Sát Nhân Điện
Chương 2-4: Dạ Xoa 4
Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch Phàm Nhân Tông
Nguyên lai nữ quỷ vừa rồi Hoàng Cổ Lăng đã thấy lại xuất hiện.
Chỉ thấy bảy tám trượng bên ngoài đứng lặng một nữ quỷ áo trắng, một đầu tóc rối bời, như những cây châm, một khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, hai tay giao nhau trước ngực, mười ngón tay giống như chân gà, ánh mắt giống như Cương thi trong mộ chui ra, làm cho người không lạnh mà run.
Năm vị cao thủ trong tràng, đều là nhân vật bách chiến trong giang hồ, nhưng bọn họ vừa thấy nữ quỷ này, trong nội tâm không khỏi rùng mình!
Hoàng Cổ Lăng vội vàng đứng lên, "Thiểm Điện Kim Tiến" Lang Thiên Như cười lạnh một tiếng, nói: "Sắp tới canh năm, loại người như ngươi còn giả thần giả quỷ, không thấy quá muộn sao?"
Nữ quỷ kia nghe xong, thân thể đột nhiên bồng bềnh bay lên, hai chân thật sự cách mặt đất ba tấc, ép tới Lang Thiên Như.
Nữ quỷ bay tới nhìn như cực kỳ chậm chạp, kỳ thực lại nhanh như tia chớp, lóe lên đã tới. Trong lòng Lang Thiên Như kinh hãi, một chưởng chợt vỗ ra!
Lực đạo của Lang Thiên Như đủ đánh gục một con Đại Ngưu, nhưng đánh vào thân nữ quỷ kia lại không ảnh hưởng chút nào, mà cũng không thể ngăn cản nàng tiến tới.
Lang Thiên Như cả kinh không phải chuyện đùa, thân hình gã vội vàng phóng qua hướng Hoàng Cổ Lăng và mỹ nhân áo xanh.
Gã phóng đi nhẹ nhàng rất nhanh, nhưng nữ quỷ kia lại đuổi đến nhanh hơn. Lang Thiên Như chỉ cảm thấy bóng trắng lóe lên, tay phải như chân gà của nữ quỷ kia đã chộp đến mặt mình.
Hoàng Cổ Lăng hét lớn một tiếng, bổ ra một chưởng. Chưởng phong đánh ra, vang lên những tiếng kêu nhỏ, chưởng thế này cũng không quá nhanh, nhưng mạnh mẽ tuyệt luân, uy lực bao phủ trong phạm vi vài thước.
"Thiết Chỉ Ngọc Phiến" Đàm Tương Thanh thấy chưởng thế Hoàng Cổ Lăng mạnh mẽ như vậy, không khỏi âm thầm kinh hãi, nghĩ: "Võ công người này đến bực này, trên giang hồ vậy mà chưa từng nghe qua."
Nữ quỷ kia cũng bị uy thế chưởng kình của Hoàng Cổ Lăng chấn trụ, quỷ dị vô luân nhẹ nhàng tránh ra! Nhưng cỗ kình lực như núi này lại như điện đánh về phía Lang Thiên Như. Chưởng phong áp thể nặng như núi, Lang Thiên Như vội vàng nghiêng người nhảy ra ngoài. Mà phạm vi chưởng kình này bao phủ cực lớn, Lang Thiên Như mặc dù tránh khỏi trung tâm kình lực, lại bị dư ba đánh trúng, thân thể bị một cỗ tiềm lực đánh bay ra sau mấy trượng.
Lang Thiên Như chợt giật mình không phải chuyện đùa, gã không ngờ võ công Hoàng Cổ Lăng cao đến bực này, hơn hai mươi ngày trước gã cảm thấy Hoàng Cổ Lăng không có nội lực hùng hậu như vậy, chẳng lẽ hắn thâm tàng bất lộ.
Nữ quỷ kia đột nhiên phát ra một hồi tiếng cười lạnh căm, nói: "Đêm hôm khuya khoắt, nhiễu người thanh mộng, lại dám can đảm quát tháo, ngươi thật đúng là chán sống."
Lang Thiên Như cười ha ha một tiếng, nói: "Ta ngỡ rằng thật sự là quỷ, nguyên lai là người giả quỷ, ha ha..."
Nữ quỷ kia quát lạnh một tiếng, nói: "Ngươi cười cái gì?"
Nàng giơ tay một chưởng, bổ tới Lang Thiên Như.
Chưởng thế nàng bổ ra, không phát ra tiếng gió, cũng không kích động tiềm lực, tiện tay đẩy tới, nhìn rất hời hợt.
Lang Thiên Như biết võ công của nàng cực cao, lại tránh không khỏi một chưởng mau chóng này, thầm vận nội lực, dồn sức đến lòng bàn tay, đón đỡ chưởng phong của đối phương.
Cổ tay nữ quỷ kia áp chế, không biết như thế nào, đột nhiên chưởng thế lại thu trở về.
Lang Thiên Như đang muốn dựa thế phi thân công lên, chợt cảm thấy một cỗ ám kình bức thẳng tới.
Trong lòng gã hoảng hốt, thầm nói: "Không xong, võ công nữ nhân này đúng là tuyệt đỉnh, có thể thu nội lực mãnh liệt bao hàm trong lòng bàn tay không phát, chưởng thế đã thu hồi, nội lực lại vẫn tiếp tục tuôn ra."
Lang Thiên Như vận hết công lực, ngưng trong lòng bàn tay, nhưng cảm giác một cỗ ám kình, đụng vào trên lòng bàn tay, lực đạo mạnh mẽ vô cùng, một tiếng kêu đau đớn vang lên.
Lang Thiên Như giơ song chưởng đỡ lấy ngực, lui nhanh về phía sau ba bốn bước, phun ra một cái, một ngụm máu tươi từ trong miệng gã bắn ra.
Hoàng Cổ Lăng thấy Lang Thiên Như bị thương dưới tay nữ quỷ, quát lớn một tiếng, thân hình mãnh liệt phóng tới, quyền trái tay phải, xen lẫn đánh ra, phân chỉ kích đến bảy chỗ hiểm trên thân nữ quỷ.
Nữ quỷ kia cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên quỷ dị chuyển một cái, không biết nàng ra tay thế nào, chỉ thấy nhấc tay lên đã bắt được mạch môn cổ tay trái của Hoàng Cổ Lăng.
Hoàng Cổ Lăng hừ lạnh một tiếng, tay phải như điện đánh tới ngực nữ quỷ.
Bình thường người bị bắt uyển mạch sẽ tự nhiên mất kình lực, nhưng một chưởng này của Hoàng Cổ Lăng vẫn lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Nữ quỷ kia cũng kinh dị một tiếng, tay trái đột nhiên lại tăng thêm mấy thành kình lực, tay phải thì đón đỡ tay phải hắn đang đánh tới. Kỳ thật nàng không biết vốn huyết khí trong thân thể Hoàng Cổ Lăng chính là ngược dòng, nàng dùng phương pháp lấy khí bức máu ngược dòng lại không tổn thương mảy may đối với Hoàng Cổ Lăng.
Nhưng nữ quỷ này vung mạnh tay phải, mười hai chiêu công kích của Hoàng Cổ Lăng như điện quang hỏa thạch, toàn bộ bị tay phải nàng cản lại hết, chỉ nghe nữ quỷ này cười lạnh, nói: "Ngươi thật sự không giống những người khác."
Vừa nói, tay trái nàng chợt chuyển làm Hoàng Cổ Lăng xoay chuyển theo, đột nhiên tay phải nữ quỷ nữ thò vào trong ngực Hoàng Cổ Lăng, lấy ra một phong thư, thuận tay một chưởng chấn thân thể hắn bắn ra ba bốn bước.
Động tác nữ quỷ này nhanh như tia chớp, mỹ nhân áo xanh đứng bên hông cũng cứu viện không kịp.
Thân thể mềm mại của nữ nhân áo xanh nhoáng một cái, phất tay áo huy động, chưởng chỉ đều xuất hiện, bỗng nhiên tung ra chín chiêu chưởng chỉ.
Mỹ nhân áo xanh ra tay mấy chiêu, đều là tuyệt học cực kỳ cay độc. Thế nhưng thân hình nữ quỷ lại quỷ dị chớp liên tục, chưởng kình của mỹ nhân áo xanh cũng chỉ lướt nhẹ qua thôi.
Nữ quỷ cười lạnh một tiếng, tay trái cũng liền lục tung ra ba chỉ.
Ba chỉ này đều là tuyệt học thượng thừa, lướt nhẹ qua chấn huyệt mạch, hơn nữa chiêu thức kỳ ảo dị thường, dồn ép mỹ nhân áo xanh lui về phía sau một bước. Nữ quỷ cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi không nên xen vào việc của người khác."
Mỹ nhân áo xanh cười duyên nói: "Lá thư kia ta cũng muốn có!"
Nói xong, ngón trỏ của mỹ nhân áo xanh mãnh liệt bắn tới!
Vài sợi khói vàng nhạt mãnh liệt vọt tới nữ quỷ.
Nữ quỷ biết trúng phải thứ dữ, ngón tay mỹ nhân áo xanh vừa động, thân hình của nàng đã lăng không bay lên, phảng phất như quỷ mị lóe lên bay ra nóc nhà.
Hoàng Cổ Lăng quát lớn một tiếng: "Nữ quỷ, không được bỏ chạy!"
Nữ quỷ kia cười lạnh tựa u linh, người đã như quái điểu bay ra khỏi nóc nhà rơi xuống sân nhỏ.
Thân thể nữ nhân áo xanh nhanh hơn một bước so với Hoàng Cổ Lăng, nhanh chóng đuổi theo thân ảnh nữ quỷ.
Nữ quỷ kia lại chạy ra hướng ngoài đại viện phía trước, thân hình cực nhanh giống như quỷ mỵ, phảng phất trong chớp mắt đã cách xa Hoàng Cổ Lăng hơn mười trượng, cũng cách mỹ nhân áo xanh sáu bảy trượng.
Lúc này đêm tối sắp tàn, trăng sao trầm ổn, đại địa ảm đạm, đường phố thành Lạc Dương cũng chỉ có ba người truy đuổi nhau. Trong lòng Hoàng Cổ Lăng tức giận vô cùng, hai người trước mắt này đều là kẻ trộm, nhưng các nàng lại chạy trước mình. Hắn quýnh lên, tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều.
Tuy rằng tốc độ hắn tăng thêm, nhưng cũng chỉ có thể bảo trì khoảng cách này, không thể rút ngắn khoảng cách với hai người trước mặt được.
Phảng phất như ảo anh, ba người như khoái mã phẫn nộ phi ra ngoài thành, nữ quỷ kia lại chạy trốn về hướng đồng hoang.
Phía đông ngọn núi đã lộ ra ánh sáng nhạt của tia nắng ban mai, hai người phía trước đã biến mất trong màn sương sớm mờ mịt. Hoàng Cổ Lăng đuổi tới sườn núi, nhưng hai nữ đã không biết chạy đến phương nào!
Hoàng Cổ Lăng không cam lòng, tìm kiếm một hồi quanh sườn núi. Đột nhiên một giọng nói trầm thấp truyền đến: "Tiểu oa nhi, ngươi đừng tìm nữa, ta nói ngươi đừng gây chuyện với các nàng, ngươi lại không nghe lời ta."
Hoàng Cổ Lăng chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mảnh đồng hoang vu có một lão nhân quái dị một mắt lưng còng, nghiêng đầu ngồi đó, hai bên lão núp lấy hai đầu Lang Cẩu, con mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào Hoàng Cổ Lăng.
Trong lòng Hoàng Cổ Lăng khẽ động, ôm quyền nói: "Vị lão tiền bối này, xin hỏi lão nhân gia người, hai cô gái kia là ai?"
Lão nhân quái dị lưng còng một mắt nói: "Hai nữ oa nhi này rất khó dây vào, nên ngươi đừng chọc các nàng thì tốt hơn."
Hoàng Cổ Lăng nói: "Là bọn họ trộm đồ của ta, cũng không phải tại hạ chủ tâm trêu chọc bọn họ."
Lão nhân lưng còng một mắt thản nhiên nói: "Các nàng muốn đồ đạc của ngươi, ngươi cứ cho các nàng là được rồi."
Hoàng Cổ Lăng thấy lão nói nhẹ nhàng như vậy, hừ nhẹ một tiếng, nói: "Vãn bối nếu gặp lại các nàng, nhất định phải đòi lại các nàng không thôi."
Lão nhân lưng còng một mắt đột nhiên thở ra một hơi dài, nhìn chăm chú Hoàng Cổ Lăng vài lần, hỏi: "Các nàng trộm đồ gì của ngươi?"
Hoàng Cổ Lăng nói: "Là một "Sát Nhân Chỉ" và một phong thơ."
Lão nhân quái dị đột nhiên đứng lên, hỏi: "Như thế nào? Sát Nhân Chỉ? Có phải là một ngón tay đầy máu không?"
Quái nhân một mắt lấy từ trong ngực ra một ngón tay cái bên phải đỏ tươi màu máu.
Nhóm dịch Phàm Nhân Tông
Nguyên lai nữ quỷ vừa rồi Hoàng Cổ Lăng đã thấy lại xuất hiện.
Chỉ thấy bảy tám trượng bên ngoài đứng lặng một nữ quỷ áo trắng, một đầu tóc rối bời, như những cây châm, một khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, hai tay giao nhau trước ngực, mười ngón tay giống như chân gà, ánh mắt giống như Cương thi trong mộ chui ra, làm cho người không lạnh mà run.
Năm vị cao thủ trong tràng, đều là nhân vật bách chiến trong giang hồ, nhưng bọn họ vừa thấy nữ quỷ này, trong nội tâm không khỏi rùng mình!
Hoàng Cổ Lăng vội vàng đứng lên, "Thiểm Điện Kim Tiến" Lang Thiên Như cười lạnh một tiếng, nói: "Sắp tới canh năm, loại người như ngươi còn giả thần giả quỷ, không thấy quá muộn sao?"
Nữ quỷ kia nghe xong, thân thể đột nhiên bồng bềnh bay lên, hai chân thật sự cách mặt đất ba tấc, ép tới Lang Thiên Như.
Nữ quỷ bay tới nhìn như cực kỳ chậm chạp, kỳ thực lại nhanh như tia chớp, lóe lên đã tới. Trong lòng Lang Thiên Như kinh hãi, một chưởng chợt vỗ ra!
Lực đạo của Lang Thiên Như đủ đánh gục một con Đại Ngưu, nhưng đánh vào thân nữ quỷ kia lại không ảnh hưởng chút nào, mà cũng không thể ngăn cản nàng tiến tới.
Lang Thiên Như cả kinh không phải chuyện đùa, thân hình gã vội vàng phóng qua hướng Hoàng Cổ Lăng và mỹ nhân áo xanh.
Gã phóng đi nhẹ nhàng rất nhanh, nhưng nữ quỷ kia lại đuổi đến nhanh hơn. Lang Thiên Như chỉ cảm thấy bóng trắng lóe lên, tay phải như chân gà của nữ quỷ kia đã chộp đến mặt mình.
Hoàng Cổ Lăng hét lớn một tiếng, bổ ra một chưởng. Chưởng phong đánh ra, vang lên những tiếng kêu nhỏ, chưởng thế này cũng không quá nhanh, nhưng mạnh mẽ tuyệt luân, uy lực bao phủ trong phạm vi vài thước.
"Thiết Chỉ Ngọc Phiến" Đàm Tương Thanh thấy chưởng thế Hoàng Cổ Lăng mạnh mẽ như vậy, không khỏi âm thầm kinh hãi, nghĩ: "Võ công người này đến bực này, trên giang hồ vậy mà chưa từng nghe qua."
Nữ quỷ kia cũng bị uy thế chưởng kình của Hoàng Cổ Lăng chấn trụ, quỷ dị vô luân nhẹ nhàng tránh ra! Nhưng cỗ kình lực như núi này lại như điện đánh về phía Lang Thiên Như. Chưởng phong áp thể nặng như núi, Lang Thiên Như vội vàng nghiêng người nhảy ra ngoài. Mà phạm vi chưởng kình này bao phủ cực lớn, Lang Thiên Như mặc dù tránh khỏi trung tâm kình lực, lại bị dư ba đánh trúng, thân thể bị một cỗ tiềm lực đánh bay ra sau mấy trượng.
Lang Thiên Như chợt giật mình không phải chuyện đùa, gã không ngờ võ công Hoàng Cổ Lăng cao đến bực này, hơn hai mươi ngày trước gã cảm thấy Hoàng Cổ Lăng không có nội lực hùng hậu như vậy, chẳng lẽ hắn thâm tàng bất lộ.
Nữ quỷ kia đột nhiên phát ra một hồi tiếng cười lạnh căm, nói: "Đêm hôm khuya khoắt, nhiễu người thanh mộng, lại dám can đảm quát tháo, ngươi thật đúng là chán sống."
Lang Thiên Như cười ha ha một tiếng, nói: "Ta ngỡ rằng thật sự là quỷ, nguyên lai là người giả quỷ, ha ha..."
Nữ quỷ kia quát lạnh một tiếng, nói: "Ngươi cười cái gì?"
Nàng giơ tay một chưởng, bổ tới Lang Thiên Như.
Chưởng thế nàng bổ ra, không phát ra tiếng gió, cũng không kích động tiềm lực, tiện tay đẩy tới, nhìn rất hời hợt.
Lang Thiên Như biết võ công của nàng cực cao, lại tránh không khỏi một chưởng mau chóng này, thầm vận nội lực, dồn sức đến lòng bàn tay, đón đỡ chưởng phong của đối phương.
Cổ tay nữ quỷ kia áp chế, không biết như thế nào, đột nhiên chưởng thế lại thu trở về.
Lang Thiên Như đang muốn dựa thế phi thân công lên, chợt cảm thấy một cỗ ám kình bức thẳng tới.
Trong lòng gã hoảng hốt, thầm nói: "Không xong, võ công nữ nhân này đúng là tuyệt đỉnh, có thể thu nội lực mãnh liệt bao hàm trong lòng bàn tay không phát, chưởng thế đã thu hồi, nội lực lại vẫn tiếp tục tuôn ra."
Lang Thiên Như vận hết công lực, ngưng trong lòng bàn tay, nhưng cảm giác một cỗ ám kình, đụng vào trên lòng bàn tay, lực đạo mạnh mẽ vô cùng, một tiếng kêu đau đớn vang lên.
Lang Thiên Như giơ song chưởng đỡ lấy ngực, lui nhanh về phía sau ba bốn bước, phun ra một cái, một ngụm máu tươi từ trong miệng gã bắn ra.
Hoàng Cổ Lăng thấy Lang Thiên Như bị thương dưới tay nữ quỷ, quát lớn một tiếng, thân hình mãnh liệt phóng tới, quyền trái tay phải, xen lẫn đánh ra, phân chỉ kích đến bảy chỗ hiểm trên thân nữ quỷ.
Nữ quỷ kia cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên quỷ dị chuyển một cái, không biết nàng ra tay thế nào, chỉ thấy nhấc tay lên đã bắt được mạch môn cổ tay trái của Hoàng Cổ Lăng.
Hoàng Cổ Lăng hừ lạnh một tiếng, tay phải như điện đánh tới ngực nữ quỷ.
Bình thường người bị bắt uyển mạch sẽ tự nhiên mất kình lực, nhưng một chưởng này của Hoàng Cổ Lăng vẫn lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Nữ quỷ kia cũng kinh dị một tiếng, tay trái đột nhiên lại tăng thêm mấy thành kình lực, tay phải thì đón đỡ tay phải hắn đang đánh tới. Kỳ thật nàng không biết vốn huyết khí trong thân thể Hoàng Cổ Lăng chính là ngược dòng, nàng dùng phương pháp lấy khí bức máu ngược dòng lại không tổn thương mảy may đối với Hoàng Cổ Lăng.
Nhưng nữ quỷ này vung mạnh tay phải, mười hai chiêu công kích của Hoàng Cổ Lăng như điện quang hỏa thạch, toàn bộ bị tay phải nàng cản lại hết, chỉ nghe nữ quỷ này cười lạnh, nói: "Ngươi thật sự không giống những người khác."
Vừa nói, tay trái nàng chợt chuyển làm Hoàng Cổ Lăng xoay chuyển theo, đột nhiên tay phải nữ quỷ nữ thò vào trong ngực Hoàng Cổ Lăng, lấy ra một phong thư, thuận tay một chưởng chấn thân thể hắn bắn ra ba bốn bước.
Động tác nữ quỷ này nhanh như tia chớp, mỹ nhân áo xanh đứng bên hông cũng cứu viện không kịp.
Thân thể mềm mại của nữ nhân áo xanh nhoáng một cái, phất tay áo huy động, chưởng chỉ đều xuất hiện, bỗng nhiên tung ra chín chiêu chưởng chỉ.
Mỹ nhân áo xanh ra tay mấy chiêu, đều là tuyệt học cực kỳ cay độc. Thế nhưng thân hình nữ quỷ lại quỷ dị chớp liên tục, chưởng kình của mỹ nhân áo xanh cũng chỉ lướt nhẹ qua thôi.
Nữ quỷ cười lạnh một tiếng, tay trái cũng liền lục tung ra ba chỉ.
Ba chỉ này đều là tuyệt học thượng thừa, lướt nhẹ qua chấn huyệt mạch, hơn nữa chiêu thức kỳ ảo dị thường, dồn ép mỹ nhân áo xanh lui về phía sau một bước. Nữ quỷ cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi không nên xen vào việc của người khác."
Mỹ nhân áo xanh cười duyên nói: "Lá thư kia ta cũng muốn có!"
Nói xong, ngón trỏ của mỹ nhân áo xanh mãnh liệt bắn tới!
Vài sợi khói vàng nhạt mãnh liệt vọt tới nữ quỷ.
Nữ quỷ biết trúng phải thứ dữ, ngón tay mỹ nhân áo xanh vừa động, thân hình của nàng đã lăng không bay lên, phảng phất như quỷ mị lóe lên bay ra nóc nhà.
Hoàng Cổ Lăng quát lớn một tiếng: "Nữ quỷ, không được bỏ chạy!"
Nữ quỷ kia cười lạnh tựa u linh, người đã như quái điểu bay ra khỏi nóc nhà rơi xuống sân nhỏ.
Thân thể nữ nhân áo xanh nhanh hơn một bước so với Hoàng Cổ Lăng, nhanh chóng đuổi theo thân ảnh nữ quỷ.
Nữ quỷ kia lại chạy ra hướng ngoài đại viện phía trước, thân hình cực nhanh giống như quỷ mỵ, phảng phất trong chớp mắt đã cách xa Hoàng Cổ Lăng hơn mười trượng, cũng cách mỹ nhân áo xanh sáu bảy trượng.
Lúc này đêm tối sắp tàn, trăng sao trầm ổn, đại địa ảm đạm, đường phố thành Lạc Dương cũng chỉ có ba người truy đuổi nhau. Trong lòng Hoàng Cổ Lăng tức giận vô cùng, hai người trước mắt này đều là kẻ trộm, nhưng các nàng lại chạy trước mình. Hắn quýnh lên, tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều.
Tuy rằng tốc độ hắn tăng thêm, nhưng cũng chỉ có thể bảo trì khoảng cách này, không thể rút ngắn khoảng cách với hai người trước mặt được.
Phảng phất như ảo anh, ba người như khoái mã phẫn nộ phi ra ngoài thành, nữ quỷ kia lại chạy trốn về hướng đồng hoang.
Phía đông ngọn núi đã lộ ra ánh sáng nhạt của tia nắng ban mai, hai người phía trước đã biến mất trong màn sương sớm mờ mịt. Hoàng Cổ Lăng đuổi tới sườn núi, nhưng hai nữ đã không biết chạy đến phương nào!
Hoàng Cổ Lăng không cam lòng, tìm kiếm một hồi quanh sườn núi. Đột nhiên một giọng nói trầm thấp truyền đến: "Tiểu oa nhi, ngươi đừng tìm nữa, ta nói ngươi đừng gây chuyện với các nàng, ngươi lại không nghe lời ta."
Hoàng Cổ Lăng chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mảnh đồng hoang vu có một lão nhân quái dị một mắt lưng còng, nghiêng đầu ngồi đó, hai bên lão núp lấy hai đầu Lang Cẩu, con mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào Hoàng Cổ Lăng.
Trong lòng Hoàng Cổ Lăng khẽ động, ôm quyền nói: "Vị lão tiền bối này, xin hỏi lão nhân gia người, hai cô gái kia là ai?"
Lão nhân quái dị lưng còng một mắt nói: "Hai nữ oa nhi này rất khó dây vào, nên ngươi đừng chọc các nàng thì tốt hơn."
Hoàng Cổ Lăng nói: "Là bọn họ trộm đồ của ta, cũng không phải tại hạ chủ tâm trêu chọc bọn họ."
Lão nhân lưng còng một mắt thản nhiên nói: "Các nàng muốn đồ đạc của ngươi, ngươi cứ cho các nàng là được rồi."
Hoàng Cổ Lăng thấy lão nói nhẹ nhàng như vậy, hừ nhẹ một tiếng, nói: "Vãn bối nếu gặp lại các nàng, nhất định phải đòi lại các nàng không thôi."
Lão nhân lưng còng một mắt đột nhiên thở ra một hơi dài, nhìn chăm chú Hoàng Cổ Lăng vài lần, hỏi: "Các nàng trộm đồ gì của ngươi?"
Hoàng Cổ Lăng nói: "Là một "Sát Nhân Chỉ" và một phong thơ."
Lão nhân quái dị đột nhiên đứng lên, hỏi: "Như thế nào? Sát Nhân Chỉ? Có phải là một ngón tay đầy máu không?"
Quái nhân một mắt lấy từ trong ngực ra một ngón tay cái bên phải đỏ tươi màu máu.
Tác giả :
Ức Văn