Sát Thần

Chương 243: Cho ta một lý do

Rất nhiều tộc nhân Hôi Dực tộc nhanh chóng xuất hiện ở nơi hai người Thạch Nham biến mất, sau khi những tộc nhân Hôi Dực tộc này đến đây, một đám hết nhìn đông tới nhìn tây, hình như đang tìm kiếm cái gì.

Một tên tộc nhân Hôi Dực tộc trong đó, lấy ra một viên thạch cầu màu xanh thẫm, tích một giọt máu lên thạch cầu kia.

Thạch cầu từ từ phát ra tia sáng màu xanh, từng tia khí tức linh hồn trên người Hàn Long, từ trong đống tro bụi bay khắp trời tụ tập lại, chui vào bên trong thạch cầu.

Tên tộc nhân Hôi Dực tộc này, đột nhiên biến sắc, kinh hãi nói:

- Hàn Long chết rồi!

Tất cả tộc nhân Hôi Dực tộc cùng rống lên điên cuồng, nhanh chóng tản ra, bắt đầu tìm kiếm hung thủ.

Sau Âm thú sơn, trong lãnh địa của Hôi Dực tộc.

Trên rất nhiều gốc cổ thụ cao trăm mét, tạo ra một đống nhà gỗ kỳ lạ, trong mỗi một căn nhà gỗ, đều có tộc nhân Hôi Dực tộc ở trong đó tu luyện.

Sau một gốc cây cổ thụ, có một sơn cốc với tiếng gió gào thét.

Bên trong sơn cốc kia, một lão giả Hôi Dực tộc tướng mạo có bảy phần tương tự Hàn Long, sắc mặt âm trầm nhìn thân ảnh nóng bỏng ngồi giữa tiếng gió khắp trời, trong đôi mắt âm u lạnh lùng, lấp lánh tia sáng dâm đãng.

Thân ảnh có dáng người nóng bỏng mặc khôi giáp màu lửa đỏ, trên người lại có phong khí tức nồng đậm, nàng ngồi giữa sơn cốc, chung quanh có rất nhiều phong lực lượng đang tụ tập lại rất nhanh biến thành thứ tẩm bổ cho Võ Hồn bên trong thân thể nàng, khiến cho thần thái nàng phấn chấn, nét mặt rạng ngời.

- Hà tiểu ny tử, cô tu luyện rất tốt, phong lực lượng của Thiên Phong sơn cốc rất nồng đậm, bình thường chỉ có một mình ta có thể tu luyện, hiện tại ta tặng cho cô.

Lão giả Hôi Dực tộc kia mắt sáng như đuốc, nhìn lên thân hình xinh đẹp kia một hồi lâu rồi lẩm bẩm nói thầm:

- Ngươi là trời cao ban cho ta, Phong chi Võ Hồn trên người ngươi chính là đỉnh lô tốt nhất để ta tu luyện phong lực lượng, chờ ngươi tụ tập đủ phong lực lượng, ta sẽ ngắt lấy để cảnh giới của ta tiến thêm một bước, vượt qua hai người kia...

Trong sơn cốc phong lực lượng quấn quanh toàn thân Hà Thanh Mạn, lặng lẽ mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp liếc mắt nhìn lão giả đằng xa kia, lập tức lại nhắm lại, trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm.

"Đinh linh linh! Đinh linh linh!"

Tiếng vang kỳ lạ, đột nhiên phát ra từ ngực lão giả Hôi Dực tộc kia, lão giả nhăn mặt lại, từ trong ngực lấy ra một viên thạch cầu màu xanh thẫm, khó chịu nói:

- Chuyện gì?

- Thiếu, thiếu gia đã chết!

Trong thạch cầu, truyền ra giọng nói vội vàng lo lắng.

- Cái gì?

Lão giả này đột nhiên biến sắc, trên mặt nổi lên gân xanh, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, lúc này phẫn nộ gào lên:

- Ngươi lặp lại lần nữa!

- Thiếu gia đã chết, linh hồn đã tán, tộc trưởng tha mạng! Chúng ta cũng không biết sao lại thế này.

Giọng trong thạch cầu đầy thấp thỏm lo âu.

Lão giả Hôi Dực tộc nhe răng trợn mắt, ở trong sơn cốc không nhịn được nữa ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng, tiếng gió rít, năng lượng dao động kinh người đều tụ tập lại, chui vào trong thạch cầu kia.

Thạch cầu đột nhiên bắn ra tia sáng màu xanh lá chói lọi, tia sáng màu xanh lá liên tục ngưng luyện, dần dần hình thành một hình ảnh.

Trong hình ảnh màu xanh kia, khuôn mặt lãnh khốc của Thạch Nham có hơi chút mơ hồ, được những sợi tơ màu xanh phác họa lại, càng lúc càng nhiều năng lượng rót vào thì tướng mạo của Thạch Nham càng lúc càng rõ.

- Nhân loại!

Lão giả Hôi Dực tộc hét to, gió sắc trên người bùng mạnh ra, mấy gốc cổ thụ chung quanh bị nhổ lên tận gốc, biến vụn gỗ thành đầy trời.

Hà Thanh Mạn cảm nhận bảo động khác thường của lão giả kia, không nhịn được mở ra mắt, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt Thạch Nham trong sơn cốc do tia sáng xanh phác hoạ ra.

Đôi mắt chợt lóe lên vẻ kinh dị, thiếu chút nữa Hà Thanh Mạn nhịn không được la hoảng lên, vội vàng nhắm mắt lại, giả bộ không nhìn thấy cái gì.

- Hà tiểu ny tử, ngươi nhìn xem có biết tên nhân loại này hay không?

Lão giả Hôi Dực, hơi thở nặng nề, vẻ mặt dữ tợn, hướng về phía Hà Thanh Mạn quát lên.

Lại mở mắt ra, Hà Thanh Mạn nhìn chằm chằm thật kỹ hư ảnh Thạch Nham hiện ra giữa màn ánh sáng xanh trong chốc lát, mới thản nhiên nói:

- Hắn là mục tiêu mà chúng ta tiến vào Chiến Trường Thâm Uyên, nhưng ta lại không biết hắn ở địa chỗ nào, người của chúng tôi tiến vào đây đều phân tán ra, ai cũng không vị trí của nhau.

- Ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Lão giả Hôi Dực tộc này hít một hơi, giống như yêu thú bị chọc giận, đè thập giọng rống giận.

Ngươi còn có thể đi lại sao.

Trong lòng Hà Thanh Mạn cười khổ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bắt đầu lo lắng cho vận mệnh của Thạch Nham. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

"Vù vù vù!"

Một thân ảnh xinh đẹp, mang theo một người ở trong rừng cây rậm rạp bay vút đi rất nhanh, bay thẳng tới phương hướng cổ thành cự thạch.

- Thúy Bích!

Đột nhiên, từ phương hướng cổ thành cự thạch, truyền ra một tiếng quát trầm.

- Phụ thân!

Dịch Thúy Bích kinh hô, tốc độ bỗng chậm lại, tới gần hướng lão giả kia

- Cha cảm nhận thấy được quái dị của Âm thú sơn không?

Dịch Thiên Mạc gật gật đầu, trong đôi mắt màu xám tro hiện lên luồng kỳ quang

- Thúy Bích, tiểu tử này có bắt được yêu thú không?

- Hắn giết ba con Quỷ anh.

Dịch Thúy Bích thản nhiên nói.

- Cái gì?

Dịch Thiên Mạc biến sắc, bỗng lập tức tỉnh táo lại, nhìn Dịch Thúy Bích hồi lâu, hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Hắn, trên người hắn có Thiên hỏa, còn nữa, hắn ngay cả Hàn Long con của tộc trưởng Hôi Dực tộc hắn cũng giết.

Dịch Thúy Bích cười khổ nói.

Thân hình gầy yếu của Dịch Thiên Mạc khẽ run run, vẻ kinh hãi trên mặt khó có thể che dấu, hắn cứ ngơ ngác nhìn Thạch Nham như vậy, trong nháy mắt sắc mặt có chút ngỡ ngàng.

- Thiên hỏa, Thiên hỏa, không ngờ là Thiên nhân...

Hồi lâu, Dịch Thiên Mạc lẩm bẩm, chợt đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười quái dị

- Tiểu tử, không ngờ ngươi lại có Thiên hỏa, tốt lắm tốt lắm!

- Phụ thân!

Áo Thúy Bích hét ầm lên

- Đừng giết hắn, hắn đã cứu mạng của con, nếu không có hắn, con có thể đã bị Quỷ anh giết.

Dịch Thúy Bích biết tính tình của phụ thân nàng, biết Dịch Thiên Mạc cho tới bây giờ đều không nói cười không, một khi hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười quái dị, như vậy có nghĩa là hắn muốn giết người.

- Đừng nói hắn cứu mạng của con, cho dù là hắn đã cứu mạng cha, hắn cũng phải chết.

Dịch Thiên Mạc cười cười lắc đầu, đôi mắt xám tro nhìm chằm vào Thạch Nham

- Sự tồn tại của hắn là uy hiếp trí mạng với toàn bộ Âm Mị tộc chúng ta. Chúng ta bị trục xuất đến nơi đây, ở chỗ này chúng ta không có bí bảo băng hàn nào để phòng ngự thân thể, một khi hắn trưởng thành đến cảnh giới không e ngại linh hồn công kích của chúng ta, hắn còn sống là chúng ta tai nạn của toàn bộ Âm Mị tộc!

- Ông không thể giết ta!

Thạch Nham đột nhiên quát trầm lên.

- Sao?

Dịch Thiên Mạc vẫn có vẻ mặt tươi cười quái dị, ánh mắt lại càng lúc càng lạnh giá

- Nói thử xem, ngươi có lý do gì khiến ta không thể giết ngươi, ta biết ngươi là người thông minh, sẽ không nói tới những gì như ân cứu mạng.

- Ta có thể trợ giúp các ngươi đối phó Âm thú.

- Lý do này chưa đủ, tồn tại của ngươi có uy hiếp lớn hơn Âm thú rất nhiều.

- Âm thú sơn có biến, rất nhiều Âm th có thể thoát khỏi Âm thú sơn, trong đó có rất nhiều Quỷ anh, chúng nó có thể hủy diệt Âm Mị tộc các ngươi.

Thạch Nham nhíu mày nói.

- Chỉ cần trốn cổ trong thành, Âm thú khó có thể làm gì, qua một thời gian thì Âm thú vẫn sẽ trở về Âm thú sơn, ngươi không thuyết phục được ta.

Dịch Thiên Mạc tiếp tục lắc đầu, khuôn mặt tươi cười vẫn không đổi.

- Cấm chế trên Âm thú sơn thượng đang yếu đi, có đại biến cố sẽ phát sinh, lần này Âm thú trên Âm thú sơn có lẽ sẽ hung mãnh hơn những lần trước đó!

Dịch Thúy Bích nhịn không được kinh hô lên

- Phụ thân, chúng ta hãy chờ một thời gian, xem động tĩnh củaÂm thú đã, hắn không chết thì chúng ta còn có phương pháp đối phó Âm thú.

- Lý do này vẫn không đủ.

Dịch Thiên Mạc tiếp tục lắc đầu, khuôn mặt tươi cười chưa mất, sát tâm vẫn chưa tiêu.

- Ta còn có thể giúp ông đối phó tộc nhân Âm Mị tộc khác, ừm, ta nghe nói bên trong cổ thành, còn có hai thống lĩnh giống ông. Ngẫm lại xem, ông chỉ cần có thể khống chế được ta là có thể lúc tranh phong với bọn họ có được trợ lực không thể tưởng tượng được, có lẽ trợ giúp này có thể khiến ông áp chế hai thống lĩnh kia.

Thạch Nham bỗng hiện lên linh quang, lúc Dịch Thiên Mạc muốn lập tức động thủ, vội vàng bật thốt lên.

Vẻ tươi cười trên mặt Dịch Thiên Mạc bỗng nhiên thu liễm lại.

Hắn mắt lóe ra nhiều điểm sáng kỳ lạ, sắc mặt âm trầm, hình như đang nhanh chóng suy xét lợi hại.

Không bao lâu, Dịch Thiên Mạc bỗng nhiên gật đầu, thản nhiên nói:

- Ta tạm thời không giết ngươi, nhưng mà ngươi tuyệt đối không thể tái ở trước mặt bất luận kẻ nào, để lộ ra Thiên hỏa.

- Hiểu rồi.

Thạch Nham vội vàng gật đầu.

"Vù vù vù!"

Cách đó không xa, truyền đến từng thân ảnh phá không bay đi, hình như có nhiều tộc nhân Âm Mị tộc từ phương hướng cổ thành chạy đến.

- Thúy Bích, con mang theo hắn đi về trước, cha đi xem Âm thú sơn.

Dịch Thiên Mạc nhíu nhíu mày, đột nhiên dặn dò.

Dịch Thúy Bích gật đầu, túm lấy Thạch Nham, nhanh chóng bước đi về phương hướng cổ thành, trên đường Thạch Nham âm thầm quan sát bốn phía, phát hiện có rất nhiều cao thủ lợi hại của Âm Mị tộc, đều tiến về hướng Âm thú sơn kia.

Trong đó, hai luồng khí tức và linh hồn dao động cường đại đến mức khiến Thạch Nham phải kinh hãi, cũng chợt lóe lên rồi biến mất, nháy mắt biến mất khỏi thần thức cảm ứng của Thạch Nham.

- Hai thống lĩnh Tạp Ba và Yết Mãnh cũng đi.

Dịch Thúy Bích giải thích cho Thạch Nham:

- Hai người kia giống cha ta, đều là thống lĩnh Âm Mị tộc chúng ta, rất lợi hại, dị biến của Âm thú sơn hiển nhiên cũng đã kinh động bọn họ.

- Bây giờ bọn họ chạy tới Âm thú sơn, không sợ Âm thú tập kích sao?

Thạch Nham hơi sửng sốt, mới hỏi..

- Tạp Ba và Yết Mãnh tu vi rất cao thâm, trừ phi là Quỷ anh cấp cao bằng không gần như không có Âm thú nào có thể xúc tổn thương tới bọn họ, nếu bọn họ muốn chạy thì ngay cả Quỷ anh cũng đuổi không kịp bọn họ.

Dịch Thúy Bích trả lời.

- Hiểu rồi.

Trong cổ thành cự thạch.

Bên trong một tòa kiến trúc cổ hùng vĩ to lớn, Tào Chỉ Lam, Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tình, Phan Triết và một đám Võ Giả bị nhốt ở bên trong một gian mật thất, thường xuyên có một tên Võ Giả bị người của Yết Cát mang đi.

Không lâu sau, có thể nghe được từ bên trong phòng gần đó, phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương.

Lúc này, Tào Chỉ Lam, Phan Triết những nhân tài kiệt xuất thế hệ mới của Vô Tận hải, đều có vẻ mặt u ám, trên mặt mất đi thần thái ngày xưa.

- Tào tiểu thư, Linh Thần Võ Hồn của người cũng không thể giải trừ cấm chế linh hồn sao?

Một tên Võ Giả đến từ chính Bồng Lai Thánh Địa, vẻ mặt tuyệt vọng, hỏi Tào Chỉ Lam.

Tào Chỉ Lam khoanh chân ngồi, nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

- Đám dị tộc này, hiểu biết linh hồn vượt xa chúng ta, Linh Thần Võ Hồn của ta chỉ cần một chút khác thường, bất cứ một tên dị tộc nhân nào ở đây đều có thể lập tức phản ứng lại. Đừng nói linh hồn ta bị giam cầm, cho dù là không có bị giam cầm, ta cũng không dám vọng động ở trong này.

- Chúng ta cứ ở đây chờ chết như vậy sao?

Võ Giả này lẩm bẩm nói.

- Tạm thời ta không có biện pháp, nhưng mà Thạch Nham kia vẫn không bị trói buộc, nói không chừng, nói không chừng hắn có biện pháp, dù sao bên trong thân thể hắn có lực lượng đặc biệt, có lẽ sẽ sinh tồn được ở trong này?

- Hắn?

Đám người Phan Triết, Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tình đều kinh hô lên, nét mặt rất quái dị.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại