Sát Thần
Chương 427: Xé mặt nạ
" Tiểu tử ngươi thì biết cái gì!" Người này không vui, lạnh lùng cười nói: "Hình dáng của Thánh nữ kỳ thật ngươi có thể nhìn một cái đã là phúc khí tu luyện của ngươi rồi! Hừ, tiểu tử, ngươi tới Vân Mặc đảo của chúng ta rốt cuộc có chuyện gì?"
"Không có gì cả." Thạch Nham nhíu mày.
Hắn với tu vi thiên vị chi cảnh, chỉ cần hơi che giấu thì người bên ngoài căn bản không nhìn ra được cảnh giới chân thật của hắn, thí dụ như hiện tại, hắn chỉ hiển lộ ra tu vi của Nhân vị cảnh, võ giả này hoàn toàn không nhìn thấu, chỉ coi hắn là một kẻ tu vi thấp kém, trong lòng tất nhiên có chút khinh thị.
" Thánh nữ đến đây rồi, Lưu Đào, cẩn thận một chút một chút đừng để bị thánh nữ nhìn ra ngươi trốn việc!"
Bỗng nhiên, từ xa xa truyền đến một tiếng quát lớn, một đại hán tướng mạo hào phóng nghiêm khắc lườm võ giả đang nói chuyện với Thạch Nham.
Lưu Đào câm như hến, vội vàng câm miệng, có chút e ngại rụt đầu, nhìn về phía xa xa.
Thạch Nham cũng thuận thế nhìn về ngọn núi nhỏ cách đó không xa.
Phía dưới ngọn núi đó có một dãy nhà ngói đỏ, từ trong một gian nhà ba tầng trong đó, một thân ảnh nổi bật chậm rãi đi ra.
Chính là Cù Nghiễn Tình.
Một thân trang phục màu bạc, sạch sẽ gọn gàng, khiến dáng người động lòng người của nàng ta càng thêm đẹp, trên khuôn mặt bình phàm đó thì lại có một đôi mắt sáng tới khiếp người, có một loại uy nghiêm không ai có thể coi thường.
Trong Thiên Trì Thánh Địa, Cù Nghiễn Tình địa vị cao cả, đối với võ giả của Thiên Trì Thánh Địa bình thường mà nói thì nàng ta không nghi ngờ gì nữa là nhân vật cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn từ xa, chỉ có thể tiết độc ở trong lòng, không dám lộ ra ngoài mặt.
Trên đường có rất nhiều võ giả của Thiên Trì Thánh Địa, khi nàng ta đi qua đều nhìn không chớp mắt, rất nghiêm trang.
Nhưng mà, một khi nàng ta đi qua rồi, ánh mắt của những người này sẽ nhìn về phía mông của nàng ta với vẻ nóng bỏng.
Cù Nghiễn Tình một đường đi tới, mắt đẹp lóe sáng, trực tiếp đi tới chỗ Thạch Nham: "Trên đảo có người lạ tới à?" Nàng ta nhìn về phía Thạch Nham, tất nhiên là hỏi Lưu Đào.
Lưu Đào thụ sủng nhược kinh, hơi hơi khom người rồi vội vàng nịnh nọt: "Chính là tiểu tử này, nói là từ Đồ Tháp hải vực tới, đi vòng qua Viên La hải vực. À, hắn nói đến Hắc Thủy hải vực của chúng ta để tìm một số tài liệu tu luyện, nói trên đường đi rất cẩn thận, không đụng chạm gì tới người của dị tộc."
Cù Nghiễn Tình nghiêm mặt, ánh mắt đăm chiêu, đánh giá Thạch Nham từ trên xuống dưới rồi bỗng nhiên lên tiếng: "Ngươi theo ta đến đây, ta có lời muốn hỏi ngươi." Ngữ khí không cho phép cự tuyệt.
Thạch Nham cười lạnh trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu, thản nhiên nói: "Được."
" Tiểu tử, lát nữa thì quy củ cho ta một chút, thánh nữ hỏi ngươi cái gì thì đáp cái nấy, ngươi nếu dám không thành thật, Lưu Đào ta tất nhiên sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ!"
Thạch Nham nhún vai, tiêu sái tự nhiên.
" Ngươi theo ta tới đây." Cù Nghiễn Tình rõ ràng là nhằm vào hắn mà đến, tùy ý liếc mắt nhìn hắn, rồi thu hồi ánh mắt, thái độ kiêu căng lạnh lùng, không để hắn ở trong lòng, chỉ coi hắn là một võ giả bình thường.
Thạch Nham cũng không nhiều lời, yên lặng đi theo.
Dọc theo đường đi hắn phát hiện võ giả của Thiên Trì Thánh Địa này khi ở sau lưng thì đều nhìn chằm chằm vào Cù Nghiễn Tình với ánh mắt tham lam, nhưng người ở chính diện Cù Nghiễn Tình ai nấy đều nghiêm trang, lộ ra vẻ mặt kính sợ.
Trong lòng cười thầm, Thạch Nham biết Cù Nghiễn Tình ở trong mắt những võ giả của Thiên Trì Thánh Địa này hiển nhiên là cực kỳ ngon miệng, chỉ có điều bọn họ cả đời e là cũng chỉ có thể nhìn thôi chứ vĩnh viễn không có cơ hội chạm vào.
Bỗng nhiên nhớ tới cái nơi bị vứt bỏ đó, hắn từng vuốt ve mông của nữ nhân này, xé mặt nạ của nàng ta, lúc này nhìn võ giả của Thiên Trì Thánh Địa ở bên cạnh thì hắn tự dưng sinh ra cảm giác kiêu ngạo.
Thánh nữ của Các ngươi lão tử đã sờ qua rồi!
Thạch Nham cười nói trong lòng.
Đi tới nhà ngói hồng, Cù Nghiễn Tình đi vào, trong căn phòng chừng năm mươi mét vuông ở giữa, bày đầy ghế ngồi.
Cù Nghiễn Tình ngồi xuống chủ vị, vung ngọc thủ ý bảo Thạch Nham ngồi xuống bên trái nàng ta.
Thạch Nham bình yên tự nhiên, tùy tiện ngồi xuống, nhìn thoáng về phía trước, phát hiện cửa phòng khép hờ, ở nơi cực xa mới có một hai thân ảnh của võ giả lấp loáng, chắc là không thể nhìn thấy cảnh tượng nơi này, cũng không có khả năng nghe tiếng nói ở đây.
" Ngươi nói ngươi tới từ Đồ Tháp hải vực, có biết tình huống bên kia như thế nào không? Ừ, chỉ cần là tin tức hữu dụng đối với chúng ta thì ta sẽ trả thù lao nhất định cho ngươi." Thanh âm của Cù Nghiễn Tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt kiêu căng, khi nói chuyện thì chậm rãi đưa tiền trong người lên bàn, đó là ba khối linh thạch thượng phẩm tinh quang rạng rỡ, ngón tay điểm nhẹ lên linh thạch, hờ hững hỏi.
" Không biết." Thạch Nham lắc đầu.
"Hả?"
Cù Nghiễn Tình nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng có chút không vui: "Ba khối thượng phẩm linh thạch này đối với võ giả cảnh giới như ngươi mà nói thì chắc không phải là ít. Ngươi là cảm thấy thù lao thấp ư? Như vậy đi, ta xem trình độ trân quý của tin tức của ngươi thế nào, nếu là quan trọng thì có thể trả thêm, ngươi thấy sao?"
" Linh thạch gì ta cũng không thiếu." Thạch Nham lắc đầu, bỗng nhiên nói: "Ta rất muốn biết, tình huống bên này của các ngươi, rốt cuộc là như thế nào? Ngươi thân là thánh nữ của Thiên Trì Thánh Địa, chắc biết rõ tình hình thực tế, có gì để nói không?"
Nụ cười của Cù Nghiễn Tình cứng lại, mắt đẹp có chút khác thường, nhìn hắn.
Võ giả Bình thường khi nhìn thấy nàng ta thì đều sẽ có vẻ co quắp bất an, dưới sự áp chế của thân phận và tu vi của nàng ta thì võ giả ở Nhân vị cảnh e là ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, nhưng người này nói năng rất bình tĩnh, ngược lại còn dám hỏi lại nàng ta.
Điều này khiến cho Cù Nghiễn Tình giật mình một chút, cảm thấy người trước mắt tựa hồ có chút kỳ lạ.
" Ngươi rốt cuộc có biết tình huống của Đồ Tháp hải vực hay không?" Cù Nghiễn Tình do dự, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lãnh ngạo nói: "Ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi nói cái đó, ta không thích người khác cò kè mặc cả với ta."
Dừng một chút, Cù Nghiễn Tình bĩu môi, giọng mỉa mai: "Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cò kè mặc cả với ta ư?"
Thạch Nham cười cười, gật đầu khẳng định: "Có."
"Hả?" Cù Nghiễn Tình nhướn mày, lộ ra vẻ không kiên nhẫn, cười lạnh nói: "Ngươi dựa vào cái gì?"
"Dựa vào lão tử đã từng sờ ngươi!"
" Muốn chết!"
Cù Nghiễn Tình bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt băng hàn, ánh mắt âm lãnh, muốn động thủ đả thương người. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - https://truyenfull.vn
Ngọc thủ của Nàng ta vừa mới giơ lên thì bỗng nhiên phát hiện Thạch Nham biến mất.
Ngay sau đó, một cỗ khí tức nam nhân tục tằng bỗng nhiên truyền đến cổ nàng ta, nàng ta cả kinh, chưa kịp phản ứng thì phát hiện mặt nạ mỏng manh trên mặt đã bị người ta kéo xuống.
"Ta vẫn thích khuôn mặt dưới mặt nạ của ngươi hơn." Thạch Nham cười cười, không khách khí vỗ ngực nàng ta một cái, chậc chậc nói: "Vẫn co dãn kinh người như xưa, đã lâu không thấy rồi, dáng người vẫn mê người như trước, không uổng phí lão tử thân ở bên ngoài mà vẫn nhớ ngươi."
Cù Nghiễn Tình biến sắc, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, thất thanh nói: "Ngươi, thanh âm của ngươi?"
Những lời vừa rồi hắn đã khôi phục nguyên âm.
Thạch Nham cười cười trêu chọc: "Tiểu mỹ nhân, cách xa lâu như vậy, ngươi không ngờ lại vẫn nhớ rõ thanh âm của ta, không tồi không tồi, xem ra ngươi đã sớm tình thâm nặng với ta rồi, lão tử rất cao hứng."
" Ta nằm mơ cũng không quên được thanh âm tà ác của ngươi!"
Cù Nghiễn Tình cắn chặt răng, lạnh lùng xoay người lại, không biết là kinh sợ hay là hưng phấn, thân thể mềm mại run rẩy, hung hăng trừng mắt lườm hắn, hầm hầm nói: "Ngươi còn dám trở về ư?"
Thạch Nham mỉm cười, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi ngược lại: "Ta vì sao không dám trở về?"
Nói xong, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo đó, mỉm cười tán thưởng: "Rõ ràng có một khuôn mặt động lòng người, vì sao cứ cố tình che giấu? Đúng là khiến người ta phải giậm chân giận dữ. Ừ, ta là người thương hoa, mỗi lần nhìn thấy ngươi đều sẽ để khuôn mặt này lộ ra, hứng ánh mặt trời, hấp thu thiên địa linh khí."
"Tên hỗn đản!"
"Không sai, ta là hỗn đản." Thạch Nham liên tục gật đầu liên tục gật đầu, thừa nhận gnay, tay cũng không khách khí vươn ra vỗ khuôn mặt mềm mại ấy, cười lạnh nói: "Có điều người hỗn đản hơn ta có nhiều lắm, đáp ứng điều kiện của lão tử, xong chuyện thì trở mặt, còn phải người truy sát lão tử, ngươi nói sư môn của ngươi hay là ta hỗn đản hơn? Còn cả ngươi nữa, không phải nhờ ta cứu thì còn có thể trở về từ chiến trường Vực Sâu hay không? Ngươi có thể sống tới hiện tại không?"
Khí thế của Cù Nghiễn Tình bỗng nhiên yếu đi.
" Ta nhớ rõ, khi ở nơi bị vứt bỏ, các ngươi chính là nô mà ta mua, lão tử lúc ấy bận việc, chưa thưởng thức tư vị của các ngươi, hiện tại bù lại nhé?" Thạch Nham cười tà ác, ngữ khí lạnh lùng.
" Ngươi!"
Cù Nghiễn Tình tức giận, hận không thể nuốt sống hắn, hung hăng nhai nát mới thôi.
"ngươi làm sao?" Thạch Nham cười lạnh.
"Ta thừa nhận, cách làm của sư phó quả thực có chỗ không thỏa đáng." Cù Nghiễn Tình bỗng nhiên than khẽ, bỏ qua sự khiêu khích của hắn, lại ngồi xuống, sắc mặt ảm đạm nói: "Nhưng ta không làm chủ được, lúc trước khi sư môn phái người đuổi giết ngươi ta không tham dự, ngươi cần gì phải cần gì phải? Ngươi đã ly khai thì không nên nên trở về, ngươi đã trở về thì tình thế chỉ tổ tái diễn, người muốn đối phó ngươi vẫn sẽ làm vậy với ngươi."
"Bọn họ còn chưa bị Ma nhân, Minh nhân đánh cho tỉnh ư?" Thạch Nham mặt lạnh lùng, cười: "Xem ra Vô Tẫn hải e là không bao lâu nữa sẽ bị tiêu diệt, vậy mà lúc này vẫn cứ nội đấu, ta thấy ta lần này trở về, có lẽ có thể nhìn thấy Vô Tẫn hải bị Minh nhân, Ma nhân triệt để chiếm đoạt. Ừ, như vậy cũng tốt, những người đó ở lại Vô Tẫn hải thì chẳng thà chết đi còn hơn, còn sống cũng lãng phí tài nguyên tu luyện, thậm chí không bằng dể tiện nghi cho dị tộc người ta."
"Ngươi không nên trở về." Cù Nghiễn Tình vẻ mặt phức tạp: "Vô Tẫn hải không có chỗ cho ngươi, ngươi ở địa phương khác có thể sống tốt thì sao cứ muốn về đây chịu tội."
"Ồ, ngươi tựa hồ rất quan tâm ta?" Thạch Nham cả kinh, cười nói: "Tiểu mỹ nhân à, chẳng lẽ trái tim ngươi đã thuộc về ta rồi ư, Ừ, ta tự biết mị lực vô song, ngươi và ta lại từng đụng chạm da thịt, lòng của nữ nhân cũng kỳ quái thật, nghe nói đối với ngươi đã khinh bạc mình thì sẽ có một loại tình cảm đặc thù, ngươi không phải chứ?"
"Ta mặc kệ ngươi sống hay chết." Cù Nghiễn Tình thay đổi sắc mặt, tức tới cả người run rẩy, hận không thể bóp chết Thạch Nham.
Thạch Nham dùng sự lạnh lùng để đối lại, ánh mắt có chút thâm ý, tựa hồ phát hiện điều kỳ lạ.
"Không có gì cả." Thạch Nham nhíu mày.
Hắn với tu vi thiên vị chi cảnh, chỉ cần hơi che giấu thì người bên ngoài căn bản không nhìn ra được cảnh giới chân thật của hắn, thí dụ như hiện tại, hắn chỉ hiển lộ ra tu vi của Nhân vị cảnh, võ giả này hoàn toàn không nhìn thấu, chỉ coi hắn là một kẻ tu vi thấp kém, trong lòng tất nhiên có chút khinh thị.
" Thánh nữ đến đây rồi, Lưu Đào, cẩn thận một chút một chút đừng để bị thánh nữ nhìn ra ngươi trốn việc!"
Bỗng nhiên, từ xa xa truyền đến một tiếng quát lớn, một đại hán tướng mạo hào phóng nghiêm khắc lườm võ giả đang nói chuyện với Thạch Nham.
Lưu Đào câm như hến, vội vàng câm miệng, có chút e ngại rụt đầu, nhìn về phía xa xa.
Thạch Nham cũng thuận thế nhìn về ngọn núi nhỏ cách đó không xa.
Phía dưới ngọn núi đó có một dãy nhà ngói đỏ, từ trong một gian nhà ba tầng trong đó, một thân ảnh nổi bật chậm rãi đi ra.
Chính là Cù Nghiễn Tình.
Một thân trang phục màu bạc, sạch sẽ gọn gàng, khiến dáng người động lòng người của nàng ta càng thêm đẹp, trên khuôn mặt bình phàm đó thì lại có một đôi mắt sáng tới khiếp người, có một loại uy nghiêm không ai có thể coi thường.
Trong Thiên Trì Thánh Địa, Cù Nghiễn Tình địa vị cao cả, đối với võ giả của Thiên Trì Thánh Địa bình thường mà nói thì nàng ta không nghi ngờ gì nữa là nhân vật cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn từ xa, chỉ có thể tiết độc ở trong lòng, không dám lộ ra ngoài mặt.
Trên đường có rất nhiều võ giả của Thiên Trì Thánh Địa, khi nàng ta đi qua đều nhìn không chớp mắt, rất nghiêm trang.
Nhưng mà, một khi nàng ta đi qua rồi, ánh mắt của những người này sẽ nhìn về phía mông của nàng ta với vẻ nóng bỏng.
Cù Nghiễn Tình một đường đi tới, mắt đẹp lóe sáng, trực tiếp đi tới chỗ Thạch Nham: "Trên đảo có người lạ tới à?" Nàng ta nhìn về phía Thạch Nham, tất nhiên là hỏi Lưu Đào.
Lưu Đào thụ sủng nhược kinh, hơi hơi khom người rồi vội vàng nịnh nọt: "Chính là tiểu tử này, nói là từ Đồ Tháp hải vực tới, đi vòng qua Viên La hải vực. À, hắn nói đến Hắc Thủy hải vực của chúng ta để tìm một số tài liệu tu luyện, nói trên đường đi rất cẩn thận, không đụng chạm gì tới người của dị tộc."
Cù Nghiễn Tình nghiêm mặt, ánh mắt đăm chiêu, đánh giá Thạch Nham từ trên xuống dưới rồi bỗng nhiên lên tiếng: "Ngươi theo ta đến đây, ta có lời muốn hỏi ngươi." Ngữ khí không cho phép cự tuyệt.
Thạch Nham cười lạnh trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu, thản nhiên nói: "Được."
" Tiểu tử, lát nữa thì quy củ cho ta một chút, thánh nữ hỏi ngươi cái gì thì đáp cái nấy, ngươi nếu dám không thành thật, Lưu Đào ta tất nhiên sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ!"
Thạch Nham nhún vai, tiêu sái tự nhiên.
" Ngươi theo ta tới đây." Cù Nghiễn Tình rõ ràng là nhằm vào hắn mà đến, tùy ý liếc mắt nhìn hắn, rồi thu hồi ánh mắt, thái độ kiêu căng lạnh lùng, không để hắn ở trong lòng, chỉ coi hắn là một võ giả bình thường.
Thạch Nham cũng không nhiều lời, yên lặng đi theo.
Dọc theo đường đi hắn phát hiện võ giả của Thiên Trì Thánh Địa này khi ở sau lưng thì đều nhìn chằm chằm vào Cù Nghiễn Tình với ánh mắt tham lam, nhưng người ở chính diện Cù Nghiễn Tình ai nấy đều nghiêm trang, lộ ra vẻ mặt kính sợ.
Trong lòng cười thầm, Thạch Nham biết Cù Nghiễn Tình ở trong mắt những võ giả của Thiên Trì Thánh Địa này hiển nhiên là cực kỳ ngon miệng, chỉ có điều bọn họ cả đời e là cũng chỉ có thể nhìn thôi chứ vĩnh viễn không có cơ hội chạm vào.
Bỗng nhiên nhớ tới cái nơi bị vứt bỏ đó, hắn từng vuốt ve mông của nữ nhân này, xé mặt nạ của nàng ta, lúc này nhìn võ giả của Thiên Trì Thánh Địa ở bên cạnh thì hắn tự dưng sinh ra cảm giác kiêu ngạo.
Thánh nữ của Các ngươi lão tử đã sờ qua rồi!
Thạch Nham cười nói trong lòng.
Đi tới nhà ngói hồng, Cù Nghiễn Tình đi vào, trong căn phòng chừng năm mươi mét vuông ở giữa, bày đầy ghế ngồi.
Cù Nghiễn Tình ngồi xuống chủ vị, vung ngọc thủ ý bảo Thạch Nham ngồi xuống bên trái nàng ta.
Thạch Nham bình yên tự nhiên, tùy tiện ngồi xuống, nhìn thoáng về phía trước, phát hiện cửa phòng khép hờ, ở nơi cực xa mới có một hai thân ảnh của võ giả lấp loáng, chắc là không thể nhìn thấy cảnh tượng nơi này, cũng không có khả năng nghe tiếng nói ở đây.
" Ngươi nói ngươi tới từ Đồ Tháp hải vực, có biết tình huống bên kia như thế nào không? Ừ, chỉ cần là tin tức hữu dụng đối với chúng ta thì ta sẽ trả thù lao nhất định cho ngươi." Thanh âm của Cù Nghiễn Tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt kiêu căng, khi nói chuyện thì chậm rãi đưa tiền trong người lên bàn, đó là ba khối linh thạch thượng phẩm tinh quang rạng rỡ, ngón tay điểm nhẹ lên linh thạch, hờ hững hỏi.
" Không biết." Thạch Nham lắc đầu.
"Hả?"
Cù Nghiễn Tình nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng có chút không vui: "Ba khối thượng phẩm linh thạch này đối với võ giả cảnh giới như ngươi mà nói thì chắc không phải là ít. Ngươi là cảm thấy thù lao thấp ư? Như vậy đi, ta xem trình độ trân quý của tin tức của ngươi thế nào, nếu là quan trọng thì có thể trả thêm, ngươi thấy sao?"
" Linh thạch gì ta cũng không thiếu." Thạch Nham lắc đầu, bỗng nhiên nói: "Ta rất muốn biết, tình huống bên này của các ngươi, rốt cuộc là như thế nào? Ngươi thân là thánh nữ của Thiên Trì Thánh Địa, chắc biết rõ tình hình thực tế, có gì để nói không?"
Nụ cười của Cù Nghiễn Tình cứng lại, mắt đẹp có chút khác thường, nhìn hắn.
Võ giả Bình thường khi nhìn thấy nàng ta thì đều sẽ có vẻ co quắp bất an, dưới sự áp chế của thân phận và tu vi của nàng ta thì võ giả ở Nhân vị cảnh e là ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, nhưng người này nói năng rất bình tĩnh, ngược lại còn dám hỏi lại nàng ta.
Điều này khiến cho Cù Nghiễn Tình giật mình một chút, cảm thấy người trước mắt tựa hồ có chút kỳ lạ.
" Ngươi rốt cuộc có biết tình huống của Đồ Tháp hải vực hay không?" Cù Nghiễn Tình do dự, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lãnh ngạo nói: "Ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi nói cái đó, ta không thích người khác cò kè mặc cả với ta."
Dừng một chút, Cù Nghiễn Tình bĩu môi, giọng mỉa mai: "Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cò kè mặc cả với ta ư?"
Thạch Nham cười cười, gật đầu khẳng định: "Có."
"Hả?" Cù Nghiễn Tình nhướn mày, lộ ra vẻ không kiên nhẫn, cười lạnh nói: "Ngươi dựa vào cái gì?"
"Dựa vào lão tử đã từng sờ ngươi!"
" Muốn chết!"
Cù Nghiễn Tình bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt băng hàn, ánh mắt âm lãnh, muốn động thủ đả thương người. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - https://truyenfull.vn
Ngọc thủ của Nàng ta vừa mới giơ lên thì bỗng nhiên phát hiện Thạch Nham biến mất.
Ngay sau đó, một cỗ khí tức nam nhân tục tằng bỗng nhiên truyền đến cổ nàng ta, nàng ta cả kinh, chưa kịp phản ứng thì phát hiện mặt nạ mỏng manh trên mặt đã bị người ta kéo xuống.
"Ta vẫn thích khuôn mặt dưới mặt nạ của ngươi hơn." Thạch Nham cười cười, không khách khí vỗ ngực nàng ta một cái, chậc chậc nói: "Vẫn co dãn kinh người như xưa, đã lâu không thấy rồi, dáng người vẫn mê người như trước, không uổng phí lão tử thân ở bên ngoài mà vẫn nhớ ngươi."
Cù Nghiễn Tình biến sắc, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, thất thanh nói: "Ngươi, thanh âm của ngươi?"
Những lời vừa rồi hắn đã khôi phục nguyên âm.
Thạch Nham cười cười trêu chọc: "Tiểu mỹ nhân, cách xa lâu như vậy, ngươi không ngờ lại vẫn nhớ rõ thanh âm của ta, không tồi không tồi, xem ra ngươi đã sớm tình thâm nặng với ta rồi, lão tử rất cao hứng."
" Ta nằm mơ cũng không quên được thanh âm tà ác của ngươi!"
Cù Nghiễn Tình cắn chặt răng, lạnh lùng xoay người lại, không biết là kinh sợ hay là hưng phấn, thân thể mềm mại run rẩy, hung hăng trừng mắt lườm hắn, hầm hầm nói: "Ngươi còn dám trở về ư?"
Thạch Nham mỉm cười, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi ngược lại: "Ta vì sao không dám trở về?"
Nói xong, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo đó, mỉm cười tán thưởng: "Rõ ràng có một khuôn mặt động lòng người, vì sao cứ cố tình che giấu? Đúng là khiến người ta phải giậm chân giận dữ. Ừ, ta là người thương hoa, mỗi lần nhìn thấy ngươi đều sẽ để khuôn mặt này lộ ra, hứng ánh mặt trời, hấp thu thiên địa linh khí."
"Tên hỗn đản!"
"Không sai, ta là hỗn đản." Thạch Nham liên tục gật đầu liên tục gật đầu, thừa nhận gnay, tay cũng không khách khí vươn ra vỗ khuôn mặt mềm mại ấy, cười lạnh nói: "Có điều người hỗn đản hơn ta có nhiều lắm, đáp ứng điều kiện của lão tử, xong chuyện thì trở mặt, còn phải người truy sát lão tử, ngươi nói sư môn của ngươi hay là ta hỗn đản hơn? Còn cả ngươi nữa, không phải nhờ ta cứu thì còn có thể trở về từ chiến trường Vực Sâu hay không? Ngươi có thể sống tới hiện tại không?"
Khí thế của Cù Nghiễn Tình bỗng nhiên yếu đi.
" Ta nhớ rõ, khi ở nơi bị vứt bỏ, các ngươi chính là nô mà ta mua, lão tử lúc ấy bận việc, chưa thưởng thức tư vị của các ngươi, hiện tại bù lại nhé?" Thạch Nham cười tà ác, ngữ khí lạnh lùng.
" Ngươi!"
Cù Nghiễn Tình tức giận, hận không thể nuốt sống hắn, hung hăng nhai nát mới thôi.
"ngươi làm sao?" Thạch Nham cười lạnh.
"Ta thừa nhận, cách làm của sư phó quả thực có chỗ không thỏa đáng." Cù Nghiễn Tình bỗng nhiên than khẽ, bỏ qua sự khiêu khích của hắn, lại ngồi xuống, sắc mặt ảm đạm nói: "Nhưng ta không làm chủ được, lúc trước khi sư môn phái người đuổi giết ngươi ta không tham dự, ngươi cần gì phải cần gì phải? Ngươi đã ly khai thì không nên nên trở về, ngươi đã trở về thì tình thế chỉ tổ tái diễn, người muốn đối phó ngươi vẫn sẽ làm vậy với ngươi."
"Bọn họ còn chưa bị Ma nhân, Minh nhân đánh cho tỉnh ư?" Thạch Nham mặt lạnh lùng, cười: "Xem ra Vô Tẫn hải e là không bao lâu nữa sẽ bị tiêu diệt, vậy mà lúc này vẫn cứ nội đấu, ta thấy ta lần này trở về, có lẽ có thể nhìn thấy Vô Tẫn hải bị Minh nhân, Ma nhân triệt để chiếm đoạt. Ừ, như vậy cũng tốt, những người đó ở lại Vô Tẫn hải thì chẳng thà chết đi còn hơn, còn sống cũng lãng phí tài nguyên tu luyện, thậm chí không bằng dể tiện nghi cho dị tộc người ta."
"Ngươi không nên trở về." Cù Nghiễn Tình vẻ mặt phức tạp: "Vô Tẫn hải không có chỗ cho ngươi, ngươi ở địa phương khác có thể sống tốt thì sao cứ muốn về đây chịu tội."
"Ồ, ngươi tựa hồ rất quan tâm ta?" Thạch Nham cả kinh, cười nói: "Tiểu mỹ nhân à, chẳng lẽ trái tim ngươi đã thuộc về ta rồi ư, Ừ, ta tự biết mị lực vô song, ngươi và ta lại từng đụng chạm da thịt, lòng của nữ nhân cũng kỳ quái thật, nghe nói đối với ngươi đã khinh bạc mình thì sẽ có một loại tình cảm đặc thù, ngươi không phải chứ?"
"Ta mặc kệ ngươi sống hay chết." Cù Nghiễn Tình thay đổi sắc mặt, tức tới cả người run rẩy, hận không thể bóp chết Thạch Nham.
Thạch Nham dùng sự lạnh lùng để đối lại, ánh mắt có chút thâm ý, tựa hồ phát hiện điều kỳ lạ.
Tác giả :
Nghịch Thương Thiên