[SasuSaku] Our Destiny
Chương 25-4: Ngoại truyện: Oan gia ngõ hẹp (3)
- Tenten, cậu ổn chứ?
Tenten bất thình lình mở to cặp mắt gấu trúc của mình, đồng thời doạ cho Sakura một phen kinh hãi.
- Không, tớ không ổn chút nào... - nàng uể oải lên tiếng - Đầu đau như búa bổ, cả người uể không còn chút sức lực...
- Có lẽ là do cậu mệt quá thôi. Thử đi ngủ chút đi!
- Cậu tưởng tớ không thử chắc, tớ nằm nhắm mắt ở đây 4 tiếng rồi mà có ngủ nổi đâu...
- Vậy cậu về phòng nằm nghỉ chút đi, ngoài này trời lạnh lắm...
- Không! - Tenten thẳng thừng từ chối.
- Tại sao?
- Vào đấy xem bọn họ âu yếm thân mật thà ở ngoài này hóng gió lạnh còn hơn.
Nghe lí do, Sakura "à" một tiếng, cái mặt bỗng trở nên gian không tả nổi mập mờ nói.
- Ra là vậy... Không ngờ Tenten cũng biết ghen đấy!
- Tớ không ghen! - nàng gằn giọng cãi. Tại sao nàng lại ghen chứ? - Chỉ là thấy chướng mắt thôi!
- Cậu chướng mắt vì thấy Neji ở cùng với Ryuna... không phải sao? - Sakura dài dòng như hỏi như không...
- Vớ vẩn! - Tenten nhíu mày chối cãi, dù ngoài miệng rất hùng hổ nhưng bên trong lại hơi chột dạ. Nàng ghen thật sao?
Nụ cười gian trên mặt Sakura càng dài hơn.
'Ghen thật rồi cơ đấy! Có nên kiểm tra một chút nữa cho chắc không ta?'
- Ban nãy tớ thấy Neji với Ryuna đi dạo ở ngoài vườn, hai người trông có vẻ hạnh phúc lắm! Nhìn thì ai cũng tưởng họ là cặp đôi hoàn hảo nha! - Sakura dẻo miệng không ngớt lời cảm thán...
Rất nhanh, lông mày Tenten nhíu chặt lại đủ để kẹp chết một con ruồi. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, nàng bỗng có cảm giác muốn giết người.
Sakura rất hài lòng với những gì mình thấy, trong đầu tự nhiên nảy ra một kế hoạch nho nhỏ để cho Tenten tự thân vận động cảm xúc tiềm ẩn.
- Tenten à, tí nữa cậu dùng bữa trưa với tớ và Sasuke nhé!
- Nhìn tớ trông có khả năng không? - bộ nàng chưa đủ thảm à?
- Chuyện vặt! Tớ sẽ pha cho cậu vài liều tăng lực là xong. Bây giờ cậu cứ về phòng nghỉ ngơi đi! Bọn họ ra ngoài hết rồi nên không cần lo đâu!
Hỏi chắc chắn rằng hai người kia đã ra ngoài, Tenten mới đồng ý để Sakura dìu về phòng nghỉ ngơi. Trong khi đó, nàng không khỏi rùng mình trước sự phởn không hề nhẹ của Sakura. Sao mà cậu ấy cứ cười cười suốt từ sáng đến giờ thế nhỉ?
----------
Nhờ uống thuốc tăng lực liều nặng của Sakura mà Tenten đã lấy lại sức sống hàng ngày, tâm trạng đã được cải thiện tốt hơn... cho đến giờ là thế!
- Sakura, cái gì đây?
- Bữa trưa chứ sao! - nàng hồn nhiên đáp.
- Ý tớ là tại sao lại có những 5 bộ bát đũa? - Tenten đè nén thanh âm xuống, tránh không cho mình mất kiềm chế mà xử Sakura.- À... Tớ nghĩ ăn ba người thôi thì chán quá nên mới thêm hai người nữa cho đông vui! ^^
- Đừng nói với tớ là... - mặt Tenten không thể đen hơn được nữa. Đây có được gọi là bị đâm sau lưng không?
Sakura không nói gì nữa, chỉ che miệng cười cười rất chi là vui vẻ.
Đúng như lời nói, đến trưa Sasuke đã về. Dường như hắn không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của ba vị khách kia, chắc chắn là do Sakura mời chứ còn ai vào đây nữa?
Phất tay ý nói không cần thi lễ, hắn ung dung đi tới chỗ Sakura khom người ôm nàng, hôn nhẹ lên má nàng, ân cần hỏi.
- Nàng chờ lâu chưa?
Đối với mấy hành động thân mật của hai người này ở nơi công cộng, Tenten và Neji đã quá quen, nhìn nhiều cũng chán. Còn Ryuna là mới đến thì kinh ngạc thôi rồi. Trước đây ai cũng nói rằng hoàng thượng cực lãnh khốc vô tình với mọi người, bây giờ lại dịu dàng, quan tâm quá mức đối với thánh nữ. Đúng là sức mạnh của tình yêu!
Sakura dịu dàng lắc đầu mỉm cười, đáp:
- Chưa đâu. Chàng ngồi đi.
Sasuke không nói gì nữa ngồi xuống ghế bên cạnh sát lại gần Sakura.
- Hôm nay ta mời thêm vài người cho vui, chàng không giận chứ?
- Không sao, người nhà cả mà.
- Người nhà? - Động tác gắp đồ ăn của Tenten dừng lại, sững người nhìn hoàng huynh.
Mọi người bắn ánh mắt khó hiểu về phía hắn.
- Mấy hôm trước Hizashi có dâng tấu xin ta tìm cho Neji một nữ nhân để cậu nhanh chóng yên bề gia thất.
- Cho nên... - Neji dù đoán được rồi nhưng vẫn muốn từ miệng hắn xác nhận.
- Vừa hay Ryuna cũng đã đến tuổi thành thân, hơn nữa lại có đức có tài rất hợp với cậu.
Ryuna nghe xong hơi đỏ mặt cúi đầu xuống. Thái độ này lại một lần nữa làm Tenten cực khó chịu, không lẽ cô ta cũng thích Neji?
- Nên cậu định nghe theo cha tôi? - Thái độ của Neji vẫn hết sức bình tĩnh, không có ý định phản đối.
- Còn tuỳ... Sai cũng mấy lần bảo tôi tìm cho em cậu ta một đấng phu quân. Ý hai người thế nào? - Hắn miệng nói nhưng mắt lại nhìn các biến hoá trên khuôn mặt muội muội.
Ryuna ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết lắp bắp trả lời...
- Ý... Ý hoàng thượng đã quyết, tiểu nữ đâu dám cãi. Chỉ là tiểu nữ không có tốt như lời ngài nói... Không biết có xứng với Hyuga-sama không?
Một người xong, bây giờ hướng đến người còn lại, ai cũng không khỏi tò mò, hồi hộp, có cả... run sợ...
Neji chỉ lạnh nhạt đáp lại câu...
- Tuỳ cậu...
Hai chữ tuy đơn giản nhưng đã khiến cho tim Tenten bất giác đau nhói, nước mắt chỉ trực trào ra. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy đau lòng đến vậy khi nghĩ rằng hắn muốn thành thân với Ryuna.- Vậy quyết định thế đi. Mai ta sẽ sai người báo cho thông gia hai bên.
- Sasuke!!! - Sakura nãy giờ ngồi im theo dõi Tenten đã thấy không ít cảm xúc của bạn.
Nàng đã thấy rõ được đau buồn trong con mắt kia khi nghe câu trả lời của Neji với hôn ước này. Cách làm này của Sasuke có phần hơi quá nên muốn nhắc hắn khoan hãy hạ ý chỉ. Nhưng hắn đã phớt lờ nàng, tiếp tục nói về hôn ước kia. Hình như càng nói Ryuna càng tỏ ra rất vui vẻ, giống như hôn ước này đã là ước nguyện lâu năm của cô ta.
Cuối cùng, Tenten chịu không nổi nữa kéo ghế đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng.
- Muội hơi mệt, hôm nay sẽ về cung Bạch Hổ nghỉ. Không làm phiền nữa... - rồi không chờ ai đồng ý xoay người đẩy cửa bỏ đi.
Sakura thấy vậy liền đứng dậy đuổi theo nhưng lại bị hắn giữ lại.
- Cứ để nó một mình.
----------
Tenten cứ chạy mà không biết mình chạy về đâu thì bỗng nhiên va phải một người. Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người đó thì nàng càng không kìm nén nổi mà nhào vào lòng người đó khóc oà lên...
- Tenten, con làm sao vậy? Sao lại khóc? - Mikoto thấy con mình nước mắt ròng ròng lo lắng hỏi.
Tenten không trả lời mà còn khóc to hơn làm bà càng lúng túng không hiểu sao, chỉ biết dìu nàng về đến Thanh long cung gần đó rồi tính tiếp.
- Tenten ngoan, nín đi nào! Có ai bắt nạt con phải không? Con nói cho mẫu hậu nghe, nhất định mẫu hậu sẽ đòi lại công đạo cho con! - Bà dịu dàng vuốt tóc nàng, ôn nhu dỗ dành.
- Hức hức... Kh... Không có ai... bắt nạt con... cả...
- Con không phải sợ, cứ nói đi! Có phải hoàng huynh của con lại gây khó dễ cho con đúng không? Để mẫu hậu đi cho nó một trận! - bà hùng hổ tuyên bố.
Cái thằng này, đã bảo nó nhẹ tay chậm mà chất thôi sao lại hấp tấp như vậy, hại con gái của bà phải khóc thảm vậy. Phen này mày chết với mẹ, con ạ!
Tenten bất thình lình mở to cặp mắt gấu trúc của mình, đồng thời doạ cho Sakura một phen kinh hãi.
- Không, tớ không ổn chút nào... - nàng uể oải lên tiếng - Đầu đau như búa bổ, cả người uể không còn chút sức lực...
- Có lẽ là do cậu mệt quá thôi. Thử đi ngủ chút đi!
- Cậu tưởng tớ không thử chắc, tớ nằm nhắm mắt ở đây 4 tiếng rồi mà có ngủ nổi đâu...
- Vậy cậu về phòng nằm nghỉ chút đi, ngoài này trời lạnh lắm...
- Không! - Tenten thẳng thừng từ chối.
- Tại sao?
- Vào đấy xem bọn họ âu yếm thân mật thà ở ngoài này hóng gió lạnh còn hơn.
Nghe lí do, Sakura "à" một tiếng, cái mặt bỗng trở nên gian không tả nổi mập mờ nói.
- Ra là vậy... Không ngờ Tenten cũng biết ghen đấy!
- Tớ không ghen! - nàng gằn giọng cãi. Tại sao nàng lại ghen chứ? - Chỉ là thấy chướng mắt thôi!
- Cậu chướng mắt vì thấy Neji ở cùng với Ryuna... không phải sao? - Sakura dài dòng như hỏi như không...
- Vớ vẩn! - Tenten nhíu mày chối cãi, dù ngoài miệng rất hùng hổ nhưng bên trong lại hơi chột dạ. Nàng ghen thật sao?
Nụ cười gian trên mặt Sakura càng dài hơn.
'Ghen thật rồi cơ đấy! Có nên kiểm tra một chút nữa cho chắc không ta?'
- Ban nãy tớ thấy Neji với Ryuna đi dạo ở ngoài vườn, hai người trông có vẻ hạnh phúc lắm! Nhìn thì ai cũng tưởng họ là cặp đôi hoàn hảo nha! - Sakura dẻo miệng không ngớt lời cảm thán...
Rất nhanh, lông mày Tenten nhíu chặt lại đủ để kẹp chết một con ruồi. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, nàng bỗng có cảm giác muốn giết người.
Sakura rất hài lòng với những gì mình thấy, trong đầu tự nhiên nảy ra một kế hoạch nho nhỏ để cho Tenten tự thân vận động cảm xúc tiềm ẩn.
- Tenten à, tí nữa cậu dùng bữa trưa với tớ và Sasuke nhé!
- Nhìn tớ trông có khả năng không? - bộ nàng chưa đủ thảm à?
- Chuyện vặt! Tớ sẽ pha cho cậu vài liều tăng lực là xong. Bây giờ cậu cứ về phòng nghỉ ngơi đi! Bọn họ ra ngoài hết rồi nên không cần lo đâu!
Hỏi chắc chắn rằng hai người kia đã ra ngoài, Tenten mới đồng ý để Sakura dìu về phòng nghỉ ngơi. Trong khi đó, nàng không khỏi rùng mình trước sự phởn không hề nhẹ của Sakura. Sao mà cậu ấy cứ cười cười suốt từ sáng đến giờ thế nhỉ?
----------
Nhờ uống thuốc tăng lực liều nặng của Sakura mà Tenten đã lấy lại sức sống hàng ngày, tâm trạng đã được cải thiện tốt hơn... cho đến giờ là thế!
- Sakura, cái gì đây?
- Bữa trưa chứ sao! - nàng hồn nhiên đáp.
- Ý tớ là tại sao lại có những 5 bộ bát đũa? - Tenten đè nén thanh âm xuống, tránh không cho mình mất kiềm chế mà xử Sakura.- À... Tớ nghĩ ăn ba người thôi thì chán quá nên mới thêm hai người nữa cho đông vui! ^^
- Đừng nói với tớ là... - mặt Tenten không thể đen hơn được nữa. Đây có được gọi là bị đâm sau lưng không?
Sakura không nói gì nữa, chỉ che miệng cười cười rất chi là vui vẻ.
Đúng như lời nói, đến trưa Sasuke đã về. Dường như hắn không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của ba vị khách kia, chắc chắn là do Sakura mời chứ còn ai vào đây nữa?
Phất tay ý nói không cần thi lễ, hắn ung dung đi tới chỗ Sakura khom người ôm nàng, hôn nhẹ lên má nàng, ân cần hỏi.
- Nàng chờ lâu chưa?
Đối với mấy hành động thân mật của hai người này ở nơi công cộng, Tenten và Neji đã quá quen, nhìn nhiều cũng chán. Còn Ryuna là mới đến thì kinh ngạc thôi rồi. Trước đây ai cũng nói rằng hoàng thượng cực lãnh khốc vô tình với mọi người, bây giờ lại dịu dàng, quan tâm quá mức đối với thánh nữ. Đúng là sức mạnh của tình yêu!
Sakura dịu dàng lắc đầu mỉm cười, đáp:
- Chưa đâu. Chàng ngồi đi.
Sasuke không nói gì nữa ngồi xuống ghế bên cạnh sát lại gần Sakura.
- Hôm nay ta mời thêm vài người cho vui, chàng không giận chứ?
- Không sao, người nhà cả mà.
- Người nhà? - Động tác gắp đồ ăn của Tenten dừng lại, sững người nhìn hoàng huynh.
Mọi người bắn ánh mắt khó hiểu về phía hắn.
- Mấy hôm trước Hizashi có dâng tấu xin ta tìm cho Neji một nữ nhân để cậu nhanh chóng yên bề gia thất.
- Cho nên... - Neji dù đoán được rồi nhưng vẫn muốn từ miệng hắn xác nhận.
- Vừa hay Ryuna cũng đã đến tuổi thành thân, hơn nữa lại có đức có tài rất hợp với cậu.
Ryuna nghe xong hơi đỏ mặt cúi đầu xuống. Thái độ này lại một lần nữa làm Tenten cực khó chịu, không lẽ cô ta cũng thích Neji?
- Nên cậu định nghe theo cha tôi? - Thái độ của Neji vẫn hết sức bình tĩnh, không có ý định phản đối.
- Còn tuỳ... Sai cũng mấy lần bảo tôi tìm cho em cậu ta một đấng phu quân. Ý hai người thế nào? - Hắn miệng nói nhưng mắt lại nhìn các biến hoá trên khuôn mặt muội muội.
Ryuna ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết lắp bắp trả lời...
- Ý... Ý hoàng thượng đã quyết, tiểu nữ đâu dám cãi. Chỉ là tiểu nữ không có tốt như lời ngài nói... Không biết có xứng với Hyuga-sama không?
Một người xong, bây giờ hướng đến người còn lại, ai cũng không khỏi tò mò, hồi hộp, có cả... run sợ...
Neji chỉ lạnh nhạt đáp lại câu...
- Tuỳ cậu...
Hai chữ tuy đơn giản nhưng đã khiến cho tim Tenten bất giác đau nhói, nước mắt chỉ trực trào ra. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy đau lòng đến vậy khi nghĩ rằng hắn muốn thành thân với Ryuna.- Vậy quyết định thế đi. Mai ta sẽ sai người báo cho thông gia hai bên.
- Sasuke!!! - Sakura nãy giờ ngồi im theo dõi Tenten đã thấy không ít cảm xúc của bạn.
Nàng đã thấy rõ được đau buồn trong con mắt kia khi nghe câu trả lời của Neji với hôn ước này. Cách làm này của Sasuke có phần hơi quá nên muốn nhắc hắn khoan hãy hạ ý chỉ. Nhưng hắn đã phớt lờ nàng, tiếp tục nói về hôn ước kia. Hình như càng nói Ryuna càng tỏ ra rất vui vẻ, giống như hôn ước này đã là ước nguyện lâu năm của cô ta.
Cuối cùng, Tenten chịu không nổi nữa kéo ghế đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng.
- Muội hơi mệt, hôm nay sẽ về cung Bạch Hổ nghỉ. Không làm phiền nữa... - rồi không chờ ai đồng ý xoay người đẩy cửa bỏ đi.
Sakura thấy vậy liền đứng dậy đuổi theo nhưng lại bị hắn giữ lại.
- Cứ để nó một mình.
----------
Tenten cứ chạy mà không biết mình chạy về đâu thì bỗng nhiên va phải một người. Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người đó thì nàng càng không kìm nén nổi mà nhào vào lòng người đó khóc oà lên...
- Tenten, con làm sao vậy? Sao lại khóc? - Mikoto thấy con mình nước mắt ròng ròng lo lắng hỏi.
Tenten không trả lời mà còn khóc to hơn làm bà càng lúng túng không hiểu sao, chỉ biết dìu nàng về đến Thanh long cung gần đó rồi tính tiếp.
- Tenten ngoan, nín đi nào! Có ai bắt nạt con phải không? Con nói cho mẫu hậu nghe, nhất định mẫu hậu sẽ đòi lại công đạo cho con! - Bà dịu dàng vuốt tóc nàng, ôn nhu dỗ dành.
- Hức hức... Kh... Không có ai... bắt nạt con... cả...
- Con không phải sợ, cứ nói đi! Có phải hoàng huynh của con lại gây khó dễ cho con đúng không? Để mẫu hậu đi cho nó một trận! - bà hùng hổ tuyên bố.
Cái thằng này, đã bảo nó nhẹ tay chậm mà chất thôi sao lại hấp tấp như vậy, hại con gái của bà phải khóc thảm vậy. Phen này mày chết với mẹ, con ạ!
Tác giả :
linhvipno121