Sát Thần
Chương 497: Băng, hàn, lãnh, sương
Đối với xem tu luyện công pháp thuộc tính hàn mà nói, Huyền Băng Hàn Diễm là một trong dị bảo trân quý nhất thế gian.
Võ giả Tu luyện loại công pháp này nếu có thể dung nhập Huyền Băng Hàn Diễm vào thân thể, chỗ tốt quả thực khó có thể nói hết, bất luận là đối với đề thăng cảnh giới hay là uy lực của pháp quyết thì đều được đề thăng rõ rệt.
Đồng dạng, võ giả tu luyện loại pháp quyết này, đối với hàn khí mà Huyền Băng Hàn Diễm phóng xuất ra cũng cực kỳ mẫn cảm.
Cảm giác của võ giả Thần cảnh đối với thiên địa linh khí vốn đã phi thường biến thái, võ giả tu luyện pháp quyết thuộc tính hàn trong thành đối với nhìn rõ hàn lực thì càng thêm sâu sắc.
Bởi vậy, sau khi Huyền Băng Hàn Diễm xuất hiện ở Băng Đế thành, trong thành đã có mấy võ giả tu vi Thần cảnh cơ hồ trong khoảnh khắc cảm nhận được ngay.
Đối với linh vật hệ hàn trong truyền thuyết như Huyền Băng Hàn Diễm, tất cả võ giả này đều không áp chế được kích động trong lòng, lập tức toàn lực chạy tới.
Thành chủ của Băng Đế thành hiện tại thu dưỡng bốn con gái nuôi, lấy băng, hàn, lãnh, sương làm họ, sau khi nàng ta tiến giai Chân thần cảnh thất bại, vị trí thành chủ của Băng Đế thành do Băng Tình Đồng tiếp quản, trở thành thành chủ nhiệm kỳ mới của Băng Đế thành.
Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc ba người thì thuận thế thành tam đại trưởng lão của Băng Đế thành, cùng Băng Tình Đồng chưởng quản Băng Đế thành, thành ba nữ nhân quyền thế ba nữ nhân Băng Đế thành.
Băng Tình Đồng, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc bốn người cũng dựa theo truyền thống của Băng Đế thành, thu dưỡng mấy con gái nuôi tư chất phi phàm, trong đó Băng Sắc, Băng Vi chính là con gái nuôi của Băng Tình Đồng, khi tới kỳ giao nhận quyền thế của Băng Đế thành sẽ tranh đoạt vị trí thành chủ với nữ nhi của Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc.
Băng Tình Đồng, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc bốn nữ nhân này đều có tu vi Thông Thần cảnh, trong đó Băng Tình Đồng và Hàn Thúy có tu vi Thông thần nhị trọng thiên chi cảnh, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc thì kém hơn một chút, là võ giả cảnh giới Thông thần nhất trọng thiên.
Sau khi Cảm ứng được khí tức của Huyền Băng Hàn Diễm xuất hiện ở Băng Đế thành, bốn nữ nhân có quyền thế nhất Băng Đế thành cơ hồ không chút do dự, đều bay, bằng vào tốc độ nhanh nhất chạy về phía Thạch Nham.
Trong thời gian ngắn, Băng Tình Đồng hiện thân trong sân tu luyện.
Trong sân tu luyện,những võ giả của Băng Đế thành trước cửa phòng trọng lực vốn đang nhàn nhã đàm luận thế cục trong thành, vừa nhìn thấy Băng Tình Đồng hiện thân thì giật nảy mình, khom người hành lễ.
Băng Tình Đồng vung bàn tay trắng nõn như tuyết trắng, không nói câu nào trực tiếp chui vào phòng trọng lực hai mươi lần chỗ Thạch Nham.
trong Phòng trọng lực, vết thương trên người Thạch Nham bất tri bất giác đã khép lại, sức khôi phục thần kỳ của bất tử võ hồn lúc này đã làm lành hơn phân nửa gân mạch đã gãy của hắn, chỉ cần thời gian cho phép, nhiều nhất mười phút nữa gân mạch sẽ toàn bộ liền lại, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn.
Trang phục võ giả màu xanh đơn giản bị máu tươi nhiễm đỏ, Thạch Nham vẫn đang trong trạng thái hôn mê, chưa thức tỉnh.
Huyền Băng Hàn Diễm hóa thành một đóa hỏa viêm màu trắng lẳng lặng bồng bềnh phía sau Thạch Nham, như một bông tuyết.
Trên khuôn mặt như tranh của Băng Tình Đồng khảm một đôi mắt đẹp rung động lòng người, như ánh sao rực rỡ, nàng ta mặc váy trắng, góc váy treo đầy ngọc nhỏ, khí chất thanh lịch, trên người tự nhiên tỏa ra khí tức lãnh ngạo của người ngồi trên địa vị cao.
Mày liễu nhíu lại, mắt đẹp lướt một vòng trên người Thạch Nham, sau đó mới nhìn về phía Huyền Băng Hàn Diễm, mắt sáng lên, môi đỏ run run, có chút kích động.
Quả thật là Huyền Băng Hàn Diễm.
Chỉ nhìn thoáng qua, nàng ta đã lập tức khẳng định hỏa viêm màu trắng bồng bềnh bên cạnh Thạch Nham chính là chí bảo mà võ giả thuộc tính hàn tha thiết ước mơ.
Nếu có thể có được loại dị bảo này, thực lực của nàng trong nháy mắt sẽ tăng lên tới một độ cao mới, cảnh giới trói buộc nàng ta lâu ngày có lẽ cũng có thể đột phá.
"Vù vù vù!"
Ba tiếng vù kỳ dị cơ hồ đồng thời vang lên, ba đạo ánh sáng hiện ra, trong phòng trọng lực hai mươi lần này lại có thêm ba mỹ phụ tướng mạo động lòng người, khí chất băng hàn, toàn bộ mặc váy màu trắng, màu bạc, khí chất cao nhã, dáng người thướt tha, cảnh giới cũng không tồi.
Sau khi ba mỹ phụ này hiện thân, chẳng thèm liếc Thạch Nham lấy một cái, tất cả sự chú ý toàn bộ đặt trên người Huyền Băng Hàn Diễm, ai nấy mắt lóe sáng, vẻ mặt kích động, như thấy bảo thạch đẹp nhất thế gian, thân thể đờ ra đó, không động đậy.
" Là Huyền Băng Hàn Diễm! Khẳng định là hàn băng thiên hỏa trong truyền thuyết!"
Thanh âm Hàn Thúy run rẩy, thân thể mềm mại cũng rung rung, không tự chủ được mà bước lên, tay trái lặng lẽ vươn ra, một cây Sương tuyết linh thảo thuộc tính hàn hàn khí dày đặc nở ra trong lòng bàn tay nàng ta, Sương tuyết linh thảo phóng thích ra hàn khí, chậm rãi lắc lư, tỏa ra hương khí say lòng người, đột nhiên bay ra dần dần tới gần Huyền Băng Hàn Diễm.
Sương tuyết linh thảo cũng là linh thảo thuộc tính hàn, giá trị xa xỉ, đối với dị vật như Huyền Băng Hàn Diễm có công hiệu đặc thù tăng trưởng trí tuệ.
Hàn Thúy vừa ra tay, chính là Sương tuyết linh thảo trân quý, chính là hy vọng có thể mang tới niềm vui cho Huyền Băng Hàn Diễm, khiến Huyền Băng Hàn Diễm nhận chủ lại. Sinh linh có trí tuệ Bình thường nếu nhận thấy được thiện ý của đối phương, cảm thấy hợp ý thì sẽ chủ động sinh ra ý thân cận, thậm chí sẽ chủ động nhận chủ.
Có điều, cái này không áp dụng được cho Huyền Băng Hàn Diễm. Nguồn: https://truyenfull.vn
Khi Sương tuyết linh thảo tới gần, Huyền Băng Hàn Diễm không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn bồng bềnh bất động bên cạnh Thạch Nham, không có ý thu lấy.
"Ồ."
Hàn Thúy hô khẽ một tiếng, chợt đột nhiên nở nụ cười say lòng người, khí chất của nàng ta vốn lạnh như băng, nhưng này nụ cời này lại thiên kiều bá mị: "Tiểu tử kia, ngươi không thích Sương tuyết linh thảo này ư? Đừng lo, ta còn có một số linh thảo và linh vật thuộc tính hàn thích hợp cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta, ta có thể cho ngươi toàn bộ, thế nào?"
Huyền Băng Hàn Diễm vẫn thờ ơ.
" Nhị muội, đừng uổng phí tâm cơ, nó là linh vật đã có chủ." Băng Tình Đồng lạnh lùng nói: "Ngươi chẳng lẽ không phát hiện nó sở dĩ hiện thân là vì muốn thủ hộ cho thanh niên đang ngã dưới đất kia ư? Linh vật này có ý thức, có trí tuệ, sẽ không bởi vì ơn huệ nhỏ của ngươi mà thân cận với ngươi đâu."
" Ta biết nó đã có chủ."
Hàn Thúy khẽ cười cười, sát khí trong ánh mắt lóe ra, nhìn về phía Thạch Nham nói: "Giết hắn, không phải là không còn chủ nữa ư? Đây là lựa chọn đơn giản cỡ nào, chẳng lẽ đại tỷ còn cần tính toán à, ngươi tới đây trước tiên, chẳng lẽ muốn chờ chủ nhân tỉnh lại rồi thương lượng với hắn ư? Đại tỷ, ngươi từ lúc nào trở nên thiện lương như vậy?"
Lãnh Đan Thanh cũng có chút kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt tựa cười mà như không phải cười, châm chọc liếc Băng Tình Đồng một cái.
Nữ nhân này có một đôi mắt xếch, khí chất sâm hàn, tướng mạo xuất chúng, xinh đẹp động lòng người, nhưng tạo cho người ta một loại cảm giác âm trầm.
" Đại tỷ khẳng định có băn khoăn." Quan hệ của Sương Vũ Trúc và Băng Tình Đồng tương đối thân cận, không khỏi lên tiếng nói đỡ: "Đại tỷ, thanh niên đó chỉ có tu vi thiên vị cảnh, hiện tại tựa hồ ở phòng trọng lực tu luyện gặp đường rẽ, ngươi thấy có gì không ổn?"
" Đây là phòng trọng lực hai mươi lần." Băng Tình Đồng nhẹ giọng nói.
"Hả?" Hàn Thúy sửng sốt, chợt cười khanh khách: "Một võ giả thiên vị cảnh không ngờ đến phòng trọng lực hai mươi lần tu luyện, tiểu tử này thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu, ha ha, không biết hắn rốt cuộc gặp phải vận cứt chó gì, không ngờ cũng tu luyện đến thiên vị cảnh, hơn nữa có được Huyền Băng Hàn Diễm, đúng là thú vị."
" Mỗi một loại thiên hỏa đều ó ý thức của mình, sẽ chọn lựa người làm bạn xuất chúng, trong phương diện nhận ngươi, thiên hỏa so với chúng ta còn tinh chuẩn hơn. Dù sao, một đồng bọn tiềm lực, tư chất tốt, có quan hệ tới sự trưởng thành trong trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, không có một loại thiên hỏa nào lại không thận trọng."
Băng Tình Đồng vẻ mặt ngưng trọng: "Huyền Băng Hàn Diễm không ngốc, người nó chọn lựa tất nhiên có chỗ độc đáo, người này ở thiên vị cảnh lại tới phòng trọng lực hai mươi lần tu luyện, các ngươi không thấy rất cổ quái ư? Ngươi cho rằng hắn thật sự ngốc à? Đầu óc có vấn đề ư?"
" Bất kể hắn là ngốc thật hay ngốc giả thì cũng chỉ là một võ giả thiên vị cảnh, chẳng lẽ đáng để đại tỷ băn khoăn như vậy ư?" Khinh thường lạnh lùng cười: "Đại tỷ, sao ngồi ở vị trí càng cao thì ngược lại càng lúc càng nhát gan sợ phiền phức thế? Cơ hội Ngàn năm một thuở ở ngay trước mặt chẳng lẽ ngươi thực sự định buông tay ư?"
"Ta không chuẩn bị động thủ." Băng Tình Đồng suy nghĩ một chút rồi đột nhiên lui ra sau một bước, lạnh lùng nói: "Các ngươi nếu muốn ra tay thì ta khuyên phải chờ hắn tỉnh lại, trước tiên quan sát một chút xem có gì dị thương không đã."
" Đại tỷ cẩn thận quá." Hàn Thúy cười lạnh: "Ngay cả một võ giả thiên vị cảnh cũng phải để ý như vậy, cũng khó trách chúng ta Băng Đế thành khó trách chúng ta nhiều năm như vậy mà vẫn nằm ở vị trí thấp nhất của Chiến minh thất thành. Ài, đừng trách tiểu muội lắm miệng, ngươi như vậy thì không được đâu, thật sự đã cô phụ lời dặn dò của nghĩa mẫu."
" Đại tỷ, ngươi thực sự muốn khoanh tay đứng nhìn ư?" Sương Vũ Trúc có chút lo lắng.
" Tứ muội, ngươi cũng đừng quản, chúng ta cứ đứng cạnh nhìn là được rồi." Băng Tình Đồng nhẹ giọng nói, trong mắt đẹp hiện lên một đạo ánh sáng kỳ dị.
Sương Vũ Trúc sửng sốt một chút rồi bỗng nhiên trấn định, gật đầu nghe theo, không nói gì nữa.
Nàng ta biết Băng Tình Đồng không phải người ngu dốt, mỗi khi tôi mắt đẹp của Băng Tình Đồng hiện lên quang mang kỳ dị này thì có nghĩa là nàng ta đã có phát hiện, có tính kế khác, trong lòng hẳn là có sách lược chu toàn.
" Tam muội, ngươi và ta liên thủ, cùng thu phục Huyền Băng Hàn Diễm nhé." Hàn Thúy nhìn về phía Lãnh Đan Thanh.
" Tiểu muội nghe nhị tỷ." Lãnh Đan Thanh mỉm cười.
Hai mỹ phụ trao đổi ánh mắt rồi nhấc chân, cẩn thận tới gần Huyền Băng Hàn Diễm, lực lượng trên người dần dần ngưng luyện lại.
Nhưng vào lúc này, mày Thạch Nham giật giật, lộ ra dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Huyền Băng Hàn Diễm đột nhiên phóng xuất ra một đạo hàn khí tinh thuần, trong nháy mắt đã rót vào người Thạch Nham, trực tiếp nhảy vào sâu trong thức hải của hắn.
Thạch Nham vẫn đang mê man dưới sự thẩm thấu của một cỗ hàn khí này phút chốc ngồi dậy, lạnh lùng nhìn mỹ phụ đang bước tới, vẻ mặt lãnh khốc.
Võ giả Tu luyện loại công pháp này nếu có thể dung nhập Huyền Băng Hàn Diễm vào thân thể, chỗ tốt quả thực khó có thể nói hết, bất luận là đối với đề thăng cảnh giới hay là uy lực của pháp quyết thì đều được đề thăng rõ rệt.
Đồng dạng, võ giả tu luyện loại pháp quyết này, đối với hàn khí mà Huyền Băng Hàn Diễm phóng xuất ra cũng cực kỳ mẫn cảm.
Cảm giác của võ giả Thần cảnh đối với thiên địa linh khí vốn đã phi thường biến thái, võ giả tu luyện pháp quyết thuộc tính hàn trong thành đối với nhìn rõ hàn lực thì càng thêm sâu sắc.
Bởi vậy, sau khi Huyền Băng Hàn Diễm xuất hiện ở Băng Đế thành, trong thành đã có mấy võ giả tu vi Thần cảnh cơ hồ trong khoảnh khắc cảm nhận được ngay.
Đối với linh vật hệ hàn trong truyền thuyết như Huyền Băng Hàn Diễm, tất cả võ giả này đều không áp chế được kích động trong lòng, lập tức toàn lực chạy tới.
Thành chủ của Băng Đế thành hiện tại thu dưỡng bốn con gái nuôi, lấy băng, hàn, lãnh, sương làm họ, sau khi nàng ta tiến giai Chân thần cảnh thất bại, vị trí thành chủ của Băng Đế thành do Băng Tình Đồng tiếp quản, trở thành thành chủ nhiệm kỳ mới của Băng Đế thành.
Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc ba người thì thuận thế thành tam đại trưởng lão của Băng Đế thành, cùng Băng Tình Đồng chưởng quản Băng Đế thành, thành ba nữ nhân quyền thế ba nữ nhân Băng Đế thành.
Băng Tình Đồng, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc bốn người cũng dựa theo truyền thống của Băng Đế thành, thu dưỡng mấy con gái nuôi tư chất phi phàm, trong đó Băng Sắc, Băng Vi chính là con gái nuôi của Băng Tình Đồng, khi tới kỳ giao nhận quyền thế của Băng Đế thành sẽ tranh đoạt vị trí thành chủ với nữ nhi của Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc.
Băng Tình Đồng, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc bốn nữ nhân này đều có tu vi Thông Thần cảnh, trong đó Băng Tình Đồng và Hàn Thúy có tu vi Thông thần nhị trọng thiên chi cảnh, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc thì kém hơn một chút, là võ giả cảnh giới Thông thần nhất trọng thiên.
Sau khi Cảm ứng được khí tức của Huyền Băng Hàn Diễm xuất hiện ở Băng Đế thành, bốn nữ nhân có quyền thế nhất Băng Đế thành cơ hồ không chút do dự, đều bay, bằng vào tốc độ nhanh nhất chạy về phía Thạch Nham.
Trong thời gian ngắn, Băng Tình Đồng hiện thân trong sân tu luyện.
Trong sân tu luyện,những võ giả của Băng Đế thành trước cửa phòng trọng lực vốn đang nhàn nhã đàm luận thế cục trong thành, vừa nhìn thấy Băng Tình Đồng hiện thân thì giật nảy mình, khom người hành lễ.
Băng Tình Đồng vung bàn tay trắng nõn như tuyết trắng, không nói câu nào trực tiếp chui vào phòng trọng lực hai mươi lần chỗ Thạch Nham.
trong Phòng trọng lực, vết thương trên người Thạch Nham bất tri bất giác đã khép lại, sức khôi phục thần kỳ của bất tử võ hồn lúc này đã làm lành hơn phân nửa gân mạch đã gãy của hắn, chỉ cần thời gian cho phép, nhiều nhất mười phút nữa gân mạch sẽ toàn bộ liền lại, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn.
Trang phục võ giả màu xanh đơn giản bị máu tươi nhiễm đỏ, Thạch Nham vẫn đang trong trạng thái hôn mê, chưa thức tỉnh.
Huyền Băng Hàn Diễm hóa thành một đóa hỏa viêm màu trắng lẳng lặng bồng bềnh phía sau Thạch Nham, như một bông tuyết.
Trên khuôn mặt như tranh của Băng Tình Đồng khảm một đôi mắt đẹp rung động lòng người, như ánh sao rực rỡ, nàng ta mặc váy trắng, góc váy treo đầy ngọc nhỏ, khí chất thanh lịch, trên người tự nhiên tỏa ra khí tức lãnh ngạo của người ngồi trên địa vị cao.
Mày liễu nhíu lại, mắt đẹp lướt một vòng trên người Thạch Nham, sau đó mới nhìn về phía Huyền Băng Hàn Diễm, mắt sáng lên, môi đỏ run run, có chút kích động.
Quả thật là Huyền Băng Hàn Diễm.
Chỉ nhìn thoáng qua, nàng ta đã lập tức khẳng định hỏa viêm màu trắng bồng bềnh bên cạnh Thạch Nham chính là chí bảo mà võ giả thuộc tính hàn tha thiết ước mơ.
Nếu có thể có được loại dị bảo này, thực lực của nàng trong nháy mắt sẽ tăng lên tới một độ cao mới, cảnh giới trói buộc nàng ta lâu ngày có lẽ cũng có thể đột phá.
"Vù vù vù!"
Ba tiếng vù kỳ dị cơ hồ đồng thời vang lên, ba đạo ánh sáng hiện ra, trong phòng trọng lực hai mươi lần này lại có thêm ba mỹ phụ tướng mạo động lòng người, khí chất băng hàn, toàn bộ mặc váy màu trắng, màu bạc, khí chất cao nhã, dáng người thướt tha, cảnh giới cũng không tồi.
Sau khi ba mỹ phụ này hiện thân, chẳng thèm liếc Thạch Nham lấy một cái, tất cả sự chú ý toàn bộ đặt trên người Huyền Băng Hàn Diễm, ai nấy mắt lóe sáng, vẻ mặt kích động, như thấy bảo thạch đẹp nhất thế gian, thân thể đờ ra đó, không động đậy.
" Là Huyền Băng Hàn Diễm! Khẳng định là hàn băng thiên hỏa trong truyền thuyết!"
Thanh âm Hàn Thúy run rẩy, thân thể mềm mại cũng rung rung, không tự chủ được mà bước lên, tay trái lặng lẽ vươn ra, một cây Sương tuyết linh thảo thuộc tính hàn hàn khí dày đặc nở ra trong lòng bàn tay nàng ta, Sương tuyết linh thảo phóng thích ra hàn khí, chậm rãi lắc lư, tỏa ra hương khí say lòng người, đột nhiên bay ra dần dần tới gần Huyền Băng Hàn Diễm.
Sương tuyết linh thảo cũng là linh thảo thuộc tính hàn, giá trị xa xỉ, đối với dị vật như Huyền Băng Hàn Diễm có công hiệu đặc thù tăng trưởng trí tuệ.
Hàn Thúy vừa ra tay, chính là Sương tuyết linh thảo trân quý, chính là hy vọng có thể mang tới niềm vui cho Huyền Băng Hàn Diễm, khiến Huyền Băng Hàn Diễm nhận chủ lại. Sinh linh có trí tuệ Bình thường nếu nhận thấy được thiện ý của đối phương, cảm thấy hợp ý thì sẽ chủ động sinh ra ý thân cận, thậm chí sẽ chủ động nhận chủ.
Có điều, cái này không áp dụng được cho Huyền Băng Hàn Diễm. Nguồn: https://truyenfull.vn
Khi Sương tuyết linh thảo tới gần, Huyền Băng Hàn Diễm không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn bồng bềnh bất động bên cạnh Thạch Nham, không có ý thu lấy.
"Ồ."
Hàn Thúy hô khẽ một tiếng, chợt đột nhiên nở nụ cười say lòng người, khí chất của nàng ta vốn lạnh như băng, nhưng này nụ cời này lại thiên kiều bá mị: "Tiểu tử kia, ngươi không thích Sương tuyết linh thảo này ư? Đừng lo, ta còn có một số linh thảo và linh vật thuộc tính hàn thích hợp cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta, ta có thể cho ngươi toàn bộ, thế nào?"
Huyền Băng Hàn Diễm vẫn thờ ơ.
" Nhị muội, đừng uổng phí tâm cơ, nó là linh vật đã có chủ." Băng Tình Đồng lạnh lùng nói: "Ngươi chẳng lẽ không phát hiện nó sở dĩ hiện thân là vì muốn thủ hộ cho thanh niên đang ngã dưới đất kia ư? Linh vật này có ý thức, có trí tuệ, sẽ không bởi vì ơn huệ nhỏ của ngươi mà thân cận với ngươi đâu."
" Ta biết nó đã có chủ."
Hàn Thúy khẽ cười cười, sát khí trong ánh mắt lóe ra, nhìn về phía Thạch Nham nói: "Giết hắn, không phải là không còn chủ nữa ư? Đây là lựa chọn đơn giản cỡ nào, chẳng lẽ đại tỷ còn cần tính toán à, ngươi tới đây trước tiên, chẳng lẽ muốn chờ chủ nhân tỉnh lại rồi thương lượng với hắn ư? Đại tỷ, ngươi từ lúc nào trở nên thiện lương như vậy?"
Lãnh Đan Thanh cũng có chút kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt tựa cười mà như không phải cười, châm chọc liếc Băng Tình Đồng một cái.
Nữ nhân này có một đôi mắt xếch, khí chất sâm hàn, tướng mạo xuất chúng, xinh đẹp động lòng người, nhưng tạo cho người ta một loại cảm giác âm trầm.
" Đại tỷ khẳng định có băn khoăn." Quan hệ của Sương Vũ Trúc và Băng Tình Đồng tương đối thân cận, không khỏi lên tiếng nói đỡ: "Đại tỷ, thanh niên đó chỉ có tu vi thiên vị cảnh, hiện tại tựa hồ ở phòng trọng lực tu luyện gặp đường rẽ, ngươi thấy có gì không ổn?"
" Đây là phòng trọng lực hai mươi lần." Băng Tình Đồng nhẹ giọng nói.
"Hả?" Hàn Thúy sửng sốt, chợt cười khanh khách: "Một võ giả thiên vị cảnh không ngờ đến phòng trọng lực hai mươi lần tu luyện, tiểu tử này thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu, ha ha, không biết hắn rốt cuộc gặp phải vận cứt chó gì, không ngờ cũng tu luyện đến thiên vị cảnh, hơn nữa có được Huyền Băng Hàn Diễm, đúng là thú vị."
" Mỗi một loại thiên hỏa đều ó ý thức của mình, sẽ chọn lựa người làm bạn xuất chúng, trong phương diện nhận ngươi, thiên hỏa so với chúng ta còn tinh chuẩn hơn. Dù sao, một đồng bọn tiềm lực, tư chất tốt, có quan hệ tới sự trưởng thành trong trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, không có một loại thiên hỏa nào lại không thận trọng."
Băng Tình Đồng vẻ mặt ngưng trọng: "Huyền Băng Hàn Diễm không ngốc, người nó chọn lựa tất nhiên có chỗ độc đáo, người này ở thiên vị cảnh lại tới phòng trọng lực hai mươi lần tu luyện, các ngươi không thấy rất cổ quái ư? Ngươi cho rằng hắn thật sự ngốc à? Đầu óc có vấn đề ư?"
" Bất kể hắn là ngốc thật hay ngốc giả thì cũng chỉ là một võ giả thiên vị cảnh, chẳng lẽ đáng để đại tỷ băn khoăn như vậy ư?" Khinh thường lạnh lùng cười: "Đại tỷ, sao ngồi ở vị trí càng cao thì ngược lại càng lúc càng nhát gan sợ phiền phức thế? Cơ hội Ngàn năm một thuở ở ngay trước mặt chẳng lẽ ngươi thực sự định buông tay ư?"
"Ta không chuẩn bị động thủ." Băng Tình Đồng suy nghĩ một chút rồi đột nhiên lui ra sau một bước, lạnh lùng nói: "Các ngươi nếu muốn ra tay thì ta khuyên phải chờ hắn tỉnh lại, trước tiên quan sát một chút xem có gì dị thương không đã."
" Đại tỷ cẩn thận quá." Hàn Thúy cười lạnh: "Ngay cả một võ giả thiên vị cảnh cũng phải để ý như vậy, cũng khó trách chúng ta Băng Đế thành khó trách chúng ta nhiều năm như vậy mà vẫn nằm ở vị trí thấp nhất của Chiến minh thất thành. Ài, đừng trách tiểu muội lắm miệng, ngươi như vậy thì không được đâu, thật sự đã cô phụ lời dặn dò của nghĩa mẫu."
" Đại tỷ, ngươi thực sự muốn khoanh tay đứng nhìn ư?" Sương Vũ Trúc có chút lo lắng.
" Tứ muội, ngươi cũng đừng quản, chúng ta cứ đứng cạnh nhìn là được rồi." Băng Tình Đồng nhẹ giọng nói, trong mắt đẹp hiện lên một đạo ánh sáng kỳ dị.
Sương Vũ Trúc sửng sốt một chút rồi bỗng nhiên trấn định, gật đầu nghe theo, không nói gì nữa.
Nàng ta biết Băng Tình Đồng không phải người ngu dốt, mỗi khi tôi mắt đẹp của Băng Tình Đồng hiện lên quang mang kỳ dị này thì có nghĩa là nàng ta đã có phát hiện, có tính kế khác, trong lòng hẳn là có sách lược chu toàn.
" Tam muội, ngươi và ta liên thủ, cùng thu phục Huyền Băng Hàn Diễm nhé." Hàn Thúy nhìn về phía Lãnh Đan Thanh.
" Tiểu muội nghe nhị tỷ." Lãnh Đan Thanh mỉm cười.
Hai mỹ phụ trao đổi ánh mắt rồi nhấc chân, cẩn thận tới gần Huyền Băng Hàn Diễm, lực lượng trên người dần dần ngưng luyện lại.
Nhưng vào lúc này, mày Thạch Nham giật giật, lộ ra dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Huyền Băng Hàn Diễm đột nhiên phóng xuất ra một đạo hàn khí tinh thuần, trong nháy mắt đã rót vào người Thạch Nham, trực tiếp nhảy vào sâu trong thức hải của hắn.
Thạch Nham vẫn đang mê man dưới sự thẩm thấu của một cỗ hàn khí này phút chốc ngồi dậy, lạnh lùng nhìn mỹ phụ đang bước tới, vẻ mặt lãnh khốc.
Tác giả :
Nghịch Thương Thiên