Sát Nhân Vô Xá
Quyển 1 - Chương 19
“Ngươi, ngươi…"
Thấy Tiền thúc nằm dưới đất người đầy máu tươi, ta sợ đến toàn thân nhũn ra, tay chân run rẩy liên tục, màu sắc tanh đỏ làm đầu của ta kêu ong ong, môi run lên nửa ngày, không nói nổi một câu.
Công tử áo lam liếc mắt nhìn chủy thủ trong tay một cái, sau đó nhìn về phía ta cười lạnh, thấy hắn chậm rãi tiến về phía ta, ta rất muốn nhanh chân chạy ra ngoài, nhưng hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất, ngay cả nửa phần khí lực để di chuyển cũng không có, cứ như vậy hoảng sợ nhìn hắn càng ngày càng đến gần, đến khi đi thẳng tới trước mặt ta.
“Thì ra là ngươi a…"
Ta nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn, còn mang theo nụ cười, thế nhưng trong đôi mắt đen thẳm lạnh lùng như đóng băng, khóe miệng khẽ nhếch lên mang theo ghen ghét và âm lãnh ta không hiểu.
Nghe khẩu khí của hắn hình như biết ta, nhưng ta căn bản không biết hắn.
“Ta… ta… ngươi… ngươi…"
Miệng há tới há lui cũng chỉ phun ra được hai chữ này, công tử áo lam tựa hồ nghe không nhịn được, đột nhiên tiến đến trước mặt ta lạnh lùng cười nhạo, “Thì ra ngươi là quỷ nhát gan, ngươi nói… ngươi nhìn thấy gì…"
“Ta… ta…"
Đau đầu quá…
Chuôi chủy thủy dính đầy máu tươi trước mắt ta không ngừng lay động, ý thức của ta cũng lung lay theo, ta sững sờ nhìn hắn, thật vất vả mới phun ra mấy chữ.
“Ta… ta có thể té xỉu không…"
Trên khuôn mặt anh tuấn cười nhạt càng thêm rõ, hắn nhìn ta chăm chú nửa ngày, rốt cuộc phun ra hai chữ.
“Có thể!"
Ầm!
Giống như nhận được đại xá, cùng lúc nghe hai chữ này ta được như nguyện ngã nhào xuống đất.
Ai, thì ra đôi khi có thể té xỉu cũng là một loại may mắn.
“Tiểu Phi, Tiểu Phi!"
Mặt ta đau quá, âm thanh ba ba ba đem ta kéo ra từ trong mộng, ta đột nhiên mở mắt, đối diện với khuôn mặt tức giận của Tiểu Thanh.
“Tiểu Thanh… ôi…" Cái tai tê rần, ta bị Tiểu Thanh nhéo ngồi dậy.
“Ngươi cái tên ngu ngốc này, không chịu làm việc, thế mà lại chạy về phòng ngủ nướng, có phải thèm đòn hay không?
“Không phải a, Tiểu Thanh, ta nhìn thấy…"
Cái tai bị Tiểu Thanh nhéo thật đau, ta xoa tai bị nhéo đỏ nhìn chung quanh một chút.
Hơ, tại sao ta lại trong phòng của mình? Tiền Thúc? Không phải, hung thủ giết người kia, Tiền thúc bị giết rồi…
Ta vội vàng kéo tay Tiểu Thanh lại nói, “Tiểu Thanh, ta thấy Tiền thúc bị giết, ta còn thấy được hung thủ, hắn muốn giết ta…"
Lời còn chưa dứt, trên đầu liền chuẩn xác trúng một chưởng của Tiểu Thanh.
“Ngươi không chỉ có lười biếng, lại còn dám nói láo! Có phải không muốn ăn cơm tối?"
“Không phải a, Tiểu Thanh, ta thực sự thấy Tiền thúc bị giết, hắn nằm trên mặt đất, trước ngực có thật nhiều máu…"
“Ta nói ngươi nằm mơ bị quỷ nhập vào người rồi! Tiền thúc nói ở quê lão gia xảy ra chút chuyện, thúc ấy phải trở về một chuyến, mới vừa rồi còn cùng mọi người cáo biệt, lúc này có khi vừa mới ra cửa thôi, ngươi lại dám nguyền rủa thúc ấy chết!"
“A…"
Không phải chứ?
Không phải ta nằm mơ, chính ta nhìn thấy…
Rõ ràng Tiền thúc nằm trên mặt đất, rõ ràng có thật nhiều máu, rõ ràng thanh chủy thủ kia còn lúc ẩn lúc hiện trước mắt ta…
Thế nhưng sao ta lại ở trong phòng? Ta thấy được mặt của hung thủ, hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu, làm sao sẽ buông tha ta?
Nếu nói là mơ, giấc mơ kia cũng không khỏi quá chân thật đi?
Ta còn đang suy nghĩ miên man, trên đầu lại bị Tiểu Thanh đánh một cái.
“Ngươi chớ giả bộ hồ đồ trước mặt ta, lập đứng đứng lên làm việc! Có biết mọi người tìm ngươi bao lâu không, nếu như biết ngươi trốn ở đây ngủ, không đánh hèo ngươi mới là lạ!"
Ta không dám mạnh miệng cãi lại, xuống giường thật nhanh cùng Tiểu Thanh tới trù phòng.
Thừa dịp làm cơm, ta len lén hướng Tiểu Đinh và Tiểu Hương nghe chuyện Tiền thúc, thấy bọn họ nói giống Tiểu Thanh, Tiền thúc thật là hồi hương lão gia đi, không có khả năng bọn họ đều nhìn lầm người, chẳng lẽ ta thật sự lầm?
Chuyện kia ta cũng chưa nói với ai, nếu ngay cả Tiểu Thanh không tin, những người khác càng không tin tưởng lời nói của ta.
Sở dĩ đó là mơ cũng tốt, không phải mơ cũng được, ta đều phải đem trở thành mơ hết, bởi vì tình cảnh đó thực sự quá khủng khiếp, hơn nữa thời gian trôi qua, ta sẽ dần dần quên đi.
Sự thật chứng minh đây chỉ là ta tưởng thế thôi, vài ngày sau chỉ cần nhắm mắt, ta liền nhìn thấy Tiền thúc máu me đầm đìa đứng trước mặt ta, ta sợ đến nỗi không thể ngủ yên, cả ngày hốt hoảng, căn bản không có *** thần làm gì, chứ đừng nói đến chuyện đi tìm Trí ca ca nữa.
Ai, mọi người nói không làm gì hổ thẹn, không sợ quỷ gõ cửa, nhưng vì sao chuyện xấu ta chưa từng làm, cả ngày cũng bị kinh hồn táng đảm như thế chứ?
Trực giác nói cho ta biết cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không dễ dàng trôi qua.
Hôm nay, thừa dịp Tiểu Thanh không có ở đây, ta rốt cuộc thấy rảnh rỗi liền chạy ra ngoài, vốn tưởng rằng có thể gặp được Trí ca ca, thế nhưng không nghĩ tới phải thất vọng quay về, Tiểu Thành rất tiếc nuối nói cho ta biết, bởi vì nương nương mấy ngày nữa sẽ trở về thăm nhà, vì vậy trong khoảng thời gian này trong phủ rất bận rộn, Trí ca ca có rất nhiều việc phải làm, không thể bồi ta.
Kỳ thực chuyện này ta cũng biết, nhưng không được nhìn thấy gương mặt ấy, vẫn khiến cho ta cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Cáo biệt Tiểu Thành, ta ủ rũ cúi đầu trở về, nửa đường một vật nhỏ lông mượt mà đột nhiên chạy đến trước mặt ta, ta không để ý chút nữa đạp phải nó.
Đây chính là mèo còn mới sinh chưa lâu, cả người trắng như tuyết, vẫn còn run rẩy chưa đi vững, nhìn thấy ta lập tức cong lưng, vẻ mặt đề phòng, thật là đáng yêu.
Hết chapter 19
Thấy Tiền thúc nằm dưới đất người đầy máu tươi, ta sợ đến toàn thân nhũn ra, tay chân run rẩy liên tục, màu sắc tanh đỏ làm đầu của ta kêu ong ong, môi run lên nửa ngày, không nói nổi một câu.
Công tử áo lam liếc mắt nhìn chủy thủ trong tay một cái, sau đó nhìn về phía ta cười lạnh, thấy hắn chậm rãi tiến về phía ta, ta rất muốn nhanh chân chạy ra ngoài, nhưng hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất, ngay cả nửa phần khí lực để di chuyển cũng không có, cứ như vậy hoảng sợ nhìn hắn càng ngày càng đến gần, đến khi đi thẳng tới trước mặt ta.
“Thì ra là ngươi a…"
Ta nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn, còn mang theo nụ cười, thế nhưng trong đôi mắt đen thẳm lạnh lùng như đóng băng, khóe miệng khẽ nhếch lên mang theo ghen ghét và âm lãnh ta không hiểu.
Nghe khẩu khí của hắn hình như biết ta, nhưng ta căn bản không biết hắn.
“Ta… ta… ngươi… ngươi…"
Miệng há tới há lui cũng chỉ phun ra được hai chữ này, công tử áo lam tựa hồ nghe không nhịn được, đột nhiên tiến đến trước mặt ta lạnh lùng cười nhạo, “Thì ra ngươi là quỷ nhát gan, ngươi nói… ngươi nhìn thấy gì…"
“Ta… ta…"
Đau đầu quá…
Chuôi chủy thủy dính đầy máu tươi trước mắt ta không ngừng lay động, ý thức của ta cũng lung lay theo, ta sững sờ nhìn hắn, thật vất vả mới phun ra mấy chữ.
“Ta… ta có thể té xỉu không…"
Trên khuôn mặt anh tuấn cười nhạt càng thêm rõ, hắn nhìn ta chăm chú nửa ngày, rốt cuộc phun ra hai chữ.
“Có thể!"
Ầm!
Giống như nhận được đại xá, cùng lúc nghe hai chữ này ta được như nguyện ngã nhào xuống đất.
Ai, thì ra đôi khi có thể té xỉu cũng là một loại may mắn.
“Tiểu Phi, Tiểu Phi!"
Mặt ta đau quá, âm thanh ba ba ba đem ta kéo ra từ trong mộng, ta đột nhiên mở mắt, đối diện với khuôn mặt tức giận của Tiểu Thanh.
“Tiểu Thanh… ôi…" Cái tai tê rần, ta bị Tiểu Thanh nhéo ngồi dậy.
“Ngươi cái tên ngu ngốc này, không chịu làm việc, thế mà lại chạy về phòng ngủ nướng, có phải thèm đòn hay không?
“Không phải a, Tiểu Thanh, ta nhìn thấy…"
Cái tai bị Tiểu Thanh nhéo thật đau, ta xoa tai bị nhéo đỏ nhìn chung quanh một chút.
Hơ, tại sao ta lại trong phòng của mình? Tiền Thúc? Không phải, hung thủ giết người kia, Tiền thúc bị giết rồi…
Ta vội vàng kéo tay Tiểu Thanh lại nói, “Tiểu Thanh, ta thấy Tiền thúc bị giết, ta còn thấy được hung thủ, hắn muốn giết ta…"
Lời còn chưa dứt, trên đầu liền chuẩn xác trúng một chưởng của Tiểu Thanh.
“Ngươi không chỉ có lười biếng, lại còn dám nói láo! Có phải không muốn ăn cơm tối?"
“Không phải a, Tiểu Thanh, ta thực sự thấy Tiền thúc bị giết, hắn nằm trên mặt đất, trước ngực có thật nhiều máu…"
“Ta nói ngươi nằm mơ bị quỷ nhập vào người rồi! Tiền thúc nói ở quê lão gia xảy ra chút chuyện, thúc ấy phải trở về một chuyến, mới vừa rồi còn cùng mọi người cáo biệt, lúc này có khi vừa mới ra cửa thôi, ngươi lại dám nguyền rủa thúc ấy chết!"
“A…"
Không phải chứ?
Không phải ta nằm mơ, chính ta nhìn thấy…
Rõ ràng Tiền thúc nằm trên mặt đất, rõ ràng có thật nhiều máu, rõ ràng thanh chủy thủ kia còn lúc ẩn lúc hiện trước mắt ta…
Thế nhưng sao ta lại ở trong phòng? Ta thấy được mặt của hung thủ, hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu, làm sao sẽ buông tha ta?
Nếu nói là mơ, giấc mơ kia cũng không khỏi quá chân thật đi?
Ta còn đang suy nghĩ miên man, trên đầu lại bị Tiểu Thanh đánh một cái.
“Ngươi chớ giả bộ hồ đồ trước mặt ta, lập đứng đứng lên làm việc! Có biết mọi người tìm ngươi bao lâu không, nếu như biết ngươi trốn ở đây ngủ, không đánh hèo ngươi mới là lạ!"
Ta không dám mạnh miệng cãi lại, xuống giường thật nhanh cùng Tiểu Thanh tới trù phòng.
Thừa dịp làm cơm, ta len lén hướng Tiểu Đinh và Tiểu Hương nghe chuyện Tiền thúc, thấy bọn họ nói giống Tiểu Thanh, Tiền thúc thật là hồi hương lão gia đi, không có khả năng bọn họ đều nhìn lầm người, chẳng lẽ ta thật sự lầm?
Chuyện kia ta cũng chưa nói với ai, nếu ngay cả Tiểu Thanh không tin, những người khác càng không tin tưởng lời nói của ta.
Sở dĩ đó là mơ cũng tốt, không phải mơ cũng được, ta đều phải đem trở thành mơ hết, bởi vì tình cảnh đó thực sự quá khủng khiếp, hơn nữa thời gian trôi qua, ta sẽ dần dần quên đi.
Sự thật chứng minh đây chỉ là ta tưởng thế thôi, vài ngày sau chỉ cần nhắm mắt, ta liền nhìn thấy Tiền thúc máu me đầm đìa đứng trước mặt ta, ta sợ đến nỗi không thể ngủ yên, cả ngày hốt hoảng, căn bản không có *** thần làm gì, chứ đừng nói đến chuyện đi tìm Trí ca ca nữa.
Ai, mọi người nói không làm gì hổ thẹn, không sợ quỷ gõ cửa, nhưng vì sao chuyện xấu ta chưa từng làm, cả ngày cũng bị kinh hồn táng đảm như thế chứ?
Trực giác nói cho ta biết cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không dễ dàng trôi qua.
Hôm nay, thừa dịp Tiểu Thanh không có ở đây, ta rốt cuộc thấy rảnh rỗi liền chạy ra ngoài, vốn tưởng rằng có thể gặp được Trí ca ca, thế nhưng không nghĩ tới phải thất vọng quay về, Tiểu Thành rất tiếc nuối nói cho ta biết, bởi vì nương nương mấy ngày nữa sẽ trở về thăm nhà, vì vậy trong khoảng thời gian này trong phủ rất bận rộn, Trí ca ca có rất nhiều việc phải làm, không thể bồi ta.
Kỳ thực chuyện này ta cũng biết, nhưng không được nhìn thấy gương mặt ấy, vẫn khiến cho ta cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Cáo biệt Tiểu Thành, ta ủ rũ cúi đầu trở về, nửa đường một vật nhỏ lông mượt mà đột nhiên chạy đến trước mặt ta, ta không để ý chút nữa đạp phải nó.
Đây chính là mèo còn mới sinh chưa lâu, cả người trắng như tuyết, vẫn còn run rẩy chưa đi vững, nhìn thấy ta lập tức cong lưng, vẻ mặt đề phòng, thật là đáng yêu.
Hết chapter 19
Tác giả :
Phiền Lạc