Sát Nhân Vô Xá

Quyển 1 - Chương 50

Tô đại ca không để ý tới Nhị công tử, hắn la ầm lên với ta, “Tiểu Phi, ngươi đã ngâm nước thuốc một tháng, vết sẹo sau lưng hẳn là đã xóa đi hoàn toàn rồi, không cần thiết phải ngâm lại, ta vốn định cho ngươi ngừng lại, không ngờ ngươi ngâm tới nghiện, chuẩn bị một ngày hai lần?"

“Không phải a, trên lưng ta còn rất nhiều vết sẹo nhỏ, ta muốn chúng biến mất hết."

Trước đây đều là Nhị công tử giúp ta kiểm tra vết thương, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện xấu hổ kia, không thấy hắn làm nữa, hiện tại ta tự dùng gương đồng soi, rốt cuộc sau lưng còn lưu lại vết sẹo hay không ta cũng không rõ lắm, dù sao ngâm nước thuốc chỉ có lợi không có hại.

Tô đại ca đương nhiên không nghe ta giải thích, hắn hậm hực nói, “Tiểu Phi, không phải trước đây ngươi ghét nhất ngâm nước thuốc sao? Còn nói có sẹo sau lưng cũng không quan tâm, thế nào đột nhiên lại thay đổi, nước thuốc chỉ dùng để chữa bệnh, không phải cho ngươi dùng để tắm, biết thuốc của ta đắt thế nào không? Tiền công cả đời ngươi cộng lại cũng không mua nổi vài lần thuốc ngâm."

“A…"

Dù biết những thảo dược kia nhất định rất đắt, nhưng không nghĩ tới lại quá đắt như thế, ta lén nhìn Nhị công tử ngồi bên cạnh, chính xác ta không quan tâm sau lưng có lưu lại sẹo hay không, nhưng ta để ý đến thái độ của Nhị công tử, ta biết hắn không thích những vết sẹo này, ta sẽ làm cho chúng biến mất, nhưng không nghĩ tới nước thuốc lại đắt như vậy, bởi vì cho tới bây giờ chưa có ai đề cập đến giá thuốc trước mặt ta.

“Vậy thì…" Coi như hết.

Nhị công tử nhàn nhạt ngắt lời ta đang muốn nói ra khỏi miệng, “Tiểu Phi nếu thích ngâm nước thuốc, ngươi để hắn ngâm đi, những thuốc kia cũng không phải không mua nổi."

Tô đại ca nhìn Nhị công tử, lại nhìn ta một chút, gương mặt thất bại.

“Nhị công tử của ta, cái tên Tiểu Phi ngốc nghếch không rõ, ngay cả ngươi cũng không hiểu sao? Những thuốc kia không đơn giản là vấn đề đắt rẻ, có những loại thuốc là trân phẩm có tiền cũng rất khó cầu, nếu Tiểu Phi không sao rồi, hà tất còn muốn lãng phí dược liệu? Không phải ngươi đều giúp Tiểu Phi kiểm tra sao? Sau lưng hắn có vết sẹo lưu lại hay không ngươi còn không rõ ràng à?"

Ta thấy Nhị công tử có chút lúng túng liếc mắt nhìn ta, đường nhìn của chúng ta giao nhau một cái, lập tức cùng bối rối quay đi.

“Ta ra ngoài trước."

Không dám tiếp tục lưu luyến ở chỗ này, ta nói trước rồi vội chạy thật nhanh ra ngoài.

“Mấy ngày nay rốt cuộc các ngươi xảy ra chuyện gì? Cả hai ngươi đều lạ lạ."

Tô Hoán Hoa kỳ quái nhìn Mộ Dung Tĩnh, người sau lại cho hắn một nụ cười khổ.

“Ta cũng không biết, chẳng biết kiếp trước có nợ hài tử này cái gì không, thế nào mà một vật nhỏ như thế ta không bỏ xuống được."

Tô Hoán Hoa cảnh giác liếc mắt nhìn Mộ Dung Tĩnh.

“Ngươi ngàn vạn lần không nên hãm quá sâu vào một chữ tình này, chuyện Đại công tử và nương nương cấu kết cùng Thành Vương đã vô cùng cấp bách, thám tử của Nghị Vương cũng xâm nhập vào Lạc Diệp sơn trang không ít, Hoàng Thượng đã nhắc ngươi lưu ý nhiều hơn, ngươi không thể mọi chuyện đều giao cho Hâm Phong, một mình mình ở chỗ này phong hoa tuyết nguyệt."

Mộ Dung Tĩnh khẽ xoa trán nói, “Sát Nhân Vô Xá, Hoàng Tuyền Khuất Chiến, Yến Thập Bộ… vì sao đều ẩn trong tối không động thủ?"

“Bọn chúng không tra được đồ ở đâu, làm sao động thủ?"

Mộ Dung Tĩnh cười khổ nói, “Sớm biết thế đã không ôm phiền toái này vào người, sau khi chuyện này trôi qua, nói gì cũng phải đem đồ trả lại cho Hoàng Thượng."

“Chỉ sợ đối phương tưởng đồ còn đang ở Hoàng cung, mấy ngày gần đây, trong cung hai lần cháy, một lần bị trộm, còn một lần thích khách xâm nhập, chỉ sợ đều liên quan đến thứ này."

“Lão gia tử vẫn ở bên đó?"

“Lần trước bị ngươi tập kích trọng thương, ngươi cho là hắn còn có bản lĩnh ra ngoài đả thương người sao?"

Sau khi nghe xong, Mộ Dung Tĩnh đứng lên khẽ cười nói, “Nghe lời ngươi nói, ta không phong hoa tuyết nguyệt nữa, ta đây sẽ đi làm việc, thay cho Hâm Phong trở về."

Buổi tối, ta cùng Tiểu Quy ở trong phòng đợi thật lâu cũng không thấy Nhị công tử trở về, nói không chừng đêm nay hắn sẽ không quay lại.

Kỳ thực Nhị công tử vẫn đối tốt với ta như trước đây, giống như yêu cầu ngâm thuốc của ta ngày hôm nay rõ ràng vô lý, hắn cũng không chút nghĩ ngợi đã nhận lời giúp ta. Dù nụ cười của hắn vẫn ôn hòa như trước, nhưng lại lãnh đạm rất nhiều, ngược lại ánh mắt ta luôn luôn thiết tha theo đuổi bóng hình hắn, trong đầu ta như ẩn như hiện toàn khuôn mặt tươi cười nhàn đạm thanh nhã của hắn.

Cho dù trước đây thích Trí ca ca cũng chưa từng có cảm giác như vậy, không biết có phải ta thích Nhị công tử hay không?

Ta đột nhiên rất muốn gặp Tiểu Thanh, hắn thông minh như vậy, nhất định có thể nói cho ta biết cách giải quyết, nhưng mấy ngày nay Tiểu Thanh không biết bận rộn làm gì, lâu rồi hắn chưa tới tìm ta.

Một mình ngồi ở đầu giường khổ não, hai mắt bắt đầu từ từ díp lại, ta ngả vào đầu giường, cứ như vậy tiến vào mộng đẹp.

Trong bóng tối cảm giác có người đến gần giường của ta, ta đột nhiên vui vẻ.

“Nhị công tử…"

Ta mừng rỡ kêu to, trong mắt lại xuất hiện Mộ Dung Viễn mang theo ý cười chế giễu lạnh nhạt.

Hắn dò xét thân thể trước mặt ta, ghé vào tai ta dùng thanh âm lạnh như băng nói, “Tiểu Phi, ta tới đón ngươi, ngươi còn nhớ lời ta nói chứ? Ta muốn đem ngón tay ngươi bẻ gãy từng cái một, ta muốn ngươi phải không ngừng kêu khóc…"

“Không được!!"

Ta kêu to muốn tránh khỏi công kích của Mộ Dung Viễn, nhưng thân thể mềm nhũn không động đậy được chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiến tới túm lấy tay ta, tay hắn rất lạnh lẽo, là cái loại lạnh thấu xương, ta hoảng sợ nhìn hắn giữ từng ngón tay, cười gằn cố sức bẻ…

“Không được…"

“Tiểu Phi, Tiểu Phi, tỉnh tỉnh…"

Thanh âm quen thuộc đánh thức ta từ trong mộng, ta vội mở mắt ra, phát hiện chính mình đang dựa vào lòng Nhị công tử, vẻ mặt hắn lo lắng nhìn ta.

Thì ra là đang nằm mơ.

Ta lớn tiếng thở hổn hển, trên trán trên người đều là mồ hôi lạnh, ta vội vàng xòe bàn tay ra, phát hiện mười ngón tay không tổn thương chút nào, lúc này mới xác nhận bản thân mơ thấy ác mộng.

Ta hít sâu một hơi, vừa nhắm mắt lại mềm nhũn ngã xuống.

Giấc mộng vừa rồi quá chân thật, cho tới bây giờ trong đầu ta còn hiện lên rõ ràng ánh mắt lạnh lùng và nụ cười dữ tợn của Mộ Dung Viễn, ta sợ có một ngày Nhị công tử chán ghét ta, liền đem ta đá cho hắn, đợi ta chính là số phận ấy.

“Tiểu Phi, không sao, không sao."

Nhị công tử ôm ta vào trong ngực, vỗ đầu ta nhẹ giọng an ủi ta, động tác này thật quen thuộc, ta cho là mình sẽ không còn được hưởng thụ loại trấn an ôn nhu này nữa.

Ta lưu luyến tựa vào lòng Nhị công tử, tim đang đập kịch liệt cũng dần dần bình tĩnh lại, nhưng ta không muốn rời khỏi ngực hắn, vẫn dựa vào như vậy.

“Nhị công tử, xin ngươi sau này đừng đem ta cho Tứ công tử được không? Hắn sẽ vặn gãy từng ngón tay ta, sẽ đem ta bỏ vào hũ, ta rất sợ…"

“Tiểu Phi, đây là ngươi gặp ác mộng, ta sao lại đưa ngươi cho lão Tứ? Giường vừa nhỏ vừa lạnh, nằm khó chịu đương nhiên sẽ gặp ác mộng, không bằng đêm nay tới giường ta nghỉ ngơi đi."

“Vâng."

Ta không bao giờ muốn rời khỏi cái ôm ấm áp như vậy nữa, ta cuộn tròn trong lòng Nhị công tử, để hắn tùy ý ôm ta tới giường trong phòng, ta nghĩ mặt mình nhất định đỏ tới tận cổ rồi, bởi vì kiểu ôm này cực kỳ giống trong giấc mộng kia, ta nhịn không được hai tay ôm lấy Nhị công tử, để cho mình và hắn kề càng sát hơn một chút, ta cảm thấy thân thể Nhị công tử theo đó hơi cứng đờ một chút.

“Nhị công tử, Tiểu Quy nói nó muốn mỗi ngày ngủ ở giường lớn…"

Nghĩ đến yêu cầu ngủ riêng là ta, hiện tại yêu cầu ngủ cùng cũng là ta, ta lại có cảm giác mình thực sự rất tùy hứng, ta cúi đầu nói nhỏ, bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Nhị công tử.

“Được, vậy sau này Tiểu Phi hãy ngủ cùng với Tiểu Quy ở giường lớn là được rồi."

Thật vậy sao? Có phải sau này ta vẫn có thể ngủ trong lòng Nhị công tử không?

Thì ra nhiều thứ phải mất đi mới phát hiện ra nó có bao nhiêu quan trọng, Tiểu Phi, lần này ngươi nhất định không nên đánh mất nó nữa.

Hết chapter 50
Tác giả : Phiền Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại