Sát Long Hệ Thống
Chương 47: Lại bị hố một vố đau
Bên ngoài hiện tại đúng là Lang tôn đang nằm cuộn mình dưới chân của hắn, lâu lâu lại nhìn lên trông chừng hắn nói đúng hơn là trông chừng cái con cáo nhỏ hai đuôi đang nằm trên đầu của hắn.
“Lang lão... sao người còn chưa đi.. ở đây làm gì?... mà nhìn đi đâu vậy... con ở đây mà."
Hắn vừa ra liền nhìn thấy ánh mắt của Lang tôn nhìn hắn mà không nhìn đi đâu ấy.
“Ở đây bảo vệ ngươi chứ để làm gì?... mà thật,ngươi không có cảm giác gì à?... không có thật á.."
Lang lão đứng dậy nhìn hắn nghi hoặc nói.
“Cảm giác... không mà có... có cảm giác nặng cái não sao sao ấy... mà Lang lão nói cái gì thế."
hắn nghi hoặc nói.
“Thế thì đúng rồi... có cái gì trên đầu ngươi kìa... ngồi lên ta đưa ngươi đi... ngươi ngồi đây hơi bị lâu rồi đấy."
Lang lão lại nhìn đi hướng chỗ khác nhìn..
“Trên đầu á... Là... mặc kệ tiên sư nhà cô.. hết chỗ ngủ à... lại chạy lên trên đầu ta mà ngủ... Lang lão chúng ta đi thôi..."
Hắn ôm con cáo nhỏ trên đầu xuống, ôm vào trong ngực, mắng nhỏ một tiếng sau đó leo lên lưng Lang lão , nói.
Lang Tôn lập tức phóng nhanh như bay hình ảnh xung quanh bắt đầu không ngừng thay đổi với tốc độ chóng mặt với cái tốc độ siêu thanh này thì chỉ trong một giờ chạy hết mấy vòng quanh hoàng cung luôn cũng được.
“Lang lão chúng ta đi đâu đây... nơi này là nơi nào?''
Chạy được một lúc thì hắn lại hỏi, rõ ràng nơi này cho hắn cảm giác cực kỳ khó chịu.
“Tới tế điện... ngươi biết ngươi để bọn họ chờ tới dài cả cái cổ ra như con tiểu trùng nhà ngươi rồi không?''
Lang lão không những không giữ tốc độ mà còn tăng nhanh tốc độ, nói.
“Ờ... Lang lão đi gì cho gấp... đợi thì cứ để họ đợi đi chứ... dài cổ của bọn họ chứ liên quan gì tới chúng ta... hay Lang lão có ý nghĩ khác..."
Hắn lại vận dụng tuyệt kĩ của mình.
“Ờ... ngươi có ý gì?... dám dùng ''cái đó'' lên ta là ta sát ngươi bây giờ luôn đó."(Cái đó là chỉ “độc tâm thuật “thôi các bác đừng hiểu lầm)
Lang lão đỏ mặt không sai là lão đang đỏ mặt.
“Tiểu nguyệt nhi... cô thấy ta đoán đúng không?... Lang lão đỏ mặt rồi kìa... Con làm gì có ''cái đó'' mà dùng... Lang lão cũng đừng uy hiếp con... con không sợ nữa đâu ha... lúc trước khác bây giờ khác.'
Hắn đương nhiên biết là con cáo nhỏ kia cũng đã sớm tỉnh dậy rồi, hắn nhìn khuôn mặt nửa trắng nửa đỏ của Lang lão phì cười.
“Ngươi... được lắm ... Ngươi đoán đúng rồi đó thì làm sao?... ta có việc gì thì liên cmn quan gì đến ngươi à... có liên quan không?''
Lang Tôn tức giận xổ lại.
“Ấy... ấy... Lang lão nóng vậy... mà lang lão nóng như vậy thì chỉ có chuyện liên quan tới tình cảm thôi.. đúng không nhỉ?''
Hắn lại ''chọt gậy bánh xe'' của Lang lão.
“Ngươi... Phụt... tên khốn kiếp... ta sao muốn sát ngươi bây giờ luôn... ta muốn sát.... sát...."
Lang tôn mắt màu vàng bây giờ bắt đầu biến thành màu đỏ, màu lông cũng bị nhuộm thành màu đỏ từ lúc nào.
“Muốn giết con cũng phải xem... cô ta có đồng ý không cái đã... mà cô ấy có đồng ý thì sao... lão cũng chưa chắc sát được con đâu... hahaha."
Hắn lại phì cười vuốt ve bộ lông óng mượt màu trắng tuyết của Hồ Nguyệt Nhi, cười nói.
“Tên tiểu Trùng tử... ta nhận ra một điều ... đấu võ mồm với ngươi chẳng khác gì tìm chết... ta thua ngươi rồi... với cái trình độ đó... ngươi mắng chết người khác cũng được rồi đó."
Lang lão ngao ngán ngán ngẩm nói, sát không được mà nói cũng không xong căn bản Lang tôn ''tiến thối lưỡng nan'' mất rồi.
“Nói đi... nói đi... Lang lão nói đi nào... chuyện đó là chuyện gì?.. không là con nhờ cô ta dùng “cái đó" đấy.."
Hắn bắt đầu cảm thấy thú vị về cái phần này rồi đó.
“Miễn ... đến rồi... hahaha... nằm mơ đi Cu... tự xử đi... lần này ngươi chết chắc rồi... ở đây chỉ có một số người biết đường ra thôi... không có đường thoát cho ngươi đâu... ta chỉ thả thính tập trung sự chú ý của ngươi mà thôi... ngươi nhìn phía trước đi."
Lang lão dừng lại cười ''hung ác'' chỉ đến phía trước nói, Hắn không biết từ lúc nào mà mình đã đi vào một cái cung điện khác, tốc độ của Lang Tôn quá kinh khủng rồi.
Phía trước có rất nhiều phòng tắm khác nhau nhưng đều có thể thấy rõ mồn một mỗi phòng đều có hai bóng người, một nam một nữ, lần này xác cmn định cho hắn.
“Cái W.T.F... trai với gái tắm chung á... xong lần này xong thật rồi... lần này bị Hố rồi.. mà cái hố nó to đùng nữa mới chết chứ."
Hắn nhìn khung cảnh thì trực tiếp khóc không ra nước mắt, hắn chưa bao giờ tắm với con gái bao giờ mà kể cả kiếp trước và tất nhiên kiếp này thì càng chưa ..(Dm... có phúc mà không biết hưởng thì chú coi chừng anh cho chú F.A cả mấy trăm chương cho chết luôn)
“Thôi ta té... đây... ngũ công chúa làm ơn đừng hành hắn quá thảm... chút có việc cần nhờ đến hắn."
Lang lão biến lại thành nhân hình, trên người quấn một tấm khăn, nhìn hai bọn họ nói.
“Lang lão... người đợi đó... cái này con sẽ trả lại gấp trăm lần.."
hắn oán độc nhìn Lang lão, nói dù gì thì Lang lão cũng là người đưa hắn vào cái hố không lối thoát này.
“Ta.. sợ ngươi quá... chúc con tiểu trùng tử nhà ngươi may mắn không biến thành thức ăn trong vòng một nốt nhạc... xong thì nhờ công chúa dẫn hắn đi đến đại điện... áo quần thì có sẵn bên trong rồi... thôi ta té đây. “
Lang lão ha hả cười, nói sau đó vụt mất.
“Ngươi rối cái rắm gì... tắm chung thì sao chứ... bộ ngươi chưa tắm với ai bao giờ à... mau đi vào tắm với ta..."
Hồ nguyệt nhi sớm đã biến thành nhân hình,một tấm vải che cả trên lẩn dưới nhưng vẫn thấy rõ đường cong chết người , mỉm cười ''Tà mị''kéo hắn vào phòng tắm riêng của hai người, nói.
“Ạch... Không... Tỏm...''
Hắn lóng ngóng lơ ngơ nói nhưng vẫn bị kéo đi sau đó là bị đem ném vào bồn tắm,
“Cô... ạch.. thế cái éo nào lại thành ra thế này?... khốn kiếp yêu tộc... khốn kiếp cái cmn đặt ra cái này... sao lại thành ra thế này... Nếu biết vậy mình không tới đây cho rồi... “
Hắn lại nổi lên muốn nói thì lập tức im miệng đỏ mặt quay đi chỗ khác lẩm ba lẩm bẩm nói, đáng tiết trên đời không có từ “ Nếu", lần này hắn xong thật rồi.
“Sao thế... chỉ tắm thôi mà... để ta giúp ngươi cởi áo ra... sau đó là... “
Hồ nguyệt nhi hiện tại đang trong trạng thái không mảng vải che thân cũng nhảy xuống,bơi tới gần hắn cười nói nhưng trong lòng thì vẫn nói thầm:“ Tiểu cực phẩm... ngươi lần này chết chắc rồi."
Số từ: 1418
“Lang lão... sao người còn chưa đi.. ở đây làm gì?... mà nhìn đi đâu vậy... con ở đây mà."
Hắn vừa ra liền nhìn thấy ánh mắt của Lang tôn nhìn hắn mà không nhìn đi đâu ấy.
“Ở đây bảo vệ ngươi chứ để làm gì?... mà thật,ngươi không có cảm giác gì à?... không có thật á.."
Lang lão đứng dậy nhìn hắn nghi hoặc nói.
“Cảm giác... không mà có... có cảm giác nặng cái não sao sao ấy... mà Lang lão nói cái gì thế."
hắn nghi hoặc nói.
“Thế thì đúng rồi... có cái gì trên đầu ngươi kìa... ngồi lên ta đưa ngươi đi... ngươi ngồi đây hơi bị lâu rồi đấy."
Lang lão lại nhìn đi hướng chỗ khác nhìn..
“Trên đầu á... Là... mặc kệ tiên sư nhà cô.. hết chỗ ngủ à... lại chạy lên trên đầu ta mà ngủ... Lang lão chúng ta đi thôi..."
Hắn ôm con cáo nhỏ trên đầu xuống, ôm vào trong ngực, mắng nhỏ một tiếng sau đó leo lên lưng Lang lão , nói.
Lang Tôn lập tức phóng nhanh như bay hình ảnh xung quanh bắt đầu không ngừng thay đổi với tốc độ chóng mặt với cái tốc độ siêu thanh này thì chỉ trong một giờ chạy hết mấy vòng quanh hoàng cung luôn cũng được.
“Lang lão chúng ta đi đâu đây... nơi này là nơi nào?''
Chạy được một lúc thì hắn lại hỏi, rõ ràng nơi này cho hắn cảm giác cực kỳ khó chịu.
“Tới tế điện... ngươi biết ngươi để bọn họ chờ tới dài cả cái cổ ra như con tiểu trùng nhà ngươi rồi không?''
Lang lão không những không giữ tốc độ mà còn tăng nhanh tốc độ, nói.
“Ờ... Lang lão đi gì cho gấp... đợi thì cứ để họ đợi đi chứ... dài cổ của bọn họ chứ liên quan gì tới chúng ta... hay Lang lão có ý nghĩ khác..."
Hắn lại vận dụng tuyệt kĩ của mình.
“Ờ... ngươi có ý gì?... dám dùng ''cái đó'' lên ta là ta sát ngươi bây giờ luôn đó."(Cái đó là chỉ “độc tâm thuật “thôi các bác đừng hiểu lầm)
Lang lão đỏ mặt không sai là lão đang đỏ mặt.
“Tiểu nguyệt nhi... cô thấy ta đoán đúng không?... Lang lão đỏ mặt rồi kìa... Con làm gì có ''cái đó'' mà dùng... Lang lão cũng đừng uy hiếp con... con không sợ nữa đâu ha... lúc trước khác bây giờ khác.'
Hắn đương nhiên biết là con cáo nhỏ kia cũng đã sớm tỉnh dậy rồi, hắn nhìn khuôn mặt nửa trắng nửa đỏ của Lang lão phì cười.
“Ngươi... được lắm ... Ngươi đoán đúng rồi đó thì làm sao?... ta có việc gì thì liên cmn quan gì đến ngươi à... có liên quan không?''
Lang Tôn tức giận xổ lại.
“Ấy... ấy... Lang lão nóng vậy... mà lang lão nóng như vậy thì chỉ có chuyện liên quan tới tình cảm thôi.. đúng không nhỉ?''
Hắn lại ''chọt gậy bánh xe'' của Lang lão.
“Ngươi... Phụt... tên khốn kiếp... ta sao muốn sát ngươi bây giờ luôn... ta muốn sát.... sát...."
Lang tôn mắt màu vàng bây giờ bắt đầu biến thành màu đỏ, màu lông cũng bị nhuộm thành màu đỏ từ lúc nào.
“Muốn giết con cũng phải xem... cô ta có đồng ý không cái đã... mà cô ấy có đồng ý thì sao... lão cũng chưa chắc sát được con đâu... hahaha."
Hắn lại phì cười vuốt ve bộ lông óng mượt màu trắng tuyết của Hồ Nguyệt Nhi, cười nói.
“Tên tiểu Trùng tử... ta nhận ra một điều ... đấu võ mồm với ngươi chẳng khác gì tìm chết... ta thua ngươi rồi... với cái trình độ đó... ngươi mắng chết người khác cũng được rồi đó."
Lang lão ngao ngán ngán ngẩm nói, sát không được mà nói cũng không xong căn bản Lang tôn ''tiến thối lưỡng nan'' mất rồi.
“Nói đi... nói đi... Lang lão nói đi nào... chuyện đó là chuyện gì?.. không là con nhờ cô ta dùng “cái đó" đấy.."
Hắn bắt đầu cảm thấy thú vị về cái phần này rồi đó.
“Miễn ... đến rồi... hahaha... nằm mơ đi Cu... tự xử đi... lần này ngươi chết chắc rồi... ở đây chỉ có một số người biết đường ra thôi... không có đường thoát cho ngươi đâu... ta chỉ thả thính tập trung sự chú ý của ngươi mà thôi... ngươi nhìn phía trước đi."
Lang lão dừng lại cười ''hung ác'' chỉ đến phía trước nói, Hắn không biết từ lúc nào mà mình đã đi vào một cái cung điện khác, tốc độ của Lang Tôn quá kinh khủng rồi.
Phía trước có rất nhiều phòng tắm khác nhau nhưng đều có thể thấy rõ mồn một mỗi phòng đều có hai bóng người, một nam một nữ, lần này xác cmn định cho hắn.
“Cái W.T.F... trai với gái tắm chung á... xong lần này xong thật rồi... lần này bị Hố rồi.. mà cái hố nó to đùng nữa mới chết chứ."
Hắn nhìn khung cảnh thì trực tiếp khóc không ra nước mắt, hắn chưa bao giờ tắm với con gái bao giờ mà kể cả kiếp trước và tất nhiên kiếp này thì càng chưa ..(Dm... có phúc mà không biết hưởng thì chú coi chừng anh cho chú F.A cả mấy trăm chương cho chết luôn)
“Thôi ta té... đây... ngũ công chúa làm ơn đừng hành hắn quá thảm... chút có việc cần nhờ đến hắn."
Lang lão biến lại thành nhân hình, trên người quấn một tấm khăn, nhìn hai bọn họ nói.
“Lang lão... người đợi đó... cái này con sẽ trả lại gấp trăm lần.."
hắn oán độc nhìn Lang lão, nói dù gì thì Lang lão cũng là người đưa hắn vào cái hố không lối thoát này.
“Ta.. sợ ngươi quá... chúc con tiểu trùng tử nhà ngươi may mắn không biến thành thức ăn trong vòng một nốt nhạc... xong thì nhờ công chúa dẫn hắn đi đến đại điện... áo quần thì có sẵn bên trong rồi... thôi ta té đây. “
Lang lão ha hả cười, nói sau đó vụt mất.
“Ngươi rối cái rắm gì... tắm chung thì sao chứ... bộ ngươi chưa tắm với ai bao giờ à... mau đi vào tắm với ta..."
Hồ nguyệt nhi sớm đã biến thành nhân hình,một tấm vải che cả trên lẩn dưới nhưng vẫn thấy rõ đường cong chết người , mỉm cười ''Tà mị''kéo hắn vào phòng tắm riêng của hai người, nói.
“Ạch... Không... Tỏm...''
Hắn lóng ngóng lơ ngơ nói nhưng vẫn bị kéo đi sau đó là bị đem ném vào bồn tắm,
“Cô... ạch.. thế cái éo nào lại thành ra thế này?... khốn kiếp yêu tộc... khốn kiếp cái cmn đặt ra cái này... sao lại thành ra thế này... Nếu biết vậy mình không tới đây cho rồi... “
Hắn lại nổi lên muốn nói thì lập tức im miệng đỏ mặt quay đi chỗ khác lẩm ba lẩm bẩm nói, đáng tiết trên đời không có từ “ Nếu", lần này hắn xong thật rồi.
“Sao thế... chỉ tắm thôi mà... để ta giúp ngươi cởi áo ra... sau đó là... “
Hồ nguyệt nhi hiện tại đang trong trạng thái không mảng vải che thân cũng nhảy xuống,bơi tới gần hắn cười nói nhưng trong lòng thì vẫn nói thầm:“ Tiểu cực phẩm... ngươi lần này chết chắc rồi."
Số từ: 1418
Tác giả :
Ngao Du Hồng Trần