Sát Thần
Chương 460: Bình yên
Từ sau khi sau khi Cửu U Phệ Hồn Diễm dung nhập vào chủ hồn với hắn, khi hắn nhìn về phía người khác rất dễ có thể phát giác cảnh giới thực sự của đối phương, ngay cả võ giả Thần cảnh cũng không ngoại lệ, không thể thoát khỏi được cảm ứng của hắn.
Trâu Dược Phong và Tư Đồ Kiệt toàn thân được che trong đấu lạp, khiến sự chú ý của toàn bộ đặt ở trên người Tào Chỉ Lam, Phan Triết, cũng không nghiêm túc quan sát.
Hiện tại hai người đã bỏ đi đấu lạp, để lộ ra tướng mạo, hắn vừa thấy liền nhìn ra tu vi cảnh giới chân chính.
Trâu Dược Phong và Tư Đồ Kiệt gương mặt đều có chút gầy yếu, vẻ mặt âm trầm, tạo cho người ta một loại cảm giác tâm cơ rất nặng.
Nhất là Tư Đồ Kiệt, không biết vì sao, khi nhìn về phía người này, hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã từng gặp ở nơi nào đó rồi. Nhưng cẩn thận nghĩ lại Nhưng cẩn thận thì hắn phát hiện chưa bao giờ từng có giao tiếp với người này, đối với khuôn mặt của Tư Đồ Kiệt này thì một chút ấn tượng cũng không có.
Thương Lan của Bồng Lai thánh địa thì tu vi thiên vị tam trọng thiên chi cảnh, cũng không được hắn để ở trong lòng. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - https://truyenfull.vn
Từ điểm này cho thấy, thực lực của Tào gia và Võ Hồn điện quả nhiên mạnh hơn Bồng Lai thánh địa một bậc, cao thủ được phái tới lần này, Tào gia, Võ Hồn điện đều có cường giả Thần cảnh, nhưng Bồng Lai thánh địa thì chỉ có thiên vị cảnh, hiển nhiên kém hơn Tào gia, Võ Hồn điện một bậc.
Thạch Nham biết, ba cỗ thế lực mạnh nhất của Vô Tẫn hải là Tào gia, Dương gia, Võ Hồn điện này cũng không chỉ có một cao thủ Thông Thần cảnh.
Dương gia cũng vậy.
Hắn nghe Dương Trác nói qua, Dương gia ngoài Dương Thanh đế ra thì còn có hai gã võ giả Thông Thần cảnh khác, có điều hai người ở địa phương nào thì chỉ có Dương Thanh đế biết.
Dương Trác thầm đoán, hai gã võ giả Thông Thần cảnh của Dương gia chắc vẫn luôn ở trong Ma Vực thứ tư.
Tư Đồ Kiệt vẻ mặt âm lệ, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhếch miệng cười gằn.
Thạch Nham nhíu mày, càng cảm thấy người này có chút quen thuộc, khí tức trên người hắn tựa hồ đã thấy ở nơi nào đó rồi.
Nhưng trong nhất thời lại nghĩ không ra.
" Các ngươi đều là võ giả của Vô Tẫn hải, chắc quen nhau nhỉ? Muốn ta giới thiệu một chút không?" Ngân Huy mỉm cười nhìn hai bên rồi lạnh lùng nói: "Nhóm người từ xa tới này đều là khách nhân, nếu giữa các ngươi có cừu hận gì thì cũng không nên giải quyết trong Ngân thạch bảo của chúng ta. Ra khỏi Ngân thạch bảo thì ta mặc kệ, chuyện của nhân tộc các ngươi các ngươi tự giải quyết."
Rất nhiều cao thủ của hải tộc nghe vậy đều bật cười hắc hắc.
Ngân Huy đối với tình huống trên mặt biển cũng có chút hiểu biết, tựa hồ biết thế lực khắp nơi đều không hợp với Dương gia, hắn chỉ ra thân phận của Thạch Nham, lại gọi đoàn người Tào Chỉ Lam ra, mục đích là vì gì thì Thạch Nham hiểu rõ.
Ngân Huy đây là hận không thể khiến hai bên bọn họ khai chiến, tốt nhất là một phương chết trận.
" Biệt lai vô dạng."
Thạch Nham trong lòng cười lạnh, vẻ mặt bình thản, gật đầu với Tào Chỉ Lam, Phan Triết: "Đã một đoạn thời gian rồi không gặp."
Tào Chỉ Lam vẻ mặt lạnh lùng, cười cười: "Ừ, đã lâu rồi không gặp, không ngờ ngươi lại ở dưới biển, người bên trên tìm mệt lắm."
"Để các ngươi lo lắng rồi." Thạch Nham nhếch miệng nói: "Đáng tiếc các ngươi nhiều như vậy công phu nhiều như vậy mà ta vẫn sống tốt, chỉ cần ta còn, tương lai sẽ có cơ hội giải quyết xong đoạn ân oán này."
Mắt đẹp của Tào Chỉ Lam chợt lóe, thản nhiên gật đầu.
Phan Triết cũng có chút xấu hổ, cười khổ không ngừng với Thạch Nham, chắp tay: "Lại gặp ngươi rồi, nhìn thấy ngươi vẫn sống tốt, ta nghĩ rất nhiều người trong lòng lại bất an. Ài, nói thật ra, ta thực sự không muốn đối địch với các ngươi, đáng tiếc tình thế bức bách, ta cũng thân bất do kỷ."
Thạch Nham ngạc nhiên, có chút khó hiểu vì hắn thái độ của vì hắn.
" Bất luận nói như thế nào, bên trong chiến trường vực sâu, ngươi xem như đã từng cứu ta. Tuy rằng thủ đoạn của ngươi rất hèn hạ, từng lưu lại cấm chế trong linh hồn của chúng ta, nhưng chúng ta ít nhất cũng còn sống mà từ chiến trường vực sâu đi ra." Phan Triết thở dài: "Tình thế của Vô Tẫn hải ta không thể nắm trong tay được, xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất sớm rời khỏi một chút, bằng không ngươi không có ngày thái bình đâu."
Thạch Nham nhíu mày, không nói gì.
Đám cao thủ hải tộc Ngân Huy, Khắc Lỗ đều cười tủm tỉm nhìn bọn họ, không lên tiếng, giống như đang xem kịch, chờ hai bên xung đột.
Chung Ly Độn của Võ Hồn điện thì vẻ mặt kiêu căng, lạnh lùng:: "Ngươi đó là Thạch Nham ư?Với tình thế quẫn bách của Dương gia các ngươi hiện giờ, chẳng lẽ vẫn còn muốn mượn dùng lực lượng của hải tộc để lên mặt biển làm gì đó ư? Ngươi cảm thấy có thể sao?"
Đối với Thạch Nham, Chung Ly Độn vẫn luôn có lòng khinh thường.
Trước khi Thạch Nham chưa tới Vô Tẫn hải, hắn là chiến bảng đệ nhất được mọi người công nhận, được thanh niên của tất cả thế lực kính ngưỡng và tán thưởng, có thể nói là vạn chúng chú mục.
Nhưng mà, Thạch Nham sau khi từ chiến trường vực sâu về, lực áp man cổ, thể hiện ra tu vi khủng bố kinh thế hãi tục khiến khiến Ma Kì Tha cũng bị trọng thương.
Đủ loại lời đồn có liên quan tới Thạch Nham được truyền ra, chỉ cần là người biết về sự tích của Thạch Nham đều biết đó là một ngôi sao mới nổi, dùng ánh sáng chói mắt mà không ai có thể phủ nhận, đè tất cả thế hệ mới của Vô Tẫn hải xuống dưới.
Bao gồm cả người được gọi là chiến bảng đệ nhất Chung Ly Độn này: "
Thạch Nham ngang trời xuất thế, che lấp quang mang thuộc về hắn, trở thành đệ nhất cao thủ thanh niên được rất nhiều người của Vô Tẫn hải công nhận, thậm chí có năng lực khiêu chiến với cường giả thế hệ trước, điều này đối với Chung Ly Độn mà nói là một đả kích cực lớn.
Hiện giờ gặp lại Thạch Nham dưới đáy biển, thái độ của Chung Ly Độn tất nhiên không thể hữu hảo.
" Dương gia Dương gia tuy rằng không xuất hiện ở Vô Tẫn hải, nhưng vẫn sống tốt. Thực lực của gia tộc được bảo tồn đầy đủ." Thạch Nham tất nhiên cũng không nể mặt hắn, cười cười phản kích: "Không giống như một số thế lực, đầu tiên là giậu đổ bìm leo liên thủ khắp nơi, vốn tưởng rằng có thể được thỏa nguyện, lại bị Minh nhân, Ma nhân đột nhiên đánh vào mông, mỗi ngày đều tiêu hao lực lượng, bị Ma nhân, Minh nhân làm cho khổ không nói nổi."
vẻ tàn khốc trong mắt Chung Ly Độn hiện lên, lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói: "Nói ẩu nói tả Dương gia Dương gia ở Ma Vực đã sớm bị Ma nhân tiêu diệt, ngươi ở đây nói hưu nói vượn, ngươi cho rằng sẽ có người tin ngươi ư?"
Thạch Nham bật cười, lắc đầu, không nhìn hắn, vẻ mặt khinh thị.
" Thứ cho ta nói thẳng!" Chung Ly Độn chắp tay nhìn về phía Ngân Huy: "Nếu các ngươi hợp tác với Dương gia, ta nghĩ sẽ không được nhân tộc tán thành, Dương gia có thể nói là công địch của Vô Tẫn hải, cũng một mực trở mặt với Minh nhân và Ma nhân, các ngươi một khi hợp tác với Dương gia thì sẽ phải đối mặt với áp lực lớn chưa từng có."
" Hải tộc Chúng ta chỉ thích cảnh đẹp dưới đáy biển, không thích đánh đánh giết giết." Ngân Huy nhếch miệng cười ha ha: "Hôm nay chính là yến hội của Khắc Lỗ, các vị uống rượu thì chúng ta hoan nghênh, nếu đàm luận về những chuyện mà chúng ta không cảm thấy hứng thú thì hay là thôi đi. Nào nào nào, mọi người uống rượu uống rượu."
Ngân Huy căn bản không muốn tỏ thái độ.
Bất luận là đối với Tào gia, Võ Hồn điện, hay là Dương gia, hắn đều giả vờ không có hứng thú.
Ngân Huy Ngân Huy nói như vậy, Chung Ly Độn, Tào Chỉ Lam lộ ra vẻ thất vọng, cũng không nói quá trực tiếp, cân nhắc chờ lát nữa yến hội xong rồi, tìm Ngân Huy để nói rõ lợi hại, để Ngân Huy cân nhắc một phen.
Thạch Nham không phải vì liên thủ với Ngân Sa tộc mà đến, những lời này của Ngân Huy hắn căn bản không thèm để ý, rất thả lỏng uống rượu, thoạt nhìn thì phi thường phóng khoáng, căn bản không muốn nói chuyện chính sự.
" Người này sống thật tiêu sái." Hải Lạc cười khẽ, giơ chén ngọc lên đi tới bên cạnh Thạch Nham, như một nhân ngư xinh đẹp: "Ta thấy ngươi hình như thật sự không ý tứ liên thủ với Ngân Sa tộc chúng ta, ta nghe nói Dương gia các ngươi ở trên mặt biển cũng sống không tốt, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?"
"Không muốn gì cả, sống tốt như hiện tại là được rồi." Thạch Nham cười, không nói việc công, uống rượu với Hải Lạc này, nói một số tin đồn thú vị trên Vô Tẫn hải, rất thoải mái.
Hải Lạc mấy ngày này cũng nghe nói tới rất nhiều chuyện có liên quan tới Thạch Nham, lúc này lòng hiếu kỳ thịnh nhất, bám lấy hắn không ngừng hỏi, cực kỳ tò mò về kinh lịch của hắn, hỏi không ngừng.
Thạch Nham nói tới kinh lịch ở ám từ vụ chướng, nói nói hết về năng lượng thiên địa, yêu thú, hung địa của ám từ vụ chướng, nói tới hòn đảo và ngọn núi nổi giữa không trung đó.
Hải Lạc nghe mà vẻ mặt ngạc nhiên, truy hỏi mãi, càng lúc càng hiếu kỳ.
Thanh âm của Hai người cũng không cao, Thạch Nham lại cố ý thu liễm thanh âm thành một dòng, tất cả hải tộc nhân chung quanh đều không nghe được nội dung câu chuyện của hắn.
Tào Chỉ Lam khóe miệng khẽ động, sắc mặt có chút khó coi, nàng ta nhìn Hải Lạc và Thạch Nham, trong mắt đẹp thỉnh thoảng lóe ra quang mang ghen tị, giống như rất phản cảm vì Thạch Nham thân mật với Hải Lạc.
Ánh mắt của Ngân Huy rất đạm mạc, thỉnh thoảng nhìn về phía Thạch Nham, giống như đang âm thầm quan sát gì đó.
Sự kiện yến trường lớn như vậy, các hải tộc nhân đại đa số đều cảm thấy hứng thú với Thạch Nham hơn một chút, thỉnh thoảng có một số cao thủ hải tộc tới trước người Thạch Nham chạm cốc với hắn, nói vài lời khách sáo.
Dương gia những năm gần đây đã làm không ít chuyện cho hải tộc, nếu cao thủ hải tộc thực sự có một chút hảo cảm với nhân loại thì cũng là đối với người của Dương gia thôi.
Thạch Nham đoạn thời gian trước đại phát thần uy ở thành hoang, khiến hải tộc nhân cực kỳ tò mò, hơn nữa thân phận của hắn là người của Dương gia, cho nên hải tộc nhân mới có thể chủ động tới tìm hắn uống rượu.
Không ai quan tâm tới đoàn người Tào Chỉ Lam, Phan Triết, Chung Ly Độn.
Mặc dù ba người này đều đại biểu cho những lực lượng cường đại trên Vô Tẫn hải, mà hải tộc nhân lại không nể mặt, không ai tới chủ động kính.
Một nhóm sáu người của Tào Chỉ Lam như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bỗng nhiên cảm thấy có chút không hợp với toàn bộ yến hội, rất nhiều hải tộc nhân đều như không nhìn thấy bọn họ.
Mà Thạch Nham bên kia thì lại náo nhiệt phi thường, chẳng những có mỹ nữ như Hải Lạc làm bạn, còn có các cao thủ hải tộc tới nói chuyện.
Tiệc rượu cuối cùng cũng kết thúc, bên phía Tào Chỉ Lam không có nổi một hải tộc nhân nào tới.
Tiệc rượu chấm dứt.
Sáu người Tào Chỉ Lam đứng lên, đều nhìn về phía Ngân Huy với vẻ chờ mong, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Ngân Huy cười cười phất tay: "Các ngươi tới đây đi."
Sáu người Tào Chỉ Lam vẻ mặt vui vẻ, vội vàng đi tới, cùng Ngân Huy đến một mật thất ở phía sau, tựa hồ thương nghị chuyện quan trọng.
" Thạch Nham, ngươi uống trước một lát nhé, có chuyện gì thì từ từ nói." Ngân Huy nhìn về phía hắn, cười cười, rồi dẫn theo sáu người Tào Chỉ Lam ly khai.
Sáu người Tào Chỉ Lam, Phan Triết đi theo Ngân Huy, nhưng mà, mới qua nửa giờ họ đã đi ra.
Cau mày cau mày, trên mặt không hề có vẻ vui sướng, xem ra bàn với Ngân Huy không khoái trá rồi. Sau khi đi ra, sáu người lạnh lùng nhìn thoáng qua Thạch Nham, rồi đi khỏi nhà Khắc Lỗ, tựa hồ ly khai Ngân thạch bảo.
Ngân Huy gọi Thạch Nham tới.
Thạch Nham thong dong đứng lên, dưới sự dẫn dắt của thị vệ Ngân Sa tộc tới một gian mật thất.
Trong chỉ có Ngân Huy.
" Ngươi có biết vừa rồi bọn họ ra điều kiện gì không?" Ngân Huy tựa cười mà như không phải cười hỏi.
" Không biết." Thạch Nham lắc đầu, lạnh lùng nói: "Cũng không quan tâm."
" Cũng có chút quan hệ với Dương gia ngươi." Ngân Huy chủ động nói rõ: "Bọn họ nguyện ý nhượng Già La hải vực, chỉ cần hải tộc chúng ta chịu ra tay đối phó với Minh nhân, tương lai Già La hải vực sẽ thuộc về chúng ta. Hắc hắc, xem ra người của Vô Tẫn hải bị Ma nhân, Minh nhân bức rất lợi hại, nhiều năm như vậy rồi, nhân tộc luôn không có hảo cảm với hải tộc chúng ta, chưa bao giờ thật sự hợp tác với hải tộc chúng ta, không muốn để hải tộc chúng ta lên mặt biển. Lần này lại mở tiền lệ, không ngờ chuẩn bị nhượng ra Già La hải vực, ngươi nói có thú vị không?"
Sắc mặt Thạch Nham đột nhiên phát lạnh.
Già La hải vực vẫn Dương gia Dương gia, Dương gia sau khi rời khỏi Già La hải vực, nơi đó trước tiên bị Ma nhân chiếm lấy, về sau lại giao cho Minh nhân, có thể nói trải qua đau khổ, vết thương chi chít.
Tào gia, Võ Hồn điện, Bồng Lai lần này tới đây, không ngờ muốn cắt lãnh địa vốn thuộc về Dương gia cho hải tộc, căn bản không để Dương gia ở trong lòng.
" Xem ra tình cảnh của bọn họ thực sự không được lạc quan." Thạch Nham cau mày, hừ một tiếng rồi cười lạnh nói: "Có điều Già La hải vực thuộc về Dương gia chúng ta, cho dù là tạm thời bị Minh nhân chiếm lấy, tương lai Dương gia chúng ta cũng vẫn sẽ thu hồi. Bất luận là ai chỉ cần chiếm Già La hải vực thì sẽ là kẻ địch của Dương gia chúng ta!"
" Nghe Hắc Giao tộc bên kia,, ngươi cũng có lòng muốn Dương gia hợp tác với hải tộc chúng ta?" Ngân Huy sắc mặt nghiêm lại.
" Vốn có ý đó, có điều xem thái độ của Nộ Lãng tiền bối thì chắc là không thực hiện được." Thạch Nham cũng không giấu diếm: "Cái hải tộc Các ngươi muốn không phải là tham dự chiến đấu, mà là chờ chiến đấu tiến hành tới giai đoạn tàn khốc nhất, tốt nhất là hai bên lưỡng bại câu thương thì sẽ thu thập Vô Tẫn hải, Ma Vực, Minh giới một lượt, cái này mới là sự nghiệp to lớn mĩ diệu."
Mắt Ngân Huy đột nhiên sáng ngời.
" Các ngươi muốn tọa sơn quan hổ đấu, sáu người đó có nói nhiều đến mấy cũng vô dụng, ta chẳng lo lắng chút nào." Thạch Nham cười cười: "Nộ Lãng tiền bối cũng là người có hùng tâm tráng chí, cơ hội ngàn năm một thuở ở ngay trước mặt, các ngươi nếu có thể án binh bất động thì nói ra cũng không có ai tin."
" Vậy ngươi vì sao đến đây?"
Ngân Huy trầm ngâm hồi lâu rồi nhíu mày hỏi: "Ngươi lần này tới đây xem ra không phải muốn thuyết phục ta?"
" Đương nhiên không phải." Thạch Nham lắc đầu: "Ta là muốn hỏi về vị trí của mộ địa viễn cổ hoang long, ngươi thân là tộc trưởng của Ngân Sa tộc, lãnh địa lại ở nơi này, ngươi chắc biết mộ địa của viễn cổ hoang long ở địa phương nào?"
" Ngươi muốn bảo tàng của hoang long?" Ngân Huy bỗng nhiên cười lạnh: "Mấy ngàn năm qua, vô số cường giả của hải tộc chúng ta xâm nhập vào trong đó, nhưng không có một ai có thể còn sống đi ra ngay cả Nộ Lãng cũng không dám tiến vào hoang long mộ địa, đó là bởi vì hắn cũng không nắm chắc, tiểu tử ngươi cho rằng bằng vào ngoại lực thắng Bào Văn thì đã có năng lực tiến vào hoang long mộ địa ư?"
" Ngươi nếu biết phương vị thì nói cho ta biết một chút là được rồi, cái khác không nhọc ngươi quan tâm." Thạch Nham xem nhẹ sự trào phúng của hắn: "Cho dù là không có ngươi giúp thì chỉ cần ta bỏ thêm chút thời gian tìm kiếm cũng có thể tìm được hoang long mộ địa đó, ngươi nói đúng không?"
" Ngươi muốn tìm chết thì ta lười chẳng muốn quản." Ngân Huy trầm ngâm một chút rồi đột nhiên tung ra một khối tinh thạch: "Tinh thạch này có thể chỉ phương hướng của mộ địa viễn cổ hoang long, ngươi chỉ cần dựa theo sự chỉ dẫn của tinh thạch thì nhất định có thể đi tới cấm địa của đáy biển đó, có điều, ta không xem trọng ngươi."
"Ồ?"
" Bên ngoài Ngân thạch bảo, sáu người sáu người chắc đang chờ ngươi, ngươi có thể sống sót khỏi tay họ hay không thì chưa biết được. Cho dù ngươi còn sống m ra ngoàmà thì tiến vào cấm địa của viễn cổ hoang long cũng chỉ còn đường chết. Nể thái độ của Dương gia trong nhiều năm qua đối với hải tộc chúng ta, ta xin khuyên ngươi một câu, tránh xa mộ địa đó đi, nơi đó không phải nơi nhân tộc các ngươi có thể chấm mút được đâu."
"Ta cám ơn trước."
Thạch Nham thờ ơ với sự khuyên bảo của Ngân Huy, chắp tay rồi rời khỏi Khắc Lỗ.
" Tộc trưởng."
Sau khi Thạch Nham rời khỏi, Khắc Lỗ bước vào, hỏi.
" Ta đã cự tuyệt đề nghị của sáu người đó." Ngân Huy lạnh lùng nói.
Khắc Lỗ gật đầu: "Ta biết tộc trưởng sẽ không coi trọng cái lợi nhỏ trước mắt. Ta nghe nói Thạch Nham đó đoạn thời gian trước tới Hắc Giao tộc, sau đó Nộ Lãng tiền bối của Hắc Giao tộc đã bắn tiếng ra, nói Hắc Giao tộc sẽ không quản chuyện của Dương gia ở thành hoang, tất cả vẫn như cũ, như vậy cho thấy Thạch Nham liệu có... với Nộ Lãng tiền bối không?"
" Ngươi cảm thấy có thể sao?" Ngân Huy bật cười.
Khắc Lỗ sửng sốt một chút rồi cũng cười: "Không thể."
" Ta cũng thấy rất khó hiểu, vì sao tiểu tử này muốn tới mộ địa của viễn cổ hoang long, nơi đó chính là cấm của đáy biển, mấy ngàn năm qua chưa bao giờ từng có ai có thể còn sống đi ra. Ngay cả ta cũng chỉ dám ở đang loanh quanh ở bên ngoài, chưa từng thực sự tiến vào giữa mộ địa."
Ngân Huy cau mày: "Tiểu tử đó không ngốc, rõ ràng biết hoang long mộ địa đó đáng sợ vì sao vì sao vẫn cứ đòi tiến vào? Chẳng lẽ là hắn tự tin có thể sống sót đi ra ư?"
" Sao có thể."
Khắc Lỗ thở nhẹ một tiếng, liên tục lắc đầu: "Ngay cả Nộ Lãng tiền bối hiện giờ đã bước vào Thông thần tam trọng thiên chi cảnh cũng không dám tiến vào, hắn chỉ là một tiểu bối thiên vị cảnh, có bản sự gì chứ?"
" Ta vừa mới nghe hắn và Hải Lạc nói chuyện, nói hắn từng tới ám từ vụ chướng, ám từ vụ chướng cũng thần bí khó lường, hắn lại có thể từ ám từ vụ chướng đi ra, chẳng lẽ hắn thực sự có thủ đoạn kỳ dị gì ư?"
" Hắn bốc phét à?"
" Không giống." Ngân Huy lắc đầu: "Hắn khẳng định đã từng tới ám từ vụ chướng, điểm này không cần hoài nghi. Ám từ vụ chướng thần bí khó lường, người chưa tới thì rất khó biết được nơi đó, hắn có thể từ trong ám từ vụ chướng đi ra, nói không chừng thực sự có biện pháp thần bí gì đó, tiểu tử này không giống người thường, ở thiên vị cảnh đã có thể so với có thực lực như võ giả Thần cảnh, chúng ta không thể dùng lẽ thường để nhìn hắn được."
"Vậy ý của tộc trưởng là?"
"Ta sẽ tới hoang long mộ địa , xem hắn có phải thực sự tiến vào không, ta cũng muốn xem tiểu tử này có phải chuyện bốc phét hay không."
"Hắn có thể sống sót mà đi từ trong tay của sáu người đó hay không còn chưa biết kìa."
"Cái này chẳng không làm khó được hắn đâu, dù sao Bào A và Bào Văn còn kiêng kị hắn như vậy, nghĩ chắc tiểu tử này vận dụng toàn lực đủ để chạy trốn khỏi tay của sáu người đó. Ừ, ta nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu, người này so với Dương Thanh đế năm đó còn lợi hại hơn, khi chúng ta đối đãi với hắn cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."
" Tộc trưởng cao kiến."
Trâu Dược Phong và Tư Đồ Kiệt toàn thân được che trong đấu lạp, khiến sự chú ý của toàn bộ đặt ở trên người Tào Chỉ Lam, Phan Triết, cũng không nghiêm túc quan sát.
Hiện tại hai người đã bỏ đi đấu lạp, để lộ ra tướng mạo, hắn vừa thấy liền nhìn ra tu vi cảnh giới chân chính.
Trâu Dược Phong và Tư Đồ Kiệt gương mặt đều có chút gầy yếu, vẻ mặt âm trầm, tạo cho người ta một loại cảm giác tâm cơ rất nặng.
Nhất là Tư Đồ Kiệt, không biết vì sao, khi nhìn về phía người này, hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã từng gặp ở nơi nào đó rồi. Nhưng cẩn thận nghĩ lại Nhưng cẩn thận thì hắn phát hiện chưa bao giờ từng có giao tiếp với người này, đối với khuôn mặt của Tư Đồ Kiệt này thì một chút ấn tượng cũng không có.
Thương Lan của Bồng Lai thánh địa thì tu vi thiên vị tam trọng thiên chi cảnh, cũng không được hắn để ở trong lòng. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - https://truyenfull.vn
Từ điểm này cho thấy, thực lực của Tào gia và Võ Hồn điện quả nhiên mạnh hơn Bồng Lai thánh địa một bậc, cao thủ được phái tới lần này, Tào gia, Võ Hồn điện đều có cường giả Thần cảnh, nhưng Bồng Lai thánh địa thì chỉ có thiên vị cảnh, hiển nhiên kém hơn Tào gia, Võ Hồn điện một bậc.
Thạch Nham biết, ba cỗ thế lực mạnh nhất của Vô Tẫn hải là Tào gia, Dương gia, Võ Hồn điện này cũng không chỉ có một cao thủ Thông Thần cảnh.
Dương gia cũng vậy.
Hắn nghe Dương Trác nói qua, Dương gia ngoài Dương Thanh đế ra thì còn có hai gã võ giả Thông Thần cảnh khác, có điều hai người ở địa phương nào thì chỉ có Dương Thanh đế biết.
Dương Trác thầm đoán, hai gã võ giả Thông Thần cảnh của Dương gia chắc vẫn luôn ở trong Ma Vực thứ tư.
Tư Đồ Kiệt vẻ mặt âm lệ, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhếch miệng cười gằn.
Thạch Nham nhíu mày, càng cảm thấy người này có chút quen thuộc, khí tức trên người hắn tựa hồ đã thấy ở nơi nào đó rồi.
Nhưng trong nhất thời lại nghĩ không ra.
" Các ngươi đều là võ giả của Vô Tẫn hải, chắc quen nhau nhỉ? Muốn ta giới thiệu một chút không?" Ngân Huy mỉm cười nhìn hai bên rồi lạnh lùng nói: "Nhóm người từ xa tới này đều là khách nhân, nếu giữa các ngươi có cừu hận gì thì cũng không nên giải quyết trong Ngân thạch bảo của chúng ta. Ra khỏi Ngân thạch bảo thì ta mặc kệ, chuyện của nhân tộc các ngươi các ngươi tự giải quyết."
Rất nhiều cao thủ của hải tộc nghe vậy đều bật cười hắc hắc.
Ngân Huy đối với tình huống trên mặt biển cũng có chút hiểu biết, tựa hồ biết thế lực khắp nơi đều không hợp với Dương gia, hắn chỉ ra thân phận của Thạch Nham, lại gọi đoàn người Tào Chỉ Lam ra, mục đích là vì gì thì Thạch Nham hiểu rõ.
Ngân Huy đây là hận không thể khiến hai bên bọn họ khai chiến, tốt nhất là một phương chết trận.
" Biệt lai vô dạng."
Thạch Nham trong lòng cười lạnh, vẻ mặt bình thản, gật đầu với Tào Chỉ Lam, Phan Triết: "Đã một đoạn thời gian rồi không gặp."
Tào Chỉ Lam vẻ mặt lạnh lùng, cười cười: "Ừ, đã lâu rồi không gặp, không ngờ ngươi lại ở dưới biển, người bên trên tìm mệt lắm."
"Để các ngươi lo lắng rồi." Thạch Nham nhếch miệng nói: "Đáng tiếc các ngươi nhiều như vậy công phu nhiều như vậy mà ta vẫn sống tốt, chỉ cần ta còn, tương lai sẽ có cơ hội giải quyết xong đoạn ân oán này."
Mắt đẹp của Tào Chỉ Lam chợt lóe, thản nhiên gật đầu.
Phan Triết cũng có chút xấu hổ, cười khổ không ngừng với Thạch Nham, chắp tay: "Lại gặp ngươi rồi, nhìn thấy ngươi vẫn sống tốt, ta nghĩ rất nhiều người trong lòng lại bất an. Ài, nói thật ra, ta thực sự không muốn đối địch với các ngươi, đáng tiếc tình thế bức bách, ta cũng thân bất do kỷ."
Thạch Nham ngạc nhiên, có chút khó hiểu vì hắn thái độ của vì hắn.
" Bất luận nói như thế nào, bên trong chiến trường vực sâu, ngươi xem như đã từng cứu ta. Tuy rằng thủ đoạn của ngươi rất hèn hạ, từng lưu lại cấm chế trong linh hồn của chúng ta, nhưng chúng ta ít nhất cũng còn sống mà từ chiến trường vực sâu đi ra." Phan Triết thở dài: "Tình thế của Vô Tẫn hải ta không thể nắm trong tay được, xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất sớm rời khỏi một chút, bằng không ngươi không có ngày thái bình đâu."
Thạch Nham nhíu mày, không nói gì.
Đám cao thủ hải tộc Ngân Huy, Khắc Lỗ đều cười tủm tỉm nhìn bọn họ, không lên tiếng, giống như đang xem kịch, chờ hai bên xung đột.
Chung Ly Độn của Võ Hồn điện thì vẻ mặt kiêu căng, lạnh lùng:: "Ngươi đó là Thạch Nham ư?Với tình thế quẫn bách của Dương gia các ngươi hiện giờ, chẳng lẽ vẫn còn muốn mượn dùng lực lượng của hải tộc để lên mặt biển làm gì đó ư? Ngươi cảm thấy có thể sao?"
Đối với Thạch Nham, Chung Ly Độn vẫn luôn có lòng khinh thường.
Trước khi Thạch Nham chưa tới Vô Tẫn hải, hắn là chiến bảng đệ nhất được mọi người công nhận, được thanh niên của tất cả thế lực kính ngưỡng và tán thưởng, có thể nói là vạn chúng chú mục.
Nhưng mà, Thạch Nham sau khi từ chiến trường vực sâu về, lực áp man cổ, thể hiện ra tu vi khủng bố kinh thế hãi tục khiến khiến Ma Kì Tha cũng bị trọng thương.
Đủ loại lời đồn có liên quan tới Thạch Nham được truyền ra, chỉ cần là người biết về sự tích của Thạch Nham đều biết đó là một ngôi sao mới nổi, dùng ánh sáng chói mắt mà không ai có thể phủ nhận, đè tất cả thế hệ mới của Vô Tẫn hải xuống dưới.
Bao gồm cả người được gọi là chiến bảng đệ nhất Chung Ly Độn này: "
Thạch Nham ngang trời xuất thế, che lấp quang mang thuộc về hắn, trở thành đệ nhất cao thủ thanh niên được rất nhiều người của Vô Tẫn hải công nhận, thậm chí có năng lực khiêu chiến với cường giả thế hệ trước, điều này đối với Chung Ly Độn mà nói là một đả kích cực lớn.
Hiện giờ gặp lại Thạch Nham dưới đáy biển, thái độ của Chung Ly Độn tất nhiên không thể hữu hảo.
" Dương gia Dương gia tuy rằng không xuất hiện ở Vô Tẫn hải, nhưng vẫn sống tốt. Thực lực của gia tộc được bảo tồn đầy đủ." Thạch Nham tất nhiên cũng không nể mặt hắn, cười cười phản kích: "Không giống như một số thế lực, đầu tiên là giậu đổ bìm leo liên thủ khắp nơi, vốn tưởng rằng có thể được thỏa nguyện, lại bị Minh nhân, Ma nhân đột nhiên đánh vào mông, mỗi ngày đều tiêu hao lực lượng, bị Ma nhân, Minh nhân làm cho khổ không nói nổi."
vẻ tàn khốc trong mắt Chung Ly Độn hiện lên, lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói: "Nói ẩu nói tả Dương gia Dương gia ở Ma Vực đã sớm bị Ma nhân tiêu diệt, ngươi ở đây nói hưu nói vượn, ngươi cho rằng sẽ có người tin ngươi ư?"
Thạch Nham bật cười, lắc đầu, không nhìn hắn, vẻ mặt khinh thị.
" Thứ cho ta nói thẳng!" Chung Ly Độn chắp tay nhìn về phía Ngân Huy: "Nếu các ngươi hợp tác với Dương gia, ta nghĩ sẽ không được nhân tộc tán thành, Dương gia có thể nói là công địch của Vô Tẫn hải, cũng một mực trở mặt với Minh nhân và Ma nhân, các ngươi một khi hợp tác với Dương gia thì sẽ phải đối mặt với áp lực lớn chưa từng có."
" Hải tộc Chúng ta chỉ thích cảnh đẹp dưới đáy biển, không thích đánh đánh giết giết." Ngân Huy nhếch miệng cười ha ha: "Hôm nay chính là yến hội của Khắc Lỗ, các vị uống rượu thì chúng ta hoan nghênh, nếu đàm luận về những chuyện mà chúng ta không cảm thấy hứng thú thì hay là thôi đi. Nào nào nào, mọi người uống rượu uống rượu."
Ngân Huy căn bản không muốn tỏ thái độ.
Bất luận là đối với Tào gia, Võ Hồn điện, hay là Dương gia, hắn đều giả vờ không có hứng thú.
Ngân Huy Ngân Huy nói như vậy, Chung Ly Độn, Tào Chỉ Lam lộ ra vẻ thất vọng, cũng không nói quá trực tiếp, cân nhắc chờ lát nữa yến hội xong rồi, tìm Ngân Huy để nói rõ lợi hại, để Ngân Huy cân nhắc một phen.
Thạch Nham không phải vì liên thủ với Ngân Sa tộc mà đến, những lời này của Ngân Huy hắn căn bản không thèm để ý, rất thả lỏng uống rượu, thoạt nhìn thì phi thường phóng khoáng, căn bản không muốn nói chuyện chính sự.
" Người này sống thật tiêu sái." Hải Lạc cười khẽ, giơ chén ngọc lên đi tới bên cạnh Thạch Nham, như một nhân ngư xinh đẹp: "Ta thấy ngươi hình như thật sự không ý tứ liên thủ với Ngân Sa tộc chúng ta, ta nghe nói Dương gia các ngươi ở trên mặt biển cũng sống không tốt, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?"
"Không muốn gì cả, sống tốt như hiện tại là được rồi." Thạch Nham cười, không nói việc công, uống rượu với Hải Lạc này, nói một số tin đồn thú vị trên Vô Tẫn hải, rất thoải mái.
Hải Lạc mấy ngày này cũng nghe nói tới rất nhiều chuyện có liên quan tới Thạch Nham, lúc này lòng hiếu kỳ thịnh nhất, bám lấy hắn không ngừng hỏi, cực kỳ tò mò về kinh lịch của hắn, hỏi không ngừng.
Thạch Nham nói tới kinh lịch ở ám từ vụ chướng, nói nói hết về năng lượng thiên địa, yêu thú, hung địa của ám từ vụ chướng, nói tới hòn đảo và ngọn núi nổi giữa không trung đó.
Hải Lạc nghe mà vẻ mặt ngạc nhiên, truy hỏi mãi, càng lúc càng hiếu kỳ.
Thanh âm của Hai người cũng không cao, Thạch Nham lại cố ý thu liễm thanh âm thành một dòng, tất cả hải tộc nhân chung quanh đều không nghe được nội dung câu chuyện của hắn.
Tào Chỉ Lam khóe miệng khẽ động, sắc mặt có chút khó coi, nàng ta nhìn Hải Lạc và Thạch Nham, trong mắt đẹp thỉnh thoảng lóe ra quang mang ghen tị, giống như rất phản cảm vì Thạch Nham thân mật với Hải Lạc.
Ánh mắt của Ngân Huy rất đạm mạc, thỉnh thoảng nhìn về phía Thạch Nham, giống như đang âm thầm quan sát gì đó.
Sự kiện yến trường lớn như vậy, các hải tộc nhân đại đa số đều cảm thấy hứng thú với Thạch Nham hơn một chút, thỉnh thoảng có một số cao thủ hải tộc tới trước người Thạch Nham chạm cốc với hắn, nói vài lời khách sáo.
Dương gia những năm gần đây đã làm không ít chuyện cho hải tộc, nếu cao thủ hải tộc thực sự có một chút hảo cảm với nhân loại thì cũng là đối với người của Dương gia thôi.
Thạch Nham đoạn thời gian trước đại phát thần uy ở thành hoang, khiến hải tộc nhân cực kỳ tò mò, hơn nữa thân phận của hắn là người của Dương gia, cho nên hải tộc nhân mới có thể chủ động tới tìm hắn uống rượu.
Không ai quan tâm tới đoàn người Tào Chỉ Lam, Phan Triết, Chung Ly Độn.
Mặc dù ba người này đều đại biểu cho những lực lượng cường đại trên Vô Tẫn hải, mà hải tộc nhân lại không nể mặt, không ai tới chủ động kính.
Một nhóm sáu người của Tào Chỉ Lam như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bỗng nhiên cảm thấy có chút không hợp với toàn bộ yến hội, rất nhiều hải tộc nhân đều như không nhìn thấy bọn họ.
Mà Thạch Nham bên kia thì lại náo nhiệt phi thường, chẳng những có mỹ nữ như Hải Lạc làm bạn, còn có các cao thủ hải tộc tới nói chuyện.
Tiệc rượu cuối cùng cũng kết thúc, bên phía Tào Chỉ Lam không có nổi một hải tộc nhân nào tới.
Tiệc rượu chấm dứt.
Sáu người Tào Chỉ Lam đứng lên, đều nhìn về phía Ngân Huy với vẻ chờ mong, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Ngân Huy cười cười phất tay: "Các ngươi tới đây đi."
Sáu người Tào Chỉ Lam vẻ mặt vui vẻ, vội vàng đi tới, cùng Ngân Huy đến một mật thất ở phía sau, tựa hồ thương nghị chuyện quan trọng.
" Thạch Nham, ngươi uống trước một lát nhé, có chuyện gì thì từ từ nói." Ngân Huy nhìn về phía hắn, cười cười, rồi dẫn theo sáu người Tào Chỉ Lam ly khai.
Sáu người Tào Chỉ Lam, Phan Triết đi theo Ngân Huy, nhưng mà, mới qua nửa giờ họ đã đi ra.
Cau mày cau mày, trên mặt không hề có vẻ vui sướng, xem ra bàn với Ngân Huy không khoái trá rồi. Sau khi đi ra, sáu người lạnh lùng nhìn thoáng qua Thạch Nham, rồi đi khỏi nhà Khắc Lỗ, tựa hồ ly khai Ngân thạch bảo.
Ngân Huy gọi Thạch Nham tới.
Thạch Nham thong dong đứng lên, dưới sự dẫn dắt của thị vệ Ngân Sa tộc tới một gian mật thất.
Trong chỉ có Ngân Huy.
" Ngươi có biết vừa rồi bọn họ ra điều kiện gì không?" Ngân Huy tựa cười mà như không phải cười hỏi.
" Không biết." Thạch Nham lắc đầu, lạnh lùng nói: "Cũng không quan tâm."
" Cũng có chút quan hệ với Dương gia ngươi." Ngân Huy chủ động nói rõ: "Bọn họ nguyện ý nhượng Già La hải vực, chỉ cần hải tộc chúng ta chịu ra tay đối phó với Minh nhân, tương lai Già La hải vực sẽ thuộc về chúng ta. Hắc hắc, xem ra người của Vô Tẫn hải bị Ma nhân, Minh nhân bức rất lợi hại, nhiều năm như vậy rồi, nhân tộc luôn không có hảo cảm với hải tộc chúng ta, chưa bao giờ thật sự hợp tác với hải tộc chúng ta, không muốn để hải tộc chúng ta lên mặt biển. Lần này lại mở tiền lệ, không ngờ chuẩn bị nhượng ra Già La hải vực, ngươi nói có thú vị không?"
Sắc mặt Thạch Nham đột nhiên phát lạnh.
Già La hải vực vẫn Dương gia Dương gia, Dương gia sau khi rời khỏi Già La hải vực, nơi đó trước tiên bị Ma nhân chiếm lấy, về sau lại giao cho Minh nhân, có thể nói trải qua đau khổ, vết thương chi chít.
Tào gia, Võ Hồn điện, Bồng Lai lần này tới đây, không ngờ muốn cắt lãnh địa vốn thuộc về Dương gia cho hải tộc, căn bản không để Dương gia ở trong lòng.
" Xem ra tình cảnh của bọn họ thực sự không được lạc quan." Thạch Nham cau mày, hừ một tiếng rồi cười lạnh nói: "Có điều Già La hải vực thuộc về Dương gia chúng ta, cho dù là tạm thời bị Minh nhân chiếm lấy, tương lai Dương gia chúng ta cũng vẫn sẽ thu hồi. Bất luận là ai chỉ cần chiếm Già La hải vực thì sẽ là kẻ địch của Dương gia chúng ta!"
" Nghe Hắc Giao tộc bên kia,, ngươi cũng có lòng muốn Dương gia hợp tác với hải tộc chúng ta?" Ngân Huy sắc mặt nghiêm lại.
" Vốn có ý đó, có điều xem thái độ của Nộ Lãng tiền bối thì chắc là không thực hiện được." Thạch Nham cũng không giấu diếm: "Cái hải tộc Các ngươi muốn không phải là tham dự chiến đấu, mà là chờ chiến đấu tiến hành tới giai đoạn tàn khốc nhất, tốt nhất là hai bên lưỡng bại câu thương thì sẽ thu thập Vô Tẫn hải, Ma Vực, Minh giới một lượt, cái này mới là sự nghiệp to lớn mĩ diệu."
Mắt Ngân Huy đột nhiên sáng ngời.
" Các ngươi muốn tọa sơn quan hổ đấu, sáu người đó có nói nhiều đến mấy cũng vô dụng, ta chẳng lo lắng chút nào." Thạch Nham cười cười: "Nộ Lãng tiền bối cũng là người có hùng tâm tráng chí, cơ hội ngàn năm một thuở ở ngay trước mặt, các ngươi nếu có thể án binh bất động thì nói ra cũng không có ai tin."
" Vậy ngươi vì sao đến đây?"
Ngân Huy trầm ngâm hồi lâu rồi nhíu mày hỏi: "Ngươi lần này tới đây xem ra không phải muốn thuyết phục ta?"
" Đương nhiên không phải." Thạch Nham lắc đầu: "Ta là muốn hỏi về vị trí của mộ địa viễn cổ hoang long, ngươi thân là tộc trưởng của Ngân Sa tộc, lãnh địa lại ở nơi này, ngươi chắc biết mộ địa của viễn cổ hoang long ở địa phương nào?"
" Ngươi muốn bảo tàng của hoang long?" Ngân Huy bỗng nhiên cười lạnh: "Mấy ngàn năm qua, vô số cường giả của hải tộc chúng ta xâm nhập vào trong đó, nhưng không có một ai có thể còn sống đi ra ngay cả Nộ Lãng cũng không dám tiến vào hoang long mộ địa, đó là bởi vì hắn cũng không nắm chắc, tiểu tử ngươi cho rằng bằng vào ngoại lực thắng Bào Văn thì đã có năng lực tiến vào hoang long mộ địa ư?"
" Ngươi nếu biết phương vị thì nói cho ta biết một chút là được rồi, cái khác không nhọc ngươi quan tâm." Thạch Nham xem nhẹ sự trào phúng của hắn: "Cho dù là không có ngươi giúp thì chỉ cần ta bỏ thêm chút thời gian tìm kiếm cũng có thể tìm được hoang long mộ địa đó, ngươi nói đúng không?"
" Ngươi muốn tìm chết thì ta lười chẳng muốn quản." Ngân Huy trầm ngâm một chút rồi đột nhiên tung ra một khối tinh thạch: "Tinh thạch này có thể chỉ phương hướng của mộ địa viễn cổ hoang long, ngươi chỉ cần dựa theo sự chỉ dẫn của tinh thạch thì nhất định có thể đi tới cấm địa của đáy biển đó, có điều, ta không xem trọng ngươi."
"Ồ?"
" Bên ngoài Ngân thạch bảo, sáu người sáu người chắc đang chờ ngươi, ngươi có thể sống sót khỏi tay họ hay không thì chưa biết được. Cho dù ngươi còn sống m ra ngoàmà thì tiến vào cấm địa của viễn cổ hoang long cũng chỉ còn đường chết. Nể thái độ của Dương gia trong nhiều năm qua đối với hải tộc chúng ta, ta xin khuyên ngươi một câu, tránh xa mộ địa đó đi, nơi đó không phải nơi nhân tộc các ngươi có thể chấm mút được đâu."
"Ta cám ơn trước."
Thạch Nham thờ ơ với sự khuyên bảo của Ngân Huy, chắp tay rồi rời khỏi Khắc Lỗ.
" Tộc trưởng."
Sau khi Thạch Nham rời khỏi, Khắc Lỗ bước vào, hỏi.
" Ta đã cự tuyệt đề nghị của sáu người đó." Ngân Huy lạnh lùng nói.
Khắc Lỗ gật đầu: "Ta biết tộc trưởng sẽ không coi trọng cái lợi nhỏ trước mắt. Ta nghe nói Thạch Nham đó đoạn thời gian trước tới Hắc Giao tộc, sau đó Nộ Lãng tiền bối của Hắc Giao tộc đã bắn tiếng ra, nói Hắc Giao tộc sẽ không quản chuyện của Dương gia ở thành hoang, tất cả vẫn như cũ, như vậy cho thấy Thạch Nham liệu có... với Nộ Lãng tiền bối không?"
" Ngươi cảm thấy có thể sao?" Ngân Huy bật cười.
Khắc Lỗ sửng sốt một chút rồi cũng cười: "Không thể."
" Ta cũng thấy rất khó hiểu, vì sao tiểu tử này muốn tới mộ địa của viễn cổ hoang long, nơi đó chính là cấm của đáy biển, mấy ngàn năm qua chưa bao giờ từng có ai có thể còn sống đi ra. Ngay cả ta cũng chỉ dám ở đang loanh quanh ở bên ngoài, chưa từng thực sự tiến vào giữa mộ địa."
Ngân Huy cau mày: "Tiểu tử đó không ngốc, rõ ràng biết hoang long mộ địa đó đáng sợ vì sao vì sao vẫn cứ đòi tiến vào? Chẳng lẽ là hắn tự tin có thể sống sót đi ra ư?"
" Sao có thể."
Khắc Lỗ thở nhẹ một tiếng, liên tục lắc đầu: "Ngay cả Nộ Lãng tiền bối hiện giờ đã bước vào Thông thần tam trọng thiên chi cảnh cũng không dám tiến vào, hắn chỉ là một tiểu bối thiên vị cảnh, có bản sự gì chứ?"
" Ta vừa mới nghe hắn và Hải Lạc nói chuyện, nói hắn từng tới ám từ vụ chướng, ám từ vụ chướng cũng thần bí khó lường, hắn lại có thể từ ám từ vụ chướng đi ra, chẳng lẽ hắn thực sự có thủ đoạn kỳ dị gì ư?"
" Hắn bốc phét à?"
" Không giống." Ngân Huy lắc đầu: "Hắn khẳng định đã từng tới ám từ vụ chướng, điểm này không cần hoài nghi. Ám từ vụ chướng thần bí khó lường, người chưa tới thì rất khó biết được nơi đó, hắn có thể từ trong ám từ vụ chướng đi ra, nói không chừng thực sự có biện pháp thần bí gì đó, tiểu tử này không giống người thường, ở thiên vị cảnh đã có thể so với có thực lực như võ giả Thần cảnh, chúng ta không thể dùng lẽ thường để nhìn hắn được."
"Vậy ý của tộc trưởng là?"
"Ta sẽ tới hoang long mộ địa , xem hắn có phải thực sự tiến vào không, ta cũng muốn xem tiểu tử này có phải chuyện bốc phét hay không."
"Hắn có thể sống sót mà đi từ trong tay của sáu người đó hay không còn chưa biết kìa."
"Cái này chẳng không làm khó được hắn đâu, dù sao Bào A và Bào Văn còn kiêng kị hắn như vậy, nghĩ chắc tiểu tử này vận dụng toàn lực đủ để chạy trốn khỏi tay của sáu người đó. Ừ, ta nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu, người này so với Dương Thanh đế năm đó còn lợi hại hơn, khi chúng ta đối đãi với hắn cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."
" Tộc trưởng cao kiến."
Tác giả :
Nghịch Thương Thiên