Sát Đấu Truyền Kỳ
Chương 70: Băng Hà Cốc rời đi ! Tiến vào ngũ phẩm

Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 70: Băng Hà Cốc rời đi ! Tiến vào ngũ phẩm

Băng Ly khi nhận ra được thân phận của A Ngân thì cực kỳ chấn động đến không thốt nên lời. Y chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày gặp được đệ nhất ma thú được xem là truyền thuyết như thế này, nhưng không phải là gặp gỡ trong dạng ma thú, mà là nhân dạng! Những người xung quanh cũng kinh ngạc trước lời nói này của y, họ đảo mắt lại nhìn A Ngân, tuy có 1 chút không tin nhưng không có gì chứng minh điều này không phải là sự thật.

‘Còn tưởng là ai, ra là tạp cẩu trưởng lão của Băng Hà Cốc. Thế nào, 26 năm trước được ta “ban" cho 1 món quà, giờ Cốc các ngươi ra sao rồi?’

‘Ngươi!’

Như có quen biết, A Ngân đột nhiên sắc sảo mỉa mai vị Băng Ly. Cô nói gì đó như đã từng quen biết với Băng Hà Cốc, trong lời nói còn có chút ngữ điệu thương hại lẫn khinh miệt. Lãnh Mạc thấy A Ngân như thế, nghĩ rằng trước đây Băng Hà Cốc đã gây chuyện gì đó với cô, nên hiện giờ mới như vậy.

‘Chắc khỏi nói cũng biết rồi, Băng Hà Cốc các ngươi cũng hao tổn nguyên khí không ít đâu a’

‘Hừ, Ngân Lang Vương, ngươi cũng được lắm, đi theo kẻ nào không đi, lại đi theo tiểu tử này’

‘Thì sao a? Còn đỡ hơn là cái Cốc tạp cẩu của các ngươi nhiều’

Đôi bên nói với nhau không có mấy gì là hảo ý cả, ai cũng buông những lời hàn ý dành cho nhau. Cảm thấy mọi chuyện ngày càng không ổn, Lãnh Mạc đi đến chỗ A Ngân kéo tay cô lại để dừng cuộc trò chuyện này.

‘A Ngân, tuy không biết cô có ân oán gì với bọn họ, nhưng cũng đừng nói nhiều với họ làm gì. Để tôi’

Lãnh Mạc kéo A Ngân ra phía sau, cô không nói gì chỉ gật nhẹ đầu 1 cái.

‘Băng Ly trưởng lão, người của Bích Ngân tông chúng ta không phải muốn lấy là lấy. Với lại, lời lúc nãy của ta hoàn toàn không đùa đâu, nếu muốn giết ngươi thì ngươi đã chết tại đây rất lâu rồi’

Vị Băng Ly giật thót lên khi nghe những lời này của cậu. Trong lòng liền cười nhạo cậu 1 tiếng nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt cậu, y cảm thấy được 1 cảm giác cực kỳ đáng sợ.

‘Được! Bích Ngân tông các ngươi nhớ lấy! Chúng ta đi thôi, chuyến này thật phí công giống như lúc ở Quang Huy thành’

Y phất tay mắng 1 tiếng sau đó cùng hộ vệ của mình rời khỏi chính điện trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người. Chỉ vừa mới đây vị trưởng lão đó còn dương dương tự đắc, nhưng khi Lãnh Mạc xuất hiện thì y liền mất mặt nặng nề. Khi y đi khỏi hoàn toàn, mọi người lại đổ dồn ánh mắt về cậu, lo lắng không ngừng.

‘Đừng lo lắng, 1 khi còn tôi ở đây, Bích Ngân tông mãi mãi không bị huyết tẩy’

Trước sự lo lắng của mọi người, cậu đành lấy bản thân ra để chắc chắn rằng tông môn sẽ không bị diệt. Tuy vẫn còn sự lo lắng, nhưng nếu Lãnh Mạc đã nói như thế, mọi người đều tin tưởng vào cậu, vì cậu là người duy nhất ở đây có tiếng nói vững chắc nhất.

‘Mọi chuyện cũng đã xong, mọi người hãy tiếp tục công việc của mình đi. Còn tỷ, đừng lo lắng quá là được’

‘Được rồi, hôm nay đa tạ đệ’

‘A Ngân, Phượng Viêm, hãy ở lại đây 1 chút. Đợi tôi về’

Cậu quay người nói với Linh Nhi xong thì lại quay sang nói với A Ngân và Phượng Viêm. 2 người gật đầu đồng ý.

Nói xong, cậu thả người lướt đi thật nhanh ra khỏi chính điện. Tìm đến nơi thâm sơn cùng cốc phía sau đại tổng bộ của Bích Ngân tông. Đến nơi, Lãnh Mạc lấy ra 1 cái đỉnh chạm khắc ngũ long đặt xuống đất.

‘Ai chà, không ngờ vừa mới giải quyết xong chuyện kia lại đến chuyện này a’

‘Hắc, cũng là do trưởng lão Băng Ly đó thúc đẩy con luyện đan để phục dụng cho tông môn. Nếu tăng phẩm lên nhanh thì mới có thể luyện ra đan dược cho các thành viên sử dụng nếu Băng Hà Cốc họ có ý định trả thù’

‘Con lo xa thật đấy’

Cậu vừa nói vừa lấy ra vài đan phương, rồi xem từng đan phương trước mặt. Suy nghĩ 1 lúc, cuối cùng cậu lấy 1 đan phương đan dược ngũ phẩm trung cấp. Loại đan dược này có thể là quá sức với cậu cho dù hiện giờ cậu là tứ phẩm luyện dược cao giai đi chăng nữa thì xác xuất thành công chỉ có 3 phần.

‘Ngũ phẩm đan dược trung cấp, Long Lực Đan’

‘Cái gì!? Con định luyện thứ này sao?! Với con thì tỉ lệ thành công chỉ còn 2 phần mà thôi’

Nguyệt My kinh ngạc khi Lãnh Mạc lại muốn luyện loại đan dược này, liền đưa ra lời cảnh báo, nhưng cậu chỉ im lặng gật đầu.

Long Lực Đan có thể làm cho người phục dùng trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng cực kì mạnh mẽ, loại lực lượng này cùng biên độ đấu khí không quan hệ, mà là một loại lực lượng cực kì thuần túy bên trong cơ thể. Bởi vậy, Long Lực Đan này thuộc loại đan dược có tác dụng trực tiếp tăng phúc thực lực, thành ra luyện chế so với ngũ phẩm bình thường còn muốn khó khăn hơn một chút.

‘Nếu vậy theo ý của con, cũng may là chúng ta có đủ dược liệu cho đan dược này. Ta sẽ hỗ trợ nếu có gì đó bất trắc’

‘Đa tạ sư phụ’

Nói xong, Lãnh Mạc liền lấy ra những dược liệu bày ra trước mặt, kiểm tra kĩ 1 chút. Rồi cậu lấy đan phương nhìn kỹ qua 1 cái rồi đóng lại. Đưa cánh tay lên liền xuất ra dị hỏa Xích Viêm Địa Hỏa đưa đến những dược liệu kia khiến chúng lơ lửng trên không. Tay phải khống chế dị hỏa, tay trái chậm rãi di chuyển, đột ngột bàn tay run nhẹ 1 cái, liền đem từng cái dược liệu nối đuôi theo đi vào đỉnh.

Trôi qua được chừng khoảng 15 phút sau, Lãnh Mạc mồ hôi đổ đầy trán, luyện chế ngũ phẩm đan dược này đối với cậu quả thật rất khó khăn. Nhưng dù khó khăn đến cỡ nào thì cậu vẫn cố hết mình để có thể luyện thành. Những dược liệu trong đỉnh dần bị luyện hóa lại, cảm nhận được điều này cậu giảm lại 1 phần hỏa diễm, nếu không thì nó sẽ bị tan biến bởi độ nóng của dị hỏa. Tiếp tục khoảng nửa canh giờ sau, một cỗ dược hương nhàn nhạt bỗng nhiên tỏa ra khắp nơi, Nguyệt My phía sau gật đầu hài lòng 1 chút.

Cứ nghĩ rằng cậu sẽ thất bại bởi lần đầu tiên, nhưng không ngờ được cậu sẽ luyện đến những bước cuối cùng. Cái thiên phú luyện dược này của cậu đúng là nghịch thiên, trên thế gian người có thiên phú như cậu thì chỉ có đếm trên 1 bàn tay.

Phía trên ngọn lửa màu xanh hừng hực kia, một đoàn dược dịch tinh thuần lớn màu đỏ đang cấp tốc quay cuồng, cho dù cách xa dược đỉnh, linh hồn lực của Lãnh Mạc vẫn có thể kéo dài đến bên trong đỉnh, cảm giác được rõ ràng đoàn dược dịch này bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ.

‘Tốt, cũng gần xong rồi’

Nguyệt My không khỏi tán dương cậu 1 tiếng, sau đó tiếp tục như ngóng chờ điều gì đó xảy ra. Bên trong đỉnh, dược liệu bị luyện hóa thành dược dịch màu đỏ đang ngưng thành hình nhưng đột nhiên lại không thể ngưng được. Cảm thấy không ổn, Lãnh Mạc thay đổi sắc mặt, tay hướng đến đỉnh nắm chặt lại 1 cái. Dược dịch trong đỉnh kịch liệt bốc lên rồi bị kiềm hãm, vô hình đại thủ do linh hồn lực lượng chung quanh hình thành, trong khoảnh khắc lực lượng tăng vọt. Nguyên bản một đoàn dược dịch lớn, bây giờ đã chỉ còn nhỏ bằng phân nửa lúc nãy, bất quá thời điểm khi nó thu nhỏ lại đến tình trạng như vậy, lại liền lâm vào tình trạng phản kháng, vô luận như thế nào cũng không chịu tiến vào một bước cuối cùng kia.

Đã đến bước cuối cùng nhưng vẫn không thể ngưng đan làm cậu trở nên mệt mỏi, gương mặt tái lại. Nguyệt My có chút hốt hoảng, vừa định đến gần cậu thì bị cậu liếc mắt ngăn cản lại, cô đành phải tiếp tục quan sát cậu.

‘Khốn khiếp! Ngưng cho ta!!’

Lãnh Mạc quát 1 tiếng, bàn tay đột nhiên nắm thật chặt, mà theo bàn tay ép lại, dược dịch lúc này bên trong dược đỉnh mạnh mẽ run rẩy một trận, chợt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, dược dịch đã không thấy, đổi lại chính là hình thức ban đầu của một viên đan dược màu đỏ nhạt.

Xuy xuy

Cùng với khi đan thành, từ cơ thể cậu vô số song linh hồn lan tỏa khắp nơi, những cỏ cây cũng vì thế mà bị áp sát xuống đất. Phẩm chất của cậu đã thăng cấp từ tứ phẩm thành ngũ phẩm hoàn mỹ

‘Long Lực Đan hoàn thành! Ngũ phẩm cũng đã đột phá! Tốt quá rồi sư phụ!’

‘Ừm, chúc mừng con, đúng là không ngoài dự liệu của ta’
Tác giả : Lãnh Mạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại