để đầu của cậu thoải mái mà gối lên khuỷu tay của anh, đi vào phòng ngủ của khách, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn.
Cậu nhóc đông phương không hề cảnh giác mà ngủ say, Rio ngồi ở bên giường nhìn cậu 1 chút, đáy mắt xẹt qua một ánh sáng nhạt đầy ước ao. Trở lại phòng ngủ của mình, anh cũng mệt mỏi rã rời nằm xuống giường, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày trước khi ngủ không có nhìn những bức phác họa trước giường, anh liền trực tiếp tắt đèn, chuẩn bị ngủ.
Trằn trọc nửa tiếng, Rio liền xốc chăn, chân trần bước vào phòng vệ sinh, từ tủ thuốc lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng không có dán nhãn, chần chờ chốc lát, giũ ra hai viên thuốc hình elip nhét vào trong miệng nuốt xuống, sau đó lại lần nữa trở lại trên giường.
Dựa vào tác dụng của thuốc, không hề phiền nhiễu, giấc ngủ hoàn toàn hắc ám rốt cục phủ xuống trên người anh, anh chậm rãi chìm vào giấc ngủ.HẾT CHƯƠNG 04
(1) Bộ 3 tác phẩm của tác giả: Sir Alfred Hitchcock
(2) Tam quan bao gồm: Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Một người cần có cả 3 phần này mới xem là nhân cách hoàn chỉnh, nhưng câu nói này có ý nghĩa là cảm nhận về thế giới hoàn toàn vỡ nát, thế giới không như mình nghĩ.
Tác giả :
K.GREEN