Sát Phá Lang - Hồng Y Quả
Quyển 2 - Chương 21: Tư cách tham gia đấu
Mọi người nghe thấy câu nói này, đều kinh ngạc. Hiện tại là sao đây?
Chân Chính nhíu mày hỏi: “Có ý gì?"
Giọng nói khoa trương đó lại vang lên: “Ha ha, chào các vị, bổn đại vương là trọng tài của cuộc thi này. Biển Ảo Cảnh chẳng qua là trắc nghiệm nhỏ đối với thực lực của các ngươi. Chỉ có người thông qua thăm dò mới có tư cách vào tham gia thi đấu."
Mọi người đã vô cùng khổ tâm, đã đánh cược cả tính mạng, vậy mà vất vả nửa ngày vẫn chưa thi đấu thật, mà chỉ là một màn trắc nghiệm nhỏ?
“X! Vì một ‘trắc nghiệm nhỏ’ mà chết nhiều người như vậy?! Cuộc thi đấu của các ngươi tổ chức kiểu gì vậy?!" Giả Tấn Xuyên phẫn hận khó yên, nếu không phải có Chân Chính kéo y lại, y đã lao lên rồi.
Phần Ma nhún vai tỏ vẻ không sao cả: “Nếu đã quyết định tham gia cuộc thi đấu này, thì nên biết bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm tánh mạng, ngay cả điều này cũng không giác ngộ được, thì đừng tham gia nữa!"
“Mi…" Giả Tấn Xuyên còn muốn tranh luận, thì ‘đổ thần’ hắc y kia lại mở miệng: “Sao chúng ta biết ngươi có phải là trọng tài thật hay không." Giọng nói rất thấp, ngữ khí thì cường ngạnh, lãnh liệt như khí chất của hắn.
Quả thật, ai có thể đảm bảo đây không phải là gian kế của ma vương, để bọn họ thả lỏng cảnh giác, sau đó một lưới tóm gọn.
Phần Ma không vui chế nhạo: “Chậc! Tiểu tử rất thông minh. Đường đường một đại vương như ta, khinh thường dùng mấy thủ đoạn hạ lưu đó đối phó các ngươi." Nói rồi hắn phất tay, tiểu tốt sau lưng vội dâng một thứ lên: “Nhìn cho rõ đi! Chứng thư của đại hội thiên hạ linh hiển."
Giả Tấn Xuyên nhìn kỹ, trong tay Phần Ma là một quyển sổ nhỏ bìa da đen, hình dạng đơn giản, chỉ có một dòng chữ lớn màu vàng: Thiên hạ linh hiển.
“Xì! Hiện tại làm giấy chứng nhận giả rất nhiều, ai biết mi có phải tốn mấy chục tệ để làm không?" Giả Tấn Xuyên chính là không tín nhiệm đại ma đầu này.
Phần Ma cũng không tính toán với người thiếu kiến thức như y: “Chậc! Đồ nhà quê. Tin hay không thì tùy."
Chân Chính nhìn chứng thư đó thì đã hơi tin, vì trên chứng thư có linh khí ấm áp mát lành giống như thư mời. Hơn nữa với thực lực của Phần Ma, quả thật cũng không cần phải dùng thủ đoạn này để đối phó họ, tính ra cho dù bọn họ cùng lên, cũng không phải đối thủ của hắn.
Chân Chính hơi gật đầu: “Tôi tin."
Giả Tấn Xuyên bất mãn trừng hắn: “Nè!"
Chân Chính gác tay lên vai y, nhẹ ấn một cái, ý bảo y đừng nôn nóng: “Chứng thư của hắn là thật."
Phần Ma lập tức trưng vẻ khoa trương cho Giả Tấn Xuyên xem, ý bảo: Ngươi xem đi.
Chân Chính lại nói: “Hơn nữa hiện tại chúng ta quả thật đã ra bên ngoài, cậu nhìn đi, di động đã có tín hiệu rồi." Quả thật vậy, trong biển Ảo Cảnh di động không có tín hiệu.
“Hừ, thế nào? Bây giờ tin chưa? Đi theo ta, ta đưa các ngươi tới nơi thi đấu."
Giả Tấn Xuyên còn có hơi không cam lòng, nhưng thấy Chân Chính đã đi qua, chỉ đành đi theo. Mà gấu trúc thì rất mù mờ, thi đấu? Thi đấu gì? Nó có cần đi theo không? Nhưng nếu không đi theo, thì nó phải trở về thế nào?
“Ân công, đợi tôi với ~" Gấu trúc biến về chân thân mập mạp chạy qua.
‘Đổ thần’ hắc y không nói gì cả, đi theo đội ngũ. Mà hai tuyển thủ tham gia thi đấu khác được cứu thì rất may mắn, không những được người ta cứu, giữ được tính mạng, mà còn được hưởng không tư cách tham gia thi đấu. Đương nhiên là vui vẻ đi theo.
Mọi người tới một hang động, nhìn bên ngoài, cũng giống như một hang động bình thường. Không ngờ bên trong lại bố trí hoa lệ sáng chói, giống như một tòa hoàng cung.
Phần Ma vỗ tay hai tiếng, có tiểu quái bưng một mâm đồ lên, nó chào hỏi mọi người: “Nào nào nào, một người một tờ, không sợ bị bỏ sót. Cầm xong thì cứ an tâm, mau lên đường đi."
Giả Tấn Xuyên đi lên nhìn, thì ra là chứng nhận tư cách tuyển thủ. Vậy mà nói cứ như là siêu độ vong hồn? Quả nhiên là miệng chó không mọc được ngà voi.
“Các vị tuyển thủ đã cầm chứng nhận tư cách chưa? Lập tức lên đường thôi. Đi từ chỗ này." Phần Ma có vẻ rất nôn tiễn khách.
Mọi người nhìn góc tường Phần Ma chỉ, vẻ mặt nghi vấn, góc tường đó chỉ có một cái thùng rác thôi, ngay cả cửa cũng không có.
Gấu trúc không khỏi đưa ra nghi vấn: “Đại vương, đi từ chỗ nào?"
Phần ma híp lại, che miệng cười gian: “Ngươi mở nắp thùng rác nhìn là biết."
Gấu trúc quả thật đi sang mở nắp thùng rác, còn cong lưng dòm vào trong. Lúc này Phần Ma đạp lên cái mông trắng bóc mọc cái đuôi màu đen của nó một cái, gấu trúc thét lên một tiếng ‘a’ rồi rớt vào. Tiếng thét đó vang vọng rất lâu mới biến mất, có thể thấy bên trong là không gian rất sâu.
Phần Ma quay lại nhìn Giả Tấn Xuyên: “Thế nào? Có cần ta giúp ngươi luôn không?"
Chân Chính không cho hắn cơ hội đó, kéo Giả Tấn Xuyên nhảy vào thùng rác.
Thì ra trong thùng rác có một cửa truyền tống, bên dưới kết nối với một không gian sâu không thấy đáy, giống như động vô đáy. Giả Tấn Xuyên nhắm mắt lại, níu chặt Chân Chính, ước chừng một phút sau, hai người mới rơi tới đáy động. Không có tiếp xúc trực tiếp với mặt đất như tưởng tượng, mà rớt lên một thứ mềm mại đầy lông, tiếp theo là một tiếng thét: “A!!"
Giả Tấn Xuyên mở mắt nhìn xuống, thì ra hai người đè lên người gấu trúc. Y lập tức nhảy ra, kiểm tra tình huống đối phương: “Nè! Đồ mập, mi không sao chứ?"
“Không… không sao, tôi chịu… chịu nổi…" Gấu trúc nói yếu ớt, một cú vừa rồi quả thật không nhẹ nha.
“Ồ, là gấu trúc sao? Thật đáng yêu, nó không sao chứ?" Lúc này có người đi tới quan tâm hỏi.
Giả Tấn Xuyên lúc này mới phát hiện, thì ra hiện tại bọn họ đang đứng ở sảnh lớn của một khách sạn nào đó, người đi ngang đều nhìn chằm chằm vào họ. Mà nam tử trước mặt, có mái tóc dài màu vang xõa tới tận eo, còn có đôi mắt hoa đào màu xanh bích, quần áo hoa lệ tao nhã, khí chất cao quý, là một công tử điển hình.
Hắn nâng mặt gấu trúc lên: “Ôi ~ hài tử đáng yêu quá a ~ bao nhiêu tiền? Ta mua!" Rõ ràng có khí chất cao quý, nhưng đáng tiếc nói chuyện lại đầy tùy tiện.
Gấu trúc xoa cái lưng bị đè muốn gãy, may mà nó nhiều thịt, nếu không đã không còn mạng. Nghe giọng điệu bỡn cợt của công tử kia, nó tức giận: “Ta không phải sủng vật, không bán!"
Hoàn toàn không xem trọng lời gấu trúc, hắn lại tự nói: “Ối cha cha, còn biết nói, ta muốn mua! Người đâu!" Sau lưng lập tức xuất hiện hai tùy tùng mặc âu phục màu đen, đeo mắt kính đen, ăn diện như vệ sĩ. Họ cong lưng với công tử đó: “Đại nhân, có gì phân phó."
“Cho họ năm triệu đô la. Con gấu trúc này ta mua!"
Không đợi gấu trúc tức giận, Giả Tấn Xuyên đã không chịu nổi nữa: “Nè! Đừng tưởng có tiền là oách lắm! Nó không bán không nghe sao? Hơn nữa, gấu trúc là quốc bảo, chỉ năm triệu đã muốn mua? Không có cửa đâu!"
Công tử kia nhướng đôi mắt đầy tà khí: “Ồ… vậy ta trả mười triệu!"
Giả Tấn Xuyên nghe thế hai mắt bắn ánh vàng, ngữ khí cũng trở nên có chút do dự: “Mười triệu à…"
“Nè! Đồ không có lập trường kiên định!" Nó đã biết tên này không đáng tin, vội trốn ra sau lưng ân công.
Chân Chính không định để ý vụ ồn ào này, nói với Giả Tấn Xuyên một câu: “Đi thôi." Hoàn toàn coi như không nhìn thấy mỹ nam tóc vàng, dẫn đầu đi lên bậc thềm.
Gấu trúc có chỗ dựa, vội đi theo, lúc đi còn quay lại làm mặt quỷ với công tử tóc vàng kia.
“Ối chà chà, làm mặt quỷ cũng rất đáng yêu ~" Đáng tiếc người nào đó hiển nhiên không thu được khí tức chán ghét của nó, vẫn tự làm hoa si.
Phần Ma ăn cơm tối xong, ngồi trên bảo tọa xỉa răng. Một tiểu quái ăn mặc như quân sư bên cạnh lo lắng nói: “Đại vương… nếu bọn họ phát hiện ra thì sao?"
Phần Ma nhét tăm xỉa răng vào mũi tiểu quái: “Thiếu tiền đồ! Phát hiện thì phát hiện, bọn họ còn có thể trở lại tìm ta sao?!"
Chân Chính nhíu mày hỏi: “Có ý gì?"
Giọng nói khoa trương đó lại vang lên: “Ha ha, chào các vị, bổn đại vương là trọng tài của cuộc thi này. Biển Ảo Cảnh chẳng qua là trắc nghiệm nhỏ đối với thực lực của các ngươi. Chỉ có người thông qua thăm dò mới có tư cách vào tham gia thi đấu."
Mọi người đã vô cùng khổ tâm, đã đánh cược cả tính mạng, vậy mà vất vả nửa ngày vẫn chưa thi đấu thật, mà chỉ là một màn trắc nghiệm nhỏ?
“X! Vì một ‘trắc nghiệm nhỏ’ mà chết nhiều người như vậy?! Cuộc thi đấu của các ngươi tổ chức kiểu gì vậy?!" Giả Tấn Xuyên phẫn hận khó yên, nếu không phải có Chân Chính kéo y lại, y đã lao lên rồi.
Phần Ma nhún vai tỏ vẻ không sao cả: “Nếu đã quyết định tham gia cuộc thi đấu này, thì nên biết bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm tánh mạng, ngay cả điều này cũng không giác ngộ được, thì đừng tham gia nữa!"
“Mi…" Giả Tấn Xuyên còn muốn tranh luận, thì ‘đổ thần’ hắc y kia lại mở miệng: “Sao chúng ta biết ngươi có phải là trọng tài thật hay không." Giọng nói rất thấp, ngữ khí thì cường ngạnh, lãnh liệt như khí chất của hắn.
Quả thật, ai có thể đảm bảo đây không phải là gian kế của ma vương, để bọn họ thả lỏng cảnh giác, sau đó một lưới tóm gọn.
Phần Ma không vui chế nhạo: “Chậc! Tiểu tử rất thông minh. Đường đường một đại vương như ta, khinh thường dùng mấy thủ đoạn hạ lưu đó đối phó các ngươi." Nói rồi hắn phất tay, tiểu tốt sau lưng vội dâng một thứ lên: “Nhìn cho rõ đi! Chứng thư của đại hội thiên hạ linh hiển."
Giả Tấn Xuyên nhìn kỹ, trong tay Phần Ma là một quyển sổ nhỏ bìa da đen, hình dạng đơn giản, chỉ có một dòng chữ lớn màu vàng: Thiên hạ linh hiển.
“Xì! Hiện tại làm giấy chứng nhận giả rất nhiều, ai biết mi có phải tốn mấy chục tệ để làm không?" Giả Tấn Xuyên chính là không tín nhiệm đại ma đầu này.
Phần Ma cũng không tính toán với người thiếu kiến thức như y: “Chậc! Đồ nhà quê. Tin hay không thì tùy."
Chân Chính nhìn chứng thư đó thì đã hơi tin, vì trên chứng thư có linh khí ấm áp mát lành giống như thư mời. Hơn nữa với thực lực của Phần Ma, quả thật cũng không cần phải dùng thủ đoạn này để đối phó họ, tính ra cho dù bọn họ cùng lên, cũng không phải đối thủ của hắn.
Chân Chính hơi gật đầu: “Tôi tin."
Giả Tấn Xuyên bất mãn trừng hắn: “Nè!"
Chân Chính gác tay lên vai y, nhẹ ấn một cái, ý bảo y đừng nôn nóng: “Chứng thư của hắn là thật."
Phần Ma lập tức trưng vẻ khoa trương cho Giả Tấn Xuyên xem, ý bảo: Ngươi xem đi.
Chân Chính lại nói: “Hơn nữa hiện tại chúng ta quả thật đã ra bên ngoài, cậu nhìn đi, di động đã có tín hiệu rồi." Quả thật vậy, trong biển Ảo Cảnh di động không có tín hiệu.
“Hừ, thế nào? Bây giờ tin chưa? Đi theo ta, ta đưa các ngươi tới nơi thi đấu."
Giả Tấn Xuyên còn có hơi không cam lòng, nhưng thấy Chân Chính đã đi qua, chỉ đành đi theo. Mà gấu trúc thì rất mù mờ, thi đấu? Thi đấu gì? Nó có cần đi theo không? Nhưng nếu không đi theo, thì nó phải trở về thế nào?
“Ân công, đợi tôi với ~" Gấu trúc biến về chân thân mập mạp chạy qua.
‘Đổ thần’ hắc y không nói gì cả, đi theo đội ngũ. Mà hai tuyển thủ tham gia thi đấu khác được cứu thì rất may mắn, không những được người ta cứu, giữ được tính mạng, mà còn được hưởng không tư cách tham gia thi đấu. Đương nhiên là vui vẻ đi theo.
Mọi người tới một hang động, nhìn bên ngoài, cũng giống như một hang động bình thường. Không ngờ bên trong lại bố trí hoa lệ sáng chói, giống như một tòa hoàng cung.
Phần Ma vỗ tay hai tiếng, có tiểu quái bưng một mâm đồ lên, nó chào hỏi mọi người: “Nào nào nào, một người một tờ, không sợ bị bỏ sót. Cầm xong thì cứ an tâm, mau lên đường đi."
Giả Tấn Xuyên đi lên nhìn, thì ra là chứng nhận tư cách tuyển thủ. Vậy mà nói cứ như là siêu độ vong hồn? Quả nhiên là miệng chó không mọc được ngà voi.
“Các vị tuyển thủ đã cầm chứng nhận tư cách chưa? Lập tức lên đường thôi. Đi từ chỗ này." Phần Ma có vẻ rất nôn tiễn khách.
Mọi người nhìn góc tường Phần Ma chỉ, vẻ mặt nghi vấn, góc tường đó chỉ có một cái thùng rác thôi, ngay cả cửa cũng không có.
Gấu trúc không khỏi đưa ra nghi vấn: “Đại vương, đi từ chỗ nào?"
Phần ma híp lại, che miệng cười gian: “Ngươi mở nắp thùng rác nhìn là biết."
Gấu trúc quả thật đi sang mở nắp thùng rác, còn cong lưng dòm vào trong. Lúc này Phần Ma đạp lên cái mông trắng bóc mọc cái đuôi màu đen của nó một cái, gấu trúc thét lên một tiếng ‘a’ rồi rớt vào. Tiếng thét đó vang vọng rất lâu mới biến mất, có thể thấy bên trong là không gian rất sâu.
Phần Ma quay lại nhìn Giả Tấn Xuyên: “Thế nào? Có cần ta giúp ngươi luôn không?"
Chân Chính không cho hắn cơ hội đó, kéo Giả Tấn Xuyên nhảy vào thùng rác.
Thì ra trong thùng rác có một cửa truyền tống, bên dưới kết nối với một không gian sâu không thấy đáy, giống như động vô đáy. Giả Tấn Xuyên nhắm mắt lại, níu chặt Chân Chính, ước chừng một phút sau, hai người mới rơi tới đáy động. Không có tiếp xúc trực tiếp với mặt đất như tưởng tượng, mà rớt lên một thứ mềm mại đầy lông, tiếp theo là một tiếng thét: “A!!"
Giả Tấn Xuyên mở mắt nhìn xuống, thì ra hai người đè lên người gấu trúc. Y lập tức nhảy ra, kiểm tra tình huống đối phương: “Nè! Đồ mập, mi không sao chứ?"
“Không… không sao, tôi chịu… chịu nổi…" Gấu trúc nói yếu ớt, một cú vừa rồi quả thật không nhẹ nha.
“Ồ, là gấu trúc sao? Thật đáng yêu, nó không sao chứ?" Lúc này có người đi tới quan tâm hỏi.
Giả Tấn Xuyên lúc này mới phát hiện, thì ra hiện tại bọn họ đang đứng ở sảnh lớn của một khách sạn nào đó, người đi ngang đều nhìn chằm chằm vào họ. Mà nam tử trước mặt, có mái tóc dài màu vang xõa tới tận eo, còn có đôi mắt hoa đào màu xanh bích, quần áo hoa lệ tao nhã, khí chất cao quý, là một công tử điển hình.
Hắn nâng mặt gấu trúc lên: “Ôi ~ hài tử đáng yêu quá a ~ bao nhiêu tiền? Ta mua!" Rõ ràng có khí chất cao quý, nhưng đáng tiếc nói chuyện lại đầy tùy tiện.
Gấu trúc xoa cái lưng bị đè muốn gãy, may mà nó nhiều thịt, nếu không đã không còn mạng. Nghe giọng điệu bỡn cợt của công tử kia, nó tức giận: “Ta không phải sủng vật, không bán!"
Hoàn toàn không xem trọng lời gấu trúc, hắn lại tự nói: “Ối cha cha, còn biết nói, ta muốn mua! Người đâu!" Sau lưng lập tức xuất hiện hai tùy tùng mặc âu phục màu đen, đeo mắt kính đen, ăn diện như vệ sĩ. Họ cong lưng với công tử đó: “Đại nhân, có gì phân phó."
“Cho họ năm triệu đô la. Con gấu trúc này ta mua!"
Không đợi gấu trúc tức giận, Giả Tấn Xuyên đã không chịu nổi nữa: “Nè! Đừng tưởng có tiền là oách lắm! Nó không bán không nghe sao? Hơn nữa, gấu trúc là quốc bảo, chỉ năm triệu đã muốn mua? Không có cửa đâu!"
Công tử kia nhướng đôi mắt đầy tà khí: “Ồ… vậy ta trả mười triệu!"
Giả Tấn Xuyên nghe thế hai mắt bắn ánh vàng, ngữ khí cũng trở nên có chút do dự: “Mười triệu à…"
“Nè! Đồ không có lập trường kiên định!" Nó đã biết tên này không đáng tin, vội trốn ra sau lưng ân công.
Chân Chính không định để ý vụ ồn ào này, nói với Giả Tấn Xuyên một câu: “Đi thôi." Hoàn toàn coi như không nhìn thấy mỹ nam tóc vàng, dẫn đầu đi lên bậc thềm.
Gấu trúc có chỗ dựa, vội đi theo, lúc đi còn quay lại làm mặt quỷ với công tử tóc vàng kia.
“Ối chà chà, làm mặt quỷ cũng rất đáng yêu ~" Đáng tiếc người nào đó hiển nhiên không thu được khí tức chán ghét của nó, vẫn tự làm hoa si.
Phần Ma ăn cơm tối xong, ngồi trên bảo tọa xỉa răng. Một tiểu quái ăn mặc như quân sư bên cạnh lo lắng nói: “Đại vương… nếu bọn họ phát hiện ra thì sao?"
Phần Ma nhét tăm xỉa răng vào mũi tiểu quái: “Thiếu tiền đồ! Phát hiện thì phát hiện, bọn họ còn có thể trở lại tìm ta sao?!"
Tác giả :
Hồng Y Quả