Sát Đấu Truyền Kỳ
Chương 27: Nơi ở mới
A Ngân đồng ý làm ‘đồng đội’ của Lãnh Mạc khiến cậu vui vô cùng. Nhưng muốn trở thành ‘đồng đội’ của cậu thì phải có khế ước bằng máu, rồi máu sẽ trở thành 1 dấu ấn đặc trưng của loài ma thú đó. Dấu ấn sẽ lưu lại ở nơi nào đó trên cơ thể. A Ngân chuyển hoá thành dạng Ngân Lang của mình.
‘Lão đại, mau xoắn tay áo lên!’
‘À, ừ, nhẹ nhàng thôi nhé’
‘Rồi rồi’
Ngoạm
‘Oái!!! Đau!!!!!’
Lãnh Mạc làm theo lời A Ngân, vừa xoắn tay áo lên thì cô liền cắn mạnh vào tay cậu khiến cậu đau điếng lên, hét thất thanh. Nguyệt My chả dám nhìn cảnh tượng này, chỉ đứng vuốt ve tiểu Lang trên tay mà lẩm bẩm cầu nguyện cho cậu.
‘Đau quá!! Không phải tôi kêu nhẹ nhàng sao??!! Chảy máu rồi!’
‘Hắc hắc, lão đại chớ lo, cậu nhìn kỹ đi’
‘Ấy! Máu đang chuyển thành màu xanh rồi, nó đang ngưng kết lại này!’
Máu của cậu chảy ra từ vết cắn của A Ngân chuyển thành màu xanh rồi ngưng lại thành 1 dấu ấn có hình Ngân Lang trên đó. Điều này chứng minh là A Ngân hoàn toàn thuộc sở hữu của cậu, là ‘đồng đội’ của cậu.
Trông thoáng chốc, Lãnh Mạc cảm nhận được Thiên Đạo Thần Quyết đang đẩy nhanh linh hồn lực lẫn đấu khí của cậu lên.
‘Tiểu Mạc tử! Mau ngồi xuống tu luyện!’
‘Vâng!’
Cậu liền ngồi xuống, chắp 2 tay lại. Đấu khí từ cậu tỏa ra xung quanh rồi tạo ra xung khí. Lần trước cậu đột phá tứ tinh Đấu Linh, bây giờ thì cậu lại đột phá thêm 1 lần nữa thành thất tinh Đấu Linh, hay có thể nói là đỉnh phong Đấu Linh.
‘Ha ha, đột phá rồi! Đột phá rồi sư phụ!!!’
‘Hắc hắc, tốt lắm, cứ theo tiến triển của con bây giờ, có thể thành Đấu Hoàng hay Đấu Tông đều cũng được’
Lãnh Mạc cực kỳ vui mừng vì bản thân đã đột phá được, nửa phần cũng là nhờ A Ngân làm huyễn thú - ‘đồng đội’ của cậu, khiến Thiên Đạo Thần Quyết vận hành tăng thực lực của cậu. Phần còn lại là do đấu khí đang tích tụ lại của cậu làm 1 lần tăng đến 3 tinh.
‘Lão đại này, để tôi thử vào tâm hải của cậu chút’
‘Hả?........Oái!’
A Ngân hóa thành 1 tia sáng bay thẳng vào giữa trán của cậu khiến cậu choáng váng.
‘Lão đại, lão đại! Có nghe thấy tôi không?’
‘A Ngân?’
Giọng của cô phát ra từ trong đầu của cậu.
‘Đúng vậy, tôi đây, tôi đang trong tâm hải của cậu!’
‘Ra là vậy’
‘Không ngờ tâm hải của cậu rộng thật, tôi có thể chạy thỏa thích trong đây này!’
‘Ầy, tâm hải của đệ tử ta đâu phải để ngươi chạy trong đó, ra đây’
‘Biết rồi’
Trán cậu đột nhiên phát ra 1 luồng sáng, bắn ra 1 tia chuyển thành A Ngân. Vừa ra ngoài thì cô trở lại thành nhân dạng.
‘Lão đại! Sau này tôi có thể ở cùng cậu rồi!’
‘Vậy sao, cũng tốt, nhưng mà……còn con của cô thì sao?’
‘Con của tôi…..’
A Ngân trầm ngâm nhìn về phía đám con của mình đang chơi đùa với Nguyệt My, trong đầu cô nghĩ ngợi nhiều thứ, về tương lai của bọn chúng, về cuộc sống của chúng khi chúng xa vòng tay cô.
‘Nếu chúng muốn thành Ngân Lang Vương, kế thừa huyết mạch của tôi, thì phải có ngày chúng rời xa tôi thôi’
‘Cô nói cũng chí phải, mà 2 năm nữa tôi dự định rời làng đến thế giới bên ngoài, hiện giờ cô vẫn nên bên cạnh chúng’
‘Tôi biết rồi, à có chuyện này tôi cần nói với cậu này!’
‘Chuyện gì?’
‘Là vầy……….’
A Ngân nói với Lạnh Mạc rằng hãy đưa toàn bộ tộc nhân người lùn vào lãnh địa của cô, khi ở đây, cô có thể bảo vệ cậu cũng như những người lùn trong những ngày tháng tới. Cậu suy nghĩ kỹ lại rồi hỏi Nguyệt My, sư phụ cậu nói việc này rất tốt, nên an bài cho họ 1 nơi ở an toàn hơn.
Cậu quyết định, liền chạy về thuật lại cho Gia Phong, kể cả chuyện của cậu. Ông triệu tập các trưởng lão để hỏi ý kiến về việc chuyển về lãnh địa của A Ngân, tất cả đều thống nhất đồng ý vì A Ngân bây giờ đã là huyễn thú của cậu, cũng có thể bảo vệ tộc nhân. Gia Phong ra lệnh cho những người khác rao tin cho tất cả mọi người. Nghe tin ai nấy cũng đều vui mừng.
‘Ha ha! Tiểu tử này, không ngờ Ngân Lang Vương lại đồng ý là huyễn thú của con đấy!! Ha ha ha!’
Ông vừa nói vừa vỗ vào bả vai của cậu.
‘Tộc trưởng quá khen, nhưng cô ấy là ‘đồng đội’ của con chứ không phải là huyễn thú gì cả’
‘Hừm, hừm, ta biết rồi, vậy sau khi an bài xong, ta sẽ truyền lại cho con Bí Pháp Rèn Đúc của người lùn chúng ta’
‘Truyền lại cho con!!??’
Lãnh Mạc lấy làm kinh ngạc trước lời nói của Gia Phong rằng sẽ truyền lại Bí Pháp Rèn Đúc lại cho cậu.
‘Ừm, vì con là công thần của tộc người lùn chúng ta, với chắc rằng không có ai phản đối nên ta sẽ truyền lại cho con’
‘Nhưng……’
‘Không nhưng nhị gì cả, ta đã cùng với các trưởng lão quyết định rồi, giờ sẽ có rất nhiều việc, ta cần phải đi đây’
‘Nhưng mà!!!’
Cậu nói chưa dứt lời thì Gia Phong đã đi mất. Việc này đối với cậu sẽ có lợi nhưng cậu nghĩ rằng bản thân vẫn chưa có tư cách để nhận lấy nó. Nguyệt My liền xuất hiện.
‘Tiểu tử, tốt hơn là cứ nhận lấy, việc này rất tốt với con. Con đã cứu tộc nhân còn lại của họ, giúp họ có được nơi ở mới việc gì không đủ tư cách’
‘Con hiểu rồi, theo lời sư phụ vậy’
‘Tốt, tốt, giờ báo tin cho A Ngân đã rồi tính tiếp’
‘Vâng’
Cậu liền thả mình chạy đến chỗ A Ngân nói cho cô biết. Cô cũng đã sắp xếp chỗ cho tộc nhân người lùn
3 hôm sau, toàn bộ người lùn liền di chuyển đến lãnh địa của A Ngân. Khi mới bước vào lãnh địa thì thấy bóng dáng cô trong nhân thể đứng đó chờ. Đi theo chân A Ngân, cô dừng lại ở 1 khoảng đất rất lớn, bên trái có 1 con sông, bên phải thì có 1 cái hang sâu. Gia Phong cùng các vị trưởng lão xem xét 1 hồi rồi quyết định dựng lại làng ở đây, ai nấy cũng đều vui mừng khôn xiết
‘Lão đại, mau xoắn tay áo lên!’
‘À, ừ, nhẹ nhàng thôi nhé’
‘Rồi rồi’
Ngoạm
‘Oái!!! Đau!!!!!’
Lãnh Mạc làm theo lời A Ngân, vừa xoắn tay áo lên thì cô liền cắn mạnh vào tay cậu khiến cậu đau điếng lên, hét thất thanh. Nguyệt My chả dám nhìn cảnh tượng này, chỉ đứng vuốt ve tiểu Lang trên tay mà lẩm bẩm cầu nguyện cho cậu.
‘Đau quá!! Không phải tôi kêu nhẹ nhàng sao??!! Chảy máu rồi!’
‘Hắc hắc, lão đại chớ lo, cậu nhìn kỹ đi’
‘Ấy! Máu đang chuyển thành màu xanh rồi, nó đang ngưng kết lại này!’
Máu của cậu chảy ra từ vết cắn của A Ngân chuyển thành màu xanh rồi ngưng lại thành 1 dấu ấn có hình Ngân Lang trên đó. Điều này chứng minh là A Ngân hoàn toàn thuộc sở hữu của cậu, là ‘đồng đội’ của cậu.
Trông thoáng chốc, Lãnh Mạc cảm nhận được Thiên Đạo Thần Quyết đang đẩy nhanh linh hồn lực lẫn đấu khí của cậu lên.
‘Tiểu Mạc tử! Mau ngồi xuống tu luyện!’
‘Vâng!’
Cậu liền ngồi xuống, chắp 2 tay lại. Đấu khí từ cậu tỏa ra xung quanh rồi tạo ra xung khí. Lần trước cậu đột phá tứ tinh Đấu Linh, bây giờ thì cậu lại đột phá thêm 1 lần nữa thành thất tinh Đấu Linh, hay có thể nói là đỉnh phong Đấu Linh.
‘Ha ha, đột phá rồi! Đột phá rồi sư phụ!!!’
‘Hắc hắc, tốt lắm, cứ theo tiến triển của con bây giờ, có thể thành Đấu Hoàng hay Đấu Tông đều cũng được’
Lãnh Mạc cực kỳ vui mừng vì bản thân đã đột phá được, nửa phần cũng là nhờ A Ngân làm huyễn thú - ‘đồng đội’ của cậu, khiến Thiên Đạo Thần Quyết vận hành tăng thực lực của cậu. Phần còn lại là do đấu khí đang tích tụ lại của cậu làm 1 lần tăng đến 3 tinh.
‘Lão đại này, để tôi thử vào tâm hải của cậu chút’
‘Hả?........Oái!’
A Ngân hóa thành 1 tia sáng bay thẳng vào giữa trán của cậu khiến cậu choáng váng.
‘Lão đại, lão đại! Có nghe thấy tôi không?’
‘A Ngân?’
Giọng của cô phát ra từ trong đầu của cậu.
‘Đúng vậy, tôi đây, tôi đang trong tâm hải của cậu!’
‘Ra là vậy’
‘Không ngờ tâm hải của cậu rộng thật, tôi có thể chạy thỏa thích trong đây này!’
‘Ầy, tâm hải của đệ tử ta đâu phải để ngươi chạy trong đó, ra đây’
‘Biết rồi’
Trán cậu đột nhiên phát ra 1 luồng sáng, bắn ra 1 tia chuyển thành A Ngân. Vừa ra ngoài thì cô trở lại thành nhân dạng.
‘Lão đại! Sau này tôi có thể ở cùng cậu rồi!’
‘Vậy sao, cũng tốt, nhưng mà……còn con của cô thì sao?’
‘Con của tôi…..’
A Ngân trầm ngâm nhìn về phía đám con của mình đang chơi đùa với Nguyệt My, trong đầu cô nghĩ ngợi nhiều thứ, về tương lai của bọn chúng, về cuộc sống của chúng khi chúng xa vòng tay cô.
‘Nếu chúng muốn thành Ngân Lang Vương, kế thừa huyết mạch của tôi, thì phải có ngày chúng rời xa tôi thôi’
‘Cô nói cũng chí phải, mà 2 năm nữa tôi dự định rời làng đến thế giới bên ngoài, hiện giờ cô vẫn nên bên cạnh chúng’
‘Tôi biết rồi, à có chuyện này tôi cần nói với cậu này!’
‘Chuyện gì?’
‘Là vầy……….’
A Ngân nói với Lạnh Mạc rằng hãy đưa toàn bộ tộc nhân người lùn vào lãnh địa của cô, khi ở đây, cô có thể bảo vệ cậu cũng như những người lùn trong những ngày tháng tới. Cậu suy nghĩ kỹ lại rồi hỏi Nguyệt My, sư phụ cậu nói việc này rất tốt, nên an bài cho họ 1 nơi ở an toàn hơn.
Cậu quyết định, liền chạy về thuật lại cho Gia Phong, kể cả chuyện của cậu. Ông triệu tập các trưởng lão để hỏi ý kiến về việc chuyển về lãnh địa của A Ngân, tất cả đều thống nhất đồng ý vì A Ngân bây giờ đã là huyễn thú của cậu, cũng có thể bảo vệ tộc nhân. Gia Phong ra lệnh cho những người khác rao tin cho tất cả mọi người. Nghe tin ai nấy cũng đều vui mừng.
‘Ha ha! Tiểu tử này, không ngờ Ngân Lang Vương lại đồng ý là huyễn thú của con đấy!! Ha ha ha!’
Ông vừa nói vừa vỗ vào bả vai của cậu.
‘Tộc trưởng quá khen, nhưng cô ấy là ‘đồng đội’ của con chứ không phải là huyễn thú gì cả’
‘Hừm, hừm, ta biết rồi, vậy sau khi an bài xong, ta sẽ truyền lại cho con Bí Pháp Rèn Đúc của người lùn chúng ta’
‘Truyền lại cho con!!??’
Lãnh Mạc lấy làm kinh ngạc trước lời nói của Gia Phong rằng sẽ truyền lại Bí Pháp Rèn Đúc lại cho cậu.
‘Ừm, vì con là công thần của tộc người lùn chúng ta, với chắc rằng không có ai phản đối nên ta sẽ truyền lại cho con’
‘Nhưng……’
‘Không nhưng nhị gì cả, ta đã cùng với các trưởng lão quyết định rồi, giờ sẽ có rất nhiều việc, ta cần phải đi đây’
‘Nhưng mà!!!’
Cậu nói chưa dứt lời thì Gia Phong đã đi mất. Việc này đối với cậu sẽ có lợi nhưng cậu nghĩ rằng bản thân vẫn chưa có tư cách để nhận lấy nó. Nguyệt My liền xuất hiện.
‘Tiểu tử, tốt hơn là cứ nhận lấy, việc này rất tốt với con. Con đã cứu tộc nhân còn lại của họ, giúp họ có được nơi ở mới việc gì không đủ tư cách’
‘Con hiểu rồi, theo lời sư phụ vậy’
‘Tốt, tốt, giờ báo tin cho A Ngân đã rồi tính tiếp’
‘Vâng’
Cậu liền thả mình chạy đến chỗ A Ngân nói cho cô biết. Cô cũng đã sắp xếp chỗ cho tộc nhân người lùn
3 hôm sau, toàn bộ người lùn liền di chuyển đến lãnh địa của A Ngân. Khi mới bước vào lãnh địa thì thấy bóng dáng cô trong nhân thể đứng đó chờ. Đi theo chân A Ngân, cô dừng lại ở 1 khoảng đất rất lớn, bên trái có 1 con sông, bên phải thì có 1 cái hang sâu. Gia Phong cùng các vị trưởng lão xem xét 1 hồi rồi quyết định dựng lại làng ở đây, ai nấy cũng đều vui mừng khôn xiết
Tác giả :
Lãnh Mạc