Sát Long Hệ Thống
Chương 95: Mục tiêu : Băng long thánh diễm
Trước thời gian tiến vào Bí cảnh, hai bóng hình một vàng một đỏ xuất hiện giữa không trung,không nói cũng biết là Long thần và main,bên dưới là đầy đủ một trăm người không hơn không kém toàn bộ đều là cường giả bán thánh tiền kỳ trở lên, mười người mặc áo màu đỏ viền đen như hắn còn lại đều mặc áo vàng viền trắng,
Đây là đề xuất của hắn đối với lần này, một người màu đỏ sẽ đội trưởng của mười người còn lại trong đội, như vậy đội hình này sẽ có thành mười tiểu đội, như vậy khả năng sống sót sẽ cao hơn và tất nhiên khả năng tu luyện sẽ nhanh hơn bởi vì không khí trong bí cảnh không phải là linh lực bình thường mà ở đâu cũng có,mà nó là thánh lực mà thánh giả thường dùng,đây là vì sao ông nội hắn năm lần bảy lượt muốn hắn bước vào bán thánh cảnh giới vì nếu phàm nhân vào đó chỉ có nước chết vì bị thánh lực ép đến chết mà thôi.
Hắn cùng ông nội mình đáp xuống một ngọn núi cạnh đó, hắn thì muốn xuống dưới hội ngộ cùng ''tay sai" của mình thì nghe thấy Ngao thần nói:
“Đứng lại đã... ta còn chưa đưa con một số thứ... ngồi xuống đây đã... thời gian không còn nhiều... “
“Chuyện gì?..."
Hắn nghi hoặc nói nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh ông nội hắn.
“Con biết vì sao mà cha con đến 200 tuổi mà chỉ ở Tiểu thánh cảnh mà ta đã 1000 tuổi mà chỉ có chân thần cảnh thôi không?... bởi vì bọn ta không có tiềm lực... thiên không chứa chấp nổi bọn ta... đại nạn của ông nội sắp đến rồi... mười năm đúng mười năm nữa nó sẽ xảy ra... lúc đó ta mong có thể thấy con một lần cuối trước khi ta đi theo cha của con... “
Ngao thần bắt đầu nói với giọng u buồn bi thương cực kỳ,
Hắn nghe ông nội hắn nói vậy tất nhiên cũng chẳng vui vẻ gì nhưng hắn có rất nhiều nghi hoặc trong lòng liền cắt ngang nói:
“Thiên không chứa chấp nổi là sao?... rút cuộc vì sao cha có đến hai trăm tuổi mà chỉ có tiểu thánh cảnh... mà đại nạn của người là sao?... trên đại lục còn có thứ gì giết được người sao?..."
“Thiên không chứa?... ông nội chỉ thuận miệng nói vậy thôi... vì cha con bị đánh chết hai lần... à không suýt chết hai lần... nên tu vi cũng theo đó rớt dốc không phanh... hài nó lúc chưa được trăm tuổi đã là bán thần cảnh nhưng không biết vì sao nó một ngày nó trở nên điên loạn... thế là... cả hai lần ông nội dùng chính bàn tay này đánh nó... đây là vì sao ta cùng bà nội con xích mích lẫn nhau dẫn đến kết cục hai miền Nam bắc như bây giờ... thôi ta không nói nhiều về việc đau buồn này nữa... mỗi trăm năm một tiểu kiếp mỗi ngàn năm lại là đại kiếp, đại kiếp của ông nội sắp đến rồi... ta mà thất bại thì lúc đó yêu tộc e rằng phải nhờ cháu trông coi cả rồi... à mà đây là thứ ông nội chuẩn bị cho con... “
Ngao thần mở miệng giải thích, ngôn từ thì buồn cười nhưng hắn không cười nổi khi nghe ông nội hắn kể với cái giọng ''lâm ly bi đát'' như vậy,Ngao thần đưa cho hắn một quả cầu nói tiếp.
“Tinh thần chi cầu?... muốn kiểm tra Tinh thần lực của con sao?..."
Hắn tất nhiên không khó để nhận ra thứ mà ông nội hắn đưa cho mình, nghi hoặc nói.
“không đơn giản đâu... nhưng ta muốn kiểm tra Tinh thần lực của con trước là sự thật... “
Ngao thần không lạnh không nhạt mở miệng nói
“Vâng..."
Hắn đưa bàn tay lên vận dụng tinh thần lực của mình thả vào quả cầu, quả cầu bắt đầu rung lắc những con số bắt đầu nổi lên với tốc độ chóng mặt 1... 10.... 20... 30... 40... đến đây thì bắt đầu rơi chậm lại 41...42...43...44.... 45...đến đây thì nó cũng dừng lại không thể tiến thêm được nữa, khuôn mặt hoàn mỹ của hắn bắt đầu có từng hạt mồ hôi nhỏ xuống.
“Không tệ... có tiểu thánh cảnh Tinh thần lực không tồi... sau này ta mong có thể gặp lại còn... đi đi nào... sải đôi cánh mạnh mẽ của mình bay lên tận thương khung đi nào... công dụng của nó thì con tự tìm kiếm đi... bốp... “
Ngao thần mỉnh cười một cái tát đánh hắn bay vào bí cảnh, vừa vặn hắn vừa bay qua thì cánh cửa của bí cảnh cũng đã đóng lại, hắn muốn ra cũng không thể nữa rồi.
“Mối thù của chúng ta cũng nên kết thúc rồi... vợ yêu của ta... đến lúc ta phải trả nợ cho nàng rồi... phục sinh cho con thì cứ để một mình ta được rồi... hahaha... “
Ngao thần thấy cánh cửa đóng lại mới xé lớp mặt nạ bằng da ra, không phải trung niên mà là một thanh niên hai mươi hai hai mươi ba tuổi gì đó, khuôn mặt Ngao thần lúc này trở nên nghiêm nghị lạ kỳ,ông lặng lẽ ngước mặt lên trời cười lớn, nụ cười của ông vang vọng khắp rừng nhưng đôi mắt của ông bắt đầu có lệ rơi xuống, không sai bây giờ Ngao thần đang khóc, một đời long thần vừa cười lại vừa khóc một mình, có lẽ ông cười vì ông không muốn khóc mà thôi, thân thể ông bắt đầu tan biến như lúc Ngao thiếu thiên chết vậy.
Quay lại với main, hắn đã bị dịch chuyển tới một nơi bất kỳ trong bí cảnh tất nhiên hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài kia, hắn cũng chẳng có thời gian để để ý xung quanh mình mà là đang tức lồng lộn cả lên,bởi vì hắn phát hiện ra một điều,Tiểu kim trong lúc bị dịch chuyển tới đã văng ra khỏi áo của hắn đang nằm lăn lóc trước mặt hắn đã thế nó còn mở đôi mắt to nhìn hắn thản nhiên cười ngây ngô nói:
“Xin chào Đại ca... đệ là bán thánh cường giả rồi đó... “
“Bộp... được rồi... thể hiện cho đại ca xem thử đi..."
Hắn lấy cái tay đập trán cho bình tĩnh lại, nếu hắn không bình tĩnh thì hắn thề có thể liều mạng xé xác Tiểu kim ra trong nháy mắt, hắn giơ đôi mắt như cá chết của mình lên nhìn Tiểu kim nói
“Được thôi.. huynh đừng có trách ta quá yêu nghiệt..."
Tiểu kim hiện ra nhân hình khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết, trắng noãn như ngọc, đôi mắt màu vàng thần thái có thần, tóc màu vàng dài như mây xõa sau lưng, xung quanh ngũ hành thánh khí bắt đầu hướng tiểu kim bay đến hội tụ lại bắt đầu chuyển hóa thành hỗn độn khí, rõ ràng Tiểu kim cũng không kém hắn đã thành công luyện thành Ngũ hành hỗn độn thể,
Và tiếp theo là thứ hắn mong đợi nhất đó là thánh hồn của Tiểu kim, Một con rùa khổng lồ hoàn toàn bằng vàng ròng từ từ nổi lên từ phía sau lưng của Tiểu kim, đầu của nó như đầu rồng vậy, nó dường như không có mai rùa,đôi tay sắt đá như vàng ròng mở rộng ra bao tiểu kim lại như một vị thần thủ hộ vậy, hắn theo đó cũng như bị áp chế xuống nói đúng hơn thứ mà hắn đã quá quen thuộc,'' trọng lực lĩnh vực '' nỗi ám ảnh của tất cả sát thủ như hắn.
“Xem như là có đủ tư cách đứng ở đây vậy... đi Tìm dị hỏa với đại ca... đại ca vẫn chưa là Bán thánh cường giả đâu... tìm nó thì ca mới có thể đột phá cảnh này... “
Hắn gật đầu thừa nhận, có thánh hồn thì chắc chắn là bán thánh cường giả rồi không chê vào đâu được, thứ hắn đang muốn tìm là dị hỏa xếp thứ tư, “Băng long thánh diễm", ở đây ngoài ra còn có một dị hỏa khác xếp thứ ba nữa là “Thiên viên thánh viêm", hai loại chênh lệch nhau cũng không lớn lắm,
Trên tay hắn xuất hiện một tấm bản đồ, hắn theo hướng mũi tên màu đỏ đi theo, hắn cũng không phải Zoro như vậy mù đường, hắn thừa sức biết mình ở đâu trong cái bí cảnh rộng lớn này, hắn đang ở phía đông của bí cảnh chỉ nếu muốn kiếm dị hỏa thứ tư thì đi lên hướng bắc muốn tìm thứ ba thì đi xuống phía nam, hắn đang đi lên hướng bắc nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nó gần hơn mà thôi,hắn cũng không gấp hai đóa dị hỏa này sớm muộn trước sau gì cũng là của hắn vì chỉ có hắn biết nơi có nó mà thôi, nói đúng hơn là chỉ có cha biết mà thôi.
Một mũi tên từ sâu trong bụi cây bay ra hướng hắn đang chăm chú vào tấm bản đồ lao vụt tới tốc độ cực kỳ kinh người,tiểu kim thấy vậy lên tiếng cảnh báo hắn tay cũng đã thành công nắm lấy được mũi tên,:
“Đại ca... phập... “
Một thanh huyết kiếm cũng từ bụi cây đó bay ra đến bên cạnh hắn, hắn kiểm tra máu trên thanh kiếm sau đó nói thanh huyết kiếm đó như hoàn thành nhiệm vụ của mình lại bay vọt đi nơi khác:
“Là máu của nhân tộc... mới bán thánh cảnh đúng là điếc không sợ súng... Đệ nghĩ ta khinh suất vậy sao?... đây là máu của nhân tộc... bọn chúng có thể nhanh chóng sẽ có mặt ở đây... muốn hấp thụ máu của bọn chúng không?... ta bây giờ tu vi đã không thể tiến rồi... hấp thụ cũng vô dụng... “
“Không cần... giết man thú là đủ rồi... máu của man thú ở đây tốt hơn nhiều..."
Kim quy nhếch môi khinh thường, man thú ở đây đều là bán thánh trung kỳ trở lên, nói là trung kỳ cho nhẹ vậy thôi chứ thật chất của sự việc thì Bán thánh trung kỳ chỉ là con non mà thôi phần lớn đều là tiểu thánh cảnh hậu kỳ trở lên...
“Ba tháng có thể tới đó... ba tháng đủ cho đệ lên hậu kỳ rồi... đi thôi... dị hỏa chờ được nhưng đại ca đây không chờ được... “
Hắn đôi mắt xám trắng tiêu thất chỉ còn đôi mắt màu đỏ lãnh huyết nhanh chóng cõng kim quy đang nằm ngủ trên đầu của mình phóng về phía trước với tốc độ cực kỳ kinh người sánh ngang với đại thánh trung kỳ,
nói đến Dị hỏa nó ở sát phần nội vi của bí cảnh, bí cảnh cũng chia làm bốn phần: trung tâm, nội vi, ngoại vi cùng phần rìa, main đang ở phìa ngoại vi mà càng vào sâu thì man thú cấp thánh thú càng mạnh, nói thật ra thì bí cảnh cũng cực kỳ rộng, thậm chí so với song tinh đại lục còn muốn lớn hơn,
Nói chung bây giờ main đang trên đường đi đến nơi có dị hỏa,trên con đường của hắn chỉ có xác thánh thú, không có lấy một chút máu,con đường chỉ có bạch cốt, thậm chí không có con man thú nào mà hắn nhìn thấy có thể sống sót được,thời gian của hắn trôi qua cực kỳ nhanh xoay quanh việc đi... tu luyện+ giết man thú... nghỉ ngơi+ ăn... đi... cứ như vậy mà bắt đầu chuẩn xác như một cái máy, chỉ có nhiêu đó thì với hắn cũng đơn giản thôi. Elise, Sona, Ashe, Caitlyn, Ahri, Leblanc, Katarina... triệu hoán mỹ nữ Lol đến mạt thế
Đây là đề xuất của hắn đối với lần này, một người màu đỏ sẽ đội trưởng của mười người còn lại trong đội, như vậy đội hình này sẽ có thành mười tiểu đội, như vậy khả năng sống sót sẽ cao hơn và tất nhiên khả năng tu luyện sẽ nhanh hơn bởi vì không khí trong bí cảnh không phải là linh lực bình thường mà ở đâu cũng có,mà nó là thánh lực mà thánh giả thường dùng,đây là vì sao ông nội hắn năm lần bảy lượt muốn hắn bước vào bán thánh cảnh giới vì nếu phàm nhân vào đó chỉ có nước chết vì bị thánh lực ép đến chết mà thôi.
Hắn cùng ông nội mình đáp xuống một ngọn núi cạnh đó, hắn thì muốn xuống dưới hội ngộ cùng ''tay sai" của mình thì nghe thấy Ngao thần nói:
“Đứng lại đã... ta còn chưa đưa con một số thứ... ngồi xuống đây đã... thời gian không còn nhiều... “
“Chuyện gì?..."
Hắn nghi hoặc nói nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh ông nội hắn.
“Con biết vì sao mà cha con đến 200 tuổi mà chỉ ở Tiểu thánh cảnh mà ta đã 1000 tuổi mà chỉ có chân thần cảnh thôi không?... bởi vì bọn ta không có tiềm lực... thiên không chứa chấp nổi bọn ta... đại nạn của ông nội sắp đến rồi... mười năm đúng mười năm nữa nó sẽ xảy ra... lúc đó ta mong có thể thấy con một lần cuối trước khi ta đi theo cha của con... “
Ngao thần bắt đầu nói với giọng u buồn bi thương cực kỳ,
Hắn nghe ông nội hắn nói vậy tất nhiên cũng chẳng vui vẻ gì nhưng hắn có rất nhiều nghi hoặc trong lòng liền cắt ngang nói:
“Thiên không chứa chấp nổi là sao?... rút cuộc vì sao cha có đến hai trăm tuổi mà chỉ có tiểu thánh cảnh... mà đại nạn của người là sao?... trên đại lục còn có thứ gì giết được người sao?..."
“Thiên không chứa?... ông nội chỉ thuận miệng nói vậy thôi... vì cha con bị đánh chết hai lần... à không suýt chết hai lần... nên tu vi cũng theo đó rớt dốc không phanh... hài nó lúc chưa được trăm tuổi đã là bán thần cảnh nhưng không biết vì sao nó một ngày nó trở nên điên loạn... thế là... cả hai lần ông nội dùng chính bàn tay này đánh nó... đây là vì sao ta cùng bà nội con xích mích lẫn nhau dẫn đến kết cục hai miền Nam bắc như bây giờ... thôi ta không nói nhiều về việc đau buồn này nữa... mỗi trăm năm một tiểu kiếp mỗi ngàn năm lại là đại kiếp, đại kiếp của ông nội sắp đến rồi... ta mà thất bại thì lúc đó yêu tộc e rằng phải nhờ cháu trông coi cả rồi... à mà đây là thứ ông nội chuẩn bị cho con... “
Ngao thần mở miệng giải thích, ngôn từ thì buồn cười nhưng hắn không cười nổi khi nghe ông nội hắn kể với cái giọng ''lâm ly bi đát'' như vậy,Ngao thần đưa cho hắn một quả cầu nói tiếp.
“Tinh thần chi cầu?... muốn kiểm tra Tinh thần lực của con sao?..."
Hắn tất nhiên không khó để nhận ra thứ mà ông nội hắn đưa cho mình, nghi hoặc nói.
“không đơn giản đâu... nhưng ta muốn kiểm tra Tinh thần lực của con trước là sự thật... “
Ngao thần không lạnh không nhạt mở miệng nói
“Vâng..."
Hắn đưa bàn tay lên vận dụng tinh thần lực của mình thả vào quả cầu, quả cầu bắt đầu rung lắc những con số bắt đầu nổi lên với tốc độ chóng mặt 1... 10.... 20... 30... 40... đến đây thì bắt đầu rơi chậm lại 41...42...43...44.... 45...đến đây thì nó cũng dừng lại không thể tiến thêm được nữa, khuôn mặt hoàn mỹ của hắn bắt đầu có từng hạt mồ hôi nhỏ xuống.
“Không tệ... có tiểu thánh cảnh Tinh thần lực không tồi... sau này ta mong có thể gặp lại còn... đi đi nào... sải đôi cánh mạnh mẽ của mình bay lên tận thương khung đi nào... công dụng của nó thì con tự tìm kiếm đi... bốp... “
Ngao thần mỉnh cười một cái tát đánh hắn bay vào bí cảnh, vừa vặn hắn vừa bay qua thì cánh cửa của bí cảnh cũng đã đóng lại, hắn muốn ra cũng không thể nữa rồi.
“Mối thù của chúng ta cũng nên kết thúc rồi... vợ yêu của ta... đến lúc ta phải trả nợ cho nàng rồi... phục sinh cho con thì cứ để một mình ta được rồi... hahaha... “
Ngao thần thấy cánh cửa đóng lại mới xé lớp mặt nạ bằng da ra, không phải trung niên mà là một thanh niên hai mươi hai hai mươi ba tuổi gì đó, khuôn mặt Ngao thần lúc này trở nên nghiêm nghị lạ kỳ,ông lặng lẽ ngước mặt lên trời cười lớn, nụ cười của ông vang vọng khắp rừng nhưng đôi mắt của ông bắt đầu có lệ rơi xuống, không sai bây giờ Ngao thần đang khóc, một đời long thần vừa cười lại vừa khóc một mình, có lẽ ông cười vì ông không muốn khóc mà thôi, thân thể ông bắt đầu tan biến như lúc Ngao thiếu thiên chết vậy.
Quay lại với main, hắn đã bị dịch chuyển tới một nơi bất kỳ trong bí cảnh tất nhiên hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài kia, hắn cũng chẳng có thời gian để để ý xung quanh mình mà là đang tức lồng lộn cả lên,bởi vì hắn phát hiện ra một điều,Tiểu kim trong lúc bị dịch chuyển tới đã văng ra khỏi áo của hắn đang nằm lăn lóc trước mặt hắn đã thế nó còn mở đôi mắt to nhìn hắn thản nhiên cười ngây ngô nói:
“Xin chào Đại ca... đệ là bán thánh cường giả rồi đó... “
“Bộp... được rồi... thể hiện cho đại ca xem thử đi..."
Hắn lấy cái tay đập trán cho bình tĩnh lại, nếu hắn không bình tĩnh thì hắn thề có thể liều mạng xé xác Tiểu kim ra trong nháy mắt, hắn giơ đôi mắt như cá chết của mình lên nhìn Tiểu kim nói
“Được thôi.. huynh đừng có trách ta quá yêu nghiệt..."
Tiểu kim hiện ra nhân hình khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết, trắng noãn như ngọc, đôi mắt màu vàng thần thái có thần, tóc màu vàng dài như mây xõa sau lưng, xung quanh ngũ hành thánh khí bắt đầu hướng tiểu kim bay đến hội tụ lại bắt đầu chuyển hóa thành hỗn độn khí, rõ ràng Tiểu kim cũng không kém hắn đã thành công luyện thành Ngũ hành hỗn độn thể,
Và tiếp theo là thứ hắn mong đợi nhất đó là thánh hồn của Tiểu kim, Một con rùa khổng lồ hoàn toàn bằng vàng ròng từ từ nổi lên từ phía sau lưng của Tiểu kim, đầu của nó như đầu rồng vậy, nó dường như không có mai rùa,đôi tay sắt đá như vàng ròng mở rộng ra bao tiểu kim lại như một vị thần thủ hộ vậy, hắn theo đó cũng như bị áp chế xuống nói đúng hơn thứ mà hắn đã quá quen thuộc,'' trọng lực lĩnh vực '' nỗi ám ảnh của tất cả sát thủ như hắn.
“Xem như là có đủ tư cách đứng ở đây vậy... đi Tìm dị hỏa với đại ca... đại ca vẫn chưa là Bán thánh cường giả đâu... tìm nó thì ca mới có thể đột phá cảnh này... “
Hắn gật đầu thừa nhận, có thánh hồn thì chắc chắn là bán thánh cường giả rồi không chê vào đâu được, thứ hắn đang muốn tìm là dị hỏa xếp thứ tư, “Băng long thánh diễm", ở đây ngoài ra còn có một dị hỏa khác xếp thứ ba nữa là “Thiên viên thánh viêm", hai loại chênh lệch nhau cũng không lớn lắm,
Trên tay hắn xuất hiện một tấm bản đồ, hắn theo hướng mũi tên màu đỏ đi theo, hắn cũng không phải Zoro như vậy mù đường, hắn thừa sức biết mình ở đâu trong cái bí cảnh rộng lớn này, hắn đang ở phía đông của bí cảnh chỉ nếu muốn kiếm dị hỏa thứ tư thì đi lên hướng bắc muốn tìm thứ ba thì đi xuống phía nam, hắn đang đi lên hướng bắc nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nó gần hơn mà thôi,hắn cũng không gấp hai đóa dị hỏa này sớm muộn trước sau gì cũng là của hắn vì chỉ có hắn biết nơi có nó mà thôi, nói đúng hơn là chỉ có cha biết mà thôi.
Một mũi tên từ sâu trong bụi cây bay ra hướng hắn đang chăm chú vào tấm bản đồ lao vụt tới tốc độ cực kỳ kinh người,tiểu kim thấy vậy lên tiếng cảnh báo hắn tay cũng đã thành công nắm lấy được mũi tên,:
“Đại ca... phập... “
Một thanh huyết kiếm cũng từ bụi cây đó bay ra đến bên cạnh hắn, hắn kiểm tra máu trên thanh kiếm sau đó nói thanh huyết kiếm đó như hoàn thành nhiệm vụ của mình lại bay vọt đi nơi khác:
“Là máu của nhân tộc... mới bán thánh cảnh đúng là điếc không sợ súng... Đệ nghĩ ta khinh suất vậy sao?... đây là máu của nhân tộc... bọn chúng có thể nhanh chóng sẽ có mặt ở đây... muốn hấp thụ máu của bọn chúng không?... ta bây giờ tu vi đã không thể tiến rồi... hấp thụ cũng vô dụng... “
“Không cần... giết man thú là đủ rồi... máu của man thú ở đây tốt hơn nhiều..."
Kim quy nhếch môi khinh thường, man thú ở đây đều là bán thánh trung kỳ trở lên, nói là trung kỳ cho nhẹ vậy thôi chứ thật chất của sự việc thì Bán thánh trung kỳ chỉ là con non mà thôi phần lớn đều là tiểu thánh cảnh hậu kỳ trở lên...
“Ba tháng có thể tới đó... ba tháng đủ cho đệ lên hậu kỳ rồi... đi thôi... dị hỏa chờ được nhưng đại ca đây không chờ được... “
Hắn đôi mắt xám trắng tiêu thất chỉ còn đôi mắt màu đỏ lãnh huyết nhanh chóng cõng kim quy đang nằm ngủ trên đầu của mình phóng về phía trước với tốc độ cực kỳ kinh người sánh ngang với đại thánh trung kỳ,
nói đến Dị hỏa nó ở sát phần nội vi của bí cảnh, bí cảnh cũng chia làm bốn phần: trung tâm, nội vi, ngoại vi cùng phần rìa, main đang ở phìa ngoại vi mà càng vào sâu thì man thú cấp thánh thú càng mạnh, nói thật ra thì bí cảnh cũng cực kỳ rộng, thậm chí so với song tinh đại lục còn muốn lớn hơn,
Nói chung bây giờ main đang trên đường đi đến nơi có dị hỏa,trên con đường của hắn chỉ có xác thánh thú, không có lấy một chút máu,con đường chỉ có bạch cốt, thậm chí không có con man thú nào mà hắn nhìn thấy có thể sống sót được,thời gian của hắn trôi qua cực kỳ nhanh xoay quanh việc đi... tu luyện+ giết man thú... nghỉ ngơi+ ăn... đi... cứ như vậy mà bắt đầu chuẩn xác như một cái máy, chỉ có nhiêu đó thì với hắn cũng đơn giản thôi. Elise, Sona, Ashe, Caitlyn, Ahri, Leblanc, Katarina... triệu hoán mỹ nữ Lol đến mạt thế
Tác giả :
Ngao Du Hồng Trần