Sát Đấu Truyền Kỳ
Chương 43: Thời hạn 2 năm
Phượng Viêm sắc mặt tối sầm, tay nổi gân xanh trước câu nói của A Ngân, mọi người xung quanh ai cũng kinh hãi khi cô dám nói Phượng Viêm như thế. Lãnh Mạc cũng khỏi tránh hỏi ngạc nhiên, dù biết tính cách của A Ngân khá ngông cuồng nhưng lại trước mặt Thần thú nói điều mà không ai dám nói dù có cả trăm lá gan.
‘Ngươi to gan lắm, dám nói ta là con chim lửa! Muốn đánh nhau lắm à!?’
‘Hừ, ai sợ ai, không phải 100 trước cũng đã đánh 1 trận sao, giờ đánh nữa làm như ta sợ ấy!’
‘Tốt, hay cho câu “giờ đánh nữa làm như ta sợ ấy". Nếu ngươi muốn đánh thì đánh!’
‘Được!’
Xuy xuy
2 người vừa cãi nhau xong thì quay ra đánh nhau, cả 2 đều vận đấu khí, tạo ra ba động khắp xung quanh. Đây cũng không phải là ba động bình thường, mà nó được tạo ra bởi 2 kẻ bước chân vào đường tu luyện của Thần, 1 bên là Truyền Kỳ, 1 bên là Hắc Kim cấp bậc.
Dù chênh lệch 1 giai tu vi nhưng đấu khí của A Ngân cũng không thua kém gì mấy với đấu khí của Phượng Viêm, 2 người mặt đối mặt, tay thủ quyền. Nếu 2 người này mà thật sự đánh 1 trận thì chắc chắn 1 điều nơi này sẽ trở thành bình địa.
Những người lùn xung quanh đều phải chật vật chống lại ba động mà 2 người kia tạo ra, có người chịu không nổi liền lăn ra ngất đi. Nếu không dừng lại thì đây sẽ là nơi an nghỉ của những người lùn kia.
‘Tam Viễn Phong Ấn! Đệ nhất ấn!’
Lãnh Mạc quát lên, tay cầm Sát Thần Trảm ghim chặt xuống đất, đột nhiên xiềng xích xuất hiện từ cán kiếm đâm xuyên xuất đất. Dưới chân A Ngân và Phượng Viêm hiện ra 2 vòng tròn có nhiều ấn chú lẫn minh văn trên đó, những sợi xích từ trong đó cũng xuất hiện, trói chặt lấy 2 người.
‘Lão đại! Tại sao cậu trói tôi?! Cậu hãy giải trừ thứ này đi’
‘Tiểu tử! Mau thả ta ra!’
Lãnh Mạc buông Sát Thần Trảm ra, từ từ bước đến chỗ họ. Bọn họ không biết đấu kỹ này là gì mà đến cả sử dụng 1 nửa sức mạnh cũng không thể phá xích được
‘Thả 2 người ra để 2 người làm loạn à? Vừa gặp nhau mà đã đánh nhau rồi, giải thích sự tình cho tôi, nhanh!’
Cậu tay đan lại, trừng mắt nhìn 2 người, có chút sát ý tỏa ra. A Ngân và Phương Viêm nhìn thấy cậu như thế cũng sợ run lên, không thể tin được cậu có thể tạo ra 1 áp lực lớn đến tinh thần của họ.
‘Lão đại! Cậu làm chủ cho tôi! 100 năm trước hắn đốt trụi lông đuôi của tôi! Thù này tôi chưa trả thì chưa hả dạ!’
‘Ngươi nói sao!? Đừng quên người cũng cắn mất 1 cái đuôi của ta đấy! Mất 50 năm mới có thể mọc lại!’
‘Sặc!’
Lãnh Mạc vừa nghe lời giải thích của bọn họ xong thì muốn hộc máu, cậu cười khổ 1 cái. Chuyện 100 năm trước giờ lại lấy ra để giải quyết, nhưng cũng chỉ vì 1 cái đuôi của 2 người bọn họ.
‘2 tên không có tiền đồ’
‘Ặc, sư phụ!’
Nguyệt My cũng phải chê trách cả 2 người này. Cậu không biết phải làm gì để ngăn cản họ lại.
‘E hèm, dù gì chuyện cũng lâu rồi, bỏ qua đi, về sau cũng là người 1 nhà mà’
‘Hừ, lão đại đã nói thì tôi bỏ qua vậy’
‘Ta cũng không rãnh mà tranh chấp với ngươi’
Dù nói vậy nhưng cả 2 vẫn lườm nhau 1 cách trẻ con. Lãnh Mạc lại cười khổ thêm 1 cái rồi thu Sát Thần Trảm lại, vòng tròn lẫn xiềng xích đều biến mất, A Ngân xoa xoa những chỗ bị xích lại, trong đó có cả bộ ngực đầy đặn của cô, cậu không tránh khỏi xấu hổ, quay đầu ra chỗ khác.
Lãnh Mạc đi đến chỗ của Gia Phong, cùng những người khác đỡ những người bị ngất, đưa cho ông vài bình đan dược để họ hồi phục lại.
‘Tộc trưởng, tối nay con có chuyện muốn nói với ông’
‘Chuyện à, được thôi tối con cứ đến nhà ta’
‘Vâng, con về trước đây. Phượng Viêm, A Ngân đi thôi’
Lãnh Mạc xoay người lại, 2 người kia hóa thành tia lưu quang đi vào tâm hải của cậu. Vận đấu khí dực bay về phía làng người lùn. Khi cậu vừa đáp chân xuống thì mọi người liền vây quanh cậu, chứng tỏ sự yêu mến của cậu đối với mọi người là rất lớn.
Cậu bước vào nhà, đặt những thứ linh tinh trên người lên bàn, rồi ngồi xuống. Hôm nay cậu vừa có Dị hỏa, vừa có thêm Phượng Viêm là huyễn thú, phải nói thu hoạch rất lớn. Lãnh Mạc xuất ra Dị hỏa, ngắm nhìn nó 1 hồi lâu rồi thu vào, cậu đã có thể sử dụng Dị hỏa để luyện dược dựa vào kinh nghiệm trước đây.
‘Này tiểu tử, ta hỏi ngươi, đấu kỹ kia là sao thế?’
‘À, đó là đấu kỹ mà tôi tự nghĩ ra, có 3 thức, mượn thực lực của Sát Thần Trảm để phong ấn, đó là lý do dù cả Truyền Kỳ cũng khó mà thoát khỏi được’
‘Ngươi cũng thông minh thật đấy, Thần Khí thực lực vốn đã mạnh hơn Truyền Kỳ rất nhiều, ngươi lợi dụng điểm này để có thể tạo ra 1 loại đấu kỹ siêu phàm, ta nể phục’
‘Hắc hắc, ngài quá khen’
Phượng Viêm không tin được Lãnh Mạc có thể tạo ra 1 loại đấu kỹ mà đến ông cũng không thể làm gì được trước nó. Từ giờ ông phải nhìn cậu với 1 con mắt khác
Tối đến, Lãnh Mạc như đã nói lúc chiều, cậu đi đến nhà của Gia Phong để cho ông biết than phận của cậu. Trên đường đi, Nguyệt My có xuất hiện trong dạng vô hình đối với người khác, cùng với cậu đôi bên trò chuyện.
Đi được 1 lúc thì cậu đã bước đến nhà của Gia Phong, cậu mở cửa vào, thấy ông đang nhấp nhi ly trà trên tay, đôi mắt híp lại như đang cảm nhận vị trà. Cậu bước đến gần thì ông mới phát giác ra, từ từ bỏ ly trà xuống.
‘Đến rồi à, ngồi đi, cứ tự nhiên’
‘Vâng’
Lãnh Mạc ngồi xuống, Gia Phong đưa cậu 1 ly trà còn nóng vừa mới rót từ ấm ra. Cậu cũng không thích để trà nguội nên đưa lên miệng uống 1 ngụm.
‘Thế con muốn nói chuyện gì nào?’
Cậu hơi giật mình trước câu nói của Gia Phong, suýt chút nữa cậu đã quên mất lý do cậu đến đây, bỏ ly trà xuống, cậu hít lấy 1 hơi.
‘Con đến, để nói về thân phận thật sự của con’
‘Thân phận thật sự của con? Không phải trước đây đã nói rồi?’
‘1 phần là giả, những gì con sắp nói mới chính là sự thật, cũng mong ông đừng quá bất ngờ’
Gia Phong có chút hoài nghi đối với Lãnh Mạc, nhất là khi cậu nói rằng đừng quá bất ngờ. Ông tưởng chừng những chuyện liên quan đến cậu đã không còn gì khác, nhưng giờ lại không phải thế, mọi chuyện trước đây đều không đúng sự thật.
‘Con Lãnh Mạc, vốn dĩ là Sát Thần, trước đây con cũng không biết, nhưng cái vài tháng trước con mới thật sự biết. Cha mẹ của con vốn đã mất trước khi con đến đây, thân phận bọn họ con phải giữ kín, còn nếu mẹ nuôi của con thì con có thể nói được, đó là mẹ Khinh Doanh và mẹ Vân Chi…’
Những lời Lãnh Mạc vừa nói ra, Gia Phong không thể tiếp nhận nhanh vì quá kinh ngạc khi sau lưng cậu có đến 2 thế lực mà không ai không biết đến dù ông sống trong rừng nhiều năm. Ngoài ra còn cả cha mẹ thần bí kia, thân phận của họ cũng không ít bí ẩn.
‘Con có thể sở hữu 2 huyễn thú cũng là do con tu luyện công pháp mà hầu như người có thể tu luyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, là Thiên Đạo Thần Quyết’
Lãnh Mạc lấy vòng cách của Thiên Đạo Thần Quyết ra đưa cho Gia Phong xem. Mặt ông tái lại khi thấy được loại công pháp trong truyền thuyết. Ông nuốt 1 ngụm nước bọt, lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ lại vòng cách này, có 2 điểm đã trấn tọa không ai khác là A Ngân và Phượng Viêm. Cậu thu lại vòng cách, Gia Phong cũng thở dài 1 hơi.
‘Ầy, không ngờ con lại có bối cảnh thế này, đúng là làm người khác bất ngờ. Và nhất là con lại là Sát Thần’
Nói đến Sát Thần thì Gia Phong đã nghi ngờ từ trước nên cũng không mấy ngạc nhiên.
‘Thế con muốn cho ai biết nữa không?’
‘Vâng, con muốn mọi người đều biết con là Sát Thần’
‘Thật à?’
‘Vâng’
Gia Phong hơi thắc mắc thay vì giấu nó đi thì Lãnh Mạc lại muốn ông cho mọi người biết hay là do cậu kiêu ngạo.
‘Tại sao con muốn mọi người biết?’
‘Là để cho mọi người tin tưởng vào con hơn, và cho mọi người biết con có thể bảo vệ họ’
Ông bất đắc dĩ hỏi cậu, cậu liền minh bạch, điều này rất giống với tính cách của cậu.
‘Được rồi, ta sẽ thông tri cho mọi người, con hãy về nghỉ ngơi đi’
‘Vâng, tộc trưởng ngủ ngon’
Lãnh Mạc đứng lên quay người đi ra khỏi căn nhà, trong lòng nhẹ nhõm hơn khi đã nói mọi chuyện. Trong nhà, Gia Phong thở dài, 1 đứa trẻ mà biết nghĩ cho nhiều người như thế này thì quá là đặc biệt, ông rất ngưỡng mộ điểm này của cậu.
‘Tiểu tử, lúc nãy có 2 luồng khí tức bên ngoài’
‘Con biết, là của Đông Nghi tỷ và Đông Thanh tỷ, có lẽ họ cũng đã biết rồi’
‘Vậy cũng tốt, về thôi’
Lãnh Mạc thong thả bước về nhà, mọi chuyện hôm nay cũng như là nền tảng cho 2 năm tới của cậu. Rời đi mà không để lại thắc mắc gì về thân phận của cậu, như thế sẽ tốt hơn.
Vài hôm sau, ai nấy đều cũng chấn kinh khi biết được Lãnh Mạc là Sát Thần, trọng lượng trong lòng của mọi người đối với cậu càng được quý mến hơn, điều này làm cậu có chút vui lòng, nhưng không vì thế sinh ra ngạo mạn. Và hành trình 2 năm sau của cậu sẽ tiếp tục, sẽ gặp được nhiều bằng hữu khác, gặp được nhiều điều mới lạ hơn.
Hết phần 1
‘Ngươi to gan lắm, dám nói ta là con chim lửa! Muốn đánh nhau lắm à!?’
‘Hừ, ai sợ ai, không phải 100 trước cũng đã đánh 1 trận sao, giờ đánh nữa làm như ta sợ ấy!’
‘Tốt, hay cho câu “giờ đánh nữa làm như ta sợ ấy". Nếu ngươi muốn đánh thì đánh!’
‘Được!’
Xuy xuy
2 người vừa cãi nhau xong thì quay ra đánh nhau, cả 2 đều vận đấu khí, tạo ra ba động khắp xung quanh. Đây cũng không phải là ba động bình thường, mà nó được tạo ra bởi 2 kẻ bước chân vào đường tu luyện của Thần, 1 bên là Truyền Kỳ, 1 bên là Hắc Kim cấp bậc.
Dù chênh lệch 1 giai tu vi nhưng đấu khí của A Ngân cũng không thua kém gì mấy với đấu khí của Phượng Viêm, 2 người mặt đối mặt, tay thủ quyền. Nếu 2 người này mà thật sự đánh 1 trận thì chắc chắn 1 điều nơi này sẽ trở thành bình địa.
Những người lùn xung quanh đều phải chật vật chống lại ba động mà 2 người kia tạo ra, có người chịu không nổi liền lăn ra ngất đi. Nếu không dừng lại thì đây sẽ là nơi an nghỉ của những người lùn kia.
‘Tam Viễn Phong Ấn! Đệ nhất ấn!’
Lãnh Mạc quát lên, tay cầm Sát Thần Trảm ghim chặt xuống đất, đột nhiên xiềng xích xuất hiện từ cán kiếm đâm xuyên xuất đất. Dưới chân A Ngân và Phượng Viêm hiện ra 2 vòng tròn có nhiều ấn chú lẫn minh văn trên đó, những sợi xích từ trong đó cũng xuất hiện, trói chặt lấy 2 người.
‘Lão đại! Tại sao cậu trói tôi?! Cậu hãy giải trừ thứ này đi’
‘Tiểu tử! Mau thả ta ra!’
Lãnh Mạc buông Sát Thần Trảm ra, từ từ bước đến chỗ họ. Bọn họ không biết đấu kỹ này là gì mà đến cả sử dụng 1 nửa sức mạnh cũng không thể phá xích được
‘Thả 2 người ra để 2 người làm loạn à? Vừa gặp nhau mà đã đánh nhau rồi, giải thích sự tình cho tôi, nhanh!’
Cậu tay đan lại, trừng mắt nhìn 2 người, có chút sát ý tỏa ra. A Ngân và Phương Viêm nhìn thấy cậu như thế cũng sợ run lên, không thể tin được cậu có thể tạo ra 1 áp lực lớn đến tinh thần của họ.
‘Lão đại! Cậu làm chủ cho tôi! 100 năm trước hắn đốt trụi lông đuôi của tôi! Thù này tôi chưa trả thì chưa hả dạ!’
‘Ngươi nói sao!? Đừng quên người cũng cắn mất 1 cái đuôi của ta đấy! Mất 50 năm mới có thể mọc lại!’
‘Sặc!’
Lãnh Mạc vừa nghe lời giải thích của bọn họ xong thì muốn hộc máu, cậu cười khổ 1 cái. Chuyện 100 năm trước giờ lại lấy ra để giải quyết, nhưng cũng chỉ vì 1 cái đuôi của 2 người bọn họ.
‘2 tên không có tiền đồ’
‘Ặc, sư phụ!’
Nguyệt My cũng phải chê trách cả 2 người này. Cậu không biết phải làm gì để ngăn cản họ lại.
‘E hèm, dù gì chuyện cũng lâu rồi, bỏ qua đi, về sau cũng là người 1 nhà mà’
‘Hừ, lão đại đã nói thì tôi bỏ qua vậy’
‘Ta cũng không rãnh mà tranh chấp với ngươi’
Dù nói vậy nhưng cả 2 vẫn lườm nhau 1 cách trẻ con. Lãnh Mạc lại cười khổ thêm 1 cái rồi thu Sát Thần Trảm lại, vòng tròn lẫn xiềng xích đều biến mất, A Ngân xoa xoa những chỗ bị xích lại, trong đó có cả bộ ngực đầy đặn của cô, cậu không tránh khỏi xấu hổ, quay đầu ra chỗ khác.
Lãnh Mạc đi đến chỗ của Gia Phong, cùng những người khác đỡ những người bị ngất, đưa cho ông vài bình đan dược để họ hồi phục lại.
‘Tộc trưởng, tối nay con có chuyện muốn nói với ông’
‘Chuyện à, được thôi tối con cứ đến nhà ta’
‘Vâng, con về trước đây. Phượng Viêm, A Ngân đi thôi’
Lãnh Mạc xoay người lại, 2 người kia hóa thành tia lưu quang đi vào tâm hải của cậu. Vận đấu khí dực bay về phía làng người lùn. Khi cậu vừa đáp chân xuống thì mọi người liền vây quanh cậu, chứng tỏ sự yêu mến của cậu đối với mọi người là rất lớn.
Cậu bước vào nhà, đặt những thứ linh tinh trên người lên bàn, rồi ngồi xuống. Hôm nay cậu vừa có Dị hỏa, vừa có thêm Phượng Viêm là huyễn thú, phải nói thu hoạch rất lớn. Lãnh Mạc xuất ra Dị hỏa, ngắm nhìn nó 1 hồi lâu rồi thu vào, cậu đã có thể sử dụng Dị hỏa để luyện dược dựa vào kinh nghiệm trước đây.
‘Này tiểu tử, ta hỏi ngươi, đấu kỹ kia là sao thế?’
‘À, đó là đấu kỹ mà tôi tự nghĩ ra, có 3 thức, mượn thực lực của Sát Thần Trảm để phong ấn, đó là lý do dù cả Truyền Kỳ cũng khó mà thoát khỏi được’
‘Ngươi cũng thông minh thật đấy, Thần Khí thực lực vốn đã mạnh hơn Truyền Kỳ rất nhiều, ngươi lợi dụng điểm này để có thể tạo ra 1 loại đấu kỹ siêu phàm, ta nể phục’
‘Hắc hắc, ngài quá khen’
Phượng Viêm không tin được Lãnh Mạc có thể tạo ra 1 loại đấu kỹ mà đến ông cũng không thể làm gì được trước nó. Từ giờ ông phải nhìn cậu với 1 con mắt khác
Tối đến, Lãnh Mạc như đã nói lúc chiều, cậu đi đến nhà của Gia Phong để cho ông biết than phận của cậu. Trên đường đi, Nguyệt My có xuất hiện trong dạng vô hình đối với người khác, cùng với cậu đôi bên trò chuyện.
Đi được 1 lúc thì cậu đã bước đến nhà của Gia Phong, cậu mở cửa vào, thấy ông đang nhấp nhi ly trà trên tay, đôi mắt híp lại như đang cảm nhận vị trà. Cậu bước đến gần thì ông mới phát giác ra, từ từ bỏ ly trà xuống.
‘Đến rồi à, ngồi đi, cứ tự nhiên’
‘Vâng’
Lãnh Mạc ngồi xuống, Gia Phong đưa cậu 1 ly trà còn nóng vừa mới rót từ ấm ra. Cậu cũng không thích để trà nguội nên đưa lên miệng uống 1 ngụm.
‘Thế con muốn nói chuyện gì nào?’
Cậu hơi giật mình trước câu nói của Gia Phong, suýt chút nữa cậu đã quên mất lý do cậu đến đây, bỏ ly trà xuống, cậu hít lấy 1 hơi.
‘Con đến, để nói về thân phận thật sự của con’
‘Thân phận thật sự của con? Không phải trước đây đã nói rồi?’
‘1 phần là giả, những gì con sắp nói mới chính là sự thật, cũng mong ông đừng quá bất ngờ’
Gia Phong có chút hoài nghi đối với Lãnh Mạc, nhất là khi cậu nói rằng đừng quá bất ngờ. Ông tưởng chừng những chuyện liên quan đến cậu đã không còn gì khác, nhưng giờ lại không phải thế, mọi chuyện trước đây đều không đúng sự thật.
‘Con Lãnh Mạc, vốn dĩ là Sát Thần, trước đây con cũng không biết, nhưng cái vài tháng trước con mới thật sự biết. Cha mẹ của con vốn đã mất trước khi con đến đây, thân phận bọn họ con phải giữ kín, còn nếu mẹ nuôi của con thì con có thể nói được, đó là mẹ Khinh Doanh và mẹ Vân Chi…’
Những lời Lãnh Mạc vừa nói ra, Gia Phong không thể tiếp nhận nhanh vì quá kinh ngạc khi sau lưng cậu có đến 2 thế lực mà không ai không biết đến dù ông sống trong rừng nhiều năm. Ngoài ra còn cả cha mẹ thần bí kia, thân phận của họ cũng không ít bí ẩn.
‘Con có thể sở hữu 2 huyễn thú cũng là do con tu luyện công pháp mà hầu như người có thể tu luyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, là Thiên Đạo Thần Quyết’
Lãnh Mạc lấy vòng cách của Thiên Đạo Thần Quyết ra đưa cho Gia Phong xem. Mặt ông tái lại khi thấy được loại công pháp trong truyền thuyết. Ông nuốt 1 ngụm nước bọt, lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ lại vòng cách này, có 2 điểm đã trấn tọa không ai khác là A Ngân và Phượng Viêm. Cậu thu lại vòng cách, Gia Phong cũng thở dài 1 hơi.
‘Ầy, không ngờ con lại có bối cảnh thế này, đúng là làm người khác bất ngờ. Và nhất là con lại là Sát Thần’
Nói đến Sát Thần thì Gia Phong đã nghi ngờ từ trước nên cũng không mấy ngạc nhiên.
‘Thế con muốn cho ai biết nữa không?’
‘Vâng, con muốn mọi người đều biết con là Sát Thần’
‘Thật à?’
‘Vâng’
Gia Phong hơi thắc mắc thay vì giấu nó đi thì Lãnh Mạc lại muốn ông cho mọi người biết hay là do cậu kiêu ngạo.
‘Tại sao con muốn mọi người biết?’
‘Là để cho mọi người tin tưởng vào con hơn, và cho mọi người biết con có thể bảo vệ họ’
Ông bất đắc dĩ hỏi cậu, cậu liền minh bạch, điều này rất giống với tính cách của cậu.
‘Được rồi, ta sẽ thông tri cho mọi người, con hãy về nghỉ ngơi đi’
‘Vâng, tộc trưởng ngủ ngon’
Lãnh Mạc đứng lên quay người đi ra khỏi căn nhà, trong lòng nhẹ nhõm hơn khi đã nói mọi chuyện. Trong nhà, Gia Phong thở dài, 1 đứa trẻ mà biết nghĩ cho nhiều người như thế này thì quá là đặc biệt, ông rất ngưỡng mộ điểm này của cậu.
‘Tiểu tử, lúc nãy có 2 luồng khí tức bên ngoài’
‘Con biết, là của Đông Nghi tỷ và Đông Thanh tỷ, có lẽ họ cũng đã biết rồi’
‘Vậy cũng tốt, về thôi’
Lãnh Mạc thong thả bước về nhà, mọi chuyện hôm nay cũng như là nền tảng cho 2 năm tới của cậu. Rời đi mà không để lại thắc mắc gì về thân phận của cậu, như thế sẽ tốt hơn.
Vài hôm sau, ai nấy đều cũng chấn kinh khi biết được Lãnh Mạc là Sát Thần, trọng lượng trong lòng của mọi người đối với cậu càng được quý mến hơn, điều này làm cậu có chút vui lòng, nhưng không vì thế sinh ra ngạo mạn. Và hành trình 2 năm sau của cậu sẽ tiếp tục, sẽ gặp được nhiều bằng hữu khác, gặp được nhiều điều mới lạ hơn.
Hết phần 1
Tác giả :
Lãnh Mạc