Sát Nhân Vô Xá
Quyển 1 - Chương 38
Tiệc rượu đến canh ba mới kết thúc, cả khách lẫn chủ đều tận hứng mà về, Khúc lão bản kia uống say không biết gì, đến đứng thẳng còn không nổi, Tam công tử sai gia đinh dìu hắn vào căn phòng đã sớm được sửa soạn tốt để nghỉ ngơi, ai ngờ hắn nhất định kéo tay ta đến bên cạnh nói, “Để đứa bé này đưa ta đi được rồi."
Ta mơ hồ thấy Tam công tử nhíu mày, hắn chần chờ nói, “Đây là tiểu tư ngốc nghếch, luôn không nhớ được đường, không bằng đổi một người lanh lợi hơn chút."
“Không phải phiền phức như thế, lẽ nào trong nhà mình còn đi lạc hay sao?" Khúc lão gia cười ha ha, đem thân thể dựa vào vai ta, vẻ mặt ngà ngà say nói.
Miệng Khúc lão bản phun ra toàn mùi rượu nồng nặc làm ta thật khó chịu, hơn nữa toàn bộ người hắn đều đặt lên người ta, không để ý xem ta có thể đỡ được hay không.
Mộ Dung Viễn phe phẩy nhẹ chiếc quạt, ở một bên cười nói, “Tam ca, huynh cũng quá cẩn thận rồi đấy, tiểu tư này tuy có hơi đần, nhưng không ngu xuẩn đến trình độ đó."
Mộ Dung Viễn chết tiệt kia, hắn nhất định đang nhân cơ hội cố ý chỉnh ta.
Ta bị thân thể nặng nề của Khúc lão bản đè, lại nghĩ đến hành động hạ lưu của hắn đối với ta, thật hy vọng Tam công tử có thể gọi một gia đinh cao to tới thay thế, ta trông chờ nhìn qua, thế nhưng mặt Tam công tử cũng chỉ trầm một chút, không nói thêm nữa, hắn vẫy tay nói, “Tiểu Phi, cẩn thận đỡ Khúc lão bản về phòng."
Mệnh lệnh của Tam công tử khiến ta không tự chủ được chu mỏ một cái, không thể cự tuyệt, ta chỉ đành đỡ cái đầu heo say túy lúy đang đè lên người ta này, chịu đựng mùi rượu không ngừng phả ra từ miệng hắn, lảo đảo đỡ hắn vào sương phòng.
Khúc lão bản này nhất định say đến hồ đồ rồi, không hiểu sao hắn cứ nhất định phải ta dìu trở về, với thể hình bé nhỏ ta đây đỡ thân thể cao lớn của hắn, nửa đường không đem hắn quẳng ngã chính là phúc khí của hắn rồi.
Thật vất vả đem Khúc lão bản đỡ lên giường, ta đang muốn lui ra, lại nghe Khúc lão bản đột nhiên hỏi, “Ngươi tên là Tiểu Phi đúng không?"
“Thưa lão gia, nô tài tên Tiểu Phi."
Khúc lão bản nửa tựa ở đầu giường, híp mắt đánh giá ta nói, “Hài tử ngươi lớn lên cũng thật xinh đẹp, ta nghe nói công tử nhà ngươi cũng rất yêu ngươi."
Ta không rõ hắn đang nói gì, bất quá ánh hắn đắm đuối khiến ta thấy rất đáng ghét, ta lui về sau một bước nói, “Lão gia, nếu không có việc gì, nô tài xin lui xuống, xin lão gia sớm nghỉ ngơi."
“Ngươi cái đứa ngốc này, đêm vẫn còn dài như thế, dùng để nghỉ ngơi chẳng phải là lãng phí thời gian?"
Khúc lão bản chợt chồm tới, kéo cánh tay ta ném lên giường, ta không hề phòng bị gì, cả người nhào lên giường, không đợi ta phục hồi *** thần, Khúc lão bản đã đè lên trên.
Thân thể tráng kiện của hắn hoàn toàn đè lên người ta, nặng đến nỗi ta không thở nổi, sau đó hai tay hắn đặt lên vai ta, ngăn ta đang ra sức giãy dụa, cũng đem cái miệng rộng toàn mùi rượu khó ngửi dán lên mặt ta cố sức hôn.
“Tiểu bảo bối, đến đây cùng ta nào, ta sẽ cho ngươi đeo vàng đeo bạc, đừng hy vọng chủ tử kia của ngươi nữa, hắn rất thanh cao, sẽ coi thường tên tiểu tư xuất thân thấp hèn như ngươi."
“Buông ta ra!…"
Ta lớn tiếng gào thét, liều mạng lắc đầu, muốn tránh khỏi cái miệng rộng của Khúc lão bản đang dán trên mặt ta, hai tay cũng kịch liệt vùng vẫy, hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, ta không biết người này muốn làm gì, nhưng hành động của hắn khiến ta cảm thấy vừa chán ghét vừa sợ hãi.
“Thả ngươi? Chờ ta hài lòng rồi dĩ nhiên sẽ thả ngươi."
Khúc lão gia ha ha cười, kéo vạt áo trước của ta một cái, soạt một tiếng, cổ áo bị hắn xé rách ra, bàn tay to lớn lập tức đi vào dò xét, ở trên da thịt trước ngực ta ra sức xoa bóp tàn bạo.
Thân thể bé nhỏ của ta bị đè nặng vô lực giãy dụa, sức lực cách xa khiến ta căn bản không có cách nào chống lại Khúc lão bản, quần áo trong lúc giằng co rất nhanh bị hắn cởi đến tận hông, cảm thấy một thứ nóng nóng giống như con cá chạch tiến vào giữa hai chân ta, loại đụng chạm càn rỡ này khiến ta ghê tởm buồn nôn, ta thống khổ vặn vẹo người, chẳng biết khí lực từ đâu xông tới, tay phải chợt giãy ra, ta tiện tay rút trâm cài tóc xuống, không chút nghĩ ngợi cố sức đâm tới.
Chỉ nghe một tiếng kêu “A" thật lớn, Khúc lão bản bị đau nhất thời buông lỏng lực khống chế ta, ta nhân cơ hội lăn mình xuống đất, trong hoảng loạn không nhận thấy một món trang sức không tiếng động lọt vào ngực mình.
Bất chấp Khúc lão bản hô to gọi nhỏ phía sau, ta như phát điên lảo đảo chạy ra ngoài, trong lúc hoảng hốt, ta đương nhiên không nhìn thấy trên mặt Khúc lão bản cười nhạt ở phía sau.
Dáng dấp cũng rất thanh tú, tính tình cũng đúng khẩu vị của ta, cứ như thế mà chết thực sự là đáng tiếc, cũng hết cách, ai cho ngươi đắc tội với người không nên?
Ta không biết mình nên chạy hướng nào, chỉ một đường hùng hục chạy về phía trước, thẳng đến khi phát hiện Khúc lão gia không đuổi theo mới dừng lại, vô lực ngã nhào bên đường, toàn thân ta cũng vì vừa rồi giãy dụa quá sức và sợ hãi mà run rẩy dữ dội.
Nghĩ tới hành động ghê tởm của Khúc lão bản, trong lòng ta phiên giang hải đảo khó chịu, ta cúi người xuống nôn khan không ngừng, nhưng vì bụng đói mà cái gì cũng không phun ra được, cũng chỉ đành ôm bụng, thở dốc không ngừng.
Vừa nãy hẳn đã đâm bị thương Khúc lão bản, trong hoảng loạn ta hạ thủ không biết nặng nhẹ, nhưng cũng đừng đâm chết hắn mới được, tuy rằng hận hắn vô lý đối với ta, nhưng ta cũng không muốn làm một con heo đền mạng.
Bất quá không tránh khỏi một trận đòn rồi?
Nghĩ đến gương mặt béo phì của Khúc lão bản đắm đuối nhìn ta, ta lại không nhịn được một trận buồn nôn.
“Ở chỗ này!" Đột nhiên, một loạt bước chân và tiếng huyên náo gấp rút truyền tới, trước mắt chợt sáng bừng, rất nhiều gia đinh vây quanh ta ở giữa, vài người cầm đuốc giơ lên trước mặt ta, ánh lửa toát ra chiếu lên khuôn mặt âm tình bất định của mỗi người.
“Bắt nó lại, mang đi!" Người cầm đầu quát lên, lập tức hai người gia đinh tiến tới xách vai ta lên, kéo đi.
Tin tức truyền nhanh như thế xem ra tên đầu heo kia còn sống.
Tâm ta thoáng buông lỏng, bất quá hai người kéo ta đi thật nhanh, ta căn bản theo không kịp, thế là chỗ hõm chân bị trúng một cước nặng nề, có người phía sau tàn bạo mắng, “Nhanh lên một chút!"
Ta cơ hồ bị người túm lấy kéo đến trước trạch viện của Tam công tử, chân ta liên tục bị người đá, bất quá có thể trong lòng ta đang bị nỗi sợ hãi quấy phá, ta cư nhiên không có cảm giác quá đau.
Trong đại sảnh từ trước tới giờ luôn vắng vẻ, đêm nay đèn đuốc lại sáng trưng, bên trong đứng đầy người, Đại công tử, Tam công tử và Mộ Dung Viễn ngồi giữa phòng khách, sắc mặt Đại công tử và Tam công tử đều khó coi, Mộ Dung Viễn vẫn nhàn nhã phe phẩy quạt, cũng có chút hả hê nhìn ta, Khúc lão bản một tay giữ đầu vai trái, vẻ mặt giận dữ ngồi một bên.
Thì ra ta đâm bị thương vai của hắn.
“Quỳ xuống!"
Tam công tử lớn tiếng quát, lập tức liền có gia đinh tiến tới hung hăng đá một cước vào chân, ta bị đau quỳ sụp xuống, hai vai bị người phía sau cố sức đè lại, khiến ta không thể động đậy.
Ta miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tam công tử, thấy trên mặt hắn lạnh lùng lãnh đạm như bình thường, lãnh ý ta nhìn không thấu lưu động trong đôi mắt thâm thúy, hắn khẽ mở môi nói, “Đem đồ vật giao ra đây!"
Cái gì? Đồ vật gì?
Ta không hiểu nhìn Tam công tử, không biết hắn muốn ta giao vật gì.
Khúc lão bản ngồi ở một bên bắt đầu cười lạnh, “Tam công tử, nghe đồn gia quy Lạc Diệp sơn trang Mộ Dung phủ sâm nghiêm, xem ra bất quá cũng vậy thôi, ngay cả tiểu tư của ngươi cũng là loại trộm gà bắt chó."
Mộ Dung Viễn hé mắt liếc ta nói, “Khúc huynh, tạm thời không nên tức giận, phủ ta gia quy nghiệm luật, ai ai cũng biết, bất quá thỉnh thoảng cũng có con sâu làm rầu nồi canh, cái này cũng khó tránh được, ngươi yên tâm, Tam ca ta sẽ xử trí những hạ nhân không hiểu quy củ này, sẽ không để cho ngươi bị thương oan uổng."
Khúc lão bản hừ một tiếng, lạnh lùng nói, “Thương thế của ta cũng không nặng, thứ bị đánh mất cũng không quan trọng, bất quá Tam công tử, để một tiểu tặc ở cạnh ngươi, sợ chính ngươi đánh mất thứ gì cũng không biết đấy."
Tiểu tặc cái gì?
Ta càng thêm không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ là bộ dạng tươi cười thương hại của Mộ Dung Viễn khiến ta có chút sợ, trong bụng mơ hồ nghĩ có gì đó sai, lại không biết sai ở chỗ nào.
Tam công tử quay mặt sang một vị gia đinh bên cạnh, trầm giọng hỏi, “Điều thứ ba mươi lăm gia quy của Mộ Dung phủ là gì?"
Vị gia đinh kia cao giọng hồi bẩm nói, “Thưa Tam công tử, phàm là người trộm cắp, trước đánh năm mươi trượng, sau đó giao cho quan phủ."
Tam công tử quay đầu lại nhìn về phía ta điềm nhiên nói, “Ngươi đều nghe rồi? Mộ Dung phủ xây mấy trăm năm, chưa bao giờ có kẻ trộm cắp, ngày hôm nay ngươi không chỉ có ăn cắp chuỗi ngọc châu của Khúc lão bản, khi bị phát hiện còn hành hung đả thương người, ngươi tự hỏi đáng tội gì?"
Hết chapter 38
Ta mơ hồ thấy Tam công tử nhíu mày, hắn chần chờ nói, “Đây là tiểu tư ngốc nghếch, luôn không nhớ được đường, không bằng đổi một người lanh lợi hơn chút."
“Không phải phiền phức như thế, lẽ nào trong nhà mình còn đi lạc hay sao?" Khúc lão gia cười ha ha, đem thân thể dựa vào vai ta, vẻ mặt ngà ngà say nói.
Miệng Khúc lão bản phun ra toàn mùi rượu nồng nặc làm ta thật khó chịu, hơn nữa toàn bộ người hắn đều đặt lên người ta, không để ý xem ta có thể đỡ được hay không.
Mộ Dung Viễn phe phẩy nhẹ chiếc quạt, ở một bên cười nói, “Tam ca, huynh cũng quá cẩn thận rồi đấy, tiểu tư này tuy có hơi đần, nhưng không ngu xuẩn đến trình độ đó."
Mộ Dung Viễn chết tiệt kia, hắn nhất định đang nhân cơ hội cố ý chỉnh ta.
Ta bị thân thể nặng nề của Khúc lão bản đè, lại nghĩ đến hành động hạ lưu của hắn đối với ta, thật hy vọng Tam công tử có thể gọi một gia đinh cao to tới thay thế, ta trông chờ nhìn qua, thế nhưng mặt Tam công tử cũng chỉ trầm một chút, không nói thêm nữa, hắn vẫy tay nói, “Tiểu Phi, cẩn thận đỡ Khúc lão bản về phòng."
Mệnh lệnh của Tam công tử khiến ta không tự chủ được chu mỏ một cái, không thể cự tuyệt, ta chỉ đành đỡ cái đầu heo say túy lúy đang đè lên người ta này, chịu đựng mùi rượu không ngừng phả ra từ miệng hắn, lảo đảo đỡ hắn vào sương phòng.
Khúc lão bản này nhất định say đến hồ đồ rồi, không hiểu sao hắn cứ nhất định phải ta dìu trở về, với thể hình bé nhỏ ta đây đỡ thân thể cao lớn của hắn, nửa đường không đem hắn quẳng ngã chính là phúc khí của hắn rồi.
Thật vất vả đem Khúc lão bản đỡ lên giường, ta đang muốn lui ra, lại nghe Khúc lão bản đột nhiên hỏi, “Ngươi tên là Tiểu Phi đúng không?"
“Thưa lão gia, nô tài tên Tiểu Phi."
Khúc lão bản nửa tựa ở đầu giường, híp mắt đánh giá ta nói, “Hài tử ngươi lớn lên cũng thật xinh đẹp, ta nghe nói công tử nhà ngươi cũng rất yêu ngươi."
Ta không rõ hắn đang nói gì, bất quá ánh hắn đắm đuối khiến ta thấy rất đáng ghét, ta lui về sau một bước nói, “Lão gia, nếu không có việc gì, nô tài xin lui xuống, xin lão gia sớm nghỉ ngơi."
“Ngươi cái đứa ngốc này, đêm vẫn còn dài như thế, dùng để nghỉ ngơi chẳng phải là lãng phí thời gian?"
Khúc lão bản chợt chồm tới, kéo cánh tay ta ném lên giường, ta không hề phòng bị gì, cả người nhào lên giường, không đợi ta phục hồi *** thần, Khúc lão bản đã đè lên trên.
Thân thể tráng kiện của hắn hoàn toàn đè lên người ta, nặng đến nỗi ta không thở nổi, sau đó hai tay hắn đặt lên vai ta, ngăn ta đang ra sức giãy dụa, cũng đem cái miệng rộng toàn mùi rượu khó ngửi dán lên mặt ta cố sức hôn.
“Tiểu bảo bối, đến đây cùng ta nào, ta sẽ cho ngươi đeo vàng đeo bạc, đừng hy vọng chủ tử kia của ngươi nữa, hắn rất thanh cao, sẽ coi thường tên tiểu tư xuất thân thấp hèn như ngươi."
“Buông ta ra!…"
Ta lớn tiếng gào thét, liều mạng lắc đầu, muốn tránh khỏi cái miệng rộng của Khúc lão bản đang dán trên mặt ta, hai tay cũng kịch liệt vùng vẫy, hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, ta không biết người này muốn làm gì, nhưng hành động của hắn khiến ta cảm thấy vừa chán ghét vừa sợ hãi.
“Thả ngươi? Chờ ta hài lòng rồi dĩ nhiên sẽ thả ngươi."
Khúc lão gia ha ha cười, kéo vạt áo trước của ta một cái, soạt một tiếng, cổ áo bị hắn xé rách ra, bàn tay to lớn lập tức đi vào dò xét, ở trên da thịt trước ngực ta ra sức xoa bóp tàn bạo.
Thân thể bé nhỏ của ta bị đè nặng vô lực giãy dụa, sức lực cách xa khiến ta căn bản không có cách nào chống lại Khúc lão bản, quần áo trong lúc giằng co rất nhanh bị hắn cởi đến tận hông, cảm thấy một thứ nóng nóng giống như con cá chạch tiến vào giữa hai chân ta, loại đụng chạm càn rỡ này khiến ta ghê tởm buồn nôn, ta thống khổ vặn vẹo người, chẳng biết khí lực từ đâu xông tới, tay phải chợt giãy ra, ta tiện tay rút trâm cài tóc xuống, không chút nghĩ ngợi cố sức đâm tới.
Chỉ nghe một tiếng kêu “A" thật lớn, Khúc lão bản bị đau nhất thời buông lỏng lực khống chế ta, ta nhân cơ hội lăn mình xuống đất, trong hoảng loạn không nhận thấy một món trang sức không tiếng động lọt vào ngực mình.
Bất chấp Khúc lão bản hô to gọi nhỏ phía sau, ta như phát điên lảo đảo chạy ra ngoài, trong lúc hoảng hốt, ta đương nhiên không nhìn thấy trên mặt Khúc lão bản cười nhạt ở phía sau.
Dáng dấp cũng rất thanh tú, tính tình cũng đúng khẩu vị của ta, cứ như thế mà chết thực sự là đáng tiếc, cũng hết cách, ai cho ngươi đắc tội với người không nên?
Ta không biết mình nên chạy hướng nào, chỉ một đường hùng hục chạy về phía trước, thẳng đến khi phát hiện Khúc lão gia không đuổi theo mới dừng lại, vô lực ngã nhào bên đường, toàn thân ta cũng vì vừa rồi giãy dụa quá sức và sợ hãi mà run rẩy dữ dội.
Nghĩ tới hành động ghê tởm của Khúc lão bản, trong lòng ta phiên giang hải đảo khó chịu, ta cúi người xuống nôn khan không ngừng, nhưng vì bụng đói mà cái gì cũng không phun ra được, cũng chỉ đành ôm bụng, thở dốc không ngừng.
Vừa nãy hẳn đã đâm bị thương Khúc lão bản, trong hoảng loạn ta hạ thủ không biết nặng nhẹ, nhưng cũng đừng đâm chết hắn mới được, tuy rằng hận hắn vô lý đối với ta, nhưng ta cũng không muốn làm một con heo đền mạng.
Bất quá không tránh khỏi một trận đòn rồi?
Nghĩ đến gương mặt béo phì của Khúc lão bản đắm đuối nhìn ta, ta lại không nhịn được một trận buồn nôn.
“Ở chỗ này!" Đột nhiên, một loạt bước chân và tiếng huyên náo gấp rút truyền tới, trước mắt chợt sáng bừng, rất nhiều gia đinh vây quanh ta ở giữa, vài người cầm đuốc giơ lên trước mặt ta, ánh lửa toát ra chiếu lên khuôn mặt âm tình bất định của mỗi người.
“Bắt nó lại, mang đi!" Người cầm đầu quát lên, lập tức hai người gia đinh tiến tới xách vai ta lên, kéo đi.
Tin tức truyền nhanh như thế xem ra tên đầu heo kia còn sống.
Tâm ta thoáng buông lỏng, bất quá hai người kéo ta đi thật nhanh, ta căn bản theo không kịp, thế là chỗ hõm chân bị trúng một cước nặng nề, có người phía sau tàn bạo mắng, “Nhanh lên một chút!"
Ta cơ hồ bị người túm lấy kéo đến trước trạch viện của Tam công tử, chân ta liên tục bị người đá, bất quá có thể trong lòng ta đang bị nỗi sợ hãi quấy phá, ta cư nhiên không có cảm giác quá đau.
Trong đại sảnh từ trước tới giờ luôn vắng vẻ, đêm nay đèn đuốc lại sáng trưng, bên trong đứng đầy người, Đại công tử, Tam công tử và Mộ Dung Viễn ngồi giữa phòng khách, sắc mặt Đại công tử và Tam công tử đều khó coi, Mộ Dung Viễn vẫn nhàn nhã phe phẩy quạt, cũng có chút hả hê nhìn ta, Khúc lão bản một tay giữ đầu vai trái, vẻ mặt giận dữ ngồi một bên.
Thì ra ta đâm bị thương vai của hắn.
“Quỳ xuống!"
Tam công tử lớn tiếng quát, lập tức liền có gia đinh tiến tới hung hăng đá một cước vào chân, ta bị đau quỳ sụp xuống, hai vai bị người phía sau cố sức đè lại, khiến ta không thể động đậy.
Ta miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tam công tử, thấy trên mặt hắn lạnh lùng lãnh đạm như bình thường, lãnh ý ta nhìn không thấu lưu động trong đôi mắt thâm thúy, hắn khẽ mở môi nói, “Đem đồ vật giao ra đây!"
Cái gì? Đồ vật gì?
Ta không hiểu nhìn Tam công tử, không biết hắn muốn ta giao vật gì.
Khúc lão bản ngồi ở một bên bắt đầu cười lạnh, “Tam công tử, nghe đồn gia quy Lạc Diệp sơn trang Mộ Dung phủ sâm nghiêm, xem ra bất quá cũng vậy thôi, ngay cả tiểu tư của ngươi cũng là loại trộm gà bắt chó."
Mộ Dung Viễn hé mắt liếc ta nói, “Khúc huynh, tạm thời không nên tức giận, phủ ta gia quy nghiệm luật, ai ai cũng biết, bất quá thỉnh thoảng cũng có con sâu làm rầu nồi canh, cái này cũng khó tránh được, ngươi yên tâm, Tam ca ta sẽ xử trí những hạ nhân không hiểu quy củ này, sẽ không để cho ngươi bị thương oan uổng."
Khúc lão bản hừ một tiếng, lạnh lùng nói, “Thương thế của ta cũng không nặng, thứ bị đánh mất cũng không quan trọng, bất quá Tam công tử, để một tiểu tặc ở cạnh ngươi, sợ chính ngươi đánh mất thứ gì cũng không biết đấy."
Tiểu tặc cái gì?
Ta càng thêm không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ là bộ dạng tươi cười thương hại của Mộ Dung Viễn khiến ta có chút sợ, trong bụng mơ hồ nghĩ có gì đó sai, lại không biết sai ở chỗ nào.
Tam công tử quay mặt sang một vị gia đinh bên cạnh, trầm giọng hỏi, “Điều thứ ba mươi lăm gia quy của Mộ Dung phủ là gì?"
Vị gia đinh kia cao giọng hồi bẩm nói, “Thưa Tam công tử, phàm là người trộm cắp, trước đánh năm mươi trượng, sau đó giao cho quan phủ."
Tam công tử quay đầu lại nhìn về phía ta điềm nhiên nói, “Ngươi đều nghe rồi? Mộ Dung phủ xây mấy trăm năm, chưa bao giờ có kẻ trộm cắp, ngày hôm nay ngươi không chỉ có ăn cắp chuỗi ngọc châu của Khúc lão bản, khi bị phát hiện còn hành hung đả thương người, ngươi tự hỏi đáng tội gì?"
Hết chapter 38
Tác giả :
Phiền Lạc