[SasuSaku] Our Destiny
Chương 93: Itachi Vs Sasori!
Izumi mỉm cười rạng rỡ nhìn Itachi, gật đầu.
- Lâu rồi không gặp, Itachi!
- Lâu quá rồi ấy chứ! - Itachi chống tay vào tưởng, ngao ngán hồi tưởng - Aizzz.... Kể từ hồi mỹ nhân duy nhất như em chuyển sang nước ngoài sinh sống, khu phố nhà mình càng ngày càng chán! Em không biết thôi chứ có mấy thằng thích em còn đòi tự tử đi theo em cơ!
Trán Izumi rơi xuống mấy cái vạch đen, khoé miệng giật giật, cười gượng gạo giải thích:
- Em có chết đâu mà đòi tự tử đi theo....
- Thì anh cũng bảo chúng nó thế nhưng có đứa nào nghe đâu! Anh không ngăn được, định mua mấy cái quan tài cho chúng nó làm quà chia tay, khổ nỗi tháng đấy kẹt tiền quá nên lại thôi.....
Khoé môi Izumi càng thêm giật đùng đùng. Đại thiếu gia Uchiha mà còn kêu thiếu tiền thì thế nào mới gọi là có tiền?
- Để em đoán tiếp! Vì.... thiếu tiền, cũng đồng thời để đảm bảo chính sách tiết kiệm, anh đào sẵn một cái hố to rồi kéo bọn họ lên mái nhà, chỉ vào cái hố rồi bảo: "Tao đào sẵn mộ cho chúng mày rồi, chúng mày nhớ nhảy thẳng vào hố để tí nữa tao đỡ mất công đi dọn xác, óc não be bét ra dính vào tay bẩn lắm!"
- Vẫn là em hiểu anh nhất!
Izumi: "....." Tính cách ông này cô còn lạ quái gì nữa!
- Có điều, em còn kể thiếu hai thứ nữa!
-???
- Anh còn tặng cho chúng nó một quyển sách dạy "các tư thế nhảy lầu nghệ thuật" và còn cho thuê ván lò xo để bật nhảy cho cao nữa, như thế tốc độ lao đầu xuống đất sẽ được cải thiện! Xời! Anh thật quá tốt bụng mà!!! - Itachi hất mái tóc đen Rejoice siêu mượt, giọng cực tự hào về bản thân!
Izumi: "...." Vâng, rất tốt, tốt quá luôn ạ.... Đảm bảo hội xấu số kia dù có nghĩ lại không muốn chết nữa, lên mái nhà xong cũng là một đi không trở lại.... =.='
Sau năm phút hất đi hất lại mái tóc suôn mượt tận ngọn kia đến mỏi đầu, Itachi mới tạm nghỉ giữa hiệp.
- Ở nước ngoài em sống tốt chứ?
Izumi mỉm cười không do dự trả lời.
- Tốt lắm! Mẹ rất thương em.... như cha vậy.... - Nhắc tới cha, ánh mắt đen láy của cô có phần ảm đạm đi.
Izumi là người lai, cha cô là người Nhật, mẹ cô là người Anh. Cha mẹ cô ly hôn khi cô 5 tuổi, cô sống với cha tại quê hương của ông, Tokyo, lớn lên ở cùng một khu phố với gia đình Uchiha và là bạn thanh mai trúc mã với Itachi.
Tuy nhiên, năm Izumi lên 10, cha cô mất trong một vụ tai nạn giao thông, mẹ cô đón cô sang Anh nuôi dưỡng, và tính đến nay, đã 18 năm Izumi không gặp lại gia đình Itachi.Itachi cũng biết chuyện gia đình Izumi nên thấy biểu cảm buồn bã, đau đớn của cô khi vô tình nhắc lại về người cha đã mất, anh liền cuống cà kê lên, vội ôm lấy vai cô dỗ dành:
- Không sao, đừng buồn mà.... Cái gì đã trôi qua rồi thì để nó trôi qua đi, buồn cũng không thay đổi được quá khứ.....
Izumi cúi đầu không nói gì....
- Lâu rồi không gặp mà sao vừa nhìn nhau được mấy phút em đã chưng cái vẻ đấy.... Chẳng lẽ sức quyến rũ tuyệt đỉnh và khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh không làm em vui lên được sao?
Izumi phì cười..... Tự sướng vừa thôi ông....
Nghe được tiếng cười đè nén của cô, Itachi càng thêm tự sướng, rất thân mật khoác vai cô, lại.... hất tóc, vênh mặt lên.
- Mình luôn biết mình đẹp trai rạng ngời, sức quyến rũ vô hạn mà!
Izumi nhìn bộ dạng kiêu căng, cái mặt như muốn ăn đấm của anh, liền cạn lời....
Đẹp trai thì không biết thế nào, nhưng độ dày da mặt phải nói là độ sâu của hố đen vũ trụ cũng không sánh kịp....
"Bốp!!!"
Cuối cùng cũng có người không chịu nổi cái thằng chập cheeng có quả đầu như cái chổi lau nhà thế này, liền ra tay diệt trừ vì nước vì dân.
Itachi bị đấm mạnh đến nỗi văng ra xa 3m, nằm choáng váng trên sàn nhà, trên đầu đầy sao lượn vòng quanh.
- Đẹp trai cái đầu mày! Mày đừng có sỉ nhục từ "đẹp trai" nữa! Mặt dày!!! - Sasori phẫn nộ quát, không thể để những ngôn từ tinh tế của nhân loại bị hủy hoại dưới mồm thằng mặt dày được!
Izumi sững sờ nhìn Itachi bị đánh đến bất tỉnh nằm sõng soài trên sàn, nuốt "ực" một cái, run rẩy quay sang nhìn người bên cạnh.
'Bạo lực.... Quá bạo lực.... Có biển báo cấm đánh nhau ở bệnh viện đấy ông anh....'
Sasori sau khi mắng chửi một người đang mất hết ý thức cho đã mồm mới quay sang nhìn Izumi. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó là vui mừng, rồi ngại ngùng.
Anh vội chỉnh lại cà vạt, thu lại bộ mặt hung dữ vừa rồi, quay trở lại với vẻ tao nhã, lịch thiệp với phụ nữ như thường ngày. Sasori nâng tay Izumi lên hôn, cười quyến rũ nói.
- Xin chào quý cô Izumi xinh đẹp, thật là một vinh dự lớn cho tôi khi được gặp lại cô ở một nơi trang trọng và đầy ý nghĩa thế này!
Yuki mà ở đây nhìn thấy cảnh tượng này, khẳng định ít nhất phải 10 quả lựu đạn đã kéo chốt nổ bay vào cái mặt trơ chắn bóng kia.
Chửi người ta mặt dày, chưa biết ai mặt dày hơn đâu!
Khoé môi Izumi run rẩy.... Hôm nay là cái ngày hắc đạo gì mà lần lượt gặp phải hai quý ông trời đánh là sao?
- Sasori, anh điên đủ chưa vậy?
- Lâu rồi không gặp, Itachi!
- Lâu quá rồi ấy chứ! - Itachi chống tay vào tưởng, ngao ngán hồi tưởng - Aizzz.... Kể từ hồi mỹ nhân duy nhất như em chuyển sang nước ngoài sinh sống, khu phố nhà mình càng ngày càng chán! Em không biết thôi chứ có mấy thằng thích em còn đòi tự tử đi theo em cơ!
Trán Izumi rơi xuống mấy cái vạch đen, khoé miệng giật giật, cười gượng gạo giải thích:
- Em có chết đâu mà đòi tự tử đi theo....
- Thì anh cũng bảo chúng nó thế nhưng có đứa nào nghe đâu! Anh không ngăn được, định mua mấy cái quan tài cho chúng nó làm quà chia tay, khổ nỗi tháng đấy kẹt tiền quá nên lại thôi.....
Khoé môi Izumi càng thêm giật đùng đùng. Đại thiếu gia Uchiha mà còn kêu thiếu tiền thì thế nào mới gọi là có tiền?
- Để em đoán tiếp! Vì.... thiếu tiền, cũng đồng thời để đảm bảo chính sách tiết kiệm, anh đào sẵn một cái hố to rồi kéo bọn họ lên mái nhà, chỉ vào cái hố rồi bảo: "Tao đào sẵn mộ cho chúng mày rồi, chúng mày nhớ nhảy thẳng vào hố để tí nữa tao đỡ mất công đi dọn xác, óc não be bét ra dính vào tay bẩn lắm!"
- Vẫn là em hiểu anh nhất!
Izumi: "....." Tính cách ông này cô còn lạ quái gì nữa!
- Có điều, em còn kể thiếu hai thứ nữa!
-???
- Anh còn tặng cho chúng nó một quyển sách dạy "các tư thế nhảy lầu nghệ thuật" và còn cho thuê ván lò xo để bật nhảy cho cao nữa, như thế tốc độ lao đầu xuống đất sẽ được cải thiện! Xời! Anh thật quá tốt bụng mà!!! - Itachi hất mái tóc đen Rejoice siêu mượt, giọng cực tự hào về bản thân!
Izumi: "...." Vâng, rất tốt, tốt quá luôn ạ.... Đảm bảo hội xấu số kia dù có nghĩ lại không muốn chết nữa, lên mái nhà xong cũng là một đi không trở lại.... =.='
Sau năm phút hất đi hất lại mái tóc suôn mượt tận ngọn kia đến mỏi đầu, Itachi mới tạm nghỉ giữa hiệp.
- Ở nước ngoài em sống tốt chứ?
Izumi mỉm cười không do dự trả lời.
- Tốt lắm! Mẹ rất thương em.... như cha vậy.... - Nhắc tới cha, ánh mắt đen láy của cô có phần ảm đạm đi.
Izumi là người lai, cha cô là người Nhật, mẹ cô là người Anh. Cha mẹ cô ly hôn khi cô 5 tuổi, cô sống với cha tại quê hương của ông, Tokyo, lớn lên ở cùng một khu phố với gia đình Uchiha và là bạn thanh mai trúc mã với Itachi.
Tuy nhiên, năm Izumi lên 10, cha cô mất trong một vụ tai nạn giao thông, mẹ cô đón cô sang Anh nuôi dưỡng, và tính đến nay, đã 18 năm Izumi không gặp lại gia đình Itachi.Itachi cũng biết chuyện gia đình Izumi nên thấy biểu cảm buồn bã, đau đớn của cô khi vô tình nhắc lại về người cha đã mất, anh liền cuống cà kê lên, vội ôm lấy vai cô dỗ dành:
- Không sao, đừng buồn mà.... Cái gì đã trôi qua rồi thì để nó trôi qua đi, buồn cũng không thay đổi được quá khứ.....
Izumi cúi đầu không nói gì....
- Lâu rồi không gặp mà sao vừa nhìn nhau được mấy phút em đã chưng cái vẻ đấy.... Chẳng lẽ sức quyến rũ tuyệt đỉnh và khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh không làm em vui lên được sao?
Izumi phì cười..... Tự sướng vừa thôi ông....
Nghe được tiếng cười đè nén của cô, Itachi càng thêm tự sướng, rất thân mật khoác vai cô, lại.... hất tóc, vênh mặt lên.
- Mình luôn biết mình đẹp trai rạng ngời, sức quyến rũ vô hạn mà!
Izumi nhìn bộ dạng kiêu căng, cái mặt như muốn ăn đấm của anh, liền cạn lời....
Đẹp trai thì không biết thế nào, nhưng độ dày da mặt phải nói là độ sâu của hố đen vũ trụ cũng không sánh kịp....
"Bốp!!!"
Cuối cùng cũng có người không chịu nổi cái thằng chập cheeng có quả đầu như cái chổi lau nhà thế này, liền ra tay diệt trừ vì nước vì dân.
Itachi bị đấm mạnh đến nỗi văng ra xa 3m, nằm choáng váng trên sàn nhà, trên đầu đầy sao lượn vòng quanh.
- Đẹp trai cái đầu mày! Mày đừng có sỉ nhục từ "đẹp trai" nữa! Mặt dày!!! - Sasori phẫn nộ quát, không thể để những ngôn từ tinh tế của nhân loại bị hủy hoại dưới mồm thằng mặt dày được!
Izumi sững sờ nhìn Itachi bị đánh đến bất tỉnh nằm sõng soài trên sàn, nuốt "ực" một cái, run rẩy quay sang nhìn người bên cạnh.
'Bạo lực.... Quá bạo lực.... Có biển báo cấm đánh nhau ở bệnh viện đấy ông anh....'
Sasori sau khi mắng chửi một người đang mất hết ý thức cho đã mồm mới quay sang nhìn Izumi. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó là vui mừng, rồi ngại ngùng.
Anh vội chỉnh lại cà vạt, thu lại bộ mặt hung dữ vừa rồi, quay trở lại với vẻ tao nhã, lịch thiệp với phụ nữ như thường ngày. Sasori nâng tay Izumi lên hôn, cười quyến rũ nói.
- Xin chào quý cô Izumi xinh đẹp, thật là một vinh dự lớn cho tôi khi được gặp lại cô ở một nơi trang trọng và đầy ý nghĩa thế này!
Yuki mà ở đây nhìn thấy cảnh tượng này, khẳng định ít nhất phải 10 quả lựu đạn đã kéo chốt nổ bay vào cái mặt trơ chắn bóng kia.
Chửi người ta mặt dày, chưa biết ai mặt dày hơn đâu!
Khoé môi Izumi run rẩy.... Hôm nay là cái ngày hắc đạo gì mà lần lượt gặp phải hai quý ông trời đánh là sao?
- Sasori, anh điên đủ chưa vậy?
Tác giả :
linhvipno121