<SasuSaku> Chuyện Tình Của Những Chiếc Áo Len
Chương 28: Ko thể nào
E hèm! Giờ zô chyện hôm qa tuôi chán+lười= tập nhảm. Nên giờ chính thức
___
Nó lê cái xác y như zombie của nó tới bệnh viện. Dù gì tới cũng vì danh nghĩa bạn bè của hắn.
“Cốc! Cốc" tiếng cốc cốc ở cửa phòng Sasuke. Hắn ta nhẹ nhàng nói:
- mời vào!
Nó bước vào. Mặc chiếc áo len màu hồng xen trắng. Rồi khoác nhẹ chiếc áo khoác màu quân đội. Đôi giầy thể thao đen cao cổ. Mái tóc hồng thắt 2 bím. Vâng...nó vẫn ko quên quấn chiếc khăn len đó.
Nó cất giọng hỏi:
- chào! Khoẻ chưa?
Hắn nhìn nó. Chợt 1 tiếng cười vang vảng trong đầu hắn. Chợt có câu nói:“ Nàng ngốc!" Miệng anh tự động khẽ nói:
- nàng ngốc?
Nó nhìn hắn. Ôi sao quen đến thế? Nó cười nhẹ" thà ra đi cho lòng thanh thản, chứ giữ lại chỉ thêm đau khổ..." Câu nói của Kobato vang lên trong đầu nó. Chợt...nụ cười của nó tắt.
Hắn thấy chứ! Nhưng ko hiểu tại sao. Hắn hỏi:
- sao thế?
Nó nhìn hắn thêm 1 lần nữa. Cố gắng nặn ra nụ cười gượng. Miệng thfi cứ nói câu giả tạo:
- Không sao! Cậu đói chưa?
Hắn nhìn nó. Rồi lắc đầu. Nói:
- xin lỗi! Kobato hứa mang đồ ăn cho tôi rồi!
Tim nó, ko sao! Nó chọn từ bỏ? Hay cứ giữ lại?" Nếu chị yêu anh ấy thật lòng! Thì chị từ bỏ. Để anh ấy hạnh phúc..." Câu nói đó, vang vảng trong đầu nó. Nó cười. Rồi trêu:
- sướng ha? Có bạn gái quan tâm cơ mà!
Hắn cười. Nói:
- thì sao? Kobato rất tốt! Lại hay quan tâm tới tui nữa mà!
Câu nói đó, khiến tim nó, chợt như ngừng đập. Nó vẫn cười. Rồi nói:
- thôi! Tớ về. Ko phiền c-
Thì tiêng chuông điện thoại của hắn vang lên. Hắn hỏi đầu dây bên kia:
- ai?
Thì có tiếng của cô gái đó. Kobato!
- anh à... Hôm nay kẹt xe quá à! Với lại có đi tới đc thì. Em phải đi vòng lại để đi đổ xăng. Gomen
~~- ko sao! Sakura có tới
-..._" giờ sao đây! Kobato hay là..."
Rồi hắn cúp máy. Hắn nhìn nó. Rồi nói:
- tớ đói rồi! Kobato bị kẹt xe ko tới đc
Nó cười nụ cười thật sự. Nó nói:
- tớ có làm chút bento cho cậu!
Nó mở khăn của chiếc hộp đó ra. Mùi thơm thoang thoảng của bánh Tteobokki, hơi nóng của cơm cượn. Và... Mì tôm?
Hắn nhìn nó,vẻ ngạc nhiên. Nói:
- trông ngon nhỉ?
Nó nói:
- ăn đi!
Thì tiếng mở cửa vang lên. Vâng! Đó chính là... Kobato! Kobato tới bằng xe ôm=="( bữa noày tuôi nói Kobato=cô,đào=nó,sặc=hắn)
Cô nói:
- tránh xa bạn trai tôi ra!
Nó sững người. Đúng rồi...hắn và cô đã nói yêu nhau trong vòng 6 ngày bên nhau! Nó cười. Nói:
- bạn bè thăm nhau thôi,có g-
- đi ra!_ hắn ra lệnh cho nó
Cô ta cười. Nói:
- cho chúng tôi ko gian riêng tư!
Nó cũng chẳng mặt dày ở lại. Nó cười, rồi nói:
- pai nha! À! _ nó lôi chiếc áo xanh đen đó ra_ cái này!... Tôi cho cậu
Rồi vụt đi. Khi chiếc cửa đó đóng lại. Chính là lúc nó tuôn ra những giọt lệ trong như thuỷ tinh.
Hắn cầm chiếc áo đó. Bỗng có cái hình ảnh của cô gái mái tóc anh đào, đô mắt lục bảo trong veo, nụ cười như thiên thần. Hắn ôm đầu, gào lên tên nó:“ Sakura!"
Rồi cô ta lấy tay nhẹ nhàng vuốt lưng hắn. Nói:
- ko sao!
Nhưng trong lòng cô, nổi lên thứ được gọi là"ghen tị"
Hắn ôm đầu hắn. Rồi hét:“ Haruno Sakura!" Nếu nó nghe. Nó sẽ giải thích tất cả. Mong hắn nhớ lại. Nhưng mà...nó đã đi
Rồi hắn lấy lại bình tỉnh. Mái tóc đen của hắn rồi bù lên. Đôi mắt thâm quầng trong rất là cool. Hơi thở thì thở dốc. Miệng hắn ta vẫn ko ngừng gọi tên nó. Chiếc mền giờ bèo nhèo,nhăn nhúm. Hắn tựa đầu vào chiếc gối. Kobato hỏi:
- anh...tại sao anh lại nhắc tên cô ấy chứ?!_ Kobato phụng má
Hắn ta ngươcs đôi mắt màu huyết dụ lên nhìn cô. Nói giọng lãnh khốc:
- cút! Hà...hà_ hắn thở dốc
Kobato thì mở to mắt ra. Miêng ko ngừng lấp bấp. Hăns ta nhìn cô. Rồi nói tiếp:
- cút! Gọi Sakura tới! Nhanh!
Kobato thì nc mắt lân tròng. Khóc ko ra khóc, cười cũng ko ra cười
Nhanh tay lấy đt điện cho nó. Nó nhận đt. Thì nghe:“ Tới...tới bệnh viện" ròi cúp máy.
Nó ba chân, bốn cẳng chạy tới bệnh viện. Thì thấy Kobato ngồi khóc. Còn hắn ta thì cầm chặt chiếc áo len đó. Nó nhíu mày, hỏi:
- S..ao thế?( thui thì tuôi gọi tên đào, tên sặc,...như cũ nha)
Thì Sasuke ngước đầu lên. Nhìn được mái tóc hồng quen thuộc. Thì anh nhảy cẫng lên. Ôm cô, thật chặt, nói:
- Sakura! Ahh...anh yêu em!
Còn Sakura thì ko nghe chính tai mình nghe. Liền ú ớ hỏi:
- sao?
- anh yêu em! Anh nhớ rồi
Thì tiếng mở cửa vang lên, tất nhiên là Fujimoto. Fujimoto đảo mắt nhìn quanh. Thì mắt anh đụng ánh mắt của Kobato. Cả 2 người ú ớ ko nên lời.
Thì Kobato thét:
- a! Anh Fuji!!!
Còn Fujimoto thét lớn:
- Bé Koba!
Còn 2 cặp còn lại thì chả hiểu mô tê gì. Thì tiếng mở cửa vang lên tiếp. Vâng đó chính là: NaruHina, ShikaTema(cái này là có xuất hiện rùi,tại tuôi qên=="), SaiIno, SuiKarin. Bước vào. Tên Nar nói:
- tema khoẻ chưa? À!!! Sakura channnnnn
- Ch..ào chào S..as..uke_ Hin nói_ chào cậu Sakura!
- phiền phức_ Shik than
- chắc khoẻ rồi_ temar nói
- tên khốn khoẻ rồi nhỉ? À có xấu xí nữa nè_ Sai cười
- chào!_ Ino nói giọng xấu hổ==
- chào 2 người_ Sui nói
- chào 2 cậu_ Karin đã bớt chanh chua hơn
Sakura nhìn ra ngoài, cười,ôi cái cảm giác!,cô nói:
- chào! Các cậu
KariInoHina đồng thanh nói:
- tụi tớ xin lỗi! Chúng ta sẽ là bạn chứ?
- ưm...là bạn thân
Kể từ đó cô có bạn...
(À. Sasuke nhứo lại ròi nha:3 tại tuôi lừi)
---
Chuẩn., gần end
___
Nó lê cái xác y như zombie của nó tới bệnh viện. Dù gì tới cũng vì danh nghĩa bạn bè của hắn.
“Cốc! Cốc" tiếng cốc cốc ở cửa phòng Sasuke. Hắn ta nhẹ nhàng nói:
- mời vào!
Nó bước vào. Mặc chiếc áo len màu hồng xen trắng. Rồi khoác nhẹ chiếc áo khoác màu quân đội. Đôi giầy thể thao đen cao cổ. Mái tóc hồng thắt 2 bím. Vâng...nó vẫn ko quên quấn chiếc khăn len đó.
Nó cất giọng hỏi:
- chào! Khoẻ chưa?
Hắn nhìn nó. Chợt 1 tiếng cười vang vảng trong đầu hắn. Chợt có câu nói:“ Nàng ngốc!" Miệng anh tự động khẽ nói:
- nàng ngốc?
Nó nhìn hắn. Ôi sao quen đến thế? Nó cười nhẹ" thà ra đi cho lòng thanh thản, chứ giữ lại chỉ thêm đau khổ..." Câu nói của Kobato vang lên trong đầu nó. Chợt...nụ cười của nó tắt.
Hắn thấy chứ! Nhưng ko hiểu tại sao. Hắn hỏi:
- sao thế?
Nó nhìn hắn thêm 1 lần nữa. Cố gắng nặn ra nụ cười gượng. Miệng thfi cứ nói câu giả tạo:
- Không sao! Cậu đói chưa?
Hắn nhìn nó. Rồi lắc đầu. Nói:
- xin lỗi! Kobato hứa mang đồ ăn cho tôi rồi!
Tim nó, ko sao! Nó chọn từ bỏ? Hay cứ giữ lại?" Nếu chị yêu anh ấy thật lòng! Thì chị từ bỏ. Để anh ấy hạnh phúc..." Câu nói đó, vang vảng trong đầu nó. Nó cười. Rồi trêu:
- sướng ha? Có bạn gái quan tâm cơ mà!
Hắn cười. Nói:
- thì sao? Kobato rất tốt! Lại hay quan tâm tới tui nữa mà!
Câu nói đó, khiến tim nó, chợt như ngừng đập. Nó vẫn cười. Rồi nói:
- thôi! Tớ về. Ko phiền c-
Thì tiêng chuông điện thoại của hắn vang lên. Hắn hỏi đầu dây bên kia:
- ai?
Thì có tiếng của cô gái đó. Kobato!
- anh à... Hôm nay kẹt xe quá à! Với lại có đi tới đc thì. Em phải đi vòng lại để đi đổ xăng. Gomen
~~- ko sao! Sakura có tới
-..._" giờ sao đây! Kobato hay là..."
Rồi hắn cúp máy. Hắn nhìn nó. Rồi nói:
- tớ đói rồi! Kobato bị kẹt xe ko tới đc
Nó cười nụ cười thật sự. Nó nói:
- tớ có làm chút bento cho cậu!
Nó mở khăn của chiếc hộp đó ra. Mùi thơm thoang thoảng của bánh Tteobokki, hơi nóng của cơm cượn. Và... Mì tôm?
Hắn nhìn nó,vẻ ngạc nhiên. Nói:
- trông ngon nhỉ?
Nó nói:
- ăn đi!
Thì tiếng mở cửa vang lên. Vâng! Đó chính là... Kobato! Kobato tới bằng xe ôm=="( bữa noày tuôi nói Kobato=cô,đào=nó,sặc=hắn)
Cô nói:
- tránh xa bạn trai tôi ra!
Nó sững người. Đúng rồi...hắn và cô đã nói yêu nhau trong vòng 6 ngày bên nhau! Nó cười. Nói:
- bạn bè thăm nhau thôi,có g-
- đi ra!_ hắn ra lệnh cho nó
Cô ta cười. Nói:
- cho chúng tôi ko gian riêng tư!
Nó cũng chẳng mặt dày ở lại. Nó cười, rồi nói:
- pai nha! À! _ nó lôi chiếc áo xanh đen đó ra_ cái này!... Tôi cho cậu
Rồi vụt đi. Khi chiếc cửa đó đóng lại. Chính là lúc nó tuôn ra những giọt lệ trong như thuỷ tinh.
Hắn cầm chiếc áo đó. Bỗng có cái hình ảnh của cô gái mái tóc anh đào, đô mắt lục bảo trong veo, nụ cười như thiên thần. Hắn ôm đầu, gào lên tên nó:“ Sakura!"
Rồi cô ta lấy tay nhẹ nhàng vuốt lưng hắn. Nói:
- ko sao!
Nhưng trong lòng cô, nổi lên thứ được gọi là"ghen tị"
Hắn ôm đầu hắn. Rồi hét:“ Haruno Sakura!" Nếu nó nghe. Nó sẽ giải thích tất cả. Mong hắn nhớ lại. Nhưng mà...nó đã đi
Rồi hắn lấy lại bình tỉnh. Mái tóc đen của hắn rồi bù lên. Đôi mắt thâm quầng trong rất là cool. Hơi thở thì thở dốc. Miệng hắn ta vẫn ko ngừng gọi tên nó. Chiếc mền giờ bèo nhèo,nhăn nhúm. Hắn tựa đầu vào chiếc gối. Kobato hỏi:
- anh...tại sao anh lại nhắc tên cô ấy chứ?!_ Kobato phụng má
Hắn ta ngươcs đôi mắt màu huyết dụ lên nhìn cô. Nói giọng lãnh khốc:
- cút! Hà...hà_ hắn thở dốc
Kobato thì mở to mắt ra. Miêng ko ngừng lấp bấp. Hăns ta nhìn cô. Rồi nói tiếp:
- cút! Gọi Sakura tới! Nhanh!
Kobato thì nc mắt lân tròng. Khóc ko ra khóc, cười cũng ko ra cười
Nhanh tay lấy đt điện cho nó. Nó nhận đt. Thì nghe:“ Tới...tới bệnh viện" ròi cúp máy.
Nó ba chân, bốn cẳng chạy tới bệnh viện. Thì thấy Kobato ngồi khóc. Còn hắn ta thì cầm chặt chiếc áo len đó. Nó nhíu mày, hỏi:
- S..ao thế?( thui thì tuôi gọi tên đào, tên sặc,...như cũ nha)
Thì Sasuke ngước đầu lên. Nhìn được mái tóc hồng quen thuộc. Thì anh nhảy cẫng lên. Ôm cô, thật chặt, nói:
- Sakura! Ahh...anh yêu em!
Còn Sakura thì ko nghe chính tai mình nghe. Liền ú ớ hỏi:
- sao?
- anh yêu em! Anh nhớ rồi
Thì tiếng mở cửa vang lên, tất nhiên là Fujimoto. Fujimoto đảo mắt nhìn quanh. Thì mắt anh đụng ánh mắt của Kobato. Cả 2 người ú ớ ko nên lời.
Thì Kobato thét:
- a! Anh Fuji!!!
Còn Fujimoto thét lớn:
- Bé Koba!
Còn 2 cặp còn lại thì chả hiểu mô tê gì. Thì tiếng mở cửa vang lên tiếp. Vâng đó chính là: NaruHina, ShikaTema(cái này là có xuất hiện rùi,tại tuôi qên=="), SaiIno, SuiKarin. Bước vào. Tên Nar nói:
- tema khoẻ chưa? À!!! Sakura channnnnn
- Ch..ào chào S..as..uke_ Hin nói_ chào cậu Sakura!
- phiền phức_ Shik than
- chắc khoẻ rồi_ temar nói
- tên khốn khoẻ rồi nhỉ? À có xấu xí nữa nè_ Sai cười
- chào!_ Ino nói giọng xấu hổ==
- chào 2 người_ Sui nói
- chào 2 cậu_ Karin đã bớt chanh chua hơn
Sakura nhìn ra ngoài, cười,ôi cái cảm giác!,cô nói:
- chào! Các cậu
KariInoHina đồng thanh nói:
- tụi tớ xin lỗi! Chúng ta sẽ là bạn chứ?
- ưm...là bạn thân
Kể từ đó cô có bạn...
(À. Sasuke nhứo lại ròi nha:3 tại tuôi lừi)
---
Chuẩn., gần end
Tác giả :
Martin_J