Sát Đấu Truyền Kỳ
Chương 79: Bế quan
Câu nói này của Vẫn Lạc Tâm Viêm khiến Lãnh Mạc cực kỳ sửng sốt đến không thể nhận thức được những gì xảy ra xung quanh mình. Tuy cậu biết mẫu thân cậu từng sỡ hữu vài loại dị hỏa nhưng chưa từng nghĩ rằng Vẫn Lạc Tâm Viêm là 1 trong những dị hỏa đó. Nuốt 1 ngụm nước bọt lấy lại bình tĩnh, nếu như thế thì lại càng dễ dàng hơn đối với cậu.
‘Ý ngươi là Minh Hoàng - Tử Linh?’
Dù biết được thân phận của mẫu thân cậu nhưng cậu muốn xác thực lại chuyện này để chắc chắn.
‘Ồ, không ngờ lại còn có người biết danh hiệu này a. Mà cũng không biết bao lâu rồi ta mới nghe lại được cái danh hiệu này, Minh Hoàng….Tử Linh….’
Vẫn Lạc Tâm Viêm nghe lại danh hiệu của Tử Linh liền hồi tưởng lại, cái miệng to lớn lẩm bẩm điều gì đó. Lúc sau hỏa mãng liền nhìn qua cậu đánh giá 1 cái, đem so sức mạnh của Lãnh Mạc hiện giờ và Tử Linh lúc trước thì chả thua kém gì cả, kẻ 8 lạng người nửa cân. Đánh giá qua thì cậu chỉ là 1 tiểu tử, với sức mạnh khổng lồ của nó thì khó có thể phù hợp với cậu. Nhưng nghĩ lại cái đấu kỹ khủng bố lúc nãy mà cậu xuất ra thì chứng minh cậu không phải là tầm thường.
‘Bỏ qua chuyện đó đi, người trẻ tuổi ngươi tên gì?’
‘Lãnh Mạc’
Khi biết được tên cậu, hỏa mãng nghe có chút quen tai nhưng không nhớ ra được gì.
‘Hảo, người trẻ tuổi tuy thực lực rất mạnh, ta cũng biết ngươi muốn thôn phệ ta nhưng ngươi nghĩ cái thể trạng của ngươi sẽ chịu đựng được sức mạnh của ta?’
‘Còn phải hỏi’
Đến đây, đột nhiên Lãnh Mạc cười thầm 1 tiếng, biết rằng thế nào cũng sẽ hỏi câu này. Cậu liền đưa tay ra phía trước, 1 đóm lửa màu đỏ hiện lên, đột ngột những biển nham thạch sôi sục lên không biết lý do. Nhưng chính là do Xích Viêm Địa Hỏa trên tay cậu là hình thành từ dung nham, nham thạch của hỏa sơn nên nham thạch ở đây thành như thế cũng không khó giải thích. Vẫn Lạc Tâm Viêm đôi mắt trố ra, nó biết ngọn lửa trước mặt nó là gì vì nó là dị hỏa nên có thể nhận ra các dị hỏa khác, cho nên khẳng định thứ trước mắt nó cũng là dị hỏa!
‘Xích…..Xích Viêm Địa Hỏa?! Ngươi có được Xích Viêm Địa Hỏa??!! Nếu đến đây…..không lẽ…..ngươi tu luyện Thiên Đạo Thần Quyết?!
Vẫn Lạc Tâm Viêm lập tức hốt hoảng chấn kinh. Không thể tin được khi 1 tiểu tử ước chừng 12 tuổi lại nắm trong tay dị hỏa, mà còn là dị hỏa bài danh thứ 15. Lúc này nhận đinh của Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với Lãnh Mạc hoàn toàn khác, khẳng định cậu đích thực là 1 thiên tài trong thiên tài trong thiên tài. Nếu cậu thật sự đến đây muốn thôn phệ nó mà lại có thêm 1 dị hỏa nữa thì chỉ có Thiên Đạo Thần Quyết mới có khả năng này.
‘Đúng vậy, không những tu luyện Thiên Đạo Thần Quyết mà ta còn có 2 huyễn thú 1 cái là Phượng Hoàng Lửa, 1 cái là Ngân Lang Vương….’
Nhìn thấy đầu hỏa mãng trở nên như thế này làm cho Lãnh Mạc có chút buồn cười. Liền thử phô trương thanh thế 1 lần, vì cậu đã khiêm tốn quá lâu rồi. Cảm giác phô trương này thật khiến người ta cảm thấy kiêu ngạo không ngừng.
Gương mặt hỏa mãng càng biến sắc hơn khi nghe những điều này từ Lãnh Mạc, 1 cái đứng đầu Thập đại ma thú và 1 cái thần thú cũng phải đi theo, những điều này thật sự quá sức chịu đựng của nó.
‘Hơn nữa, ta chính là tứ thập thất Sát Thần và chính là hài tử của Minh Hoàng - Tử Linh và Thiên Tước - Lãnh Minh!’
Câu cuối cùng này của Lãnh Mạc nói ra gần như muốn đem Vẫn Lạc Tâm Viêm làm chấn động tâm thần của nó rồi chết đi. Thật sự điều này không thể tiếp thu nổi, thật sự không thể! Tên tiểu tử trước mặt nó chính là Sát Thần? Như thế còn có thể chấp nhận được vì không có bất cứ tên tiểu tử nào 12 tuổi đạt đến Đấu Hoàng cả, chỉ có duy nhất 2 sự tồn tại được xem là tuyệt đỉnh chính là Đấu Thần và Sát Thần. 2 cái này có thể từ nhỏ đem tu vi đề tăng cấp bậc lên nhiều hơn hẳn so với ngươi khác nếu tu luyện chăm chỉ, và thậm chí có thể đạt đến Đấu Thánh khi chưa đến 20.
Nhưng còn chuyện Lãnh Mạc là con của Thiên Tước – Lãnh Minh và Minh Hoàng – Tử Linh thì thật sự phá chấn động. Chấn động đến nỗi có thể đem 1 cường giả Đấu Thánh tự thổ quyết đến chết vẫn không thể tin được. Vậy có nên tin những điều mà kẻ trước mặt nó nói hay không?
‘Không thể tin được phải không. Vậy thì….Sát Thần Ấn, khai!’
Đầu hỏa mãng nhất thời không thể nói gì thì cậu liền tiếp lời. Khi triệu hồi Sát Thần Ấn, từng hoa văn xích sắc xuất hiện trải dài khắp cơ thể cậu, trên trán cậu có 1 hình thoi như 1 con mắt hiện ra. Đây chính là sức mạnh mà khiến người sỡ hữu có thể gặp thần giết thần, gặp phật giết phật mà còn gọi người đó là Sát Thần. Thứ này hiện ra trước mắt Vẫn Lạc Tâm Viêm thật sự làm nó phải tin chuyện cậu là Sát Thần.
‘K…Không ngờ….ngươi, tiểu tử ngươi…..lại là Sát Thần a….Đúng thật khiến người ta chấn động…..’
‘Thế sao, vậy còn thứ này’
Đến lúc này đầu hỏa mãng mới có thể mở cái miệng to lớn ra nói. Phải khẳng định 1 lần nữa Lãnh Mạc chính là Sát Thần! Đột nhiên Lãnh Mạc đưa 1 ngón tay lên miệng cắn 1 cái, máu từ đầu ngón tay rơi xuống, liền cậu bắn 1 giọt máu của bản thân vào miệng của hỏa mãng. Nếu như nó đã cùng mẫu thân của cậu chu du khắp nơi thì ắt phải biết được huyết mạch của mẫu thân cậu.
‘Giọt huyết mạch này……thật sự…là có 1 phần của Tử Linh….Vậy ngươi…đúng là hài tử của Tử Linh!’
Lời này của Vẫn Lạc Tâm Viêm làm Lãnh Mạc khá hài lòng, gật nhẹ đầu 1 cái. Hỏa mãng chuyện này minh bạch là hoàn toàn chính xác, giọt huyết mạch mà cậu cho nó đúng là có 1 phần của Tử Linh. Nghĩ lại, chủ nhân trước của Vẫn Lạc Tâm Viêm là Minh Hoàng - Tử Linh, sau khi cô giải phóng toàn bộ dị hỏa và nó lưu lạc đến đây rồi bị giam cầm. Sau bao nhiêu thời gian thì hài tử của Tử Linh lại đến để thôn phệ nó, chuyện này đúng là duyên số.
‘Hắc hắc!! Đúng là số phận, số phận!! Lần trước là cô ta, giờ lại là hài tử cô ta, thật sự là số phận đã an bài!!!’
Đầu hỏa mãng đột ngột cười lớn khiến cả vùng nham thạch rung chuyển mạnh. Nó lẩm bẩm điều gì đó như số phận đã an bài, nhưng thật sự là thế. Dường như những điều trên đã hảo hảo hài lòng Vẫn Lạc Tâm Viêm, đôi mắt của nó nhìn Lãnh Mạc rất có hảo ý, muốn đem sức mạnh của mình trao toàn bộ cho cậu.
‘Vậy ý của ngươi như thế nào?’
‘Còn hỏi sao? Tất nhiên ta sẽ giao phó toàn bộ cho ngươi rồi, Lãnh Mạc’
Nhận được câu trả lời này, cậu hoàn toàn vui mừng nhưng không lộ ra bên ngoài. Liền lấy viên Địa linh đan ra phục dụng cho mình, đem nó cắn nuốt vào cơ thể. Nhìn thấy Địa linh đan, Vẫn Lạc Tâm Viêm nhận ra rằng cậu đã hoàn toàn chuẩn bị tất cả, cả viên lục phẩm đan dược này cũng luyện ra. Đem mình trao cho cậu hoàn toàn là 1 ý cực tốt.
‘Được rồi, hãy nhận lấy, sức mạnh của ta!’
Vẫn Lạc Tâm Viêm quát 1 tiếng to rồi thân thể liền hóa thành những đạo lưu quang xích sắc bay xung quanh, chứng kiến cảnh này Lãnh Mạc có chút ngạc nhiên vì không giống lần trước. Nhân thời cơ lúc này chính là tốt nhất, Lãnh Mạc liền đem tất những đạo quang đó tiến nhập vào cơ thể mình. Bên trong cơ thể đột nhiên nóng lên tột độ, nhất thời cậu chuyển hóa toàn bộ lượng nhiệt đó thành sức mạnh của bản thân mình. Được một lúc, đôi mắt của cậu chậm rãi đóng lại, thân ảnh ngồi lên 1 tảng thạch ở giữa khu vực dung nham, 1 cảnh tượng huyền diệu từ từ xuất hiện, cậu đã tiến vào trạng thái bế quan.
‘Ý ngươi là Minh Hoàng - Tử Linh?’
Dù biết được thân phận của mẫu thân cậu nhưng cậu muốn xác thực lại chuyện này để chắc chắn.
‘Ồ, không ngờ lại còn có người biết danh hiệu này a. Mà cũng không biết bao lâu rồi ta mới nghe lại được cái danh hiệu này, Minh Hoàng….Tử Linh….’
Vẫn Lạc Tâm Viêm nghe lại danh hiệu của Tử Linh liền hồi tưởng lại, cái miệng to lớn lẩm bẩm điều gì đó. Lúc sau hỏa mãng liền nhìn qua cậu đánh giá 1 cái, đem so sức mạnh của Lãnh Mạc hiện giờ và Tử Linh lúc trước thì chả thua kém gì cả, kẻ 8 lạng người nửa cân. Đánh giá qua thì cậu chỉ là 1 tiểu tử, với sức mạnh khổng lồ của nó thì khó có thể phù hợp với cậu. Nhưng nghĩ lại cái đấu kỹ khủng bố lúc nãy mà cậu xuất ra thì chứng minh cậu không phải là tầm thường.
‘Bỏ qua chuyện đó đi, người trẻ tuổi ngươi tên gì?’
‘Lãnh Mạc’
Khi biết được tên cậu, hỏa mãng nghe có chút quen tai nhưng không nhớ ra được gì.
‘Hảo, người trẻ tuổi tuy thực lực rất mạnh, ta cũng biết ngươi muốn thôn phệ ta nhưng ngươi nghĩ cái thể trạng của ngươi sẽ chịu đựng được sức mạnh của ta?’
‘Còn phải hỏi’
Đến đây, đột nhiên Lãnh Mạc cười thầm 1 tiếng, biết rằng thế nào cũng sẽ hỏi câu này. Cậu liền đưa tay ra phía trước, 1 đóm lửa màu đỏ hiện lên, đột ngột những biển nham thạch sôi sục lên không biết lý do. Nhưng chính là do Xích Viêm Địa Hỏa trên tay cậu là hình thành từ dung nham, nham thạch của hỏa sơn nên nham thạch ở đây thành như thế cũng không khó giải thích. Vẫn Lạc Tâm Viêm đôi mắt trố ra, nó biết ngọn lửa trước mặt nó là gì vì nó là dị hỏa nên có thể nhận ra các dị hỏa khác, cho nên khẳng định thứ trước mắt nó cũng là dị hỏa!
‘Xích…..Xích Viêm Địa Hỏa?! Ngươi có được Xích Viêm Địa Hỏa??!! Nếu đến đây…..không lẽ…..ngươi tu luyện Thiên Đạo Thần Quyết?!
Vẫn Lạc Tâm Viêm lập tức hốt hoảng chấn kinh. Không thể tin được khi 1 tiểu tử ước chừng 12 tuổi lại nắm trong tay dị hỏa, mà còn là dị hỏa bài danh thứ 15. Lúc này nhận đinh của Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với Lãnh Mạc hoàn toàn khác, khẳng định cậu đích thực là 1 thiên tài trong thiên tài trong thiên tài. Nếu cậu thật sự đến đây muốn thôn phệ nó mà lại có thêm 1 dị hỏa nữa thì chỉ có Thiên Đạo Thần Quyết mới có khả năng này.
‘Đúng vậy, không những tu luyện Thiên Đạo Thần Quyết mà ta còn có 2 huyễn thú 1 cái là Phượng Hoàng Lửa, 1 cái là Ngân Lang Vương….’
Nhìn thấy đầu hỏa mãng trở nên như thế này làm cho Lãnh Mạc có chút buồn cười. Liền thử phô trương thanh thế 1 lần, vì cậu đã khiêm tốn quá lâu rồi. Cảm giác phô trương này thật khiến người ta cảm thấy kiêu ngạo không ngừng.
Gương mặt hỏa mãng càng biến sắc hơn khi nghe những điều này từ Lãnh Mạc, 1 cái đứng đầu Thập đại ma thú và 1 cái thần thú cũng phải đi theo, những điều này thật sự quá sức chịu đựng của nó.
‘Hơn nữa, ta chính là tứ thập thất Sát Thần và chính là hài tử của Minh Hoàng - Tử Linh và Thiên Tước - Lãnh Minh!’
Câu cuối cùng này của Lãnh Mạc nói ra gần như muốn đem Vẫn Lạc Tâm Viêm làm chấn động tâm thần của nó rồi chết đi. Thật sự điều này không thể tiếp thu nổi, thật sự không thể! Tên tiểu tử trước mặt nó chính là Sát Thần? Như thế còn có thể chấp nhận được vì không có bất cứ tên tiểu tử nào 12 tuổi đạt đến Đấu Hoàng cả, chỉ có duy nhất 2 sự tồn tại được xem là tuyệt đỉnh chính là Đấu Thần và Sát Thần. 2 cái này có thể từ nhỏ đem tu vi đề tăng cấp bậc lên nhiều hơn hẳn so với ngươi khác nếu tu luyện chăm chỉ, và thậm chí có thể đạt đến Đấu Thánh khi chưa đến 20.
Nhưng còn chuyện Lãnh Mạc là con của Thiên Tước – Lãnh Minh và Minh Hoàng – Tử Linh thì thật sự phá chấn động. Chấn động đến nỗi có thể đem 1 cường giả Đấu Thánh tự thổ quyết đến chết vẫn không thể tin được. Vậy có nên tin những điều mà kẻ trước mặt nó nói hay không?
‘Không thể tin được phải không. Vậy thì….Sát Thần Ấn, khai!’
Đầu hỏa mãng nhất thời không thể nói gì thì cậu liền tiếp lời. Khi triệu hồi Sát Thần Ấn, từng hoa văn xích sắc xuất hiện trải dài khắp cơ thể cậu, trên trán cậu có 1 hình thoi như 1 con mắt hiện ra. Đây chính là sức mạnh mà khiến người sỡ hữu có thể gặp thần giết thần, gặp phật giết phật mà còn gọi người đó là Sát Thần. Thứ này hiện ra trước mắt Vẫn Lạc Tâm Viêm thật sự làm nó phải tin chuyện cậu là Sát Thần.
‘K…Không ngờ….ngươi, tiểu tử ngươi…..lại là Sát Thần a….Đúng thật khiến người ta chấn động…..’
‘Thế sao, vậy còn thứ này’
Đến lúc này đầu hỏa mãng mới có thể mở cái miệng to lớn ra nói. Phải khẳng định 1 lần nữa Lãnh Mạc chính là Sát Thần! Đột nhiên Lãnh Mạc đưa 1 ngón tay lên miệng cắn 1 cái, máu từ đầu ngón tay rơi xuống, liền cậu bắn 1 giọt máu của bản thân vào miệng của hỏa mãng. Nếu như nó đã cùng mẫu thân của cậu chu du khắp nơi thì ắt phải biết được huyết mạch của mẫu thân cậu.
‘Giọt huyết mạch này……thật sự…là có 1 phần của Tử Linh….Vậy ngươi…đúng là hài tử của Tử Linh!’
Lời này của Vẫn Lạc Tâm Viêm làm Lãnh Mạc khá hài lòng, gật nhẹ đầu 1 cái. Hỏa mãng chuyện này minh bạch là hoàn toàn chính xác, giọt huyết mạch mà cậu cho nó đúng là có 1 phần của Tử Linh. Nghĩ lại, chủ nhân trước của Vẫn Lạc Tâm Viêm là Minh Hoàng - Tử Linh, sau khi cô giải phóng toàn bộ dị hỏa và nó lưu lạc đến đây rồi bị giam cầm. Sau bao nhiêu thời gian thì hài tử của Tử Linh lại đến để thôn phệ nó, chuyện này đúng là duyên số.
‘Hắc hắc!! Đúng là số phận, số phận!! Lần trước là cô ta, giờ lại là hài tử cô ta, thật sự là số phận đã an bài!!!’
Đầu hỏa mãng đột ngột cười lớn khiến cả vùng nham thạch rung chuyển mạnh. Nó lẩm bẩm điều gì đó như số phận đã an bài, nhưng thật sự là thế. Dường như những điều trên đã hảo hảo hài lòng Vẫn Lạc Tâm Viêm, đôi mắt của nó nhìn Lãnh Mạc rất có hảo ý, muốn đem sức mạnh của mình trao toàn bộ cho cậu.
‘Vậy ý của ngươi như thế nào?’
‘Còn hỏi sao? Tất nhiên ta sẽ giao phó toàn bộ cho ngươi rồi, Lãnh Mạc’
Nhận được câu trả lời này, cậu hoàn toàn vui mừng nhưng không lộ ra bên ngoài. Liền lấy viên Địa linh đan ra phục dụng cho mình, đem nó cắn nuốt vào cơ thể. Nhìn thấy Địa linh đan, Vẫn Lạc Tâm Viêm nhận ra rằng cậu đã hoàn toàn chuẩn bị tất cả, cả viên lục phẩm đan dược này cũng luyện ra. Đem mình trao cho cậu hoàn toàn là 1 ý cực tốt.
‘Được rồi, hãy nhận lấy, sức mạnh của ta!’
Vẫn Lạc Tâm Viêm quát 1 tiếng to rồi thân thể liền hóa thành những đạo lưu quang xích sắc bay xung quanh, chứng kiến cảnh này Lãnh Mạc có chút ngạc nhiên vì không giống lần trước. Nhân thời cơ lúc này chính là tốt nhất, Lãnh Mạc liền đem tất những đạo quang đó tiến nhập vào cơ thể mình. Bên trong cơ thể đột nhiên nóng lên tột độ, nhất thời cậu chuyển hóa toàn bộ lượng nhiệt đó thành sức mạnh của bản thân mình. Được một lúc, đôi mắt của cậu chậm rãi đóng lại, thân ảnh ngồi lên 1 tảng thạch ở giữa khu vực dung nham, 1 cảnh tượng huyền diệu từ từ xuất hiện, cậu đã tiến vào trạng thái bế quan.
Tác giả :
Lãnh Mạc