Sát Nhân Vô Xá
Quyển 2 - Chương 64
Chạy vội tới hậu viện, thấy sương phòng gần tường bên kia quả nhiên sáng đèn, ta vội vàng đẩy cửa vọt vào.
“Nhị công tử…"
Cảnh tượng kiều diễm trong phòng khiến lời nói của ta nghẹn lại, trợn mắt há mồm mà nhìn hết thảy trước mắt, tất cả tâm tình hoan hỉ nháy mắt hóa thành lạnh lẽo.
Ánh nến sáng ngời chiếu rõ hai thân ảnh đang dây dưa cùng nhau trên giường lớn.
Một nữ tử áo trễ nửa thân nghiêng người dựa vào lòng Nhị công tử, khẽ cười liếm cắn một bên xương quai xanh của hắn, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống, quấn quanh chỗ hai người đang ôm nhau, Nhị công tử lại cúi đầu hôn lên mái tóc nữ tử, ngón tay thon dài của hắn còn đang tự do di chuyển sau lưng nữ nhân, khiến từng tiếng rên rỉ kiều mị thỉnh thoảng truyền tới.
Trong ngực như có bả đao càn quấy, thậm chí đau đớn hơn cả vết thương bị tên bắn kia, nước mắt thiếu chút tràn ra, ta mở lớn hai mắt nhìn chằm chằm Nhị công tử, tim vừa phẫn nộ vừa đau thương. Ta từng ngày từng ngày đều nhớ hắn, thậm chí để gặp hắn một lần còn len lén chạy tới, nhưng hắn lại cùng nữ nhân khác lăn lộn một chỗ…
Vạn lần không ngờ tới hài tử lại đột nhiên chạy vào, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc, Mộ Dung Tĩnh đang đắm chìm trong hoan ái nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, mắt thấy cảnh xuân đều bị hài tử nhìn thấy, trong lòng hắn vô cớ xấu hổ.
Hắn vội vàng kéo góc chăn che lại thân thể hai người, trầm giọng quát lên. “Đi ra ngoài!"
Không nghĩ sẽ bị quát như thế, ta cắn chặt môi không nói được lời nào xoay người đi ra ngoài, nước mắt không nhịn được nữa, theo khóe mắt chảy xuống.
Từ lúc quen biết Nhị công tử tới nay, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng trách cứ ta nửa câu, không ngờ ngày hôm nay hắn vì một nữ nhân mà mắng ta, ta nghĩ hắn thích ta, yêu ta, thì ra trong lòng hắn ta ngoại trừ là tiểu tư thì chẳng là cái gì cả!
Ta dùng tay áo lau nước mắt, đứng ngơ ngác ngoài phòng, rất nhanh Nhị công tử cũng theo ra, trường sam hắn mặc vội có chút lộn xộn, ngực áo còn hơi mở, lộ ra ***g ngực rắn chắc, nhưng khi hắn nhìn ta khuôn mặt anh tuấn lại trầm như nước.
“Ngươi tới làm gì? Chỗ Tam đệ không cần ngươi hầu hạ nữa sao?"
Thanh âm lạnh như băng khiến ta ủy khuất lại muốn khóc, rõ ràng ban ngày nhìn thấy thần sắc Nhị công tử không phải như vậy.
Ta nhớ tới mục đích, không khỏi bĩu môi nhịn nước mắt xuống nói, “Nhị công tử, lúc trước ta tới miếu xin phù bình an giúp công tử, muốn cầm tới đưa cho công tử."
Ta móc phù bình an từ trong ngực ra, nó nhăn nhăn nhúm nhúm khiến ta có hơi ngượng ngùng, ta do dự một chút mới đem nó đưa cho Nhị công tử, nhưng thấy Nhị công tử ngẩn người, cuối cùng cũng cầm lấy, ta không khỏi vui vẻ vội nói, “Đạo bùa này rất linh, sau này công tử mang theo trên người, sẽ không có ai có thể thương tổn công tử nữa."
Mộ Dung Tĩnh nhìn đạo phù đầy nhăn nheo trong tay, loại đồ chơi này chỗ nào cũng có bán, là Tiểu Phi cầm đến trêu hắn sao? Sau khi cho Tam đệ thuận tiện đem cái còn thừa ném cho hắn?
Nhìn khuôn mặt tràn ngập mong đợi trước mắt này, trong lòng Mộ Dung Tĩnh nhất thời bốc lửa giận, Mộ Dung Tĩnh hắn là loại người gì, sao hắn có thể nhận thứ đồ hỏng kẻ khác cũng không cần? Tiện tay giơ lên, liền ném phù bình an vào bụi cỏ ngoài hành lang.
“Nhị công tử, công tử…"
Không hiểu vì sao Nhị công tử ném phù bình an đi, ta vội vàng kéo tay hắn lo lắng nói, “Ném phù bình an đi là điềm rất xấu, công tử có biết nó linh thế nào không? Lần này nếu không có nó, ta căn bản không thể trở về…"
Ngươi có thể bình an trở về không quan hệ gì đến miếng giấy rách này, ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu *** lực đi tìm ngươi không?
Mộ Dung Tĩnh hất cái tay đang có dùng sức kia ra, lạnh lùng nói, “Phù bình an gì? Đều là gạt người, chỉ có đứa ngốc như ngươi mới tin!"
“Ta mới không phải đứa ngốc, Huỳnh Tuyết nói phù của Pháp Hoa Tự là linh nhất!"
“Người khác nói gì ngươi cũng tin, không phải đứa ngốc thì là gì? Loại hàng rong này chỉ một văn tiền có thể mua cả xấp, ngươi tốn bao nhiêu tiền để mua? Trở về đến chỗ quản gia lấy lại tiền đi."
Ta ngấn lệ nhìn người trước mắt, dưới ánh trăng trong trẻo là gương mặt lạnh lùng của Nhị công tử, ta không rõ mình đã làm sai điều gì, lại chọc cho Nhị công tử mất hứng.
Nhị công tử chuyển nhãn thần sang một bên, nhẹ giọng nói, “Ngày mai Tam đệ trở về Lạc Diệp sơn trang, Tiểu Phi, ngươi cũng trở về cùng hắn đi."
“Sao?"
Không thể tin được điều mình nghe thấy lúc này, ta cơ hồ hét lên.
Trước đây ta nói đi hay ở đều do Nhị công tử quyết định, nhưng cho tới bây giờ vẫn không nghĩ hắn sẽ thực sự đuổi ta đi.
“Thương thế của ngươi đã tốt rồi, cũng cần phải trở về, hơn nữa, không phải ngươi cũng muốn ở cũng một chỗ với Tam đệ sao?"
Không phải, không phải…
Ta kích động không biết nói gì mới phải, nhìn gương mặt anh tuấn, môi của ta run rẩy hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc.
Ta không biết giải thích thế nào, cũng không biết nên giải thích cái gì, ta biết dù mình nói gì Nhị công tử cũng không nghe, Tam công tử hướng hắn đòi ta qua, hắn tuyệt đối không thể không đồng ý, bọn họ là huynh đệ ruột thịt, mà ta, chẳng qua chỉ là một hạ nhân tốn hai mươi lượng bạc mua về.
Thần tình Nhị công tử dưới ánh trăng dần dần chuyển thành bình thản, nụ cười thường ngày quay trở lại trên mặt hắn, hắn nhìn ta nhẹ giọng nói, “Tiểu Phi, ngươi yên tâm, trải qua chuyện lần trước, Tam đệ ta nhất định sẽ đối xử với ngươi thật tốt, nếu như ngươi thích ở đây, cũng có thể tùy ý tới chơi, có phải ngươi lo lắng rời khỏi Trích Tinh Lâu sẽ không được ăn điểm tâm Dung Hạnh Trai nữa phải không? Thật đúng là hài tử ngốc…"
Vì sao lại nói ta ngốc? Ta mới không ngốc, ta đưa cho ngươi phù bình an không phải vì ta ngốc, mà là ta lo lắng cho ngươi, ta không muốn rời đi, cũng không phải vì điểm tâm gì, ta chỉ là, chỉ là muốn ở cùng một chỗ với ngươi…
“Quay về thu dọn một chút đi, ngày mai trở về cùng Tam đệ."
Gương mặt nhu hòa như thế, nhưng mỗi câu nói ra đều mang đau đớn thấu tim.
Ta nhìn Nhị công tử nói xong liền quay người trở về phòng, hắn không chút lưu tình đóng sập cửa trước mặt ta, cũng đem hết thảy những gì từng xảy ra giữa chúng ta đóng lại.
Thì ra ta lại một lần nữa bị đá văng không lưu tâm chút nào, giống như từng bị Tam công tử đá đi, ta cho là mình đang sống ở thiên đường, hiện tại mới hiểu được kỳ thực thiên đường là do người khác bố thí cho, khi người ta muốn thu lại liền đá văng ta xuống địa ngục.
Ta chẳng chút quan tâm bị vứt bỏ, dù sao ta cũng quen rồi, nhưng không quan tâm ta thì không cần phải đối tốt với ta như vậy, sau khi ta cảm thấy có hy vọng lại khiến ta thất vọng.
Giả sơn bên kia rất tối, ta tìm rất lâu trong bụi cỏ mới tìm được mảnh phù bình an bị vứt bỏ, thứ ta cực cực khổ khổ cầu xin người ta căn bản không để ở trong mắt, đơn giản là mọi việc ta làm, trong mắt người khác đều ngốc không ai bằng.
Ta đem phù bình an vừa tìm được nắm chặt trong tay, chậm rãi trở về, tới chỗ khúc quanh hành làng, thấy Huỳnh Tuyết đứng ở đó.
“Tiểu Phi…" Nàng rất lo lắng gọi ta một tiếng.
Không để ý tới nàng, ta yên lặng đi qua người nàng.
Không dám đáp lại, chỉ sợ vừa lên tiếng tất cả nước mắt sẽ trào ra, ta đã bị người vứt bỏ, không muốn lại bị người chế giễu!
Mộ Dung Tĩnh nằm ở trên giường, mặc cho nữ nhân ở cạnh ra sức hầu hạ, trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm lấm tấm mồ hôi, có chút uể oải, nàng đã xuất ra bản lĩnh toàn thân để lấy lòng người nam nhân trước mắt này, nhưng đối phương chẳng mảy may đáp lại nhiệt tình của nàng, nữ nhân có chút nóng nảy, rõ ràng vừa rồi hắn cũng rất hưng phấn.
Ánh mắt Mộ Dung Tĩnh lướt qua gương mặt tươi cười đang cực lực lấy lòng hắn, rơi về phía xa, hiện tại hắn quả thực không còn hứng thú chu toàn cùng nữ nhân này, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thương tâm muốn chết vừa rồi đã mang toàn bộ tâm tư của hắn đi, là ai nói buông tha là có thể quên đi, Mộ Dung Tĩnh chỉ biết lúc này hắn vì buông tha mà càng thêm nhung nhớ.
“Đi xuống đi." Hắn nhàn nhạt nói một câu.
Thấy nét mặt tươi cười quyến rũ trong khoảnh khắc cứng lại, Mộ Dung Tĩnh khép hờ hai mắt, phất phất tay nói, “Ta muốn ở yên một mình, xuống dưới lĩnh thưởng đi."
“Cảm tạ gia." Nữ nhân cáo lui đi xuống, sau khi rời khỏi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Mộ Dung Tĩnh chỉnh lại quần áo, tựa ở canh giường xoa nhẹ trán.
Nếu đã quyết buông tay, nhớ nhung chính là dằn vặt, nhưng lý trí của hắn không giữ được tim của hắn, hắn nhớ hài tử kia, muốn mỗi ngày được thấy khuôn mặt khả ái ấy.
Tiểu Phi a Tiểu Phi, ngươi rốt cuộc hạ cổ gì cho ta? Khiến ta không thể bỏ được ngươi…
(cổ: sâu độc)
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, tiếng của Huỳnh Tuyết truyền vào.
“Nếu công tử không tiếp tục, nô tỳ có thể vào dọn dẹp phòng không?"
Nha đầu này không để cho hắn yên tĩnh một lúc được hay sao?
Mộ Dung Tĩnh lắc đầu, đối với tiểu tỳ nữ hầu hạ hắn từ nhỏ này, có lúc hắn thật đúng là hết cách.
“Vào đi."
Huỳnh Tuyết đi tới hầu hạ Mộ Dung Tĩnh mặc áo khoác, biết không có chuyện gì có thể giấu diếm được tiểu nha đầu này, Mộ Dung Tĩnh cười khổ nói, “Có phải ta rất ngốc không?"
Huỳnh Tuyết giúp hắn cài lại đai lưng, nhàn nhạt nói, “Có người so với công tử còn ngốc hơn đó, tên ngốc đó chạy mấy dặm đường tới chùa, lại quỳ hơn một canh giờ cầu khẩn, chỉ để cầu một đạo phù bình an không biết có linh hay không."
Tâm đột nhiên trầm xuống, Mộ Dung Tĩnh vội vàng hỏi, “Tiểu Phi quỳ một canh giờ?"
“Trụ trì nói thành tâm tất linh, nhất định phải quỳ một canh giờ."
“Hắn xin mấy tờ?"
Huỳnh Tuyết liếc Mộ Dung Tĩnh trắng mắt, “Một còn chưa đủ sao? Công tử còn muốn mấy tờ? Là cái đứa ngốc kia nói sợ công tử gặp nguy hiểm, nhất định phải cầu phù bình an cho công tử hắn mới yên tâm."
“Chuyện từ lúc nào?"
“Ngày đó Tiểu Phi bị người bắt cóc, sợ là hài tử này vẫn luôn đem theo trên người, muốn một ngày có thể tặng lại cho công tử đó."
Sao? Đó là phù bình an Tiểu Phi cầu riêng cho hắn sao? Nhưng hắn lại có thể cho rằng đó là thứ chọn cho người khác còn thừa, cũng không thèm nhìn liền ném nó đi.
Mộ Dung Tĩnh tức giận trừng tiểu tỳ nữ vô lý này, “Sao ngươi không nói sớm?"
Huỳnh Tuyết xoay người bắt đầu thu dọn chăn đệm, nàng cũng không quay đầu lại, chỉ thong thả nói, “Lúc công tử răn dạy hạ nhân, nô tỳ sao dám lắm miệng? Hơn nữa, không phải công tử đã quyết định đuổi Tiểu Phi đi rồi sao?Ta đây nói hay không có khác gì nhau?"
Sao lại không khác nhau? Nếu trong lòng Tiểu Phi không phải không có hắn, vậy vì sao hắn còn muốn buông tay?
“Công tử nếu còn muốn giữ Tiểu Phi lại, vậy đi tìm hắn nhanh lên một chút, bằng không chờ khi hắn tới chỗ Tam công tử bên kia, củi khô lửa bốc, coi như thật sự không còn chuyện của công tử ngài đâu."
Tiểu nha đầu ghê gớm, đây tuyệt đối là ý định của nàng.
Mộ Dung Tĩnh không thèm so đo với Huỳnh Tuyết, hắn vội vã bước nhanh tới phòng ngủ.
Trong phòng ngủ chỉ có một ngọn đèn nho nhỏ đang sáng, Mộ Dung Tĩnh vừa vào phòng, liền thấy bé con kia ôm Tiểu Quy rúc ở trong góc tường, một tay hắn ôm đầu, cuộn người lại thành một đoàn, nhìn thấy mình tiến vào cũng không hề động đậy.
“Tiểu Phi…"
Hết chapter 64
“Nhị công tử…"
Cảnh tượng kiều diễm trong phòng khiến lời nói của ta nghẹn lại, trợn mắt há mồm mà nhìn hết thảy trước mắt, tất cả tâm tình hoan hỉ nháy mắt hóa thành lạnh lẽo.
Ánh nến sáng ngời chiếu rõ hai thân ảnh đang dây dưa cùng nhau trên giường lớn.
Một nữ tử áo trễ nửa thân nghiêng người dựa vào lòng Nhị công tử, khẽ cười liếm cắn một bên xương quai xanh của hắn, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống, quấn quanh chỗ hai người đang ôm nhau, Nhị công tử lại cúi đầu hôn lên mái tóc nữ tử, ngón tay thon dài của hắn còn đang tự do di chuyển sau lưng nữ nhân, khiến từng tiếng rên rỉ kiều mị thỉnh thoảng truyền tới.
Trong ngực như có bả đao càn quấy, thậm chí đau đớn hơn cả vết thương bị tên bắn kia, nước mắt thiếu chút tràn ra, ta mở lớn hai mắt nhìn chằm chằm Nhị công tử, tim vừa phẫn nộ vừa đau thương. Ta từng ngày từng ngày đều nhớ hắn, thậm chí để gặp hắn một lần còn len lén chạy tới, nhưng hắn lại cùng nữ nhân khác lăn lộn một chỗ…
Vạn lần không ngờ tới hài tử lại đột nhiên chạy vào, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc, Mộ Dung Tĩnh đang đắm chìm trong hoan ái nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, mắt thấy cảnh xuân đều bị hài tử nhìn thấy, trong lòng hắn vô cớ xấu hổ.
Hắn vội vàng kéo góc chăn che lại thân thể hai người, trầm giọng quát lên. “Đi ra ngoài!"
Không nghĩ sẽ bị quát như thế, ta cắn chặt môi không nói được lời nào xoay người đi ra ngoài, nước mắt không nhịn được nữa, theo khóe mắt chảy xuống.
Từ lúc quen biết Nhị công tử tới nay, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng trách cứ ta nửa câu, không ngờ ngày hôm nay hắn vì một nữ nhân mà mắng ta, ta nghĩ hắn thích ta, yêu ta, thì ra trong lòng hắn ta ngoại trừ là tiểu tư thì chẳng là cái gì cả!
Ta dùng tay áo lau nước mắt, đứng ngơ ngác ngoài phòng, rất nhanh Nhị công tử cũng theo ra, trường sam hắn mặc vội có chút lộn xộn, ngực áo còn hơi mở, lộ ra ***g ngực rắn chắc, nhưng khi hắn nhìn ta khuôn mặt anh tuấn lại trầm như nước.
“Ngươi tới làm gì? Chỗ Tam đệ không cần ngươi hầu hạ nữa sao?"
Thanh âm lạnh như băng khiến ta ủy khuất lại muốn khóc, rõ ràng ban ngày nhìn thấy thần sắc Nhị công tử không phải như vậy.
Ta nhớ tới mục đích, không khỏi bĩu môi nhịn nước mắt xuống nói, “Nhị công tử, lúc trước ta tới miếu xin phù bình an giúp công tử, muốn cầm tới đưa cho công tử."
Ta móc phù bình an từ trong ngực ra, nó nhăn nhăn nhúm nhúm khiến ta có hơi ngượng ngùng, ta do dự một chút mới đem nó đưa cho Nhị công tử, nhưng thấy Nhị công tử ngẩn người, cuối cùng cũng cầm lấy, ta không khỏi vui vẻ vội nói, “Đạo bùa này rất linh, sau này công tử mang theo trên người, sẽ không có ai có thể thương tổn công tử nữa."
Mộ Dung Tĩnh nhìn đạo phù đầy nhăn nheo trong tay, loại đồ chơi này chỗ nào cũng có bán, là Tiểu Phi cầm đến trêu hắn sao? Sau khi cho Tam đệ thuận tiện đem cái còn thừa ném cho hắn?
Nhìn khuôn mặt tràn ngập mong đợi trước mắt này, trong lòng Mộ Dung Tĩnh nhất thời bốc lửa giận, Mộ Dung Tĩnh hắn là loại người gì, sao hắn có thể nhận thứ đồ hỏng kẻ khác cũng không cần? Tiện tay giơ lên, liền ném phù bình an vào bụi cỏ ngoài hành lang.
“Nhị công tử, công tử…"
Không hiểu vì sao Nhị công tử ném phù bình an đi, ta vội vàng kéo tay hắn lo lắng nói, “Ném phù bình an đi là điềm rất xấu, công tử có biết nó linh thế nào không? Lần này nếu không có nó, ta căn bản không thể trở về…"
Ngươi có thể bình an trở về không quan hệ gì đến miếng giấy rách này, ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu *** lực đi tìm ngươi không?
Mộ Dung Tĩnh hất cái tay đang có dùng sức kia ra, lạnh lùng nói, “Phù bình an gì? Đều là gạt người, chỉ có đứa ngốc như ngươi mới tin!"
“Ta mới không phải đứa ngốc, Huỳnh Tuyết nói phù của Pháp Hoa Tự là linh nhất!"
“Người khác nói gì ngươi cũng tin, không phải đứa ngốc thì là gì? Loại hàng rong này chỉ một văn tiền có thể mua cả xấp, ngươi tốn bao nhiêu tiền để mua? Trở về đến chỗ quản gia lấy lại tiền đi."
Ta ngấn lệ nhìn người trước mắt, dưới ánh trăng trong trẻo là gương mặt lạnh lùng của Nhị công tử, ta không rõ mình đã làm sai điều gì, lại chọc cho Nhị công tử mất hứng.
Nhị công tử chuyển nhãn thần sang một bên, nhẹ giọng nói, “Ngày mai Tam đệ trở về Lạc Diệp sơn trang, Tiểu Phi, ngươi cũng trở về cùng hắn đi."
“Sao?"
Không thể tin được điều mình nghe thấy lúc này, ta cơ hồ hét lên.
Trước đây ta nói đi hay ở đều do Nhị công tử quyết định, nhưng cho tới bây giờ vẫn không nghĩ hắn sẽ thực sự đuổi ta đi.
“Thương thế của ngươi đã tốt rồi, cũng cần phải trở về, hơn nữa, không phải ngươi cũng muốn ở cũng một chỗ với Tam đệ sao?"
Không phải, không phải…
Ta kích động không biết nói gì mới phải, nhìn gương mặt anh tuấn, môi của ta run rẩy hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc.
Ta không biết giải thích thế nào, cũng không biết nên giải thích cái gì, ta biết dù mình nói gì Nhị công tử cũng không nghe, Tam công tử hướng hắn đòi ta qua, hắn tuyệt đối không thể không đồng ý, bọn họ là huynh đệ ruột thịt, mà ta, chẳng qua chỉ là một hạ nhân tốn hai mươi lượng bạc mua về.
Thần tình Nhị công tử dưới ánh trăng dần dần chuyển thành bình thản, nụ cười thường ngày quay trở lại trên mặt hắn, hắn nhìn ta nhẹ giọng nói, “Tiểu Phi, ngươi yên tâm, trải qua chuyện lần trước, Tam đệ ta nhất định sẽ đối xử với ngươi thật tốt, nếu như ngươi thích ở đây, cũng có thể tùy ý tới chơi, có phải ngươi lo lắng rời khỏi Trích Tinh Lâu sẽ không được ăn điểm tâm Dung Hạnh Trai nữa phải không? Thật đúng là hài tử ngốc…"
Vì sao lại nói ta ngốc? Ta mới không ngốc, ta đưa cho ngươi phù bình an không phải vì ta ngốc, mà là ta lo lắng cho ngươi, ta không muốn rời đi, cũng không phải vì điểm tâm gì, ta chỉ là, chỉ là muốn ở cùng một chỗ với ngươi…
“Quay về thu dọn một chút đi, ngày mai trở về cùng Tam đệ."
Gương mặt nhu hòa như thế, nhưng mỗi câu nói ra đều mang đau đớn thấu tim.
Ta nhìn Nhị công tử nói xong liền quay người trở về phòng, hắn không chút lưu tình đóng sập cửa trước mặt ta, cũng đem hết thảy những gì từng xảy ra giữa chúng ta đóng lại.
Thì ra ta lại một lần nữa bị đá văng không lưu tâm chút nào, giống như từng bị Tam công tử đá đi, ta cho là mình đang sống ở thiên đường, hiện tại mới hiểu được kỳ thực thiên đường là do người khác bố thí cho, khi người ta muốn thu lại liền đá văng ta xuống địa ngục.
Ta chẳng chút quan tâm bị vứt bỏ, dù sao ta cũng quen rồi, nhưng không quan tâm ta thì không cần phải đối tốt với ta như vậy, sau khi ta cảm thấy có hy vọng lại khiến ta thất vọng.
Giả sơn bên kia rất tối, ta tìm rất lâu trong bụi cỏ mới tìm được mảnh phù bình an bị vứt bỏ, thứ ta cực cực khổ khổ cầu xin người ta căn bản không để ở trong mắt, đơn giản là mọi việc ta làm, trong mắt người khác đều ngốc không ai bằng.
Ta đem phù bình an vừa tìm được nắm chặt trong tay, chậm rãi trở về, tới chỗ khúc quanh hành làng, thấy Huỳnh Tuyết đứng ở đó.
“Tiểu Phi…" Nàng rất lo lắng gọi ta một tiếng.
Không để ý tới nàng, ta yên lặng đi qua người nàng.
Không dám đáp lại, chỉ sợ vừa lên tiếng tất cả nước mắt sẽ trào ra, ta đã bị người vứt bỏ, không muốn lại bị người chế giễu!
Mộ Dung Tĩnh nằm ở trên giường, mặc cho nữ nhân ở cạnh ra sức hầu hạ, trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm lấm tấm mồ hôi, có chút uể oải, nàng đã xuất ra bản lĩnh toàn thân để lấy lòng người nam nhân trước mắt này, nhưng đối phương chẳng mảy may đáp lại nhiệt tình của nàng, nữ nhân có chút nóng nảy, rõ ràng vừa rồi hắn cũng rất hưng phấn.
Ánh mắt Mộ Dung Tĩnh lướt qua gương mặt tươi cười đang cực lực lấy lòng hắn, rơi về phía xa, hiện tại hắn quả thực không còn hứng thú chu toàn cùng nữ nhân này, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thương tâm muốn chết vừa rồi đã mang toàn bộ tâm tư của hắn đi, là ai nói buông tha là có thể quên đi, Mộ Dung Tĩnh chỉ biết lúc này hắn vì buông tha mà càng thêm nhung nhớ.
“Đi xuống đi." Hắn nhàn nhạt nói một câu.
Thấy nét mặt tươi cười quyến rũ trong khoảnh khắc cứng lại, Mộ Dung Tĩnh khép hờ hai mắt, phất phất tay nói, “Ta muốn ở yên một mình, xuống dưới lĩnh thưởng đi."
“Cảm tạ gia." Nữ nhân cáo lui đi xuống, sau khi rời khỏi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Mộ Dung Tĩnh chỉnh lại quần áo, tựa ở canh giường xoa nhẹ trán.
Nếu đã quyết buông tay, nhớ nhung chính là dằn vặt, nhưng lý trí của hắn không giữ được tim của hắn, hắn nhớ hài tử kia, muốn mỗi ngày được thấy khuôn mặt khả ái ấy.
Tiểu Phi a Tiểu Phi, ngươi rốt cuộc hạ cổ gì cho ta? Khiến ta không thể bỏ được ngươi…
(cổ: sâu độc)
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, tiếng của Huỳnh Tuyết truyền vào.
“Nếu công tử không tiếp tục, nô tỳ có thể vào dọn dẹp phòng không?"
Nha đầu này không để cho hắn yên tĩnh một lúc được hay sao?
Mộ Dung Tĩnh lắc đầu, đối với tiểu tỳ nữ hầu hạ hắn từ nhỏ này, có lúc hắn thật đúng là hết cách.
“Vào đi."
Huỳnh Tuyết đi tới hầu hạ Mộ Dung Tĩnh mặc áo khoác, biết không có chuyện gì có thể giấu diếm được tiểu nha đầu này, Mộ Dung Tĩnh cười khổ nói, “Có phải ta rất ngốc không?"
Huỳnh Tuyết giúp hắn cài lại đai lưng, nhàn nhạt nói, “Có người so với công tử còn ngốc hơn đó, tên ngốc đó chạy mấy dặm đường tới chùa, lại quỳ hơn một canh giờ cầu khẩn, chỉ để cầu một đạo phù bình an không biết có linh hay không."
Tâm đột nhiên trầm xuống, Mộ Dung Tĩnh vội vàng hỏi, “Tiểu Phi quỳ một canh giờ?"
“Trụ trì nói thành tâm tất linh, nhất định phải quỳ một canh giờ."
“Hắn xin mấy tờ?"
Huỳnh Tuyết liếc Mộ Dung Tĩnh trắng mắt, “Một còn chưa đủ sao? Công tử còn muốn mấy tờ? Là cái đứa ngốc kia nói sợ công tử gặp nguy hiểm, nhất định phải cầu phù bình an cho công tử hắn mới yên tâm."
“Chuyện từ lúc nào?"
“Ngày đó Tiểu Phi bị người bắt cóc, sợ là hài tử này vẫn luôn đem theo trên người, muốn một ngày có thể tặng lại cho công tử đó."
Sao? Đó là phù bình an Tiểu Phi cầu riêng cho hắn sao? Nhưng hắn lại có thể cho rằng đó là thứ chọn cho người khác còn thừa, cũng không thèm nhìn liền ném nó đi.
Mộ Dung Tĩnh tức giận trừng tiểu tỳ nữ vô lý này, “Sao ngươi không nói sớm?"
Huỳnh Tuyết xoay người bắt đầu thu dọn chăn đệm, nàng cũng không quay đầu lại, chỉ thong thả nói, “Lúc công tử răn dạy hạ nhân, nô tỳ sao dám lắm miệng? Hơn nữa, không phải công tử đã quyết định đuổi Tiểu Phi đi rồi sao?Ta đây nói hay không có khác gì nhau?"
Sao lại không khác nhau? Nếu trong lòng Tiểu Phi không phải không có hắn, vậy vì sao hắn còn muốn buông tay?
“Công tử nếu còn muốn giữ Tiểu Phi lại, vậy đi tìm hắn nhanh lên một chút, bằng không chờ khi hắn tới chỗ Tam công tử bên kia, củi khô lửa bốc, coi như thật sự không còn chuyện của công tử ngài đâu."
Tiểu nha đầu ghê gớm, đây tuyệt đối là ý định của nàng.
Mộ Dung Tĩnh không thèm so đo với Huỳnh Tuyết, hắn vội vã bước nhanh tới phòng ngủ.
Trong phòng ngủ chỉ có một ngọn đèn nho nhỏ đang sáng, Mộ Dung Tĩnh vừa vào phòng, liền thấy bé con kia ôm Tiểu Quy rúc ở trong góc tường, một tay hắn ôm đầu, cuộn người lại thành một đoàn, nhìn thấy mình tiến vào cũng không hề động đậy.
“Tiểu Phi…"
Hết chapter 64
Tác giả :
Phiền Lạc