[SasuSaku] Our Destiny

Chương 76: Bello rivederti, Veronica

- E hèm.... - Tsunade lần nữa hắng giọng phá nốt số không khí mờ ám cò lởn vởn trong phòng.

Bà đưa mắt nhìn về hai người mới ban nãy còn..... nằm đè lên nhau, nay tạm thời đã ngồi ngay ngắn dậy, giữa hai người miễn cưỡng gọi là có khoảng cách, thì ngao ngán lắc đầu thở dài.

Tch Tch..... Giới trẻ ngày nay.....

- Hn..... Có chuyện gì? - Sasuke thái độ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhưng giọng nói không che giấu bực bội.

Nhiều khi hắn nghĩ rằng hình như bọn họ không có duyên với cái gì gọi là riêng tư thì phải, cứ đến cao trào là lại có vấn đề chen ngang.....

Sakura thì không bình tĩnh được như ai đó, mặt nàng từ nãy giờ đỏ rực lên, nóng đến gần bốc khói rồi, chỉ mong có cái lỗ nào sâu cho nàng chui xuống. Đời nàng có thể nhục hơn được nữa không, bị người ngoài nhìn thấy họ sẽ nghĩ gì về nàng??? Ôi danh dự của tôi......

- Tôi đến đưa cháo với thuốc.

Nói rồi bà tiến lại, đặt khay cháo nóng hổi, bốc hơi nghi ngút lên tủ đầu giường, bên cạnh là vỉ thuốc.

- Cô Haruno, cô cảm thấy thế nào rồi?

- Hả? Sao cơ? - Sakura vốn đang đầu óc trên mây trên gió thì bất ngờ bị kéo xuống, giật phắt mình ngơ ngác nhìn bà.

- Cô còn đau bụng không? - Tsunade vẫn kiên nhẫn hỏi.

- À không..... không! Hết rồi - nàng lúng túng trả lời.

Kì lạ là lúc nhìn thấy Tsunade, tự nhiên Sakura cứ thấy quen quen, hình như gặp ở đâu đó rồi thì phải. Hừm..... Nhưng mà ở đâu?

Trong lúc Sakura lục tung trí nhớ lên thì Sasuke đã đuổi khéo Tsunade ra ngoài rồi. Căn phòng rộng thênh thang lại chỉ còn lại hai người.

- Há miệng ra nào.

Bất ngờ một thìa cháo nóng đưa đến trước mặt Sakura làm nàng khó hiểu nhìn đến người cầm thìa, liền há hốc mồm, mắt trợn tròn, mặt xanh lét.

'Ôi mẹ ơi, boss tối cao, người đàn ông đẳng cấp nhất thế giới đang.... hạ mình đút cháo cho con? Đây đúng là ác mộng kinh khủng nhất đời con rồi! ToT' Tiếp xúc nhiều với hành động thân mật của hắn quá đâm ra làm nàng hơi hãi.

Có một sự thật mà nàng quên mất là có hàng trăm triệu thiếu nữ mơ được hắn đút cháo cho mà còn không được! Nàng đây lại coi là ác mộng! Người khác thì mong được hắn chạm tới dù chỉ một cái, nàng đây thì lại cầu hắn tránh xa ra còn không kịp! Đúng là ngược đời.....

Sakura nghiêng đầu né tránh thìa cháo, cười gượng gạo lắp bắp:

- T.... Tôi tự.... tự ăn được.... Không phiền đến Ngài - Nói rồi, nàng vươn bàn tay run rẩy muốn lấy bát cháo nghi ngút khói trên tay Sasuke thì hắn lại nhấc nó ra ngoài tầm tay nàng.

- Tôi không muốn giường của tôi bị bẩn - hắn nhàn nhạt nói, ý là chê nàng hậu đậu sẽ làm đổ cháo, bẩn giường hắn.

Vâng, lời rất hiểm làm chị đây từ kinh hãi chuyển sang tức ói máu.

'Biết ngay là có nguyên nhân cả mà, làm như hắn thuộc loại biết quan tâm tới người ta lắm không bằng!'- Thì tôi xuống giường ăn là được chứ gì! - nàng nghiến răng nghiến lợi nói.

- Bẩn sàn!

- Thì tôi đi dọn!

- Còn bẩn hơn! - Sasuke phũ phàng nói.

-....

Cuối cùng, Sakura sau khi bị nói cho đến cứng họng chỉ còn nước từ bỏ ý định tự túc, ngồi im trên giường mím chặt môi trừng mắt nhìn hắn, sống chết không chịu mở miệng ăn.

Tuy nhiên, hắn đã quá quen với sự cứng đầu của nàng, chỉ điềm nhiên nói:

- Một là tự há miệng ra ăn bằng thìa, hai là tôi dùng miệng bón cho em ăn, chọn đi.

Lập tức Sakura ngoạc mồm "đớp" lấy thìa cháo.

- Ngoan! - hắn hài lòng khen nhưng mà sao Sakura cứ nghe như là chủ khen chó không bằng ý nhỉ?

Cứ thế, nàng miễn cưỡng để hắn đút ăn hết một bát cháo, rõ ràng là ngoan ngoãn há miệng ăn nhưng mắt thì cứu trợn ngược hết cả lên nhìn hắn.

Rồi đến lúc uống thuốc mắt vẫn cứu trợn nguyên như thế, thậm chí còn to hơn đến mức Sasuke nhịn không được cười đùa:

- Em còn trợn mắt nữa là cầu mắt rơi luôn ra vào cốc đấy! - và Sakura suýt nữa sặc nước mà chết.

Thôi thì mấy cái này nàng vẫn cắn răng nhịn được, nhưng mà khó chịu nhất là khi hắn ép nàng phải đi ngủ. Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh, và chị đã vùng lên khởi nghĩa.

- Không ngủ! Tôi ngủ cả ngày rồi còn gì, ngủ nữa thì thành con lợn à?

- Em thành con lợn sẵn rồi, có ngủ thêm nữa thì vẫn thế thôi - Hắn thờ ơ nói - Bây giờ thì em muốn nụ hôn chúc ngủ ngon cho dễ ngủ không?

- Anh.... Anh.... Anh cứ nhớ mặt đấy!  Đợi bạn tôi về ngày mai rồi trả thù anh cũng chưa muộn! - Sakura nghiến răng kèn kẹt, lớn tiếng hăm doạ rồi bực mình chùm chăn nằm xuống, đưa lưng về phía hắn.

Sasuke cười lạnh, về được đã rồi hãy nói....

Sakura vốn đang ức chế, phản kháng đến cùng, không chịu nhắm mắt đi ngủ, lòng thầm hô to nhắc nhở:

'Không ngủ! Không ngủ! Không ngủ! Cấm mày được ngủ!'

- Chừng nào em còn không chịu ngủ thì tôi vẫn sẽ nằm nguyên đây - Sasuke rất tự nhiên nằm xuống ngay bên cạnh Sakura, đối diện với tấm lưng nàng.

Ngay tức khắc, lời hô nhắc chuyển thành:

'Ngủ đi! Ngủ đi! Ngủ đi! Ngủ nhanh lên nếu mày còn muốn sống!'

'Ngủ cả ngày rồi bây giờ ngủ bằng niềm tin và hy vọng à? Mình đúng là số khổ mà.....' Nàng lầm bầm than thở.

5 phút sau.

Sasuke ngồi dậy, nhìn sang Sakura đã thấy nàng đã cuộn tròn trong chăn ngủ rồi. Hơi thở đều đều, nhịp nhàng, làn mi phượng khép lại chứng tỏ đã ngủ say. Làn môi bạc không kìm được khẽ nhếch lên cười khẽ, nhẹ giọng trách yêu:

- Thế mà bảo là không ngủ được, em thật là....

Đồng thời, hắn cũng có chút thất vọng. Lấy bản thân che chắn cho nàng mà sao một chút Sakura cũng không cảm động, cũng chẳng buồn để tâm đến hắn có sao không, chẳng giống như những gì thằng Naruto nói cả! Nhưng không sao, chỉ cần nàng vẫn còn bình an ở bên hắn thì vẫn còn cơ hội để thể hiện!Bàn tay thô ráp dịu dàng vuốt ve mái tóc hồng phấn của Sakura, gạt những sợi tóc loà xoà chọc vào mắt nàng ra sau tai.

Trong mơ, Sakura cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm, ấm áp vuốt ve trên gò má mình làm nàng buồn buồn, không khỏi nhếch môi mỉm cười, cái đầu ngọ nguậy rúc vào trong chăn.

Biểu hiện đáng yêu của Sakura làm nụ cười trên môi Sasuke càng dãn ra. Hắn khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu, đầy yêu thương lên trán nàng, thì thầm bên tai nàng:

- Ngủ ngon, Sakura.

Sasuke vừa dứt lời, một bóng đen vụt qua trên cửa sổ, nhanh như một cơn gió, thế nhưng nó vẫn lọt vào tầm mắt hắn.

Sasuke khẽ nhíu mày, chỉnh lại chăn cho Sakura, đảm bảo nàng sẽ không bị cái lạnh đánh thức rồi mới yên tâm xuống giường, lặng lẽ đi ra ngoài, từ bước chân đến tiếng đóng cửa cũng hết sức nhẹ nhàng, tránh đánh thức Sakura.

Tại thư phòng.

Trong căn phòng trang trọng, rộng lớn được thiết kế theo phong cách châu Âu với gam màu đen trầm là chính, một người đàn ông mặc đồ đen, tóc cam đứng cung kính cúi đầu trước người đàn ông uy nghi ngồi bên bàn làm việc.

Trên bàn gỗ nâu sẫm to, cứng cáp, quý giá là chồng giấy tờ công vụ của tập đoàn Universe cần phê duyệt. Tuy nhiên, tất cả đều bị gạt sang một bên, nhường chỗ cho tập tài liệu. Mà gọi là "tập" thì cũng hơi quá vì kẹp trong file cũng chỉ có vẻn vẹn một tờ giấy A4.

Nhìn lướt qua thông tin trên giấy, sắc mặt Sasuke càng thêm âm u, lạnh lẽo. Không khó để nhìn ra sự phẫn nộ, không hài lòng trong mắt hắn.

- Sao lại chỉ có thế này? - ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi tờ giấy trên bàn, giọng lạnh băng, có chút không kiên nhẫn.

Người đàn ông, Juugo, tuy bị khí thế bức người của hắn làm cho hơi mất bình tĩnh, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, cúi thấp đầu nghiêm túc khai báo.

- Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã vận dụng hết mạng lưới thông tin trên toàn thế giới nhưng ngoài nơi sinh, một ít thông tin cá nhân ra thì không thể tìm thêm được bất cứ gì khác trong 18 năm đầu đời của cô Haruno.

Nghe báo cáo như vậy, hàng lông mày hắn nhíu chặt lại, ánh mắt không rời trên tờ giấy loé lên tia bất an, lo lắng.

'Họ và Tên: Haruno Sakura.

Ngày/ tháng sinh: 28/3

Quốc tịch: Italy.

Nơi sinh: Roma, Italy.

Cha - mẹ: đã mất.

Người thân còn sống: không rõ.

*Đến Nhật vào ngày 1/8, chuyến bay từ London, Anh đến Tokyo, Nhật.'

Đó là tất cả những gì ghi trên giấy, chỉ trừ dòng cuối, còn lại giống với trong hồ sơ của nàng, không hơn không kém. Con người, cuộc sống của Sakura cho đến lúc 18 tuổi hoàn toàn là một bí ẩn. Sasuke rất rõ thực lực thuộc hạ của mình, nếu họ không thể tìm ra thì chắc chắn có một nhân vật nào đó không hề tầm thường che giấu. Nhưng vấn đề là sao họ lại muốn che giấu thân phận của Sakura?Suy nghĩ một chút, hắn trầm giọng ra lệnh:

- Gọi cô ta đến đây ngay ngày mai!

-----------

Tại tập đoàn Universe, tầng 283.

Sakura một mình đi đi lại, đi tới đi lui trong phòng trà, bàn tay nắm chặt chiếc Iphone 6 tội nghiệp, bóp nó đến sắp méo đến nơi rồi. Trên gương mặt lúc này là những thấp thỏm, lo âu, lo cho số phận của mình không biết có trôi nổi, bấp bênh như Thuý Kiều không, biết đi đâu về đâu....

Mà nguồn gốc của tâm trạng lo lắng không yên này bắt nguồn từ một tin nhắn rất chi là "dễ thương" của một người bạn rất "đáng iu"

"Tình yêu của đời tớ à, lâu không gặp, cậu có nhớ tớ tới mất ăn mất ngủ không? Tớ biết là có nên khỏi cần nhắn tin trả lời lại đâu! Tớ cũng nhớ HONEY của tớ lắm, rất muốn về bên cậu, cùng ngắm soái ca với cậu mỗi ngày nhưng đáng tiếc.... Aizzz..... Đời không như Dream và tình không như Phim.... Có lẽ ông trời thấy chúng ta không hợp nhau nên không ngừng tạo khoảng cách giữa tớ với cậu..... Tình yêu à, tớ không thể về bên cậu trong vòng một tháng nữa nên cậu chịu khó mà ăn cơm bụi thêm tháng nữa đi, nhớ mua thuốc đái dầm đề phòng ỉa chảy nhé! Chúc cậu sống sót được đến khi tớ về, và rồi chúng ta sẽ thuộc về nhau, sau tất cả!!!
Tác giả : linhvipno121
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại